C120 - Em khóc thật đáng yêu

Mục Nhược Thủy quả thực không làm gì bậy bạ, nhưng cô vẫn luôn ở đó.

Như thể đang thưởng thức một món mỹ vị hiếm có, giống cây kem giữa ngày hè nóng bức, đầu lưỡi cô nhẹ nhàng liếm qua.

Hai cánh môi mỏng của Phó Thanh Vi bị cô liếm đến mức không lúc nào khô ráo, luôn luôn ẩm ướt, càng lúc càng ướt hơn.

Sau khi cô liếm một cái, đầu lưỡi thành thạo cuốn lại, nuốt xuống, rồi tranh thủ ngẩng đầu lên nói với nàng: "Sao em không nghỉ ngơi?"

Phó Thanh Vi đang run rẩy vì bị cô hôn: "......"

Phó Thanh Vi: "Người nghĩ mình hài hước lắm à?"

Mục Siri: "Ta không hiểu ý em."

Phó Thanh Vi: "Đừng giả vờ ngốc nữa, im miệng đi."

Vừa dứt lời, nàng tự giật mình. Nàng ăn gan hùm mật gấu rồi sao, dám nói chuyện với sư tôn như vậy.

Mục Nhược Thủy quả nhiên im miệng, ngậm lấy đôi môi của nàng.

Dù miệng đã khép, nhưng đầu lưỡi lại không ngừng chuyển động, lần này quả thực là làm loạn.

Đầu lưỡi cô nhanh chóng xoay tròn trên đôi môi nàng.

Tâm trí của Phó Thanh Vi cũng hỗn loạn theo, cảm giác kịch liệt dâng trào. Tay nàng từ mái tóc của cô trượt xuống cổ, kéo mạnh về phía sau.

Quán chủ Mục hiện giờ chỉ là một người phàm, nên dễ dàng bị nàng kéo ra khỏi đôi môi mình. Khi hai đôi môi tách nhau phát ra tiếng chụt nhẹ.

Củ sen đã đứt nhưng sợi tơ nối liền vẫn còn.

Mục Nhược Thủy: "......"

Phó Thanh Vi: "......"

Nàng là người kéo ra, nhưng giờ khi thực sự tách ra rồi, nàng lại luyến tiếc hơi ấm ngọt ngào khi môi và lưỡi còn quấn quýt.

Tất cả cảm xúc dừng lại đột ngột.

Cảm giác tim đập nhanh đến tê dại của Phó Thanh Vi giảm bớt, nàng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Em muốn nghỉ một lát."

Hai tay nàng đưa ra trước, giữ lấy cằm cô để ngăn cô lại gần lần nữa, không ngờ chạm vào một mảng ướt át.

"......"

Tất nhiên không phải nước mắt của Mục Nhược Thủy.

Đó là do có người vừa khóc quá nhiều, làm ướt cằm của cô.

Mục Nhược Thủy tạm thời ngừng chiến, ôm lấy eo nàng, dùng mặt mình cọ vào mặt nàng.

Má nàng bị cằm cô cọ đến ướt cả, toàn là nước của chính nàng. Nàng nghiêng đầu né tránh, nói: "Đừng."

"Tại sao lại không?" Mục Nhược Thủy giữ lấy mặt nàng, đặt một nụ hôn mềm mại, ẩm nóng lên.

Phó Thanh Vi ngượng đến mức như muốn nổ tung.

"Thanh Vi."

Mục Nhược Thủy lại dùng cái giọng điệu đó gọi nàng.

Mức độ xấu hổ lập tức đạt đến đỉnh điểm.

Phó Thanh Vi nghi ngờ rằng cô không cần làm gì cả, chỉ cần áp sát vào tai nàng, gọi nàng như vậy vài lần, nàng sẽ hoàn toàn đầu hàng.

Chiêu này cô không thường dùng, nhưng mỗi lần đều khiến trái tim Phó Thanh Vi như rơi xuống biển sâu.

Cuối cùng, Mục Nhược Thủy cũng không để đầu lưỡi tiến vào bên trong môi nàng nữa. Có lẽ chính cô cũng cảm thấy ngượng ngùng, đây cũng là trải nghiệm đầu tiên của cô.

Còn với Phó Thanh Vi, điều này càng mới mẻ hơn. Những cách nói hoa mỹ trong sách vở, dù thế nào cũng không thể so với trải nghiệm thực tế.

Thật không chịu nổi sau khi hoàn thành. Cảm giác bị chi phối hoàn toàn khiến nàng mất kiểm soát, đầu óc như đi tàu lượn đang lao xuống dốc, hay vụ nổ lớn trong vũ trụ, không có tiếng động nhưng rực rỡ.

Nàng ôm lấy cơ thể nóng hổi của Mục Nhược Thủy qua lớp quần áo. Hai tay cô vòng quanh eo nàng, sưởi ấm cho cơ thể đang dần lạnh đi của nàng.

Từng nụ hôn rải rác khắp trán, sống mũi và khóe môi nàng.

"Nghỉ đủ rồi chứ?"

Nhận ra Phó Thanh Vi có dấu hiệu sắp ngủ, Mục Nhược Thủy vội vàng lên tiếng cắt ngang cơn buồn ngủ của nàng.

"...... Rồi."

"Vậy ta sẽ hôn em đây."

"Không cần báo trước đâu."

"Đây là do em tự nói đấy."

"....... Ừm." Phó Thanh Vi quả thực đang ngái ngủ, lúc này nàng chưa ý thức được rằng mình vừa đồng ý một việc đáng sợ đến mức nào.

Ban đầu, Mục Nhược Thủy chỉ hôn lên mặt nàng, vén mái tóc để hôn lên bên cổ. Cô thích kéo dài thời gian âu yếm này, nhưng khi ngẩng đầu lên lại phát hiện Phó Thanh Vi đã nhắm mắt, nếu không nhìn kỹ thì chẳng khác gì đã ngủ.

Mục Nhược Thủy gọi nàng hai tiếng, nàng mới mơ màng đáp: "Sao vậy? Kết thúc rồi à?"

Đối với một người kiêu ngạo như Mục quan chủ, đây quả là một sự sỉ nhục lớn lao.

May mà Phó Thanh Vi phản ứng nhanh: "Xin lỗi, em vừa nằm mơ. Em mơ thấy người đã hôn xong rồi."

Giọng Mục Nhược Thủy lạnh lẽo: "Em có muốn nghe thử xem mình đang nói gì không?"

Phó Thanh Vi muốn khóc mà không có nước mắt.

Nàng thực sự buồn ngủ.

Mọi người đều nói, sau khi thỏa mãn thì rất dễ buồn ngủ. Sư tôn còn chần chừ mãi, nàng ngủ là chuyện bình thường mà?

Mục Nhược Thủy: "Ý em là bảo ta hôn nhanh lên?"

Phó Thanh Vi không trả lời.

Mục Nhược Thủy kéo nàng lại, đưa đến trước mặt mình, cắn răng nói: "Ta không nên để em nghỉ ngơi."

Rồi cúi xuống hôn nàng.

Như một cơn bão, đôi môi của Phó Thanh Vi bị cô càn quét đến mức không ngừng run rẩy. Tất cả cảm giác bị thiêu đốt, tập trung vào một điểm duy nhất.

Chỉ vài giây sau, Phó Thanh Vi đã cảm thấy thiếu oxy, hít thở dồn dập mà vẫn không đủ không khí.

Nhưng Mục Nhược Thủy không dừng lại, chẳng để nàng có cơ hội thở. Cô ngậm lấy đôi môi nàng, khuấy đảo và nuốt chửng con mồi trong miệng, dán chặt hơn, cuộc tấn công càng thêm mãnh liệt.

Mũi và miệng Phó Thanh Vi cùng thở dốc, từng ngụm oxy ngắn ngủi len lỏi đi vào lồng ngực, cả người nàng quằn quại như muốn phát điên.

"Sư tôn...... sư tôn......" Nàng khóc gọi cô.

Mục Nhược Thủy giữ chặt lấy nàng, tay nàng đẩy ra cũng không có tác dụng.

Nàng bị cô hôn đến mức tan chảy, thanh âm trầm bổng vang lên quanh quẩn bên tai cô.

Một tiếng rên khe khẽ kéo dài.

Mục Nhược Thủy buông tay, tạm thời để nàng được tự do, hỏi: "Tỉnh chưa?"

Phó Thanh Vi: "Huhuhu......"

Mục Nhược Thủy nhếch môi: "Đừng chỉ khóc thôi, em nói gì đi chứ."

Phó Thanh Vi vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Tỉnh rồi."

Mục Nhược Thủy liếm nước trên đôi môi đỏ mọng của nàng, nói: "Ngoan lắm, phải biết nghe lời. Ồ nước chảy nhiều như vậy, em khóc dữ quá."

Phó Thanh Vi biết cô đang nói gì.

"Huhuhu......"

"Em khóc trông đáng yêu lắm."

"Nhưng mà người biến thái quá."

"Biến thái là gì?"

"Là em rất thích người."

Mục Nhược Thủy ngừng lại một lúc, cúi xuống nói: "Để ta liếm sạch giúp em, được không?"

Ngay cả nước mắt của nàng, cô cũng không chừa, đều liếm sạch.

Cô bận rộn hết bên này đến bên kia, Phó Thanh Vi lại buồn ngủ, nhưng nàng không dám ngủ khi chưa được cho phép, sợ rằng Mục Nhược Thủy sẽ lại trừng phạt nàng.

Hai người đối mặt nhau, Mục Nhược Thủy ngồi phía trên vuốt ve mái tóc của nàng, Phó Thanh Vi cố nhịn cơn buồn ngáp, nhưng nước mắt lại từng giọt tràn ra nơi khóe mắt.

Mục Nhược Thủy dùng đầu lưỡi lướt qua, nói: "Ngọt."

Phó Thanh Vi nghĩ, làm sao mà ngọt được, rõ ràng là...

Nhưng ngọt hay không vốn dĩ đều là do so sánh mà thành, so với...... thì nước mắt tự nhiên trở thành ngọt.

Phó Thanh Vi không biết có phải nàng đã nghĩ quá nhiều không, nhưng trong tình cảnh này, ai mà chẳng nghĩ nhiều.

Mục Nhược Thủy nhìn nàng một lúc, Phó Thanh Vi chỉ có thể thấy mái tóc đen nhánh của nàng, qua một lúc, ngay cả mái tóc cũng không còn thấy nữa.

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng như nước của người phụ nữ ấy.

Tay nàng đặt lên đỉnh đầu người kia, dây buộc tóc hơi lỏng ra, mái tóc dài như gấm phía sau buông xuống, lướt qua làn da nàng, hơi lạnh.

Nhưng lòng bàn tay của người phụ nữ lại rất ấm, truyền nhiệt cho nàng, khiến nàng không còn thấy lạnh.

"Sư tôn."

"Ừm?" Mục Nhược Thủy dừng nụ hôn, kiên nhẫn nói chuyện với nàng.

Phó Thanh Vi yêu thích giọng nói khàn khàn dịu dàng của cô lúc này, tất cả đều là sự thay đổi vì nàng.

"Không có gì, em thật sự rất thích người."

"Ý em là nói ta biến thái?"

"Haha." Nụ cười của Phó Thanh Vi thật trong trẻo.

"Em biết không dù thế nào ngày mai ta cũng lên mạng tra nghĩa của từ 'biến thái'?"

Phó Thanh Vi không cười nổi nữa.

Mục Nhược Thủy lặp đi lặp lại việc ngậm lấy môi nàng, đầu lưỡi len lỏi vào sâu hơn, cảm nhận sức nóng rồi tiếp tục tiến sâu hơn nữa.

Phó Thanh Vi không chịu nổi nụ hôn sâu như vậy, trong cổ họng phát ra hai tiếng nghẹn ngào.

Mục Nhược Thủy rời khỏi, hơi thở phập phồng, nói: "Nhưng tối nay, ta có thể tha thứ cho em."

"Ngày mai cũng không tính toán."

"Đa tạ sư tôn."

"Rất ngoan." Mục Nhược Thủy đổi sang dùng ngón tay, vuốt ve đôi môi ướt át của nàng, cô cong đốt ngón tay lại và nhẹ nhàng chà xát khe giữa hai cánh môi.

Đôi môi của Phó Thanh Vi hơi khép lại, vô thức cắn nhẹ đầu ngón tay của cô.

Khuôn mặt nàng hơi ngước lên, Phó Thanh Vi có thể nhìn thấy cô, dù chỉ là bóng dáng trong bóng tối.

Mục Nhược Thủy cũng nhìn nàng, ngay cả bóng của cô cũng toát lên vẻ dịu dàng.

Phó Thanh Vi đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, đầu ngón tay chậm rãi lướt trên làn da mịn màng của cô.

Mục Nhược Thủy cũng nắm lấy bàn tay của nàng, đan mười ngón tay vào nhau.

Hai người cứ thế nhìn nhau qua ánh trăng, cho đến khi đôi môi của Mục Nhược Thủy lại một lần nữa chạm vào.

Lần đầu tiên cô quá vội vàng, không hiểu rằng việc hôn phải khiến đối phương thoải mái trước đã. Kỹ thuật hôn khi ấy còn chưa thành thạo, nhưng lần này cô có thời gian, có sự phối hợp của Phó Thanh Vi, và có cả sự quyết tâm cải thiện.

Phó Thanh Vi khép mắt lại.

Mục Nhược Thủy nghiêng đầu một chút, đầu tiên để đôi môi của nàng nhẹ nhàng chạm vào môi mình, sau đó Phó Thanh Vi cảm nhận được sống mũi của cô ấn nhẹ lên làn da nàng.

Theo từng nụ hôn, đầu mũi của cô cũng nhẹ nhàng cọ vào nàng, tạo nên một cảm giác kỳ lạ nhưng dễ chịu.

Nụ hôn kiên nhẫn của Mục Nhược Thủy rất nhẹ nhàng, nhưng phản ứng của Phó Thanh Vi chẳng hề kém phần mãnh liệt so với trước. Đôi tay nàng mơn man trên tai cô, xoay tròn vuốt ve, như đang bày tỏ tình cảm của mình.

Phó Thanh Vi luôn dễ đoán. Khi thoải mái, nàng sẽ muốn gần gũi với cô hơn: chạm vào mặt, vào tai cô. Thậm chí còn giữ chặt gáy cô, chủ động kéo cô xuống để hôn.

Những tiếng rên rỉ khe khẽ khác cũng chẳng cần nói thêm.

Đêm nay Mục Nhược Thủy cố tình kéo dài, khống chế dòng máu sôi sục trong mình. Cô giữ lấy nàng bằng một tay, cúi đầu chậm rãi thưởng thức đôi môi nàng, từng chút từng chút một, không vội vã.

Một tiến hai lùi, Phó Thanh Vi bị treo lơ lửng, lên không được xuống cũng chẳng xong. Nàng hé môi muốn cắn đầu lưỡi của người phụ nữ, nhưng Mục Nhược Thủy linh hoạt tránh đi, chỉ dùng đôi môi mềm mại để chạm vào nàng.

Đôi môi hai người mềm mại ẩm ướt không giống bình thường.

"Sư tôn......" Nàng nắm lấy tay cô, cơ thể uốn cong, mồ hôi mỏng đọng trên lưng.

"Ừm?"

Mục Nhược Thủy luôn trả lời nàng như thế, nhưng mỗi lần giọng cô đều pha chút mơ hồ, khiến người ta nhận ra cô đang bận.

Phó Thanh Vi kích cô: "Em muốn ngủ rồi."

Mục Nhược Thủy khẽ cắn đôi môi nàng, không mắc mưu: "Em cứ ngủ đi."

Phó Thanh Vi gần như bật khóc: "Em thật sự muốn ngủ rồi."

Mục Nhược Thủy vẫn lặp lại câu đó: "Ngủ đi."

Cô khẽ vén lọn tóc rủ bên tai, cúi đầu tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột với nàng.

Đầu lưỡi khẽ chạm vào, sau đó vội vàng né tránh.

Phó Thanh Vi làm sao mà ngủ được.

Mấy lần muốn cắn đầu lưỡi cô nhưng không thành, nàng dứt khoát dùng tay ấn xuống, cả khuôn mặt cô áp sát đến.

Khoảng cách quá gần, đến mức nàng có thể khắc họa từng đường nét trên gương mặt cô.

Phó Thanh Vi: "......"

Nàng hoảng hốt thả tay ra.

Mục Nhược Thủy suýt nghẹn, răng và đầu lưỡi va vào nhau, Phó Thanh Vi đột nhiên kêu lên không rõ vì đau hay là vì cái gì khác.

Cô rất chủ động, Mục Nhược Thủy dứt khoát không ngẩng đầu, khẽ dùng răng cắn môi nàng, như đổ thêm dầu vào lửa. Phó Thanh Vi cứng đờ người lại.

Mục Nhược Thủy sợ nàng đau, không bao lâu sau, cô dịu dàng liếm nhẹ.

Cô cũng dần ngước mắt lên, dù không nhìn rõ biểu cảm của nàng, nhưng vẫn cảm nhận được phản ứng.

Bàn tay của Phó Thanh Vi cuối cùng cũng rơi xuống sau gáy cô, lực đạo không mạnh không nhẹ ấn xuống, hàng mi khẽ cụp, tùy ý để cô nhiệt tình hôn sâu.

"Sư tôn......"

"Ta đây." Nghe thấy giọng nàng muốn được đáp lại, Mục Nhược Thủy cố ý dừng lại để trả lời.

Ta thật sự rất thích em.

Khi Phó Thanh Vi nghiêng đầu né tránh vì không thở nổi, Mục Nhược Thủy lập tức giữ chặt nàng, mũi càng lún sâu vào làn da nàng, môi lưỡi hoành hành như bão tố quét qua.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Chỉ có thể để cơn gió này nhổ bật cả gốc rễ của nàng lên, như bồ công anh trôi dạt trong không trung, bay mãi bay mãi, cho đến khi đáp xuống đất.

Bám rễ trở lại.

Nếu gió không ngừng, nó sẽ mãi chẳng thể đáp xuống.

Ánh mắt mơ màng của Phó Thanh Vi khẽ dao động, cảm giác như đã đánh mất giọng nói từ lâu. Mục Nhược Thủy vẫn không ngừng hôn nàng, không biết mệt mỏi.

Cô dùng sống mũi nhẹ cọ, chóp mũi ấn xuống dịu dàng, môi lưỡi xoay tròn.

Hôn đến mức vang lên tiếng chụt chụt.

Phó Thanh Vi từ lâu đã không còn chút sức lực để nắm tay cô, giờ lại bị Mục Nhược Thủy giam giữ.

"Sư tôn."

Trong cổ họng nàng không phát ra được tiếng.

Nàng siết chặt các đốt ngón tay.

"Em tỉnh rồi?" Mục Nhược Thủy hỏi nhỏ.

Phó Thanh Vi khẽ đáp "Ừm", nàng cũng không rõ mình ngủ từ lúc nào, có lẽ chỉ chợp mắt được một chút.

Mục Nhược Thủy khẽ móc đầu lưỡi vào nàng, nửa đùa nửa thật: "Đã là đêm ngày hôm sau rồi."

Phó Thanh Vi suýt bật dậy: "Gì cơ?"

Mục Nhược Thủy vuốt ve eo nàng, cười nhẹ: "Lừa em thôi."

Phó Thanh Vi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, vẫn là ánh trăng như cũ, nhưng gương mặt Mục Nhược Thủy dường như càng rõ ràng hơn.

"Sư tôn......" Lần này nàng gọi ra tiếng.

"Sao thế?" Mục Nhược Thủy vừa bận rộn vừa hỏi.

Trên mặt Phó Thanh Vi còn đọng những giọt nước mắt chưa khô trước khi ngủ, nước mắt lại tràn ra nhiều hơn.

Nàng vừa khóc vừa nói: "Người không thể đối xử với em như thế này."

Mục Nhược Thủy không hiểu: "Tại sao? Em chẳng phải rất thích ta hôn em sao?"

Nhưng người cũng không thể hôn em suốt đêm được, trời sắp sáng rồi.

Thấy nàng im lặng, Mục Nhược Thủy liền coi như miệng nàng không thành thật, lại nâng nàng lên, đầu lưỡi xâm nhập vào, ngậm, mút, nhấm nháp, trêu đùa, quét qua một cách cực kỳ dai dẳng.

Phó Thanh Vi lập tức không thể thốt nên lời.

Nàng nắm lấy tay cô, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, gối và chăn phía sau lưng cũng ẩm ướt. Nàng giãy giụa, nước mắt chảy đầy mặt.

Cuối cùng, nàng rơi gọn vào một vòng tay ấm áp, Mục Nhược Thủy ôm chặt lấy nàng, lau nước mắt cho nàng.

"Tuyệt thật, mặt ta toàn nước của em......"

Phó Thanh Vi tức giận cắn mặt cô, há miệng rồi lại ngậm lại, cằm cũng không đành lòng, đành ra lệnh: "Tai."

Mục Nhược Thủy vui vẻ đưa tai cho nàng cắn một cái.

Phó Thanh Vi cắn xong vẫn chưa thỏa mãn, bắt chước cô, liếm vành tai cô như cô đã làm với nàng.

Mục Nhược Thủy nói: "Em không muốn ngủ nữa à?"

Phó Thanh Vi vừa thẹn vừa giận, vùi mặt vào ngực cô, chỉ hận không thể cắn cô một lượt từ đầu đến chân, có gan nghĩ, không có gan làm.

Thế nên chỉ biết bất lực mà tức giận.

Mục Nhược Thủy nhìn nàng lăn qua lộn lại trong lòng mình, nói: "Tinh thần còn khỏe vậy, lại muốn hôn nữa à?"

Phó Thanh Vi bị cô dồn ép đến mức chẳng nói được câu nào, cũng không làm được động tác gì.

Mở miệng ra lại là muốn hôn nữa.

Trước mắt là một mớ hỗn độn, mồ hôi và nước, tất cả sự lộn xộn này đều từ Phó Thanh Vi, ai bảo nàng vốn là một chú mèo thích kêu và nhiều nước.

Mục Nhược Thủy bế nàng lên, nói: "Ta đi pha nước cho em tắm."

"Người tắm cho em à?"

"Ta chỉ pha nước, em tự tắm." Mục Nhược Thủy nhấn mạnh từng chữ.

Phó Thanh Vi nghĩ bụng, việc đầu tiên cô đâu phải chưa từng làm. Hai cánh tay nàng vòng qua chiếc cổ thanh tú của người phụ nữ.

Mặc nhiều như vậy, bộ đồ thật chướng mắt.

Mục Nhược Thủy nghĩ một chút, đổi lời: "Nếu em muốn ta tắm cho em cũng được."

Phó Thanh Vi cũng suy nghĩ rồi đáp: "Người chỉ ngoan ngoãn tắm cho em thôi phải không?"

Mục Nhược Thủy: "Không."

Phó Thanh Vi: "Vậy để em tự tắm."

Mục Nhược Thủy bế nàng vào phòng tắm, mở nước nóng, đứng nhìn nàng bước vào trong.

Phó Thanh Vi: "Sư tôn, người có thể đừng đứng đây nhìn được không? Hoặc là vào tắm cùng em."

Mục Nhược Thủy xoay người rời đi.

Cô ra ngoài dọn dẹp giường, ngồi ngẩn ngơ trên mép giường một lúc lâu rồi mới tiếp tục sắp xếp.

Cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Tam Hoa đang bám theo Tiểu Ly Hoa lao thẳng về phía trước, ngẩng đầu lên meo meo kêu với cô, giống như lời phàn nàn.

Mục Nhược Thủy ngồi xuống, vuốt đầu nó vài cái, sau đó ra sân lấy đôi giày của Phó Thanh Vi.

Cửa phòng tắm bị gõ.

Phó Thanh Vi không nghĩ ra được còn ai khác, lại càng không hiểu gõ cửa làm gì: "Vào đi."

Mục Nhược Thủy cúi người đặt đôi giày trước cửa buồng tắm.

"Giày."

Mục Nhược Thủy lại chạy thêm một chuyến, mang đồ ngủ đến cho nàng.

Trong buồng tắm bằng kính đóng kín, Phó Thanh Vi nói: "Này, Siri."

Mục Nhược Thủy: "Ta đây."

Phó Thanh Vi: "Thật sự không muốn tắm cùng em sao?"

Mục Nhược Thủy lắc đầu: "Không."

Phó Thanh Vi: "Vì sao?"

Mục Nhược Thủy: "Quá nhanh."

Cô để lại câu trả lời đó rồi rời đi, không quay lại trước khi Phó Thanh Vi tắm xong.

Khi Phó Thanh Vi bước ra, màu sắc của ánh trăng đã trở nên lãnh đạm. Nàng mở cửa sổ để thông gió, gió núi thổi bay mùi hương còn vẩn vơ trong phòng, một ngày mới lại bắt đầu.

Một buổi sáng ban mai.

Cô gái hai mươi mốt tuổi thức trắng một đêm chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ. Ban đầu định buổi trưa mới ngủ bù, nhưng Mục Nhược Thủy bảo nàng đi ngủ, nàng không dám trái lệnh sư phụ, trèo lên giường nằm cạnh cô.

Vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ ngay.

Mục Nhược Thủy nghe tiếng thở đều bên gối, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào huyệt ngủ trên gáy nàng, để nàng ngủ sâu hơn.

Cô cầm bộ đồ sạch bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên.

Làm người không chỉ phiền phức, mà còn khó che giấu mọi dấu vết.

*

Ngủ được vài tiếng, Phó Thanh Vi mở mắt, tinh thần phơi phới.

Nàng ngồi dậy từ phía trong giường, bên cạnh là một người phụ nữ nằm thẳng đờ, quần áo chỉnh tề.

Ban ngày, Mục Nhược Thủy thường không đắp chăn khi ngủ, vì vậy vẫn mặc trang phục thường ngày, nằm ngủ nguyên như vậy.

Phó Thanh Vi: "Sư tôn? Người tỉnh chưa?"

Mục Nhược Thủy: "Chưa, ta ngủ thêm chút nữa."

Hai người trò chuyện chẳng thấy gì kỳ lạ, cô không có nhịp tim hay hơi thở, Phó Thanh Vi chỉ có thể dùng cách mở miệng để hỏi cô.

Phó Thanh Vi: "Vậy người nghỉ đi, em đi làm chút đồ ăn."

Phó Thanh Vi bước qua người cô, xuống giường mang giày, bóng dáng nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Ra ngoài, nàng dựa vào tường xoa xoa thắt lưng.

Mục Nhược Thủy mệt mỏi khép mắt lại.

Bộ não phấn khích suốt cả đêm, sáng không cảm thấy gì, giờ đây cảm giác mỏi nhừ và kiệt sức trỗi dậy cùng lúc.

Não bộ quá tải, sướng quá cũng mệt.

Phó Thanh Vi vào xem cô mấy lần, Mục Nhược Thủy phải cố gắng diễn như đang hô hấp, để tránh mỗi lần nàng lại quấy rầy mình.

"Sư tôn, có phải người......" Quan sát thêm một lúc, Phó Thanh Vi cũng đoán được lý do, hiện tại quả thật thân thể của sư tôn thật mêm mại và yếu đuối, khiến người ta không khỏi thương yêu.

"Không phải."

"Người nói không phải thì không phải." Phó Thanh Vi dỗ dành.

Mục Nhược Thủy giận dữ lườm nàng.

Đổi lại là một nụ hôn của Phó Thanh Vi đặt trên môi cô.

"Em......" Mục Nhược Thủy gượng dậy, mới được một nửa đã bị Phó Thanh Vi đẩy về.

"Sư tôn đã không khỏe, cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Mục Nhược Thủy hừ nhẹ: "Cơ thể con người yếu ớt thế này sao?"

Phó Thanh Vi đáp: "Không phải."

"......"

"Chỉ là sư tôn lâu rồi không làm người, chưa quen với trọng lượng cơ thể. Nếu giữ nguyên một tư thế quá lâu, thắt lưng sẽ mỏi."

"Thì ra là vậy."

Đêm qua cô hầu như không nằm xuống.

"Lần sau người có thể thử nằm xuống." Phó Thanh Vi ẩn ý.

Mục Nhược Thủy gật đầu.

Nhưng trong lòng lại nghĩ nằm thì dùng tay thế nào.

Mục Nhược Thủy: "Tại sao em......"

Phó Thanh Vi: "Em còn trẻ, khả năng hồi phục tốt."

Đêm qua Mục Nhược Thủy được bồi bổ rất nhiều, lý ra pháp thuật phải hồi phục nhanh, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì. Chắc do tiêu thụ thuốc bổ quá mức, cơ thể cô yếu nên không thể tiêu hóa được, dẫn đến tạm thời suy nhược.

Không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, Mục Nhược Thủy nằm đến tối mới miễn cưỡng ngồi dậy, ra sân hóng gió.

Phó Thanh Vi đã tự lo cho mình cả ngày, đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ ăn mì gói.

Mục Nhược Thủy nói: "...... Thời gian trước khi gặp ta, em không chết đói quả là kỳ tích."

Phó Thanh Vi đáp: "Đã quen với đồ người nấu rồi, ăn không nổi thức ăn dành cho heo mà em tự nấu nữa."

Mục Nhược Thủy xắn tay áo lên.

Phó Thanh Vi nhẹ nhàng ngăn cô lại: "Em sắp ăn no rồi, đừng làm bẩn tay người nữa."

Mục Nhược Thủy phẩy tay áo, ngồi xuống ghế mây, cả ngày cuối cùng cũng lấy lại chút thần sắc, nói: "Ta giờ đã dùng được chút pháp thuật rồi."

Phó Thanh Vi cười rạng rỡ: "Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn."

Mục Nhược Thủy lười biếng đáp: "Ừm."

"Em cũng có một nửa công lao."

Chỉ là cơ thể vẫn hơi không thoải mái, ban ngày cô suy nghĩ cẩn thận một chút, xác định đây là vấn đề tâm lý. Không lý nào leo núi không đỏ mặt, không thở dốc, mà leo lên Phó Thanh Vi lại mệt đến mức này, hơn phân nửa là thời gian làm hiền giả, nên thời kỳ chịu lửa của cô tương đối dài.

*Hai vế cuối hơi khó hiểu, theo mình nghĩ do sư tôn chỉ biết tu đạo, rồi dồn nén lâu nên lần này kích thích quá thành ra tắt nguồn luôn. "Thời kỳ chịu lửa" là khái niệm nằm trong giai đoạn cuối của chu kỳ phản ứng tình dục - Phấn khích/ Cao nguyên/ Cực khoái/ Phân giải - có thể hiểu là giai đoạn phục hồi sau khi ấy ấy. Tiếng Anh của từ này là "Refractory period"trong sinh lý học nói chung là khoảng thời gian sau khi một tế bào thần kinh hoặc cơ đã phát ra một xung điện (hoặc một kích thích) mà nó không thể đáp ứng lại một kích thích khác ngay lập tức.

Trước đây chưa từng kích thích và kéo dài lâu như vậy, cô không quen, cũng là một nguyên nhân.

Mục Nhược Thủy nói: "Tối nay..."

Cô định nói tối nay dừng lại đã.

Nhưng Phó Thanh Vi lại nói trước: "Tối nay em không được."

Mục Nhược Thủy nhướng mày, định hỏi: "Tại sao em không được?"

Sắc mặt Phó Thanh Vi lập tức trở nên vi diệu, nàng quay mặt đi, dường như có chút khó xử.

Lúc này, Mục Nhược Thủy mới chú ý đến tư thế ngồi của nàng có gì đó không ổn, so với ngày thường thì dè dặt hơn nhiều.

Mục Nhược Thủy: "Em làm sao vậy?"

Phó Thanh Vi ấp úng: "Em cũng chỉ là một người phàm yếu đuối."

Mục Nhược Thủy trầm giọng: "Nói rõ xem nào."

Phó Thanh Vi bê tô mì vào bếp. Nhìn từ phía sau, dáng đi của nàng càng thêm kỳ lạ. Khi trở lại đứng trước mặt Mục Nhược Thủy, nàng nói nhỏ: "Chính là tối qua người không phải luôn......"

Mục Nhược Thủy hơi cúi người để nghe rõ hơn.

Phó Thanh Vi lí nhí: "Có lẽ bị người hôn đến sưng luôn rồi, hoặc là trầy da, giờ hơi đau."

Nói xong, nàng cúi gằm mặt xuống.

Sáng nay dậy, nàng nghĩ đó là bình thường, kinh nghiệm còn non nớt. Ai ngờ cả ngày trôi qua, mỗi lần bước đi đều cảm thấy bị cọ xát. Trên núi không có tiệm thuốc, cũng chẳng thể đặt giao hàng, nàng chỉ có thể cố chịu đựng.

Sắc mặt Mục Nhược Thủy lập tức tối sầm.

Phó Thanh Vi vội nói: "Qua hai ngày là ổn thôi."

Nhưng nét mặt Mục Nhược Thủy càng lúc càng u ám cố gắng kìm nén.

"Ta có giận vì chuyện đó sao?" Cô cảm thấy mình bị hiểu nhầm thành cầm thú.

"Em không có ý đó." Phó Thanh Vi vội giải thích, "Không mua được thuốc, người giờ cũng không dùng được pháp thuật chữa trị, nên em không dám nói."

Mục Nhược Thủy quay người rời đi.

"Sư tôn!" Phó Thanh Vi đuổi theo phía sau, càng chạy nhanh, dáng đi lại càng khập khiễng.

Mục Nhược Thủy quay lại chờ nàng: "Đi chậm thôi."

Giọng nói và hành động của cô dịu lại: "Đừng để mình bị thương thêm."

Phó Thanh Vi đi đến bên cạnh, cô còn nắm tay nàng, cùng nhau quay về phòng.

"Em nên nói sớm với ta."

"Em sai rồi."

"Không được có lần sau."

"Câu này dành cho em à?"

"Ta đang nói bản thân mình." Mục Nhược Thủy đưa tay đóng cửa lại, "Tối qua ta hơi bốc đồng."

Cô mím môi, tự nghĩ lại cũng cảm thấy hoảng hốt, chuyện đã vượt xa mục đích trị thương hay thân mật thông thường.

"Không sao, em cũng vậy mà." Phó Thanh Vi nói. Dù khóc cầu xin không biết bao nhiêu lần, nhưng ngay khi bình minh lên nàng cảm thấy cô gái ngây thơ như mình đã sống một cuộc đời đáng giá. Dù Cam Đường từng tâng bốc chuyện này cũng không thể sánh kịp, cùng lắm là hòa nhau.

"Không thể" Mục Nhược Thủy tự nói với chính mình.

Phó Thanh Vi cũng nhỏ giọng: "Dạ."

Mục Nhược Thủy lại nhốt Tiểu Tam Hoa bên ngoài.

Kịch bản quen thuộc, Phó Thanh Vi nghi ngờ có phải tình tiết tối qua lại tái diễn không. Nhưng chẳng phải hai người vừa hứa hẹn gì đó sao?

Mục Nhược Thủy đỡ nàng ngồi xuống mép giường, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt dưới ánh đèn dịu dàng đến lạ.

"Em không phải bị thương sao? Để ta xem thử được không?"

***
Lời tác giả:

Lần đầu thử nghiệm nên mới thế này [ngại ngùng]

Hôm nay dành Aaaaaaaaaa thế này thôi.

Editor: Chúc mọi người 8/3 vui vẻ!!! 💐💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro