75. Chìa khoá
Mùa thu năm đó, Úc Miên đã lén quay về Minh Xuyên vài lần.
Có rất nhiều lần, nàng đứng bên ngoài ngôi nhà ở số 268 đường An Khê, đứng trước cửa, nhưng không dám đi vào.
Đôi khi ngẩng đầu, nàng có thể nhìn thấy ánh đèn sáng lên bên cửa sổ tầng hai. Đó là phòng của Bùi Tùng Khê.
Nàng biết cô đang ở đó, như vậy là đủ rồi.
Vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nàng lại trở về lần nữa mà không nói cho ai biết, người thân và bạn bè đều không hay.
Thời tiết rất lạnh. Úc Miên khoác chiếc áo lông vũ dày màu đen, đội một chiếc mũ vải Tuytsi cùng màu, mái tóc dài rũ xuống, và nàng đeo thêm một chiếc khẩu trang nhung màu đen.
Nàng đi từ đầu đường tới cuối đường, lượn lờ rất nhiều lần. Sau khi xác định rằng chủ nhân của căn số 268 không có ở nhà, nàng mới dám bước vào sân, rất cẩn thận.
Nàng thấy một con hoa tai ngọc bích trắng trên bãi cỏ dưới lầu, trái tim khẽ run lên. Nàng lặng lẽ ngó quanh rất lâu mới cúi xuống và nhặt nó lên. Chất ngọc lạnh buốt áp vào lòng bàn tay đang nóng hổi vì căng thẳng, khiến tim nàng đập nhanh hơn.
Nàng lén giấu nó đi và bỏ nó vào túi.
Khoảnh khắc đó, nàng chột dạ, đỏ mặt và cảm thấy bản thân cứ như một... kẻ biến thái, thậm chí còn muốn trả chiếc hoa tai lại, nhưng cuối cùng, nàng không nỡ buông nó xuống nên vẫn lặng lẽ mang đi.
Sau khi trở lại trường học, nàng ngẩn ngơ ngồi nhìn chiếc bông tai dưới ánh đèn bàn rồi nhỏ giọng hỏi nó,
"Chủ nhân của mày có khoẻ không?"
Nhưng con bông tai ngọc bích nho nhỏ không thể nói chuyện được, chỉ toát ra ánh sáng mờ nhạt dưới đèn bàn.
Vì vậy, nàng cười, cười nhạo bản thân vì sự ngốc nghếch ấy.
Kỳ nghỉ đông sắp đến rồi.
Mùa đông và Tết năm đó, nàng đã không về nhà.
Về phía Úc Văn Thanh, nàng nói mình sẽ quay lại Minh Xuyên, ông lão thở dài đồng ý. Còn về phía Bùi Tùng Khê... Nàng nói mình sẽ trở về nhà họ Úc. Bùi Tùng Khê không nói gì, mà chỉ trầm giọng đáp 'được'.
Thực ra Úc Miên không đi nhà nào cả. Nàng trú ở một khách sạn rất gần đường An Khê, chỉ mất mười phút để đi bộ đến đó. Nàng dần dần nắm được quy luật rời nhà của người nọ, mỗi ngày đều ở cách đó không xa và chờ cô rời nhà. Chỉ cần được nhìn thấy cô, nàng có thể bình tâm lại, trở về khách sạn và tập trung vẽ đồ án thiết kế tiếp.
Úc Miên không biết làm sao để cô yên tâm, thế là nàng cập nhật rất nhiều trạng thái mạng xã hội, còn những bức ảnh thì lấy trộm từ trên mạng: bữa cơm tất niên phong phú, pháo hoa rực rỡ nở rộ ngoài cửa sổ, một chồng bao lì xì dày dặn, tràn đầy không khí hân hoan... Cô bé hơi chột dạ bê những bức ảnh đó đi, thêm bộ lọc, rồi đăng lên – chỉ cho hai gia đình họ Bùi và họ Úc thấy.
Lần đầu tiên ăn Tết một mình, nàng không hề cảm thấy cô đơn, ngược lại trong lòng còn có một niềm hạnh phúc thầm kín dâng lên. Nàng xuống cửa hàng tiện lợi mua 2 lon bia, kỳ lạ là sau đó chỉ uống một ngụm rồi lại chẳng muốn uống tiếp. Vẫn còn rất rất nhiều việc phải làm, nàng không muốn lãng phí thời gian nữa.
Đêm giao thừa, Úc Miên ở trong phòng khách sạn, cặm cụi vẽ đến tận khuya. Khoảnh khắc nàng rỗi tay và cầm điện thoại lên nhìn, kim đồng hồ đã chỉ quá mười hai giờ.
Hộp thư đến có những lời chúc hỏi thăm từ ông bà và dì, cùng một tin nhắn 'Chúc mừng năm mới' từ Bùi Tùng Khê, kèm theo một tin nhắn chuyển khoản.
Nó giống hệt như năm ngoái.
Úc Miên nhìn khung chat với cô, cũng gửi lại một câu 'Chúc mừng năm mới'. Vài giây sau, nàng thấy ở phía trên hiển thị trạng thái 'đối phương đang nhập...'. Nàng nín thở, lặng lẽ chờ đợi. Nhưng rất lâu sau, vẫn không có tin nhắn nào được gửi tới.
Dịp tết này trôi qua theo một cách rất đặc biệt. Một ngày trước khi quay lại trường học, nàng trang bị kín mít rồi đi dạo vòng quanh đường An Khê. Khi chuẩn bị trở về, nàng chợt nghe thấy có ai đó gọi mình lại:
"... Úc Miên?"
Úc Miên lập tức căng thẳng, nàng kéo khẩu trang lên cao, cả người co rúm lại rồi trầm giọng đáp,
"Bạn nhận nhầm người rồi."
Đào Nhượng cười khẽ:
"Cậu đang diễn kịch đấy à? Mình là Đào Nhượng đây."
Úc Miên mới thở phào một hơi, quay đầu lại. Mũ và khẩu trang che kín mặt nàng, chỉ để lộ một đôi mắt xinh đẹp, linh động. Nàng nhỏ giọng hỏi:
"Đào Nhượng? Tại sao cậu lại ở đây?"
Đào Nhượng nhìn thấy nàng như thế này, chàng trai vốn luôn dịu dàng và trầm tính không kìm được mà bật cười thành tiếng:
"Mình đi ngang qua, bởi vì thấy bóng lưng của cậu rất quen thuộc nên lại gần xem. Cậu đã ăn gì chưa?"
Úc Miên lắc đầu,
"Chưa. Mình đang định đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít bánh mì."
Đào Nhượng cau mày,
"Nhà của cậu chẳng phải ở gần đây sao?"
Úc Miên lắc đầu, im lặng không nói, đôi mắt xinh đẹp dường như biết nói.
Đào Nhượng tựa hồ hiểu ra điều gì đó. Hắn cúi đầu cười một tiếng,
"Thôi được, vậy mình sẽ mời cậu ăn một bữa. Đi thôi."
Phản ứng đầu tiên của Úc Miên là muốn từ chối, dù sao ở đây quá gần nhà. Nhưng nàng... nàng rất ít nói chuyện với ai trong suốt một tháng qua, toàn là một mình đối diện với máy tính và ăn đồ ăn ngoài. Nàng bỗng nhiên rất muốn được ngồi trong một quán ăn nhộn nhịp, gọi một món ăn nóng hổi, trò chuyện với bạn bè đôi ba câu.
Đào Nhượng biết được sự lo lắng của nàng, hắn mỉm cười,
"Đi đi. Đi đến khu trường trung học trực thuộc ăn."
Hắn giơ tay bắt xe. Úc Miên do dự một lúc rồi đồng ý.
Bên ngoài trường trung học trực thuộc có các tiệm mì bò, quầy hoành thánh, quán lẩu, nhà hàng thịt nướng... Dưới sự cầm đầu của Hứa Tiểu Nghiên, tất cả cửa tiệm trong khu đó họ đều đã ăn qua nên rất quen thuộc.
Đào Nhượng hỏi,
"Cậu muốn ăn gì?"
Úc Miên không hề do dự nói:
"Lẩu! Mình muốn ăn lẩu."
Đào Nhượng gật đầu:
"Được, sao trông cậu cứ như một người vừa trải qua nạn đói lâu năm vậy."
Úc Miên mím môi cười cười. Nàng vờ tức giận muốn đánh vào vai hắn, nhưng đưa tay ra rồi, nàng mới sực nhớ ra đây không phải là Lương Tri Hành, người thường xuyên giỡn hớt. Nàng cuộn ngón tay lại, chạy đến phía trước hắn:
"Nhanh lên, nhanh lên. Mình đói rồi!"
Đào Nhượng đứng phía sau và nhìn bóng lưng nàng... bóng lưng ấy cô đơn như vậy.
Hắn nhanh chóng đuổi theo nàng.
Họ ăn lẩu kiểu Tứ Xuyên chính tông, cay thơm và tê nồng. Khả năng ăn cay của Úc Miên cũng ổn còn Đào Nhượng thì lại là người không chịu đựng được. Ăn đến cuối buổi, khuôn mặt trắng trẻo và tuấn tú của hắn sặc đỏ bừng. Úc Miên vội vàng đưa nước cho hắn, bảo hắn đừng ăn nữa, nhưng hắn từ chối:
"Không sao đâu. Mình sẽ ăn với cậu một ít."
Úc Miên cười rộ lên,
"Được thôi, nhưng cậu đừng miễn cưỡng quá."
Đào Nhượng uống một ít nước rồi bình tĩnh lại:
"Kế hoạch sắp tới của cậu là gì?"
Khuôn mặt cô gái ửng hồng do bị hơi nóng của nồi lẩu ảnh hưởng, đôi mắt nàng trong veo và sáng ngời:
"Mình à, lúc đăng ký nguyện vọng mình đã chọn chương trình 2+2 rồi, hai năm sau mình sẽ đi Mỹ. Kỳ khai giảng tới là học kỳ cuối cùng ở đây, có rất nhiều chuyện phải xử lý. Mình phải rút khỏi câu lạc bộ, thi chứng chỉ tiếng Anh, rồi còn cả những đồ án thiết kế mình đã làm trước đây... Tóm lại là nhiều việc lắm."
Đào Nhượng gật đầu:
"Nghe có vẻ, cậu sẽ rất vất vả."
"Cũng không có gì. Còn cậu thì sao? Kế hoạch sắp tới là gì?"
"Mình đã đăng ký một chương trình trao đổi, nhưng tạm thời vẫn chưa xác định được. Cậu cũng biết đó, suất tài trợ ra nước ngoài cạnh tranh rất gắt."
Úc Miên nâng ly lên và cụng ly với hắn:
"Mình tin cậu có thể làm được. Chúc cậu may mắn!"
Đào Nhượng cũng nâng ly lên:
"Chúc cậu may mắn."
Sau khi ăn lẩu xong, hai người dừng lại trước cổng trường cấp 3. Lúc đó đúng là giờ tan học buổi tối, Úc Miên nhìn từng nhóm học sinh đi tới đi lui, rồi khẽ lẩm bẩm,
"Đột nhiên rất nhớ khoảng thời gian đó."
Đào Nhượng cũng nhìn vào trong sân trường, trầm thấp đáp,
"Đúng vậy."
Úc Miên nhìn vài giây rồi sau đó thu hồi ánh mắt:
"Được rồi, mình đi đây. Mình phải trở về dọn đồ sớm để ngày mai còn quay lại trường."
Đào Nhượng gật đầu:
"Mình tiễn cậu."
Úc Miên từ chối:
"Không cần, mình đi xe buýt về."
Nàng không muốn để cho hắn biết nàng đang ở đâu. Nếu không phải tình cờ gặp hắn, nàng vốn không định nói cho gia đình và bạn bè biết.
Đào Nhượng cũng không khăng khăng, chỉ cùng nàng đợi xe buýt ở trạm.
Bờ vai mảnh khảnh của thiếu niên dần dần trở nên vững chãi và rộng lớn như người trưởng thành. Hắn đứng dưới đèn đường và quan sát biển số tuyến xe buýt. Ánh sáng lạnh lẽo của đèn đường kéo dài chiếc bóng của hắn.
Chiếc xe rất nhanh đã đến.
Úc Miên leo lên xe trước và nói lời tạm biệt với hắn.
Hắn nhìn nàng rời đi và vẫy tay chào nàng trong đêm.
Lúc về tới khách sạn, trời đã rất khuya. Nàng xếp quần áo, sách vở và giày dép vào vali, dọn dẹp đến hai giờ sáng. Sáu giờ sáng hôm sau ra khỏi cửa, bên ngoài vẫn còn rất yên tĩnh. Nàng ngoái lại nhìn con đường An Khê quen thuộc, trầm mặc vài giây, rồi quay lưng bước đi.
Trên chuyến tàu cao tốc về Vĩnh Châu, nàng nhìn trang cá nhân của mình đầy những bức ảnh lấy từ trên mạng. Đó là cái Tết của người khác, chỉ có văn bản là nàng vắt óc để nghĩ ra, chóp mũi nàng đột nhiên cảm thấy chua xót.
Nàng vội vàng ngoảnh mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Vài giây sau, cảm xúc mới dịu lại.
Úc Miên tìm kiếm rất lâu trong album của điện thoại, cuối cùng mới tìm thấy một bức ảnh với Đào Nhượng trong quán lẩu... Đó là bức ảnh chân thật duy nhất trong cả kỳ nghỉ này.
Thế là, nàng up một story:
"Eat hot pot [Excited] [Cheers]"
Đính kèm là ảnh chụp chung của bọn họ.
Con tàu tiếp tục chạy về phía trước, khung cảnh xung quanh chợt tối sầm khi băng qua đường hầm. Úc Miên kéo bịt mắt lên và bắt đầu ngủ bù.
-
Thông thường, năm thứ hai sau khi người già mới mất, sẽ có họ hàng đến thăm viếng.
Bùi Tùng Khê ghét phải lo toan những việc này. Cô đã kêu Bùi Lâm Mậu trở lại và giao cho hắn đối phó với mấy người kia, nhờ thế mà hiếm khi có được nửa ngày rảnh rỗi.
Cô đứng bên cửa sổ và ngắm mưa phùn rơi ở phía ngoài cửa sổ... Đột nhiên, cô cảm thấy có chút hoảng hốt.
Cô nghĩ về mấy bài đăng trên trang cá nhân của Úc Miên.
Đây là... năm thứ hai nàng không ở bên cạnh cô.
Năm đầu tiên, cô nhớ Úc Miên không hề đăng bất cứ thứ gì, điều này khiến cô rất lo lắng cho nàng. Và cả khi cô nhắn tin cho nàng vào đêm giao thừa, nàng đã trả lời trong tích tắc, điều này khiến cô nghi ngờ liệu có phải nàng luôn cầm điện thoại và chờ tin nhắn của mình hay không.
Nhưng năm nay thì khác. Cô thấy nàng đăng rất nhiều ảnh như đồ ăn ngon, pháo hoa tuyệt đẹp, lì xì, lò sưởi... Mặc dù không có ảnh nào có bóng dáng nàng, cô vẫn cảm nhận được người chụp đang tận hưởng một năm mới vui vẻ.
Điều đó thật tốt.
Miên Miên, sau cùng cũng phải trở về căn nhà của chính nàng.
Bùi Tùng Khê ngắm nhìn cơn mưa phùn bên ngoài cửa sổ và ngẩn ngơ một lúc lâu. Cô chợt nhớ ra... Hôm nay dường như là ngày Úc Miên trở lại trường học.
Nàng đã gọi cho cô một lần vào đầu kỳ nghỉ và nói với cô về thời gian mình sẽ trở lại trường học. Sau đó... nàng không có trò chuyện với cô nữa.
Đứa bé thích ghé vào trên đùi cô tựa hồ đã trưởng thành, sự gắn bó của nàng đối với cô cuối cùng đã phai nhạt. Đây là điều cô mong muốn, nhưng cớ sao khi nó thực sự xảy ra, cô cảm thấy đâu đó trong trái tim mình như thắt lại, khiến cô nghẹt thở.
Bùi Tùng Khê cầm điện thoại lên và nhìn vào lịch, xác nhận rằng hôm nay là ngày Úc Miên trở lại trường học.
Cô nhấp vào hộp thoại định nhắn điều gì đó, chẳng hạn như hỏi liệu chi phí sinh hoạt của nàng có đủ không, hay hỏi về kế hoạch học tập của nàng... Nhưng cô cảm thấy những câu hỏi này cứng nhắc và khó xử nên cuối cùng đã xoá bỏ.
Một dấu chấm đỏ nho nhỏ xuất hiện trên màn hình điện thoại. Cô nhấp vào nó và thấy một bài đăng mới.
Cô thấy gương mặt cô gái ửng hồng, đôi mắt nàng sáng ngời. Hình như tấm ảnh được chụp trong một quán lẩu, trông nàng rất vui vẻ.
Cô nhìn thấy chàng trai đang đứng sau lưng cô gái, ánh mắt của hắn như thể vĩnh viễn chỉ cất chứa một mình nàng.
Bùi Tùng Khê nghĩ, như thế này mới phù hợp.
Miên Miên là tia nắng đầu xuân, còn cô là ánh chiều tà lúc hoàng hôn, muốn đọc một cuốn sách ở dưới đèn đường, cũng không thấy rõ chữ.
Bọn họ cách nhau... rất gần, nhưng cũng rất xa.
Cô buông điện thoại xuống, đi đi lại lại trong phòng khách. Một cảm xúc nào đó kéo đến, kết thành một tấm lưới rậm rịt, bắt lấy cô.
Bùi Lâm Mặc vừa đối phó với một đám họ hàng 'cực phẩm' xong và bước ra thì nhìn thấy cô đi tới đi lui, chóng hết cả mặt:
"Chị... Chị ruột của em ơi, chị đã đẩy mọi việc cho em rồi mà bây giờ chị còn lo âu cái gì vậy?"
Cô sững người trong chốc lát và ngừng bước:
"Chị... chị không có."
Bùi Lâm Mặc ngồi xuống ghế sofa và nói,
"Cầu xin chị đó, chị tự coi lại sắc mặt của mình đi rồi nói. Nếu như tâm trạng chị đang không tốt hay cảm thấy áp lực quá thì đi ngủ một xíu đi."
"Ừ... Vậy chị đi nghỉ ngơi."
Bùi Tùng Khê lên lầu, chỉ là đi được vài bước lại dừng chân. Cô đứng ở trên cầu thang, cũng không quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi,
"Lâm Mặc, trông chị bất ổn lắm à?"
Bùi Lâm Mặc giật mình trước giọng điệu nghiêm túc của cô, hắn cả kinh và đứng dậy:
"Không, không, không, em chỉ thuận miệng nói như thế. Chắc hẳn là chị mệt mỏi quá thôi. Về phòng và ngủ một chút đi."
Bùi Tùng Khê cười trầm thấp:
"Được, chị biết rồi."
Cô đẩy cửa bước vào, không bật đèn.
Căn phòng yên ắng đến trống trải, mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ.
Cô ngồi xuống mép giường. Lọ melatonin trên tủ đầu giường đã vơi đi một nửa. Nhưng... dạo gần đây, thứ thuốc ấy chẳng còn tác dụng gì, cô vẫn mất ngủ như cũ, đã lâu rồi cô không động đến nó.
Cô nhẹ nhàng kéo ngăn tủ cạnh giường ra, chiếc khóa nhỏ màu bạc khẽ lắc lư, lóe sáng trong bóng tối.
Bùi Tùng Khê khẽ thở dài, xoa xoa mí mắt và gọi điện cho Chu Thanh Viên:
"Thanh Viên, cậu có rảnh không? Tôi muốn sang chỗ cậu ngay bây giờ."
Chu Thanh Viên nói rằng cô ấy đang ở trong phòng khám và đợi cô đến.
-
Chu Thanh Viên đang giẫm lên chiếc ghế đẩu và lau bụi trên giá sách. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, khiến cô hoảng hồn.
Cô nhảy xuống, kéo ghế ra ngồi xuống. Khi nhìn thấy Bùi Tùng Khê, cô giật mình:
"Tùng Khê? Đã mấy ngày rồi cậu chưa ngủ vậy?"
Giọng nói của Bùi Tùng Khê bình tĩnh, dáng vẻ trông vẫn thản nhiên như thường lệ, ngồi đối diện cô ấy:
"Tôi không nhớ nữa. Đã vài ngày rồi. Tôi bị mất ngủ rất nghiêm trọng."
Chu Thanh Viên cau mày:
"Cậu bị làm sao vậy?"
Bùi Tùng Khê mím môi,
"Tôi... Tôi không biết."
Chu Thanh Viên đứng dậy, khóa cửa, rồi điều chỉnh giọng điệu trò chuyện với cô ấy:
"Gần đây có chuyện gì làm cậu phiền lòng không?"
Bùi Tùng Khê lắc đầu:
"Không có, không tới mức phiền lòng. Tôi chỉ... chỉ cảm thấy tâm trạng của mình bây giờ không ổn."
"Ừm... Nói tôi nghe xem."
Chu Thanh Viên rót một tách trà và đưa nó cho cô ấy:
"Từ từ mà nói, thời gian vẫn còn sớm."
Cô nhận lấy tách trà và uống, giọng điệu vẫn lạnh lùng và vững vàng:
"Tết năm nay, Miên Miên không về nhà... Bà tôi thì đã qua đời vào mùa thu năm ngoái, căn nhà bỗng nhiên trở nên trống vắng rất nhiều. Tôi... Tôi dường như không quen với điều đó."
Chu Thanh Viên biết rằng cô ấy có tình cảm rất sâu nặng với Chu Như Vân. Chắc hẳn là cô ấy đã vô cùng suy sụp khi đột nhiên mất đi người thân yêu, nhưng cô cảm thấy khó hiểu:
"Vậy tại sao cậu không gọi Úc Miên về nhà? Sẽ tốt hơn nhiều nếu có ai đó bên cạnh cậu."
"... Con bé đã gọi cho tôi trước kỳ nghỉ và nói rằng sẽ quay về Thanh Ninh."
"Cậu có thể hỏi ý con bé mà."
"Không," Bùi Tùng Khê dứt khoát từ chối,
"Tôi không thể."
Chu Thanh Viên cảm thấy mình dường như lờ mờ chạm đến mấu chốt của vấn đề:
"Tùng Khê? Cậu có đang đòi hỏi ở bản thân quá mức không? Ai cũng sẽ có khoảng thời gian yếu đuối về mặt cảm xúc. Tôi biết là cậu đang cố gắng điều chỉnh lại mối quan hệ của mình với con bé, nhưng... vào thời điểm này, cậu hoàn toàn có thể cho phép mình mềm yếu một chút."
Bùi Tùng Khê cười nhạt:
"Không. Không thể."
Chu Thanh Viên nhìn cô ấy chằm chằm rồi chậm rãi đưa ra kết luận:
"Lý trí của cậu nói với cậu là không thể, nhưng thực tế thì cậu nhớ con bé rất nhiều."
Nụ cười của Bùi Tùng Khê cứng đờ trong chốc lát. Cô cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống như cánh quạ,
"Tôi... Tôi nhớ con bé."
Cô dần dần nhận ra sự bất thường của mình. Từ năm ngoái ở châu Âu, mùa hè đó, cô nhìn những bông hồng trong vườn hoa, đột nhiên cảm nhận được sự chiếm hữu và ham muốn kiểm soát bất thường toát lên ở trong lòng... Không, có lẽ còn sớm hơn thế, ngay từ khi cô nhìn thấy nữ giáo viên trẻ tuổi của phòng vẽ tranh đó, hạt giống dường như đã được gieo mầm.
Cô rõ ràng muốn đẩy nàng ra xa, nhưng vừa nghĩ đến đoá hồng do mình gieo trồng giờ lại trở nên nhiệt liệt và rực rỡ trong mắt người khác— cảm xúc trong lòng lại bắt đầu ồn ào quấy phá.
Khi cô nhìn thấy bức ảnh nàng chụp chung với bạn bè trên tàu hỏa, khi cô nghe thấy nàng nói chuyện với họ, khi cô nhận ra... ánh mắt của chàng trai kia luôn luôn nhìn nàng, hạt giống bắt đầu phát triển điên cuồng, mọc ra dây leo rậm rạp, xâm chiếm trái tim cô.
Tại sao... tại sao đã lâu như vậy rồi, sắp tròn hai năm rồi. Khi Miên Miên dường như đã dần không cần cô nữa, cô lại nhớ nhung nàng điên cuồng như vậy.
Nhưng...
Nhưng,
Nàng... là sợi dây ràng buộc duy nhất của cô với thế gian này.
Chu Thanh Viên khẽ gọi tên cô ấy:
"Tùng Khê, Tùng Khê, cậu có ổn không?"
Bùi Tùng Khê ngẩng đầu,
"Tôi ổn."
Ánh mắt Chu Thanh Viên nhìn cô ấy ẩn chứa đầy sự lo lắng:
"Tôi bắt đầu lo lắng cho cậu."
Bùi Tùng Khê gắng gượng nở một nụ cười,
"Cậu kê thuốc cho tôi đi."
Chu Thanh Viên hoàn toàn sửng sốt:
"Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói, cậu kê thuốc đi."
"Cậu đã rất lâu không uống thuốc rồi. Đã bao nhiêu năm rồi, mười mấy năm rồi. Bao nhiêu năm qua cảm xúc của cậu vẫn luôn ổn định, sao đột nhiên lại muốn kê thuốc? Không được, cậu đừng bốc đồng."
"Tôi không có bốc đồng. Đã lâu lắm rồi, tôi không thể ngủ được chỉ với melatonin và thuốc ngủ."
Chu Thanh Viên chậm rãi nhíu chặt mày. Cô quay mặt đi, hít thở sâu vài lần, mới kìm nén sự quan tâm và nỗi bàng hoàng của một người bạn và thay bằng giọng điệu điềm tĩnh khi trò chuyện với bệnh nhân:
"Vậy chúng ta tâm sự được không? Có phải cậu vẫn nghĩ rằng bản thân đã làm điều gì đó sai trong chuyện này?"
Bùi Tùng Khê trầm mặc một lúc rồi nói,
"Trước đây, tôi đã nói với cậu rồi... Chính vì tôi không biết cách xử lý mối quan hệ giữa mình và Miên Miên sao cho đúng, nên mới dẫn đến mọi rắc rối như bây giờ."
"Nhưng bấy giờ, điều mà cậu quan tâm hơn không phải là điều đó, có phải bởi vì cậu nhớ con bé rất nhiều cho nên mới nghĩ nó là sai trái, đúng không?"
Bùi Tùng Khê chậm rãi gật đầu:
"Đúng vậy."
Cô lén tìm kiếm người nhà giúp Úc Miên suốt nhiều năm, cô muốn đưa nàng đi và cũng nghĩ rằng nếu không thể tìm thấy người nhà cho nàng, cô có thể nhìn nàng xây dựng một mái ấm mới với người mình yêu.
Nhưng bây giờ... chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Chỉ vì cô nhớ nàng, vì sự chiếm hữu vô lý, chỉ vì cảm xúc u ám khi nhìn thấy chàng trai kia đứng với nàng... Cô thậm chí còn muốn đoạt nàng lại và giữ nàng bên cạnh cô suốt quãng đời còn lại.
May mắn thay, lý trí vẫn còn đó.
Cô đã sai. Cô không nên như thế này.
Chu Thanh Viên sững sờ vì câu trả lời của cô ấy, một phỏng đoán mơ hồ hình thành trong lòng cô - cô ấy dường như đã chạm đến một thứ tình cảm không nên có và đang tự trách mình vì điều đó.
Nhưng tình cảm sao có thể kiểm soát được bằng lý trí?
Cô khẽ thở dài từ tận đáy lòng:
"Tùng Khê à, bây giờ cậu đang lâm vào ngõ cụt. Có một số chuyện tôi không thể nào đưa ra lời đánh giá được. Nhưng những gì tôi có thể nói là, cậu không thể ôm mọi lỗi lầm về bản thân nữa. Cậu biết không, cũng... giống như hồi đó, hãy khoan dung với chính mình hơn, được chứ?"
Chu Thanh Viên thật ra nhỏ hơn Bùi Tùng Khê vài tuổi.
Lần đầu tiên Bùi Tùng Khê đến phòng khám tư vấn tâm lý là lúc cô ấy còn rất nhỏ, chỉ mới có mười mấy tuổi. Và khi ấy, chú của Chu Thanh Viên là người cố vấn. Từ đó, họ biết nhau. Sau đấy, Chu Thanh Viên học đại học và cũng học về chuyên ngành tâm lý học. Người cố vấn của Bùi Tùng Khê biến thành cô.
Cô đã nghe chú của mình kể về nhà họ Bùi.
Lúc đó, mẹ của Bùi Tùng Khê bị trầm cảm và bị cha cô ấy nhốt trong nhà rất rất lâu, đến nỗi bà ấy đã lừa Bùi Tùng Khê dẫn bà ấy ra ngoài. Nào ngờ vừa ra ngoài, bà ấy lập tức tìm cơ hội mua thuốc ngủ và một con dao. Nghe nói bà ấy qua đời vào một ngày mưa và hiện trường rất thảm khốc. Đứa con gái mà bà ấy cố nghĩ cách lừa đi chỗ khác, vì một lý do nào đó đã chạy trở về và tình cờ nhìn thấy cảnh cái chết của bà ấy.
Chu Thanh Viên cảm thấy hụt hẫng mỗi khi nghĩ đến chuyện này.
Cô vẫn nhớ dáng vẻ của Bùi Tùng Khê khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên. Cô ấy trông chỉ lớn hơn cô một chút, nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự lạnh lùng và đề phòng. Cô ấy biết Bùi Tùng Khê vì quá tự trách, đã không nói chuyện suốt hai năm.
Tuy nhiên, Bùi Tùng Khê dường như chưa từng uống thuốc quá liều. Cô ấy rất khắc chế nên không bị phụ thuộc vào thuốc nhiều.
Đặc biệt là sau khi trưởng thành, cô ấy là một người có ý chí rất kiên cường và rất nghiêm khắc với bản thân. Thường thì trong vòng nửa năm tới một năm, cô ấy chỉ tới phòng khám có một lần, và lượng thuốc cô ấy dùng cũng được tính toán nghiêm ngặt, trông cứ như cô ấy sắp khỏi hẳn.
Nhưng rất rất lâu sau đấy, trong một lần trò chuyện, Chu Thanh Viên mới phát hiện cô ấy vẫn còn tự trách chính mình. Tâm trí cô ấy vẫn sống trong cái đêm mưa của tuổi niên thiếu đó, chưa từng thoát ra ngoài.
Sau đó, lượng thuốc và số lần Bùi Tùng Khê đến phòng khám giảm dần. Cuối cùng, cô ấy ngừng đến hẳn. Thi thoảng khi tâm trạng tồi tệ, cô ấy mới gọi điện cho cô, nói chuyện một lúc thì lại bình ổn. Khi ấy, Chu Thanh Viên đã bối rối suốt một thời gian dài, thắc mắc vì sao cô ấy đột nhiên thoát khỏi bóng ma tâm lý.
Mãi đến vài năm sau, cô mới biết trong nhà cô ấy có thêm một đứa trẻ. Khi cô nhìn thấy bức ảnh do Bùi Tùng Khê đăng, thấy cô ấy ôm vai một cô gái nhỏ mười mấy tuổi. Đột nhiên, cô hiểu ra điều gì đã chữa lành cho cô ấy. Lúc đó, cô còn cười đùa với Thẩm Tố Thương rằng cô cũng muốn có một đứa trẻ thuộc về bọn họ.
Có lẽ những người khác không hiểu, nhưng Chu Thanh Viên biết rõ nhất Úc Miên có ý nghĩa như thế nào đối với cô ấy.
Chu Thanh Viên thấy cô ấy không nói gì, không nhịn được thở dài:
"Tùng Khê, từ góc nhìn của một cố vấn tâm lý, tôi không thể nói gì hơn. Nhưng với tư cách là một người bạn, tôi không muốn thấy cậu phải đau khổ như vậy."
Bùi Tùng Khê ngẩng đầu lên và mỉm cười,
"Tôi ổn mà. Sao cậu lại lo lắng đến vậy?"
Chu Thanh Viên biết mình không thể khuyên can cô ấy... Cô ấy vẫn như trước đây, là một người rất có chính kiến và logic riêng.
Từ lúc mười mấy tuổi, cô ấy đã gặp rất nhiều cố vấn tâm lý nhưng vẫn không thể thoát khỏi những ký ức đó. Cho đến khi trưởng thành, cô ấy đặt ra ranh giới và nguyên tắc cho bản thân thì dường như mới tạm thời buông bỏ quá khứ.
Một người có ý chí càng kiên định, có logic và lý trí mạnh mẽ thì càng khó thuyết phục.
Loại người này chỉ sống trong thế giới của riêng mình.
Cô chỉ đành bất lực nói:
"Được rồi, tôi sẽ kê cho cậu một ít thuốc, nhưng cậu cần phải kiểm soát chặt chẽ liều lượng... Không chỉ là vì bản thân, mà còn vì Úc Miên nữa, con bé sẽ rất đau khổ nếu biết chuyện này."
Cô cố tình thêm nửa câu sau vào, chỉ vì sợ rằng cô ấy sẽ quá tàn nhẫn với chính mình.
Bùi Tùng Khê gật đầu, thái độ vẫn rất bình tĩnh:
"Ừ, tôi biết rồi."
Khi cô ấy chuẩn bị rời khỏi phòng khám, Chu Thanh Viên sốt ruột nhìn cô ấy:
"Tùng Khê, nếu cậu nhớ con bé thì hãy đến gặp con bé. Có lẽ hai người có thể ngồi xuống và thẳng thắn trò chuyện."
Bùi Tùng Khê lắc đầu:
"...Không được."
Nàng là đứa trẻ lớn lên bên cạnh cô. Miễn là cô mở miệng, miễn là cô mở miệng, Miên Miên chắc chắn sẽ ở lại.
Nhưng càng là như vậy, cô càng không thể nói ra được.
Cô đã nhìn nàng lớn lên và cô cách nàng gần hai mươi tuổi... Hơn nữa, cô biết trái tim mình lạnh lùng và khốn khổ đến cỡ nào. Làm sao cô có thể ích kỷ yêu cầu nàng ở lại vì cô?
"Thôi, tôi đi đây."
Cô bước chân vào cơn mưa phùn, bóng lưng gầy gò mà lại cô độc.
Tới khi về đến nhà, quần áo của cô đã ướt sũng.
Bùi Tùng Khê đặt thuốc xuống. Cô tìm chiếc chìa khóa trên giá sách, nó đã bị bỏ rơi hơn mười năm qua. May thay, cô nhớ không lầm, nó vẫn nằm ở vị trí ban đầu.
Đây là chìa khóa dự phòng của ngăn kéo, nó luôn được giữ trong phòng của cô, nhưng Úc Miên không biết điều đó, bởi vì cô đã hứa với nàng nên chưa bao giờ sử dụng nó.
Nhưng bây giờ... bây giờ nàng không còn ở bên cạnh cô và chiếc hộp Pandora tựa hồ lại được mở ra một lần nữa.
Rõ ràng mùa đông sắp qua rồi, nhưng lúc này, cô lại cảm nhận được một nỗi tịch mịch nhàn nhạt.
Đã từng có nắng ấm và gió rọi vào thế giới của cô, nhưng bây giờ, có vẻ như... Nó đã đóng kín rồi.
......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro