C101 - Chỉ có cậu mới nhìn thấy người cậu yêu
Phó Thanh Vi có cảm xúc phức tạp trong lòng.
Cô quay đầu nhìn biểu cảm của Mục Nhược Thủy. Sư tôn không ăn cơm, uống xong nước liền đeo lại chiếc khẩu trang đen, gương mặt vốn dĩ không biểu cảm của cô càng thêm lạnh lùng.
Phó Thanh Vi: "?"
Chẳng lẽ ngài ấy không chịu nổi cảnh các cặp đôi ân ái?
Lại không phải mình ân ái với ai khác, sư tôn sẽ không nhỏ nhen đến mức đó chứ?
Bốn người dùng bữa xong, Phó Thanh Vi không nỡ trực tiếp chia rẽ uyên ương trước mặt người ta, mà cũng vì nghĩ cho Cam Đường, liền để cô ấy giao lại miếng ngọc bội cho Mục Nhược Thủy giữ, sau đó dẫn Cam Đường đến một chỗ khác thuận tiện nói chuyện hơn.
Tại một bàn trong khu đồ ngọt ở tầng ba trung tâm thương mại, Phó Thanh Vi mời Cam Đường một ly chè xoài bưởi.
Cam Đường nói: "Có gì thì nói thẳng đi, quan hệ của tụi mình không cần phải cân nhắc từ ngữ đâu."
Phó Thanh Vi gật đầu.
Nhưng vẫn phải cân nhắc, nếu không sẽ gây tổn thương lớn cho người khác.
Phó Thanh Vi nói: "Mình đã bàn với sư tôn rồi. Cậu và Đỗ tiểu thư kia, một người một ma, chỉ cần hai người còn ở bên nhau, cậu nhất định sẽ chết. Chị ấy sẽ hút hết dương khí trên người cậu, đến khi dương khí cạn kiệt. Nếu muốn chống lại âm khí xâm nhập, chỉ có một cách, đó là cậu tu đạo giống như mình."
Cam Đường không chút do dự: "Mình đồng ý!"
Sắc mặt Phó Thanh Vi nghiêm trọng, Cam Đường hỏi: "Có phải còn 'nhưng' không?"
Phó Thanh Vi đáp: "Nhưng bản chất của tu đạo là tu tâm, không phải là cậu chỉ cần xuất gia làm đạo sĩ, rồi tuân thủ mấy giới luật như không ăn thịt bò...... giống hầu hết những người quy y để trốn tránh thế tục là xong đâu. Để tu đạo đến mức có thể chống lại âm khí, cậu phải toàn tâm hướng đạo, không bị xao lãng, tốt nhất là ẩn vào núi sâu mà tu hành thanh tịnh."
Nhân gian đầy cám dỗ, ham muốn vật chất lan tràn, Cam Đường đã bị nhuốm mùi trần thế, hoàn toàn không thể ở nhà mà tu hành ra kết quả được.
Phó Thanh Vi nói: "Mình có một người bạn, xuất thân ở Chung Nam Sơn, trong núi không có nước, không có điện, không có mạng internet. Ba bữa một ngày đều phải tự lo liệu, nếu không sẽ bị đói. Khổ tu là cách tốt nhất để rèn luyện tâm trí. Cậu có thể chịu khổ vì Đỗ tiểu thư không?"
Nàng cố ý nói nặng thêm một chút, bởi điều kiện tu hành hiện tại của nàng đã tốt hơn ở Chung Nam Sơn rất nhiều.
Nhưng nếu ngay cả quyết tâm này Cam Đường cũng không có, thì nói gì đến tu đạo?
Lúc đầu, Phó Thanh Vi từng ghét điều kiện không tốt ở đạo quán Bồng Lai, vì khi đó nàng chưa từng nghĩ sẽ tu hành. Sau này, trước khi bước chân vào Các Tạo Sơn, nàng đã nghĩ, cho dù trong núi có điều kiện khổ cực, cô lập với thế giới, nàng vẫn sẽ khổ luyện để học được bản lĩnh.
Đạo tâm như thế, Đạo cũng như thế.
Cam Đường quả nhiên do dự một lúc, chậm rãi nói: "Nếu chị ấy ở bên mình, có lẽ mình có thể vượt qua."
Người ta thường nói "Có tình uống nước cũng no", với người trẻ tuổi họ có thể vượt qua mọi thứ vì tình yêu.
Ít nhất là trong một thời gian.
Phó Thanh Vi đổi giọng, hỏi: "Vậy cậu đã nghĩ đến cha mẹ mình chưa? Ông bà ngoại, ông bà nội của cậu nữa, cậu là đứa con gái duy nhất được cha mẹ và bốn ông bà cưng chiều. Một khi cậu xuất gia, ẩn tu trong núi sâu, họ sẽ cảm thấy thế nào?"
"Nhìn thấy cậu sống một cuộc sống khổ sở không đủ cơm ăn áo mặc, gia đình cậu có đau lòng, hay thậm chí là hận không thể chết thay cậu không?"
Phó Thanh Vi chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nhưng nàng chưa bao giờ mất hy vọng vào tình thân. Nàng đã từng thấy trên tin tức cha mẹ lấy mạng sống ra bảo vệ con cái trong thảm họa, cũng từng tận mắt chứng kiến Cam Đường được gia đình yêu thương thế nào.
Cha mẹ cô ấy yêu cô ấy đến mức tình cảm đó còn lan sang cả Phó Thanh Vi, dịp lễ tết họ luôn gửi lời chúc, mời nàng về nhà ăn cơm, thường xuyên mua thêm một phần đồ ăn để Cam Đường mang cho nàng.
Cô ấy có một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Cam Đường cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống chén chè.
Phó Thanh Vi nhẹ giọng nói: "Vì một người mà phản bội cả thế giới, vứt bỏ mọi người thân, chuyện như vậy trước đây mình tin cậu chắc chắn không làm, thậm chí còn khinh thường. Tại sao bây giờ chỉ vì một hồn ma mà cậu lại không nghĩ thông suốt được?"
Phó Thanh Vi nói xong cũng cảm thấy mình quá giống hòa thượng Pháp Hải, nhưng nàng nói đều là sự thật.
Cam Đường vẫn không thông, cô nghĩ nàng sẽ giúp mình. Nàng sẽ không ép cô đưa ra quyết định, nhưng sẽ cho cô thấy toàn bộ sự việc.
Dù Đỗ tiểu thư có tốt đến mấy, cô ấy cũng đã là hồn ma. Không có cách nào vẹn toàn cả đôi đường, cô luôn phải từ bỏ một phần, thậm chí phải hy sinh rất nhiều, chỉ xem có đáng hay không.
Cam Đường không phải không nghe lọt những lời nàng nói, nhưng ba trăm năm chờ đợi mòn mỏi, cảm giác tội lỗi đủ để đè bẹp một con người, khiến cô bốc đồng muốn đánh đổi tất cả.
Cam Đường ngồi đối diện rơi nước mắt, không nói lời nào.
Phó Thanh Vi thở dài: "Vẫn còn một cách."
Cam Đường ngước đôi mắt mờ nước lên nhìn nàng, phát ra hai tiếng nấc nghẹn ngào.
Phó Thanh Vi đưa khăn giấy trên bàn cho cô, nói: "Cậu không muốn rời xa gia đình, cũng không muốn chia lìa Đỗ tiểu thư. Vì sự an toàn của cậu, hai người quay lại trạng thái ban đầu lúc mới quen nhau. Chị ấy ở trong mặt dây chuyền ngọc của cậu, chỉ gặp nhau qua những giấc mơ. Nhưng dù là trong mơ, hai người cũng không thể không biết kiềm chế mà vô độ quá mức mỗi ngày, nếu không âm khí của chị ấy vẫn sẽ ảnh hưởng đến cậu."
Trong các tiểu thuyết liêu trai chí dị thường có những đoạn hồ tiên vào mộng để hút dương khí. Ma quỷ cũng giống yêu tinh, không thể né tránh mọi vấn đề chỉ nhờ việc ở trong mộng.
Nhất là nếu làm chuyện phòng the với hồn ma, thì đúng là tự tay dâng dương khí của mình.
Trước đây Cam Đường ít chịu ảnh hưởng là vì Đỗ tiểu thư xuất hiện không nhiều, cách một thời gian dài mới thân mật một lần, cùng lắm khiến cô bị cảm hai lần.
Nhưng theo thời gian, dù Đỗ tiểu thư không hiện hình, cơ thể của Cam Đường cũng sẽ dần yếu đi và dễ mắc bệnh hơn.
Cam Đường hỏi: "Cậu không phải đạo sĩ sao? Không có cách nào giúp mình bổ dương à?"
Cô gái bàn bên cạnh đang ăn đồ ngọt lập tức trợn tròn mắt, vểnh tai lên nghe.
Phó Thanh Vi: "......"
Cam Đường hạ thấp giọng: "Xin cậu đấy, gặp nhau trong mơ đã rất đáng thương rồi. Nếu đến yêu cũng không được thì thà chết còn hơn."
Phó Thanh Vi đã sớm đoán được!
Một cô gái vừa nếm được thưởng thức Mãn Hán Toàn Tịch như cô chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung về chuyện này!
Phó Thanh Vi: "Đâu có là nói không được làm! Ý mình là không được làm thường xuyên, càng không thể một đêm bảy lần!"
Cam Đường: "Thế thì khác gì không được làm chứ!"
Cô gái ăn vặt bàn bên: "!!!"
Cứu tôi với, đây là thứ tôi có thể nghe sao?
Đề nghị của Phó Thanh Vi cơ bản dựa trên tiêu chuẩn tối thiểu. Nàng dám nói ra tức là vẫn còn không gian linh hoạt, kiểu như đánh một cái bạt tai rồi cho quả táo ngọt.
Phó Thanh Vi: "Mình có cách, dù không có, mình cũng sẽ đi xin sư tôn nghĩ cách cho cậu. Nhưng cậu thực sự cam lòng chỉ được gặp chị ấy trong mơ, tỉnh dậy thì quên đi phần lớn, ban ngày chị ấy ngủ trong mặt dây chuyền ngọc của cậu, cậu mãi mãi không thể chạm vào chị ấy một cách chân thực được không?"
Cam Đường và câu trả lời trong lòng Phó Thanh Vi cùng thốt ra một lúc.
"Mình không cam lòng!"
Phó Thanh Vi: "Trước khi mình nói, hy vọng cậu hiểu rõ, giữa hai người cách biệt âm dương. Đây đã là cách cân bằng nhất mà mình có thể nghĩ ra."
Cam Đường muốn giữ mối quan hệ thân mật hiện tại với Đỗ Tích Ngôn là không thể. Đỗ Tích Ngôn là một hồn ma ba trăm năm đạo hạnh, cô ấy có thể vào mộng, hiện hình, thậm chí đã là hồn ma vẫn có thể ân ái với Cam Đường, chứng tỏ âm khí của cô ấy còn nặng hơn những hồn ma bình thường. Muốn không gây nguy hiểm đến tính mạng của Cam Đường, Đỗ Tích Ngôn không thể thường xuyên xuất hiện trước mặt cô, hoặc nếu xuất hiện cũng phải giữ khoảng cách. Những việc như quan hệ thân mật, mỗi lần làm với hồn ma đều là một tổn hại lớn cho cơ thể Cam Đường.
Cố gắng không thân mật, nếu thực sự muốn thì chỉ nên để Đỗ Tích Ngôn vào giấc mơ của cô.
Dù nghiêm khắc như vậy, cũng không có nghĩa Cam Đường hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Với sự giúp đỡ của Phó Thanh Vi, trừ âm khí định kỳ cho cô, tổn hại cũng chỉ có thể giảm xuống mức thấp nhất. Thể chất của Cam Đường sẽ yếu đi, từ đó về sau dễ sinh bệnh.
Ngày đêm ở bên một hồn ma có âm khí nặng như vậy, có thể giữ được mạng sống đến cuối đời đã là may mắn lắm rồi.
Cam Đường nghe xong, so với việc bỏ gia đình lên núi khổ tu, cách này dường như vẫn nằm trong phạm vi mà cô có thể chấp nhận.
Đổi lấy cơ hội được ở bên nhau bằng sức khỏe của bản thân, cô sẽ không chết, vẫn có thể lo hậu sự cho người lớn trong nhà.
Kiếp trước Đỗ Tích Ngôn vì cô mà thổ huyết qua đời, chết đau đớn đến vậy, còn cô chỉ mắc vài căn bệnh nhỏ, thế thì tính là gì?
Huống hồ, không chắc không ở bên nhau thì cô sẽ khỏe mạnh. Nếu bất ngờ gặp tai nạn mà chết thì sao? Trên sổ sinh tử của Diêm Vương viết gì, không ai biết trước được. Cô phải sống cho hiện tại.
Cam Đường: "Mình......" đồng ý với phương án này.
Còn chưa nói hết lời, Phó Thanh Vi giơ tay nói: "Pháp Hải này còn chưa nói xong."
Cam Đường chắp tay trước ngực: "Đại hòa thượng xin cứ nói."
Phó Thanh Vi: "Cậu có biết ở bên cạnh một hồn ma nghĩa là gì không? Không phải chỉ là cơ thể của cậu sẽ yếu đi, mà là ngoài cậu ra, không ai có thể nhìn thấy cô ấy, không ai biết đến sự tồn tại của cô ấy. Cậu không thể giới thiệu cô ấy với bất kỳ ai, dù cô ấy có tốt đến thế nào, cậu cũng không thể để người khác biết. Hai người đi ăn, hẹn hò, xem phim, du lịch, làm những việc mà các cặp đôi bình thường sẽ làm, nhưng dưới ánh mặt trời chỉ có một mình cậu mà thôi."
"Giữa phố phường náo nhiệt vẫn cô đơn, cô ấy là người yêu mà chỉ mình cậu thấy được."
"Thậm chí hai người còn không thể có một tấm ảnh chụp chung."
Cam Đường nghe mà sống mũi cay cay, cố gắng suy nghĩ, nghẹn ngào nói:
"Không phải vẫn còn cậu có thể nhìn thấy cô ấy sao? Mình kể cho cậu nghe là được rồi. Còn về ảnh chụp, không chụp được thì vẽ, mình sẽ đi học vẽ."
Phó Thanh Vi: "Nếu mình chết thì sao?"
Cam Đường kinh ngạc đến sững sờ, hốc mắt lập tức đỏ hơn cả lúc nãy, liền nói:
"Phù phù phù, cậu đừng nói gở."
Phó Thanh Vi ngoảnh đầu: "Phù phù phù."
Dứt lời, nàng vẫn tiếp tục: "Mình đã lập di chúc, sư tôn tôi không cần tiền của mình. Sau khi mình chết, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về cậu, đồ đạc thuộc về sư tôn, nếu ngài ấy không cần thì cậu giữ lấy. Cậu không cần hỏi mình đang làm gì, đây không phải trọng tâm của cuộc trò chuyện hôm nay, mình cũng sẽ không nói."
"Mình có lẽ không thể luôn ở bên cậu, nhưng chuyện trừ âm khí mình sẽ nhờ một tiểu đạo hữu có giao tình với mình. Cô ấy có thể sống đến ngày cậu già và chết đi, cậu không cần lo mình chết mà không ai làm chuyện này."
Cam Đường: "......"
Mình chỉ là muốn ở bên một hồn ma, còn cậu thì đang liều mạng đấy, bạn tôi ạ.
Cam Đường: "Có thể nào mình quan tâm chuyện cậu chết hơn là âm khí không?"
Phó Thanh Vi bình thản: "Quan tâm cũng vô ích, vậy nên không cần để trong lòng."
Cam Đường: "......"
Cậu ngày càng giống một đạo sĩ rồi đấy.
Rõ ràng mới xuất gia năm nay, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cậu đã bước ra ngoài tam giới, không còn thuộc cõi trần gian nữa.
Phó Thanh Vi xòe tay: "Mình cũng không biết, có lẽ mình sinh ra đã hợp làm đạo sĩ."
Dù tu Đạo hay tu tâm, người không vướng bận bao giờ cũng đi được xa hơn một chút.
Phó Thanh Vi gõ ngón tay lên bàn, nói: "Quay lại chuyện của cậu đi, Cam tiểu thư."
Cam Đường ngồi nghiêm chỉnh: "Đại sư cứ nói."
Phó Thanh Vi: "Mình không nhất thiết phải chia rẽ hai người, chỉ là phân tích lợi hại cho cậu. Cuối cùng chọn thế nào vẫn là ở cậu."
"Ừ ừ."
Thấy Cam Đường tỏ thái độ nghiêm túc, Phó Thanh Vi tiếp tục: "Hiện tại cậu hai mươi hai tuổi, tuổi xuân phơi phới, Đỗ tiểu thư trẻ trung xinh đẹp, diện mạo hai người rất hợp nhau. Nhưng mười năm sau, hai mươi năm sau thì sao? Bốn mươi năm nữa, cậu đầy nếp nhăn, còn Đỗ tiểu thư vẫn giữ nguyên như bây giờ, thanh xuân bất biến, dung nhan không đổi."
Cam Đường buột miệng: "Vậy chẳng phải tôi có một người vợ luôn trẻ mãi sao?"
Nghe qua thì có vẻ rất đẹp, bất kể năm tháng trôi qua thế nào, người yêu vẫn luôn ở lại khoảnh khắc đẹp nhất của mình.
Phó Thanh Vi: "Đúng, nhưng cậu sẽ già đi, đầy nếp nhăn, rụng hết răng. Cậu biết người khó chịu nhất trong chuyện này là ai không? Không phải cậu, mà là Đỗ tiểu thư. Chị ấy phải trơ mắt nhìn thời gian hủy hoại dung nhan của cậu, lấy đi sinh khí của cậu, dáng vẻ già nua dần dần che phủ ký ức của chị ấy về cậu khi còn trẻ đẹp, nhưng chẳng làm gì được."
Không ai có thể quay ngược thời gian, họ sẽ không có cơ hội yêu nhau đến bạc đầu, với người không thể cùng trải qua sinh lão bệnh tử mà nói, điều đó quá tàn nhẫn.
Phó Thanh Vi: "Mình không biết Đỗ tiểu thư có nghĩ đến những điều này không, những gì mình vừa nói, cậu có thể về nói lại với chị ấy, hai người tự thảo luận với nhau."
Nếu tất cả khó khăn đều có thể vượt qua, cả hai sẽ có một người bạn đời mãi mãi thủy chung, vượt qua cả sinh tử, không có tình yêu nào kiên định hơn tình yêu của họ.
Nhưng Phó Thanh Vi vẫn không muốn bạn mình phải nếm trải nỗi khổ dài đằng đẵng của phần đời còn lại.
Cam Đường cúi đầu khuấy chén chè xoài, từ khi Phó Thanh Vi nói xong đến giờ cô vẫn giữ im lặng.
Trước khi phát hiện Đỗ Tích Ngôn là hồn ma, cô vẫn là một cô gái vô lo vô nghĩ. Khi tìm được một người bạn gái hoàn toàn phù hợp, cô vui mừng khôn xiết, cảm thấy như bản thân đã dành chiến thắng trong cuộc đời mình.
Ngay sau đó, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Quan niệm duy vật mà cô tin tưởng suốt hơn hai mươi năm bị lung lay. Tiền kiếp, ba trăm năm chờ đợi, tất cả đè nặng đến mức cô không thể thở nổi. Đến giờ, cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được rằng cuộc đời bình thường của mình lại có thể dậy sóng như vậy.
Nào là duyên phận tiền kiếp, nào là cùng người mình yêu vốn là một hồn ma sống cả đời. Chuyện này thật quá ly kỳ.
Đây thực sự là tất cả những gì Cam Đường đang trải qua sao?
Cô có thể xem đây như một giấc mơ không? Cô muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.
"Cam Đường, Cam Đường?" Phó Thanh Vi vẫy tay trước mặt cô.
Cam Đường hoàn hồn, nhưng chỉ một nửa, nửa còn lại vẫn trôi dạt trên mây. Cô hỏi: "Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"
Phó Thanh Vi: "Ngày 26 tháng 6."
Cam Đường: "Vừa nãy chúng ta nói về gì?"
Phó Thanh Vi: "Cậu ngốc à? Chúng ta đang nói về cậu và Đỗ tiểu thư."
"Thật sự là Đỗ tiểu thư của mình sao?" Cam Đường lẩm bẩm một câu, nhưng lại bị Phó Thanh Vi nghe thấy.
"Chị ấy là Đỗ Tích Ngôn của Liễu tiểu thư, không phải của cậu."
"Nhưng mình chính là Liễu tiểu thư."
"Cậu không phải." Phó Thanh Vi hỏi: "Cậu có ký ức kiếp trước không?"
"Làm sao mình có được!" Cam Đường hạ giọng nói: "Nếu mình có ký ức, giờ này mình còn do dự sao? Mình hận không thể cùng Đỗ Tích Ngôn sống chết bên nhau, còn quan tâm mấy chuyện này làm gì?"
"Cậu muốn khôi phục ký ức kiếp trước không?"
"Có cách sao?" Cam Đường ngẩn người.
"Không có." Phó Thanh Vi đã hỏi Mục Nhược Thủy tối qua, cô nói rằng linh hồn sau khi luân hồi chuyển kiếp, mọi chuyện của kiếp trước đều tan biến, yêu hận cũng hóa thành hư ảo. Đến chấp niệm cũng không còn, huống chi là ký ức? Ai đó muốn khôi phục ký ức kiếp trước là điều không thể.
"Vậy cậu nhắc chuyện đó làm gì, làm mình hết hồn."
"Mình chỉ muốn nói cho cậu biết, đời người dưới góc độ thời gian có lẽ rất ngắn, nhưng mỗi kiếp sống đều là duy nhất. Một kiếp chính là một kiếp. Cậu đã luân hồi, cậu không phải Liễu tiểu thư, cậu không có nghĩa vụ gì với Đỗ Tích Ngôn."
Cam Đường lẩm bẩm: "Nhưng chị ấy đã chờ mình ba trăm năm......"
"Đúng vậy, ba trăm năm theo lý mà nói đã đủ cho hơn một lần luân hồi rồi. Có thể cậu đã chuyển kiếp vài lần. Ở kiếp trước, hoặc trước nữa, rất có khả năng cậu đã yêu người khác rồi."
Cam Đường sững sờ nhìn nàng.
*
Mặt dây chuyền ngọc đặt ở đầu kia của bàn.
Mục Nhược Thủy và Đỗ Tích Ngôn ngồi đối diện nhau. Quán chủ giữ im lặng, không nói lời nào.
Đỗ Tích Ngôn rót cho cô một tách trà, chủ động phá vỡ bầu không khí căng thẳng: "Tôi rất ngưỡng mộ hai người."
Mục Nhược Thủy lạnh lùng nói: "Ngưỡng mộ cái gì? Ta cũng không phải người."
Vẻ mặt đoan trang của Đỗ Tích Ngôn lập tức đông cứng lại, hiếm hoi cúi đầu vì hành động thất thố, nói: "Tôi thất lễ rồi."
Đỗ Tích Ngôn tò mò hỏi: "Nhưng ngài có thân thể."
Mục Nhược Thủy: "Ta cao cấp hơn cô."
Đỗ Tích Ngôn nghẹn đến hai lần.
Cô muốn uống nước để xoa dịu sự lúng túng, nhưng cơ thể này của cô, mọi thứ đi vào cũng phải đi ra. Mục Nhược Thủy ngồi đối diện chậm rãi tháo khẩu trang, nhấm nháp một ngụm trà.
"Cô nghĩ kỹ chưa? Kết cục của cô."
Đỗ Tích Ngôn nhếch môi cười khổ.
"Nghĩ kỹ rồi, tôi......"
Mục Nhược Thủy mất kiên nhẫn, ngắt lời: "Cút về mặt dây chuyền ngọc của cô đi, bản tọa không muốn thấy một con ma vô dụng!"
Đỗ Tích Ngôn: "?"
Chỉ đành hóa thành một luồng ánh sáng trắng, trở về trong mặt dây chuyền ngọc.
Phó Thanh Vi dẫn Cam Đường trở lại, Đỗ Tích Ngôn mới hiện hình lần nữa, chờ cô ở chiếc ghế dài.
Cam Đường im lặng bước tới, quyết tâm gần như đã bị thuyết phục bởi Phó Thanh Vi khi nãy lại một lần nữa dao động khi đối diện với gương mặt dịu dàng đó.
Cô sống hai mươi hai năm, tương lai ít nhất còn năm mươi năm nữa, mà thời gian họ quen nhau chỉ vẻn vẹn vài tháng. Nếu so sánh bằng thời gian, dường như chẳng đáng kể gì, nhưng tại sao cô lại đau lòng đến thế?
Chỉ cần nghĩ đến việc phải xa Đỗ Tích Ngôn, trái tim cô như nghẹt thở, không thể hít vào.
Phó Thanh Vi ngồi xuống bên cạnh Mục Nhược Thủy.
Trà đã được rót sẵn và để trước mặt.
Phó Thanh Vi nói cảm ơn, quay sang Đỗ Tích Ngôn: "Đỗ tiểu thư, tôi có một câu muốn hỏi chị."
Đỗ Tích Ngôn dịu dàng đáp: "Cứ hỏi."
Ánh mắt cô khẽ liếc qua Mục Nhược Thủy, người vốn chẳng phải con người.
Phó Thanh Vi cũng theo ánh mắt cô nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tạm gác sự khó hiểu, nàng quay lại với Đỗ Tích Ngôn, hỏi: "Người ngồi cạnh chị, diện mạo đã khác, tính cách đã thay đổi, không còn ký ức về những tháng ngày ở bên nhau, gia thế, trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Chị thực sự nghĩ cậu ấy vẫn là 'A Nhứ' của mình sao?"
Trải nghiệm định hình con người, ký ức ảnh hưởng đến tình cảm. Dù cùng một linh hồn, nhưng trải qua những sự việc khác nhau, tính cách cũng sẽ thay đổi.
Về luân hồi, Phó Thanh Vi và sư tôn có chung quan điểm.
Đạo giáo có câu: "Chỉ tu kiếp này, không tu kiếp sau." Luân hồi chuyển kiếp đã là người khác, duyên kiếp trước đã đứt, hà tất phải nối lại?
Do đó, Mục Nhược Thủy chưa bao giờ muốn tìm lại ký ức xưa. Dù biết mình có thể đã quên đi người rất quan trọng, cô cũng không dao động. Với cô, đó đã là chuyện của kiếp trước, đã kết thúc từ khoảnh khắc cô chết đi.
Đỗ Tích Ngôn hỏi: "Câu hỏi này nhất định phải trả lời sao?"
Phó Thanh Vi: "Chị không cần trả lời, cũng không cần đồng tình với tôi. Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi."
Đỗ Tích Ngôn nói: "Cảm ơn."
Cô nắm chặt tay Cam Đường, nói: "Chúng tôi muốn về."
Phó Thanh Vi đứng lên tiễn họ, nói với Cam Đường: "Hai người về bàn bạc kỹ đi. Cậu không cần quyết định ngay, nhưng cũng đừng quá muộn. Dù lựa chọn của cậu là gì, mình cũng sẽ chúc phúc cho cậu."
Nàng vỗ vai người bạn thân: "Mình chờ tin của cậu."
Cam Đường khẽ "ừ" một tiếng.
Cô đeo lại mặt dây chuyền hình con cá lên cổ, bước đi vội vã, như thể muốn tranh thủ từng giây phút cuối cùng còn lại bên nhau.
Mục Nhược Thủy đứng cùng Phó Thanh Vi, nhìn cô đi xa dần.
Khi bóng dáng Cam Đường hoàn toàn biến mất, Phó Thanh Vi mới thả lỏng cơ thể, tay quàng lên cổ Mục Nhược Thủy, tựa vào một lát.
"Mệt quá."
"Về nhà ta sẽ xoa bóp cho em."
"Mệt mỏi trong lòng." Nàng thở dài. "Sao chuyện này lại rơi trúng Cam Đường chứ, em chỉ có mỗi người bạn thân này!"
"Vi sư..... sẽ xoa dịu lòng em."
"Tối nay?" Trái tim mệt mỏi của Phó Thanh Vi bỗng le lói chút ánh sáng.
"Tối nay."
Mục Nhược Thủy cũng muốn xả bớt áp lực.
Để tiện chờ hồi âm từ Cam Đường, Phó Thanh Vi tạm thời chưa về Bồng Lai Quán mà ở lại căn nhà thuê với Mục Nhược Thủy.
Chiếc giường sofa chẳng còn cần đến, hai người ngủ chung trong phòng chính.
Tiểu Tam Hoa bị nhốt ngoài phòng ngủ chính, nghe thấy bên trong có những âm thanh cao thấp ngắt quãng, liền chạy lên cào cửa.
Có lẽ vì lần đầu tiên nằm trên giường của mình mà bị đối xử như vậy, lại thêm lâu rồi chưa thật sự động chân động tay, nên biểu hiện của Phó Thanh Vi đặc biệt mãnh liệt.
Mục Nhược Thủy cuối cùng đã hiểu thế nào là bản năng thích kêu.
Cô giơ tay trái lên bịt miệng Phó Thanh Vi, thấp giọng nói: "Đừng kêu nữa, đứa nhỏ...... mèo cũng bị em đánh thức rồi." Nếu còn nghe thêm, máu trong người cô sẽ sôi lên mất.
Phó Thanh Vi đưa lưỡi liếm vào lòng bàn tay vừa chạm qua gương mặt bên trái của nàng, nói: "Mới chín giờ thôi, nó vốn chưa ngủ."
Mục Nhược Thủy đang giữ lấy bên phải của nàng, một tay không đủ xoay xở, đành hạ tay trái xuống, tiếp cận cả hai bên.
Phó Thanh Vi lại bắt đầu kêu.
Mục Nhược Thủy chống tay lên, cúi đầu xuống dùng môi ngăn lại âm thanh mất kiểm soát quá mức, đưa lưỡi vào miệng nàng, quấy động đến khi tiếng nước vang lên.
Một cảm giác quá đỗi mãnh liệt quét qua toàn thân.
Phó Thanh Vi run rẩy, cố gắng hôn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, nhưng không thể cắn giữ, cũng chẳng nuốt trọn được.
Cuối cùng, ngay cả Mục Nhược Thủy cũng hơi mất kiểm soát. Cô vừa hôn vừa ép chặt nàng xuống giường, như thể muốn nuốt trọn cả con người này vào bụng.
......
Hôm nay bắt đầu sớm hơn bình thường, nên Phó Thanh Vi vẫn còn đủ thời gian đi tắm rửa, gột sạch cảm giác dính dớp, sau đó ngồi thiền.
Khi mở mắt ra, Mục Nhược Thủy đã ngồi ở đầu giường, ánh mắt như ngọn lửa bừng cháy, nhìn nàng chăm chú.
"Dù miệng em nói rằng Cam Đường chọn thế nào cũng được, nhưng trong lòng em vẫn mong họ chia tay."
Tuy không hiểu sao sư tôn lại đột nhiên nhắc chuyện này, Phó Thanh Vi vẫn thành thật đáp: "Đúng vậy, dù sao thì người và ma khác biệt."
"Người và ma khác biệt?" Mục Nhược Thủy lặp lại.
"Đúng thế, nhân lúc họ bên nhau chưa lâu, tình cảm của Cam Đường còn chưa quá sâu đậm, nên sớm cắt đứt. Đau dài không bằng đau ngắn."
"Đau dài không bằng đau ngắn?" Mục Nhược Thủy lại lặp lại một lần nữa.
Thật lạ, sao hôm nay sư tôn sao cứ nhắc lại lời của nàng mãi?
Phó Thanh Vi bỗng nghĩ ra một ý tưởng: "Em thích người."
Mục Nhược Thủy giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị.
Phó Thanh Vi cười khan hai tiếng: "Haha, em rất tôn kính sư tôn, đôi khi không kìm nén được cảm giác ngưỡng mộ, muốn bộc lộ ra."
"Bộc lộ xong chưa?"
"Xong rồi." Phó Thanh Vi bối rối, ngồi khoanh chân trên giường, cúi thấp đầu xuống."
"Đi, mở cửa ra."
Phó Thanh Vi ngoan ngoãn đứng lên, mở cửa, dùng chân chặn lại quả tên lửa mèo nhỏ đang lao vào, nói: "Em dẫn nó về ổ, lát nữa sẽ quay lại."
"Không cần, để mèo ở lại."
Phó Thanh Vi ôm Tiểu Tam Hoa quay lại, vui vẻ đặt nó vào tay sư tôn, tiện tay xoa hai cái lên đầu tròn của nó.
Mục Nhược Thủy nói một câu khiến nụ cười của nàng tắt ngúm.
"Em ra sofa ngoài phòng khách mà ngủ."
***
Lời tác giả:
Tiểu Phó: Xong rồi, sao lại trút giận lên mình! [bật khóc]
Tác giả sử dụng thủ pháp đối lập, lấy cảnh vui để viết về nỗi buồn, dùng cp phụ để đối chiếu với cp chính, bày tỏ hy vọng rằng hai người họ sẽ HE và sau này có thể yêu đương thỏa thích.
Lời cảm ơn ở chương thứ hai: Đạt 110 nghìn điểm dinh dưỡng, tôi cố gắng viết hơn 6 nghìn chữ, nỗ lực vực dậy một chút, cảm ơn mọi người đã tưới nước và ủng hộ! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro