C123 - Phó Thanh Vi nhốt cô ở bên ngoài
Phó Thanh Vi không nói một lời, lặng lẽ theo sau Mục Nhược Thủy trở về đạo quán.
Mục Nhược Thủy thấy nàng đã vào sân, tiện tay khép cửa, gài then, rồi đứng tại chỗ xoa nhẹ thái dương đang đau nhức, sau đó mới bước theo vào trong nhà.
Chú mèo tam thể ngồi nghiêm chỉnh trên bàn sách, liếm lông, trong khi dõi theo Phó Thanh Vi mở tủ, lôi chăn gối ra.
Mục Nhược Thủy bước vào, chân mày khẽ giật một cái, hỏi: "Em lại làm gì nữa?"
Nghe thử chữ này xem: lại.
Phó Thanh Vi khựng lại một chút, chẳng thèm đáp lời cô, ôm chăn gối và bộ drap sang căn phòng trống đối diện.
Căn phòng đó vốn là chỗ ở cũ của Mục Nhược Thủy, đã bỏ trống từ lâu, dọn dẹp cũng chỉ làm qua loa. Phó Thanh Vi mất mười phút thay hết ga giường và chăn gối.
Mục Nhược Thủy đứng ở cửa, mệt mỏi nghĩ: Chỉ cần không phải bỏ nhà đi là được, muốn ngủ ở đây thì cứ để nàng ngủ.
Phó Thanh Vi quay lại phòng ngủ lần nữa, Mục Nhược Thủy theo thói quen bước theo sau nàng.
Chân vừa định bước qua bậu cửa, cánh cửa phòng suýt chút nữa đập vào mặt cô.
Rầm!
Phó Thanh Vi đóng sầm cửa lại, để cô bẽ mặt đứng bên ngoài.
"Đây là phòng của em."
Phó Thanh Vi đi đến bên cửa sổ, đóng kín lại, nhìn khuôn mặt cô qua khe hở, lạnh lùng nói: "Người về chỗ của mình đi."
Cạch——
Khe hở cuối cùng cũng bị khép lại.
Nơi sân viện vắng vẻ, chỉ còn lại Quán chủ đứng bơ vơ trong cơn gió lạnh.
Quán chủ Mục lùi lại một bước, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, chợt nhận ra một điều——
Phó Thanh Vi đã nhốt cô bên ngoài.
Nàng còn mang theo cả mèo.
Thật quá đáng!
Mục Nhược Thủy giận dữ một hồi, sau đó quay người bước vào căn phòng đối diện.
Giận thì giận, nhưng lý thì vẫn phải rõ. Phòng kia vốn dĩ là của Phó Thanh Vi. Chẳng qua cô đã quen mặt dày ở nhờ phòng nàng, còn nhiều lần chiếm đoạt làm của riêng, làm như chẳng có gì xảy ra.
Chia phòng thì chia phòng, ngủ riêng một đêm cũng tốt, vừa hay cho cả hai không gian để bình tĩnh lại.
Phó Thanh Vi thì không cần bình tĩnh. Nàng đang giận sôi sùng sục vì những sai lầm của Mục Nhược Thủy đã vượt quá ngưỡng tự xoa dịu.
Đêm đó, Phó Thanh Vi ngủ với mèo.
Tiểu Tam Hoa vốn có sữa là nhận mẹ, thấy trong phòng có đồ hộp, nó chẳng hề nhận ra thiếu mất người mà nó hay gọi là bà ngoại. Nó chiếm luôn chỗ của bà ngoại, ngủ ngon lành.
Mục Nhược Thủy mở cửa sổ, quan sát tình hình bên kia. Biết đâu còn cơ hội về lại giường ngủ. Cô nghĩ bụng, Phó Thanh Vi dễ mềm lòng như thế, cơ thể cũng mềm, lại còn... nhạy cảm, không có mình bên cạnh, chắc nàng ngủ không được đâu.
Chẳng bao lâu, đèn trong phòng Phó Thanh Vi đã tắt, đạo quán chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng bạc phủ khắp sân.
Nàng đã ngủ.
Một cô gái trẻ trung tràn đầy sức sống như nàng, không có lý do gì mà không ngủ được. Thiếu Mục Nhược Thủy bên cạnh, nàng nhanh chóng gặp Chu Công.
Mục Nhược Thủy: "......"
Cô tức đến mức đóng cửa sổ lại, nằm xuống chiếc giường mà Phó Thanh Vi đã chuẩn bị sẵn, tay chạm vào lớp chăn mềm mại.
Giận mà vẫn trải giường cho mình, sợ mình bị lạnh. Nàng yêu mình biết bao.
Thôi vậy.
Mục Nhược Thủy lại đứng dậy, mở cửa sổ ra.
Ở bên Phó Thanh Vi lâu như vậy, cô đã hình thành thói quen đi ngủ. Nhưng trở mình trằn trọc tới nửa đêm, chăn đơn gối chiếc khó yên, lồng ngực trống rỗng như thiếu mất điều gì. Lúc này cô mới nhận ra, không phải mình học cách ngủ như con người, mà là đã quen với việc ngủ bên cạnh Phó Thanh Vi.
Mục Nhược Thủy ngồi dậy, mái tóc đen dài xõa ngang eo, cô khoác bộ áo lụa xanh nhạt, ánh trăng len qua cửa sổ rọi xuống, phủ lên cô một tầng sáng bạc.
Cô mở cửa bước ra ngoài, chọc ghẹo Tiểu Ly Hoa đang ngủ, nhận được một cái lườm từ nó - Nếu như mèo biết lườm.
Cô dừng lại trước cửa sổ phòng của Phó Thanh Vi trong mười phút, rồi đứng trước cửa phòng năm phút nữa, thử đẩy cửa nhưng bị khóa trái từ bên trong, không hề nhúc nhích, cô đành rời đạo quán đi dạo.
Đêm nay, tất cả động vật trong núi đều không thể ngủ yên.
Gần sáng, Mục Nhược Thủy từ trên cao hạ xuống sân, nhẹ nhàng bước vào phòng, cố gắng giả vờ như cô đã ngoan ngoãn ngủ cả đêm.
Phó Thanh Vi bị Tiểu Tam Hoa nhảy qua người mà thức dậy. Nàng với lấy điện thoại, thấy chỉ còn vài phút nữa là chuông báo thức reo, bèn dậy luôn, che miệng ngáp dài, rồi bước tới cửa sổ.
Vừa mở được nửa cửa sổ, nàng bắt gặp bóng dáng Mục Nhược Thủy tình cờ lướt qua khung cửa đối diện, đúng lúc để lại cho nàng một góc nghiêng.
Khuôn mặt đẹp đẽ, mờ ảo trong làn sương sớm, càng toát lên vẻ quyến rũ khó tả.
Phó Thanh Vi giữ nguyên nét mặt, mở hẳn cửa sổ, rồi dời ánh mắt đi nơi khác.
Nàng bước đến chỗ mà ánh nhìn của Mục Nhược Thủy không thể chạm tới, mới khẽ đưa tay lên đặt lên ngực mình.
Mỹ nhân kế thôi, nàng tuyệt đối sẽ không mắc bẫy!
Cả hai cùng mở cửa, bất ngờ chạm mặt nhau trong sân.
Mục Nhược Thủy nở nụ cười: "Buổi sáng tốt lành."
Phó Thanh Vi: "Chào buổi sáng."
Nàng giơ thanh kiếm trên tay, ý muốn nói rằng mình đi luyện công, rồi không chào thêm câu nào, rảo bước rời khỏi sân.
Mục Nhược Thủy nhíu mày: "......"
Sao thế nhỉ? Đã ngày thứ hai rồi mà nàng vẫn còn giận sao?
Mục Nhược Thủy lớn tiếng gọi: "Em muốn ăn gì cho bữa sáng?"
Phó Thanh Vi không quay đầu lại, bước thẳng vào rừng.
Quán chủ Mục vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Cô nghĩ rằng đây chỉ là cơn giận dỗi bình thường, chỉ cần cô dỗ dành một chút là mọi chuyện sẽ lại êm đẹp như xưa.
Mục Nhược Thủy cán bột làm vỏ hoành thánh, gói hoành thánh nhân nước súp gà, vừa lúc Phó Thanh Vi bước vào sân thì cô thả hoành thánh vào nồi, cất giọng: "Bữa sáng hôm nay ăn hoành thánh, là ta tự tay làm."
"Cảm ơn sư tôn."
Không biết có phải vì cách nhau một lớp tường hay không mà giọng điệu của Phó Thanh Vi nghe có vẻ khách sáo.
Nàng vào phòng cất kiếm, rửa tay, rồi ra sân ngồi chờ ăn.
Dù đang giận nhưng nàng không thể bỏ bữa, cũng không thể lãng phí thức ăn.
Nàng là đệ tử, không có tư cách can thiệp chuyện của sư tôn. Nhưng sư tôn cũng không nên có những hành vi mờ ám với nàng.
Trước đây, Phó Thanh Vi chưa từng thấy những điều mờ ám đó khiến mình tủi thân. Nàng tự tìm niềm vui, sư tôn muốn thế nào cũng được. Chỉ cần cô có nàng trong tim, bất kể là mối quan hệ gì nàng cũng có thể chấp nhận, chờ đến ngày cô nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng giờ thì khác. Nàng đối xử chân thành với cô, còn sư tôn xem nàng là gì? Lợi dụng nàng, rồi không muốn chịu trách nhiệm thì thôi, đến cả sự tôn trọng cơ bản cũng không có. Không dỗ dành thì chèn ép nàng bằng danh nghĩa bề trên. Lúc có chuyện cần giấu nàng thì nói phải tôn trọng sư tôn, vậy còn những lúc động tay động chân với nàng thì sao? Có nghĩ đến việc mình là bậc trưởng bối không?
Nếu cô muốn làm đúng bổn phận sư tôn, nàng sẽ để cô được toại nguyện.
"Thế nào?" Mục Nhược Thủy cố gắng tìm chủ đề, hỏi với vẻ mong chờ.
Phó Thanh Vi dùng thìa húp một ngụm nước dùng.
"Rất ngon, cảm ơn sư tôn."
"Em còn chưa ăn mà."
"Em tin vào tay nghề của sư tôn." Phó Thanh Vi nở một nụ cười.
Thực ra, ngay cả cười nàng cũng thấy khó khăn. Khóe môi chỉ nhếch nhẹ một chút rồi nhanh chóng biến mất.
Sự hào hứng của Mục Nhược Thủy như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức cũng trở nên uể oải.
"Thôi em ăn đi, ta đi dạo một lát."
Những con vật vừa mới chợp mắt lại bị tiếng động làm tỉnh giấc.
Mục Nhược Thủy trở về đạo quán, không thấy bóng dáng Phó Thanh Vi đâu. Chén bát đã được rửa sạch và sắp xếp gọn gàng trong bếp, có lẽ nàng đã đi luyện công.
Cô bước vào phòng nàng, nằm trên giường của nàng, đắp chăn của nàng, ngửi mùi hương của nàng mà ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy tinh thần sảng khoái.
Đến bữa trưa, cô cũng dành nhiều tâm sức chuẩn bị.
Phó Thanh Vi vẫn giữ dáng vẻ người sống mà như đã chết, ăn rất ngon nhưng không chút nhiệt tình.
Mục Nhược Thủy ngày đi dạo ba lần, khiến cả núi gà chó không yên.
Tối đến, Phó Thanh Vi chặn cô trước cửa phòng: "Tối nay chúng ta vẫn ngủ riêng."
Mục Nhược Thủy thản nhiên: "Ta nói muốn ngủ chung lúc nào? Ta chỉ lấy đồ thôi."
"Lấy gì? Em lấy giúp."
"Em không biết để ở đâu."
"Phòng này có thứ gì là do sư tôn sắp xếp đâu?"
"......" Mục Nhược Thủy chỉ vào chú mèo tam thể đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn, vẻ mặt như đang xem kịch vui: "Đưa con mèo cho ta."
Phó Thanh Vi rộng lượng bế mèo đưa cho cô: "Còn muốn lấy gì nữa không?"
"Em." Mục Nhược Thủy buột miệng, trái tim vốn không đập giờ lại có chút loạn nhịp.
Phó Thanh Vi cười. Đó là nụ cười xuất phát từ niềm vui chân thật, tỏa ra từ bên trong, nhưng dần biến thành kiểu cười mà Mục Nhược Thủy đã thấy nhiều lần trong ngày, một nụ cười lịch sự, nhạt nhẽo.
"Sư tôn nói gì thế? Em nghe không hiểu."
Mục Nhược Thủy im lặng, ôm mèo quay lưng bước đi.
Phó Thanh Vi khép cửa lại sau lưng cô, không hề có ý định giữ lại.
Mục Nhược Thủy dừng bước, cúi đầu vùi mặt vào bụng mềm mại của chú mèo.
Có vẻ như lần này, đồ đệ thực sự không định để ý đến cô nữa.
Ngẩng mặt lên trong ánh trăng, đôi mắt cô ửng đỏ, biểu cảm chưa bao giờ u buồn đến vậy.
Không để ý thì không để ý.
Với tính cách kiêu ngạo của mình, Mục Nhược Thủy tự nhủ, mèo đã đứng về phía cô, để xem ai sẽ chịu thua trước.
Sáng sớm hôm sau, khi bầu trời vừa hừng sáng, Mục Nhược Thủy đến gõ cửa phòng Phó Thanh Vi. Nàng mơ màng trong cơn buồn ngủ, mặc bộ đồ ngủ ra mở cửa, đôi mắt ngái ngủ: "Sư tôn có chuyện gì vậy?"
Ánh mắt Mục Nhược Thủy lướt qua làn da trắng ngần lộ ra ở cổ áo ngủ, dừng lại ở gương mặt nàng mà cô chỉ mới xa cách vài giờ, trong ánh mắt ấy ẩn chứa sự lưu luyến sâu đậm: "Em lên núi lâu vậy rồi, vẫn chưa từng ngắm bình minh đúng không? Muốn cùng ta đi ngắm bình minh không?"
"Em buộc phải đi sao?"
"......Không."
"Vậy em muốn ngủ tiếp, được không?"
"Được."
Phó Thanh Vi nói xong liền đóng cửa, nhưng Mục Nhược Thủy bất ngờ giơ tay chặn lại. Nàng không ngờ, cửa đã sập lại kẹp trúng tay cô.
Mục Nhược Thủy đau đến mức bật ra một tiếng rên nhỏ.
Khổ nhục kế.
Phó Thanh Vi cố nén lòng không lo lắng, không vội hỏi han, chỉ lạnh nhạt đẩy tay cô ra.
Khổ nhục kế thất bại.
Như lời Phó Thanh Vi nói, cuộc sống trên núi khá nhàm chán, ngày ngày luyện công, ngồi thiền. Phần lớn thời gian, cả hai đều làm việc riêng: Mục Nhược Thủy đọc sách, nấu ăn; Phó Thanh Vi luyện công, ăn cơm.
Trước đây, cả hai còn có thể tán tỉnh, thêm chút gia vị cho cuộc sống. Ban đêm thì cuồng nhiệt vận động, dùng những động chạm nồng nàn để giải tỏa tình yêu và sức lực dư thừa.
Nhưng giờ đây, ngoài những trao đổi cần thiết, hai người không nói với nhau một lời nào.
Mục Nhược Thủy đã vài lần thử mặt dày phá vỡ bầu không khí lạnh nhạt, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ. Cuối cùng, cô cũng tự mình đóng cửa lại, ôm cơn giận trong lòng.
Hai chú mèo thấy tình hình không ổn, cũng không còn chơi đùa trong sân nữa. Cả hai cùng chạy vào rừng, tránh xa sự căng thẳng của con người.
Không còn sự ấm áp giữa hai người, đạo quán lạnh lẽo như một tảng băng. Cả núi rừng im lặng, không có bóng dáng của ai, sự yên tĩnh này có thể khiến bất kỳ ai phát điên.
Phó Thanh Vi đứng trước mặt Mục Nhược Thủy, người đang nằm trên ghế mây, tuyên bố: "Em muốn xuống núi."
"Em muốn rời đi?" Mục Nhược Thủy hỏi.
"Đi dạo. Người có muốn đi cùng không? Nếu không, em sẽ tự đi."
Giận thì giận, nhưng nàng không muốn cố tình gây thêm hiểu lầm.
Mục Nhược Thủy không vội trả lời, nhưng đã đứng ở cổng sau từ lúc nào: "Đi thôi. Em từng nói muốn xem phim đúng không?"
"Đó là chuyện từ lâu lắm rồi." Phó Thanh Vi lẩm bẩm, "Phim chắc sắp hết chiếu rồi."
"Ta đã kiểm tra, vẫn còn chiếu." Mục Nhược Thủy nghe thấy và trả lời.
Trái tim mềm yếu của Phó Thanh Vi lập tức tan chảy, suýt nữa thì tha thứ cho cô ngay tại chỗ. Nàng buộc mình phải mạnh mẽ, hỏi lại: "Người thật sự muốn xem phim với em đến vậy sao?"
"Đúng." Mục Nhược Thủy không ngần ngại đáp.
Phó Thanh Vi cười: "Vậy là người đặt vé."
"Vì ta muốn."
Người ta yêu nhau đi xem phim thường sẽ ôm nhau, thân mật, thủ thỉ những lời ngọt ngào. Đó chính là lý do Mục Nhược Thủy muốn đi.
Đã mười ngày lạnh nhạt, trong suốt thời gian đó, Phó Thanh Vi không để cô chạm vào một ngón tay, đừng nói đến ôm hay hôn. Cô thậm chí còn không được nhìn nàng quá lâu.
Ban ngày, nàng ra ngoài từ sớm và về rất muộn. Đến giờ là khóa cửa ngủ, không cho cô chút cơ hội nào.
Xuống núi, Mục Nhược Thủy cố tình đi bộ thay vì bay. Từ trong tay áo rộng, cô vươn tay ra, khẽ chạm vào ngón tay của Phó Thanh Vi, cố gắng nắm lấy tay nàng.
Phó Thanh Vi để yên một lúc, sau đó lại rút tay ra.
Nàng không còn cách nào khác, vì bản thân cũng nhớ cô. Đành cho cô chút cơ hội giải tỏa, rồi lại giữ khoảng cách.
Nàng có dự cảm, cả hai sẽ không kéo dài được lâu nữa.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau xuống núi, vào trong xe. Không gian chật hẹp khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, tựa như tia lửa dễ dàng bùng cháy khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
Phó Thanh Vi cài xong dây an toàn. Mục Nhược Thủy vẫn chưa cử động. Khi nàng không để ý, cô đặt tay lên đùi nàng, nghiêng người tới.
Hơi thở cô nóng rực phả lên môi nàng trước cả khi đôi môi chạm đến.
Đúng lúc ấy, Phó Thanh Vi quay mặt đi, né tránh nụ hôn, khiến môi cô chỉ lướt qua má.
Nàng vuốt nhẹ những lọn tóc bị xõa ra vì động tác đó, vén ra sau tai, cố giữ nhịp tim bình ổn, hỏi: "Người làm gì vậy?"
Mục Nhược Thủy giữ khoảng cách gần, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ta muốn hôn em."
"Tại sao muốn hôn em?"
"Muốn là muốn." Mục Nhược Thủy cúi xuống chạm vào khóe môi nàng. Ngay lập tức, vai cô bị đẩy ra, cảm giác vừa chạm được mà không trọn vẹn càng thêm giày vò.
Cô liếm môi, cảm thấy cổ họng khô rát.
Phó Thanh Vi thắt dây an toàn cho cô. Khi làm thế, Mục Nhược Thủy tranh thủ trộm một nụ hôn trên má nàng. Nàng nghiêm mặt: "Em phải lái xe, đừng quấy rầy em."
Mục Nhược Thủy ngồi im ở ghế phụ, nhưng đầu óc chỉ toàn nghĩ về nàng.
"Em muốn uống nước."
Mục Nhược Thủy vặn nắp chai nước, đưa đến cho nàng. Phó Thanh Vi một tay giữ vô lăng, một tay cầm chai nước uống.
Bởi vì ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, động tác có vẻ hờ hững, tùy ý mà phóng khoáng, Mục Nhược Thủy từ tay áo sơ mi xắn lên của nàng nhìn xuống cánh tay nhỏ nhắn mà săn chắc, khớp xương thon dài đầy sức hút.
Ánh mắt lướt qua từ những ngón tay của nàng đến đường cong nơi cổ họng khi nàng nuốt nước, cuối cùng dừng lại trên đôi môi còn vương vài giọt nước trong suốt.
Mục Nhược Thủy vươn tay, mu bàn tay lướt qua đôi môi nàng, lau đi những giọt nước đó rồi chậm rãi đưa vào miệng mình.
Phó Thanh Vi qua khóe mắt nhìn thấy, nghĩ thầm: "......"
Sao lại có người yêu nàng đến thế, nhưng sống chết không chịu thừa nhận yêu nàng?
Ngài ấy thực sự không biết, hay chỉ giả vờ không biết?
*
Phó Thanh Vi quyết định điểm dừng đầu tiên là rạp chiếu phim.
Xe dừng ở bãi đậu ngoài trời, khi hai người đi đến rạp, họ đi ngang qua một sạp nhỏ bán trái cây theo mùa. Thấy bà cụ già yếu, nàng không khỏi động lòng trắc ẩn.
Mục Nhược Thủy đang dùng ứng dụng đặt mua trà sữa, quay đầu lại đã thấy nàng đứng trước sạp, chọn vài quả lựu bỏ vào túi. Bà cụ run rẩy tặng thêm nàng một quả, dáng vẻ gầy gò, tóc bạc trắng, già đến mức khó tin.
Nhìn bà cụ già nua đứng cạnh Phó Thanh Vi trẻ trung, xinh đẹp, sự đối lập ấy khiến Mục Nhược Thủy dời ánh mắt đi, không nhìn thêm nữa.
Hôm nay là cuối tuần, người xếp hàng mua trà sữa rất đông. Phó Thanh Vi đi đến, nắm lấy cổ tay cô, cùng nhau mang túi lựu về xe cất rồi quay lại lấy trà sữa.
Mục Nhược Thủy vốn không thích trà sữa, Phó Thanh Vi cũng không quá yêu thích, nhưng cả hai vẫn gọi một ly, như thể đây là vật không thể thiếu của các cặp đôi.
Cô cầm ly trà sữa trong tay, bước vào rạp chiếu phim cùng nàng.
Bộ phim được chọn là tác phẩm mà Phó Thanh Vi đã mong chờ từ lâu. Sau khi ngồi xuống hàng ghế cuối, nàng đặt ly trà sữa lên tay vịn giữa hai người, rồi chăm chú xem phim.
Bộ phim đã chiếu được một thời gian, nên phòng chiếu khá vắng. Cả hàng ghế chỉ có hai người họ.
Trong ánh sáng chập chờn của màn hình, ngón tay của Mục Nhược Thủy len lỏi lên mu bàn tay nàng, chậm rãi trượt vào kẽ ngón tay, nắm lấy tay nàng.
Phó Thanh Vi khẽ động chân mày, nhưng không rút tay ra, để mặc cô.
Vai nàng bỗng có thêm sư tôn.
Lâu rồi chưa được gần gũi, Mục Nhược Thủy dính sát lấy nàng, giống như chú chim nhỏ tìm nơi nương tựa.
Cô đẩy tay vịn giữa hai ghế lên, chuyển ly trà sữa sang bên cạnh, rồi nghiêng người áp sát, cơ thể mềm mại chạm vào cánh tay nàng.
Cánh tay Phó Thanh Vi không nhúc nhích, giả vờ như không nhận ra.
Mục Nhược Thủy bắt đầu hôn lên vành tai nàng, nhẹ nhàng dùng lưỡi xoay quanh.
Cơ thể Phó Thanh Vi khẽ run.
Nàng nói: "Ở đây có camera."
"?" Mục Nhược Thủy ngơ ngác.
"Những gì người làm đều sẽ bị người khác nhìn thấy."
"......"
Con người quả thật xảo quyệt.
Phó Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy vẻ thất bại của cô, bất giác bật cười. Nàng lật tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón tay.
Mục Nhược Thủy cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm chặt, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi tiếp tục tựa vào vai nàng xem phim.
Không biết từ lúc nào, cô đã ngủ thiếp đi.
Những ngày qua, chỉ khi Phó Thanh Vi không có nhà, cô mới có thể tranh thủ ngủ bù. Làm sao có thể ngủ yên khi không có nàng bên cạnh.
Khi cô tỉnh dậy, phòng chiếu đã sáng đèn.
Phó Thanh Vi: "Đã là suất chiếu thứ hai rồi."
Đáng tiếc là Quán chủ lại không hiểu.
Mục Nhược Thủy ngơ ngác chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ: "Gì cơ?"
Một Quán chủ dễ thương như thế, nếu là trước đây, nàng đã hôn cô đến ngạt thở.
"Không có gì." Phó Thanh Vi kìm nén khao khát muốn hôn cô ngay lập tức, nhìn về phía lối ra, bình thản nói: "Chúng ta nên đi rồi."
"Được."
Sự dịu dàng của Phó Thanh Vi chỉ giữ lại trong phòng chiếu phim. Vừa bước ra, nàng lập tức buông tay khỏi những ngón tay của Mục Nhược Thủy, chỉ giữ khoảng cách vừa phải khi nắm lấy cổ tay cô.
Khi đi siêu thị cũng vậy, không xa rời nhưng cũng không chủ động gần gũi.
Mục Nhược Thủy chịu không nổi, nhất định phải nắm tay nàng.
Phó Thanh Vi lạnh nhạt: "Không có thầy trò nào mà cả ngày đều nắm tay, còn đan cả mười ngón."
Mục Nhược Thủy yếu thế: "Nhưng ta muốn."
Phó Thanh Vi vô tình: "Vậy thì cứ muốn đi."
Mục Nhược Thủy muốn giận nàng, nhưng thời gian chiến tranh lạnh trên núi đã đủ dài. Một là cô không còn đủ sức để giận nữa, hai là Phó Thanh Vi giờ không còn để ý đến cô như trước. Trước đây, mỗi khi cô giận, nàng sẽ vội vàng dỗ dành. Còn giờ, dù cô đã giận gần nửa tháng, nàng vẫn không mảy may động lòng.
Cô không thích như vậy.
Cô không muốn ánh mắt nàng nhìn cô lạnh lùng như thế.
Cô muốn nàng yêu mình.
Mục Nhược Thủy đi bên cạnh nàng, lặng lẽ quay mặt sang một bên, giả vờ nhìn các món hàng trên kệ để che giấu đôi mắt vừa ửng đỏ.
*
Đêm đó.
"Ta sai rồi." Khi Phó Thanh Vi vừa định khép cửa, Mục Nhược Thủy liền chen vào phòng nàng, câu đầu tiên thốt ra là lời xin lỗi, không che giấu, không quanh co.
"Người sai ở đâu?" Phó Thanh Vi vẫn giữ tay trên cánh cửa, nhìn cô đã bước vào phòng.
"Ta không nên nói chuyện ma khí với Tuế Dĩ Hàn mà không nói với em. Cô ấy là gì chứ? Em mới là người quan trọng nhất với ta."
Phó Thanh Vi đóng một cánh cửa lại.
"Còn gì nữa?"
"Ta không nên giận dỗi với em. Hôm đó khi em quay về, ta không dỗ dành em. Ta không cố ý, chỉ là lúc đó vừa trừ ma khí xong, cảm xúc của ta không ổn định. Ta xin lỗi."
Phó Thanh Vi đóng nốt cánh cửa còn lại.
Nàng xoay người, đối diện với cô.
"Còn gì nữa không?"
Mục Nhược Thủy im lặng trong chốc lát.
"Ta rất nhớ em. Điều đó tính không?"
"Tính." Phó Thanh Vi khẽ nhếch môi, tâm trạng rất tốt, bước lại gần cô, mở lời: "Vậy...... còn gì nữa không?"
"Có thể hôn trước rồi nói tiếp được không?" Ánh mắt Mục Nhược Thủy dán chặt vào đôi môi khẽ mấp máy của nàng, hỏi.
"Người học ở đâu vậy?" Phó Thanh Vi ngạc nhiên.
"Cần phải học sao?"
"Không cần." Phó Thanh Vi thì thầm, ngay khi đó, người trước mặt đã đưa tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng. Trong lúc ngã vào vòng tay ấy, ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt đen láy như mực, sâu thẳm như hồ nước của cô.
Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng cắn lấy môi nàng, những ngón tay vuốt ve khuôn mặt nàng, trao nàng nụ hôn tràn đầy yêu thương.
Lần đầu tiên, Phó Thanh Vi nhận ra rằng hóa ra tình yêu cũng có thể cụ thể hóa thành hành động.
Không cần phải để tâm quan sát từng chi tiết nhỏ, chỉ cần cô muốn trao đi, nàng sẽ lập tức nhận ra.
"Ta muốn em."
Người phụ nữ khẽ thì thầm bên tai nàng.
Phó Thanh Vi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, hormone tình yêu làm nàng mất hết lý trí. Nàng vòng tay ôm lấy eo người kia, cùng cô đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, bị cô đưa lên giường.
......
Tiểu Tam Hoa ở ngoài phòng suốt nửa đêm. Đến gần sáng, nó luồn qua khe cửa, trèo lên ghế trước bàn sách và cuộn tròn ngủ tiếp.
Làn gió sớm mai đầu tiên thổi qua, làm lật tung những trang sách trên bàn, tạo nên âm thanh sột soạt.
Một chiếc móng mèo nhỏ màu hồng đè lên cuốn sách, rồi bất chợt đặt lên mặt Phó Thanh Vi. Toàn thân nó đè lên ngực nàng, khiến nàng thức giấc vì cảm giác khó thở.
Phó Thanh Vi mở mắt, đầu óc hỗn loạn, vô số hình ảnh điên rồ thoáng qua. Đồng thời, nàng cảm thấy một cơn đau nhức từ thắt lưng truyền tới.
Nàng đưa tay gãi cằm cho chú mèo, trong tiếng kêu "grừ grừ" của nó, nàng nằm thêm một lúc để đầu óc trống rỗng và nghỉ ngơi.
Một lát sau, nàng đứng dậy, theo thói quen đi vào phòng tắm. Thứ đầu tiên nàng nhìn vào là hình ảnh phản chiếu trong gương.
Phó Thanh Vi: "......"
Dạo này muỗi trên núi thật độc.
Sư tôn tối qua xuống tay đúng là chẳng hề kiêng nể gì. Nhìn mà xem, trên cổ, xương quai xanh, ngực... và cả...
Trong lúc thay quần dài, nàng cúi xuống nhìn thoáng qua. Toàn thân đều chi chít dấu hôn của cô.
Kẻ đầu sỏ gây tội đã không còn trong phòng.
Phó Thanh Vi mặc xong quần áo, đi ra ngoài tìm cô. Mục Nhược Thủy đang khoác một chiếc áo ngoài, đứng ở sân rửa mặt bằng nước suối chảy từ ống tre, dáng người hơi cúi xuống.
Cơ thể cô thật đẹp, mỗi cử chỉ đều thanh nhã, mềm mại, như một bức tranh sống động, tất nhiên là chỉ khi cô không mở miệng.
Phó Thanh Vi kiên nhẫn chờ cô rửa mặt, lau tay xong xuôi. Đợi đến khi cô xoay người lại, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Sư tôn, người nhìn những thứ này trên người em xem?"
"Cái gì?"
Phó Thanh Vi biết cô sẽ giả vờ ngớ ngẩn, liền cởi áo khoác ngoài, kéo cổ áo xuống để lộ những dấu vết kia.
"Những thứ này, và cả những chỗ khác nữa, chẳng lẽ đều là muỗi cắn sao?"
Ánh mắt Mục Nhược Thủy lướt qua khắp người nàng, nhướng mày: "Có khả năng em bị muỗi cắn toàn thân không?"
Tối qua khi cô nắm lấy mắt cá chân của nàng, ép nàng xuống mà hôn, cô đâu nói như vậy!
Ăn no rồi lại không chịu nhận!
Phó Thanh Vi nói thẳng: "Xin hỏi, có phải muỗi trong đạo quán này đều mang họ Mục không?"
"Cái đó ta không rõ."
"Người là Quán chủ mà lại không rõ?"
"Không rõ. Đạo quán nhiều muỗi thế, làm sao đến lượt ta quản?"
"Vậy xin muỗi họ Mục quản lý bản thân cho tốt!"
Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Phó Thanh Vi vào phòng, khóa chặt cửa, đóng kín cửa sổ, để Mục Quán chủ đứng ngoài, không cách nào vào được, dù có mọc cánh cũng vô dụng.
***
Lời tác giả:
Tiến độ suối nước nóng đang tải....... 🫣
Suối nước nóng: Tôi đã sẵn sàng, mọi người đã sẵn sàng chưa? A a a a a! 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro