C08 - Chọn ai làm sư phụ?

Căn  phòng được ánh trăng chiếu sáng ngời, soi rõ bóng trắng bên giường, mũi chân hướng ra sau, mái tóc thẳng dài buông xõa.

Đôi tay tái xanh của bóng ma phủ đầy những mạch máu tím đỏ nổi lên, từ từ đặt lên mu bàn tay của Phó Thanh Vi, đôi mắt đờ đẫn sau cái chết nhiều năm trước lại ánh lên vẻ thèm thuồng.

Thông thường, ma quỷ không thể trực tiếp làm hại con người, nên chúng thường tạo ra ảo giác, khiến người bị ám tinh thần suy sụp, mất trí, buông bỏ, thậm chí là tự sát.

Đối với phần lớn mọi người, họ không thể thấy ma, nên từ trường của ma quỷ không ảnh hưởng đến họ, trừ khi gặp điều kiện nhất định. Một là vận khí suy giảm, loại này chỉ cần cải vận là xong, ma quỷ cũng không có ý định sát hại, chỉ là đùa giỡn. Loại còn lại là khi trong đời họ đã gây ra việc ác, oan có đầu, nợ có chủ, ác quỷ sẽ tìm đến họ.

Nhưng với Phó Thanh Vi, cả hai đều không phải, nàng là người hiếm hoi trên đời có khả năng bẩm sinh nhìn thấy ma quỷ.

—Từ trước khi nàng mười tuổi.

Cơ thể nàng là nơi hoàn hảo cho ma quỷ ký sinh.

Vì thể chất này, nàng đã chịu đựng vô vàn nỗi đau khổ mà người bình thường khó lòng tưởng tượng, gần như phát điên. Có một vị cao tăng đi ngang, thấy nàng tiều tụy, quanh nàng toàn là cô hồn dã quỷ, sói hoang hổ dữ, cơ thể như một ngôi miếu hoang vô chủ, ai cũng có thể nhập vào. Vị cao tăng động lòng từ bi, chủ động lập trận cho nàng, phong ấn đôi mắt âm dương, đổi mệnh bát tự, che giấu trời đất.

Từ đó, nàng trở thành người bình thường, trời quang mây tạnh, không còn bóng trắng ảm đạm bám theo. Cỏ xanh tươi, không còn đầu người đột nhiên xuất hiện. Nước trong lành, không còn cảnh bàn tay và khuôn mặt đẫm máu.

Bạn bè và đồng nghiệp có thân nhiệt ấm áp, sắc mặt hồng hào, không còn ngoảnh lại mà máu chảy từ bảy lỗ.

Nàng cũng không còn những ký ức không thuộc về mình.

Cuộc sống như vậy kéo dài mười năm, nàng đã quen với đời sống của người bình thường, dù sống cô độc nhưng vẫn biết ơn.

Nhưng tại sao?

Mười năm đã qua, vậy mà bọn chúng lại quay lại...

Phó Thanh Vi nhắm mắt, nơi đuôi mắt rơi xuống một giọt lệ, dưới cái nhìn đầy độc ác của nữ quỷ trước giường, trong lòng nàng lại nghĩ đến Mục Nhược Thủy, người nàng chỉ mới gặp hai lần.

Ngoài vị cao tăng với khuôn mặt đã mờ nhạt trong trí nhớ, đạo trưởng là người thứ hai trên thế gian mang đến cho nàng cảm giác an toàn.

Chưa bao giờ nàng mong cô có thể đột ngột xuất hiện như lúc này.

Nhưng nàng lại cảm thấy bi ai vì biết rằng: cô sẽ không đến.

*

Ở nơi Phó Thanh Vi không nhìn thấy, trên trán nàng ánh lên một tia sáng vàng nhạt, một đường hoa văn của bùa chú hiện ra. Nữ quỷ bất ngờ bị thiêu đốt, tay ả ta bốc lên làn khói xanh, một mảng da lòng bàn tay bong tróc, ả ta ngửa mặt liên lục hét lên, móng tay xanh nhọn dài ra, từ cổ họng phát ra tiếng hét sắc bén đầy thê lương.

Mục Nhược Thủy từng vẽ một lá bùa trừ tà lên trán nàng, đạo hạnh của cô thâm sâu khó lường, uy lực của lá bùa ấy vẫn còn!

Nữ quỷ không cam lòng nhưng cũng cảnh giác lùi lại, ánh mắt càng thêm độc ác.

Trong phòng tắm, vòi nước lại tự động bật lên, nước chảy tràn ra, bồn rửa ngập nước và sủi bọt, phát ra âm thanh như người đang chết đuối.

Tiếng hòn bi lăn từ tầng trên, tiếng tivi bật, tiếng giày cao gót trong hành lang, cùng vang lên như một bản giao hưởng ma quái.

Không thể lại gần, nữ quỷ chuyển sang khóc nỉ non bên tai Phó Thanh Vi, tiếng khóc ai oán như gió lùa qua hành lang, rồi rít lên.

Thấy nàng vẫn không phản ứng, tiếng khóc đột ngột trở nên dữ dội điên cuồng.

"Ngươi thấy ta rồi, ngươi thấy ta rồi, ngươi thấy ta rồi!!!

"Mở mắt ra, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta đi!!!"

"Xem ngươi chịu được đến bao giờ!"

Tiếng gào khóc của ma quỷ bám riết bên tai nàng suốt đêm, chỉ đến khi ánh sáng ban mai rọi vào, nó mới biến mất.

Phó Thanh Vi như người bị đuối nước cuối cùng cũng hít thở được không khí trong lành, ngồi bật dậy, hổn hển thở dốc, nước mắt gần như đã ướt đẫm khuôn mặt.

Nàng ngồi dậy đi rửa mặt, tẩy đi lớp mồ hôi khô rồi lại ướt trên người, sau đó trở lại phòng ngủ thêm một chút.

Chỉ ba ngày ngắn ngủi mà sắc mặt nàng xấu đi trông thấy, khi soi gương trông còn tái nhợt hơn cả ma quỷ, sao nàng biết được? Vì con ma đang mỉm cười với nàng trong gương phòng tắm.

Uy lực của lá bùa đã dần tan, tối nay nó có thể chiếm lấy cơ thể của Phó Thanh Vi.

Nhìn nụ cười đầy đắc ý của nữ quỷ, Phó Thanh Vi cũng đáp lại bằng một nụ cười nhợt nhạt.

Nàng tìm cuốn sách trên ghế sofa, lấy tấm danh thiếp kẹp trong đó ra, rồi gọi số trên đó.

Phó Thanh Vi: "Đạo trưởng Chiêm, tôi suy nghĩ xong rồi, tôi đồng ý đến Linh Quản Cục."

Chiếm Anh đáp ngay: "Được, tôi đến đón cô ngay."

Nụ cười của nữ quỷ dần dần biến mất.

Phó Thanh Vi ngồi trong phòng khách yên tĩnh chờ đợi, sẽ không có một vị cao tăng nào khác đến cứu nàng, nàng phải học cách tự cứu mình.

"Đinh đoong—"

Chuông cửa vừa vang lên một giây thì cánh cửa từ bên trong mở ra, Chiêm Anh vừa nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Phó Thanh Vi, dù đã lường trước vẫn không khỏi giật mình.

Cô nhìn vào bên trong nhà, trời ơi, đầy ma quỷ, chắc là toàn những con quỷ chưa bị âm sai dẫn đi còn sót lại trong khu vực này. Đừng nói người bình thường, ngay cả Chiêm Anh lần đầu nhìn thấy cũng cảm thấy sởn gai ốc.

Phó Thanh Vi đã trải qua mấy ngày nay như thế nào?

Chiêm Anh dán hơn chục lá bùa trên cửa, ban công và gương, tạm thời trấn áp đám ma quỷ, đặc biệt là nữ quỷ đầu đàn. Lát nữa cô sẽ nhờ đồng nghiệp đến làm lễ siêu độ, những âm hồn có thể siêu độ sẽ được giải thoát, còn không thì sẽ đánh cho hồn siêu phách lạc tại chỗ.

Dưới lầu có một chiếc xe 7 chỗ đợi sẵn. Sau khi lên xe, Chiêm Anh đưa cho Phó Thanh Vi một lá bùa trừ tà gấp hình tam giác, dặn nàng giữ bên mình.

"Chỉ mất khoảng nửa tiếng lái xe thôi, rất nhanh sẽ tới."

Giọng của Chiêm Anh hiếm khi dịu dàng như vậy: "Ngủ một chút đi, đến nơi tôi sẽ gọi cô."

Phó Thanh Vi nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Nàng quay mặt ra phía cửa sổ, nghiêng đầu một chút, chưa đầy ba giây đã thiếp đi.

Ngay cả lúc giữa đường, khi Chiêm Anh đắp chăn cho nàng, nàng cũng không hề hay biết.

Chiêm Anh thầm thở dài trong lòng.

......

Phó Thanh Vi ngủ một giấc thật sâu, không có tiếng động nào khác, yên bình ngủ được một tiếng, điều này đối với nàng hiện tại cũng là một thứ xa xỉ.

Khi tỉnh dậy, Chiêm Anh đã bày một chiếc bàn nhỏ trên xe, một tay cầm giấy vàng, một tay cầm chu sa, miệng lẩm nhẩm, tập trung vẽ bùa.

Trán của Chiêm Anh đẫm mồ hôi, dường như vẽ bùa cũng tiêu hao rất nhiều thể lực.

Phó Thanh Vi nhìn những ký hiệu huyền bí không dễ hiểu xuất hiện dưới ngòi bút của cô, bàn tay nàng theo phản xạ giơ lên, lặng lẽ di chuyển theo nét bút trong không trung.

Dường như đã trôi qua một khoảng thời gian dài, cũng có vẻ chỉ là thoáng chốc, Phó Thanh Vi lấy lại tinh thần, thấy Chiêm Anh dừng cây bút lông thấm đẫm chu sa, tay trái chỉ kiếm, rồi thổi nhẹ một hơi khí thanh lên lá bùa trước mặt.

Lá bùa khẽ lay động, ánh lên một tia vàng đỏ rồi từ từ ẩn vào trong từng nét bút và dần tan biến.

Chiêm Anh thở dài nhẹ nhõm.

Cô lau mồ hôi trên trán, gương mặt hơi tái đi do tiêu hao quá nhiều sức lực, lấy ra từ mười lá bùa vừa vẽ được ba lá có thể dùng, gấp lại rồi đưa cho Phó Thanh Vi.

"Tôi tu hành chưa tới, chỉ vẽ ra được từng này, cô giữ lại để phòng thân."

Phó Thanh Vi im lặng một lúc, rồi mới đưa tay nhận lấy, khẽ nói: "Cảm ơn."

Linh Quản Cục ẩn mình ngay trong thành phố, nằm trong khu công nghiệp của khu công nghệ cao, chiếm một khu vực lớn với nhiều tòa nhà độc lập, mang một cái tên bình thường để che mắt, trông chẳng khác gì một công ty công nghệ tầm trung.

Người bảo vệ ở cửa mặc bộ đồng phục thiếu một cúc áo, đang ngồi ngủ gật trên ghế, khi thấy Phó Thanh Vi và Chiêm Anh đến gần, đôi mắt ông ta bỗng mở ra, ánh nhìn sắc lạnh đến rợn người.

Chiêm Anh gọi: "Cổ sư thúc."

Sát khí trong mắt ông lão tan biến, ông nheo mắt nhìn cô, cười híp mắt: "Lại dẫn người mới đến à?"

Chiêm Anh gật đầu.

Lão ném cho cô một con dấu, nói: "Đi đi."

Phó Thanh Vi cùng Chiêm Anh bước vào, cảm giác có ánh mắt sắc bén từ phía sau vẫn dõi theo nàng, bình tĩnh và soi xét.

Như lần trước khi nàng biến mất trong hẻm nhỏ, trước mắt Phó Thanh Vi là một màn sương mù dày đặc, đưa tay ra không thấy ngón, Chiêm Anh ném con dấu lên không trung, lẩm nhẩm vài câu chú, và con đường dẫn đến Linh Quản Cục hiện ra rõ ràng.

Phó Thanh Vi thầm tò mò nhưng không hỏi, Chiêm Anh tự động giải thích: "Đây là một trận pháp, nghe nói là một cao nhân đã lập nên cho cục. Nếu không có tín vật và câu chú phù hợp, thì dù có vượt qua Cổ sư thúc mà vào đây cũng chỉ là công cốc, không thể tìm thấy đường."

Chiêm Anh gãi gãi sau đầu: "Nguyên lý cụ thể tôi cũng không rõ, chỉ biết là khá thần kỳ, nghe nói đi sâu vào sẽ gặp thú dữ trong màn sương dày đặc."

"Thú dữ?" Phó Thanh Vi giật mình, nhớ lại lần trước khi nàng muốn xuống núi nhưng bị sương mù ngăn lại, mơ hồ thấy bóng dáng một con vật bốn chân to lớn trong làn sương, nên nàng đã chọn quay lại và gặp vị đạo trưởng áo đỏ đó.

"Tôi chưa từng thấy, chỉ nghe kể thôi, tốt nhất là đừng thử liều mạng." Trong lời nói của cô, dường như đã coi Phó Thanh Vi là người nhà của mình.

Chiêm Anh cầm lại con dấu trong tay, nhìn màn sương dày từ từ tan biến với vẻ thận trọng, rồi dẫn Phó Thanh Vi tiến về phía tòa nhà chính giữa.

Linh Quản Cục nhìn bên ngoài không khác gì một tòa nhà văn phòng thông thường, bên trong cũng giống hệt một công ty công nghệ. Nào là bàn làm việc, máy tính, những nhân viên bận rộn, thỉnh thoảng có người ôm tài liệu đi ngang qua. Nhìn thoáng qua, họ thậm chí còn giống dân văn phòng chính hiệu hơn cả dân văn phòng.

Chiêm Anh nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Phó Thanh Vi, mỉm cười nói:

"Thật ra cô không cần nghĩ chúng ta thần bí thế đâu. Mọi người cũng chỉ là những người làm công khổ sở mà thôi, may là lương cũng tạm ổn."

Nhắc đến lương, Phó Thanh Vi không khỏi hỏi: "Cao lắm sao?"

Chiêm Anh đáp: "Sáu loại bảo hiểm, hai khoản tiền quỹ, chăm sóc y tế trọn gói, lương khởi điểm ít nhất hai vạn, là sau thuế đó nha. Còn có trợ cấp nhà ở, tiền đi lại, tiền ăn, nếu có đóng góp lớn, thậm chí còn có khả năng được cấp nhà."

Phó Thanh Vi quả nhiên có chút dao động, vẻ mặt rơi vào trầm tư.

Đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp đang tìm việc, trẻ tuổi như Chiêm Anh lại dễ dàng đạt được như dân văn phòng kỳ cựu.

Cô khẽ mỉm cười, chuẩn bị tiếp tục giới thiệu những phúc lợi hậu hĩnh của Linh Quản Cục để dụ dỗ nàng.

Đúng lúc này, một người phụ nữ từ phía trước vội vã đi tới, một tay nắm chặt cổ tay Phó Thanh Vi.

Chỉ trong chớp mắt, người đã biến mất khỏi tầm mắt Chiêm Anh.

Cô lập tức đuổi theo, gọi lớn: "Khâu lão!"

Khâu lão trông giống một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo sơ mi dài, quần âu. Phó Thanh Vi không hiểu điểm nào của người này lại gắn với chữ "lão", nhưng ánh mắt phấn khích khi nhìn nàng khiến nàng cảm thấy như mình bị lột trần, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Khâu Nguyệt Bạch dứt khoát nói: "Người này là của ta, ta muốn nhận con bé làm đồ đệ!"

Chiêm Anh cười khổ: "Khâu lão, vạn lần không thể! Đây là người sư phụ con muốn, con không thể tự ý quyết định."

Khâu Nguyệt Bạch "ồ" một tiếng: "Vậy ngươi nói với sư phụ ngươi, người này, ta mang đi."

Chiêm Anh: "Không được!"

Khâu Nguyệt Bạch: "Nhóc con, ngươi định động thủ với ta sao?"

Chiêm Anh: "Đệ tử không dám." Cô rút từ người ra thanh kiếm đồng tiền, nắm chặt trong tay, nói: "Nhưng nếu Khâu lão nhất quyết mang cô ấy đi, con không biết phải ăn nói thế nào với sư phụ, đành phải hết sức mình mà đánh một trận."

Khâu Nguyệt Bạch buông tay Phó Thanh Vi ra, nói: "Đồ nhi ngoan, tránh xa một chút."

Phó Thanh Vi: "......"

Xung quanh im phăng phắc, nàng mơ hồ cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa nhà văn phòng vốn đầy người lúc trước giờ đã sạch bóng, không còn ai.

Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên mọi người tránh xa để khỏi bị vạ lây.

Phó Thanh Vi: "......"

Những tờ giấy trên bàn bay lên, lơ lửng trong không trung. Không biết từ đâu, một luồng gió ùa vào, thổi căng ống tay áo của Khâu lão.

Khâu lão ngẩng mặt lên trời, ánh mắt dần chuyển thành một màu trắng đục.

Bóng đèn trên trần nổ tung, ánh sáng chớp tắt liên hồi.

Nhận thức của Phó Thanh Vi liên tục bị đảo lộn, nhưng chỉ cần họ không biến thành lệ quỷ ngay tại chỗ, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn chăm chú quan sát.

Cuộc đấu pháp mà nàng mong đợi vẫn chưa kịp bắt đầu, thì người thứ ba đã xuất hiện.

Ngay lập tức, Chiêm Anh buông thanh kiếm đồng tiền, toàn bộ khí tức sắc bén vừa nãy biến mất, cô lao thẳng vào vòng tay của người phụ nữ thứ ba vừa xuất hiện, làm nũng: "Sư phụ, cuối cùng người cũng đến rồi."

Phó Thanh Vi & Khâu Nguyệt Bạch: "......."

Khâu Nguyệt Bạch hừ nhẹ: "Đúng là cặp cẩu sư đồ."

Phó Thanh Vi tai thính, trong lòng lặng lẽ đồng ý.

Đối mặt với sư phụ của Chiêm Anh, Khâu Nguyệt Bạch vung tay áo, ánh mắt dần trở lại màu đen, hai tay chắp sau lưng, gượng gạo thể hiện vẻ lịch sự: "Chủ nhiệm Tuế."

Tuế Dĩ Hàn phất tay bảo Chiếm Anh đứng ra phía sau, rồi nói: "Tiền bối Khâu, sao phải làm to chuyện vậy?"

Khâu Nguyệt Bạch gọi Phó Thanh Vi lại, nói: "Ta thấy con bé có hung hữu yển cốt (ngực rộng, xương hõm), là thiên tài tu hành hiếm có, nên muốn nhận con bé làm đồ đệ, chẳng lẽ không được sao?"

Tuế Dĩ Hàn mỉm cười: "«Danh tại Lâm Sách Thanh Thư, hung hữu yển cốt » (1), theo tôi thấy, cô ấy phù hợp với con đường Đạo giáo hơn, biết đâu sau này còn được ghi tên vào sách tiên."

Khâu Nguyệt Bạch khinh bỉ: "Các người làm đạo sĩ cả nghìn năm rồi mà chẳng ai thành tiên, tu đạo thì ích gì. Theo ta học bói toán, con đường chính đạo giao tiếp với quỷ thần."

"Các người làm nghề thầy pháp có ai thành tiên bao giờ chưa?" Tuế Dĩ Hàn vừa cười vừa đâm vào chỗ đau nhất.

Khâu Nguyệt Bạch giận đến đỏ mặt, rồi lại trắng bệch, quay sang Phó Thanh Vi, hỏi: "Ngoan, đồ đệ, chọn đi, ai làm sư phụ của con?"

Phó Thanh Vi suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "...... Nếu tôi làm ở chỗ các người, thì tính là biên chế hay hợp đồng?"

Khâu Nguyệt Bạch: "......"

Tuế Dĩ Hàn: "......"

Chiếm Anh: "......"

***

Lời tác giả:

Đừng bao giờ đánh giá thấp quyết tâm tìm công việc ổn định của một cô gái trẻ!

Mục Nhược Thủy: Các ngươi dám tranh đồ đệ với ta, tất cả đều phải chết! (Không được)

Dù không ở hiện trường trừ ma nhưng đạo trưởng vẫn âm thầm bảo vệ người yêu!

Chú thích: "Danh tại Lâm Sách Thanh Thư, hung hữu yển cốt." - Trích từ "Du Dương Tạp Trở" của Đoạn Thành Thức. Có thể dịch là người có tên trong sách Thanh Thư của Lâm Sách, với ngực rộng, xương hõm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro