74. Thời gian (III)

Sau khi trở lại từ Châu Âu, Úc Miên về Thanh Ninh một chuyến, chỉ ở lại vài ngày rồi quay lại trường học. Nàng đã đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế kiến trúc UIA với Thẩm Đăng Khinh, cũng vì thế mà bận rộn không ngừng nghỉ.

Mùa hè bất giác trôi qua và mùa thu nối gót đến.

Sau khi khai giảng, áp lực của các môn chuyên ngành lớn hơn học kỳ trước. Đội thi hùng biện của trường và các câu lạc bộ sinh viên đều bắt đầu tuyển thành viên mới. Đứng bên cửa sổ ký túc xá, Úc Miên nhìn những gương mặt trẻ đi qua đi lại, không khỏi cười và nhớ lại chính mình một năm trước.

Lúc đó nàng... hẳn là cũng căng thẳng và đầy mong đợi như thế này, ánh mắt sáng lấp lánh, đi qua mỗi con đường trong sân trường, khao khát hướng tới cuộc sống đại học sắp bắt đầu.

Nàng nhớ lại những ngày tháng đó. Điều ấn tượng nhất là khoảnh khắc nàng trở về ký túc xá một mình trên con đường nhỏ, có tiếng gió đêm xen lẫn giọng nói êm ái của người nọ ở bên tai.

Nàng mím môi và ngừng suy nghĩ về nó.

Sau khi trở về từ Châu Âu thì nàng vẫn chưa liên lạc với Bùi Tùng Khê. Đôi khi nàng mơ về nhà ga ngày hôm đó, mơ về bức tranh kia.

"Úc Miên, lễ Quốc khánh này cậu có về nhà không?"

Bạn cùng phòng Tô Ngọc hô tên nàng:

"Bọn mình không trở về, dự tính đi thành phố lân cận chơi. Cậu có muốn đi chung không?"

"Mình vẫn chưa quyết định. Có lẽ mình sẽ không trở về."

"Vậy thì mau tranh thủ quyết định. Mình với Nhiễm Lâm sắp đặt vé rồi."

"Được rồi, được rồi."

Úc Miên cúi đầu, lấy điện thoại ra xem... còn vài ngày nữa là đến Quốc khánh. Sinh nhật cô bé năm nay... lại rơi vào kỳ nghỉ Quốc khánh.

Nàng còn nhớ rõ ngày sinh nhật năm ngoái, nàng đã gọi cho Bùi Tùng Khê vào đêm mưa đó và cầu mong cô đến thăm mình, nhưng câu trả lời nàng nhận được là không.

Bây giờ, một năm đã trôi qua, trái tim nàng bình tĩnh hơn trước, nàng cũng sẽ không nhắc lại yêu cầu như vậy nữa.

Nàng vừa tắt lịch thì tình cờ nhìn thấy một tin nhắn mới chưa đọc lướt qua trên màn hình, vì vậy liền nhấp vào. Đó là Bùi Lâm Mặc gửi cho nàng, nói rằng Chu Như Vân bị bệnh rất nặng và hỏi nàng có muốn quay về thăm bà trong kỳ nghỉ không.

Bạn cùng phòng đứng ở phía sau tiếp tục thúc giục nàng:

"Úc Miên, cậu đã quyết định xong chưa, có muốn đi hay không? Chúng ta cần phải mua vé!"

"Mình không đi đâu."

Úc Miên xoay người lại, mỉm cười với cô ấy rồi giơ điện thoại lên,

"Mình có việc đột xuất phải về nhà rồi."

Đây là lần thứ hai nàng trở lại Minh Xuyên sau khi lên đại học. Lần trước là hồi tháng 4 năm nay, trong kỳ nghỉ tiết Thanh Minh, nàng đã trở về để gặp Hứa Tiểu Nghiên.

Cảnh Tri Ý và Lương Tri Hành vui mừng khôn xiết khi hay tin nàng sẽ trở lại. Họ đợi nàng ở nhà ga từ rất sớm. Thấy nàng lẻ loi xách chiếc vali đi xuống, Cảnh Tri Ý đỏ hoe đôi mắt rồi lao tới ôm nàng:

"Mừng cậu về nhà, Miên Miên."

Úc Miên sững sờ trong chốc lát, nàng cảm thấy hình như cô ấy biết ít nhiều mọi chuyện rồi. Nàng cười khẽ một tiếng:

"Không sao đâu."

Lương Tri Hành tiến lên giúp nàng mang vali:

"Nhãi con muốn ăn gì? Hôm nay baba bao hết, muốn ăn cái gì thì cứ ăn."

Khi hắn mở miệng tự xưng là 'baba', Úc Miên không nhịn được phì cười, thời gian như kéo ngược trở lại thời trung học. Nàng nhảy lên, túm tóc Lương Tri Hành, khiến hắn đau đến mức dậm chân rồi định giơ tay gõ đầu nàng nhưng cuối cùng lại không nỡ ra tay.

Lương Tri Hành lái xe đến nên trực tiếp đưa bọn họ đi ăn tối. Ăn được nửa chừng thì Đào Nhượng gọi đến và nói hắn vướng hoạt động tình nguyện tại trung tâm bảo trợ xã hội nên không thể đến được.

Úc Miên nói không sao và bảo hắn cứ lo liệu việc của mình trước. Nhưng sau khi cúp máy, nàng không khỏi bật cười và cảm thấy ấm áp lúc thấy Cảnh Tri Ý và Lương Tri Hành lại cãi nhau ầm ĩ.

Nhiều năm như vậy trôi qua, đám người đã từng cười nói và đùa giỡn ầm ĩ trên hành lang kia cũng chưa giải tán, bọn họ vẫn còn ở đây.

Sau bữa tối, Lương Tri Hành đưa nàng về nhà. Khi nàng xuống xe, Cảnh Tri Ý lôi kéo nàng lại và nói,

"Nếu cậu ở nhà mà cảm thấy buồn chán quá thì sang tìm mình và ngủ với mình nhé."

Có vẻ như cô ấy đã biết rằng lần trước Úc Miên về nhà và ở nhà một mình suốt ba ngày.

Úc Miên cúi đầu, cười nhạt,

"Không cần đâu, mình còn phải ghé qua bệnh viện. Mình sẽ đến tìm các cậu một lần nữa trước khi rời đi. Nhớ đưa mình đi dạo một vòng Ninh đại nhé."

Cảnh Tri Ý do dự gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt nàng.

Úc Miên xách vali đi bộ về nhà. Lúc lấy chìa khóa để mở cửa, đầu óc nàng còn hơi lơ đãng nghĩ đến việc gọi cho chú Lâm Mặc và hỏi chú ấy có rảnh để đón mình không...

— Thôi, tốt hơn là mình nên hỏi phòng bệnh ở đâu rồi trực tiếp đến đó vậy.

Cánh cửa mở ra, nàng vừa bước về phía trước một bước thì đột ngột dừng lại. Trong phòng khách, có một người đang đứng trước cửa sổ kính sát đất. Khi nghe thấy tiếng động, người đó từ từ quay lại, đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ vừa vặn đối diện với nàng, ánh mắt thoáng ngưng trệ, và sau đó, người nọ khẽ cong khóe môi:

"Miên Miên?"

Úc Miên sững sờ trong chốc lát, rồi cúi đầu, né tránh ánh mắt của cô:

"...Dì Bùi."

Đúng rồi... Nàng quên rằng nếu bà cố bị ốm, dì Bùi chắc chắn sẽ trở về.

Bùi Tùng Khê bước tới và giúp nàng xách vali:

"Sao con lại đột nhiên trở về?"

Úc Miên đưa vali cho cô và đứng ở hiên nhà thay giày:

"Chú Lâm Mặc nói rằng bà cố bị ốm và hỏi con có muốn về thăm bà ấy không."

Bùi Tùng Khê cười khẽ:

"Bùi Lâm Mặc thực sự là..."

"Hửm?"

"Thôi... Không có gì. Con đi máy bay về à?"

"Không phải. Tàu cao tốc, con vừa ăn một bữa với bọn Tri Ý."

Bùi Tùng Khê 'ừ' một tiếng rồi xách chiếc vali của nàng lên lầu, đi thẳng đến cửa phòng nàng và đặt vali xuống:

"Con ở nhà nghỉ ngơi đi. Dì phải đến bệnh viện."

Úc Miên đẩy chiếc vali vào phòng:

"Con cũng đi cùng dì."

Bùi Tùng Khê nhìn nàng chăm chú. Tóc nàng dường như đã dài hơn so với hồi nghỉ hè, và cả người hình như cũng gầy đi một chút. Vài giây sau, cô thu hồi ánh mắt:

"Được. Đi thôi."

Chu Như Vân bị ốm, và lần này bệnh của bà ấy nghiêm trọng hơn trước.

Sức khỏe của bà ấy vẫn luôn không tốt, nhưng nhờ tĩnh dưỡng quanh năm mới gượng được đến tuổi 90, cũng coi như là tuổi hạc. Bệnh lần này không phải là một căn bệnh nặng như ung thư, mà là một loạt các tổn thương nội tạng do xơ gan gây ra. Có lẽ là người đã già, năm tháng cũng dần đi đến hồi kết rồi.

Úc Miên bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy vẻ ngoài tiều tuỵ của bà cụ ở trên giường bệnh. Hốc mắt nàng chua xót, suýt nữa thì rơi nước mắt.

Chu Như Vân dịu dàng và từ ái. Mặc dù không ở gần nàng nhiều, nhưng mỗi lần gặp nàng, bà ấy sẽ lén đưa nàng một viên kẹo hoặc một đôi găng tay mình tự tay dệt. Tuy không nói nhiều lời, nhưng bà ấy đối xử với nàng rất tốt.

Bùi Tùng Khê giống như vĩnh viễn bình tĩnh và lý trí. Cô vỗ vai nàng và nói với Bùi Lâm Mặc,

"Em với Miên Miên ra ngoài ngồi một lúc đi. Ở đây có chị là được rồi."

Bùi Lâm Mặc gật đầu, kéo Úc Miên rời đi. Lúc đứng ở hành lang, hắn hỏi nàng,

"Có chuyện gì giữa con với dì Bùi sao?"

Úc Miên không nhìn hắn:

"Không có gì. Vẫn ổn."

Bùi Lâm Mặc khoanh tay:

"Con còn nói không có gì. Ngay cả chú cũng nhận ra điều đó, vậy mà con nói vẫn ổn?"

Hắn lúc nào cũng tiêu sái, tùy ý, không để ý tới bất cứ điều gì, chỉ biết chìm trong thế giới nghệ thuật của mình. Hắn rất hiếm khi quan tâm tới mấy chuyện như thế. Nếu hắn đều biết có vấn đề đang xảy ra thì đã nói lên chuyện này không phải là ngày một ngày hai rồi... Hơn nữa, năm ngoái, khi Úc Miên không trở về ăn Tết, hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ.

Úc Miên lắc đầu:

"Thật sự không có việc gì. Thôi đừng nói nữa, chỉ dăm ba câu không thể kể rõ được đâu. Sau này hẵng nói ạ."

Bùi Lâm Mặc cạn lời, hắn vỗ đầu nàng:

"Có chuyện gì vậy? Con bé này lớn rồi, còn biết ra vẻ thần thần bí bí nữa."

Úc Miên nhếch môi,

"À đúng rồi, chú út, lần này bà cố bị bệnh nặng lắm ư?"

Bùi Lâm Mặc thu hồi nụ cười của mình:

"Rất nghiêm trọng. Con biết đấy, người già tới độ tuổi đó thì có nhiều chuyện... cũng hết cách rồi."

"Ừm. Vậy chú có biết tâm trạng của dì Bùi gần đây như thế nào không?"

Bùi Lâm Mặc dang hai tay ra:

"Dì Bùi của con hả? Gương mặt suốt ngày lạnh như băng, mỗi khi chú hỏi chuyện, cô ấy còn tuỳ lúc mới đáp lời. Tâm trạng của Bùi Tùng Khê ra sao thì chú cũng không chắc, nhưng chú đoán là không được tốt lắm."

"Con nghĩ dì ấy rất mệt mỏi," giọng nói của Úc Miên dịu lại.

"Chú cố gắng đỡ đần giúp dì ấy nhiều hơn một chút, đừng để dì ấy quá mệt mỏi."

Bùi Lâm Mặc 'ừ' một tiếng,

"Được rồi, con yên tâm đi. Chú sẽ để tâm nhiều hơn. Con đi chơi đi. Bệnh viện ngột ngạt lắm, chỗ này không cần nhiều người trông coi như vậy đâu."

Úc Miên không muốn rời đi, nhưng có vẻ như họ không muốn nàng ở lại đây. Nàng rời bệnh viện, còn chưa biết phải đi đâu thì đúng lúc này điện thoại rung lên, hoá ra là có tin nhắn từ Kỷ Dĩ Nhu, người mà nàng đã lâu không gặp:

"Em đã về nhà rồi à?"

Nàng thích cách nói này, vì thế mỉm cười và hồi âm,

"Đúng vậy, em về rồi."

Kỷ Dĩ Nhu với nàng thường xuyên nói chuyện rất hợp ý, lúc này hay tin nàng đã trở lại, cô ấy hẹn nàng ra ngoài:

"Em có muốn ra ngoài gặp mặt tâm sự một chút không?"

Úc Miên suy nghĩ một lúc rồi trả lời 'OK'.

Nàng không muốn ở một mình hôm nay... Quá cô đơn.

Buổi chiều đó, nàng đi mua sắm với Kỷ Dĩ Nhu xong liền nói lời tạm biệt. Lúc đang đứng chờ tại trạm xe buýt, đút tay vào túi áo khoác và suy nghĩ xem có nên trở về bệnh viện hay không thì điện thoại reo lên, nàng bắt máy rồi nghi hoặc hỏi,

"Xin chào?"

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên ở đầu bên kia điện thoại:

"Úc Miên, tôi là Ôn Hoài Ngọc. Em có rảnh để gặp mặt nói chuyện không?"

"Có, chị chọn địa điểm đi."

Cuối cùng, họ hẹn nhau ở một quán bar yên tĩnh.

Ôn Hoài Ngọc đến sớm và gọi trước 2 ly rượu, Úc Miên tới trễ hơn. Ôn Hoài Ngọc quay đầu lại, lúc nhìn thấy nàng đến thì qua loa chào hỏi:

"Đến rồi à. Lúc về đừng có nói với Bùi Tùng Khê là tôi gọi em đến đây."

Nếu để cho Bùi Tùng Khê biết, cô ấy chắc chắn sẽ mắng cô.

Úc Miên cúi đầu, cười khẽ,

"Dì ấy đã sớm mặc kệ em."

Mấy năm trôi qua, nét phúng phính của tuổi thiếu nữ trên khuôn mặt nàng đã biến mất, chỉ có giọng nói là vẫn mềm mại và ấm áp như cũ:

"Chị Ôn tìm em có việc gì vậy?"

"À, tôi muốn hỏi em về Kỷ Dĩ Nhu. Gần đây em có gặp cô ấy không?"

"Có nha, bọn em vừa hẹn gặp hồi chiều này."

"Ồ. Cô ấy có nói gì với em không, ví dụ, ví dụ như, gần đây chuyện tình cảm giữa cô ấy và tôi không được êm xuôi cho lắm."

"Không có nha."

Úc Miên vốn dĩ muốn về nhà sớm. Nghe cô ấy nói như thế, nàng ngược lại mỉm cười và ngồi xuống, còn gọi thêm một ly rượu vang.

Ôn Hoài Ngọc hơi nhướng mày, cũng không khuyên nàng rời đi nữa, mà bâng quơ nói,

"Có chuyện gì vậy? Cãi nhau với dì Bùi của em rồi à?"

"Không hẳn,"

Úc Miên mím môi và mỉm cười,

"Còn chị thì sao? Chị với chị Tiểu Kỷ đang giận nhau à?"

"Ừm... Không nói rõ được. Thôi, uống rượu đi."

"Được, uống thôi."

Úc Miên cúi đầu, mỉm cười, rồi lại bắt đầu lầm bầu làu bàu:

"Nhưng dì ấy không cho phép em uống. Em... Em không biết uống rượu lắm."

Ôn Hoài Ngọc lắc ly rượu:

"Nếu cô ấy không cho em uống, em liền không uống à? Em ngoan dữ vậy?"

Úc Miên mím môi:

"Không đâu. Em không ngoan."

Nếu nàng thực sự ngoan, bây giờ mọi chuyện đã không như thế này rồi.

Úc Miên ngửa đầu, uống một hơi cạn ly rượu vang, vị rõ ràng chua chát, cay nồng và không ngon chút nào.. Nhưng nàng lại gọi thêm một ly khác rồi tươi cười nhấp một ngụm, hốc mắt dường như tràn ngập hơi nước.

Ôn Hoài Ngọc chớp chớp mắt và đưa tay ngăn nàng lại, trong giọng nói đã có thêm vài phần men rượu:

"Không, không, không, em không thể uống như vậy. Em......"

Còn chưa kịp nói dứt lời, ly rượu đã bị lấy đi, cô ấy bất mãn quay đầu lại thì vừa vặn đụng phải sắc mặt đen kịt của Kỷ Dĩ Nhu:

"Tại sao chị lại ở đây... Thôi đủ rồi, Úc Miên..."

Ôn Hoài Ngọc xoay người sang tìm Úc Miên, chỉ là vừa quay lại, cô liền thấy vẻ mặt cực kỳ lạnh lẽo của Bùi Tùng Khê. Cô gái nhỏ bị cô ấy ôm vào trong vòng tay đang say khướt và lẩm bẩm gì đó. Đôi mắt cô ấy lạnh như băng nhìn cô:

"Ôn tổng, cô nợ tôi một lời giải thích."

Cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng và thờ ơ, cảm xúc hiếm khi dao động, khuôn mặt thiếu thốn biểu cảm kia bấy giờ lại ẩn chứa sự tức giận tột độ, lạnh lùng nhìn cô.

Nhưng Ôn Hoài Ngọc không hề có ý định xin lỗi, chỉ cười khẽ một tiếng:

"Tôi nợ cô lời giải thích gì? Cô không biết vì sao em ấy lại uống say? Bùi Tùng Khê, cô nên tự xem xét lại bản thân mình đi."

Bùi Tùng Khê sững sờ trong chốc lát, cô gái ở trong lòng ngực cô vẫn đang lẩm bẩm nói mớ. Cô liếc nhìn Ôn Hoài Ngọc thật sâu rồi không nói gì thêm và ôm Úc Miên ra ngoài.

Úc Miên thực sự say xỉn. Nếu nói hồi nghỉ hè nàng ở giữa trạng thái ngà ngà say và không say, đôi khi còn có thể tỉnh táo nói chuyện, thì lần này là nàng hoàn toàn say khướt.

Nàng nép mình trong vòng tay của Bùi Tùng Khê mà chẳng ở yên, cứ tung tăng nhảy nhót:

"Mặt trăng! Con muốn đi! Hái mặt trăng!"

Không chỉ như vậy, nàng còn chào hỏi những người lạ mặt qua lại với giọng điệu mềm mại và hoạt bát,

"Hi, I love you."

Nếu không phải có Bùi Tùng Khê kéo nàng lại với khuôn mặt lạnh lẽo thì không ít thanh niên đã muốn lại gần làm quen rồi.

Cô buộc phải ôm eo Úc Miên, giơ tay chặn một chiếc xe bên đường, đặt Úc Miên vào ghế sau, rồi tự mình ngồi vào:

"Phiền chú ghé đường An Khê."

Cô gái nhỏ ngả vào trong lòng ngực cô, cười khúc khích:

"Hello Sun, I love you... Hello Star, I love you..."

Lúc xuống xe, nàng vẫn ngoái lại, bám vào cửa sổ xe rồi nói với người tài xế,

"Hello người lạ nha."

Bùi Tùng Khê túm nàng lại thật chặt, không cho nàng đi lung tung nữa:

"Được rồi, Miên Miên, chúng ta về nhà thôi."

Úc Miên cười hì hì rồi đột nhiên dựa vào vai cô, không chịu bước đi tiếp:

"Uhm... I love you. Don't be mad, I love you too... My little moon."

Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ mỉm cười, xoa đầu nàng:

"Nhóc con, nói linh tinh."

Cô đưa nàng trở về phòng, thấy nàng quá say, cô cũng không gọi nàng dậy nữa mà lấy khăn ướt lau mặt rồi cởi áo khoác và giày cho nàng, làm xong xuôi cô mới phát hiện nàng đã cuộn tròn thành một cục nho nhỏ trong chăn và ngủ thiếp đi rồi.

Bùi Tùng Khê điều chỉnh góc chăn cho nàng rồi xoay người ra ngoài, chẳng mấy chốc lại quay lại, đặt một thứ gì đó trên bàn nàng, rồi đóng cửa rời đi.

-

Ngày hôm sau.

Úc Miên xoa xoa thái dương tỉnh dậy, rồi cảm thấy đầu cứ choáng váng, nặng trĩu. Nàng ngồi bần thần ở trên giường, từ từ hồi tưởng những gì đã xảy ra đêm qua... Bởi vì tâm trạng không tốt, nàng uống rượu, nàng không ngoan... Sau khi say xỉn, nàng còn đòi leo lên trời hái trăng trích sao, thậm chí còn nói với rất nhiều người là... Nàng yêu họ.

Và cuối cùng nàng... Nàng nói nàng yêu Bùi Tùng Khê.

Lúc đó, dì ấy đã trả lời như thế nào? Dì ấy cho rằng nàng là trẻ con và kêu nàng đừng nói lung tung.

Úc Miên cúi đầu, cười tự giễu:

"Quả nhiên là vậy."

Nó hoàn toàn giống với câu trả lời mà nàng đã dự đoán.

Nàng nhấc chăn lên, kéo rèm và nhìn ra ngoài. Thời tiết vừa đẹp, ánh mặt trời ấm áp buông xuống khắp nơi.

Chỉ là có một chiếc hộp nhung đỏ nằm trên bàn, hình như... hình như là dành cho nàng.

Trái tim nàng bắt đầu điên cuồng đập loạn xạ. Chiếc hộp mở ra, bên trong có một chiếc đồng hồ nữ Jaeger-LeCoultre và cả một đôi bông tai Chanel mẫu mới, những viên kim cương vụn toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trên tấm thiệp nhỏ có chữ viết tay quen thuộc của người nọ, thanh thoát phiêu dật:

'Miên Miên, chúc mừng sinh nhật lần thứ 19'

Nàng sững sờ. Lúc này, điện thoại reo lên, là người bạn cùng phòng gọi đến:

"Miên ơi, cậu không về nhà à? Hôm qua bọn mình đi vườn bách thảo về, thấy có một anh shipper đợi cậu ở dưới lầu, nói là đồ khá quý giá, không thể để trong thùng gửi đồ. Lúc đó đã rất muộn rồi, anh ấy vội về nên mình ký nhận giúp cậu và để trên bàn cho cậu rồi đó."

Úc Miên nhỏ giọng hỏi,

"Ai là người gửi vậy?"

"Ồ, để mình xem," Đầu dây bên kia im lặng vài giây,

"Không thấy viết tên nha, chỉ đề chữ 'Bùi'."

Úc Miên cười nói,

"Cảm ơn cậu, Ngọc Ngọc, mình biết rồi."

Nàng ăn sinh nhật theo âm lịch nên ngày thay đổi hàng năm. Hôm qua là sinh nhật của nàng. Nàng tưởng dì Bùi quên rồi... nên tối qua mới buồn như vậy, nhưng không dám nói.

Hóa ra... món quà đã được gửi đến Đại học Vĩnh Châu, và thậm chí thời gian cũng được tính toán rất tốt... Nhưng cô không ngờ rằng nàng sẽ trở về, vì vậy cô tạm thời bù đắp một món quà khác cho nàng.

Nàng cứ nghĩ rằng cô đã quên, nhưng cô vẫn nhớ.

— Dì ấy vẫn luôn ghi nhớ.

Trái tim nàng dường như lặng lẽ thắt lại, cảm giác chua xót xen lẫn ngọt ngào đó khiến nàng đau khổ tột độ. Nàng xuống lầu tìm Bùi Tùng Khê, nhưng không có ai ở nhà... Nhìn lại đồng hồ, đã chín giờ rồi, hẳn là dì Bùi đang ở trong bệnh viện.

— Có phải tối qua dì ấy đi tìm mình rồi quay lại bệnh viện không?

Úc Miên gọi một chiếc xe. Khi nàng đến, Đinh Mân và Bùi Thiên Thành cũng có mặt bên ngoài phòng bệnh.

Nàng đã lâu không gặp họ. Lúc đi qua chào hỏi mới thấy Bùi Thiên Thành tựa hồ già nua hơn nhiều so với hai năm trước. Ông ấy nhìn nàng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại cố kỵ người ở trong phòng bệnh nên không mở miệng. Đinh Mân cười lạnh:

"Úc tiểu thư, lâu rồi không gặp nhỉ."

Úc Miên hơi giật mình. Từ giọng điệu kỳ lạ của cô ấy, nàng cảm nhận được có một số cảm xúc đặc thù và bất giác liên tưởng đến vẻ ngoài già nua đột ngột của Bùi Thiên Thành. Nàng luôn có cảm giác rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với nhà họ Bùi, chỉ là nàng không hay biết.

Cánh cửa phòng bệnh mở toang và Bùi Tùng Khê bước ra, trông cô khá mệt mỏi. Nhưng đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt của cô hơi dịu đi khi nhìn thấy Úc Miên:

"Miên Miên, con đã ăn sáng chưa?"

Úc Miên gật đầu và nói,

"Con ăn rồi. Còn dì thì sao? Dì có muốn nghỉ ngơi một hồi không?"

"Không sao đâu. Dì phải đi tìm bác sĩ. Con vào nói chuyện với bà cố đi, bà vừa tỉnh rồi."

Úc Miên 'ừ' một tiếng, đẩy cửa vào. Chu Như Vân quả thật tỉnh dậy. Bùi Lâm Mặc đang nói chuyện với bà ấy. Bùi Chi Viễn đứng bên cạnh và gọt trái cây. Khi nhìn thấy nàng, hắn trông hơi mất tự nhiên, chỉ khẽ gật đầu.

Chu Như Vân nhìn thấy nàng liền cười và vẫy tay gọi nàng lại:

"Tiểu Miên tới rồi à?"

Úc Miên nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay bà:

"Vâng ạ. Con có tới hôm qua nhưng bà đã ngủ mất rồi. Bây giờ bà cảm thấy có khoẻ không ạ?"

Chu Như Vân giơ tay lên, run rẩy vuốt tóc nàng:

"Còn tốt lắm, không sao đâu. Lại gần đây, bà có chuyện muốn nói với con."

"Dạ? Sao thế ạ?"

Bà lão nheo mắt và mỉm cười,

"Gần chút nữa, bà không muốn để cho hai thằng nhóc bên cạnh này nghe thấy đâu."

"...Ồ."

Úc Miên nhích lại gần bà, ngồi xổm xuống trước giường bệnh.

Ý cười trên khoé môi của Chu Như Vân sâu hơn, giọng nói bị đè thấp của bà ấy khá thô ráp, cào vào màng nhĩ của nàng, khiến nàng hơi choáng váng:

"Giúp bà để mắt đến Nguyệt Nguyệt nhiều hơn, được chứ?"

Úc Miên nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt ấm áp đã trải qua bao thế sự thăng trầm của bà ấy:

"Con ư?"

Chu Như Vân mỉm cười gật đầu.

Nguyệt Nguyệt, đứa trẻ này, quá cô quạnh, và con bé vốn trầm tính, luôn chôn hết cảm xúc của mình vào tận đáy lòng. Chưa kể đến thuở niên thiếu, con bé đã tận mắt chứng kiến mẹ mình qua đời. Đứa trẻ này đã suy sụp quá lâu rồi... Mỗi khi nghĩ đến đây là bà lại cảm thấy không yên lòng. May thay, may thay, con bé vẫn còn có sự ràng buộc.

Úc Miên hơi xấu hổ cúi đầu:

"Con... dì ấy không nhất định sẽ nghe lời con đâu ạ."

Chu Như Vân nắm tay nàng,

"Không đâu, con bé sẽ nghe."

Úc Miên đỏ mặt,

"Con... Con sẽ cố gắng hết sức."

Chu Như Vân mỉm cười hài lòng, xoa má nàng:

"Được rồi, mấy đứa ra ngoài hết đi. Bà mệt rồi. Bà cần chợp mắt một lúc."

Bùi Lâm Mặc bị đuổi sang một bên đứng, bất mãn lẩm bẩm,

"Thì thầm xong rồi? Bây giờ bà có thể nói cho con biết với được không?"

Chu Như Vân tỏ vẻ ghét bỏ hắn:

"Đi, đi, đi, ra ngoài hết đi. Bà muốn đi ngủ."

Bùi Lâm Mặc bất lực dang rộng tay:

"Thôi được rồi, đi thôi."

Bùi Chi Viễn vừa tước một quả táo xong, thuận tay đưa nó cho Úc Miên. Vẻ mặt của hắn vẫn còn hơi mất tự nhiên:

"Em ăn đi."

Úc Miên nhận lấy,

"...Dạ."

Cảm giác gấp rút muốn biết sự kiện kia càng mãnh liệt hơn.

Nhưng nàng không hỏi Bùi Chi Viễn hay Bùi Lâm Mặc. Có lẽ nếu hỏi, họ cũng sẽ không nói cho nàng biết.

Chờ tới buổi tối khi về đến nhà, Úc Miên đã gọi ngay cho Ôn Hoài Ngọc.

Nàng đoán rằng cô ấy chắc chắn biết, và cô ấy nhất định sẽ nói cho nàng.

Một lát sau, Ôn Hoài Ngọc bắt máy, giọng nói hàm chứa ý cười sâu xa:

"Cô bé à, em làm phiền tôi vào giờ này... Tốt nhất là có lý do chính đáng. Bằng không, tôi nhất định sẽ mắng em một trận."

Giọng nói lạnh lùng của Kỷ Dĩ Nhu vang lên ở đầu dây bên kia, cuối câu lại pha lẫn chút quyến rũ hiếm thấy:

"Đừng mắng em ấy."

Úc Miên liếc nhìn đồng hồ, lúc này mới chợt nhận ra... nàng đã chọn sai thời điểm để gọi.

Nàng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

"Chú Bùi Lâm Mậu đã đi đâu rồi... Hôm nay vẻ mặt dì Đinh trông rất tệ khi nhìn thấy em, còn ông Bùi hình như cũng già đi rõ rệt. Chị Ôn, chị có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Ôn Hoài Ngọc cười khẽ và nói,

"Xem ra cô ấy không nói gì với em cả."

"Sao cơ?"

"Nếu em đã hỏi thì tôi cũng chẳng việc gì phải giúp cô ấy giấu giếm nữa. Bùi Lâm Mặc bị bỏ tù, là cô ấy tự tay đưa anh ta vào đó. Ai bảo anh ta tàn nhẫn, hãm hại cha mẹ em, lại còn toan tính với em? Còn Bùi Thiên Thành, mất quyền thế thì trông già đi cũng là chuyện dễ hiểu. Tôi cũng đã nhiều lần phá rối ông ta, ai bảo trước đây ông ta từng tính kế tôi... Haizz, đáng tiếc là không có bằng chứng đủ thuyết phục. Bằng không, ông ta cũng đã được 'an hưởng tuổi già' trong tù rồi."

Úc Miên vô cùng kinh ngạc trước chuỗi sự việc bất ngờ mà cô ấy vừa kể. Phải mất một lúc lâu nàng mới dần tiêu hóa được tất cả:

"Những gì chị nói... là thật sao?"

"Vô nghĩa. Tất nhiên là thật. Ngày lành đêm đẹp thế này, ai rảnh mà bịa chuyện lừa em? Đủ rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Tạm biệt."

Chẳng đợi nàng đáp lời, bên kia đã cúp điện thoại.

Úc Miên lảo đảo lùi lại vài bước rồi ngã lên giường.

Nàng đột nhiên nhớ ra lúc mình trở về Thanh Ninh vào cuối năm ngoái và hỏi thăm về người chú của mình, sắc mặt ông nội liền ảm đạm... Dì của nàng lúc đó đã nói gì? Dì ấy nói rằng chú của nàng đang thụ án.

Chuyện đó cũng là... dì Bùi làm ư?

Thực ra Úc Miên cũng mơ hồ biết rằng cái chết của cha mẹ mình trong vụ tai nạn xe năm xưa không phải là ngẫu nhiên, và nàng cũng đoán được Bùi Lâm Mậu bọn họ dính líu đến việc đó, có lẽ còn liên quan đến cả ông Bùi. Nhưng nàng chưa từng nghi ngờ Bùi Tùng Khê. Nàng luôn tin rằng cô sẽ không bao giờ làm hại mình.

Bây giờ có vẻ như... thật sự là thế.

— Dì ấy rốt cuộc đã âm thầm làm bao nhiêu việc cho mình?

Ánh sáng của chiếc đèn dây tóc hơi chói lòa khiến cho hốc mắt nàng chua xót. Nàng mang theo vẻ mặt bần thần ngồi đó một lúc lâu.

Cuối cùng nàng nhấc điện thoại lên và gọi cho Bùi Tùng Khê, nhưng ngay khi điện thoại được bắt máy, nàng lại nhạy bén cảm nhận được có điều bất thường:

"Dì Bùi, dì bị làm sao vậy?"

Giọng của Bùi Tùng Khê nhẹ tênh:

"Bà đã ra đi rồi."

Trái tim của Úc Miên chùng xuống:

"Bây giờ con sẽ tới đó ngay, dì đợi con nhé."

Nhưng khi nàng đến thì cũng đã muộn.

Đám tang sẽ được tổ chức vào ba ngày sau.

Chỗ chôn cất đã được chọn từ lâu, là ở bên cạnh ông lão Bùi, người đã sớm qua đời. Bia mộ của hai ông bà lão nằm cạnh nhau, đó là điều họ đã ước hẹn với nhau khi còn sống.

Úc Miên đứng ở vị trí giữa, gần sát cuối. Nhìn bóng lưng gầy gò đang đứng ở hàng đầu tiên đó, nàng muốn bước tới ôm lấy cô, nhưng lại không dám.

— Có phải là nhiều ngày rồi dì Bùi chưa ngủ không?

Ngày hôm đó, Bùi Tùng Khê túc trực tại nhà xác bệnh viện cả đêm, rồi mấy ngày sau, cô đã lo liệu hầu hết mọi việc một mình. Cô giống hệt một cỗ máy không có cảm xúc, không biết mệt mỏi. Dường như cô chẳng rơi một giọt nước mắt, cảm xúc vẫn luôn ổn định.

Nhưng càng là như vậy, Úc Miên càng kìm lòng không đậu mà cảm thấy xót thương cho cô.

Khi mọi người rời đi hết, Bùi Tùng Khê vẫn còn đứng trước bia mộ, Úc Miên cũng ở lại và bầu bạn với cô.

"Con thấy đó, thời gian đúng là một thứ kỳ diệu," Cô đột nhiên mở lời, giọng nói khàn khàn,

"Thật kỳ diệu. Và cũng... thật vô tình."

Đó là những gì nàng đã học được từ sách ngữ văn hồi tiểu học. Bây giờ khi được nghe lại, Úc Miên sẽ không khóc nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khổ sở.

Nàng biết rằng Bùi Tùng Khê đang đau khổ, nhưng nàng không biết phải làm thế nào để trấn an cô.

Hẳn là nàng nên ngoan hơn, ngoan hơn một chút, để dì Bùi không phải bận tâm vì mình nữa.

Không biết từ khi nào, trời bắt đầu hạ mưa phùn.

Sau khi Bùi Tùng Khê bâng quơ nói xong, cô dường như không có ý định nghe câu trả lời của nàng. Cô xoay người rời đi:

"Đi thôi."

Úc Miên lặng lẽ đi theo cô. Ngoài nghĩa trang, Ngụy Ý vẫn đang đứng đợi. Mấy ngày qua, cô ấy cũng đã hỗ trợ không ít, luôn chạy ngược chạy xuôi. Ngụy Ý là người lái xe đưa bọn họ về. Sau khi xuống xe, cô ấy thoáng do dự rồi khẽ lên tiếng:

"Bùi tổng... Có một số tài liệu vẫn còn đang chờ ngài giải quyết."

Cô ấy thật sự không nỡ nhắc đến chuyện công việc vào lúc này, nhưng gánh nặng trên vai Bùi Tùng Khê quá lớn. Chỉ mới trì hoãn ba ngày, mà mọi sự vụ đã chất đống như núi. Không thể kéo dài thêm được nữa.

Bùi Tùng Khê gật đầu đáp,

"Cô vào đi, đến phòng làm việc của tôi."

Úc Miên nhìn bóng lưng cô, trong lòng rầu rĩ và khó chịu.

Sau khi trở về phòng ngồi một lúc, nàng bình tâm lại, cuối cùng đưa ra quyết định.

Nàng đi gõ cửa phòng làm việc. Nguỵ Ý còn chưa kịp rời đi, nàng đã bước vào và nói ngắn gọn,

"Dì Bùi, con phải đi rồi."

Cánh tay Bùi Tùng Khê đang viết khựng lại:

"Con đi đâu?"

Úc Miên cụp mắt,

"Con... Đám Đào Nhượng đến tìm con. Con sẽ ghé Ninh đại, rồi sau đó bắt xe lửa trở lại Vĩnh Châu vào buổi tối."

Đã đến lúc nàng phải đi. Nàng ở đây, ngoại trừ việc làm phiền cô thì dường như không có tác dụng nào khác...

— Có lẽ dì đã biết, có lẽ dì đã phát hiện. Nhưng không sao. Con sẽ không không nghe lời. Dì... Dì không cần phải trốn tránh con nữa.

Lực dồn vào chữ ký của Bùi Tùng Khê đột nhiên tăng lên, đầu bút đâm thủng trang giấy, nhưng giọng cô vẫn bình bình đạm đạm:

"Ừm, con đi đi."

Úc Miên gật đầu, nàng hít một hơi thật sâu rồi xoay người rời đi.

Ngụy Ý vừa sắp xếp xong một tài liệu, ngẩng đầu lên định nói gì đó, thì thấy Bùi Tùng Khê đứng dậy, đi đến cửa sổ, vén một tấm màn che. Bên dưới là một bức tranh, một bức chân dung phụ nữ.

Cô đã từng nhìn thấy bức tranh ấy. Trước đấy, Bùi Tùng Khê từng tìm đến cô, nói rằng có một vài vết bẩn trên cuộn tranh và yêu cầu cô phải xử lý chúng bằng mọi cách. Nhưng, nó không sạch thì vẫn là không sạch, cô cũng hết cách.

Cô nhớ lại... Lúc đó, mắt Bùi Tùng Khê đỏ hoe, cô ấy cứ như kẻ mất trí, bướng bỉnh lặp đi lặp lại rằng phải làm sạch bức chân dung.

Ngụy Ý thở dài trong lòng. Đó hình như là lần duy nhất... cô thấy cô ấy mất kiểm soát nhất trong hai mươi năm qua.

Cô lặng lẽ đóng cửa lại.

Bùi Tùng Khê vẫn đứng bên cửa sổ nhìn bức tranh.

Cô nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ phát ra từ hành lang, kèm theo tiếng bánh xe vali kéo lê trên nền nhà; cô nghe thấy tiếng lốp xe cọ xát trên mặt đất khi chiếc xe phanh lại ngoài cổng; cô nghe thấy cô gái chào hỏi với những người bạn thân của mình và nói nhỏ gì đó.

Cô nghe thấy nàng rời đi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro