Chương 6
Càng về đêm số lượng phương tiện trong thành phố đông đúc nhất cũng dần thưa thớt chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Trong xe cũng vậy, chỉ còn tiếng hít thở của Phó Nhuế Tình.
Đến nhà Phó Nhuế Tình đã là chuyện hai mươi phút sau.
Hai người đi ra khỏi tòa nhà, trăng tròn treo cao Trì Du và Văn Khê đứng cạnh nhau, thỉnh thoảng giẫm lên lá khô, phát ra vài tiếng giòn vang.
Trì Du mỉm cười lịch sự: " Xin lỗi đã làm phiền cô."
Văn Khê: “ Hả?"
Trì Du :" Làm mất thời gian của cô quá."
Sau khi rẻ vào con đường nhỏ phía trước , dưới bóng mờ Văn Khê mỉm cười: " Thật sự cảm thấy phiền tôi sao?"
Trì Du: “ Đúng vậy"
Văn Khê hơi đảo ánh mắt, đôi mắt thon dài ẩn chứa nhiều màu sắc đan xen giữa bóng tối và tia sáng: " Cô biết lái xe không?
Trì Du: " Biết.”
Văn Khê: "Đưa tôi về nhà."
Yêu cầu này quá đơn giản, Trì Du vô thức muốn đồng ý, nhưng rất nhanh liền nhận ra: " Không phải có tài xế sao?"
"Bây giờ không có." Văn Khê giơ tay vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi bay.
Trì Du do dự: " Cô uống rượu à?"
Văn Khê: "Uống thì sẽ đưa tôi về chứ?"
Trì Du gật đầu: "Đương nhiên."
Văn Khê: "Vậy tôi say rồi."
Trên người cô ấy không có mùi rượu có lẽ chỉ uống một chút thôi. Trì Du cũng không nghĩ ngợi nữa, lại gật đầu: "Được rồi chúng ta đi thôi."
Đi tới bên cạnh xe Trì Du mở cửa nhớ ra một chuyện: "Chìa khóa xe..."
Những lời còn lại còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, tay Văn Khê đã chạm vào cửa xe, dựa vào người Trì Du thở dài: " Quên đi , để tôi lái xe."
Trì Du: " Cô không uống rượu à?"
Văn Khê cười nhẹ: " Lừa cô thôi."
Trì Du đành phải quay lại ghế phụ, sau khi ngồi xuống, cô nghiêng đầu nhìn Văn Khê: " Sao nói dối tôi là cô uống rượu?"
"Bởi vì nhà tôi xa hơn nhà cô."
Từng chữ đều đơn giản dễ hiểu, nhưng nghe hoàn toàn không liên quan .
Trì Du nghi hoặc: "Xa?"
"Mười phút nữa," Văn Khê lái xe chậm rãi, cũng từ từ nói thêm:" Thời gian cô ngồi trên xe tôi."
Lông mày Trì Du giãn ra, suy ngẫm ý nghĩa của câu nói này, không khỏi nhớ lại lời cô ấy nói: " Chúng ta là bạn à?"
Có lẽ cô ấy coi mình là người có thể vui vẻ trò chuyện trên trời dưới đất
Đây không phải một câu cần thiết có đáp án , Trì Du chỉ cười ứng phó.
Rất nhanh biển hiệu trên cửa Hà Gia Uyển đã xuất hiện trong tầm mắt, Trì Du bấm nút dây an toàn vô tình nhìn thấy dây chuyền nàng tiên cá đang đung đưa nhẹ nhàng.
Cô đẩy cửa ra, gót giày vừa chạm đất liền nghe thấy Văn Khê gọi tên mình.
Trì Du: “ Hả ?”
Văn Khê trượt tay khỏi vô lăng, lông mày nhíu lại: " Cô vẫn chưa trả lời tôi."
Trì Du dừng động tác : "Chuyện gì vậy?"
Văn Khê: "Có khiến tâm trạng cô tốt hơn không?"
Hoá ra là thế
" Có."
Đâu chỉ tốt lên, Trì Du hiện tại còn rất vui vẻ, cô nghĩ rất nhiều , nhưng hơn hết là tò mò: " Tại sao phải hỏi tôi điều này?"
Trong xe bật sưởi ấm có lẽ vì cảm thấy nóng nên Văn Khê cởi áo khoác ra, bên trong mặc áo len cao cổ màu trăng, toàn thân tươi sáng hơn nhiều, cười nói: " Muốn biết."
Trì Du bị nụ cười của cô làm phân tâm: "Sao lại muốn biết?"
Văn Khê: “Đoán xem.”
Trì Du cười khẽ: "Đoán đúng có thưởng?"
Văn Khê: “ Có nha .”
Đây là một bầu không khí vô cùng dễ chịu, lan tỏa cơn gió lạnh nhẹ nhàng trong đêm đông, mang theo chút ngọt ngào khiến người ta không khỏi nhếch khóe môi.
Trước đây cô chỉ thỉnh thoảng gặp Văn Khê vài lần, chỉ dừng lại chào hỏi , có khi ngay cả chào hỏi cũng không có, lúc đó trong lòng đưa ra nhận định - Văn Khê là người khó gần.
Bây giờ có vẻ ổn rồi nhỉ?
Ngày hôm sau, Trì Du hoàn thành công việc bủi sáng, lướt website của thương hiệu nào đó, định mua cho Phó Nhuế Tình thỏi son mới. Cô vừa chọn màu xong thì lễ tân gọi đến.
" Trì tổng , có chuyển phát nhanh của cô đến."
Chuyển phát nhanh?
Chuyển phát nhanh là một hộp giấy không lớn không nhỏ, cầm lên cảm thấy khá nặng. Trì Du liếc nhìn, người gửi là... Văn Khê? !
Trì Du nhanh chóng quay lại văn phòng gửi tin nhắn cho Văn Khê: Cô gửi chuyển phát nhanh cho tôi à?
Văn Khê nhanh chóng trả lời: Đúng vậy.
Trì Du nhìn đơn chuyển phát nhanh, không thấy thông tin hữu ích nào, gõ chữ: Tại sao đột nhiên gửi đồ cho tôi?
Văn Khê: Cho bạn của cô.
Văn Khê: Hi vọng cô ấy không để ý
"Đương nhiên là không ngại!!"
Buổi tối, Trì Du đem theo chuyển phát nhanh gõ cửa phòng Phó Nhuế Tình, nhìn cả hộp son Phó Nhuế Tình trợn to mắt, lại chậc lưỡi: " Chị họ này thú vị hơn em họ nhiều."
Trì Du nói: "Cô ấy là người rất tốt."
Ngoài việc giao hàng chuyển phát nhanh cho Phó Nhuế Tình tối nay, hai người còn định ở nhà ăn một nồi lẩu đơn giản, Phó Nhuế Tình đã mua hết nguyên liệu từ siêu thị rồi.
Chủ đề là về hội những nạn nhân bị cắm sừng.
"Không chỉ có vậy..." Phó Nhuế Tình đi theo Trì Du vào bếp, giọng nói có chút mập mờ: "Mặc dù tối qua tui say nhưng còn nhớ một chút."
Cô ấy cũng làm vài cử chỉ nhỏ bằng tay.
Trì Du mở túi lẩu ra, buồn cười hỏi: "Ký ức gì?"
" Hỏi bà đó," Phó Nhuế Tình nhún vai, "Tối qua hai người nói chuyện gì ở ngoài xe vậy? Tui đều nhìn thấy hết."
Trì Du cũng không ngẩng đầu lên: "Chỉ nói chuyện bình thường thôi."
" Cần phải nói nhỏ khi nói chuyện bình thường sao? Nói chuyện bình thường mà cười như vậy?"
" Như vậy là thế nào? Còn nữa nói nhỏ gì đâu bị bà nói thật thần bí" Trì Du bị cô chọc cười " Lẽ nào bây giờ tui cười với bà cũng là có suy nghĩ đen tối ?"
"Khó nói lắm. Chúng ta là những cô gái tài năng xinh đẹp, đã quen biết nhiều năm. Bây giờ cả hai độc thân cũng không phải ..."
Trì Du ánh mắt như dao bay tới
Phó Nhuế Tình lập tức ngừng trêu chọc: "Được ,được, tôi không nói. Nhưng nói thật Văn Khê thực sự rất xinh đẹp, cũng không thiệt thòi
Sau câu nói này khiến Trì Du im lặng một lúc: " Bà đã nói lần thứ hai rồi."
Phó Nhuế Tình: "Lần thứ hai là gì?"
Trì Du kể vắn tắt cho cô nghe chuyện tối qua mình đã làm. Phó Nhuế Tình sửng sốt: "Đây là tôi khi say sao?"
Trì Du: “ Đúng rồi .”
Phó Nhuế Tình chớp chớp đôi mắt phóng điện : "Phản ứng của Văn Khê thế nào?"
Trì Du: "Không có phản ứng ."
Phó Nhuế Tình phân tích một cách lý trí: "Thật ra tui cảm thấy hai người vẫn có khả năng,hơn nữa sắc đẹp chính là thần dược chữa bệnh..."
Trì Du ngắt lời cô: "Chỉ một hộp son môi đã bị thu phục ?"
Phó Nhuế Tình cười : "Chủ yếu là đang tức giận."
" Đừng lo , tui ổn mà. Rác rưởi vứt sớm càng tốt , nếu không bốc mùi hôi thúi còn gây khó chịu."
Nói xong, Trì Du xắn tay áo lên, ngơ ngác nhìn vào cổ tay phải trần trụi của mình vài giây: "Vòng tay của tui đâu?"."
Chiếc vòng tay này không đắt tiền, chỉ là một chiếc vòng tay bạch kim bình thường, nhưng là món quà bà nội tặng cô trước khi qua đời để tiếp tục học lên cao ý nghĩa vô giá, và Trì Du đã đeo nó suốt những năm qua.
Hai người tìm khắp phòng khách, sau đó dọc theo đường họ tới, thậm chí còn liên lạc với tài xế taxi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy.
Trì Du vì chuyện này mà buồn rầu rất lâu.
Thứ năm, Trì Du ra khỏi Tứ Mộc một đồng nghiệp đi ngang qua chào cô. Trì Du mỉm cười gật đầu, đang đi đến ven đường, đột nhiên có người gọi cô từ phía sau.
Là một người phụ nữ tóc xoăn màu nâuTrì Du dừng bước: "Cẩm Cẩm?"
"Thật đúng là cậu " Cẩm Cẩm tiến lên và mỉm cười, "Tớ vừa ăn xong với đồng nghiệp rồi đi dạo quanh đây."
Cẩm Cẩm là người bạn mà Trì Du muốn bắt chuyện đêm đó. Cô là bạn cùng lớp đại học và là chủ nhà của Phó Nhuế Tình.
Cẩm Cẩm nhìn Trì Du nói: "Vừa tan làm à? Đúng lúc tớ cũng phải đi tiện đường đưa cậu về nhé."
"Không cần" Trì Du lịch sự từ chối : Tớ có hẹn rồi."
Cẩm Cẩm chạm vào mái tóc trên trán mình: " Ai vậy?"
Trì Du: "Một người bạn."
Cẩm Cẩm hiểu ý, sau đó cô lấy một ít đồ từ trong túi , Trì Du cầm mới phát hiện là vé xem kịch. Cẩm Cẩm cười nói: "Gần đây đoàn kịch của chúng tớ không có nhiều người xem, có thời gian đến ủng hộ tớ không? Đương nhiên cũng có thể tặng cho bạn bè mình."
" Có thời gian sẽ tới."
Cẩm Cẩm đưa tay gõ nhẹ vào cái thứ nhất, trong lúc vô tình hai người xích lại gần hơn. "Cái này gần phía trước hơn, là của cậu."
Trì Du mỉm cười lịch sự: "Được.
Sau khi tách khỏi Cẩm Cẩm, Trì Du nhìn chiếc xe vừa dừng lại bên đường vẫn đang nhấp nháy , rồi từng bước đi qua.
Trì Du lên xe nói với Văn Khê: " Đợi lâu chưa."
" Còn ổn." Ánh mắt Văn Khê dừng ở tay cô, " Vừa rồi là đồng nghiệp cô à?"
Trì Du: "Không phải, là bạn tôi. Cô ấy tình cờ đi ngang qua và tặng tôi một số vé xem kịch."
Văn Khê cười như không cười: " Các cô quan hệ rất tốt nha."
"Không sao chứ" Trì Du ngẩng đầu hỏi :" Văn tổng cô bình thường xem kịch không? Tôi có mấy vé ở nè."
Văn Khê cũng nhìn cô: "Có xem không?"
Trì Du: "Có lẽ dạo này không có nhiều thời gian ."
Văn Khê: "Vậy khi nào rảnh thì gọi cho tôi nhé."
" Được."
Từ Từ…
Không phải, sao tự nhiên biến thành các cô muốn cùng đi xem kịch thế?
Sau khi đồng ý, Trì Du mới nhận ra mình đồng ý quá dễ dàng, nhưng đã quá muộn để đổi ý.
Thôi kệ chỉ là một vở kịch thôi.
Trì Du nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"
Mục đích của tối nay là để đền bù cho bữa cơm còn thiếu. Bữa cơm này thật khó ăn, vì vậy Trì Du tượng trưng hỏi trước Văn Khê có muốn ăn hay không. Không ngờ cô ấy có thế là biến thành Văn Khê dẫn cô đi tìm đồ ăn.
Tất nhiên, cô sẽ thanh toán hoá đơn.
Điểm đến là một nhà hàng Tây ở khu vực sầm uất giữa trung tâm thành phố với những tòa nhà cao tầng. Trì Du đảo mắt, đột nhiên phát hiện bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong góc cửa kính của một nhà hàng Nhật Bản phía trước.
Chu Dao Ngọc nghiêng đầu, giúp người phụ nữ bên cạnh chỉnh lại mái tóc dài , động tác nhẹ nhàng và cẩn thận.
Người phụ nữ bên cạnh không rõ mặt nhưng Trì Du vẫn nhận ra.
Ngu Từ trong ảnh.
Trì Du không ngờ bọn họ lại gặp nhau như thế này, nhưng thành thật mà nói, ngoại trừ có chút không vui trong lòng, còn lại không có cảm xúc nào khác.
Cô đang mải mê ngắm nhìn, đột nhiên bóng người xuất hiện trên cửa sổ kính. Trì Du quay đầu lại thấy Văn Khê nắm chặt lòng bàn tay, mở lòng bàn tay ra trên đó có một thỏi son.
Trì Du cười nói: "Tôi cũng có ?"
Văn Khê: “Đương nhiên rồi.”
Trì Du: "Sao không đưa cả hai cho tôi luôn?"
Văn Khê cười nhẹ: " Cô đặc biệt."
Trì Du: “ Hả?”
Văn Khê: " Muốn đích thân đưa cho cô."
Trì Du bất ngờ: "Ồ, phần thưởng. Nhưng không phải tôi không đoán được sao?"
Văn Khê nói: "Đúng vậy, cho nên có trừng phạt."
Trì Du cầm thỏi son , theo lời cô: "Hình phạt gì?"
Văn Khê giống như ảo thuật, lấy ra một chiếc bánh ngọt từ trong hộp đựng, nhỏ nhắn xinh xắn, trên đó có logo Aurora, còn có một nàng tiên cá nhỏ.
Bên cạnh nàng tiên cá có một chữ nhỏ hi ~
Ký ức Trì Du lập tức xâu chuỗi lại.
Cô ấy cười khúc khích, "À, có nàng tiên cá kìa."
Văn Khê cũng cười: "Đúng vậy."
Trì Du thu tay lại, nói đùa: "Dễ thương quá. Tôi gần như bị cô đồng hoá thành công, là fan của nàng tiên cá."
Văn Khê nhướng mày: " Hử?"
Trì Du: "Các bạn của cô."
Văn Khê cười nói: "Chỉ có cô biết."
Trì Du : "Tại sao?"
"Nhất định phải đưa ra lý do ...."
Văn Khê trông rất thoải mái, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên nụ cười dịu dàng: "Bởi vì cô rất xinh đẹp."
Vào khoảnh khắc đó, Trì Du cảm thấy mình bị mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro