C125 - Em có đồng ý kết thành đạo lữ với ta không?

Trái tim của Phó Thanh Vi giờ đây không còn dễ dàng rơi vào ảo tưởng màu hồng bởi những lời đường mật của cô nữa.

Khi Mục Nhược Thủy cúi đầu hôn lên đôi vai thon và chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, Phó Thanh Vi dùng lòng bàn tay ngăn đôi môi cô lại, giả vờ lạnh nhạt hỏi: "Người có ý gì?"

Nàng kéo dài khoảng cách giữa hai người, để có thể nhìn rõ gương mặt của Mục Nhược Thủy.

Trong làn hơi nước mờ ảo, trên gương mặt ấy còn vương vài giọt nước nóng, đôi mày cong cong, lông mi ẩm ướt, gò má nhuộm một chút hồng nhạt, hiếm khi trông quyến rũ đến vậy.

Trái tim Phó Thanh Vi lại bắt đầu đập loạn nhịp, nàng buộc mình phải dời ánh mắt xuống chóp mũi của cô.

Mục Nhược Thủy tinh ý nhận ra, trong sự vui sướng liền nảy sinh ý muốn trêu chọc nàng: "Ý gì là ý gì?"

Phó Thanh Vi luôn là người can đảm nhất, đến mức dám đạp lên đầu sư tôn để nhảy múa.

"Đừng giả vờ. Có phải người lại nghĩ ra cách lừa em không? Sau cái gọi là song tu kia, người mặc xong quần áo liền phủi mông bỏ đi." Ánh mắt của Phó Thanh Vi đầy cảnh giác, nàng đã từng mắc lừa cô một lần, sẽ không để bị lừa thêm lần nữa.

"Em càng ngày càng nói năng không khách khí. Đây là cách em đối đãi với sư tôn sao?"

"Còn người, đã khoả thân mà còn ôm em trong hồ, đó là cách người yêu thương đồ đệ sao?"

"Đương nhiên không phải."

"Vậy thì là gì?" Phó Thanh Vi không còn mong chờ nghe được câu trả lời mà nàng muốn từ cô nữa, dùng giọng nói sắc bén ngắt lời, sự tức giận bùng nổ.

"Đạo lữ."

Vì hai chữ mà Mục Nhược Thủy vừa nói quá xa lạ, Phó Thanh Vi ban đầu không hiểu. Là gì cơ?

Mục Nhược Thủy nghiêng người, ghé sát tai nàng, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nàng.

"Là sự yêu thương dành cho đạo lữ, được chưa?"

Phó Thanh Vi khựng lại.

Nàng chìm trong im lặng rất lâu.

Mục Nhược Thủy dùng môi chạm nhẹ lên tai nàng, trong lòng không khỏi có chút bất an: "Sao em không nói gì?"

Chẳng lẽ nàng không muốn? Hay là cô tự mình đa tình?

Một lúc sau, giọng nói của Phó Thanh Vi khàn khàn, mang theo chút khó khăn khi nói: "Người nói đạo lữ, có phải có nghĩa giống với người yêu ở cõi phàm trần không?"

Hiểu biết của Mục Nhược Thủy về "người yêu" cũng không thực sự sâu sắc, cô nghĩ một lát, rồi tìm ra một từ thích hợp hơn.

"Có nghĩa là thành thân."

Với người tu đạo, đạo lữ chính là lời thề son sắt nhất giữa hai người.

Là lời chứng giám của trời đất, dù sinh hay tử, một đời một kiếp một đôi, mãi mãi không phụ nhau. Nếu phá vỡ lời thề, thân xác sẽ tan thành tro bụi.

Mục Nhược Thủy nắm lấy tay nàng, đôi mắt đã đẫm lệ, long trọng thề nguyền với người mình yêu: "Vậy, em có đồng ý kết làm đạo lữ với ta không?"

Nước mắt của Phó Thanh Vi bất chợt lăn dài.

Đôi mắt nàng nhòe đi vì nước mắt đến nỗi nàng không thể nhìn rõ người trước mặt, nhưng vẫn đưa ra câu trả lời dứt khoát.

"Em đồng ý."

Tầm nhìn của nàng dần dần rõ ràng hơn, người trước mặt nhẹ nhàng dùng môi hôn lấy giọt nước mắt của nàng, giọng nói thoảng qua như tiếng thở dài.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

"Người đã biết rồi mà, em vốn làm từ nước." Phó Thanh Vi nghẹn ngào, nhẹ nhàng đấm một cái vào vai cô, cảm giác khác thường truyền đến, nàng lập tức rụt tay lại như bị điện giật.

Sau đó nàng nghĩ, hai người đã là đạo lữ rồi, chạm vào... chắc cũng không sao đâu?

Vừa quan sát sắc mặt của Mục Nhược Thủy, nàng vừa chậm rãi đặt tay trở lại, ôm lấy phần tròn trịa, trắng như tuyết của cô. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, mượt mà như ngọc dương chi, nàng hài lòng dừng lại.

Mục Nhược Thủy không nhịn được mà bật cười.

Giọng thì to mà gan vẫn nhỏ như thế.

Phó Thanh Vi mặc một lớp lụa mỏng ướt sũng, dựa vào lòng cô, nàng như rơi vào tiên cảnh, đẹp đến mức như đang ở trong mộng.

"Vừa nãy người nói gì? Có thể nói lại cho em nghe không?"

"Dù bây giờ em là đạo lữ của ta, cũng không có nghĩa là em có thể được đằng chân lên đằng đầu." Mục Nhược Thủy vừa xấu hổ, vừa giận dỗi, cố tỏ ra lạnh lùng đáp lại, nhưng vẫn thừa nhận lời mà Phó Thanh Vi muốn nghe.

"Người muốn thành thân với em sao?" Phó Thanh Vi xoay một lọn tóc đen của cô trên đầu ngón tay.

"Em không muốn à?" Mục Quán Chủ vốn quen với cách hỏi ngược lại.

"Đương nhiên là muốn, trong mơ cũng nghĩ đến."

"Ai biết em đang nghĩ đến ai trong mơ?" Mục Nhược Thủy hừ lạnh.

Phó Thanh Vi thực sự từng mơ thấy cảnh thành thân, nhưng không nhìn rõ khuôn mặt của người trong mơ. Nàng cứ nghĩ sau lần trước, hai người đã nói rõ mọi chuyện, chuyện này cũng coi như giải quyết xong, không ngờ phụ nữ khi yêu vẫn không tránh khỏi việc lật lại chuyện cũ.

"Lại ghen nữa à?" Phó Thanh Vi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cô. Trong hồ nước nóng bức, gò má người phụ nữ dần dần điểm chút sắc hồng, trông như đang thẹn thùng.

Mỹ lệ như thế, Phó Thanh Vi nhìn đến không thể rời mắt.

Ngay cả vành tai của Mục Nhược Thủy cũng dần nóng lên, cô tránh ánh mắt chăm chú của đối phương.

"Trốn tránh gì chứ?" Phó Thanh Vi như phát hiện lục địa mới, đưa tay giữ lấy khuôn mặt đang né sang một bên của cô, mỉm cười: "Người đang xấu hổ à?"

Mục Nhược Thủy hít sâu, ngực phập phồng, chỉ thêm một câu nữa sẽ vì thẹn mà hóa giận.

Phó Thanh Vi lập tức thu lại giọng điệu trêu đùa, nghiêm túc nói: "Em đương nhiên là muốn thành thân với người. Ngoài người ra, em còn có thể muốn thành thân với ai?"

Mục Nhược Thủy lại thầm nghĩ, chưa chắc.

Bây giờ em chỉ có ta, nhưng trước đây thì sao? Đời trước của ta và đời này của ta, em yêu ai nhiều hơn?

Tại sao em đã chuyển kiếp rồi mà vẫn nhớ đến người đó?

Có phải hai người từng thành thân, từng bái đường và động phòng hoa chúc?

Phó Thanh Vi làm sao biết được những suy nghĩ đó của cô. Nàng nắm lấy tay Mục Nhược Thủy, đặt lên ngực mình: "Không tin thì người cảm nhận đi, mỗi nhịp đập của trái tim em đều là vì người."

"Chỉ có tim người chết mới không đập."

"......"

Phó Thanh Vi: "Em đang nói lời âu yếm với người, người lại giảng khoa học với em."

Mục Nhược Thủy: "Tim ta không đập, ta chỉ là người chết."

Phó Thanh Vi: "Người quả thực là người chết."

Người chết không hiểu được phong tình.

Mục Nhược Thủy bị nàng làm cho tức điên, cuối cùng cũng nguôi ngoai mối ghen tuông với quá khứ, khóe mắt hơi cong, theo thói quen xoa nhẹ hai cái rồi bỏ tay xuống, sau đó áp tai lên ngực nàng.

Thình thịch--

Thình thịch--

Mục Nhược Thủy ôm nàng trong làn nước, nghe nhịp đập vững vàng và hơi nhanh của trái tim nàng, thì thầm với trái tim ấy: "Ta thích em."

Thình thịch thình thịch thình thịch--

Nhịp tim tăng vọt.

Mục Nhược Thủy đạt được mong muốn, thẳng người lên, Phó Thanh Vi mắt rưng rưng nhìn nàng.

Phó Thanh Vi: "Người có thể nhìn vào mắt em mà nói một lần nữa không?"

Mục Nhược Thủy: "...... Không thể."

Ngay cả suối nước nóng cũng không che được sự bối rối và xấu hổ của cô lúc này.

Phó Thanh Vi: "Có thể đi mà!?"

Mục Nhược Thủy: "Cấm làm nũng."

Phó Thanh Vi bắt đầu uốn éo trong lòng cô, càng làm nũng dữ dội hơn. Trước đây nàng cũng thường xuyên làm thế, nhưng lúc ấy cả hai đều ăn mặc chỉnh tề. Còn bây giờ...

Phó Thanh Vi toàn thân chỉ mặc tấm lụa mỏng ướt đẫm, hoàn toàn ôm sát cơ thể, ngay cả ôm đàn tỳ bà cũng không sát như vậy, liếc mắt một cái là thấy rõ tất cả, dáng người thướt tha, uyển chuyển nhấp nhô, hoa mận đỏ trên núi tuyết càng nổi bật qua lớp lụa mỏng.

Đầy đặn, căng mọng, nửa kín nửa hở.

So với việc không mặc gì, nàng càng thêm phần quyến rũ, tựa như quả đỏ trên cành xuân dần chín mọng, thoáng mang hương vị trưởng thành đầu tiên.

Mục Nhược Thủy thầm nghĩ: Bộ đồ này đúng là rất hợp với em ấy, sau này nên mặc nhiều hơn.

Phó Thanh Vi đối diện Mục Nhược Thủy, cơ thể ướt sũng dán sát vào làn da của cô. Vóc dáng hai người không chênh lệch bao nhiêu, khi đứng đối mặt nhau trong suối nước nóng như vậy, mọi thứ đều chạm vào nhau.

Phó Thanh Vi áp sát vào cô, cơ thể nhẹ nhàng cọ xát, khiến nó ngày càng căng cứng, hoa mận đỏ nở rộ trên tuyết trắng.

Mục Nhược Thủy vốn là người xuống nước mà không mặc gì.

Cô nín thở trong chốc lát, sau đó hít sâu một hơi dài, cố gắng kiềm chế tiếng rên suýt bật ra, đưa tay ngăn cản động tác cọ xát của nàng.

Phó Thanh Vi cọ đến mức xương sống tê dại, đứng không vững, lúc này nàng không còn đủ sức để chống đỡ nữa.

Giọng Mục Nhược Thủy khàn khàn: "Em đang quyến rũ ta à?"

Phó Thanh Vi nghiêng đầu tựa vào lòng cô, khẽ rên một tiếng, đôi mắt cụp xuống rồi từ từ ngước lên nhìn cô: "Vậy người có mắc câu không?"

"Mắc."

Mục Nhược Thủy cúi đầu hôn nàng một cái, cam tâm tình nguyện cắn lấy lưỡi câu của nàng.

Cô chăm chú nhìn vào đôi lông mày của người con gái trẻ, lưu luyến nhìn mãi không rời.

Rồi cô nắm tay nàng, dắt đến chỗ nghỉ bên bờ hồ, phía dưới có đặt một chiếc ghế đá, thuận tiện hơn rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên Phó Thanh Vi đến đây, lội từng bước một, tay nắm chặt lấy tay cô.

Hồi mới bái sư, ở suối nước nóng riêng gần núi Các Tạo, hai người lần đầu tắm chung, nhưng cả hai đều mặc quần áo, cố gắng giữ ý tứ một cách vụng về. Những ký ức khi đó, không nhắc lại thì hơn. Lúc ấy, Phó Thanh Vi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay.

Mục Nhược Thủy ngồi xuống ghế đá dưới nước, để Phó Thanh Vi ngồi lên đùi mình, một cánh tay ôm lấy eo nàng.

Phó Thanh Vi vừa ngồi xuống, toàn thân lập tức tê rần.

Đầu tiên, lớp lụa trên người nàng không hề che chắn được gì. Do lực nổi của nước, phần dưới của bộ đồ gần như không còn tác dụng che đậy, nàng ngồi trực tiếp lên đùi Mục Nhược Thủy, mà đối phương thì hoàn toàn......

Nàng không biết phía dưới của sư tôn cụ thể ra sao, nhưng chỉ ngồi xuống như vậy, nàng đã cảm nhận được một vài đặc điểm của cô.

Nước và cỏ um tùm.

Phó Thanh Vi cảm thấy như đang ngồi trên đống kim châm, mặt và cổ bị hơi nóng của suối nước làm đỏ bừng.

Mục Nhược Thủy chỉ thích ôm nàng, dường như hoàn toàn không nhận ra hai người đang dán chặt vào nhau.

Phó Thanh Vi cựa mình một chút, cuối cùng quyết định đứng dậy: "Sư tôn, em...... em muốn ngồi trên ghế."

Mục Nhược Thủy không hiểu, đổi chỗ cho nàng. Phó Thanh Vi ngồi xuống, chỉ còn lộ mỗi cái đầu, còn cô thì đứng, một cánh tay chắn trước ngực mình.

Phó Thanh Vi lập tức phấn chấn, cười hỏi: "Người che cái gì thế?"

Mục Nhược Thủy xoay người, đưa lưng về phía nàng: "Ta đâu phải em, trước mặt người khác không cần mặc gì."

Phó Thanh Vi: "Nếu so với người, có vẻ như em rất dâm đãng."

Mục Nhược Thủy: "Đương nhiên em không phải vậy, là lỗi của ta."

Cô vung tay tạo thành một lớp màn nước xanh nhạt khoác lên người mình, rồi quay lại, nét mặt rạng rỡ.

Phó Thanh Vi: "...... Chơi ăn gian."

Mục Nhược Thủy với tay đến gần nàng, nhẹ nhàng dỗ: "Em không phải muốn quyến rũ ta sao? Quyến rũ tiếp đi."

"Người bỏ màn nước xuống đi."

"Quyến rũ thành công ta sẽ bỏ."

Phó Thanh Vi nâng mi mắt, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt cô.

Một, hai, ba...

Nàng âm thầm đếm đến năm. Màn nước bất ngờ tan biến, và Mục Nhược Thủy nghiêng đầu hôn nàng.

Một tay cô nâng lấy khuôn mặt nàng, tay kia đặt lên chỗ gần vai, đầu ngón tay mềm mại lướt qua lại như đang vuốt ve trên gấm vóc hảo hạng.

Phó Thanh Vi ngẩng đầu hôn cô, hai cánh tay quàng qua sau gáy.

Mục Nhược Thủy đứng cao hơn nàng, nên cúi người xuống, toàn bộ trọng lượng như dồn lên nàng.

Phó Thanh Vi bị cô ôm trọn trong tay, đầy thành thục trêu chọc. Nàng mở mắt ra, đập vào tầm nhìn là xương quai xanh còn đọng những giọt nước của cô.

Nhìn lên một chút là ánh mắt dịu dàng của cô, nhìn xuống một chút lại là nơi nàng không dám đối diện.

Mục Nhược Thủy cúi mắt, thấy ánh mắt trốn tránh của nàng, không khỏi bật cười: "Em đang làm gì thế?"

Phó Thanh Vi tiếp tục đảo mắt: "À...... em......"

"Bình thường em không nói năng kiểu này. Căng thẳng à?"

"Có một chút."

"Tại sao?"

Phó Thanh Vi thu ánh mắt từ suối nước nóng xa xa, nhanh chóng liếc qua phía trước cô một cái.

"Muốn sao?"

"Muốn."

"Thử không?"

"Em có thể không?" Phó Thanh Vi vừa nói, ngón tay thon dài hơi cong lên, như sẵn sàng thử nghiệm.

"Không được."

Phó Thanh Vi đành từ bỏ ý định, nhưng vẫn không nhịn được mà lén lút liếc vài lần, cơ thể nàng nhẹ nhàng đung đưa theo động tác của cô.

Mục Nhược Thủy cúi xuống hôn nàng, vừa ngậm lấy môi vừa hỏi: "Sao em ngoan thế?"

"Người là bạn gái của em mà." Phó Thanh Vi chỉ dám đặt tay lên vai cô.

Lời nàng nói vẫn còn mang chút e dè, nhưng trong lòng nghĩ: Nghe lời vợ là đức tính tốt từ lâu đời. Nhưng chắc Quán chủ không thích cách nói sến súa đó.

"Ngoan quá." Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng liếm môi nàng, quấn quýt chơi đùa với chiếc lưỡi mềm. Sau vài lần mút nhẹ, cô dịu giọng khen: "Ngoan lắm, bây giờ ta cho phép em."

Phó Thanh Vi còn chìm trong niềm vui khi cô không phủ nhận cách xưng hô mới, giây tiếp theo đã bị niềm hạnh phúc lớn hơn giáng xuống.

Nhưng nàng không vội mở món quà ấy.

Nàng ôm lấy vai cô, tiếp tục hôn, mọi hành động đều tuần tự, không gấp gáp.

Mục Nhược Thủy vùi mặt vào hõm cổ nàng, để lại những nụ hôn ướt át trên phần cổ bên và sau tai, trong khi tay Phó Thanh Vi từ từ đưa lên.

Đôi tay nàng run rẩy, chầm chậm đưa lên cao, năm ngón tay ấn xuống, suýt nữa trượt khỏi tay.

Phó Thanh Vi khẽ nói: "Trơn quá...... Xin lỗi."

Mục Nhược Thủy: "...... Sao em giống như chưa từng thấy phụ nữ vậy?"

Phó Thanh Vi: "Người là người phụ nữ duy nhất em từng thấy."

Lời đơn giản nhưng lại đầy ý tứ.

Mục Nhược Thủy cong khóe mắt, dừng lại để hôn nàng thêm lần nữa, trong lòng lại thì thầm nói một câu thích nàng.

Sau đó, cô thả một tay ra, đặt lên mu bàn tay nàng, gợi ý và dẫn dắt.

Sự mạnh bạo của Phó Thanh Vi không có gì đáng sợ, lực tay của nàng nhẹ nhàng như mèo con giẫm lên ngực chẳng ảnh hưởng đến Mục Nhược Thủy.

Trong nháy mắt, tay Mục Nhược Thủy đã chạm đến đôi môi mềm mại khác thường, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát, ánh mắt chăm chú nhìn nàng rồi chậm rãi đưa tay tiến vào.

Mọi động tác của Phó Thanh Vi đều dừng lại, miệng nàng hơi hé mở, để lộ đầu lưỡi ướt át đỏ hồng.

Mục Nhược Thủy nhẹ giọng: "Ta còn chưa bắt đầu mà."

Phó Thanh Vi lập tức ngậm miệng lại.

Mục Nhược Thủy khẽ đưa một đốt ngón tay vào, nàng bất giác mở miệng lần nữa, khe khẽ thở ra một tiếng.

Mục Nhược Thủy hôn lên má nàng một cái, nhẹ nhàng nói: "Rất đáng yêu."

Lúc bình thường, Phó Thanh Vi được cô khen cũng không sao, nhưng vào lúc này nàng lại dễ đỏ mặt, bất kể cô nói gì, nàng đều ngượng ngùng ngay tức khắc.

Mục Nhược Thủy mê mẩn ánh mắt của nàng, chậm rãi rút ngón tay đang bị nàng khẽ ngậm lấy ra, đầu ngón tay lướt qua lại trên đôi môi nàng.

Phó Thanh Vi phản ứng đầy nhiệt tình, ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào mắt cô, khóe mắt ửng đỏ, lộ ra vẻ mặt không thể chịu nổi.

Mục Nhược Thủy lại đưa ngón tay vào, lần lượt thử vài lần, nhưng không tiến sâu hơn.

Phó Thanh Vi ngậm lấy cô mấy lần, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Sao không tiếp tục?"

Chẳng lẽ cô lại muốn rút lui?

Mục Nhược Thủy cúi xuống hôn nàng, dịu dàng giải thích: "Chuyện giữa em và ta...... ta không muốn ở đây, về rồi tiếp tục."

Phó Thanh Vi hỏi: "Giờ về luôn sao?"

Mục Nhược Thủy: "Một lát nữa. Em đã quyến rũ ta lâu như vậy, cũng nên có chút phần thưởng."

Ngay sau đó, bóng dáng của Mục Nhược Thủy trước mặt nàng biến mất, hoàn toàn chìm xuống nước.

Đôi tay lạnh lẽo của cô đã được nước suối làm ấm, nhẹ nhàng đặt lên hai đầu gối trắng nõn như ngọc của nàng.

Mục Nhược Thủy dưới nước có một lợi thế đặc biệt: cô không cần thở, nghĩa là không phải ngoi lên giữa chừng để lấy hơi.

Cách nín thở của người thường hoàn toàn không áp dụng được với cô. Vì vậy, Phó Thanh Vi không tài nào đoán được cô sẽ ở dưới nước bao lâu. Nàng chỉ biết mình không ngừng cựa quậy, lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bờ hồ ẩm ướt.

Lúc lạnh lúc nóng, khi nhanh khi chậm.

Phó Thanh Vi như bị sốt, hoàn toàn không thể tự kiểm soát, gương mặt bị hơi nước làm đỏ bừng, tiếng khóc không ngừng vang lên, nước mắt rơi xuống từng giọt, hòa vào nước suối.

Sau khoảng thời gian dài hơn kỷ lục Guinness, Mục Nhược Thủy trồi lên mặt nước, gương mặt đỏ hồng bất thường.

*Kỷ lục nín thở dưới nước là 24 phút 37 giây

Cô ôm lấy đạo lữ trẻ tuổi đã bị mình hành hạ đến kiệt sức, khẽ nói: "Vất vả rồi, em giỏi lắm."

Phó Thanh Vi cắn một cái lên vai cô, hai giọt nước mắt còn sót lại lăn xuống.

Mục Nhược Thủy đứng lên và từ thành hồ bước lên bờ. Cô niệm chú làm khô hai người, sau đó phẩy tay triệu tập quần áo từ xa đến. Trước tiên, cô khoác áo bào cho mình, sau đó mặc đồ cho Phó Thanh Vi.

Cuối cùng, cô thắt dây lưng cho mình.

"Xong rồi, chúng ta về thôi. Ta bế em, hay em tự đi?"

"Người bế em đi."

Phó Thanh Vi mới bị chơi kịch liệt xong, tạm thời không còn chút sức lực, dấu răng trên vai cô vẫn còn mới tinh.

Mục Nhược Thủy bế nàng lên, cả hai cùng bay về sân viện.

Khi chân chạm đất, Phó Thanh Vi thốt lên: "Thật tiện lợi quá."

Mục Nhược Thủy nói: "Từ nay về sau, để em tùy ý sai khiến."

Phó Thanh Vi ngoảnh lại nhìn cô, lúc này mới cảm nhận rõ rệt mối quan hệ đạo lữ vừa hình thành. Nàng dùng hai tay véo má cô, hỏi: "Thật không?"

Mục Nhược Thủy: "Thật, nhưng đừng véo lâu quá, ta sẽ giận đấy."

Phó Thanh Vi: "Người đã nghĩ thông suốt từ khi nào vậy?"

Mục Nhược Thủy: "Tối qua."

Hai con mèo từ dưới mái hiên bước ra, nhìn thấy hai người, ban đầu định tránh đi, nhưng có vẻ như họ không cãi nhau, nên Tiểu Ly Hoa ngồi xuống trước, Tiểu Tam Hoa ngồi kế bên, cả hai đều cùng tư thế cúi đầu.

Không khí trong sân vẫn rộn ràng.

"Nếu hôm nay em không đến suối tìm người thì sao?"

"Vậy ta sẽ nuốt lại lời muốn kết thành đạo lữ với em."

"Nuốt lại không khó chịu à?"

"Khó chịu." Mục Nhược Thủy một tay đặt sau lưng, nhìn khoảng sân yên tĩnh phía trước, giọng thoáng chút mơ hồ, nói: "Nhưng so với sự đau khổ sau này, cảm giác bây giờ chẳng đáng là gì."

"Sau này?"

Mục Nhược Thủy nói: "Hai con mèo này, tuổi thọ của chúng chỉ có hơn chục năm. Đến ngày chúng rời đi, em có đau lòng không?"

"Có."

Phó Thanh Vi nói: "Nhưng em không hối hận vì đã nuôi chúng. Không thể vì sợ mất đi mà từ chối bắt đầu."

Mục Nhược Thủy tự giễu: "Em lúc nào cũng như thế, ta không dũng cảm được như em."

Phó Thanh Vi: "Vậy để em chia bớt dũng khí của mình cho người."

"Chia được sao?"

"Không được." Phó Thanh Vi mỉm cười: "Người nói chuyện nước đôi quá, thế này em biết trả lời thế nào?"

"......"

"Đi theo em."

Phó Thanh Vi kéo tay cô bước qua ngưỡng cửa, ra ngoài sân, rồi đối mặt với trời đất thề rằng:

"Trời đất chứng giám, con là Phó Thanh Vi, hôm nay nguyện kết làm đạo lữ với Mục Nhược Thủy, đời này kiếp này, yêu người, bảo vệ người, mãi mãi không đổi thay."

Gió núi thổi qua, Phó Thanh Vi quay lại nhìn cô.

"Con là Mục Nhược Thủy, hôm nay nguyện kết làm đạo lữ với Phó Thanh Vi, đời đời kiếp kiếp, đầu bạc răng long, mãi mãi không đổi thay."

Từng chữ rõ ràng, vang vọng như tiếng đá rơi xuống đất.

Mục Nhược Thủy từ từ hạ tay xuống, cảm giác trong lồng ngực bỗng trào dâng mãnh liệt, như thể có điều gì sắp thoát ra.

"Cảm giác thế nào?"

"Ta muốn ở bên em." Mục Nhược Thủy không chút do dự nói.

"Em đã nói mà, người có thể nhận được dũng khí từ em."

"Đúng vậy."

"Vậy...... bạn gái hôn em một cái nhé?"

Mục Nhược Thủy ngoan ngoãn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi nàng.

Nhưng...

"Cách gọi này kỳ lạ quá, chúng ta không phải người phàm, đừng dùng thường xuyên." Mục Nhược Thủy thản nhiên nói.

"Vậy gọi là gì đây? Vẫn là Sư tôn ?"

"Ừm." Mục Nhược Thủy từ lâu đã phá vỡ giới hạn sư đồ, không quan tâm đến những danh xưng hư danh, miễn thuận tai là được.

"Nhược Thủy?"

Phó Thanh Vi nhớ cô dường như không thích được gọi như vậy, dù không hiểu lý do.

Mục Nhược Thủy cố nén cảm giác muốn nhíu mày, lần này lại đồng ý.

"Thi thoảng cũng được."

"À?" Phó Thanh Vi ngẩng đầu nhìn cô.

Tên gọi chỉ là ký hiệu, Mục Nhược Thủy đoán có lẽ nó liên quan đến tiềm thức của mình. Đã là chuyện cũ, hà tất phải bận lòng? Nếu Phó Thanh Vi thích gọi cô như vậy, thì cứ để nàng gọi.

"Nhược Thủy."

"Vi sư cần thời gian để quen dần." Mục Nhược Thủy đưa tay xoa trán.

"Vi sư?"

"Để ta làm quen thêm chút nữa."

"Em đang định nói, người tự xưng là 'vi sư' nghe thú vị lắm, người không thấy sao?"

"......"

Đồ đệ của cô thấy thú vị với quá nhiều điều, cô chỉ có thể cố gắng đáp ứng.

*

"Sư tôn, sư tôn......"

Trong phòng ngủ tối mờ, hai cánh tay của Phó Thanh Vi mềm mại như dây leo quấn quanh người cô, cơ thể nàng như chẳng còn xương.

Lần đầu tiên ôm trọn lấy nhau mà không chút khoảng cách, Mục Nhược Thủy vừa cúi xuống ôm nàng, Phó Thanh Vi đã không nhịn được mà khe khẽ rên rỉ, dùng cơ thể ấm áp của mình dán sát vào cô, sưởi ấm cho cả hai.

Nàng ép sát hơn, cẩn thận cảm nhận thân hình của cô, mặt đỏ bừng, nói: "Sư tôn, người thật...... thật......"

"Thật gì?"

Mục Nhược Thủy từ trên cao áp xuống, cúi đầu ngửi lấy hương thơm thanh mát bên cổ nàng.

Phó Thanh Vi nuốt khan một cái.

Nàng nhớ lại hình ảnh thoáng qua ở suối nước nóng, khi chỉ thấy nửa vòng tròn, rồi toàn cảnh đầy đủ, khiến lòng nàng bấn loạn.

Mục Nhược Thủy đặt tay lên mu bàn tay nàng, từ từ dẫn dắt nàng thăm dò. Nhưng Phó Thanh Vi thực sự không có bản lĩnh, lần đầu tiên chạm đến cô, tay nàng hoặc trượt đi, hoặc không dùng đủ lực.

Khó khăn lắm mới lấy lại được chút sức, nhưng trước sự tấn công mãnh liệt sau đó của Mục Nhược Thủy, tay nàng lại trượt mất, cảm giác vừa thất vọng vừa tức giận.

Vốn dĩ đã khó lòng mới ôm trọn chỉ bằng một tay, thêm vào các yếu tố bên ngoài, nàng chỉ cảm nhận được rất mơ hồ, chưa đủ để nếm trải trọn vẹn, thế nên sau đó cứ mãi nhớ nhung không thôi.

Mục Nhược Thủy nghịch lọn tóc đen đang buông xuống ngực nàng, nói: "Sao em chỗ nào cũng thơm thế?"

"Trong mắt người tình hóa Tây Thi."

"Tây Thi cũng không bằng em."

"......" Phó Thanh Vi từ từ vùi mặt vào gối, chỉ để lộ một bên tai đỏ ửng vì ngượng ngùng.

"Có phải ta nói hơi lố rồi không?" Mục Nhược Thủy dừng lại, không kìm được mà tự hỏi.

"Không đâu."

Nửa câu nói của Phó Thanh Vi bị vùi trong gối, vừa ngượng vừa vui: "Em...... chỉ cần làm quen thêm một chút là được."

"Ồ."

Mục Nhược Thủy thuận thế cúi đầu, vừa liếm vừa hôn lên vành tai nàng, nhanh chóng khiến nàng bật ra vài tiếng rên rỉ dễ nghe.

Phó Thanh Vi cũng quay mặt lại.

Hai tay nàng ôm lấy eo cô, dần trượt lên trên, dán chặt vào tấm lưng quyến rũ của cô, cảm nhận cơ thể cô đang ép sát mình, cổ họng nàng càng thêm khô khốc.

"Sư tôn, em muốn thử một lần, được không?"

***

Lời tác giả:

Chúc mừng hai vị kết thành đạo lữ, chính thức động phòng--

Trước tiên nhận được điện chúc mừng rồi đây! Ahhhh!

Hoá ra lại là Phó 1? [Che mặt lén nhìn]

Tính toán sai, một chương không viết hết, hẹn gặp lại vào 8 giờ tối mai, nhớ đến sớm nhé~ [Nhún vai]

Editor: Mình nhớ chương sau tác giả up trễ tầm 1 tiếng mà dân chúng nháo nhào, mình cũng vào check thường xuyên 🤭

Tác giả tính toán sai từ 1 thành 3 chương nhe 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro