C121 - Chẳng là gì với tiểu thần tiên

Cửa sổ phòng ngủ để hé một khe hở.

Gió núi ban đêm thổi vào, Phó Thanh Vi cảm thấy một luồng khí lạnh ùa tới.

Nàng đặt hai chân lên mép giường gỗ, cố ép mình phớt lờ ánh mắt đang nhìn chăm chú của người phụ nữ, ánh mắt nàng rơi trên chiếc đèn điện chạm khắc gỗ kiểu cổ treo trong phòng.

"Sư tôn, người có thể tắt đèn được không?"

"Không thể."

Dù tầm nhìn của Mục Nhược Thủy không bị ảnh hưởng trong bóng tối, nhưng ánh sáng tự nhiên và màn đêm tối đen làm sao giống nhau được?

"Ta chỉ muốn xem vết thương của em thôi, em run rẩy cái gì?"

"Em không có run."

"Phải rồi, là động đất."

"......"

Sự hài hước của sư tôn đôi khi khiến Phó Thanh Vi thật sự muốn bật cười ngay tại chỗ.

"Không còn căng thẳng nữa chứ?"

Tay của Mục Nhược Thủy đặt lên đầu gối của nàng, dỗ dành: "Ngoan nào, để ta xem."

Cô không dùng chút sức lực nào, Phó Thanh Vi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cô, vô thức tách hai đầu gối ra một chút.

"Hơi lạnh." Nàng nói, nhất là chỗ bị thương không được che chắn, bị gió lùa vào, khẽ co lại trông rất đáng thương.

Mục Nhược Thủy không nhúc nhích, chỉ phẩy tay đóng cửa sổ lại.

"Sư tôn, người đúng là khỏe hơn nhiều rồi." Phó Thanh Vi vui mừng nói.

"Vậy nên em càng phải để ta xem vết thương, ta không phải người vô ơn."

"Dùng từ này có phải hơi kỳ lạ không?" Phó Thanh Vi mượn lời nói để giảm bớt căng thẳng, bàn tay của sư tôn lại đưa tới, nắm lấy đầu gối của nàng.

Ngón tay cô chạm khẽ vài lần, không chủ động lắm, dường như đang tận hưởng cảm giác Phó Thanh Vi tự nguyện phối hợp.

Nàng rút chân về một chút, cả người cũng dịch vào trong giường, cuối cùng tất cả lộ ra dưới ánh mắt của cô.

Mục Nhược Thủy nhìn chăm chăm vào môi nàng.

Đôi môi mỏng chưa được chạm qua đang khép lại tự nhiên, dưới ánh mắt của cô khẽ mấp máy, mở ra đóng lại rất khẽ.

Cô nói: "Đang chảy ra."

Phó Thanh Vi hốt hoảng, cánh môi theo đó co rút hai lần, hơi ướt át, nàng ngập ngừng đáp: "Chắc là ban ngày em uống nhiều nước quá."

"Ban ngày em uống nhiều nước lắm sao?" Mục Nhược Thủy ngẩn ra, cô nghỉ ngơi nên không biết.

"Chẳng phải đều tại người sao?"

Phó Thanh Vi tỉnh dậy thấy cổ họng khô rát, phải uống bù nước cả ngày nay.

"Vậy tối nay thực sự không thể hôn nữa." Nàng nghĩ một chút, hạ thấp tiêu chuẩn, "Hay ít nhất không thể như tối qua."

Mục Nhược Thủy lắc đầu.

"Em còn đang bị thương, nghĩ gì thế?"

"Bộ mình em nghĩ đến điều này sao? Là......" Giọng Phó Thanh Vi dần nhỏ xuống, cuối cùng bị nuốt vào môi.

Nàng lại bắt đầu run rẩy, bởi bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ chạm lên.

Vết thương của nàng nằm bên trong, bên ngoài nhìn không thấy, nhất định phải ấn vào mới có thể cảm nhận được chút ít.

"Tay lạnh không?" Người phụ nữ hỏi nàng.

"Một chút." Phó Thanh Vi nhìn ra cửa sổ, một bóng mèo in lên khung cửa.

Nàng vô cớ có cảm giác như bị ai đó dòm ngó, đôi môi khẽ cắn nhẹ đầu ngón tay của người phụ nữ.

Mục Nhược Thủy: "...... Em ngoan chút đi, đừng dụ dỗ ta lúc này."

Phó Thanh Vi: "Nếu em nói là không cố ý, người có tin không?"

Mục Nhược Thủy: "Em buông ta ra thì ta tin."

Phó Thanh Vi không kìm được, cắn càng chặt hơn.

Rồi nàng nghe thấy Mục Nhược Thủy thở dài.

Mục Nhược Thủy đành phải dùng đến tay còn lại để giải thoát tay kia của mình.

Cô nghiêng người đến gần Phó Thanh Vi, tiến sát hơn, nói: "Là em tự chuốc lấy."

Trước đó, vì sợ nàng ngượng, cô cố ý giữ chút khoảng cách, lực tay cũng rất nhẹ, nhưng giờ không thể không nghiêm túc.

Trên giường, hai tay Phó Thanh Vi chống ra sau, cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

Hàng mi dày dài của cô rủ xuống, ánh mắt sâu thẳm hàng ngày giờ đây chăm chú nhìn vào một điểm. Hai tay cô nhẹ nhàng lướt qua môi nàng, khiến Phó Thanh Vi không kìm được, vừa cắn vừa ngậm lấy cô, rồi quay đầu đi.

"Thật sự bị thương rồi." Ngón tay dài mềm mại của Mục Nhược Thủy chạm lên môi nàng, "Như thế này có đỡ hơn không?"

Đôi tay cô lạnh buốt, như thể mang lại tác dụng làm dịu tức thì.

Phó Thanh Vi khẽ "ưm" một tiếng, âm điệu kéo dài.

Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay xoa đi xoa lại vài lần, khi tay cô ấm lên, hiệu quả bắt đầu giảm dần.

Cô giơ ngón tay long lanh nước của mình lên, như thể bất đắc dĩ nói: "Nhìn xem, lại dính đầy tay ta rồi."

"......"

Môi Mục Nhược Thủy khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Vết thương của Phó Thanh Vi không quá nặng, nhưng vì nằm ở chỗ quan trọng nên gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày.

Ánh mắt mơ màng của Mục Nhược Thủy và Phó Thanh Vi giao nhau, rồi cô cúi xuống, ngậm lấy môi nàng.

Hai tay cô nâng nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang khép mở, đầu lưỡi mềm mại của cô lướt qua vết thương.

Một cơn địa chấn bất ngờ quét qua tim, rõ ràng và mãnh liệt, Phó Thanh Vi lập tức đặt tay lên vai cô, hoảng hốt kêu: "Sư tôn!"

Nàng đã bị thương, tại sao cô lại làm thế?!

Hai chữ "đừng mà" còn chưa kịp thốt ra, nàng nhận ra ngoài cảm giác nguyên sơ, cơn đau dự kiến hoàn toàn không xuất hiện. Thay vào đó, là cảm giác ấm áp như dòng suối dịu dàng chữa lành mọi thứ.

Chỉ còn lại sự thoải mái ngập tràn.

Mục Nhược Thủy buông đôi môi mềm mại của nàng ra, theo thói quen liếm nhẹ môi mình, nói: "Nước bọt của ta có thể chữa lành."

Phó Thanh Vi ngơ ngác nhìn cô, như bị hù dọa.

Cho đến khi người phụ nữ lại lần nữa hôn nàng, đầy đắm say và kỹ thuật.

Tay đang chống lấy cơ thể của Phó Thanh Vi mềm nhũn, lúc đó nàng mới phản ứng lại, nhận ra cô đã dùng Chúc Yêu Thuật.

"Sư tôn, người đã có thể dùng Chúc Yêu Thuật rồi sao?"

"Nếu không thì là gì?" Mục Nhược Thủy liếm môi nàng, ngẩng đầu nói, "Ta nhìn vết thương chỉ để xem xét thôi sao?"

Phó Thanh Vi nghĩ thầm: Không phải chỉ nhìn, mà còn đang đòi thù lao thì có.

"Sư tôn, em không chịu nổi nữa."

"Ráng thêm chút nữa, ta muốn nhìn mặt em."

Phó Thanh Vi vốn đã ngả người ra sau, nghe cô nói vậy, nàng đổi thành dùng khuỷu tay chống cơ thể, cúi đầu nhìn người phụ nữ đang nhiệt tình hôn mình.

Dưới ánh đèn, cả hai đều thấy cảm giác thật khác biệt.

Mục Nhược Thủy vừa hôn vừa ngẩng lên nhìn nàng, thấy sắc mặt tái nhợt dần phủ một lớp hồng nhạt, đến cả tai và cổ cũng nhuốm màu hồng quyến rũ, thấy nàng nhắm mắt cắn môi, cố kìm nén chỉ để lộ ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Cô cúi xuống hôn sâu thêm một chút, tiếng của Phó Thanh Vi lại thay đổi theo từng nhịp điệu của có.

Nàng run rẩy trong vòng tay cô thật đáng yêu.

Chỉ có cô mới có thể nắm quyền chủ đạo tất cả.

Phó Thanh Vi chỉ mở mắt trong chốc lát, nhưng đã không thể chịu nổi tác động mạnh mẽ của khung cảnh trước mặt.

Ánh sáng từ chiếc đèn điện trong phòng nhấp nháy qua mí mắt mỏng manh của nàng.

Nàng cũng bị hôn đến mức thân thể khẽ lay động, từng nhịp phối hợp theo đôi môi và hàm răng của người phụ nữ.

Tiếng nước từ đôi môi và lưỡi quấn quýt vang lên từng hồi ngọt ngào.

Cho đến khi Phó Thanh Vi không thể chịu đựng nổi cảm xúc dâng trào, nàng co người lùi lại, nhưng Mục Nhược Thủy đã nhanh tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng về phía mình, không để nàng thoái lui dù chỉ một chút.

Sự giãy giụa của Phó Thanh Vi mãnh liệt hơn bao giờ hết, thậm chí còn kéo đứt một sợi tóc dài đen nhánh của cô, cuộn lại quanh đầu ngón tay nàng.

Chóp mũi của Mục Nhược Thủy ép sát vào nàng, môi và lưỡi vẫn không ngừng quấy nhiễu.

Nàng thở hổn hển không ngừng, lồng ngực như bị kìm chặt trong cơn khoái cảm cô mang lại, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt rơi không ngừng.

Nàng nghẹn ngào khóc lóc, chẳng thể thốt ra được một lời.

Ánh đèn điện rung lên dữ dội hơn, đâm xuyên qua mí mắt nàng, khiến nàng phải nhắm chặt mắt lại.

Thời gian trôi qua.

Rất lâu sau đó.

Bên ngoài cửa sổ, con mèo nhỏ nhảy từ bậu cửa xuống, lững thững bước đi quanh sân như chẳng có việc gì.

Trong phòng, Mục Nhược Thủy nuốt xuống lần cuối, nhìn đôi môi bị chà đạp của nàng, đỏ thẫm một cách quá đáng, khẽ mở ra đóng lại nhưng chẳng thể khép kín, trông thật lộn xộn.

Dưới ánh nhìn của cô, nàng run rẩy co ro, đáng thương nhưng cũng đáng yêu vô cùng.

Mục Nhược Thủy chậm rãi giúp nàng chỉnh trang lại mọi thứ, bàn tay yếu ớt của Phó Thanh Vi đặt lên đầu cô.

Mục Nhược Thủy khẽ "ừm" một tiếng.

Phó Thanh Vi khàn giọng: "Em tự làm được."

Từ đôi môi dịu dàng của cô, tiếng nói mơ hồ phát ra: "Em chắc không?"

Bốn chữ lớn lóe lên trong đầu Phó Thanh Vi: VẪN TỐT HƠN NGƯỜI.

Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng hôn nàng một cái, hành động rời đi có vẻ lưu luyến, nói: "Được thôi."

Cô ngồi dậy, kéo Phó Thanh Vi đang nằm trên giường ngồi lên, đi tới bàn lấy khăn giấy ướt.

Phó Thanh Vi không nhận, xỏ giày rồi vào phòng tắm.

Mục Nhược Thủy ngồi trong phòng, nghe tiếng động bên trong một lúc, rồi mở cửa sổ và cửa phòng để thông gió.

Đúng lúc Tiểu Tam Hoa đang nghịch ngợm trong sân, Mục Nhược Thủy bước ra xem. Gió vừa thổi qua, bước chân cô dừng lại ngay cửa, cả người cứng đờ.

Cô vừa làm cái gì vậy?

Lại để cảm xúc lấn át rồi.

Một giây trước khi vào phòng, cô chỉ nghĩ đến việc nghiêm túc kiểm tra vết thương của Phó Thanh Vi, tuyệt đối không được làm gì bậy bạ.

Dù cô không phải chính nhân quân tử, không phải kiểu người ngồi yên chẳng động lòng, nhưng cũng không đến mức vừa chữa lành vết thương lại không kiềm chế được...

Chẳng lẽ phán đoán của Phó Thanh Vi không sai, cô thật sự đúng là cầm thú?

Mục Nhược Thủy đứng trước cửa phòng tắm, cách cánh cửa hỏi: "Vết thương của em có tái phát không?"

Bên trong, Phó Thanh Vi đáp: "Không."

Mục Nhược Thủy mấp máy môi, nói: "Xin lỗi."

Phó Thanh Vi ngạc nhiên: "Tại sao lại nói xin lỗi? Với mối quan hệ của chúng ta..."

Nàng nói đến đây thì im lặng.

Quan hệ của họ là gì đây? Có thể khiến nàng bị thương như thế, rồi lại giúp nàng kiểm tra vết thương, sau đó còn hôn nàng.

"Sư tôn, người nghĩ chúng ta là quan hệ gì?" Nàng hỏi qua cánh cửa.

"Là quan hệ mà ta luôn cần em."

Một đáp án mới, Phó Thanh Vi nghiêng tai lắng nghe.

"Cần em điều gì?"

"Cần em."

Không cần gì khác, chỉ là em mà thôi.

Phó Thanh vi nghe thấy tiếng bước chân vội vã rời đi của Mục Nhược Thủy.

Mục Nhược Thủy ra khu rừng bên ngoài đạo quán, tìm một cây cao rồi treo mình lên đó, để gió núi thổi qua cho tỉnh táo lại.

*

Phó Thanh Vi vịn vào bồn rửa tay, chân nàng mềm nhũn trong một khoảng thời gian dài.

Dù cơ thể khỏe mạnh đến đâu, một thiếu nữ trẻ cũng không chịu nổi cả đêm bị hành hạ, sáng hôm sau lại như vậy.

Mục Nhược Thủy hỏi nàng có phải vết thương tái phát không, chính nàng cũng không rõ. Đau thì không đau, nhưng cơ thể bị kích thích quá độ, vừa tê liệt vừa nhạy cảm, cảm giác rộn ràng vẫn còn.

Sư tôn suýt nữa đã chơi chết nàng.

Tiến độ của cô nhanh đến mức chóng mặt, hôm qua còn biết dừng lại cho nàng nghỉ ngơi, hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Mục Nhược Thủy lợi dụng lúc nàng yếu đuối để tiến công mạnh mẽ, nàng càng khóc, cô càng phấn khích. Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, Phó Thanh Vi đã mơ hồ mất hồn nhiều lần, lần sau lại càng dữ dội hơn lần trước.

Cuối cùng, gương mặt nàng lại bị cô làm cho lấm lem hết cả.

Phó Thanh Vi định dùng điện thoại chụp lại vết thương, nhưng ngoài lúc tắm, nàng chưa bao giờ tự chạm vào nó, thực sự không biết phải làm sao.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, nàng bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa cảm nhận sự khó chịu trong từng bước chân.

Không thấy bóng dáng Mục Nhược Thủy đâu, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Phó Thanh Vi: [Mình chết mất thôi. Lúc mới bắt đầu, mình không nghĩ ngài ấy lại là người như thế này!]

Cam Đường: [[hình ảnh đôi tai]]

Phó Thanh Vi: [Làm người không thể thế này, ít nhất không nên chết vì kiệt sức ở tuổi hai mươi mốt]

[Phó Thanh Vi đã thu hồi một tin nhắn.]

Cam Đường: [[ánh mắt ngưỡng mộ.jpg]]

Cam Đường: [Cho hỏi cảm giác thế nào?]

Phó Thanh Vi: [Chỉ có thể nói là quá tuyệt, cực kỳ tuyệt, cả đời mình chưa từng sung sướng thế này. Ngài ấy giỏi quá, mình yêu ngài ấy! Nhưng làm tới năm lần bảy lượt thì thật sự chịu không nổi, mình thấy hơi yếu, chân cũng mềm nhũn, mà mình còn phải luyện công nữa]

Cam Đường: [Còn nhớ đến luyện công cơ đấy [chỉ trỏ]]

Cam Đường: [Nói với ngài ấy đi]

Phó Thanh Vi: [Nhưng mình lại thấy ngài ấy như thế rất quyến rũ, chứng tỏ mình có sức hút lớn với ngài ấy. Mình không muốn từ chối] Thậm chí còn muốn thêm vài lần nữa.

Cam Đường: [Vậy thì chuẩn bị tinh thần kiệt sức đi nhé]

Phó Thanh Vi: [Haha, cảm ơn lời chúc của cậu. Để lát nữa mình gửi cho ngài ấy một công thức nấu ăn, nhờ ngài ấy nấu gì đó bồi bổ cho mình]

Cam Đường: [Khoe bạn gái đúng không?]

Phó Thanh Vi: [Chưa phải bạn gái đâu [ngại ngùng]]

Cam Đường: [Hai người chơi đến mức này mà tiến độ còn chưa động đậy gì sao? Nói! Rốt cuộc! Khi nào thì chính thức bên nhau!]

Phó Thanh Vi: [Mình cũng muốn biết đây. Chờ chút nhé, mình gửi cậu ảnh mèo]

Hai người đổi chủ đề sang mèo một cách liền mạch. Phó Thanh Vi ra sân quay vài đoạn video, Cam Đường ngắm mèo qua mạng mà mãn nguyện.

Sau đó, nàng mở cửa sổ trò chuyện với Mục Nhược Thủy: [Sư tôn?]

Mục Nhược Thủy, đang treo mình trên cây: [Tối muộn ta mới về]

Phó Thanh Vi: [Người đang ở đâu?]

Mục Nhược Thủy: [Em không cần biết]

Nhàn rỗi không có việc gì làm, Phó Thanh Vi quyết định đi tìm cô, chậm rãi men theo con đường dẫn đến suối nước nóng.

Từ trên ngọn cây cao, Mục Nhược Thủy cúi xuống nhìn nàng bước qua ngay bên dưới mình.

Vút——

Một cành cây nhỏ rơi xuống chân Phó Thanh Vi.

Nàng nhặt cành cây lên, nhìn quanh: "Sư tôn, có phải người không?"

"Là ta."

Phó Thanh Vi ngẩng đầu: "Người làm gì trên đó vậy?"

Mục Nhược Thủy nhảy xuống, vòng tay ôm eo nàng rồi đưa nàng lên cây cùng mình. Đôi chân cả hai đứng vững trên cành cây lớn, từ đây không chỉ nhìn thấy toàn cảnh khu rừng bên dưới ánh trăng mà còn thấy được những ngôi làng xa xa ở chân núi. Ánh đèn lấp lánh, phân bố rải rác, trông như dải ngân hà giữa nhân gian.

Những cảnh sắc này, khi ở một mình, Mục Nhược Thủy đã sớm cảm thấy chán. Nhưng đứng cạnh Phó Thanh Vi, nghe nàng hồn nhiên thốt lên một tiếng "Oa!", cô bỗng dưng lại cảm thấy thú vị chưa từng có.

Mục Nhược Thủy khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.

Cô thu lại nụ cười rạng rỡ, hỏi: "Em thích không?"

Ánh mắt Phó Thanh Vi hướng về ngôi làng sáng đèn phía xa xa, đôi mắt nàng sáng rực: "Thích."

"Nếu em thích, chúng ta có thể ngày nào cũng ngắm."

"Dạ được."

Ngắm sao, ngắm trăng, ngắm thế gian. Sớm tối bên nhau, không rời nửa bước.

Ban đêm cùng chung chăn gối, tận hưởng khoảnh khắc thân mật nhất trên đời.

Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?

Mục Nhược Thủy tự hỏi lòng mình, rồi lại cố tình gạt đi đáp án đúng.

Giữ nguyên như thế này là tốt nhất.

Cô muốn làm một con đà điểu, không muốn nghĩ đến tương lai.

Ngược lại, Phó Thanh Vi mới là người dũng cảm hơn trong mối quan hệ này.

Mùa hè trên núi đến rồi đi nhanh hơn nhân gian, lo lắng rằng Phó Thanh Vi đứng lâu trong gió sẽ bị lạnh, Mục Nhược Thủy cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người nàng. Cô vòng ra phía trước, cẩn thận thắt chặt áo cho nàng. Phó Thanh Vi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên.

Sư tôn thường quan tâm nàng, nhưng chắc chắn không phải kiểu cởi áo khoác cho nàng mặc. Nếu là trước đây, cô sẽ lập tức dẫn nàng xuống khỏi cây.

Bây giờ cô dường như đã tự nhiên nhận lấy vai diễn của một người tình, dù miệng không chịu thừa nhận.

Phó Thanh Vi: "Sư tôn, người đã khỏe hẳn chưa?"

Mục Nhược Thủy, chỉ mặc một lớp áo mỏng: "Cũng sắp rồi, ta không bao giờ bị bệnh."

Phó Thanh Vi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô trong lòng bàn tay mình: "Chúng ta về đi."

Mục Nhược Thủy khẽ đồng ý.

Giây tiếp theo, cả hai cùng phi thân đáp xuống sân đạo quán.

Phó Thanh Vi âm thầm ngưỡng mộ.

Bay qua bay lại đúng là tiện hơn đi bộ rất nhiều. Cho dù chân nàng có mềm nhũn cũng chẳng sợ.

Sư tôn đúng là sinh ra đã có tài.

Phó Thanh Vi hào hứng: "Tối qua không phải người nói để em chạm vào eo người sao?"

Mục Nhược Thủy: "Nhưng giờ không phải ban ngày."

Phó Thanh Vi bắt đầu làm nũng, khiến Mục Nhược Thủy không nhịn được bật cười, nhưng cô từ chối rất dứt khoát.

"Không được."

"......"

Ngay trước mặt cô, Phó Thanh Vi đặt báo thức cho ban ngày.

Mục Nhược Thủy: "......"

Xem ra sự trong sạch của cái eo cũng không giữ được nữa.

Phó Thanh Vi giận dỗi một giây, nhưng ngay giây sau khi cài xong báo thức đã quên sạch mọi chuyện. Nàng không quá khao khát trở thành người chủ động, mọi ý nghĩ đó chỉ đến bất chợt. Thực ra, nàng còn sợ mình không làm được.

Lý thuyết đầy đầu, nhưng thực hành thì hoàn toàn mù mờ.

Nằm dưới là tốt nhất, chỉ cần biết kêu là đủ, mà Mục Nhược Thủy lại thích nghe nàng kêu nhất.

Khóc lóc, phóng túng, quằn quại, chủ động đưa nó vào miệng cô, cuối cùng là âm thanh sắc bén như dây đàn bị căng đến cực hạn rồi đứt gãy.

Mục Nhược Thủy say mê đến cuồng dại, nói: "Ta muốn ghi âm lại."

Phó Thanh Vi suýt nữa ngồi bật dậy: "Người đừng có cái gì cũng ghi lại chứ."

Mục Nhược Thủy cúi đầu, đầu mũi chạm nhẹ lên hạt ngọc trêncánh môi nàng: "Có được không?"

Mặt của Phó Thanh Vi đỏ bừng, lấy tay che mắt: "Nếu người thích thì cứ ghi đi."

Mục Nhược Thủy bật ghi âm, đặt điện thoại bên gối cạnh nàng.

"Chỉ lần này thôi." Phó Thanh Vi nói.

"Được."

Trong lúc ghi âm, Mục Nhược Thủy lại đặt điện thoại xuống dưới, ghi lại cả âm thanh môi lưỡi quấn quýt, những tiếng nước phát ra khi hôn nhau.

"Sư tôn."

"Ừ?"

"Em phát hiện trước đây em hiểu sai về người." Hai ngón tay thon dài của Phó Thanh Vi khẽ che lên mắt mình.

"Bây giờ thì sao?"

"Hiểu nhiều hơn một chút."

"Bởi vì ta cũng đang hiểu chính mình."

Không hiểu tại sao, khi đứng trước Phó Thanh Vi, cảm giác mất kiểm soát của cô ngày càng mạnh mẽ, ban đầu là dục vọng, sau đó là cả trái tim tưởng như đã không còn đập nữa.

Cả thế giới của cô dần nghiêng về phía nàng, giống như lực hấp dẫn, cô quay quanh nàng mà không thể tự thoát ra.

Mục Nhược Thủy trườn lên, một lần nữa hôn môi nàng, đưa đầu lưỡi xâm chiếm răng môi.

"Ưm......" Phó Thanh Vi rên lên, nàng nhận ra hương vị không thuộc về người trước mặt mình, liền quay đầu né tránh, "Không cần."

Lần này, Mục Nhược Thủy nắm lấy cằm nàng, ép nàng tiếp tục nụ hôn: "Em cần."

Hương vị của hai người hòa quyện lấy nhau, hòa thành một thể trong từng cái chạm môi.

Phó Thanh Vi khẽ khóc trong vòng tay cô.

Mục Nhược Thủy vỗ nhẹ lưng nàng, dỗ dành: "Ngoan, ngoan."

Phó Thanh Vi hưởng thụ sự dịu dàng hiếm hoi của cô lúc này, tiếng khóc cũng chỉ như một phần trong trò chơi tình ái.

Nàng ngừng khóc, hỏi: "Người còn nhớ bữa tối nay người đã nói gì không?"

"Nhớ chứ," Mục Nhược Thủy đáp, "Ta nói tối nay...... nhưng bị em ngắt lời."

Phó Thanh Vi: "......"

Mục Nhược Thủy: "Em nói em không được, nhưng giờ em lại được rồi, đúng không?"

Phó Thanh Vi như tự lấy đá đập vào chân mình, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cười khẽ của cô bên tai. Tiếng cười mềm mại đến mức khiến tai nàng đỏ bừng, cảm giác tê dại lan ra khắp người.

Mục Nhược Thủy nghiêm túc nói: "Là lỗi của ta, ta không kiểm soát được, ta sẽ tự kiểm điểm."

"Em đâu bảo người phải kiểm soát đâu." Phó Thanh Vi ngẩng đầu, lí nhí nói trong vòng tay cô.

"Phải kiểm soát chứ, ta không muốn lần nào cũng khiến em bị thương." Giọng nói của Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng, chậm rãi.

"Sư tôn, hôm nay người nói chuyện với em dịu dàng quá, em không quen."

"Ngày mai sẽ không vậy nữa."

"...... Được."

Mục Nhược Thủy lại cười khẽ một tiếng.

"Ngủ đi, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Phó Thanh Vi gối đầu lên cánh tay cô, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Mục Nhược Thủy lắng nghe hơi thở của nàng dần trở nên đều đặn, xác nhận nàng đã ngủ hẳn. Sau đó, cô ngồi dậy, giúp nàng dọn dẹp sạch sẽ, rồi trở lại giường, ôm nàng vào lòng ngủ tiếp.

Ba lần cũng không đủ khiến đồng hồ sinh học lâu nay của Phó Thanh Vi bị xáo trộn. Ngược lại, vận động vừa đủ khiến nàng ngủ ngon hơn, tinh thần sảng khoái, sắc mặt hồng hào hơn thường ngày.

Khi rửa mặt, nàng soi gương thật lâu, khuôn mặt tràn đầy gió xuân, ánh mắt đào hoa, giữa đôi chân mày lộ ra dáng vẻ được yêu thương chăm sóc.

Phó Thanh Vi chạy vào bếp tìm Mục Nhược Thủy, suýt va phải hai con mèo đang đi ngang, rồi ôm chầm lấy eo thon của sư tôn.

Mục Nhược Thủy suýt làm rơi chiếc thìa gỗ, nói: "Em muốn bị ta ném xuống núi hay ném ra khỏi cửa viện?"

"Ra khỏi cửa!" Phó Thanh Vi đáp.

Mục Nhược Thủy xách cổ áo nàng, ném cả người lẫn kiếm ra khỏi đạo quán, lạnh nhạt nói: "Cút đi luyện công."

Hôm nay không nhận được nét mặt dịu dàng nào của sư tôn, nhưng Phó Thanh Vi vẫn cười hớn hở: "Vậy em đi luyện công đây, lát nữa quay về ăn cơm. Sư tôn, buổi sáng tốt lành!"

"Buổi sáng tốt lành."

Mục Nhược Thủy nhìn bóng lưng nàng rời đi, khuôn mặt lạnh lùng càng lúc càng khó giữ, đến khi bước vào sân, trong mắt đã đầy ắp ý cười.

Thân thể của Mục Nhược Thủy hồi phục nhanh đến kinh ngạc. Dù bị sợi chỉ đỏ khiến suy yếu, nhưng chủ nhân của sợi chỉ ấy ngày ngày lấy tinh khí của mình nuôi dưỡng cô. Hai người tâm linh tương thông, sợi chỉ đỏ có lẽ cũng cảm nhận được, nên không biết từ lúc nào đã tan biến.

Khi đang ăn sáng, Phó Thanh Vi nhận được tin nhắn báo có tiền chuyển vào tài khoản.

Đinh—

Nàng đưa điện thoại cho Mục Nhược Thủy xem, dù Mục Nhược Thủy luôn xem tiền bạc chỉ như con số, tay đang chống cằm cũng buông xuống.

Đếm được sáu con số 0.

Số tiền là do Tuế Dĩ Hàn chuyển, bằng tài khoản cá nhân.

Phó Thanh Vi dùng điện thoại của Mục Nhược Thủy kiểm tra, xác nhận cô ấy không chuyển nhầm. Mục Nhược Thủy thản nhiên nhận khoản tiền lớn này.

"Đột nhiên cảm thấy Chủ nhiệm Tuế không đến mức không thể tha thứ." Phó Thanh Vi nói. "Nhưng em như vậy có phải hơi tham tiền không?"

"Chuyện thường tình mà thôi." Mục Nhược Thủy trả lời.

Cô mở WeChat, chủ động gửi một biểu tượng cảm xúc cho Túi Tiền của mình.

"Đến ta cũng không tránh khỏi."

Hai người nhìn nhau cười.

Bình an và bên nhau là điều quan trọng nhất, những thứ khác không cần phải tính toán.

Phó Thanh Vi nói: "Nhưng em vẫn hơi lo cho Khoa trưởng Chiêm."

Mục Nhược Thủy nghĩ một lát, nói: "Vậy để ta xem dùm em."

Phó Thanh Vi tròn mắt: "Người còn biết bói sao? Sao em không biết?"

"Em chưa từng hỏi ta." Mục Nhược Thủy bình thản đáp, lấy từ túi áo ra vài đồng tiền xu. "Ta không giỏi lắm chuyện bói toán, nhưng xem đại khái lành hay dữ cũng được."

Cô dọn dẹp nửa bàn ăn, bắt đầu bày tiền xu ra.

Nhìn Phó Thanh Vi, cô nói: "Nghĩ kỹ về điều em muốn hỏi, rồi ném tiền xu lên bàn."

Phó Thanh Vi bán tín bán nghi, thả đồng xu xuống. Ba đồng xu ngửa, hai đồng sấp. Mục Nhược Thủy cúi đầu nhìn, tay xoa vào nhau, rồi nói: "Trung cát, chuyện em mong muốn phần lớn sẽ có kết quả tốt."

Phó Thanh Vi ngẩn người: "Thật không?"

"Tin thì có, không tin thì không."

Mục Nhược Thủy ung dung thu dọn tiền xu trên bàn, cất lại vào túi áo.

Phó Thanh Vi vẫn còn hoài nghi.

Không phải nàng không tin sư tôn, mà là giờ đây Mục Nhược Thủy đã khác. Cô thậm chí có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc trêu chọc nàng, và dường như rất thích thú!

Sư tôn này thật lắm trò xấu!

Nhưng đến chiều, Phó Thanh Vi nhận được tin.

Chiêm Anh đã tỉnh.

Tuế Dĩ Hàn thông báo một lần, Long Huyền Cơ lại báo thêm lần nữa.

Phó Thanh Vi từ ngoài đạo quán chạy vào, giơ điện thoại lên, vui mừng nói: "Chiêm Anh tỉnh rồi!"

Mục Nhược Thủy đang nằm trên ghế mây đọc sách «Thần điêu hiệp lữ», nghe vậy, ánh mắt cô hạ xuống rất nhanh, che giấu sự ngạc nhiên.

Quả nhiên đã tỉnh thật.

Cô hoàn toàn chỉ đoán bừa.

Ánh mắt Phó Thanh Vi tràn đầy sự ngưỡng mộ, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ: "Sư tôn, quẻ của người thật linh nghiệm."

Mục Nhược Thủy cực kỳ hưởng thụ, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng.

"Vi sư chỉ biết một chút mà thôi."

"Dù chỉ một chút cũng rất lợi hại rồi, em cũng muốn học."

Nụ cười của Mục Nhược Thủy khựng lại.

Phó Thanh Vi lắc đầu: "Thôi, tạm thời không học nữa, để em học tốt những cái khác trước đã."

Mục Nhược Thủy hài lòng: "Đồ nhi không quá tham vọng, rất tốt."

Phó Thanh Vi nhìn lướt qua bìa sách trong tay cô, cảm thấy kế hoạch đang tiến triển đúng như mong đợi. Nàng đặt điện thoại xuống, trèo lên ghế mây, nằm vào lòng Mục Nhược Thủy, rồi hỏi: "Sư tôn, người đã bao giờ nghĩ đến một chuyện này chưa?"

"Chuyện gì?"

"Người hình như chưa có một cách gọi thân mật nào chính thức dành cho em." Lúc trên giường thì gọi tên nàng, còn lúc tức giận thì gọi thẳng cả họ tên.

"Thanh nhi?"

"Không muốn, hồi mới thu nhận em, người gọi thế làm em bị PTSD* luôn đó."

*PTSD: Posttraumatic stress disorder là chứng rối loạn căng thẳng sau khi sang chấn tâm lý

"Thanh Thanh?"

"Quá sến, không hợp với phong thái uy nghiêm của sư tôn."

"Vậy em nói muốn gọi là gì?" Mục Nhược Thủy không muốn dùng hai chữ "Thanh Vi" trong đời thường. Cô cũng không rõ vì sao, có lẽ trong lòng cô, đó là điều gì đó rất quý giá, không thể dễ dàng nói ra.

Phó Thanh Vi khẽ hắng giọng, chưa kịp mở miệng đã thấy mặt mình đỏ ửng.

Nàng nhích người trong lòng Mục Nhược Thủy, giọng nhỏ như muỗi kêu, ngượng ngùng nói:

"Nhân gian có một cách gọi là... Bảo bối......"

***
Lời tác giả:

Tiểu Phó: Lộ rõ dã tâm!

Sư tôn: (tối đến) Bảo bối, chân mở ra thêm chút nữa.

Chia sẻ hoặc để lại lời nhắn, bạn cũng sẽ giống Tiểu Phó mỗi ngày đều được ăn Mãn Hán Toàn Tịch [Để tôi xem xem] [Để tôi xem xem].

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro