C13 - Cầu Xin

Phó Thanh Vi mở hộp chu sa mới được đưa, màu đỏ tươi như máu.

Khi đem so với hộp chu sa nàng mua trước đó, sự khác biệt trở nên rõ ràng. Chu sa mà ông chủ quảng cáo là "100% nguyên chất" khi so sánh lập tức trở nên nhạt nhòa, giống như đất đỏ, hoàn toàn không có chút ánh sáng hay độ mịn.

Ngày mai xuống núi, nàng nhất định phải tìm ông chủ nói lý và đòi lại tiền.

Giấy vàng thì không có sự khác biệt rõ rệt, nhưng giấy của Mục Nhược Thủy đưa lại có cảm giác linh động khi soi dưới ánh sáng.

Phó Thanh Vi dùng đèn pin điện thoại chiếu thử, phát hiện giấy vàng này có những đường như áng mây, ánh sáng lấp lánh biến hóa khi nàng chớp mắt.

Nàng không thể tưởng tượng những vật liệu này có thể được bán với giá bao nhiêu trên thị trường, hoặc có khi không thể mua được. Sau đó, nàng dọn dẹp sạch sẽ các thứ trên bàn, cẩn thận lấy một chút chu sa pha lẫn kim sa, dùng nước giếng vừa múc lên để pha loãng. Nước giếng từ lòng đất sâu, có tác dụng gấp bội trong các việc liên kết âm dương.

Màu vàng là chính sắc, long bào của vua cũng dùng màu vàng sáng, giấy thuộc hành Mộc, chu sa thuộc hành Hỏa, nước giếng là Thủy, cộng thêm kim sa thuộc hành Kim. Ngũ hành tương sinh, tạo nên vòng tuần hoàn sinh sôi bất tận.

Ngay cả một người chưa từng tu luyện như Phó Thanh Vi, vào khoảnh khắc tập trung hạ bút, cũng cảm nhận được luồng khí vận chuyển, sấm sét vô thanh.

Tinh tú vận hành, vũ trụ sinh sôi, tay áo và áo choàng của tiên nhân tung bay, đứng trên không, khắc bùa lên ngọc phiến, truyền pháp lệnh xuống thế gian.

Đầu bùa ba nét thỉnh Tam Thanh (1), thân bùa đối xứng ghi tên, bày tỏ điều cầu mong, chân bùa khép lại trấn an tâm thần.

Xoay trái trời đất chuyển dời, xoay phải nhật nguyệt chiếu sáng.

Phó Thanh Vi tưởng rằng đã rất lâu trôi qua, nhưng khi tỉnh táo lại, tiếng côn trùng bên ngoài vẫn râm ran, hoàn toàn khớp với nhịp điệu trước khi nàng tập trung thần trí. Điện thoại màn hình vừa tắt, thời gian chỉ mới trôi qua một phút.

Nàng dừng bút, nhìn xuống tờ bùa vừa hoàn thành.

Có lẽ nhờ nguyên liệu tốt hơn, lá bùa này trông đẹp hơn hẳn những lá trước, tâm trí nàng cũng chưa từng cảm thấy minh mẫn như lúc này, thậm chí không cảm thấy mệt.

Nàng không chắc đã thành công hay thất bại, liền để bùa khô rồi cầm hai tay mang ra ngoài nhờ Mục Nhược Thủy đánh giá.

Nhưng quan tài của Mục Nhược Thủy trống không.

Không còn cách nào, nàng đành quay lại phòng, lấy điện thoại gọi cho cô.

Trong đạo quán không điện, không nước, ngọn nến mờ ảo cùng nội thất cổ kính chẳng khác gì thời xa xưa, nàng vẫn có thể sử dụng điện thoại để gọi.

Cảm giác trái ngược khiến Phó Thanh Vi nhất thời không phân biệt được mình đang ở thời đại nào.

Mục Nhược Thủy cúp máy.

Nhưng chưa đầy một phút sau, cô đã xuất hiện ở cửa.

"Đạo trưởng." Phó Thanh Vi nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong đợi, chỉ về phía lá bùa trên bàn mà không dám nói nhiều. Chưa đầy nửa tiếng trước, cô còn dọa sẽ móc mắt nàng, nàng không quên điều đó.

Mục Nhược Thủy tỏ ra khá hài lòng với thái độ này, hai tay chắp sau lưng, tiến đến bàn nhìn qua một lượt, hỏi: "Vẽ bao nhiêu lần rồi?"

"Một lần."

"Một lần?" Mục Nhược Thủy nheo mắt.

"Em không lừa người."

"Ta nói em lừa ta sao?" Cô nhấc tay áo lên, Phó Thanh Vi lập tức nhường vị trí trung tâm bàn cho cô.

Người phụ nữ cầm tờ bùa lên, đưa lên ánh sáng kiểm tra. Bỏ qua việc nàng không có linh lực, lá bùa này thực sự cho thấy một chút năng khiếu.

"Sao ạ?" Phó Thanh Vi hỏi.

"Không có tác dụng."

Lời từ chối lạnh lùng như mọi khi khiến ánh mắt Phó Thanh Vi tối lại. Nàng hít một hơi sâu, cố gắng nở nụ cười, lạc quan nói: "Vậy em sẽ luyện thêm."

"Không phải vấn đề luyện tập. Em vẽ đẹp đến đâu cũng vô ích."

Phó Thanh Vi không cười nổi nữa. Nàng mím môi, một lúc sau, im lặng thu dọn lá bùa, nói nhỏ: "Vậy đạo trưởng mang những thứ này về đi. Để em dùng chỉ phí phạm."

Nàng nhỏ giọng nói, đầu cúi thấp, có vẻ như sắp khóc.

Mục Nhược Thủy cuối cùng chậm rãi nói: "Em vẽ thiếu một phần quan trọng nhất. May mắn thay, vẫn có thể bổ sung."

Phó Thanh Vi đột ngột ngẩng đầu lên, mạnh đến mức một giọt nước mắt đang đọng trên lông mi lập tức rơi xuống.

Mục Nhược Thủy nhướng mày: "Khóc thật rồi à?"

Phó Thanh Vi: "......"

Nàng dùng tay áo lau mắt, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, đạo trưởng."

Mục Nhược Thủy đã sống cùng nàng gần một tháng, cô không thích việc nàng biến nơi đây thành nhà trọ, đi sớm về muộn, ngày ngày bắt cô phải đợi. Cô không thích sự điềm tĩnh, ôn hòa của nàng, nên cô luôn cố gắng khiến nàng bộc lộ chút gì đó khác biệt. Nhưng khi thật sự làm nàng khóc, cô lại không thấy vui như mình tưởng.

"Ta buồn ngủ muốn đi ngủ sớm, không có thời gian xem em khóc."

Phó Thanh Vi vội lau nước mắt, đôi mắt và môi đỏ hoe, nói: "Em ổn rồi, người nói đi."

Mục Nhược Thủy tránh nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, sau một lúc mới nói: "Thiếu phù đảm."

"Phù đảm là gì?" Phó Thanh Vi cẩn thận hỏi.

Phù chú được chia làm bốn phần: đầu bùa, thân bùa, chân bùa, Phó Thanh Vi đều vẽ rất tốt. Nàng cũng sao chép được phù đảm rồi, hình dạng không lệch chút nào, nhưng tiếc thay không có kì hình. Hiệu lực của một lá bùa phụ thuộc vào phù đảm, người phàm không có linh lực, không thể thỉnh thần linh trấn giữ lá bùa, kết quả chỉ là một bản sao thất bại, một tờ giấy bỏ đi

Mục Nhược Thủy không định giải thích chi tiết cho nàng, bởi nàng đâu phải đệ tử của cô.

"Nói một cách đơn giản, phù đảm chính là vị thần hay tổ sư trấn giữ lá bùa này."

"...... Em không mời được." Phó Thanh Vi hiểu ra.

"Đúng vậy, em không mời được." Mục Nhược Thủy cũng không định vòng vo, nói: "Nhưng nếu không có thần trấn giữ, vẫn có một cách khác, là phương pháp dân gian mà một số thuật sĩ thường dùng."

"Cách gì?"

Ánh mắt của Mục Nhược Thủy rơi trên khuôn mặt nàng, cô nói: "Mở miệng."

"Hả?"

"Mở miệng."

Phó Thanh Vi hơi mở miệng.

Mục Nhược Thủy khẽ chậc một tiếng: "Mở lớn hơn."

"......"

Phó Thanh Vi cắn răng, nhắm mắt lại, mở miệng đủ để lộ ra chiếc lưỡi mềm ẩm màu hồng.

Người phụ nữ đưa tay, hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi của nàng.

Phó Thanh Vi đột ngột mở mắt, quá bất ngờ khiến nàng vô thức khép miệng lại, ngậm lấy ngón trỏ và ngón giữa của cô.

Mục Nhược Thủy: "......"

Cảm giác ấm áp xa lạ lập tức bao bọc lấy đầu ngón tay cô.

Phó Thanh Vi luống cuống nắm lấy cổ tay của cô, nhanh chóng rút tay ra, rồi líu lưỡi bối rối xin lỗi: "Xin... xin lỗi."

"Tránh né cái gì?" Người phụ nữ nhíu mày hỏi.

"......"

Rõ ràng là cô ngang ngược, nhưng người bị chỉ trích lại thành ra là Phó Thanh Vi. Nàng nuốt khan, khẽ nói: "Không phải em tránh, chỉ là không quen."

"Vậy thì làm quen đi." Người phụ nữ nói tiếp: "Mở miệng."

Phó Thanh Vi cắn răng, lại mở miệng, để lộ đầu lưỡi ướt át.

Mục Nhược Thủy khéo léo dùng hai ngón tay lướt qua đầu lưỡi nàng. Thấy đôi tai nàng đỏ bừng, cô nghi hoặc hỏi: "Sao mặt em đỏ thế?"

Mặt Phó Thanh Vi càng đỏ hơn, tai nàng gần như rỉ máu, ngay cả khóe mắt cũng ửng hồng như hoa đào.

Lông mi nàng khẽ rung, trông như muốn làm người khác thương xót.

Nhưng Mục Nhược Thủy không chút động lòng, đầu ngón tay lạnh lẽo đặt lên đầu lưỡi mềm mại của nàng, bình thản nói: "Máu đầu lưỡi là nơi chứa tinh lực dương khí của con người. Ta sẽ rạch đầu lưỡi của em, em ngậm máu rồi nhỏ lên lá bùa. Dù không có thần linh trấn giữ, nó cũng có tác dụng trừ tà."

Rạch đầu lưỡi nàng?!

Phó Thanh Vi nghe vậy, mở to mắt đầy kinh ngạc, trong lúc hoảng hốt nàng lại vô ý cắn tay cô một cái.

Mục Nhược Thủy: "......"

Cô không phải không có giới hạn chịu đựng.

Phó Thanh Vi thuần thục nói câu xin lỗi, rồi hỏi: "Có thể dùng máu ở chỗ khác được không?"

Đầu lưỡi bị thương thì làm sao nàng ăn cơm đây?

"Máu ở đầu ngón tay cũng được, nhưng hiệu quả sẽ kém hơn. Nhanh quyết định, ta buồn ngủ rồi."

Phó Thanh Vi nghĩ một lát, rồi nói: "Vẫn là đầu lưỡi đi."

Không sợ không ăn được cơm, chỉ sợ hiệu quả của bùa bị giảm.

Mục Nhược Thủy lần thứ tư mở miệng, giọng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Mở miệng. Hoặc tự em cắn đầu lưỡi mình đi."

Tự cắn đầu lưỡi mình, đó đâu phải chuyện người thường làm được? Phó Thanh Vi lắc đầu, dứt khoát chọn cách đầu tiên.

Khi nàng há miệng, trong đầu thầm nghĩ không biết cô sẽ dùng gì để rạch đầu lưỡi nàng. Nhưng ngay lúc đó, ngón tay cô lại đưa vào miệng nàng, đầu ngón khẽ cử động, một vật sắc nhọn xẹt qua.

Phó Thanh Vi lập tức nhăn mặt đau đớn.

Đau quá!!!

"Ngậm lại." Mục Nhược Thủy lạnh lùng ra lệnh.

Mục Nhược Thủy rút tay ra kịp thời, may mà không để Phó Thanh Vi vô thức ngậm lấy tay cô lần nữa, thay vào đó là máu trên đầu lưỡi.

Cô nhấc tấm bùa trên bàn lên, đưa đến trước mặt nàng, nói: "Phun."

Phụt—

Một ngụm máu tươi bắn lên giấy vàng. Phù đản được kích hoạt, lá bùa vẽ bằng chu sa bỗng phát ra ánh sáng vàng kim, sau đó dần dần biến mất.

Phó Thanh Vi ôm miệng, đau đến mắt ngấn nước, kinh ngạc phát ra tiếng ú ớ: "Ưm ưm?" (Thành công rồi?)

"Thành công rồi."

Mục Nhược Thủy đưa tấm bùa cho nàng, nói: "Hiệu quả tương đương với lá bùa Ninh Tâm nàng đang có."

"Ưm ưm ưm ưm." (Cảm ơn đạo trưởng.)

"Không cần." Dù sao cũng đâu dùng máu của cô.

Mục Nhược Thủy nói: "Ta đi ngủ đây, không được gọi điện cho ta." Cô cố tình quay đầu lại cảnh cáo.

Phó Thanh Vi không thể nói được, chỉ biết gật đầu lia lịa.

Sau khi cô rời đi, nàng lập tức ngồi thụp xuống, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Quá đau.

Nếu mỗi lá bùa đều phải rạch đầu lưỡi, không biết là nàng sẽ bị ma hại chết trước hay đau đến chết trước.

Nhân lúc máu chưa ngừng chảy, Phó Thanh Vi lau nước mắt, cố gắng vẽ thêm một lá bùa nữa. Vẫn theo cách cũ, nàng thành công lần thứ hai.

Cả đêm nàng có được hai lá bùa, nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Phó Thanh Vi cẩn thận cất vào ngực, chịu đựng cơn đau đầu lưỡi, mãi đến nửa đêm mới mơ màng thiếp đi. Ngay cả trong mơ, nàng cũng bị quái vật đuổi theo, chực cắn vào lưỡi.

*

Bồng Lai Quán nằm ở ngoại ô, cách thành phố mấy chục cây số, xuống núi cũng phải mất một hai tiếng, nên mỗi buổi sáng Phó Thanh Vi đều phải xuất phát từ rất sớm.

Sáng hôm sau, nàng đến trước quan tài của Mục Nhược Thủy, mở miệng định nói, nhưng rồi cúi đầu gõ vào điện thoại.

Ánh sáng từ màn hình chiếu vào bên trong quan tài.

Mục Nhược Thủy mở tin nhắn ra xem.

[Lưỡi em đau quá, không nói được.]

[Em ra ngoài đây, tối gặp lại.]

Cô không biết nhắn tin, chỉ nhìn điện thoại một lúc, rồi gõ nhẹ một ngón tay vào thành quan tài, ý bảo cô biết rồi.

Phó Thanh Vi lại nhắn thêm: [Tạm biệt, em sẽ mang trà sữa về cho người nhé.]

Mục Nhược Thủy lắng nghe tiếng bước chân nàng rời xa.

Gió trên núi nhẹ nhàng thổi qua tai, những chú chim sáng sớm đã tha côn trùng về tổ. Lũ chim non với lớp lông mềm mịn trên đầu ríu rít kêu trên cành.

Một người giấy nhỏ nấp trong mái tóc của Phó Thanh Vi, lén thò đầu ra.

Mục Nhược Thủy từ từ khép mắt lại.

*

Ngày đêm chuyển đổi, chim chóc mệt mỏi về tổ. Những chú bồ câu gật gù đậu trên mái đạo quán Bồng Lai, cúi đầu mổ lông trắng như tuyết của chúng.

Dương khí dần tan âm khí hưng thịnh, tia sáng cuối cùng của hoàng hôn bị những tầng mây dày đặc nuốt chửng.

Cả ngọn núi chìm vào bóng tối.

Phó Thanh Vi vẫn chưa trở về.

Mục Nhược Thủy ngồi dậy, mở gương nước trong góc sân. Qua đôi mắt của Phó Thanh Vi, cô nhìn thấy một dãy tủ quần áo. Tay nàng đang lục lọi, lấy một bộ quần áo ra.

Chuyện gì vậy? Tại sao giờ này nàng vẫn chưa về núi?

Người giấy không thể truyền đạt suy nghĩ của chủ nhân, Mục Nhược Thủy chỉ cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy tay nàng run rẩy, dường như đang trải qua chuyện gì đáng sợ.

Cô cảm nhận được cơ thể nàng căng thẳng, thấy nàng lấy điện thoại ra khỏi túi, mở danh bạ, gọi cho cô.

Mục Nhược Thủy nhận máy: "Em sao vậy?"

Phó Thanh Vi thở gấp, giọng run rẩy: "Em..."

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi bị cắt.

Cùng lúc đó, mọi liên kết giữa cô và người giấy bị cắt đứt hoàn toàn!

***

Lời tác giả:

Nếu không có gì bất ngờ, thì là đã có bất ngờ rồi đó! (OVO)
Sắp đến một bước ngoặt lớn.

Chú thích:

(1) Tam Thanh (Hán Việt: 三清) là một khái niệm trong Đạo giáo Trung Quốc, đề cập đến ba vị thần tiên tối cao. Các vị thần này gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn (còn được gọi là Thái Thượng Lão Quân)

"Xoay trái trời đất chuyển dời, xoay phải nhật nguyệt chiếu sáng." — Nguồn từ mạng, rất đúng tinh thần huyền học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro