C117 - Vậy ta đã từng thành thân với người khác à?

Qua muôn ngàn thử thách, thiêu đốt hồn phách, tôi luyện thân thể.

Tuế Dĩ Hàn: "Trong quá trình này, người bị luyện càng đau khổ, khi tỉnh lại năng lực sẽ càng mạnh mẽ."

Cô ấy liếc mắt nhìn Mục Nhược Thủy.

Với thực lực hiện tại của Quán chủ Mục, không ai có thể vượt qua cô, chỉ sợ những khổ nạn cô đã trải qua, không phải người thường có thể tưởng tượng nổi.

Mục Nhược Thủy đã sớm quên sạch mọi thứ, chỉ có phản ứng bình thản với lời của Tuế Dĩ Hàn.

Ngược lại, Phó Thanh Vi vốn là cô gái được sinh ra từ nước, hận không thể òa khóc trong lòng sư tôn, nhưng vì có mặt người ngoài là Tuế Dĩ Hàn, nên nàng cố gắng kiềm chế, đôi mắt đỏ hoe nhìn Mục Nhược Thủy.

Mục Nhược Thủy lúc này quyết không an ủi nàng, nếu không chẳng khác nào mở van nước. Phó Thanh Vi khóc đẹp như hoa lê ướt mưa trong gió, không thể để người khác trông thấy.

Cô khẽ nắm lấy tay Phó Thanh Vi, cố tình nghịch đầu ngón tay của nàng.

Phó Thanh Vi dùng tay cô lau nhẹ hàng mi của mình.

Phó Thanh Vi: "Chủ nhiệm Tuế, tôi muốn biết cụ thể trận pháp này được luyện thế nào, lát nữa cô có thể nói cho tôi không?"

Nàng muốn biết rốt cuộc Mục Nhược Thủy đã trải qua điều gì, dù là niềm vui hay nỗi buồn, nàng đều muốn biết.

Mục Nhược Thủy không tỏ thái độ phản đối.

Tuế Dĩ Hàn liền đáp: "Được."

Nói xong chuyện luyện cương thi, Tuế Dĩ Hàn từ đó đoán được thân phận thật sự của Mục Nhược Thủy.

Vẻ ngoài trẻ trung không đổi suốt hơn trăm năm, mang dáng vẻ con người nhưng sở hữu sức mạnh vượt xa nhân loại. Ngay lần đầu gặp gỡ, Tuế Dĩ Hàn đã cảm nhận được sự tĩnh lặng tựa hồ nước sâu không đáy cùng cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Cảm giác này thậm chí còn vượt qua cả áp lực mà cô ấy từng đối diện lúc trẻ, khi cô đứng trước lão tổ trấn sơn trong thời gian bế quan, tựa như một vực thẳm không thể vượt qua.

Tính khí thất thường của Mục Nhược Thủy, chiếc mặt nạ thường xuyên mang theo vì không muốn gặp người ngoài...

Từng điều từng điều một, nếu đặt giả thiết "cô không phải con người" thì đều trở nên hợp lý. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, chẳng hạn vì sao mỗi lần xuất quan cô đều mất trí nhớ, vì sao tính cách thay đổi thất thường... Nhưng chưa một ai từng thấy người thật sự được luyện thành, có lẽ đây là di chứng của quá trình luyện cương thi.

Đó là trước khi ma khí tràn lan.

Tuế Dĩ Hàn chỉ phỏng đoán, không hề có ý định chứng thực. Nước giếng không phạm nước sông, cô vẫn là cố vấn của Linh Quản Cục, Tuế Dĩ Hàn không có lý do vạch trần cô.

Vụ án Ma Thiên Đức, phi cương hung hãn xuất hiện trước mắt mọi người. Trong thời kỳ loạn lạc, Linh Quản Cục nghi ngờ sau lưng hắn không chỉ có phi cương mà còn có bóng dáng của ma tộc thúc đẩy.

Dục vọng của con người nuôi dưỡng ma khí, ma khí ngược lại thổi bùng dục vọng. Với người bình thường, điều này có thể chỉ làm tăng tính hung bạo, người cực đoan sẽ cầm dao giết người. Nhưng với những kẻ như Ma Thiên Đức, kẻ vừa có năng lực vừa có tâm bất chính, chắc chắn là đối tượng trọng điểm mà ma tộc nhắm đến.

Ma tộc không chỉ có một phương pháp xâm lấn, chúng còn có thể hợp tác với hắn. Nếu không, loại hung vật như phi cương, trong thời bình chỉ xuất hiện một hai con đã đủ đau đầu, thế mà hắn lại có thể sản xuất hàng loạt. Một khi toàn bộ được thả xuống núi, từ làng xóm đến thành thị, tất cả sẽ hóa thành luyện ngục trần gian. Dù có chế ngự được, cái giá phải trả cũng vô cùng lớn.

Trước khi làm rõ thân thế của Ma Thiên Đức, việc cử ai đi đối phó trở thành vấn đề nan giải.

Những người có năng lực đối phó phi cương đều giữ vị trí quan trọng trong Linh Quản Cục. Nếu muốn giảm thiểu thương vong, đảm bảo tối đa mọi người đều có thể trở về, thì số người có thể cử đi hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay, bao gồm cả chính Tuế Dĩ Hàn.

Tuế Dĩ Hàn giữ vị trí đứng đầu Tổng Cục Tây Nam, tình thế càng hỗn loạn, cô càng không thể rời đi.

Lựa chọn dùng số lượng lớn nhân lực để lấp vào, hay cử những nhân vật tầm cỡ, chẳng hạn phó cục trưởng hoặc cố vấn Khâu Nguyệt Bạch, nhưng đều mang theo rủi ro.

Trong tất cả các lựa chọn, Mục Nhược Thủy là người mang lại ít rủi ro nhất, nhưng lại có tỷ lệ thành công cao nhất.

Cô có bản lĩnh cao nhất, có chuyên môn đối phó với cương thi. Nếu cô thật sự là người như Tuế Dĩ Hàn phỏng đoán, thì cô chính là lão tổ tông của phi cương, không ai thích hợp hơn cô.

Phó Thanh Vi càng nghe càng tức, nói: "Vậy tại sao cô chỉ phái bốn người chúng tôi? Rõ ràng cô có thể cử thêm một số tinh anh lợi hại trong cục, chúng tôi sẽ không suýt bị tiêu diệt hết, Chiêm Anh cũng sẽ không......"

Tuế Dĩ Hàn: "Như vậy thân phận của cố vấn Mục sẽ bị bại lộ trước tất cả mọi người."

Phó Thanh Vi khựng lại.

Nàng nhớ đến lúc Mục Nhược Thủy giao đấu một đối một với phi cương áo đen, tiếng va chạm giữa các chi trên không trung, âm thanh vang lên như đá vàng nứt vỡ, cô dùng tay không xé rách lồng ngực của phi cương, đầu gối cô đập xuống tạo ra một hố sâu.

Khi ba người họ rút lui, mái tóc đen của cô trong chớp mắt bạc trắng, bóng lưng với mái tóc trắng dài qua đầu gối.

Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ không liên tưởng cô với con người.

Vì bọn họ sớm đã biết cô không phải người, nên mọi thứ đều hợp lý, kể cả việc khi nàng quay lại cứu người, đôi mắt đỏ như bảo thạch của cô, cảnh tượng tàn sát đầy máu tanh và hung bạo, so với ma tộc thực thụ còn vượt xa.

Nếu đổi lại là những người khác trong Linh Quản Cục thì sao?

Thật ra, vị Từ Nhượng chân nhân, người có thân phận thần bí và phong thái sáng ngời, lại chính là đại ma đầu sao?

Linh Quản Cục dung nạp bách quỷ, nơi đây có cả yêu quái, từ những nhân viên cấp thấp như Long Huyền Cơ đến những người từng giữ chức vụ trưởng phân cục. Nhưng điều đó không có nghĩa họ chấp nhận ma, ít nhất không phải tất cả mọi người đều đồng ý.

Việc này chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, nếu tin tức lan rộng đến các môn phái chân tu, e rằng những kẻ thích xen vào chuyện người khác sẽ nhảy ra trừ ma để bảo vệ đạo.

Giặc ngoài chưa giải quyết xong, thù trong lại đến. Linh Quản Cục sẽ rơi vào cảnh giông bão oanh tạc.

Cho dù những người này không thể đe dọa Mục Nhược Thủy, thì cuộc sống yên bình của hai người họ cuối cùng cũng sẽ bị phá vỡ.

Danh tiếng trăm năm của Từ Nhượng chân nhân sẽ tan thành mây khói.

Phó Thanh Vi rơi vào trầm tư.

Mục Nhược Thủy với giọng điệu châm biếm: "Nghe như ta phải cảm ơn cô? Vì đã tốn bao công sức giấu diếm thân phận cho ta?"

Tuế Dĩ Hàn nói: "Đương nhiên không phải, tôi không cao cả đến thế. Việc tôi chỉ phái Chiêm Anh đi, đúng là vì không thể để thân phận của ngài bị lộ trước nhiều người hơn. Nếu không, chúng ta đã chẳng có cơ hội hợp tác."

Với tính khí của Mục Nhược Thủy, nếu người khác vu oan, bôi nhọ cô, những lời cô không nghe được thì còn có thể bỏ qua. Nhưng nếu những lời đồn đại đó đến tai Phó Thanh Vi, bàn tán về mối quan hệ sư đồ của họ với lời lẽ xúc phạm, Mục Nhược Thủy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Đừng nói đến hợp tác với Linh Quản Cục, việc cô không lật tung cả cục đã là sự nhân từ. Nếu Phó Thanh Vi không thể ngăn cản, chỉ e rằng máu sẽ chảy thành sông.

Chẳng cần đợi ma tộc xâm lấn, Linh Quản Cục đã thiệt hại nặng nề dưới tay cô.

Thân phận của cô không thể lộ ra, bởi điều đó chỉ mang đến trăm hại mà không có lợi.

Mục Nhược Thủy: "Ta đã là ma, cô còn dám hợp tác với ta? Không sợ tự chuốc họa vào thân sao?"

Tuế Dĩ Hàn đáp lại cô: "Ma là gì? Cương thi là quái, phi cương là yêu, biến bạt thành khổng, cái trước là ma, cái sau là tiên. Ngài là người đầu tiên trong lịch sử luyện thành năng lực tinh thông trời đất. Vì chưa ai từng thấy qua, tại sao lại gọi là ma? Tôi lại nghĩ ngài là tiên nhân."

Mục Nhược Thủy: "......"

Cô tự nhận mình là đại ma đầu, vậy mà chỉ vài lời ngon ngọt của Tuế Dĩ Hàn đã biến cô thành tiên nhân.

Nhìn Phó Thanh Vi vui vẻ như vậy, vài câu nói đã khiến nàng quên sạch cơn giận vừa rồi với Tuế Dĩ Hàn.

Phó Thanh Vi hắng giọng, nói: "Nghe hay lắm, nói tiếp đi."

Tuế Dĩ Hàn thật sự tiếp lời: "Tiên và ma đều do con người định nghĩa. Một số người tầm nhìn hạn hẹp, chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài. Dù người khác nghĩ thế nào, chỉ cần tay cố vấn Mục không vấy máu của người vô tội, trong lòng tôi, ngài mãi là Từ Nhượng chân nhân."

Lời đẹp ai mà chẳng thích nghe, cho dù trong lòng là thật hay giả, miễn có thể khiến Phó Thanh Vi vui, Mục Nhược Thủy cũng cảm thấy đáng giá.

Việc Tuế Dĩ Hàn nghĩ gì về cô không quan trọng, nhưng Phó Thanh Vi sẽ vì có thêm một người công nhận cô mà cảm thấy an ủi.

Là tiên hay ma đều nằm trong một ý niệm của Mục Nhược Thủy, nhưng quả cân của cán cân đó lại nằm trong tay Phó Thanh Vi.

Tuế Dĩ Hàn và đồ đệ của cô ta luôn biết cách khiến họ mềm lòng.

Mà phương pháp này không hề khiến người khác chán ghét.

Mục Nhược Thủy: "Cô muốn hợp tác thế nào?"

Tuế Dĩ Hàn: "Lần họp trước đã thảo luận, lãnh đạo ma tộc đã đến Tây Nam, việc tìm thấy ngài là chuyện cấp bách của bọn chúng, chỉ e chúng đang ở rất gần. Cục muốn sau khi ngài nhận được tin tức của bọn chúng, có thể lập tức báo lại cho chúng tôi để cùng liên thủ giết chết chúng."

Mục Nhược Thủy: "Ta có thể nhận được gì?"

Tuế Dĩ Hàn: "Cục sẽ cung cấp sự bảo vệ cho Phó Thanh Vi."

Mục Nhược Thủy: "Thỏa thuận."

Phó Thanh Vi ở bên cạnh "Hả?" một tiếng.

Sao đột nhiên lại thỏa thuận? Thỏa thuận cái gì chứ???

Đối với Mục Nhược Thủy, việc ma tộc tìm đến cô là chuyện đã định. Hiện giờ cô đứng về phía Phó Thanh Vi, tuyệt đối không thể đồng hành cùng ma tộc, càng không thể giúp chúng mở ra bất kỳ cánh cổng thông với Vực Sâu nào. Dù không có Linh Quản Cục, bọn chúng cũng là kẻ thù không đội trời chung của cô.

Vì sớm muộn gì cũng có một trận chiến lớn, điều duy nhất cô không an tâm chính là sự an toàn của Phó Thanh Vi. Linh Quản Cục tuy không đáng tin, nhưng ít ra có thể giải quyết nỗi lo lắng phía sau của cô.

Đối với Tuế Dĩ Hàn, điều này càng khẳng định vị trí của Phó Thanh Vi trong lòng Mục Nhược Thủy.

Tuế Dĩ Hàn không quan tâm Mục Nhược Thủy là tiên hay ma. Chỉ cần Linh Quản Cục có thể bảo vệ người duy nhất mà cô để tâm, thì cô sẽ vì Linh Quản Cục mà sử dụng sức mạnh của mình. Cô là một quả bom hẹn giờ chết người, nhưng đối với kẻ thù cũng có sức sát thương tương đương. Chỉ có Tuế Dĩ Hàn dám đi nước cờ nguy hiểm này, lấy nhỏ đấu lớn.

Với cả hai bên, đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, mục đích của mỗi người đều đạt được, không có lý do gì để từ chối hợp tác.

Việc loại bỏ Ma Thiên Đức là một phép thử, đồng thời cũng là ván cược đầu tiên. Cả hai đều thắng cược.

Tiếp theo, họ sẽ tiếp tục ngồi trên bàn cược, trao đổi con bài.

Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này lại xuất hiện một tình huống nằm ngoài dự đoán của Tuế Dĩ Hàn.

Cô ấy đã nghĩ đến việc Chiêm Anh có thể gặp nguy hiểm, rằng Phó Thanh Vi và Long Huyền Cơ cũng có thể lâm vào hiểm cảnh. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng Mục Nhược Thủy sẽ bị thương. Trong kịch bản của cô, Mục Nhược Thủy đáng lẽ phải toàn thân trở ra.

...... Nếu không phải vì sợi chỉ đỏ.

Tuế Dĩ Hàn quan tâm hỏi: "Cố vấn Mục bị thương thế nào, nghiêm trọng không? Tôi có thể mời Khâu lão đến xem cho ngài?"

Phó Thanh Vi tâm tư non nớt, lòng bàn tay toát mồ hôi, gương mặt đầy cảnh giác.

Cấm chế của sợi chỉ đỏ, tuyệt đối không thể để lộ trước Linh Quản Cục, nếu không họ sẽ nắm được điểm yếu của sư tôn của nàng.

Tuế Dĩ Hàn: "?"

Mục Nhược Thủy đặt tay lên mu bàn tay của cô gái trẻ, xoa dịu sự căng thẳng của nàng, rồi hờ hững nói: "À, chỉ là bất cẩn trúng phục kích, nghỉ ngơi hai ngày là ổn thôi."

Phó Thanh Vi sợ rằng mình diễn không tốt sẽ vướng chân sư tôn, dứt khoát úp mặt vào trong ngực cô.

Tuế Dĩ Hàn: "......"

Trời còn sáng đấy.

Mục Nhược Thủy dịu dàng vuốt mái tóc dài của Phó Thanh Vi, ngẩng đầu nói: "Chủ nhiệm Tuế, cô còn chuyện gì không?"

Tuế Dĩ Hàn nhận ra ý đuổi khách: "Cố vấn Mục hãy nghỉ ngơi cho tốt, có việc cứ dặn dò."

Mục Nhược Thủy đáp một tiếng bằng giọng mũi.

Tuế Dĩ Hàn lui ra khỏi phòng bệnh, trước khi đóng cửa vẫn còn thấy hai người trên giường thân mật tình tứ, thâm tình triền miên.

Cửa phòng khẽ khép lại.

Phó Thanh Vi đỏ bừng cả mặt, ngồi dậy từ vòng ngực đầy đặn của sư tôn, hối hận nói: "Danh tiếng một đời của em tiêu tan rồi."

Mục Nhược Thủy nói: "Nói bậy, em làm gì có cái đó."

Phó Thanh Vi tiếp lời: "Nhưng danh tiếng một đời của sư tôn vẫn giữ được. Hình như Túi Tiền không khó đối phó lắm?"

Mục Nhược Thủy dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên sống mũi của nàng.

"Không gọi là Chủ nhiệm Tuế nữa à?"

"Ừm, sau này em sẽ gọi theo cách của sư tôn."

Mục Nhược Thủy bất giác nhớ đến một câu: "Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó."

Còn Phó Thanh Vi lại nghĩ đến câu khác: "Vợ hát vợ theo."

Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà cùng tránh ánh mắt, che giấu sự ngượng ngùng.

Mục Nhược Thủy hắng giọng: "Em muốn rời khỏi Linh Quản Cục à?"

Phó Thanh Vi đáp: "Em có ý định đó."

Nàng từng mang theo lý tưởng khi thi vào cục, đơn giản chỉ muốn phục vụ chính nghĩa, trảm yêu trừ ma. Nhưng thân phận của nàng đã khiến mọi thứ không còn khách quan nữa, thậm chí còn liên lụy đến sư tôn. Nàng không thể tiếp tục ích kỷ như thế.

Cùng lắm thì sau này làm một tán tu, vẫn có thể làm những gì nàng muốn. Thích nghỉ phép thì nghỉ phép, thích ở trên núi thì ở trên núi cùng sư tôn.

Nàng không làm nữa!

Mục Nhược Thủy: "Vậy tiền lương của em thì sao?"

Phó Thanh Vi: "......"

Công việc với sáu loại bảo hiểm, hai khoản tiết kiệm, y tế toàn diện, lương sau thuế khởi điểm hai vạn.

Phó Thanh Vi im lặng vài giây, rồi nói: "Sư tôn, nếu em muốn do dự thêm một thời gian nữa, có phải trông rất không có chí khí không? Trong cục còn một khoản thưởng cuối năm, nhiệm vụ lần này cũng chưa được thanh toán, chắc là không ít đâu......"

Vai Mục Nhược Thủy khẽ run.

Phó Thanh Vi: "Người lại cười!"

Người khác bị thương thì buồn bã thê lương, còn cô bị thương nằm trong bệnh viện, ngày nào cũng đặc biệt vui vẻ, cười không ngừng.

Nếu so sánh thì Phó Thanh Vi thật giống như cung nữ bên cạnh hoàng đế, chỉ có mình nàng là cuống cả lên.

Mục Nhược Thủy đôi mắt cong cong, cười nói: "Gần đây tính khí em không ổn định lắm."

Phó Thanh Vi cáu kỉnh: "Không phải vì em lo cho người sao?"

"Vi sư biết mà, ta đâu có nói gì em, xem kìa, em lại nóng nảy rồi."

"Em không nóng nảy, được chưa? Ai bảo em không có tiếng nói chung với Chủ nhiệm Tuế như người." Nàng ngồi bên mép giường, quay lưng lại.

Mục Nhược Thủy cười thầm, trời ơi, đây là cơn ghen kiểu gì vậy?

Phó Thanh Vi nói: "Người đừng động vào em."

Mục Nhược Thủy không thèm để ý, kéo nàng vào lòng.

Phó Thanh Vi tức giận nói: "Thì đúng mà, em la lối om sòm như một con mèo xù lông, còn người quay đầu lại đã giao dịch với người ta, hay thật, hóa ra em là trò hề."

"Người còn cười nữa!"

Mục Nhược Thủy cười không ngừng.

Hai người kéo qua kéo lại, ôm ôm ấp ấp, không biết từ lúc nào, Phó Thanh Vi bắt đầu tận hưởng điều đó.

Nàng bị Mục Nhược Thủy ôm vào lòng, được hôn một cái.

"Em so đo với Túi Tiền kia làm gì, trong mắt ta cô ấy chẳng tính là người."

"Thế em là gì?"

"Em là......"

Phó Thanh Vi nhìn vào mắt cô.

Hôn cũng do cô chủ động, giờ nàng còn bị ôm trong tư thế ám muội này.

Cô vẫn nghĩ rằng giữa họ chỉ là tình thầy trò thuần khiết sao?

"Em là gì?"

"Em là ta......" Mục Nhược Thủy che đôi mắt quá sáng rực của nàng, dùng một nụ hôn để dứt khoát kết thúc chủ đề.

Sau khi tách ra, Phó Thanh Vi thở dốc, ngửa mặt nhẹ nhàng cắn lên cằm mềm mại của cô.

"Người vừa nói, Chiêm Anh sẽ chết thật sao?"

"Không biết, ta dọa cô ấy thôi." Mục Nhược Thủy đáp.

Cô cả ngày ở trong phòng bệnh, nửa cơ thể của chính mình còn không thể cử động, làm sao quan sát được tình trạng của Chiêm Anh.

"Tại sao lại là ba ngày?"

"Vi sư bịa đấy, dọa cô ấy thêm chút nữa."

"......"

Phó Thanh Vi thầm nghĩ: Với gương mặt cao thâm khó lường thế này, quả thật nói gì cũng khiến người ta tin.

Nàng đưa tay nhéo nhẹ má của Mục Nhược Thủy.

Dù là người lợi hại đến đâu, khuôn mặt vẫn mềm mại, lại còn rất mịn màng.

Phó Thanh Vi yêu thích không thể rời tay.

Mục Nhược Thủy gỡ bàn tay đang nghịch ngợm của nàng ra, giọng chẳng chút đe dọa: "Đừng được nước làm tới."

Phó Thanh Vi dùng cả hai tay áp lên má cô, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô.

Mục Nhược Thủy bất lực: "...... Chỉ được sờ một lát thôi."

"Da của sư tôn đẹp quá, dưỡng như thế nào vậy?"

"Trời sinh."

"Em có thể hôn thêm một cái không?"

"Em hôn rồi còn hỏi?"

"Không nhịn được mà, thêm một cái nữa được không?"

"Đừng có nói nhảm...... Ưm......"

"Sư tôn...... Sư tôn......"

Tiểu Tam Hoa ngồi trên chiếc giường bệnh khác, nghiêm túc nhìn bà ngoại và mẹ lại dây dưa với nhau, nó nghiêng nghiêng cái đầu tròn vo.

*

Nhiều ngày sau, Phó Thanh Vi lần đầu tiên rời khỏi phòng bệnh.

Nàng đứng bên ngoài phòng ICU (Intensive Care Unit/Phòng chăm sóc đặc biệ), hỏi được vị trí của Chiêm Anh và nhìn qua lớp kính thấy Tuế Dĩ Hàn đang ở bên trong thăm bệnh.

Người phụ nữ ngồi nghiêng người, đôi môi khẽ mấp máy, dường như đang nói chuyện với Chiêm Anh. Nói một lúc rồi lại im lặng, cuối cùng ngồi chết lặng rất lâu, trông như một bức tượng điêu khắc bất động.

Tuế Dĩ Hàn thay đồ bảo hộ, bước ra khỏi ICU và quay lại bắt gặp cô gái trẻ đang đứng chờ trong hành lang.

Vành mắt Tuế Dĩ Hàn hơi đỏ, không có ý định che giấu, giọng nói vẫn như thường ngày, điềm tĩnh: "Tìm tôi có việc gì sao?"

Phó Thanh Vi: "Về chuyện luyện thi mà cô từng nhắc đến."

Tuế Dĩ Hàn: "Xin lỗi, đột nhiên trí nhớ tôi không tốt lắm."

"Có thể hiểu được." Phó Thanh Vi nghiêng đầu nhìn qua lớp kính vào bên trong, nói, "Sư tôn của tôi nói rằng Chiêm Anh không sống nổi ba ngày chỉ là dọa cô thôi. Người tốt ắt có phúc, tôi tin cô ấy sẽ sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm này."

"Cảm ơn cô."

Xét cho cùng, Phó Thanh Vi và Chiêm Anh không có thù oán gì, nếu có cách cứu cô ấy, nàng chắc chắn sẽ cố hết sức. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn dựa vào ý chí sinh tồn của Chiêm Anh.

Tuế Dĩ Hàn dẫn Phó Thanh Vi vào văn phòng tạm thời của mình.

Người bận rộn thì ở đâu cũng có thể làm việc.

Tuế Dĩ Hàn đưa lại bản sao trang cổ thư, trong điện thoại cô cũng lưu một sơ đồ quy trình, vốn được ghi chung trong cổ thư nhưng đã được cô tách ra.

Tuế Dĩ Hàn nói: "Thật ra trong quá trình luyện thi, việc chịu đau không phải điều khó khăn nhất. Từ xưa đến nay không thiếu những người có ý chí kiên cường, dù là những cực hình thảm khốc nhất cũng có người chịu đựng được. Chỉ cần trong lòng giữ được sự kiên trì, giữ được hơi thở cuối cùng, là có thể vượt qua."

Phó Thanh Vi cẩn thận đọc những gì được ghi lại trong tài liệu, ngoài danh sách nguyên liệu và quy trình, còn có một câu:

Trận pháp này việc khó luyện thành chính là bởi sự lặp đi lặp lại của việc thiêu đốt hồn phách, khiến thất tình cạn kiệt, lục dục tiêu tan. Đây giống như một hình thức luân hồi khác, nhưng là sự luân hồi qua vô số lần bị tra tấn, phá hủy rồi tái tạo.

Con người có thể dũng cảm đối mặt với cái chết, cũng có thể chịu đựng mọi đau khổ, nhưng quá trình này sẽ khiến họ quên mất lý do vì sao đã chọn con đường này.

Là vì hận? Là vì yêu? Hay vì một người nào đó, hay một lời hứa?

Không thể nhớ nổi.

Tất cả những điều này đều bị lãng quên, khi ý chí con người tan biến, và họ sẽ không bao giờ có cơ hội tỉnh lại.

Chiếc quan tài trên núi chính là thứ mà Ma Thiên Đức dùng để luyện xác cho con gái ruột của hắn. Theo ghi chép cổ, hắn phải tự tay giết chết con gái, phong ấn cô bé trong quan tài, đổ sự oán hận và căm thù lên cốt nhục mình để luyện thi.

Đó chỉ là một sản phẩm thất bại, chưa hoàn chỉnh.

Thế gian không có linh hồn nào chịu đựng được sự giày vò như vậy.

Nếu thiêu hồn thêm vài lần nữa, con gái hắn sẽ hồn phi phách tán, hóa thành máu loãng, tất cả trở thành công dã tràng. Vì thế trận pháp chỉ được hoàn thành một nửa.

Ngón tay cái của Tuế Dĩ Hàn lướt qua mặt bàn, nói: "Vậy thì, một người phải có chấp niệm sâu đến mức nào, cho dù quên mất cả bản thân, thất tình lục dục tiêu tan, mà vẫn kiên trì tới cùng, cho đến khi thức tỉnh từ trong quan tài."

Thay vì nói cô đang hỏi Phó Thanh Vi, chẳng thà nói đó là lời cảm thán của người đứng ngoài cuộc.

Nếu không có ghi chép trong cổ thư, cô sẽ không phát hiện ra thế gian còn có một loại trận pháp dị thường như thế này. Nếu không tận mắt thấy Mục Nhược Thủy, cô sẽ không tin rằng thực sự có người có thể sống sót bước ra khỏi trận pháp này.

Đừng nói sau khi chết, Mục Nhược Thủy đã trở thành huyền thoại, mà ngay cả lúc còn sống, cô cũng nhất định không tầm thường.

Cô cũng từng là chỉ là một đạo sĩ.

Trong lòng Tuế Dĩ Hàn dấy lên sự ngưỡng mộ vượt qua dòng chảy thời gian, tiếc rằng cô không thể gặp được Mục Nhược Thủy của ngày xưa, để chiêm ngưỡng chút phong thái của ngài ấy.

Nhưng bây giờ cũng không muộn.

Sau khi biết toàn bộ sự thật, cô không thể không khâm phục Mục Nhược Thủy đang đứng trước mặt mình. Nếu đổi lại là bản thân, cô chắc chắn không làm được.

Trong thâm tâm, cô vẫn có ý đồ riêng, trong khi Bồng Lai một lòng trừ yêu diệt ma cho dù phải trả bằng máu, Quán chủ đời thứ hai lại gặp phải trận pháp tàn độc này, thực sự không nên gánh thêm tội danh ma đầu. Ai lại tự nguyện bước vào quan tài chứ?

Lần này dù công hay tư trong lòng cô hoàn toàn thống nhất.

Phó Thanh Vi nắm chặt tờ giấy mỏng manh ghi trận pháp, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng ánh mắt lại chăm chú dán chặt vào tám chữ "Thất tình tận diệt, lục dục tiêu tan". Mọi khúc mắc đều có câu trả lời.

Chẳng trách cô nằm trong quan tài suốt thời gian dài như vậy mà chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì.

Chẳng trách ánh mắt cô luôn lạnh lùng, động một chút là chọn cách giải quyết bằng vũ lực.

Chẳng trách cô chậm chạp về mặt tình cảm, trước đây đối mặt với tình cảm thầm mến của nàng thì luôn thờ ơ, còn giờ đây trước lời tỏ tình của nàng thì luôn do dự. Thì ra cô thật sự không hiểu tình cảm là gì.

Tình cảm của cô sớm đã bị luyện tan từ trăm năm trước, lại còn bằng một cách tàn khốc như thế.

Phó Thanh Vi đặt mạnh tờ trận pháp lên bàn, nghiến răng nói: "Rốt cuộc là ai đã luyện ngài ấy?!"

Tuế Dĩ Hàn: "Khó nói. Nếu người luyện ngài ấy không thành tiên, thì hẳn đã chết từ lâu rồi."

Thành tiên là điều không thể, vậy nên chỉ còn đáp án thứ hai: kẻ thù của họ đã chết, hóa thành bộ xương khô.

Phó Thanh Vi giận dữ nhưng không có chỗ để trút, quay về tìm Mục Nhược Thủy rồi òa khóc một trận, khóc đến ruột gan đứt đoạn.

Mục Nhược Thủy chẳng hề ngạc nhiên, nàng đi tìm Tuế Dĩ Hàn hỏi chuyện, quay về chỉ có thể khóc lóc mà thôi. Tuế Dĩ Hàn cũng vậy, nhất định phải chọc nàng khóc, chẳng lẽ không sợ cô không hợp tác với mình nữa sao?

Mục Nhược Thủy dỗ dành: "Được rồi, ta còn không nhớ gì cả, em xem, em khóc đến mức này làm gì?"

Phó Thanh Vi: "Hu hu hu hu hu hu."

Mục Nhược Thủy tiếp tục dỗ: "Em cứ coi như người đó không phải là ta, chẳng phải là được rồi sao?"

Phó Thanh Vi nghẹn ngào: "Nhưng rõ ràng đó chính là người."

Mục Nhược Thủy ồ lên: "Vậy trước đây ta thực sự đã từng thành thân với người khác à?"

Phó Thanh Vi lập tức thay đổi sắc mặt: "Người dám?!"

Mục Nhược Thủy: "Vậy người bị luyện có phải là ta bây giờ không?"

Phó Thanh Vi trừng mắt: "Không phải."

***

Lời tác giả:

Sư tôn: Đồ đệ nhỏ, ta vẫn nắm được em!

Tiểu Phó: Vậy nên người chấp niệm sâu đến vậy là vì không quên được cố nhân sao?

Sư tôn: ......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro