C119 - Đối xử vượt mức với nàng

Một câu nói đã khiến Phó Thanh Vi đỏ bừng mặt.

Lúc này sắc trời đã tối, đêm khuya tĩnh lặng, ngay cả hai chú mèo cũng không có trong đạo quán, chúng đã ra ngoài, ngồi cạnh nhau ngắm sao trước cổng.

Nhưng Phó Thanh Vi lại thuộc kiểu tính cách ngươi mạnh thì ta yếu. Từ khi Mục Nhược Thủy nói năng càng ngày càng không kiêng nể, nàng đã hoàn toàn mất đi khí thế ngang ngược, chỉ có thể làm một cô gái trẻ lặng lẽ đỏ mặt.

Khuôn mặt nàng hết đỏ rồi lại càng thêm đỏ, không nói nên lời.

Mục Nhược Thủy bật cười: "Ta chỉ nói đùa với em thôi."

Phó Thanh Vi lập tức không còn xấu hổ, phản bác: "Chuyện như thế sao có thể mang ra đùa được."

"Chuyện gì?"

"Chuyện người nói muốn... nếm thử em." Phó Thanh Vi đáp lại rất thẳng thắn.

"Bây giờ em lại nói ra được rồi đấy."

Trong ánh mắt của Mục Nhược Thủy đầy vẻ trêu chọc.

Giọng của Phó Thanh Vi lại nhỏ đi: "Người nếm hay không nếm?"

Mục Nhược Thủy cười đáp: "Để xem tâm trạng đã."

Cô xoay lưng, ung dung rời đi. Vì hiện tại không thể bay được, nên Phó Thanh Vi cứ nhìn theo bóng lưng cô thật lâu, mãi đến khi cô khuất dạng dưới ánh trăng.

Khi ấy, nàng khẽ thì thầm: "Nếu thật sự không được, thì để em nếm thử người cũng được."

Đến giờ, nàng mới chỉ hôn lên cổ và tai sư tôn, những lúc thân mật chỉ có nàng là người bị cởi đồ.

Không phải nàng không thích, ngược lại, nghiêm túc mà nói còn có chút cảm giác kích thích. Nhưng lần nào cũng như thế, nàng cũng muốn ôm cô mà không bị ngăn cách.

Nàng muốn biết liệu sư tôn có cảm giác giống nàng hay không.

Phó Thanh Vi bước đến bên hồ nước suối nóng, nơi hơi nước mờ ảo bốc lên. Không xa, nàng nhìn thấy bóng dáng Mục Nhược Thủy đang ngâm mình trong làn nước xanh nhạt. Đôi vai trắng như tuyết, trên lưng là một đường sống lưng gợi cảm, mờ mờ ẩn hiện dưới làn nước.

Đối với một người chăm chỉ tập luyện như Phó Thanh Vi, sống lưng gợi cảm chẳng hề kém cạnh so với bất kỳ đường cong nào phía trước.

Nàng không khỏi nghĩ đến nàng tiên cá—

Một loài sinh vật đẹp đẽ dưới biển, nhưng thực chất là loài mãnh thú không ai sánh được.

Tai của Mục Nhược Thủy có thính giác rất nhạy, vừa nghe thấy tiếng bước chân, cô đã xoay người lại. Dù biết rõ là Phó Thanh Vi, nhưng cô phải điều chỉnh lại cảm xúc khi xoay người lại, cố giữ vẻ điềm nhiên không chút lúng túng.

Kỳ lạ thật, khi cố tình gợi ý nàng trong suối nước nóng trước đây, cô vẫn bình thản, nhưng giờ đây chỉ bị nhìn thấy một chút lại khiến cô căng thẳng, suýt nghĩ rằng tim mình còn đập.

Phó Thanh Vi nhìn thấy cả phía trước của cô.

Nàng lập tức thu lại ý nghĩa sống lưng gợi cảm, vì phía trước còn gợi cảm hơn.

Chẳng trách mỗi lần vùi mặt vào, nàng lại cảm thấy nghẹt thở. Quả thật rất lớn, dù chỉ thấy được một nửa phần tròn trịa kia.

Mục Nhược Thủy điềm nhiên bước thêm hai bước vào phần nước sâu hơn, nửa hình tròn kia liền biến mất khỏi tầm mắt.

"Sao em lại tới đây?" Mục Nhược Thủy nhìn ánh mắt thèm thuồng không chút che giấu của nàng, trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu khó nghe.

"Em…... em......"

Trong đầu Phó Thanh Vi chỉ toàn hình ảnh những gợn sóng trắng đục mà cô tạo ra khi bước đi. Mãi một lúc lâu nàng mới nghiêng mặt đi, cố tỏ ra bình tĩnh: "Em nhớ sư tôn, nên đến xem thử."

"Có đẹp không?"

"Rất đẹp."

"Xem xong chưa?"

"Xem...… xem xong rồi."

"Xem xong thì về đi." Giọng của Mục Nhược Thủy lạnh lùng.

"Dạ, sư tôn."

Phó Thanh Vi nghe ra được cô thật sự không vui, nên không dám quay mặt lại, cúi đầu rồi vội vã chạy đi, bóng lưng thẳng tắp.

Sư tôn không hề nói sẽ móc mắt nàng, cô quả thật rất yêu nàng.

Cơ thể Mục Nhược Thủy lại chìm vào làn nước, nghĩ mãi mà không hiểu được lý do mình tức giận. Cô liên tục nhớ lại ánh mắt táo bạo mà Phó Thanh Vi nhìn mình, rồi đi đến một kết luận: Cô không thích.

Cô thích ánh mắt lấp lánh của Phó Thanh Vi nhìn mình hơn, có thể là sự ngưỡng mộ, yêu thích hay ái mộ đều được, nhưng không phải ánh mắt mang màu sắc tình dục.

Nói theo cách phổ biến trong nhân gian: Cô có thể cùng Phó Thanh Vi làm chuyện người lớn, nhưng mong nàng dành cho cô một tình yêu thuần khiết.

Mục Nhược Thủy: "......"

Đối với cô có lẽ dục vọng chứa đựng quá nhiều tạp niệm, như là gần gũi, an ủi, chữa lành... thậm chí là né tránh cảm xúc yêu thích. Tình cảm là thứ khác biệt, cô mong muốn nhận được từ Phó Thanh Vi một tình yêu thuần túy.

Nếu Phó Thanh Vi biết cô đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ nói: Em không hiểu.

Tất cả dục vọng của nàng đều bắt nguồn từ tình yêu, càng yêu càng muốn gần gũi nhiều hơn.

Mục Nhược Thủy ngâm mình trong suối lâu hơn thường lệ, mãi đến khi cảm thấy đủ mới rời khỏi hồ nước. Lên đến bờ, cô nhẩm khẩu quyết, chợt nhớ ra một chuyện—

Hiện giờ cô không dùng được pháp thuật.

Hỏng rồi, không thể làm khô nhanh được.

Ngay cả quần áo cũng không thể tự bay tới.

"……"

Điều may mắn duy nhất là cô đã đuổi được Phó Thanh Vi đi. Nếu không, thể diện sư tôn của cô chắc chắn sẽ mất sạch.

Việc cô làm thế nào để đi dưới ánh trăng đến chỗ cất áo, dùng tạm chiếc áo cũ lau khô cơ thể, sau đó mặc vào bộ quần áo ngủ, xin được bỏ qua chi tiết này.

Mục Nhược Thủy để mái tóc ướt xõa sau lưng, nước nhỏ xuống từng giọt, làm ướt một mảng lớn trên chiếc áo ngủ vừa thay. Kể từ khi tỉnh lại, cô không còn coi mình là người nữa. Giờ đây, khi cơ thể trở lại như người phàm, mọi thứ đều trở thành gánh nặng.

Phó Thanh Vi tính toán thời gian, ngồi thiền xong thì đợi ở cổng sân. Chỉ vài phút sau, nàng đã thấy Mục Nhược Thủy bước từ trong rừng ra, mái tóc đen ướt át, nổi bật trên gương mặt trắng trẻo như ngọc, vẫn còn lấm tấm nước.

Mái tóc dài đến eo xõa sau lưng, nước nhỏ làm ướt nửa chiếc áo, vài sợi tóc ẩm rủ xuống phần cổ mịn màng như sứ.

Giữa núi rừng hoang vu, sương mù ban đêm phủ khắp không gian, cô tựa như một hồ ly tinh bước ra từ tiểu thuyết liêu trai chí dị, dụ dỗ kẻ qua đường.

Cách nhau hơn mười bước chân, tâm trí của Phó Thanh Vi đã bị cô cướp mất.

Nàng cố gắng ổn định lại nhịp tim, bước vài bước đến gần, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đặc trưng trên cơ thể cô, khẽ hỏi: "Sư tôn, sao lại thành ra thế này?"

Sắc mặt Mục Nhược Thủy không tốt: "Tạm thời không dùng được pháp thuật."

Phó Thanh Vi lập tức nhận lỗi: "Là em quá sơ suất, lỗi tại em, không nhắc sư tôn trước."

Mục Nhược Thủy: "Thôi, cũng không phải em cố ý."

Phó Thanh Vi nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: "Để em lấy bộ quần áo mới cho người, rồi sấy tóc giúp người, được không?"

Mục Nhược Thủy tuy cảm thấy phiền, nhưng không còn cách nào khác, liền gật đầu, giọng buồn bực: "Ừ."

Trong phòng ngủ, Phó Thanh Vi lấy một bộ quần áo ngủ bằng lụa từ tủ đồ, bảo cô vào nhà tắm thay.

Đèn trong nhà tắm sáng lên, nàng tự tìm một ổ điện dài, kéo dây ra ngoài sân, cắm chiếc máy sấy tóc vào.

Sau khi thay xong quần áo, không thấy nàng trong phòng, Mục Nhược Thủy tự nhiên bước ra sân. Cơn gió đêm mát lạnh phả lên mặt.

Ngoài sân, Phó Thanh Vi đã chuẩn bị sẵn ghế tre, một tay cầm máy sấy, một tay làm động tác mời, nói: "Xin để đồ nhi được sấy tóc cho sư tôn."

Mục Nhược Thủy nhướng mày, ngồi xuống ghế tre.

Phía trên đầu là bầu trời đầy sao, tiếng côn trùng rả rích vang lên từ rừng núi xung quanh đạo quán, yên tĩnh và thư thái.

Phó Thanh Vi cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Như thế này, tâm trạng của sư tôn có khá hơn không?"

Mục Nhược Thủy gần như khép mắt lại, tận hưởng làn gió đêm, lười biếng nói: "Em quả thật rất biết cách làm ta vui."

"Đó là bổn phận của đồ nhi."

Không hiểu vì sao, Mục Nhược Thủy lại không hài lòng với câu trả lời này.

Phó Thanh Vi nói tiếp: "Nhưng em chỉ làm người vui mà thôi."

Mục Nhược Thủy khẽ cong môi.

Phó Thanh Vi cúi xuống, dùng môi chạm nhẹ lên khóe môi của cô.

Dưới ánh trăng tròn sáng tỏ.

Phó Thanh Vi lần đầu cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cô, hút bớt những giọt nước thừa. Thỉnh thoảng, nàng dịu dàng hỏi: "Lực này được không? Có đau không?"

Mục Nhược Thủy đáp: "Em có chém ta bằng dao ta cũng không thấy đau, cứ tự nhiên, không đau."

Phó Thanh Vi dừng lại, nói: "Em không thích người như vậy."

Mục Nhược Thủy mở mắt, khó hiểu: "Ta làm sao? Gan em ngày càng lớn rồi đó."

Phó Thanh Vi cả gan nói: "Em không thích cách người không quan tâm đến bản thân mình."

"Ta thật sự không đau. Chẳng lẽ em muốn ta tự coi mình như một cái bình sứ mong manh dễ vỡ sao?" Mục Nhược Thủy cũng tức giận. "Sấy tóc mà cũng nhiều chuyện như vậy, biết thế không làm nữa."

"Thế khi em hôn người, người có cảm thấy dễ chịu không?"

"……" Mục Nhược Thủy lập tức dịu xuống, hỏi: "Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?"

"Đều là cảm giác mà. Không lẽ dễ chịu thì người cảm nhận được, còn đau đớn thì lại không? Chẳng qua bộ não của người đã che lấp cảm giác đau, nhưng điều đó không có nghĩa là người không đau."

"Không cảm nhận được chẳng phải là không đau sao?"

"Nhưng em muốn người cảm nhận được chính mình, cũng như cảm nhận được em." Phó Thanh Vi nửa quỳ trước mặt cô, dịu dàng nhìn cô, như muốn xin phép. "Được không?"

"……"

Mục Nhược Thủy nói: "Em thật phiền phức."

Phó Thanh Vi áp má vào đùi cô.

Mục Nhược Thủy dừng lại một chút, rồi nói: "Chỉ lần này thôi."

Phó Thanh Vi đứng dậy, tiếp tục sấy tóc cho cô. Mái tóc dài đen mượt của cô, dù rất suôn mềm, nhưng sau khi tắm cô lại lười chải, nên nàng vừa sấy vừa gỡ từng chút một. Đôi lúc tóc bị rối làm kéo căng chân tóc.

Mục Nhược Thủy khẽ "hít" một tiếng.

Phó Thanh Vi hỏi: "Sao vậy? Đau à?"

Mục Nhược Thủy không hề tức giận: "Đau, được chưa?"

Phó Thanh Vi bật cười: "Vậy em nhẹ tay hơn một chút. Ngoan nào."

Mục Nhược Thủy nghĩ thầm: Nói năng kiểu gì vậy? Em còn dám vượt quyền.

Khi buông bỏ toàn bộ cảm giác, không chỉ cơn đau trở nên nhạy bén như công chúa hạt đậu cảm nhận rõ hạt đậu dưới mười lớp đệm, mà ngay cả sự thoải mái cũng tăng lên gấp bội. Đôi tay thon dài của Phó Thanh Vi luồn qua mái tóc đen dày của cô, hơi ấm từ máy sấy dần dần làm khô tóc.

Tiếng máy sấy đều đặn vang bên tai, giống như khúc nhạc ru ngủ, khiến người ta muốn nhắm mắt lại.

Mỗi lần ngón tay nàng lướt qua mái tóc, nhẹ nhàng kéo căng chân tóc, mang đến cảm giác tê dại vừa kỳ lạ vừa khó cưỡng.

Cô muốn ngủ, nhưng sự kích thích đầy lạ lẫm ấy khiến cô tỉnh táo.

Trái tim không đập của cô, khi đối mặt với Phó Thanh Vi, luôn mang đến cảm giác như có nhịp đập.

Thật ra…... làm người cũng không tệ.

Chỉ là giới hạn trong đêm nay, khoảnh khắc này.

Tiếng máy sấy tắt đi, đôi tay như ma thuật khuấy động tâm can của Mục Nhược Thủy cũng dừng lại. Phó Thanh Vi thu dọn máy sấy và dây điện mang vào phòng, lúc quay ra, thấy cô vẫn nằm thư thái trên ghế tre, khẽ đung đưa, mắt nhắm hờ.

Trông giống như một nhà hiền triết, một sự hài lòng khó tả.

"?"

Phó Thanh Vi bước đến gần, Mục Nhược Thủy mở mắt ra, nói: "Lại đây."

Phó Thanh Vi leo lên ghế tre, trực tiếp nằm xuống người cô.

Mục Nhược Thủy khẽ "chậc" một tiếng: "Em đúng là chẳng khách sáo gì cả."

Phó Thanh Vi gối cằm lên ngực cô, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn cô, nói: "Người đã nhìn em từ trong ra ngoài rồi, em còn cần khách sáo gì nữa?"

Mục Nhược Thủy nhìn lên ánh trăng trên trời.

Không hổ là Phó Thanh Vi của ban đêm.

Cô đưa tay tháo sợi dây buộc tóc của nàng, quấn vào cổ tay mình. Mái tóc mát lạnh vừa xõa ra của nàng được cô vuốt vào lòng bàn tay, mấy ngón tay chạm vào từng sợi, nhẹ nhàng chải qua, động đến chân tóc nhạy cảm, truyền cảm giác qua các đầu dây thần kinh đến não.

Cô muốn biết cảm giác kỳ lạ vừa rồi là gì, nên thử nghiệm ngay trên người Phó Thanh Vi.

Phó Thanh Vi bị cô nghịch tóc ban đầu còn ngơ ngác, nhưng dần dần mặt nàng đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Nàng mở miệng, định hôn cô.

Mục Nhược Thủy né tránh.

"Em định làm gì?"

"Muốn...… muốn sư tôn hôn em."

Phó Thanh Vi bị cô vuốt tóc đến mức mềm nhũn cả người, hai tay chống lên tay vịn, tự mình rướn người lên, cuối cùng cũng thành công chiếm lấy đôi môi mềm mại thơm ngát của cô, say đắm ngậm mút.

Mục Nhược Thủy vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn.

Một nụ hôn dịu dàng, kéo dài, nhưng không sâu, cô không tiến thêm, tay lại liên tục trêu chọc nàng. Không thể chịu nổi, Phó Thanh Vi đành kéo tay cô ra khỏi mái tóc mình, hỏi: "Người làm gì vậy?"

"Không làm gì cả." Mục Nhược Thủy thản nhiên đáp, "Thử xem em có thích không."

"Thích."

Phó Thanh Vi đỏ mặt, nói khẽ: "Nhưng nếu người cứ thế mãi, em sẽ rất muốn…... muốn nhiều hơn, mà người lại không cho em."

Một bên mày của Mục Nhược Thủy nhướng lên.

"Muốn nhiều hơn?"

Những lời tiếp theo, Phó Thanh Vi ghé sát tai cô thì thầm. Là những câu nói táo bạo chỉ dành cho chốn phòng the.

Nghe nàng nói, Mục Nhược Thủy mới nhận ra cảm giác kỳ lạ mà mình vừa trải qua chính là điều Phó Thanh Vi đã luôn cảm nhận được.

Cô vốn nghĩ cơ thể đã chết này của mình sẽ không còn dục vọng nữa, nhưng hóa ra có lẽ vẫn còn.

Dẫu vậy, cô vẫn hy vọng Phó Thanh Vi yêu cô bằng một tình yêu thuần khiết.

Những việc thỏa mãn nàng, cứ để cô làm là được.

......

Mục Nhược Thủy và Phó Thanh Vi ngồi cuộn tròn trên ghế tre, thỉnh thoảng ngắm trăng, thỉnh thoảng trò chuyện.

Dù gì đêm cũng rất dài, mà ban ngày khi thức dậy cũng sẽ rất dài.

Họ không cần vội vàng tìm thú vui trong phút chốc.

Giữa lúc đó, Tiểu Tam Hoa nhảy lên ghế tre, giẫm một chân lên lưng Phó Thanh Vi, một chân lên vai Mục Nhược Thủy. Cả hai cùng bật lên một tiếng rên khẽ, rồi nhìn nhau cười.

Ánh trăng đã lên tới đỉnh đầu, tiếng côn trùng rả rích trong rừng núi cũng dần yên lặng.

Mục Nhược Thủy cúi đầu, ngậm lấy đôi môi của cô gái trẻ trong lòng mình. Phó Thanh Vi lười biếng vòng hai tay lên cổ cô.

Mục Nhược Thủy vừa hôn nàng, vừa bế nàng rời khỏi ghế tre, bước vào phòng ngủ. Dọc đường, sân vườn bỏ lại một đôi giày.

Tiểu Tam Hoa lẽo đẽo theo sau họ, nhưng bị Mục Nhược Thủy chặn lại ngoài cửa bằng một cái đá nhẹ, rồi khép cửa lại.

"?"

Tiểu Tam Hoa ngơ ngác ngồi xổm trước cửa.

Dưới mái hiên bếp phía đối diện, Tiểu Ly Hoa mở đôi mắt vàng rực lên nhìn nó một chút, rồi từ từ nhắm lại, tiếp tục ngủ.

Phó Thanh Vi cúi đầu, nhìn thấy Tiểu Tam Hoa với chiếc đầu nhỏ cô đơn bị chặn ngoài cửa, bèn hỏi: "Sao người không để nó vào?"

Nàng nằm ngoài sân lâu quá, suýt chút nữa ngủ mất, trong đầu chưa kịp nghĩ đến chuyện tiếp theo.

Mục Nhược Thủy hỏi: "Em định ngủ luôn sao?"

Phó Thanh Vi lập tức im lặng.

Mục Nhược Thủy khẽ bật cười, đặt nàng xuống giường, nói: "Ta không sao, để ta đi mở cửa cho nó vào."

Phó Thanh Vi giữ tay cô lại, ánh mắt kiên quyết.

Mục Nhược Thủy nhân tiện hôn lên tay nàng, nói: "Ngoan, ta chỉ đi tắt đèn thôi."

Giờ cô là một người bình thường, không thể điều khiển từ xa được.

Phó Thanh Vi lầm bầm: "Biết thế lắp cái loa thông minh."

"Loa gì cơ?"

"Không có gì, em nói về nhà thông minh ấy."

"Nếu em muốn lắp, ta sẽ bảo người sửa lại cả nhà." Mục Nhược Thủy tắt đèn, quay lại, ngồi xuống mép giường nhìn nàng.

Hiện tại cô không vội vàng đòi hỏi gì ở nàng, chỉ cần nhìn nàng thôi cũng thấy đủ.

Dù có tắt đèn cô vẫn thấy rõ, nhưng trước mắt Phó Thanh Vi là một màu đen kịt, chỉ có bóng đen ngồi bên mép giường, chẳng lãng mạn chút nào.

"Sư tôn, người nằm xuống đi."

"Ừ, được."

Mục Nhược Thủy nằm xuống bên cạnh nàng, lại bắt đầu hôn tay nàng. Từ mu bàn tay đến cổ tay, từ cổ tay đến cánh tay mịn màng, nụ hôn của cô dịu dàng, không mang chút dục vọng nào.

Chỉ là thích, nên muốn gần gũi.

Phó Thanh Vi tự nhiên cảm nhận được tâm trạng của cô, nằm nghiêng, đối mặt với cô, nói: "Chúng ta như thế này rất giống đang yêu nhau."

Động tác hôn của Mục Nhược Thủy khựng lại, bỏ tay áo xuống, không nói gì.

Phó Thanh Vi gối đầu lên cánh tay mình, rướn mặt lại gần cô hơn một chút, nói: "Sư tôn, hạt giống tình yêu của người thật sự chưa nảy mầm sao? Hay là người không phân biệt được có thích em hay không?”

Mục Nhược Thủy chặn môi nàng lại.

Phó Thanh Vi khẽ "ưm", hai tay nâng khuôn mặt cô, thỉnh thoảng nàng chiếm thế thượng phong trong nụ hôn giao tranh.

Hôm nay nàng mặc chiếc áo ngủ cài nút, đầu ngón tay Mục Nhược Thủy lướt qua chiếc nút thứ hai, nhẹ nhàng mở ra và lùa tay vào.

Thế trận hai bên đang ngang ngửa nhanh chóng xoay chiều.

Phó Thanh Vi hơi chau mày, trong những nụ hôn ngày càng sâu của cô, nàng dần dần không thể chống đỡ, buộc phải buông môi ra để thở.

"Sư tôn......"

"Ừ?"

"Người đã bao giờ nghiêm túc nghĩ về vấn đề này chưa...... Á?"

Lời còn chưa dứt, nàng khẽ rít lên.

Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng véo nàng một cái.

Rồi cô cúi xuống, hôn lên chỗ vừa bị véo, dùng răng cắn nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.

Tâm trí Phó Thanh Vi đột nhiên trống rỗng trong một giây, nàng nâng người lên, ôm lấy đầu cô.

Lúc này nàng không còn cố gắng thảo luận vấn đề gì nữa.

Mục Nhược Thủy thành thạo cho nàng ăn một chút món khai vị, liếm một lượt món bánh mousse dâu ngọt ngào, sau đó men theo mùi vị thơm ngát ấy mà hôn lên môi nàng.

Trên áo ngủ của Phó Thanh Vi vẫn còn cài vài chiếc nút, tay áo vẫn ngay ngắn trên người nàng.

Còn Mục Nhược Thủy, như thường lệ, luôn ăn mặc chỉnh tề, không lộ chút dấu hiệu nào cho thấy cô vừa làm điều gì quá phận.

Phó Thanh Vi co chân lên, bàn tay phải lướt xuống eo cô, cố chạm vào đường cong mịn màng bên dưới lớp áo.

Mục Nhược Thủy cho nàng chạm một chút, sau đó ngăn lại, ép tay nàng trở lại gối.

"Ban ngày ngày mai."

"Ban ngày thì được à?"

"Ừ."

Ban ngày được, còn ban đêm thì không? Đây là nguyên tắc gì vậy?

Đây là nguyên tắc của Mục Nhược Thủy, vốn không cần phải hợp lý.

Hai tay Phó Thanh Vi bị cô bắt chéo giữ chặt trên gối, chính là chiêu mà cô học được từ nàng. Thanh niên hiện đại đúng là sáng tạo hơn hẳn người xưa như cô.

Sự yêu thích của Phó Thanh Vi vốn là sự phản chiếu trong tiềm thức nàng. Đối với chiêu này của Mục Nhược Thủy, nàng hoàn toàn không có sức kháng cự.

Một tay Mục Nhược Thủy giữ chặt hai tay nàng, đầu nghiêng xuống hôn vào tai nàng, những nụ hôn ẩm ướt nhẹ nhàng rơi xuống cổ, để lại từng vệt ẩm nhỏ.

Hơi thở của Phó Thanh Vi dồn dập không kém gì trước đó.

Mục Nhược Thủy không nhịn được bật tiếng cười khẽ.

Cô nghĩ mình nên chủ động học thêm kiến thức, không thể lúc nào cũng chỉ cậy sức.

"Sư tôn......" Nếu cô dừng lại, Phó Thanh Vi liền không chịu được, giọng nói mềm mại thúc giục.

Mục Nhược Thủy hôn nàng từng chút, tay trượt đến eo nàng, nói: "Nâng lên một chút."

Phó Thanh Vi nâng hông lên, để nó lơ lửng trong không trung một lúc, rồi lưng áp vào lớp chăn mềm mại.

Nàng thấy hơi lạnh, cũng hơi không tự nhiên, ánh mắt không dám nhìn cô.

Lần đầu tiên tỉnh táo như thế này.

Đêm tháng chín ở núi mang theo hơi lạnh, gió mát từ mọi phía ùa đến, Mục Nhược Thủy ôm nàng qua lớp áo ngủ của mình, hỏi: "Lạnh không?"

"Không lạnh." Phó Thanh Vi được cô hoàn toàn ôm vào lòng, nói: "Người rất ấm."

Dù cách một lớp áo, hơi ấm vẫn lan tỏa, rất dễ chịu.

Mục Nhược Thủy nói: "Là huyết nhiệt của vi sư."

Phó Thanh Vi cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể cô, hỏi: "Nếu nóng như vậy có ý nghĩa gì không? Hiện tại có thể được xem là nóng không?"

"Có thể."

"Vậy chút nữa có nóng hơn không?"

"Có." Mục Nhược Thủy mím môi đáp.

"Vậy em biết huyết nhiệt nghĩa là gì rồi."

Mục Nhược Thủy ôm nàng trong lòng thêm một lúc, hơi ấm làm Phó Thanh Vi toát chút mồ hôi ở cổ. Cô ngồi dậy, tháo dây buộc tóc trên cổ tay, buộc lại mái tóc dài của mình.

Phó Thanh Vi nhìn cô, cô cũng nhìn lại nàng, nhưng ánh mắt thấp hơn, chỉ nhìn đến phía trên đầu gối nàng.

"Thanh Vi."

Phó Thanh Vi ngượng ngùng quay mặt đi.

Sao tự dưng lại gọi thẳng tên nàng chứ? Mặt Phó Thanh Vi nhanh chóng đỏ ửng.

Người phụ nữ tiến lại gần đôi môi nàng, sau món khai vị và những hành động trước đó, mặc dù không chạm nhiều, nơi đó đã trở nên ẩm ướt, hồng hào, ấm áp và mềm mại, hé mở một cách tự nhiên, dường như đang chờ đợi một nụ hôn đã ấp ủ từ lâu.

Mục Nhược Thủy cúi người, thổi một hơi thở nóng bỏng lên đó.

Phó Thanh Vi siết chặt tấm chăn bằng cả hai tay, nhưng đôi môi nàng lại thành thật mở ra, chào đón cô.

Mục Nhược Thủy hôn xuống.

Thế giới của Phó Thanh Vi bỗng trở nên tĩnh lặng.

Không có pháo hoa, không có tia chớp, không có bất kỳ điều gì rực rỡ.

Chỉ có sự tĩnh lặng.

Khi nàng dần thoát khỏi sự tĩnh lặng kéo dài ấy, nàng nghe thấy tiếng côn trùng rả rích kêu yếu ớt bên ngoài, hơi thở nóng hổi của người phụ nữ vẫn còn phả lên đôi môi nàng.

Nước mắt Phó Thanh Vi rơi xuống, thấm vào gối.

Nàng cũng không biết vì sao mình lại khóc, nhưng chắc chắn không phải vì buồn.

Mục Nhược Thủy lưu lại một lúc lâu, cho đến khi viền cánh hoa lưu lại đầy vết nước trong vắt. Có lẽ cô nhận ra Phó Thanh Vi đang khóc, bèn hỏi: "Em khóc sao?"

Hơi thở của cô phả ra dày đặc khi nói chuyện, càng gần gũi hơn.

Phó Thanh Vi định che mắt mình, nói:
"Người đừng hỏi nữa."

Mục Nhược Thủy liền cẩn thận hôn nàng, chạm vào từng chút, ngậm lấy, đưa miệng mình vào môi nàng nhiều lần, chăm sóc từng ngóc ngách, thỉnh thoảng đầu lưỡi trượt qua lại khoảng trống giữa hai cánh hoa.

Ban đầu, tay của Phó Thanh Vi thả lỏng bên cạnh, nhưng dần dần quen với sự dịu dàng này và bắt đầu thích nghi, tận hưởng.

Như dòng nước êm ả chảy khắp cơ thể, như sự thư thái khi ngâm mình trong suối nước nóng.

Nàng nhấc tay, đặt lên mái tóc mềm mại của người phụ nữ, khẽ vuốt đôi tai nhỏ nhắn của cô.

Thỉnh thoảng, nàng phát ra tiếng đáp lại khe khẽ bằng giọng mũi.

Mục Nhược Thủy nuốt lấy dòng nước.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cô đã nuốt không biết bao nhiêu lần.

Phó Thanh Vi... thật sự rất thích cô.

Mục Nhược Thủy hôn nàng, nuốt một lần nữa, từ từ dịch chuyển nụ hôn lên trên, tìm hạt ngọc không rõ ràng trên môi của nàng.

Lúc này, môi không còn nhiều tác dụng, dùng đầu lưỡi linh hoạt hơn.

Môi Phó Thanh Vi mỏng, chỗ nào cũng mỏng, cô hôn từng li từng tí từ dưới lên trên, dễ dàng tìm được mục tiêu.

Môi cô hơi mím lại, ngậm mút.

Đầu ngón tay Phó Thanh Vi đang luồn vào tóc cô chợt khựng lại, trái tim nàng bỗng chốc đập loạn.

"Sư tôn......"

"Ừ?" Mục Nhược Thủy đáp lời qua đôi môi bận rộn, giọng nói mơ hồ.

"Em...... em......"

Mục Nhược Thủy hôn nàng, lần này là nụ hôn nóng bỏng, không để nàng nói thêm lời nào.

Đầu lưỡi cô tiến vào, nếm thử nhiệt huyết cháy bỏng bên trong nàng, trong giây lát cô cảm thấy choáng ngợp.

Cô nắm lấy bàn tay để bên cạnh của Phó Thanh Vi, một bên siết chặt từng đốt ngón tay, một bên tiếp tục công thành chiếm đất.

Phó Thanh Vi chỉ cảm nhận được lưỡi của cô, mặc dù cảm giác này không thể nói là rất thoải mái, nhưng sư tôn quá nóng vội, chẳng có kỹ thuật gì cả.

Đầu lưỡi cô ra vào, tìm kiếm cơn mưa ngọt ngào và tham lam uống nó để xoa dịu cơn khát.

Nhưng chính sự gần gũi theo bản năng này lại khiến Phó Thanh Vi cảm nhận được sự say mê của cô đối với mình.

Vì thế, nàng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Tay họ siết chặt hơn.

Nụ hôn nồng nàn của Mục Nhược Thủy phát ra âm thanh ướt át, tất cả đều bị cuốn vào trong miệng cô.

Phó Thanh Vi lần đầu tiên nghe thấy, muốn che tai lại, nhưng hai tay nàng đều bận, chỉ có thể bất đắc dĩ lắng nghe.

Nàng lắc lư theo nụ hôn cưỡng ép.

Nàng còn nghe thấy tiếng cô nuốt nước rất rõ ràng.

Sư tôn...... sao người có thể như vậy?

Trong đầu Phó Thanh Vi dần xuất hiện hình ảnh sống động.

Cảm giác tim nàng đập loạn ngày càng mãnh liệt, chóp mũi cao của người phụ nữ khẽ chạm vào nàng, thỉnh thoảng chà xát viên ngọc nhỏ bị bỏ quên, khiến nó trở nên ẩm ướt.

Ngón tay Phó Thanh Vi siết chặt lấy tay cô, chủ động va chạm với môi và lưỡi của cô, siết chặt.

Mục Nhược Thủy không nhúc nhích, để mặc nàng siết, cho đến khi nàng kiệt sức, ngả người xuống giường.

Cô đỡ lấy eo nàng, sợ nàng ngã mạnh sẽ bị đau.

Cô rút đầu lưỡi ra, hôn lên đôi môi đỏ mềm mại bị mình giày vò, cúi xuống nhìn thật kỹ, lưu luyến không rời.

Phó Thanh Vi thở hổn hển, ngực phập phồng kịch liệt, điều đáng ngạc nhiên là lần này nước mắt không rơi nhiều.

Đôi môi nàng run rẩy, liên tục khép mở, để lộ sự ẩm ướt, hồng hào và mềm mại bên trong.

Mục Nhược Thủy nói: "Hình như em đang muốn giữ ta lại."

Phó Thanh Vi đáp: "Người đừng nói chuyện như Siri."

Mục Nhược Thủy thành thật nói: "Ta vẫn muốn hôn."

Khi nãy, lúc nàng giữ đầu cô, chủ động áp môi mình vào môi cô, Mục Nhược Thủy cảm thấy trái tim mình như muốn đập lần nữa.

Phó Thanh Vi nói: "Người có thể để em nghỉ một chút không?"

Mục Nhược Thủy đáp: "Được." Rồi cô nhấc nàng lên, cúi đầu xuống và liếm nhẹ nhàng.

"Em nghỉ đi, ta sẽ không làm gì bậy bạ đâu."

Phó Thanh Vi: "......"

***

Lời tác giả:

Ngày mai tiếp tục, vẫn là tám giờ gặp lại~

Editor: Dù chỉ là ăn hải sản nhưng tác giả nhây đến mấy chương😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro