C124 - Cùng ta song tu
Mục Nhược Thủy lại một lần nữa bị từ chối trước cánh cửa đóng kín.
Cô lặng lẽ đi đi lại lại bên ngoài phòng, hạ mình áp sát cửa, dịu giọng nói mấy lời, từ "Thanh Thanh" đến "Thanh Nhi" đều được cô gọi ra, nhưng Phó Thanh Vi đã quyết tâm không để mình rơi vào bẫy của cô thêm lần nào nữa.
Kế hoãn binh.
Sư tôn ba mươi sáu kế sử dụng thuần thục như thần, nàng chỉ có một kế: Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Mục Nhược Thủy hoàn toàn bất lực.
Hiện tại, chỉ có hai lựa chọn: hoặc là Phó Thanh Vi lùi một bước, chấp nhận không còn đòi hỏi tình yêu từ cô nữa, điều này cũng đồng nghĩa với việc nàng không còn yêu cô; hoặc cô tiến thêm một bước, phá bỏ danh phận sư đồ, để nàng trở thành đạo lữ* của mình, đưa mối quan hệ này sang một giai đoạn mới.
*道侣/Đạo lữ: đề cập đến việc hai đạo sĩ kết thành một cặp và cùng nhau tu đạo để trở thành bất tử.
Cả hai lựa chọn đều không nằm trong mong muốn của cô.
Cô có thể dành cả đời ở bên đồ đệ của mình, từ lúc nàng sinh ra cho đến khi nàng rời khỏi thế gian, dùng thân phận sư phụ để bảo vệ nàng, tiễn nàng đoạn đường cuối cùng.
Nhưng cô không thể mất đi đạo lữ của mình.
Từ xưa có loài nhạn một đời thủy chung, đến chết cũng không rời, chưa từng nghe qua sư phụ tự tử vì đồ đệ của mình.
Cô sẽ không để bản thân rơi vào cảnh ngộ đó.
Mục Nhược Thủy quay lại nhìn khắp sân. Chiếc quan tài đá của cô vẫn đặt ngay ngắn giữa sân. Cô cẩn thận dời những quả ớt đang phơi trên nắp quan tài xuống, mở nắp, rồi nằm vào trong.
Một năm trước, vào thời điểm này, cô vừa mới gặp Phó Thanh Vi, chính tại nơi này.
Lúc đó, cô không có nhiều niềm vui như bây giờ, cũng không mang theo nhiều phiền não, sợ hãi. Cuộc sống trong quan tài rất bình yên, chỉ thỉnh thoảng bị sợi chỉ đỏ làm phiền.
Vậy thì cứ để mối quan hệ của họ lùi lại một bước. Cô có thể không cần quá nhiều niềm hạnh phúc, chỉ cần một chút là đủ.
Như vậy, lúc mất đi sẽ không quá đau lòng.
Mục Nhược Thủy khép nắp quan tài lại, một tiếng động nhẹ vang lên, vạn vật trở nên tĩnh lặng.
Như vô số đêm yên tĩnh trước khi Phó Thanh Vi đến.
Ánh sáng từ mặt trăng và những vì sao lướt qua mặt đá quan tài. Vết tích của cây đào ở góc sân đã biến mất từ lâu. Cố nhân ơi cố nhân, người mới đến cũng từng là cố nhân.
*
Phó Thanh Vi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, trước và sau khi ngồi thiền đều nghe thử một lần. Ngoài âm thanh đặc trưng của núi rừng vào ban đêm, đôi khi là tiếng mèo nhảy, không có âm thanh nào khác.
Mục Nhược Thủy có lẽ đã ngủ.
Phó Thanh Vi đang giận cô, không mở cửa hay nhìn ra ngoài. Thay vào đó, nàng nằm xuống giường, mở mắt nhìn trần nhà, không thể ngủ được.
Nàng không hiểu, rõ ràng tối qua...
Mục Nhược Thủy luôn che giấu tình yêu của mình, nhưng chỉ cần cô để lộ một chút thôi đã đủ khiến Phó Thanh Vi vui mừng khôn xiết, đáp lại bằng cả ngàn lần nhiệt tình.
Nàng vòng tay ôm lấy cổ cô, mặc cho đôi tay và đôi môi của cô để lại dấu vết khắp người nàng, từng chút một, vừa hôn vừa thì thầm nói thích nàng.
Có lẽ chính vì sự không kiềm chế được của Mục Nhược Thủy đã để lại những dấu ấn tình yêu ở khắp nơi.
Lần cuối cùng, khi Phó Thanh Vi đạt đến đỉnh điểm, các giác quan do người phụ nữ khai mở tiếp tục lan rộng trong nhiệt độ cao.
Mục Nhược Thủy kéo nàng vào lòng, nông sâu hôn nàng từng chút một, kề tai cọ má, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ấm áp kéo dài.
Dục vọng giảm đi, tình cảm lại tăng lên.
Trong bóng tối, nàng không thể nhìn rõ đôi mắt của cô, nhưng nàng vẫn cảm nhận được tình yêu sâu sắc như mọi khi.
"Người có thích em chút nào không?" Phó Thanh Vi không hỏi nhiều, không hỏi về tình yêu, chỉ hỏi một chút thôi. Chỉ cần cô thừa nhận một chút, vậy là đủ.
Mục Nhược Thủy vùi mặt vào hõm cổ nàng, khẽ gật đầu.
Phó Thanh Vi cúi xuống hôn lên mái tóc dài của cô, đáp lại: "Không sao cả, em yêu người. Em sẽ chờ đến ngày người cũng yêu em."
Nàng nghĩ rằng mối quan hệ của họ chỉ là không cân xứng, nhưng không ngờ rằng ngày hôm sau, Mục Nhược Thủy lại quay ngoắt, phủ nhận tất cả. Đến cả cái gật đầu nhỏ nhoi kia cũng không chịu thừa nhận.
Chắc là ma quỷ trong đầu ngài ấy gật đầu thay rồi!
Phó Thanh Vi càng nghĩ càng bực, bèn túm lấy Tiểu Tam Hoa đang ngủ mà vò thành một chú mèo lôi thôi. Trong tiếng liếm lông nhịp nhàng của mèo nhỏ, nàng dần thiếp đi.
Sáng hôm sau không có bữa sáng.
Mục Nhược Thủy biến mất.
Trước hết, cô chắc chắn không thể gặp nguy hiểm, nên đây hẳn là cô tự ý rời đi. Phó Thanh Vi vẫn đang giận cô, tất nhiên sẽ không đi tìm. Nàng lục tủ đông trong bếp, lấy đại một phần đồ ăn đông lạnh để giải quyết bữa sáng.
Nàng ngồi trong sân ăn sáng, hoàn toàn không nhận ra rằng trong chiếc quan tài đá vốn dĩ trống rỗng kia, giờ đang có một người nằm bên trong.
Cái mẹt phơi ớt được đặt ở chỗ râm mát. Phó Thanh Vi ngạc nhiên liếc nhìn, tự hỏi tối qua mình có để ở đây không.
Thôi kệ, chắc là Mục Nhược Thủy thấy chướng mắt nên dọn đi.
Phó Thanh Vi quay vào sân, nói với không khí: "Em đi luyện công đây."
Sau đó nàng không ngoảnh lại, bước thẳng vào rừng.
Tiểu Ly Hoa khẽ nhảy lên quan tài, thử meo một tiếng. Có tiếng gõ nhè nhẹ vang lên từ bên trong ba lần. Nghe vậy, chú mèo bình tĩnh đi vài vòng trên nắp quan tài, rồi lại chạy đi chơi với Tiểu Tam Hoa.
Mục Nhược Thủy biến mất cả một ngày.
Đến trưa, Phó Thanh Vi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Khi nàng từ rừng trở về vào lúc hoàng hôn, sự lo lắng trong lòng bắt đầu dâng lên. Nếu nàng không tìm được cô, nàng sẽ gọi điện cho cô ngay lập tức.
Nàng bước đi gấp gáp, xuyên qua cánh rừng rậm rạp, khi nhìn thấy một làn khói bếp mỏng manh bốc lên từ phía xa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Hương thơm của thức ăn từ cửa bếp bay ra.
Khi bước qua ngưỡng cửa, bước chân của Phó Thanh Vi chậm lại. Nàng quay về phía bóng dáng quen thuộc trong bếp, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Sư tôn."
"Về rồi."
Mục Nhược Thủy đáp lại một tiếng, không nhìn nàng ngay mà vẫn chăm chú đảo thức ăn trong chảo. "Rửa tay đi rồi ăn cơm."
"Dạ." Phó Thanh Vi cất kiếm rồi trở về phòng.
Mục Nhược Thủy nghe tiếng bước chân nàng xa dần, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô không nên khẩn trương như vậy, không nên lúc nào cũng nhìn về phía nàng.
Trong bữa cơm, Mục Nhược Thủy ngồi đối diện đọc sách. Đã lâu cô không cầm sách vào thời điểm này, bởi trước đây Phó Thanh Vi luôn coi cô là món ăn mỹ vị, còn cô cũng thường dùng ánh mắt thưởng thức sắc đẹp trẻ trung của nàng.
Lần này, cô vùi đầu đọc sách suốt bữa ăn. Chỉ khi nghe nàng nói: "Ăn xong rồi," cô mới ngẩng đầu lên.
"Ta mải đọc quá."
"......"
Phó Thanh Vi đứng dậy dọn chén bát.
Mục Nhược Thủy tự nhủ: Phân đoạn này diễn không đạt, lần sau đừng thêm lời thoại, cứ giữ tự nhiên.
Khi Phó Thanh Vi rửa chén dưới ánh đèn, Mục Nhược Thủy lén nhìn bóng lưng nàng mấy lần. Sợ bị phát hiện, cô chỉ dám liếc hai hay ba giây rồi lại quay đi, giả vờ nhìn lung tung mười mấy giây, lặp đi lặp lại.
Trước khi nàng rửa chén xong, cô đã ra sân, thêm thức ăn cho mèo.
Phó Thanh Vi ra ngoài, chỉ thấy bóng lưng của cô.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Mục Nhược Thủy ngồi xổm dưới mái hiên. Trên đĩa đặt gần đó là thức ăn khô. Tiểu Tam Hoa đang cắm cúi ăn, trong khi Tiểu Ly Hoa lười biếng nằm bên chân cô.
Bất giác, Mục Nhược Thủy tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vươn tay vuốt đầu Tiểu Ly Hoa.
Chú mèo lười nhác liếc đôi mắt vàng rực lên nhìn cô, thấy cô có vẻ buồn bã, nên cũng không tránh đi.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Mục Nhược Thủy khẽ cứng người.
Tiếng bước chân đi qua cô, tiến vào phòng đối diện, rồi cánh cửa khép lại.
Cô không biết bản thân đang mong chờ điều gì. Rõ ràng đã quyết định rồi, nhưng mỗi bước chân của nàng vẫn khiến lòng cô xao động.
Đêm đó, lúc 11 giờ, đèn trong phòng đã tắt.
Phó Thanh Vi nhắn tin: [Sư tôn, ngủ ngon]
Mục Nhược Thủy trả lời ngay: [Ngủ ngon]
Cô nghĩ: Lần sau đừng trả lời nhanh như vậy.
Thế nhưng sư phụ đối với đồ đệ, chuyện gì cũng phải hồi đáp. Trả lời nhanh một chút cũng không sao, cứ giữ nguyên như vậy.
Mục Nhược Thủy từ suối nước nóng trở về, niệm chú làm sạch y phục, sau đó nằm vào trong chiếc quan tài của mình.
Căn phòng ấy dù có nhỏ đến đâu vẫn thấy trống trải và lạnh lẽo, không bằng chiếc quan tài chật hẹp này, nó phù hợp với cô hơn. Ngủ một đêm, đôi khi cô còn có thể chợp mắt một chút.
Quan hệ giữa họ lùi lại như khoảng thời gian đầu khi Mục Nhược Thủy và Phó Thanh Vi vừa mới ở chung dưới chân núi. Giữ khoảng cách, mỗi người ngủ một chỗ, không còn những tiếp xúc mập mờ dưới danh nghĩa thầy trò. Danh phận thầy trò vẫn giữ nguyên, Mục Nhược Thủy liền tập trung suy nghĩ cách làm tròn bổn phận làm thầy.
Đã quyết tâm làm một sư phụ tốt, vậy thì lời nói và hành động phải thống nhất, thực hiện cho đến cùng.
Phó Thanh Vi lúc này đang luyện kiếm trong kết giới.
Không còn nhiệm vụ do Linh Quản Cục giao phó, tinh thần luyện công của Phó Thanh Vi cũng giảm đi ít nhiều. Nàng vẫn chăm chỉ, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng và mơ hồ.
Nàng vốn không thực sự muốn trở thành một đạo sĩ ẩn cư trong núi sâu. Đừng nói đến chuyện đắc đạo thành tiên vốn viển vông, ngay từ đầu, mục đích tu luyện của nàng là để gia nhập Linh Quản Cục, trảm yêu trừ ma. Bây giờ không làm nữa, nói rằng muốn làm tán tu, thực ra nàng cũng không có kế hoạch cụ thể. Chỉ vì tu luyện mà tu luyện.
Hiện tại, quan hệ với sư tôn lại như thế này, cảm thấy tình cảm và sự nghiệp đều không thuận lợi.
Một luồng kiếm khí trắng phóng ra, chỉ trúng cành cây, khiến vài chiếc lá rụng xuống.
"Đường kiếm lệch, lực vung yếu ớt, ta dạy em như thế sao?" Mục Nhược Thủy đứng ở lối vào kết giới, không biết đã nhìn nàng bao lâu.
"Đệ tử sai rồi, xin lỗi sư tôn."
Phó Thanh Vi nhận lỗi rất nhanh, thái độ lập tức nghiêm túc, luyện lại từ đầu.
Bộ pháp và cơ thể của nàng giờ đây hoàn toàn hòa quyện với kiếm pháp. Một đường kiếm quét qua, sóng nước gợn lên bồng bềnh, lá rụng dưới đất bị cuốn lên, xoay tròn trong không trung. Chiêu kiếm chưa dứt, nàng lại tiếp thêm một chiêu, lực kiếm kéo dài không ngừng.
Những chiếc lá trên không trung vẫn chưa rơi xuống. Chiêu kiếm thoạt nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng thực chất ẩn chứa nội lực. So với những chiêu thức dữ dội chém xuống, kiếm thuật nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay này lại càng khó nắm bắt.
Thực ra, ban đầu Mục Nhược Thủy không dạy theo cách này, nhưng Phó Thanh Vi luyện tập dần dần tạo thành phong cách riêng. Mục Nhược Thủy không giám sát sát sao việc luyện công của nàng, để nàng tự do phát huy thiên phú, vậy mà nàng thực sự tìm ra con đường riêng.
Thanh kiếm của Phó Thanh Vi ngày càng hòa hợp với nàng. Sau một thời gian tập trung luyện kiếm, thân kiếm đã ngưng tụ một lớp sương trắng mỏng. Mỗi lần vung kiếm, kiếm khí để lại một màn sương trắng trong không khí, lạnh lẽo như tuyết, trong trẻo như nước mùa thu.
Mục Nhược Thủy đưa tay hứng lấy một giọt nước mưa ngưng tụ trong không trung, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u.
Từng có lúc cô lo rằng Phó Thanh Vi sẽ động lòng khi thấy Linh Xu Tử múa kiếm trong làn tuyết rơi. Nhưng giờ đây, tuyết cũng vì nàng mà rơi xuống.
Hóa ra, điều khiến người ta lòng động không phải là tuyết, mà là người múa kiếm.
Trên bầu trời trong khu rừng, vài hạt tuyết nhỏ rơi xuống. Phó Thanh Vi thu kiếm, dùng hai ngón tay lau đi lớp sương giá trên thân kiếm, nhìn vào đôi mắt xuất thần của sư tôn, hỏi: "Sư tôn, thanh kiếm này là gì? Sao lại có sức mạnh như vậy?"
Mục Nhược Thủy đáp: "Không có tên. Nếu em muốn, đây sẽ là kiếm của em. Em có thể đặt cho nó một cái tên."
Trong nhà Tiểu Tam Hoa và Tiểu Ly Hoa, hiện giờ vẫn chưa có tên, chỉ được gọi là "Toát Toát" và "Meo Meo." Điều này cho thấy trình độ đặt tên của hai người họ.
*Thật ra Tam Hoa là một cách gọi của mèo tam thể, Ly Hoa là mèo mướp.
Phó Thanh Vi nghĩ một lúc, rồi nói: "Nếu em gọi nó là Tương Tư, liệu có quá tầm thường không?"
Mục Nhược Thủy đáp: "Không."
Phó Thanh Vi gật đầu: "Vậy gọi là Tương Tư đi."
Mục Nhược Thủy gật đầu đồng ý.
Cô từng tìm thấy thanh kiếm này trong kho, nó phủ đầy bụi. Làm sao biết được nó có từng tương tư vì ai hay không? Kiếm nhớ chủ, cũng là tương tư.
Phó Thanh Vi nắm chặt thanh kiếm vừa được đặt tên. Thân kiếm sáng loáng bỗng phát ra tiếng ngân, lớp sương tuyết vừa được lau sạch lại nhanh chóng ngưng kết, như đang đáp lại nàng.
Mục Nhược Thủy nói: "Nó đồng ý rồi."
Phó Thanh Vi: "Thật hay giả?"
Mục Nhược Thủy: "Thật." Đến cả la bàn còn sắp sinh ra linh khí, thanh kiếm này theo chủ nhân vào sinh ra tử, ngày đêm bên cạnh, tâm linh tương thông thì có gì kỳ lạ?
Một thanh kiếm được đặt tên, giống như một con thú cưng có tên gọi, tính chất đã hoàn toàn khác biệt.
Phó Thanh Vi ôm lấy thanh kiếm của mình, yêu thích không rời tay, chợt nhớ ra liền hỏi: "Sư tôn tìm em có việc gì sao?"
Mục Nhược Thủy: "Không có việc gì, chỉ đến xem em tập luyện, xem có cần chỉnh sửa gì không."
Phó Thanh Vi thu kiếm vào vỏ, cởi kiếm ra đưa cho cô, rồi một mình thực hiện bộ pháp và thân pháp.
Hai người ở trong rừng luyện tập cả buổi chiều.
Mục Nhược Thủy chủ động tiến lên chỉ dạy nàng, nếu cần động tay thì đều cách qua lớp y phục và tay áo, tuyệt đối không chạm vào da thịt của nàng dù chỉ một chút.
Có một động tác của Phó Thanh Vi mãi vẫn không chuẩn, cần Mục Nhược Thủy đứng sau lưng chỉ dẫn. Khi cô vừa bước tới phía sau bên trái của Phó Thanh Vi, nâng tay chỉnh lại cánh tay của nàng, Phó Thanh Vi bỗng nghiêng mặt sang trái, ánh mắt trực tiếp chạm vào ánh nhìn của cô.
Mục Nhược Thủy theo phản xạ hơi né sang một bên, sau đó mới đối diện với ánh mắt của nàng.
Chỉ đối diện không quá hai ba giây, ánh nhìn của cô lại vô thức lướt xuống đôi môi màu anh đào nhạt của cô gái trẻ.
So với việc nhìn môi, điều khiến cô không dám đối diện hơn chính là ánh mắt của Phó Thanh Vi.
Mục Nhược Thủy buông tay nàng ra, lùi một bước, cúi mắt: "...... Chính là như vậy, em tiếp tục luyện đi."
"Ta phải về chuẩn bị bữa tối."
Mục Nhược Thủy cố gắng khống chế bước đi của mình, để không trông như kẻ bỏ chạy, bình tĩnh rời khỏi kết giới, sau đó lập tức phi thân về đạo quán.
Mục Nhược Thủy tự cho rằng mình che giấu rất tốt, thực ra khắp nơi đều là sơ hở.
Ánh mắt của cô gần như không dám nhìn thẳng vào nàng quá lâu, luôn lén lút ngắm nhìn bóng lưng nàng từ xa. Cô cố tình giữ khoảng cách, một khi có tiếp xúc cơ thể trực tiếp liền tỏ ra như con chim sợ cành cong. Đương nhiên, cô nghĩ rằng mình vẫn giữ được bình tĩnh.
Trong bữa ăn, Phó Thanh Vi đột nhiên đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau gương mặt cô.
Mục Nhược Thủy liền phản ứng thái quá, cuốn sách trong tay suýt nữa rơi xuống đất: "Em làm gì vậy?"
Phó Thanh Vi: "Có vết bẩn dính trên mặt, giờ sạch rồi."
Mục Nhược Thủy trấn tĩnh lại: "Em có thể nói, để ta tự làm."
Phó Thanh Vi cầm lấy đũa, ôn tồn đáp: "Ừm."
Mục Nhược Thủy ôm sách, đổi sang một chỗ có ánh sáng tốt hơn để đọc – Một nơi mà ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bóng lưng của Phó Thanh Vi.
Hôm nay, Phó Thanh Vi, người bị sư tôn lén nhìn cả ngày, bước vào phòng, đóng cửa lại, chặn đứng mọi ánh mắt bên ngoài.
Nàng không hiểu Mục Nhược Thủy đang lo lắng điều gì. Cuộc đời nàng là hữu hạn, nàng luôn trân trọng từng ngày từng giờ khi ở bên sư tôn. Mục Nhược Thủy cũng nên hiểu điều này, đến một ngày nàng sẽ chết. Nếu đã vậy, chẳng phải họ càng phải tận dụng thời gian để yêu nhau sao?
Tại sao cô luôn trốn tránh?
Nếu như ngày mai chuyện bất ngờ xảy đến, cô có hối hận không?
Phó Thanh Vi chắc chắn sẽ hối hận. Đối với nàng, trong thời gian họ ở bên nhau, từng phút từng giây đều phải dành để yêu thương, như thế mới không lãng phí.
Nếu Mục Nhược Thủy không chịu chủ động, bước thứ chín mươi chín vẫn sẽ do nàng tiến tới.
Phó Thanh Vi không biết gần đây Mục Nhược Thủy luôn ngủ trong quan tài, nếu biết, quyết định của nàng có lẽ đã được đưa ra từ sớm. Nàng chỉ biết sư tôn có thói quen ngâm suối nước nóng mỗi ngày, hoặc có thể nói, đây là sở thích hiếm hoi của cô.
Suối nước nóng màu xanh nhạt hình ánh trăng lưỡi liềm ở phía sau núi, cảnh sắc và hồ tắm đều đẹp tuyệt vời.
Đó là không gian riêng của Mục Nhược Thủy.
Phó Thanh Vi rất ít khi đặt chân tới, thường chỉ đến để đưa quần áo ngủ cho cô, sau đó lập tức rời đi, tuyệt đối không làm phiền.
Đêm nay, ánh trăng trong trẻo, sao thưa, Phó Thanh Vi đặc biệt thay một chiếc áo đơn bằng chất liệu mỏng manh, trong suốt, rồi bước về phía suối nước nóng.
Đường núi, những bụi cây khẽ lay động, tiếng bước chân người vang lên, khác biệt hoàn toàn so với động vật. Mục Nhược Thủy đang dựa vào bờ hồ nhắm mắt dưỡng thần, liền mở mắt ra, nhìn thấy một bóng dáng yêu kiều đang bước về phía suối nước nóng.
Mục Nhược Thủy cúi đầu kiểm tra xem mình có lộ gì không, sau đó giả vờ như không nghe thấy, nhắm mắt lại.
Bước chân của Phó Thanh Vi dừng lại một lúc ở mép hồ. Mục Nhược Thủy không rõ nàng đang có ý đồ gì, bèn giữ nguyên trạng thái bất động.
Xoạt——
Phó Thanh Vi xuống nước.
Mục Nhược Thủy suýt nữa đứng bật dậy, cánh tay che lấy ngực, khẽ nhướn người lên nhìn. Phó Thanh Vi đang từng bước lội xuống phần sâu hơn của suối.
Áo khoác ngoài của nàng được cởi ra và đặt trên tảng đá bên bờ. Chiếc áo đơn trên người nàng thấm nước từ dưới lên trên, bám sát lấy cơ thể, phô bày toàn bộ đường cong hoàn mỹ.
Đến đây, sự kiềm chế của Mục Nhược Thủy vẫn ổn định.
Chỉ là mặc quần áo tắm thôi mà, cô đã từng thấy Phó Thanh Vi không mặc gì, thêm một lớp áo chẳng lẽ lại không chịu nổi?
Dù thực sự là... hơi trong suốt.
Ánh mắt cô vốn rất tốt, nếu tập trung thêm một chút, thậm chí có thể thấy rõ hai đóa hồng mai kiêu hãnh qua lớp áo mỏng.
Mục Nhược Thủy ngồi lại vào chiếc ghế đá dưới nước.
Phó Thanh Vi bắt đầu cởi áo.
Nàng lần lượt tháo khuy trước ngực của chiếc áo giao lĩnh đang mặc, từ bên trái rồi đến bên phải. Động tác chậm rãi, từng tấc da thịt nhẵn mịn như sữa hiện ra trước mắt, giống như bị ánh nhìn của đối phương lột trần từng lớp.
Chiếc áo đơn nổi trên mặt nước.
Mục Nhược Thủy khép mắt lại.
Hai người không nói lời nào, cũng không có bất kỳ giao tiếp bằng ánh mắt.
Phó Thanh Vi bắt đầu tắm.
Dưới bầu trời đêm đầy sao.
Mục Nhược Thủy nhắm mắt, lắng nghe nàng từng chút một tẩy sạch cơ thể mình. Ngón tay nàng lướt qua mọi ngóc ngách mà cô biết rõ, suối nước nóng bao bọc lấy cơ thể nàng, xung quanh là sóng nước lăn tăn.
Cô hiểu rõ cơ thể của Phó Thanh Vi như lòng bàn tay, vô thức tưởng tượng bàn tay nàng trong đầu đã biến thành tay cô, không bỏ sót một chi tiết nào mà vuốt ve.
Uống rượu độc để giải khát.
Phó Thanh Vi bỗng phát ra một tiếng "ừm" khẽ, âm cuối khẽ run.
Mục Nhược Thủy cảm giác tai mình mềm nhũn, cứ ngỡ là ảo giác, nhưng âm thanh rõ ràng vang lên trong tai cô.
Cô bừng tỉnh mở mắt, nhìn thấy Phó Thanh Vi đã tiến gần phía trước. Một bàn tay nàng đặt dưới làn nước mờ ảo, khiến người khác không khỏi suy nghĩ xa xôi.
Phó Thanh Vi ít khi ngâm suối nước nóng, lần này hoàn toàn là do vô tình. Nàng xem đây như một lần tắm rửa, khi tắm đến chỗ đó, nàng mới nhớ ra rằng có lẽ không nên rửa, nhưng nước nóng đã ngấm vào.
Nàng rút tay ra, ngượng ngùng khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn về phía Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy: "……"
Cô giờ đây không còn là người có sự bình tĩnh tuyệt vời nữa.
Phó Thanh Vi không định một lần đã thành công. Sau khi tắm xong, nàng ngâm mình một lát, khoảng nửa tiếng sau thì lên bờ.
Khi nàng lau người bên bờ hồ, cơ thể nghiêng về phía Mục Nhược Thủy, ánh trăng phủ lên làn da trắng ngần, trong trẻo như ngọc.
Trong đời, thị lực của Quán chủ Mục chưa bao giờ tốt như lúc này.
Dưới lớp áo choàng khoác lên người, nàng không mặc gì. Sau đó, nàng rời đi.
Để lại Mục Nhược Thủy một mình trong suối nước nóng, với những suy nghĩ miên man không dứt, mãi không thể lấy lại tinh thần.
Tại đạo quán, cửa sổ phòng Phó Thanh Vi vẫn đóng kín. Mục Nhược Thủy đứng ở cửa một lúc, biểu cảm phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tiếng thở dài vang lên trong sân vắng lặng. Cuối cùng, Mục Nhược Thủy nằm lại trong chiếc quan tài của mình, trằn trọc suốt đêm không ngủ.
Ngày thứ hai, Phó Thanh Vi đến bên suối nước nóng. Nàng nghĩ rằng Mục Nhược Thủy sau khi nhận ra chiêu trò của nàng sẽ tránh mặt, nhưng thực tế cô vẫn ở nguyên chỗ cũ, như thể đang chờ nàng.
Phó Thanh Vi bước xuống nước, như thường lệ, cởi sạch y phục, tắm rửa đối diện cô.
Mục Nhược Thủy dựa vào mép hồ, không còn nhắm mắt nữa mà từ đầu đến cuối đều nhìn nàng không rời. Phó Thanh Vi suýt chút nữa không thể tiếp tục, nhưng không thể để mọi công sức đổ bể. Nàng nhớ lại những cách vừa học trên mạng, vụng về cố gắng dụ dỗ cô.
Nàng không biết rằng, chẳng cần những chiêu trò phức tạp như vậy, chỉ cần nàng đứng đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy nhìn nàng, mơ hồ tự hỏi: Chẳng lẽ đến mức phải như vậy rồi sao? Sự kiên trì của mình hoàn toàn vô nghĩa sao?
Cô muốn rút lui, nhưng Phó Thanh Vi không cho phép.
Cô luôn không thể thắng nổi nàng.
Ngày thứ ba, Phó Thanh Vi thay một bộ lụa mỏng manh hơn nữa. Khi cởi áo khoác ngoài, chính nàng cũng ngượng ngùng. Gió núi lùa qua khiến nàng chẳng khác gì đang không mặc gì, vội vã bước xuống suối nước nóng, để dòng nước ấm tràn qua cơ thể.
Nàng bước vào chỗ nước sâu, nước dâng lên qua đùi, eo, ngực, và gần chạm tới chiếc xương quai xanh tinh xảo thì một vòng tay nóng bỏng đã ôm lấy nàng.
Dù làn da lạnh lẽo đến đâu, ngâm trong suối nước nóng 40 độ cũng sẽ trở nên ấm áp, huống hồ dòng máu của cô luôn sẵn sàng vì nàng mà nóng lên.
Không phải vì dục vọng, mà là vì điều gì khác.
Phó Thanh Vi bất ngờ, không dám cử động. Nàng mặc bộ quần áo gần như không có gì, còn Mục Nhược Thủy thì không mặc gì cả.
Ai lại mặc quần áo khi ngâm suối nước nóng chứ?
Phó Thanh Vi lúc này mới nhận ra điều này. Khi cô ôm nàng vào lòng, gương mặt nàng đỏ bừng, cổ cũng nhuốm một màu hồng nhạt.
Nàng chỉ chuẩn bị cho việc dụ dỗ, chứ chưa chuẩn bị tinh thần khi thành công.
"Sư…... sư tôn?" Phó Thanh Vi cứng người trong vòng tay cô.
"Không phải rất can đảm sao?" Như thể cuối cùng đã thông suốt, Mục Nhược Thủy khẽ cười bên tai nàng, nói: "Sao giờ lại căng thẳng như vậy?"
"Em không…... căng thẳng."
"Vậy tại sao em run? Ta còn chưa chạm vào em."
Đã nói thì làm đến cùng, Mục Nhược Thủy cúi xuống, hôn nhẹ lên vành tai trắng ngần của nàng.
"Không run." Phó Thanh Vi cố gắng điều chỉnh giọng nói run rẩy, đẩy vai cô ra. Ngón tay nàng lướt qua bờ vai trơn mịn, bất giác nhìn xuống dưới, rồi vội nói: "Nữ với nữ không được tiếp xúc thân mật, sư tôn đừng chạm vào em."
"Sư đồ cũng không được sao?"
"Không được!" Giọng Phó Thanh Vi cao hẳn lên.
"Được, ta hiểu rồi."
"Hiểu cái gì?"
Mục Nhược Thủy không trả lời. Bàn tay của Phó Thanh Vi trượt khỏi bờ vai đầy đặn, không thể đẩy cô ra. Ngược lại, cô siết tay, kéo nàng vào sâu hơn trong vòng tay mình. Trong lúc hoảng loạn, bàn tay nàng vô thức đặt vào một chỗ mềm mại khác thường, khiến nàng cứng đờ, không dám nhúc nhích.
"Ta chợt nhớ ra, còn một pháp chưa dạy em."
"Pháp gì?"
Những vì sao trong mắt Phó Thanh Vi bị gương mặt phóng đại của cô che khuất. Đôi môi của nàng bị cô nhẹ nhàng cắn lấy, lời nói trượt qua kẽ răng, khe khẽ vang lên.
"...... Cùng ta song tu."
***
Lời tác giả:
Hoàn thành việc nhặt ý tưởng trong văn án! [Cố lên]
Không biết phải bình luận gì, mọi người cứ thả cảm xúc thoải mái đi! Ahhh!
Tối mai 8 giờ, nhớ đến đúng giờ nhé! [Để tôi xem nào]
Editor: Mấy chương sau hơi nóng, ed cần thời gian tịnh tâm để edit 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro