C17 - Đạo sĩ xuống núi
Phó Thanh Vi lại hỏi thêm một lần nữa.
"Người vừa nói gì cơ?"
Ánh mắt của Mục Nhược Thủy khóa chặt trên làn da nơi cổ áo nàng, ra lệnh: "Cởi đồ ra."
Phó Thanh Vi: "……"
Do dự chưa tới một giây, Phó Thanh Vi nâng tay lên, chạm vào chiếc nút áo đầu tiên đang che đi chiếc cổ trắng như ngà voi.
Từng chiếc, từng chiếc nút một được mở ra từ từ.
Nàng tin rằng Quán chủ Mục sẽ không làm gì mình. Thứ nhất, hai người đều là phụ nữ; thứ hai, Mục Nhược Thủy không giống kiểu người sẽ có hứng thú với con người.
Quán chủ làm vậy chắc chắn phải có lý do riêng của cô.
Xương quai xanh, bờ vai, làn da được lộ ra ngày một nhiều. Khi ngón tay nàng chạm đến làn da hơi lạnh do nhiệt độ phòng, đôi tai nàng lại không kiểm soát được mà nóng bừng lên.
Dù cả hai không ai có ý nghĩ xấu, nhưng việc cởi đồ ngay trước mặt nhau như thế này vẫn có phần vượt quá giới hạn.
Đôi tay Phó Thanh Vi dừng lại khi đang mở nút áo, bả vai hơi co vào trong, cằm khẽ hạ xuống, định quay lưng lại.
"Không được quay đi."
"......"
Phó Thanh Vi lúc này thật sự đỏ từ mặt, tai, cổ đến tận gót chân.
Nàng cố nén sự ngượng ngùng, tiếp tục mở nút áo. Chiếc áo ngủ của nàng là kiểu sơ mi trắng dài rộng rãi, che đi đôi chân thon dài, giờ chỉ còn lại hai chiếc nút cuối cùng, cảnh xuân trong trẻo hơn tuyết, chồi non mới nở bao phủ bởi hương thơm thoang thoảng.
"Dừng lại."
Áo của Phó Thanh Vi đã mở quá nửa. Vì trong nhà còn có người khác, nàng vẫn mặc nội y bên trong, nên thực sự không tính là quá hở hang.
Nhưng với Mục Nhược Thủy, như vậy đã đủ.
Áo mở một nửa, sắc xuân e ấp, nếu bỏ qua gương mặt trẻ trung của nàng, thân thể này đã phát triển rất đáng kinh ngạc.
Phó Thanh Vi từng soi gương và biết rõ rằng vóc dáng của mình đủ để thu hút rất nhiều người, bất kể nam hay nữ. Nhưng những người đó tuyệt đối không bao gồm Mục Nhược Thủy, ít nhất đó là điều nàng đã nghĩ cho đến giây trước đó.
Ngay lúc này, ánh mắt của Mục Nhược Thủy đang dán chặt vào ngực nàng.
Phó Thanh Vi: "……"
Mục Nhược Thủy: "Ngực em có một nốt ruồi đỏ."
Phó Thanh Vi: "Em không thích phụ... Gì cơ?"
Mục Nhược Thủy: "Phụ gì?"
Phó Thanh Vi lập tức cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
"Xin lỗi."
Nàng chỉ muốn mau chóng bỏ qua tình huống vừa rồi, chưa đợi Mục Nhược Thủy mở miệng lần nữa, đã vội nói nhanh: "Đúng vậy, có một nốt ruồi đỏ, ở trên ngực, rất kỳ lạ phải không?"
Nói xong, nàng chỉ muốn cắn lưỡi mình một cái. Có gì đáng kỳ lạ ở đây chứ?!
Mục Nhược Thủy lơ đễnh phụ họa một câu, rõ ràng chẳng mấy để tâm.
"Chắc vậy."
"......"
"Không sao rồi, lại đây." Mục Nhược Thủy vừa nói vừa nhắc nhở động tác của nàng, "Đừng mặc áo vào."
Nếu Chiêm Anh ở đây, chắc chắn sẽ cảm thán từ tận tâm can: Hai người này, có hơi mờ ám rồi đấy.
Phó Thanh Vi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng Quán chủ Mục không phải kiểu người dễ dàng hòa mình vào bầu không khí mờ ám. Cô có thể không hoàn toàn thanh tao thoát tục, nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy mình thấp kém hơn khi đứng trước cô.
Phó Thanh Vi khẽ lên tiếng phản bác: "Em còn chưa cởi xong mà, chỉ mới mở được một nửa thôi."
Mục Nhược Thủy làm như không nghe thấy, thản nhiên vẽ một lá bùa trừ tà trên ngực nàng, nét bút cuối cùng dừng lại đúng vị trí nốt ruồi đỏ, ánh mắt sâu thẳm, đứng yên không động đậy.
"Đạo trưởng?"
Nếu cô không thả tay, tim nàng sẽ đập to đến mức cả thế giới cũng nghe thấy mất.
Mục Nhược Thủy, với vẻ điềm nhiên giả bộ vô tư, rút tay lại. Phó Thanh Vi hỏi: "Em mặc áo lại được chưa?"
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, nàng nhanh chóng cài hết các nút áo của mình, quay lưng lại vài giây để bình ổn nhịp tim đang đập dồn dập, rồi mới quay người lại đối diện với Mục Nhược Thủy.
May mà Quán chủ Mục dường như đang suy nghĩ chuyện của mình, hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của nàng.
"Quán chủ."
Mục Nhược Thủy liếc nhìn nàng đã chỉnh trang quần áo gọn gàng, nói: "Ta phải trở về. Lá bùa này chỉ bảo vệ em được ba ngày. Ba ngày sau, nhớ quay về núi, đừng về nhà muộn nữa."
"Em biết rồi, cảm ơn đạo trưởng."
Mục Nhược Thủy suy nghĩ một chút, rồi tháo chuỗi hạt trên cổ tay mình đưa cho nàng, "Giữ tạm cái này."
Dù cô không nói, Phó Thanh Vi cũng đoán được chuỗi hạt gỗ này là một pháp khí trừ tà.
Không phải nàng cố tỏ ra thanh cao, mà là Mục Nhược Thủy đã giúp nàng quá nhiều, nàng không thể nào báo đáp nổi. Chuỗi hạt này là vật cô luôn mang theo bên mình, chắc chắn rất quan trọng. Phó Thanh Vi đã không còn là một đứa trẻ, nàng sợ chết, nhưng càng sợ phụ lòng người khác.
"Đạo trưởng, em không dám nhận. Người cứ giữ lại đi." Chiêm Anh từng nói an ninh ở thành phố Hạc khá tốt, chỉ cần không tự tìm đường chết thì rất khó gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu thật sự có chuyện, nàng sẽ gọi điện ngay.
"Ta không muốn phải xuống núi cứu em lần nữa." Đường xa, cô đi bộ cũng hơi mệt.
"……"
Phó Thanh Vi đành phải nhận lấy.
Kỳ lạ là chuỗi hạt gỗ buộc dây đỏ này đeo vào cổ tay nàng lại vừa vặn một cách hoàn hảo, như thể được làm riêng cho nàng. Làn da trắng nhợt bẩm sinh của nàng, khi được sợi dây đỏ tôn lên, càng thêm phần rực rỡ, nổi bật.
Nhìn cũng thật đẹp.
Trong lòng Mục Nhược Thủy đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ như vậy.
Cô đè nén suy nghĩ kỳ lạ ấy, xoay người bước về phía ban công.
Phó Thanh Vi đứng phía sau cô, khi thấy cô chuẩn bị rời đi, nàng lấy hết can đảm hỏi: "Đạo trưởng, người không muốn ở lại xem thử thế giới mới trong thời bình sao?"
Phó Thanh Vi đã sống ở đạo quán được gần một tháng. Dù không đi hết mọi ngóc ngách, nàng vẫn có thể suy đoán qua cách bài trí và những vật dụng nơi đây rằng nó không được cập nhật sau năm Dân Quốc thứ 24 (1935).
Năm Dân Quốc thứ 26 (1937), chiến tranh toàn diện bùng nổ trên khắp đất nước Trung Hoa.
Theo những gì Phó Thanh Vi biết, lúc ấy rất nhiều đạo sĩ đã đeo kiếm xuống núi, tham gia chống giặc xâm lược. Sách sử ghi chép lại rằng, "Mười đạo quán thì hết chín đạo quán trống," quá nhiều người đã hy sinh, dẫn đến sự suy tàn của Huyền Môn. Linh Quản Cục cũng phải mất rất nhiều năm nghỉ dưỡng và phục hồi, chỉ mới khôi phục lại phần nào trong những năm gần đây.
Khi lần đầu tiên gặp nhau, Quán chủ Mục, người vốn không muốn nói chuyện với nàng, chỉ chủ động hỏi một câu.
—Nơi này còn chiến tranh không?
Phó Thanh Vi đáp: "Đã hòa bình gần một thế kỷ rồi."
—Thế thì tốt.
Người phụ nữ dường như đã nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Phó Thanh Vi suy đoán, Mục Nhược Thủy có lẽ cũng là một trong những đạo sĩ xuống núi năm đó.
Sau này, nàng không biết vì lý do gì cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, và lúc đó, chiến tranh vẫn chưa kết thúc.
Vậy nên khi tỉnh lại, cô vẫn luôn canh cánh về chuyện này.
Nếu Mục Nhược Thủy thật sự là đạo sĩ đã từng xuống núi năm đó, bỏ qua những yếu tố cá nhân, Phó Thanh Vi thật lòng mong cô có thể ở lại, để tận mắt nhìn thấy một đất nước đã xa rời chiến tranh gần một thế kỷ, ngày càng thịnh vượng và hưng thịnh. Để cô biết rằng máu và mồ hôi của họ không hề uổng phí, những nỗ lực đó không bị lãng quên.
Phó Thanh Vi nói: "Đạo trưởng, em muốn dẫn người đi, để người tận mắt nhìn thấy."
Bóng lưng của Mục Nhược Thủy khựng lại, đôi mắt mơ hồ mở to.
Thế giới mới sau chiến thắng?
Cô như nhớ ra, nhưng lại như đã quên mất.
Phó Thanh Vi bước một bước về phía cô.
Bóng dáng của Mục Nhược Thủy biến mất ngoài ban công.
Phó Thanh Vi khẽ thở dài, trở lại phòng khách, tiếp tục lật giở cuốn sách mượn từ thư viện, nghiên cứu về những chi tiết liên quan đến việc đạo sĩ xuống núi.
Tác giả của cuốn sách này quê ở vùng Tây Nam, vừa hay là huyện giáp với thành phố Hạc. Dựa trên những khảo sát thực địa và tài liệu cổ, tác giả liệt kê rất nhiều đạo quán cụ thể trong khu vực. Các đạo hiệu phần lớn không được nhắc đến, chỉ ghi họ, có thể là do không biết hoặc để tôn trọng quyền riêng tư.
Ba ngày tới, Phó Thanh Vi không phải dậy sớm hay tất bật đi lại. Sáng mai không có tiết học hay công việc, nên nàng pha một ly cà phê, quyết định thức cả đêm để đọc cuốn sách này.
Khi bắt gặp ba chữ "Bồng Lai Quán" ở một phần ba đầu cuốn sách, tinh thần nàng lập tức phấn chấn, ngồi thẳng dậy, vội vàng dùng bút ghi chép lại trong sổ tay. Không ngờ càng về sau ba chữ này xuất hiện càng nhiều. Ở hai phần ba nội dung, lần đầu tiên tên của Quán chủ Bồng Lai được nhắc đến: họ Mục, đạo hiệu Nhược Thủy.
Đây là một trong số ít những đạo sĩ được ghi đầy đủ họ tên trong sách.
Mặc dù sau đó chỉ dùng danh xưng "Đạo trưởng Mục" để thay thế, và tần suất xuất hiện không nhiều trong toàn bộ cuốn sách, nhưng những việc cô làm lại chẳng hề nhỏ. Có thể nói, vào thời đó, cô là một đạo sĩ rất nổi tiếng ở khu vực Tây Nam và thậm chí cả nước, với rất nhiều ghi chép về việc cứu người.
Nếu đặt vào những câu chuyện dân gian thời xưa, người như cô công đức vô lượng, thường được xem là thánh, đắc đạo thành tiên.
Trong thời hiện đại không có chuyện thành tiên, nên khi đó Mục Nhược Thủy đã được một số người tôn xưng là Từ Nhượng chân nhân, thậm chí còn được lập tượng, đốt hương thờ cúng.
Phó Thanh Vi đã xác nhận được một phần quá khứ của cô. Dù những gì được ghi trong sách khác xa với Quán chủ Mục của hiện tại, nhưng nàng tin chắc rằng: nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, và điều đó không phải lỗi của Quán chủ.
Hơn nữa, tính khí không tốt và việc cứu người chẳng hề mâu thuẫn. Chẳng phải Mục Nhược Thủy cao quý, lạnh lùng nhưng đã cứu nàng không chỉ một lần sao?
Lật đến trang cuối cùng, Phó Thanh Vi cũng dừng bút.
Giấy chi chít những ghi chép về các việc làm trong quá khứ của Mục Nhược Thủy. Trực giác nàng mách bảo rằng những thứ này không nên để Quán chủ nhìn thấy, nên tìm một nơi cất giấu.
Cuốn sách này được viết từ những năm 80, vì quá ít người quan tâm nên dù đã cũ, nó vẫn được bảo quản rất tốt. Phó Thanh Vi đóng sách lại, yêu thương vuốt nhẹ bìa. Vì sách là của thư viện nên không thể không trả, mà tìm trên mạng sách cũ cũng không có, nên nàng quyết định ngày mai ra tiệm photocopy, tự đóng một bản cho mình.
Nàng đặt sách trở lại kệ, rửa ly cà phê, tắt đèn phòng khách, rồi mượn ánh trăng leo lên giường, chui vào chiếc chăn nhỏ quen thuộc của mình.
Gần một tháng không được ngủ trên chiếc giường của chính mình, Phó Thanh Vi vui đến mức lăn mấy vòng liền, ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Tích tắc—tích tắc—
Kim đồng hồ cạnh giường từng giây từng phút trôi qua, giống như dòng cát chảy cạn trong chiếc đồng hồ cát, xóa sạch màn đêm.
Bình minh sắp ló dạng.
Phó Thanh Vi theo đồng hồ sinh học, dù cơ thể còn rất mệt mỏi, vẫn ngồi dậy. Nàng mơ màng thức dậy, bắt đầu rửa mặt, chuẩn bị xuống núi.
Mắt nàng không mở hẳn, chân vừa xỏ vào dép thì bỗng bị một đôi ủng trên sàn gần giường làm giật mình tỉnh táo.
Mũi giày hướng vào giường, chứng tỏ người mang nó đã từng nằm trên giường nàng. Nàng có phải vừa ngủ chung giường với một con quỷ không???
Phó Thanh Vi quay đầu lại, không thấy bóng quỷ, nhưng khi nhìn về phía trước thì thấy—
Một người phụ nữ đeo mặt nạ vuông đứng trước mặt nàng. Mặt nạ có bốn mắt, còn có hai sừng, miệng đầy răng nanh sắc nhọn.
Do ánh sáng quá yếu, nàng không nhìn rõ trang phục của người đó, chỉ thấy chiếc mặt nạ tà ác kia khiến người ta lạnh sống lưng.
Phó Thanh Vi: "!!!"
Không biết điều gì khiến nàng sợ hơn: đôi ủng hay chiếc mặt nạ.
Mục Nhược Thủy tháo mặt nạ xuống, nói: "Là ta."
Sợi dây đỏ buộc sau đầu mặt nạ bung ra. Phó Thanh Vi không rời mắt khỏi bàn tay trắng trẻo xinh đẹp, xương ngón tay thon dài của cô đang chuyển động, từ từ gỡ mặt nạ xuống.
Mục Nhược Thủy từ từ ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt đẹp tựa hải đường, rực rỡ đến mức khiến cả căn phòng tối tăm cũng bừng sáng đôi chút.
Lông mày như tranh thủy mặc, môi đỏ tựa son.
Người phụ nữ khẽ móc ngón tay vào sợi dây đỏ của mặt nạ, ánh mắt nhìn sang mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy.
"Em không phải nói muốn dẫn ta đi xem thế giới mới sao?"
***
Lời tác giả:
Mục Nhược Thủy: Vợ không chịu lên núi, ta đành tự xuống núi ở cùng nàng thôi ^_^
Lần này thật sự ở chung nhà rồi OVO.
Chương sau vào VIP, cập nhật chương siêu dài, nội dung phía sau còn hấp dẫn hơn, cảm ơn các thiên thần nhỏ đã ủng hộ bản chính thống, hẹn gặp lại ngày mai~
Editor: đúng là chương VIP rất dài nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro