C19 - Ngày đầu sống chung
Không thể chỉ vì đạo trưởng trông trẻ trung xinh đẹp mà luôn coi cô như người đồng trang lứa. Cô ít nhất cũng đã một trăm ba mươi tuổi.
Còn nàng, tuổi thọ chưa bằng một phần mười của cô.
Việc đạo trưởng chịu xuống núi sống ở đây là sự từ bi to lớn, tuyệt đối không thể có những suy nghĩ thiếu tôn trọng như vậy nữa.
Hơn nữa, đạo trưởng chắc cũng không biết đồng tính luyến ái là gì.
Phó Thanh Vi suy nghĩ xong, nói: "Chỉ là sống chung bình thường thôi, cô đừng nghĩ nhiều." Bản thân họ chắc chắn không nghĩ nhiều đâu.
Chiêm Anh thì không chỉ nghĩ nhiều mà còn toàn là nội dung bị kiểm duyệt.
Nhưng cô là nhân viên công vụ của Linh Quản Cục, có yêu thích đu couple cỡ nào cũng không thể bộc lộ trước mặt thực tập sinh chính chủ. Cô mỉm cười bỏ qua: "Sống chung cũng tốt, có khó khăn gì cứ liên lạc với cục nhé."
"Hiện giờ đúng là có khó khăn."
"Hả?"
Phó Thanh Vi kể lại yêu cầu của Mục Nhược Thủy. Chuyện nhỏ thế này Chiêm Anh hoàn toàn có quyền giải quyết: "Cô hỏi Quán chủ muốn dùng chất liệu gì cho quan tài, tôi sẽ bảo bộ phận hậu cần chuẩn bị."
"Ngoài quan tài ra còn một vấn đề nữa. Nhà tôi không đủ chỗ, trừ khi dẹp cái bàn trà đi. Nhưng cô cũng biết..." Phó Thanh Vi liếc nhìn về phía cửa phòng, xác nhận đã đóng chặt, rồi hạ giọng nói: "Quan tài để trong phòng khách, nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh chắc sợ đến đứng tim mất."
Như vậy khác gì giữ thi thể đâu?
"......" Chiêm Anh trầm ngâm: "Đúng là một vấn đề nan giải."
"Hay để tôi xin cấp trên đổi cho hai người căn nhà rộng hơn?" Chiêm Anh đề nghị.
"......" Phó Thanh Vi không ngờ đây lại là cách giải quyết, cô đã quen sống ở đây, hơn nữa tiền thuê nhà vừa đóng cho một năm.
"Được không?" Chiêm Anh hỏi lại.
"Để tôi hỏi Quán chủ rồi trả lời cô sau."
"À, tiền thuê của Quán chủ tính vào ngân sách của Linh Quản Cục. Cô cứ làm đơn báo cáo mỗi tháng là được."
"Không cần đâu, cũng chẳng bao nhiêu." Phó Thanh Vi từ chối không cần suy nghĩ.
Cúp máy xong, nàng mở cửa phòng. Mục Nhược Thủy vẫn đang đọc cuốn sách trước đó.
Chữ giản thể chỉ được phổ biến sau thời kỳ hòa bình, thời đại của Mục Nhược Thủy vẫn dùng chữ phồn thể. Không biết cô có đọc hiểu được không. Phó Thanh Vi âm thầm ghi lại việc phải mua một cuốn từ điển đối chiếu giản thể - phồn thể.
Nàng bước đến gần Mục Nhược Thủy. Không có quan tài để nằm, cô dường như không thể che giấu sự phụ thuộc thân thể của mình, biểu hiện qua những điều chỉnh bản năng khi Phó Thanh Vi đến gần.
Ánh mắt của Mục Nhược Thủy nhìn về phía nàng, toàn bộ cơ thể cũng chuyển sang hướng đối diện với nàng.
Từ góc độ tâm lý học mà nói, đây là biểu hiện của sự tin tưởng.
Không có quan tài, Phó Thanh Vi cũng có hơi không quen. Thường ngày khi có việc tìm Mục Nhược Thủy, nàng đều bám vào cạnh quan tài, thò đầu vào. Lúc này nàng đứng, còn người phụ nữ thì ngồi, tựa như vô tình đến quá gần, để thích hợp Phó Thanh Vi lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách xã giao vừa phải.
May mà Mục Nhược Thủy so với nàng lại giữ được vẻ điềm tĩnh hơn, ngẩng cằm lạnh nhạt nói: "Có việc gì?"
Nghe thấy giọng điệu quen thuộc mang chút thờ ơ, Phó Thanh Vi lập tức cảm thấy thoải mái hơn.
Khóe môi Phó Thanh Vi khẽ cong lên một chút ý, lời nói mang theo ý cười: "Có. Đạo trưởng Chiêm nói có thể giúp người làm một cái quan tài, còn hỏi người có muốn chuyển vào ở trong ngôi nhà lớn hơn không?”
"Vậy còn em?"
"Đương nhiên em sẽ ở cùng người." Tuy có chút không nỡ xa ngôi nhà nhỏ mà mình đã bỏ công trang trí, nhưng Mục Nhược Thủy vì nàng mà hy sinh nhiều như vậy, còn sẵn sàng xuống núi, nàng chỉ đổi nơi ở thì có sao.
"Em không phải rất thích ngôi nhà nhỏ của mình sao? Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tâm trạng tốt lên?"
"Phải."Phó Thanh Vi vẫn cười nói, "Nhưng cảm nhận của đạo trưởng cũng rất quan trọng."
"......"
Em ấy lại nói chuyện kiểu đó rồi! Khiến người khác không khỏi suy nghĩ lung tung!
Mục Nhược Thủy nhớ quan tài của mình.
Càng nhớ nắp quan tài hơn, mỗi khi gặp những tình huống như thế này, cô chỉ cần đậy nắp lại là xong.
"Đạo trưởng?"
Mục Nhược Thủy yên lặng chờ những lớp da gà trên cánh tay mình lặng xuống, cúi đầu chậm rãi lật một trang sách, hồi lâu sau mới từ tốn lên tiếng: "Không cần."
"Là không ở nhà lớn hay không làm quan tài?"
"Đều không cần." Cùng lắm thì buổi tối cô quay về núi, ban ngày lại xuống.
"Vậy người ngủ ở đâu?"
"Tính sau đi." Mục Nhược Thủy tạm thời không muốn nói với nàng kế hoạch của mình.
"……………… Dạ."
Phó Thanh Vi cũng chỉ có thể nói vậy.
Nàng định vào phòng gọi điện cho Chiêm Anh để trả lời, Mục Nhược Thủy gọi nàng lại: "Mặt nạ của ta đâu?"
Phó Thanh Vi vào phòng ngủ tìm được chiếc mặt nạ trừ tà, cảm giác cầm trên tay rất nhẹ, được chạm khắc từ gỗ liễu, đưa cho cô: "Là cái này sao?"
Mục Nhược Thủy nhận lấy, đeo lên mặt, những sợi dây đỏ mảnh được buộc vào phía sau mái tóc đen nhánh.
Phó Thanh Vi: "......"
Ai lại giữa ban ngày ban mặt mà đeo mặt nạ trừ tà trong nhà thế này?
Mục Nhược Thủy đeo mặt nạ, Phó Thanh Vi không nhìn thấy mặt cô, mọi biểu cảm đều được kín đáo giấu đi, khiến người ta cảm thấy an toàn hơn nhiều.
Ánh mắt khó đoán của cô xuyên qua mặt nạ, vẻ tự tại nói: "Làm gì thì làm đi, đừng bận tâm đến ta, không có việc gì thì đừng ra ngoài."
Phó Thanh Vi: "...... Dạ."
Phó Thanh Vi quay về phòng, sau khi trả lời Chiêm Anh xong, đặt mua trực tuyến một cuốn từ điển đối chiếu giản thể và phồn thể, sáng mua, chiều nhận.
Hai người không giống như người muốn sống chung, không phải, đúng hơn là ở ghép, ngoài việc sắp xếp chỗ ở cho Quán chủ Mục, còn cần các đồ dùng trên giường, đồ dùng sinh hoạt, và những thứ tùy chỉnh theo nhu cầu của đạo trưởng.
Phó Thanh Vi pha một tách cà phê để chống lại cơn buồn ngủ, mở máy tính xách tay, ngồi xổm trước giường viết bảng kế hoạch và danh sách mua sắm.
—Trong nhà chỉ có duy nhất một chiếc bàn làm việc ở bên ngoài.
Khi đun nước pha cà phê, nàng đi qua phòng khách, thấy Mục Nhược Thủy đang ngủ trên sofa, tay chân dài loằng ngoằng có phần không thoải mái, tay đặt ngay ngắn trên bụng, vẫn đang đeo mặt nạ.
Phó Thanh Vi nghĩ một lát, thêm một mục vào danh sách mua sắm: bịt mắt.
Ghi chú in đậm: Tối nay nhất định phải để ngài ấy ngủ trên giường.
Nàng ngủ sofa cũng được, trải đệm dưới đất cũng không sao, tóm lại nằm sofa lâu chắc chắn cô sẽ không thoải mái.
Phó Thanh Vi thoải mái liệt kê mấy trang, người thực sự sống chung cũng không cẩn thận như vậy, nàng không muốn Mục Nhược Thủy ở đây chịu bất kỳ thiệt thòi nào.
Bụng liên tục réo ầm ĩ, Phó Thanh Vi ôm bụng, nhìn góc phải phía dưới máy tính, sau đó ra ngoài tìm đồ ăn.
Vì nàng rất lâu rồi không về đây ở, mở tủ lạnh ra trống không, Phó Thanh Vi mở ứng dụng đặt đồ ăn, không quên hỏi Mục Nhược Thủy, lúc này đã tỉnh, có muốn ăn chút gì không.
Mục Nhược Thủy lập tức từ chối.
Phó Thanh Vi gọi một phần cơm, chợt nhớ ra một chuyện: hình như nàng chưa bao giờ thấy đạo trưởng ăn cơm.
Chẳng lẽ lời đồn về việc bế quan không ăn uống là thật sao?
Dựa theo những ghi chép trong cuốn sách kia, chẳng lẽ cô đã công đức viên mãn, thành tiên rồi? Tiên nhân sống ở nhân gian nên gọi là gì nhỉ? Địa tiên?
Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng cô lén ăn sau lưng Phó Thanh Vi, giống như việc ban đêm cô lén đi suối nước nóng sau núi tắm.
Nếu không phải Phó Thanh Vi khích cô, chắc cô cũng chẳng nói.
Phó Thanh Vi nghĩ một chút, lại gọi thêm một phần trái cây giao tận nơi.
Người giao trái cây đến rất nhanh, khi chuông cửa vang lên, Phó Thanh Vi nhìn thấy toàn thân Mục Nhược Thủy toát ra một luồng khí bồn chồn, đến cả mặt nạ cũng không che nổi.
"Đồ của cô đã tới." Cô gái mặc đồng phục màu xanh nói ở cửa.
Phó Thanh Vi thu lại ánh mắt đang đặt trên người Mục Nhược Thủy, còn chưa kịp cảm ơn, trong phòng đã truyền ra một tiếng đầy sát khí và không kiên nhẫn: "Bảo cô ta đi đi!"
Tựa như ngay giây tiếp theo sẽ đại khai sát giới.
Phó Thanh Vi vội vàng đóng cửa lại.
"Đi rồi, đi rồi."
Mục Nhược Thủy dần bình tĩnh lại... Cũng không hẳn.
Chiếc mặt nạ Phương Tướng sơn đầy màu sắc đối diện khuôn mặt của Phó Thanh Vi, người phụ nữ sau mặt nạ âm trầm nói:
"Ta ghét hơi thở của người lạ."
Phó Thanh Vi: "Em biết mà."
Cho đến nay chỉ có một mình nàng được phép tiếp cận Quán chủ.
Nhưng nàng không ngờ lại ghét đến mức này.
Khi Chiêm Anh nói với nàng rằng Mục Nhược Thủy có thể giết người, nàng còn tưởng là nói quá, dù gì lần đầu tiên hai người gặp mặt là cùng ngủ trong một cỗ quan tài, Quán chủ Mục đối với nàng vẫn luôn rất chu đáo.
Phó Thanh Vi: "Lát nữa em sẽ tự xuống lấy."
Đồng thời, nàng quyết định nhờ Chiêm Anh tìm cho hai người một nơi ở mới, tốt nhất là cách xa đám đông.
Khu này nàng ở toàn là dân công sở hoặc người có gia đình, người qua kẻ lại trong khu rất đông đúc, cầu thang ngày nào cũng có tiếng người đi lại, không tốt cho tâm trạng của Mục Nhược Thủy.
Phó Thanh Vi dịu dàng nói: "Ăn trái cây trước đi, để em đem rửa, đừng tức giận nữa."
Cơn giận của Mục Nhược Thủy dần được xoa dịu.
"Ừm." Cô khẽ đáp, gần như không nghe thấy.
Phó Thanh Vi vốn thính tai, vừa hay nghe được, trong lòng nghĩ đạo trưởng vẫn rất dễ dỗ dành.
Khóe môi nàng khẽ cong lên, bước vào bếp.
Vì nhà nhỏ, từ phòng khách đến bếp chỉ cách vài bước, Mục Nhược Thủy ngẩng mắt là có thể thu hết bóng dáng bận rộn của người phụ nữ trẻ vào trong tầm mắt.
Nàng vẫn mặc bộ đồ ngủ hôm qua, một chiếc áo sơ mi dài vừa đủ che đùi, trắng như tuyết, làn da như sữa tươi vừa rót ra.
Khi nàng cắt trái cây, động tác của tay khiến vạt áo nhấc lên, áo sơ mi ngắn lập tức không che nổi đùi, cảnh xuân thoáng hiện.
Mí mắt của Mục Nhược Thủy giật giật, thu ánh mắt về.
Phó Thanh Vi mua táo đúng mùa đông, giòn và căng mọng, xanh xen lẫn đỏ, trên bề mặt còn đọng lại những giọt nước trong suốt, Mục Nhược Thủy vốn không định ăn, nhưng khi Phó Thanh Vi đưa đến bên môi, cô vẫn nhẹ nhàng hé môi cắn một miếng.
Rất giòn.
Hương vị ngọt ngào, đã rất lâu rồi cô chưa nếm qua loại hương vị này.
Mục Nhược Thủy khẽ sững người.
Mãi đến khi Phó Thanh Vi hỏi cô cảm thấy thế nào, cô mới bừng tỉnh, nhẹ gật đầu: "Ngon."
Phó Thanh Vi cười rạng rỡ.
"Thế thì tốt quá."
"Tốt chỗ nào?" Chỉ vậy mà nàng vui đến vậy sao. Mục Nhược Thủy nghĩ mãi không hiểu.
"Người thích, nên mới tốt."
Mục Nhược Thủy vẫn không hiểu, cô có quá nhiều điều không thể lý giải được về Phó Thanh Vi.
Cô lại đeo mặt nạ gỗ liễu lên, giấu khóe môi đang khẽ nhếch của mình sau lớp mặt nạ.
Cơm trưa đặt cũng đã đến, nhân viên giao hàng gọi từ tầng một, Phó Thanh Vi định ra ngoài lấy, vừa rời sofa thì bị Mục Nhược Thủy gọi lại.
Mặt nạ không thể truyền đạt biểu cảm, cô giơ tay chỉ vào đôi chân trắng ngần đến lóa mắt của Phó Thanh Vi, thản nhiên nói: "Mặc thêm cái quần vào."
Phó Thanh Vi kéo vạt áo lên cho nàng xem, Mục Nhược Thủy phía sau mặt nạ lập tức nhắm chặt mắt lại.
Một lúc lâu sau mới dám mở ra.
Phó Thanh Vi nở nụ cười tươi rói, mắt cong cong.
Hóa ra bên trong nàng có mặc quần, nhưng hơi ngắn, lúc ở trong bếp Mục Nhược Thủy không nhìn kỹ nên không phát hiện.
....... Nhưng vẫn quá ngắn.
Mục Nhược Thủy mím chặt môi, cố kiềm chế không nói ra.
May là có mặt nạ, lần nữa cô cảm thấy may mắn.
Rồi cô thấy Phó Thanh Vi lấy chiếc áo khoác treo ở cửa, mặc vào, áo dài qua đầu gối. Thế này thì không còn ngắn nữa. Nàng quay lại nhìn Mục Nhược Thủy đang ngồi trên sofa, dường như cười nhẹ một cái, không nói gì.
Nhưng giống như đã nói hết mọi điều.
Mục Nhược Thủy: "......"
Kỳ lạ thật, sao cô có cảm giác ngồi đây mà vai trò giữa cô và Phó Thanh Vi lại đổi ngược rồi?
Nàng thì tự tại, còn cô thì khắp nơi đều bị hạn chế.
Không thể tiếp tục thế này được.
Hay là làm một chiếc quan tài khác để nằm vào thì hơn.
......
Phó Thanh Vi mang đồ ăn vừa lấy lên, người phụ nữ ngồi trong phòng khách đã không thấy đâu nữa. Nàng cầm điện thoại lên và gọi ngay.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong phòng ngủ.
Nhưng cửa phòng lại đóng chặt.
Phó Thanh Vi gõ gõ cửa: "Đạo trưởng?"
Mục Nhược Thủy không mở cửa, chỉ nghe điện thoại từ trong phòng: "Ta buồn ngủ rồi, muốn nghỉ ngơi một lát."
Âm thanh từ điện thoại và từ trong phòng có một độ trễ rất nhỏ, giống như tiếng vang vọng bên tai Phó Thanh Vi. Câu thứ nhất là cô, câu thứ hai vẫn là cô.
Phó Thanh Vi nhắm mắt lại, lắng nghe, ngừng một lát rồi mới nói: "Được, người ngủ đi, chúc ngủ trưa ngon."
"Ngủ......" Mục Nhược Thủy kịp thời cúp máy.
Suýt nữa thì.
Phó Thanh Vi bất giác cong khóe môi, đôi mắt lấp lánh.
Đáng yêu thật.
Ngay giây phút trở lại phòng khách, nàng liền tự kiểm điểm rằng suy nghĩ này thật không đúng. Đây là Quán chủ Mục của Bồng Lai Quán, phải tôn trọng! Làm sao có thể dùng từ "đáng yêu" để hình dung chứ? Người ta đã hơn trăm tuổi rồi, phải kính lão, nhất định phải kính lão.
Những hành vi như vừa nãy, cố ý trêu chọc ngài ấy trước khi ra ngoài, tuyệt đối không được lặp lại nữa!
Nghiêm chỉnh lên, Phó Thanh Vi! Sao lại trở nên như thế này chứ!
Phó Thanh Vi ngồi xuống bàn ăn, tâm trạng đã hoàn toàn ổn định, mở iPad lên, bật bộ phim yêu thích để vừa ăn vừa xem.
Buổi chiều, Phó Thanh Vi có một tiết hướng nghiệp, chương trình học của năm tư rất ít, cả tuần chỉ có ba tiết, mà còn có một tiết là bắt buộc. Lần trước Mục Nhược Thủy bảo trường học là nơi xung sát địa chi (nơi tập trung những thứ xung khắc, gây hại), bảo nàng nên tránh xa, nàng cũng muốn thế, nhưng vẫn phải hoàn thành tín chỉ để tốt nghiệp, không thể không đi.
Ban ngày dương khí đầy đủ, bình thường sẽ không có chuyện gì, chỉ cần nàng kịp về trước khi trời tối là được.
Phó Thanh Vi chạm tay lên chuỗi hạt Phật trên cổ tay, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dù có chuyện ngoài ý muốn, đạo trưởng cũng sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.
[Em đi học đây]
Sợ làm phiền giấc ngủ trưa của Mục Nhược Thủy, Phó Thanh Vi không gọi điện mà chỉ nhắn tin.
[Mai em được nghỉ, sẽ đưa người ra ngoài dạo chơi]
Cánh cửa chính vừa mở, cửa phòng ngủ cũng bật ra. Người phụ nữ đeo mặt nạ trừ tà đỏ rực bước vài bước đã đứng trước mặt nàng.
Phó Thanh Vi: "Đạo trưởng?"
Người phụ nữ trầm giọng nói: "Ta đi cùng em."
"Đi đâu cơ?" Không phải là trường học đó chứ?
"Trường học."
"Không, không cần đâu." Phó Thanh Vi vừa bất ngờ vừa cảm thấy quá vinh hạnh, nhưng cũng biết mình là ai, vội vàng xua tay: "Thật sự không cần đâu, em sẽ về đúng giờ, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì."
"Em không có quyền quyết định."
Giọng nói của người phụ nữ hoàn toàn lạnh xuống, sự kiên nhẫn đã cạn.
Phó Thanh Vi cũng biết mình không quyết định được gì, ngoan ngoãn im miệng.
"Chờ đã."
"Lại chuyện gì nữa?" Mục Nhược Thủy đã bước ra khỏi cửa quay đầu lại, trong giọng nói pha chút không kiên nhẫn: "Em có tin là ta sẽ..."
"Giết em." Phó Thanh Vi đoán trước lời cô, cầm lấy tay cô đặt lên cổ mình, giả vờ bóp một chút rồi thả ra, nói: "Em tin. Nhưng người đừng nóng vội, ý em là, người đi ra ngoài thế này sẽ gây chú ý."
Chưa nói đến bộ đạo bào đỏ rực cùng mái tóc đen dài như thác, đi ra đường dễ bị tưởng là ngôi sao lớn của đoàn làm phim nào đó. Chỉ cần nhìn chiếc mặt nạ Phương Tướng trên mặt, vào ga tàu điện ngầm kiểu gì cũng dọa khóc vài đứa trẻ. Nếu có người báo cảnh sát, nói cô truyền giáo công khai hay gì đó, không chừng phải ghé đồn cảnh sát làm việc.
Linh Quản Cục chắc chắn sẽ đến bảo lãnh, nhưng với thân phận cố vấn đặc biệt như cô, Phó Thanh Vi không thể để cô mất mặt được.
"Trước hết, mặt nạ không thể đeo." Phó Thanh Vi dịu dàng nói.
Tay nàng tự nhiên vòng ra sau tai người phụ nữ, định tháo mặt nạ giúp cô. Động tác này quá thân mật, ngón tay trắng nõn khẽ co lại, nàng lại thu tay về, ra hiệu cho cô tự làm. Nhưng Mục Nhược Thủy không động đậy, lạnh nhạt đáp: "Ta không muốn gặp người ngoài."
Phó Thanh Vi khẽ xúc động, theo lời cô mà suy nghĩ: Vậy em là gì? Người nhà sao?
***
Lời tác giả:
Phó • nằm mơ giữa ban ngày • Thanh Vi OvO
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro