C113 - Ngài ấy cần tôi, tôi phải quay lại

Phó Thanh Vi cùng những người khác đã di chuyển được một đoạn, nhưng vẫn bị Mao cương quấy rối, không thể rảnh tay để hỗ trợ.

Trong lúc chiến đấu, nàng chỉ liếc mắt thấy Mục Nhược Thủy đã chế ngự được Ma Thiên Đức, nhưng lại nghe hắn hét lên những lời khó hiểu như "chủ nhân", trông hắn như kẻ điên.

Ma Thiên Đức vừa cười vừa khóc, khẩn cầu: "Xin ngài hãy cho ta gặp chủ nhân của ngài một lần!"

Hắn, một kẻ điều khiển cương thi, đáng lý ra có địa vị cao hơn cương thi, luôn gọi các cương thi khác là xác nô lệ. Vậy mà đối với Mục Nhược Thủy, thái độ của hắn lại đầy vẻ kính trọng, luôn dùng từ "ngài".

Sợi chỉ đỏ tiếp tục xiết lấy hồn phách của Mục Nhược Thủy, khiến cô khẽ rên lên, ý thức dần quay lại.

Chủ nhân?

Thật nực cười!

Ai có thể là "chủ nhân" của cô cơ chứ?!

Lực siết trên tay cô mất kiểm soát, hồn phách bị sợi chỉ đỏ ép buộc phải buông tay. Ma Thiên Đức rơi xuống từ không trung, vừa lăn vừa bò, vội vã quay vào trong nhà.

Mục Nhược Thủy cúi nhìn đôi tay mình, hai sợi chỉ đỏ vẫn đang khóa chặt cổ tay cô, không cho phép cô giết người.

...... Đúng là một thứ phiền phức.

Cô bay đến hỗ trợ, nhanh chóng tiêu diệt hai con Mao cương đang quấy rối nhóm Phó Thanh Vi. Đôi mắt cô sâu thẳm giờ đã phủ lên một màu đỏ nhàn nhạt, ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt, cổ, và làn da trắng ngần ẩn dưới cổ áo của Phó Thanh Vi, như thể cô muốn lột sạch nàng ngay tại chỗ.

Phó Thanh Vi quá quen thuộc với ánh mắt này, lập tức đưa tay che cổ áo.

Không phải bây giờ chứ?

Mục Nhược Thủy quay đầu, lạnh lùng nói với Long Huyền Cơ và Chiêm Anh: "Hai người, quay mặt đi."

Hai người lập tức tuân lệnh.

Mục Nhược Thủy đưa tay giữ lấy sau đầu của Phó Thanh Vi, mạnh mẽ áp môi xuống.

Cô không hẳn vì muốn hôn, nhưng hành động này lại đầy kịch liệt. Phó Thanh Vi không dám phát ra âm thanh nào để tránh bị hai người kia nghe thấy.

Mục Nhược Thủy tham lam chiếm đoạt vị ngọt mà cô cần, đúng lúc đó, vị máu còn sót lại trong miệng Phó Thanh Vi cũng bị cô khơi lên và hút lấy.

Sợi chỉ đỏ từ cổ tay cô bắt đầu từ từ thu lại, cơn đau nơi hồn phách cũng dần dịu lại.

Nét mặt của Mục Nhược Thủy dần thư giãn, rời khỏi đôi môi nàng, dùng đầu lưỡi khẽ cuốn đi vệt máu nơi khóe môi nàng.

"Còn chỗ nào bị chảy máu không?" Giọng cô thật dịu dàng khi hỏi, đầu lưỡi khẽ liếm môi mình.

"Có."

Phó Thanh Vi nhận ra cô cần máu mình, dù không hiểu vì sao. Nàng đưa vết thương ở giữa ngón cái và ngón trỏ (hổ khẩu) ra trước mặt cô.

"Rất ngoan."

Mục Nhược Thủy cúi đầu, ngậm lấy vết thương, để đầu lưỡi ấm áp của cô lướt qua.

Phó Thanh Vi khép mắt lại, dù biết tình huống này không thích hợp, nhưng... thật sự quá...

Mục Nhược Thủy nghiêng người, cẩn thận liếm sạch vết thương trên tay nàng, sau đó dùng Chú Yêu thuật tạm thời để vết thương khép miệng, rồi chỉnh lại tay áo cho nàng.

"Không cần cắn thêm một miếng sao?" Phó Thanh Vi hỏi.

"Không cần, đã đủ rồi."

Đôi mắt của Mục Nhược Thủy dần khôi phục dáng vẻ con người, con ngươi đen thẳm như hắc thạch. Cô nhìn nàng thật sâu, sau đó buông tay.

Phó Thanh Vi quay đầu, gọi hai người còn lại: "Hai người có thể quay lại rồi."

Chiêm Anh nhìn lên trời, nhìn xuống đất, không dám nhìn thẳng vào hai người họ.

Long Huyền Cơ âm thầm thả vài cánh hoa đào.

Mặc dù Phó Thanh Vi không phát ra tiếng, nhưng một nụ hôn không phải là thứ có thể hoàn toàn im lặng. Hai người kia đã nghe được toàn bộ.

Phó Thanh Vi há miệng muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Chưa kịp giải thích, từ trong nhà gỗ vang lên một tràng cười lớn.

Ma Thiên Đức xuất hiện tại cửa, tay cầm một lá cờ ngắn màu đen tuyền. Sáu đuôi cờ bay phấp phới dù không có gió.

Chiêm Anh biến sắc: "Luyện Hồn Phiên!"

Ma Thiên Đức đắc ý: "Xem ra ngươi còn trẻ mà đã có hiểu biết, vậy thì khi luyện ngươi, ta sẽ chú ý nhiều hơn."

Hắn vừa may mắn thoát chết, giờ tuyệt đối không để người khác dễ dàng lấy đi mạng sống của mình.

Hơn nữa, giờ hắn đã có lý do mạnh mẽ hơn để sống tiếp: Hắn phải chiếm được người phụ nữ áo xanh kia, biến cô thành thuộc hạ của mình, làm chủ nhân mới của cô!

Phó Thanh Vi không biết Luyện Hồn Phiên là gì, nhưng nghe tên cũng đoán được phần nào. Từ lúc Ma Thiên Đức lấy nó ra, linh nhãn của nàng nhìn thấy xung quanh lá cờ bao trùm bởi khí đen cuồn cuộn, như thể có vô số gương mặt đang méo mó muốn thoát ra. Tai nàng nghe được những tiếng khóc âm u của ma quỷ.

Chiêm Anh lạnh lùng: "Không ngờ tay ngươi lại vấy bẩn nhiều mạng người như vậy."

Ma Thiên Đức cười nói: "Được ta thu vào Phiên, đó là vinh dự của bọn chúng."

Luyện xác, luyện hồn - Một cái luyện thể xác, một cái luyện linh hồn. Khác biệt ở chỗ luyện hồn chỉ có thể lấy linh hồn từ người sống, dựa vào thời gian, âm dương, Đại Diễn chi số¹. Vì thế, những linh hồn oán hận trong Phiên của hắn đều là những mạng người vô tội bị hắn giết hại.

Trời cao có đức hiếu sinh, thật là mỉa mai.

Đôi khi, con người còn đáng sợ hơn cả yêu ma.

Chiêm Anh rút thanh kiếm thật sự của mình ra, đó là một thanh kiếm dùng để giết người.

Mục Nhược Thủy nói: "Ta xử lý đám cương thi và oán hồn. Mọi người giết Ma Thiên Đức."

Phó Thanh Vi đáp: "Dạ."

Ma Thiên Đức lắc lá cờ Luyện Hồn Phiên, ánh sáng mặt trời trước căn nhà lập tức biến mất, bóng tối bao phủ. Vô số oán hồn gào thét tràn ra từ lá Phiên. Có cụ già tóc bạc, thanh niên cường tráng, cô dâu trong áo cưới đỏ, trẻ sơ sinh quấn trong tã lót...

Có những oán hồn giữ được thân hình nguyên vẹn, nhưng cũng có những oán hồn chỉ còn lại một cái đầu trôi nổi. Họ mang theo khói đen nặng nề, chia ra tấn công từng người.

Ba người Phó Thanh Vi chỉ thấy một màn sương đen dày đặc, không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì.

Thỉnh thoảng, tiếng khóc của ma ảnh vang lên, khiến tai họ đau nhức đến mức chỉ muốn bỏ kiếm, bịt chặt đôi tai.

Như thể họ bị kéo vào một dòng sông máu, dòng sông đầy những thi thể trắng xóa, và xác trẻ sơ sinh cuộn trào trong dòng máu khiến họ sinh ra ảo giác.

Tình trạng của Long Huyền Cơ tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể che chắn cho hai người còn lại.

Ma Thiên Đức, dù không cần điều khiển cương thi, sức mạnh của hắn đã vượt xa trí tưởng tượng của họ.

Nếu không có Mục Nhược Thủy, tất cả bọn họ đã chết ở đây. Nhưng may mắn thay, không có chuyện nếu.

Mục Nhược Thủy từ tốn lấy ra một túi bảo bối từ tay áo, vốc một nắm hạt đậu vàng, rải xuống đất.

Một tia sáng trắng phá tan màn đen. Một vị tướng quân mặc giáp vàng cưỡi chiến mã xuất hiện, như thiên thần giáng thế, vung thanh đại đao chém tan sương đen. Phía sau ông, đội quân âm binh đội mũ đồng, mặc áo giáp sắt xếp thành trận hình, tràn ngập khắp khu rừng.

"Giết!"

"Giết!"

"Giết!"

Tiếng hô đầy sát khí vang vọng núi rừng, đội quân âm binh hút lấy linh khí trên những hạt đậu vàng, giơ cao đao kiếm tấn công oán hồn, đánh đâu thắng đó.

Oán hồn hoảng sợ bỏ chạy, hồn nào nhanh thì kịp chui lại vào Phiên, chậm hơn thì tan thành tro bụi ngay tại chỗ.

"Tán Đậu Thành Binh!" Ma Thiên Đức vừa kinh hãi vừa kích động, không giấu được sự phấn khích: "Cô ta lại có thể sử dụng pháp thuật cao thâm như vậy sao?"

Phi cương đã có thân thể cứng rắn như đồng, thậm chí còn sử dụng được pháp thuật cơ bản, nhưng so với Mục Nhược Thủy thì một trời một vực. Đừng nói đến Phi cương, ngay cả tất cả các đạo sĩ trên đời hợp sức lại cũng khó có người nào sánh được với cô trong lĩnh vực đạo pháp.

Ma Thiên Đức không biết rằng cô từng là đạo sĩ, chỉ nghĩ cô mới học pháp thuật sau này.

Nhưng việc một cương thi lại sử dụng pháp thuật cao cấp của con người để đối phó con người, điều này đã tự chứng minh cô vượt xa các cương thi thông thường.

Là Du Thi, hay Bất Hóa Cốt? Không, cô còn cao cấp hơn chúng.

Nếu Ma Thiên Đức biết cách gọi tên cô, hắn sẽ không bao giờ dùng từ "cương thi" cho cô.

Ví dụ như con người tiến hóa từ động vật đơn bào, gọi cô là cương thi chẳng khác gì xem con người vẫn là động vật đơn bào - Một điều nực cười.

Cô đã là một sinh vật ở đẳng cấp khác.

Vì vậy, hắn càng không thể từ bỏ cơ hội có được cô!

Oán hồn trước mặt bị âm binh đánh tan tác, màn sương đen trước căn nhà gỗ cũng tan đi phân nửa. Bóng dáng gầy khô của Ma Thiên Đức lộ ra.

Ba người lập tức vung kiếm lao tới. Vài luồng kiếm khí phát ra, nhưng Ma Thiên Đức ung dung lùi lại hai bước. Trận pháp phòng thủ ở cửa nhà kích hoạt, hóa giải hoàn toàn đòn tấn công của họ, thậm chí phản lại những luồng kiếm khí.

Ba người nhanh chóng né tránh, tránh xa cửa chính và phá cửa sổ xông vào.

Mục Nhược Thủy khẽ nhíu mày.

Ngay lập tức, cả ba người vừa vào trong liền bị bắn ngược ra ngoài.

Mục Nhược Thủy bay đến, đầu tiên đỡ lấy Phó Thanh Vi, sau đó nhanh chóng kéo Long Huyền Cơ. Cành đào của Long Huyền Cơ quấn lấy Chiêm Anh, kéo cô lại từ khoảng cách xa nhất.

Ba người loạng choạng ổn định lại thân hình.

Hổ khẩu tay của Phó Thanh Vi lần nữa rách ra, máu chảy xuống, nàng cầm chặt kiếm, trầm giọng: "Bên trong có Phi cương."

Khi ba người vừa vào trong, một cỗ quan tài lập tức bật nắp. Chiêm Anh phản ứng nhanh nhất, lập tức vung kiếm gỗ đào đâm tới, nhưng thanh kiếm bị Phi cương chặn lại giữa hai lòng bàn tay. Sức mạnh kinh người khiến cô không thể rút kiếm ra, ngay sau đó, một chưởng mạnh mẽ đẩy cô văng ra ngoài.

Phó Thanh Vi vung kiếm chém vào cổ Phi cương, nhưng tiếng keng vang lên như đánh vào thép, lưỡi kiếm bật ngược trở lại, chấn động đến mức nàng cảm thấy đau nhức ở hổ khẩu tay.

Long Huyền Cơ càng không thể làm gì. Những cành đào quấn quanh Phi cương hoàn toàn vô dụng, như thể chúng không tồn tại.

Chỉ qua một lần đối mặt, cả ba người đều thất bại thảm hại trước Phi cương, không chút sức chống cự.

Một chưởng của Phi cương đánh trúng vai Chiêm Anh, khiến cô phun ra một ngụm máu.

Lúc này, họ mới thực sự nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh khi Mục Nhược Thủy dễ dàng áp đảo thanh niên áo choàng đen, đánh hắn từ trên trời xuống đất.

Rầm! Rầm! Rầm!

Liên tiếp những nắp quan tài bật mở. Trong nhà, những cương thi vốn bị phù yểm để ngủ yên nay đồng loạt mở mắt đỏ rực, đứng thẳng lên và xếp hàng bước ra cửa.

Ma Thiên Đức cắn ngón tay, dùng máu của mình bôi lên trán Phi cương.

Thanh niên áo đen từng bị Mục Nhược Thủy đánh bại không biết từ lúc nào đã quay lại, đứng bên cạnh Ma Thiên Đức. Lồng ngực lõm sâu của hắn vẫn còn đó, nhưng chỉ sau vài giọt máu từ Ma Thiên Đức, vết thương nhanh chóng lành lặn, hoàn toàn khôi phục.

Thanh niên áo đen quay đầu, ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Mục Nhược Thủy.

Nhưng cô không nhìn hắn. Cô quay đầu lại, nói với nhóm Phó Thanh Vi: "Mau rời đi."

Rất hiếm khi cô nói nhanh như vậy. Gương mặt vốn luôn bình thản giờ lộ rõ vẻ nghiêm trọng.

Tình hình hiện tại đã vượt xa dự đoán của mọi người.

Đám cương thi này có già có trẻ, có nam có nữ. Da mặt chúng tái xanh, môi tím đen, rất ít kẻ có gương mặt thối rữa. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Phi cương và Mao cương chính là: cương thi cấp cao hơn càng giống con người. Nhìn bề ngoài, chúng chẳng khác gì thanh niên áo đen.

Trong căn nhà gỗ này, hơn một nửa cương thi đều là Phi cương.

Ma Thiên Đức đã dốc hết tâm huyết cả đời, quyết tâm giữ chân Mục Nhược Thủy.

Hắn lắc chiếc chuông Phục Thi Linh, lần này với nhịp điệu khác hẳn. Tiếng chuông vang vọng trong rừng, lũ chim nghe thấy lập tức rơi xuống đất, máu tươi chảy ra.

Đinh linh——

Đinh linh——

Đám Phi cương trước nhà không có phản ứng, nhưng rõ ràng có thứ gì đó nguy hiểm hơn đang đáp lại hắn. Dưới lòng đất, tiếng xích sắt kêu vang ầm ầm.

Mục Nhược Thủy lại nói, lần này là một tiếng quát lớn: "Mau đi!!!"

Chiêm Anh kéo tay Phó Thanh Vi, Long Huyền Cơ cũng dìu lấy vai nàng, sợ nàng trong lúc này lại làm điều gì dại dột.

Phó Thanh Vi không cố chấp ở lại để kéo chân mọi người, im lặng cùng hai người kia nhanh chóng chạy xuống núi.

Mục Nhược Thủy tạo ra một cơn gió nhẹ, đẩy họ đi xa hơn.

Cô quay người đối diện với tất cả nguy hiểm, cả những điều đã biết và chưa biết.

Trong khi rời đi, nhóm Phó Thanh Vi quay đầu nhìn lại. Trong thoáng chốc, họ tưởng mình bị hoa mắt khi thấy——

Giữa cơn cuồng phong nổi lên trong rừng, dưới bầu trời u ám, mái tóc dài đen nhánh như mực của Mục Nhược Thủy dần biến thành một màu trắng như tuyết.

Ngoài tầm mắt của họ, đôi mắt của Mục Nhược Thủy đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ rực, như viên bảo thạch nhuốm máu.

Ma Thiên Đức gào lên: "Đừng để chúng chạy thoát! Một tên cũng không được!"

Đám Phi cương trước cửa lập tức nghe lệnh, chuẩn bị hành động. Nhưng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong rừng, mang theo sức ép không thể kháng cự.

"Đồ sâu bọ, các ngươi cả gan như vậy sao?"

Mục Nhược Thủy bước một bước đơn giản. Chỉ một bước, khí thế áp đảo từ đẳng cấp vượt xa Phi cương khiến chúng không thể thở nổi, nói gì đến việc nghe lệnh của Ma Thiên Đức.

Hắn vội lắc chuông Phục Thi Linh. Cuối cùng, một con Phi cương gắng gượng đứng dậy, lảo đảo đuổi theo ba người đang rời đi.

Người phụ nữ với mái tóc dài qua đầu gối xuất hiện như tia chớp trước mặt Phi cương. Con Phi cương vốn cần vài hiệp mới có thể khống chế, giờ bị cô một tay xuyên thủng lớp da đồng xương sắt, nghiền nát trái tim đã ngừng đập từ lâu, rồi như mảnh giẻ rách, bị ném ngược trở lại.

Bàn tay cô lấm lem máu... không đẹp mắt...

Cô chớp đôi mắt đỏ thẫm, chậm rãi, trong đầu nghĩ đến... Có người sẽ lau sạch tay cho cô.

Cô muốn... đi tìm nàng.

Nhưng bây giờ... chưa được.

Ma Thiên Đức né qua cơ thể trọng thương của Phi cương, vừa lùi vừa cười lớn ba tiếng: "Tốt! Tốt! Tốt!"

Hắn biết, trước sức mạnh thật sự của cô, Phi cương cũng chỉ là những kẻ vô dụng.

Nhưng hắn còn có con át chủ bài.

Hắn lắc mạnh chiếc chuông Phục Thi Linh, hơn mười con Phi cương lao lên, chắn trước mặt hắn, cũng ngăn cản bước tiến của Mục Nhược Thủy.

Từ sau khi giết con Phi cương đầu tiên, sát khí trong cô đã bộc phát từ tận xương tủy. Cô bị cuốn vào cơn điên loạn, một lòng muốn giết chết Ma Thiên Đức. Cô quên đi sự tồn tại của sợi chỉ đỏ, không màng bất cứ điều gì.

Không ai có thể ngăn cản cô đoàn tụ với Phó Thanh Vi!

Ma Thiên Đức dù đã lường trước sự đáng sợ của cô, nhưng vẫn kinh hãi trước hành động điên cuồng này. Những con Phi cương vốn hung hãn, trước cô chẳng khác gì những con thiêu thân lao vào lửa, chỉ cần một chưởng đã bị đánh ngã. Thậm chí, có con còn bị xé toạc thành hai nửa ngay giữa không trung, máu đen bắn tung tóe, thấm đẫm khuôn mặt hắn, chảy cả vào mắt.

Hắn hét lên đau đớn, lau máu khỏi mắt, rồi vừa bò vừa lết, cuống cuồng chạy ngược lên núi.

Sao vẫn chưa đến? Bảo bối của ta đâu?

Hắn vừa lắc chuông, vừa điên cuồng hét lớn: "Con ơi! Ở đây! Cha ở đây!!!"

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Phi cương đều bị đánh ngã xuống đất, đầu lìa khỏi cổ, tay chân đứt lìa.

Mục Nhược Thủy không hề dừng lại, lao thẳng về phía Ma Thiên Đức.

"Cha ở đây——" Ma Thiên Đức nhìn bóng dáng như tử thần đang lao đến gần, đôi mắt hõm sâu đẫm lệ, đầy kinh hoàng trước cái chết đang cận kề.

Rầm!

Cơ thể Mục Nhược Thủy trên không trung va chạm mạnh với một bóng hình nhỏ bé. Mặt đất trong bán kính nửa dặm rung chuyển, đất đá bắn tung tóe, cây cối rung lắc.

Mục Nhược Thủy đáp xuống đất, đối diện với một đứa trẻ.

Đó là một bé gái trông chỉ khoảng năm, sáu tuổi, gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng như tuyết, mặc bộ quần áo kiểu dáng cuối thế kỷ trước. Hẳn là cô bé đã bị phong ấn trong quan tài từ thời đó.

Mục Nhược Thủy đương nhiên không nghĩ đây là một người sống.

Rất có thể, đây là cương thi mà chính Ma Thiên Đức tự tay luyện nên. Có khi còn là con gái ruột của hắn.

Một số loại tà thuật, càng là cốt nhục ruột thịt, hiệu quả càng mạnh mẽ.

Ma Thiên Đức vừa khóc vừa cười, ngồi bệt xuống đất, chỉ còn thiếu quỳ gối trước mặt cô bé. Hắn không ngừng lặp lại: "Con ngoan của ta, hãy cứu cha một mạng đi!"

Trong khoảnh khắc nguy cấp, Mục Nhược Thủy vung tay định lấy mạng Ma Thiên Đức, nhưng bé gái lập tức ngăn cản.

Cô bé không biết nói, gương mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc còn sống. Khác với Mục Nhược Thủy đã tiến hóa thành dạng thứ hai, bước chân vào hàng ngũ yêu ma, sức mạnh chiến đấu của cô bé vẫn không thể sánh bằng. Nhưng so với Phi cương, cô bé đã vượt xa một bậc.

Ma Thiên Đức nấp sau một gốc cây, âm thầm quan sát trận chiến.

Cây cối trong bán kính vài dặm bị nhổ bật gốc theo mỗi đòn tấn công của hai người. Cuồng phong nổi lên, mây đen tụ lại, dù đang là giữa trưa nhưng ánh sáng không thể xuyên qua khu rừng, bóng tối bao trùm.

Từ cơ thể cả hai tỏa ra luồng khí lạnh không thuộc về con người, hủy diệt mọi sự sống xung quanh.

Lớp đất ẩm ướt dưới chân thậm chí còn đóng thành một lớp băng mỏng.

Giữa mùa hè mà tuyết bắt đầu rơi trong rừng.

Râu mép của Ma Thiên Đức phủ đầy sương trắng, cơ thể hắn run rẩy vì cái lạnh.

Hắn hoàn toàn không nhìn rõ được bóng dáng của hai người.

Hắn muốn thừa cơ bỏ chạy, nhưng đôi chân lại không thể nhấc lên nổi.

Lạnh—

Lạnh quá—

Bốn phía lạnh buốt như hầm băng.

Ma Thiên Đức run rẩy, dựa vào thân cây, toàn thân dường như tê liệt bởi cái lạnh cắt da cắt thịt. Hắn không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ vài phút ngắn ngủi.

Đột nhiên, một cơn đau dữ dội ập đến ngực hắn. Hắn cúi xuống, kinh hãi nhận ra một bàn tay thon dài, mịn màng, xuyên qua lưng hắn rồi thò ra phía trước ngực.

Dù đầy máu me, bàn tay ấy vẫn lộ rõ vẻ đẹp của một bàn tay phụ nữ.

Mọi giác quan của Ma Thiên Đức lập tức quay trở lại. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, như tiếng gào rú của loài thú bị thương.

Ngực hắn bị đục một lỗ lớn bằng cả cánh tay, xuyên thấu qua lỗ hổng đó, hắn nhìn thấy phía bên trái là xác của bé gái nằm trên mặt đất, bên phải là Mục Nhược Thủy với trái tim đỏ tươi, vẫn đang đập trong tay cô.

Ma Thiên Đức ngã xuống đất, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ lớp đất bên dưới.

Mục Nhược Thủy cúi nhìn trái tim trong tay mình. Đối với cô, đây vốn là một món ăn ngon lành, nhưng cô đã nếm trải thứ còn tuyệt vời hơn. Cô hờ hững vứt trái tim sang một bên, như vứt bỏ một món đồ vô giá trị.

Cô cần đi tìm người.

Đôi mắt đỏ như bảo thạch của cô ánh lên những tia sáng kỳ dị, nhưng đồng thời cũng thoáng hiện vẻ mơ hồ.

Ai? Ai đang đợi cô?

*

Phó Thanh Vi và hai người còn lại chạy thật nhanh xuống núi.

Dù rất lo lắng cho Mục Nhược Thủy, nàng vẫn không quay đầu lại. Bảo vệ bản thân là cách tốt nhất để giúp sư tôn.

Họ sẽ sống sót để gặp lại nhau.

Nhưng hành trình trốn chạy này không hề dễ dàng.

Thanh niên áo choàng đen, không biết từ lúc nào, đã đuổi theo.

Hắn là người theo Ma Thiên Đức ra ngoài nhiều nhất, đã sớm tiến hóa thành Phi cương với ý thức tự chủ và khả năng suy nghĩ độc lập. Trong lúc Mục Nhược Thủy bận tiêu diệt đám Phi cương, hắn giả vờ thua trận, âm thầm rời khỏi căn nhà gỗ.

Kẻ thông minh luôn chọn mục tiêu yếu hơn để tấn công. Ai lại ngu ngốc lao vào chiến đấu với người phụ nữ tóc trắng đáng sợ kia chứ? Những đồng loại ngu xuẩn của hắn chết là đáng.

Hắn muốn giết ba con người này, uống cạn máu của họ.

Theo dấu hơi thở còn sót lại của sinh nhân trong không khí, hắn lẩm bẩm: "Đây rồi."

Phó Thanh Vi và nhóm của nàng đã chạy được hơn mười phút, nhưng từ xa, một tiếng gào đau đớn xé ruột gan vọng lại từ hướng căn nhà gỗ.

Trong tiếng gào đó dường như ẩn chứa sự đau đớn đến mức không thể chịu nổi.

"Là từ phía căn nhà gỗ," Phó Thanh Vi thì thầm, đôi chân bất giác dừng lại.

Chiêm Anh và Long Huyền Cơ cũng biến sắc.

"Không phải ta nghe nhầm, đúng không? Là giọng của sư tôn! Ngài ấy gặp chuyện rồi!" Phó Thanh Vi hét lên.

Chiêm Anh và Long Huyền Cơ lập tức giữ chặt lấy hai cánh tay nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào quay lại. Họ kéo nàng chạy thật nhanh xuống núi.

Chiêm Anh nhận được mệnh lệnh là phải bảo vệ sự an toàn của nàng.

Long Huyền Cơ thì càng không cần phải nói, trong mắt cô, chỉ có Phó Thanh Vi là quan trọng nhất.

Nhưng dù thế nào, ba người quay lại cũng vô ích.

"Các người! Để tôi quay lại một mình không được sao?!" Phó Thanh Vi gào lên.

Chiêm Anh và Long Huyền Cơ đồng thanh: "Không được!"

Phó Thanh Vi cảm thấy lồng ngực đau nhức, nàng bất ngờ phun ra một ngụm máu.

"Ngài ấy thực sự gặp chuyện rồi. Ngài ấy cần tôi." Khi nàng nói, giọng đầy khẩn thiết, máu từ khóe miệng rỉ ra từng giọt, rơi xuống.

Chiêm Anh quát lên: "Không được!"

Nhưng Long Huyền Cơ lại chần chừ.

Cô nghĩ, nếu kiếp trước mẹ cô đã đợi sư nương lâu như vậy, phải chăng chính vì không kịp đến bên cạnh người?

Cái gì quan trọng hơn, mạng sống hay việc họ được ở bên nhau? Đáp án trong lòng cô đã quá rõ ràng.

Long Huyền Cơ vòng tay ôm lấy eo Phó Thanh Vi, quay đầu chạy ngược lại.

Chiêm Anh hét lên: "Long Huyền Cơ! Cô đúng là đồ phản bội!"

Chiêm Anh thở dài bực bội: "Ít nhất cũng đổi một con đường khác chứ!"

Chiếm Anh: "Được rồi, tôi sẽ đi cùng hai người!"

Dưới sự dẫn dắt của Chiêm Anh, cả nhóm chọn một con đường khác để tránh chạm trán với Phi cương đang truy đuổi.

Nhưng tốc độ của Phi cương quá nhanh. Trước khi họ kịp trở lại căn nhà gỗ, bóng dáng thanh niên áo choàng đen đã xuất hiện ngay sau họ, tiếng gầm gừ đầy phấn khích vang lên từ cổ họng hắn.

Cả ba đồng loạt cảm thấy trái tim mình như chìm xuống.

Họ chạy nhanh hết sức, nhưng con đường trước mặt đầy hiểm nguy, phía sau lại là tử thần.

Thanh niên áo đen đã đuổi kịp, gần như sát vai họ.

Chiêm Anh nghiến răng: "Tôi sẽ cản hắn, hai người mau chạy đi!"

Nhưng cả hai người kia không đồng ý, đồng loạt rút kiếm và cành đào ra, chuẩn bị nghênh chiến.

Thanh kiếm gỗ đào trăm năm, mang theo toàn bộ tu vi, chém lên thân Phi cương chỉ để lại một vết trắng mờ nhạt, dễ dàng bị xóa sạch.

Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua ngực hắn, phát ra âm thanh như kim loại va chạm, tia lửa bắn tung tóe, nhưng cơ thể hắn vẫn không hề hấn gì.

Những cành đào từ dưới đất vươn lên quấn chặt lấy chân Phi cương, nhưng chỉ trong tích tắc, chúng bị khí đen ăn mòn, không cam lòng mà rút lui.

Ba người hoàn toàn bó tay.

Chiêm Anh rút ra những lá bùa mà Tuế Dĩ Hàn từng đưa. Vài đạo bùa bất ngờ ném ra, cuối cùng cũng khiến cơ thể cứng như tường đồng vách sắt của Phi cương chậm lại một chút.

"Chạy đi!"

Họ tranh thủ thời gian, nhanh chóng lao lên núi.

Chiêm Anh vẫn đi sau cùng. Một ngày dài chiến đấu và chạy trốn đã vắt kiệt sức lực của họ. Phi cương thì khó đối phó hơn bất cứ thứ gì. Chỉ sau một phút ngắn ngủi, thanh niên áo choàng đen đã đuổi kịp họ lần nữa.

Phó Thanh Vi cũng đã sử dụng hết số bùa của mình.

Họ không còn bất kỳ con bài nào để đối phó Phi cương.

Cách nhà gỗ còn một đoạn, nhưng xung quanh đã không còn gì che chắn. Họ hoàn toàn lộ ra trong tầm mắt của hắn.

Khi đối diện với thanh niên áo đen lần thứ ba, cảm giác như ngày tận thế đã đến.

Chiêm Anh hét lớn: "Long Huyền Cơ!"

Long Huyền Cơ hiểu ý, kéo Phó Thanh Vi chạy thục mạng.

Lần này không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể chọn một người.

Thanh kiếm gỗ đào trong tay Chiêm Anh bị thanh niên áo đen dùng hai tay bẻ gãy, rồi phản tay đâm ngược vào cơ thể cô.

Hắn đưa tay phải, móng vuốt sắc bén xuyên qua bụng Chiêm Anh, xuyên thủng sang phía bên kia, kéo theo máu chảy đầm đìa.

Thanh niên áo đen rút tay lại, liếm máu trên móng vuốt, đôi mắt đỏ rực nheo lại đầy thỏa mãn.

Hắn bỏ mặc Chiêm Anh, tiếp tục truy đuổi hai người phía trước.

Chiêm Anh khuỵu xuống đất, máu từ miệng cô phun ra từng ngụm lớn. Cô quay đầu nhìn bóng dáng hai người đang chạy xa dần.

Chạy... mau chạy...

Phó Thanh Vi ngoái đầu lại một lần, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Long Huyền Cơ cũng đưa tay quệt nước mắt, kéo nàng chạy về phía căn nhà gỗ.

Họ đã thấy mái nhà!

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Đột nhiên, Phó Thanh Vi cảm nhận được một lực đẩy mạnh từ phía sau, khiến nàng ngã nhào về phía trước.

Nàng nhìn thấy thân hình của Mục Nhược Thủy nằm bất động trên đất, và cả bàn tay sắc nhọn, đen sạm đang xuyên qua ngực của Long Huyền Cơ.

Long Huyền Cơ hét lớn: "Con không phải người! Con sẽ không chết đâu! Mau đi tìm sư nương!"

Nhưng rõ ràng, cô cũng đang chảy máu.

Cũng biết đau.

Cô chỉ là một tiểu yêu, là một cây đào non chưa trưởng thành.

Phó Thanh Vi gạt nước mắt, vừa bò vừa chạy đến bên cạnh Mục Nhược Thủy.

Cô nằm trên nền đất rừng, không xa là thi thể lạnh ngắt của Ma Thiên Đức, và một trái tim bẩn thỉu lăn lóc trên đất.

Mục Nhược Thủy nhắm chặt mắt, bàn tay co lại thành nắm đấm, móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra.

Đôi mày cô nhíu chặt, tiếng rên rỉ đầy đau đớn bật ra từ cổ họng.

Nước mắt Phó Thanh Vi rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt của cô.

Trên người Mục Nhược Thủy không có bất kỳ vết thương nào, chỉ có những sợi chỉ đỏ không đếm xuể quấn chặt cổ tay, cánh tay, và làn da trắng như tuyết bên dưới lớp áo xanh.

Những sợi chỉ đỏ đó dường như muốn xé nát cơ thể cô.

***

Lời tác giả:

Một lần nữa khẳng định: Đây là HE. [ánh mắt mong chờ]

Muốn có thêm "đường" thì để lại lời nhắn nhé. Không biết thì cứ khóc thôi! [kẹo cam][kẹo cam]

Chú thích:

¹大衍之数/Đại diễn chi số: là một khái niệm triết học và số học cổ đại, tượng trưng cho quy luật vận hành và biến hóa của vũ trụ. Trong Kinh Dịch, nó được biểu đạt qua số 50, sử dụng 49, với một phần còn lại thể hiện sự huyền bí của Đạo. Khái niệm này không chỉ mang ý nghĩa lý thuyết mà còn được ứng dụng thực tế trong bói toán, thiên văn học, và các hệ thống tư tưởng Á Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro