C21 - Ta chỉ cần em
Phó Thanh Vi chỉ có một tiết học, trên bục giảng, con quỷ treo cổ với cái lưỡi dài cứ bám dính lấy giáo viên, tựa như một đôi tình nhân quấn quýt. Trong khi đó, nàng ở bên dưới, trên cuốn sổ trống, lặng lẽ chép lại tám bài thần chú, bao gồm cả "Kim Quang Chú".
Sau khi chép kinh văn hàng chục lần, nàng bắt đầu luyện vẽ bùa Ninh Tâm.
Đầu bùa Tam Thanh, chân bùa hoa sen, thân bùa là lời cầu tổ sư phù hộ bình an, xua đuổi điều xấu, giữ cho linh đài luôn sáng suốt.
Ngồi bên cạnh, Cam Đường ghé mắt nhìn qua, kinh ngạc không thôi.
Không lẽ thật sự định xuất gia sao?
Khi tiếng chuông hết tiết vang lên, Phó Thanh Vi gấp sổ tay lại định lao ra ngoài, nhưng bị Cam Đường nắm lấy vạt áo kéo lại.
"Cậu bị sao vậy? Gấp gáp đi xuất gia hả?"
Xuất gia thì không phải, nhưng đi gặp một đạo sĩ đã xuất gia thì đúng.
"Không phải." Phó Thanh Vi cười đáp: "Mình hẹn một người, cô ấy đang đợi mình."
"Là vị đại sư nào thế?"
"Sao cậu biết?"
"Thật sự là xuất gia à?" Cam Đường chỉ định nói đùa, nhưng không ngờ nàng thực sự theo hướng này, bèn khuyên nhủ: "Không phải vì tìm không được việc mà liều lĩnh bám lấy con đường này chứ? Cái công việc chuyển động mô phỏng mà cậu làm bán thời gian không phải khá tốt sao? Kiếm cũng được kha khá mà."
Phó Thanh Vi vốn không nghĩ đến chuyện xuất gia, nhưng vì Cam Đường nhắc, nàng cũng suy nghĩ thoáng qua. Đạo sĩ chính tông, ngoài việc kiêng ăn thịt bò, thì hôn nhân, ma chay cưới hỏi đều không khác gì người bình thường, nàng hoàn toàn có thể làm được. Nếu Quán chủ thuộc phái Toàn Chân, nàng cũng có thể tuân thủ giới luật Toàn Chân theo cô.
Nhưng Mục Nhược Thủy có lẽ sẽ không thích.
Dù sao, nàng cũng không phải người trong lòng của cô.
"Xuất gia thì có gì không tốt? Công việc ổn định." Phó Thanh Vi đáp lại, nhưng vội vã phải đi nên không tranh cãi thêm với Cam Đường, bỏ lại một câu rồi chạy mất.
Phó Thanh Vi nhanh chóng mất hút.
Cam Đường không yên tâm.
So với việc lo nàng xuất gia, cô càng lo Phó Thanh Vi bị lừa hơn.
Ở khu vực phía Tây Nam, Huyền học rất phổ biến, vốn dĩ đã có nhiều kẻ mạo danh để lừa đảo. Dạo này các nhà sư và đạo sĩ chính thống thường xuyên xuất hiện trên phố, càng tạo cơ hội cho những kẻ giả mạo. Mặc áo choàng vàng, cầm la bàn trong tay, là dám tự xưng mình là đại tiên.
Cam Đường lén lút bám theo, nhìn thấy nàng đi lên tầng sáu.
Tầng sáu có một sân thượng, bình thường không ai lui tới, chỉ đôi khi có vài cặp đôi nam nữ hoặc nữ nữ hẹn hò.
Gì đây? Đại sư ẩn mình trên sân thượng sao?
Phó Thanh Vi chạy thẳng lên sân thượng, Cam Đường không dám theo sát, dừng lại ở cầu thang đợi một lúc, chờ bóng nàng khuất hẳn rồi mới rón rén bước tiếp.
Trên sân thượng có một bức tường chắn, người mà Phó Thanh Vi muốn gặp lại đứng ở góc khuất không nằm trong tầm nhìn của Cam Đường.
Cô chỉ thấy Phó Thanh Vi đứng quay lưng lại với mình, vui vẻ gọi to: "Đạo trưởng!" rồi hớn hở chạy về phía người đó.
Đây là lần đầu thấy Phó Thanh Vi như vậy.
Gã này không chỉ lừa tiền, còn lừa cả tình?!
Dám lừa gạt chị em của mình, để xem cô sẽ xử lý hắn thế nào.
Cam Đường nhìn quanh, tìm được một viên gạch, nắm chặt trong tay, dựa sát vào tường, tiến lên phía trước, tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện bên kia.
Phó Thanh Vi dừng lại cách Mục Nhược Thủy hai ba bước, giữ đà bước nhưng không dám đến gần hơn.
Niềm vui kỳ lạ vẫn lan tỏa trong lòng Mục Nhược Thủy, cô hiếm khi giữ được sự kiên nhẫn, nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.
Phó Thanh Vi cúi xuống, ngồi xổm để ngang tầm mắt với cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Mục Nhược Thủy khẽ quay đầu sang bên, nhìn về phía mặt trời ở góc bốn giờ, chỉ còn cách hoàng hôn một chút.
Phó Thanh Vi chăm chú nhìn góc nghiêng của gương mặt được bao quanh bởi mái tóc đen nhánh.
Dù bị khẩu trang đen che khuất, nhưng phần da trắng lộ ra vẫn trong trẻo như tuyết. Đôi tai mỏng manh phản chiếu ánh sáng mặt trời, giống như viên ngọc mỏng đỏ hồng.
Không nghe thấy gì nữa?
Cam Đường nghĩ thầm.
Chẳng lẽ đã làm gì rồi?
Quá đáng thật!
Cô giơ viên gạch lên cao, lao ra từ sau bức tường, định đập cho kẻ lừa đảo kia một cú chí mạng. Nhưng trước mặt cô chỉ có Phó Thanh Vi, người đang sợ hãi nhìn cô, bật thốt lên: "Xin người niệm tình!"
"Làm sao..." Cảm giác lạnh lẽo lan đến cổ, Cam Đường nhận ra mình không thể nói được nữa.
Nỗi sợ hãi lập tức bóp nghẹt trái tim cô.
Toàn thân cô bị nhấc bổng, hai chân rời khỏi mặt đất, một bàn tay trắng trẻo thon dài đang siết chặt lấy cổ cô. Trước mặt cô là một người phụ nữ cao ráo mặc đạo bào, dáng vẻ kỳ lạ.
Wow.
Đạo bào kết hợp khẩu trang, phong cách lạ lùng mà cực kỳ ngầu.
Đôi lông mày cùng ánh mắt kia, chỉ nhìn nửa khuôn mặt cũng đủ biết là một đại mỹ nhân.
Cam Đường trong giây lát quên cả đau đớn.
"Đạo trưởng!" Phó Thanh Vi chạy tới, theo bản năng vươn tay cố gỡ bàn tay của Mục Nhược Thủy đang siết lấy cổ Cam Đường. Nhưng bàn tay ấy cứng như thép, không hề lay chuyển.
Lúc này nàng mới nhận ra, lực đạo mà Mục Nhược Thủy từng dùng với nàng chẳng qua chỉ như đùa giỡn trẻ con. Phó Thanh Vi buông tay, lùi lại, khẩn cầu: "Cậu ấy là bạn thân của em, là người bạn duy nhất. Xin đạo trưởng tha cho cậu ấy."
Nghe vậy, ngón tay của Mục Nhược Thủy siết chặt thêm một chút, rồi buông ra.
Cam Đường rơi xuống, suýt nữa thì ngã nhào, may mà Phó Thanh Vi kịp thời đỡ cô dậy.
Cam Đường thì thầm: "Sư phụ của cậu tính khí thật nóng nảy." Cô chẳng hề tin giữa xã hội pháp quyền này có người dám tùy tiện giết người, chỉ nghĩ đó là hù dọa, nên không quá sợ hãi.
Phó Thanh Vi liếc nhìn người phụ nữ đang quay lưng, cũng thì thầm đáp: "Ngài ấy không phải sư phụ của mình."
Dù nghe Cam Đường nói vậy khiến nàng cũng thoáng xúc động, nhưng vẫn không dám nói bừa, sợ làm Mục Nhược Thủy nổi giận.
Phó Thanh Vi vội chuyển chủ đề: "Sao cậu lại ở đây?"
Cam Đường nhìn người phụ nữ bí ẩn kia: "Không phải sợ cậu bị lừa sao, nên theo để xem thử."
Phó Thanh Vi: "Mình không sao, cậu mau đi đi."
Cam Đường vẫn không yên tâm, muốn ở lại quan sát thêm, nhưng bị Phó Thanh Vi giữ chặt, đẩy ra ngoài.
"Cậu đẩy mình? Vì người phụ nữ khác mà cậu đẩy mình? Tình cảm của chúng ta như thế nào, vậy mà cậu nỡ đẩy mình, huhuhu..."
Phó Thanh Vi đẩy cô ra khỏi cửa, bất lực nói: "Đừng diễn nữa, mai mốt mình mời cậu ăn cơm."
"Nhớ rủ cả chị đẹp ngoài kia nhé." Cam Đường bám vào khung cửa, vẻ mặt của một kẻ ham mê sắc đẹp, hoàn toàn quên chuyện vừa bị bóp cổ.
Phó Thanh Vi dở khóc dở cười.
"Ngài ấy có đồng ý hay không còn chưa biết."
"Thế cứ quyết định vậy đi, về tới nhà thì nhắn cho mình."
"Biết rồi~"
Dỗ dành mãi mới đuổi được Cam Đường đi. Phó Thanh Vi từng bước đi tới bên cạnh Mục Nhược Thủy, bất ngờ nghiêng người nhìn cô từ phía trước.
Mục Nhược Thủy lạnh lùng nhìn nàng.
Phó Thanh Vi: "......"
Nàng lập tức nói: "Em sai rồi, xin lỗi. Em biết người không thích gặp người ngoài. Nếu không phải vì lo cho em, cậu ấy cũng không đi theo."
Lúc này Mục Nhược Thủy không muốn đánh nàng, cũng không nỡ mắng nàng, dứt khoát phất tay áo bỏ đi.
Cô không đi thang bộ, ánh mắt Phó Thanh Vi chỉ kịp bắt được một góc áo đỏ phất qua, rồi biến mất ngay trước mắt nàng.
Phó Thanh Vi nhanh chóng xuống lầu, quả nhiên tìm thấy Mục Nhược Thủy đứng dưới một gốc cây lớn không xa lối ra của tòa giảng đường.
Trong khuôn viên trường, cô như một cảnh quang vô cùng bắt mắt.
Người phụ nữ dáng người cao ráo, tóc đen áo đỏ, đi ủng thêu hoa, đeo ngọc bội, khoác áo choàng có hoa văn nhật nguyệt tinh tú. Khi không nói chuyện, đôi môi mím lại, toát ra vẻ thâm sâu khó lường của một cao nhân thoát tục.
Chưa kể còn đeo thêm một chiếc khẩu trang đen.
Người bình thường đeo khẩu trang có thể cải thiện nhan sắc đôi chút, nhưng người vốn đã đẹp, khi đeo khẩu trang càng tập trung thần thái vào đôi mắt và đôi mày, khiến người khác không thể rời mắt.
Khi Phó Thanh Vi đi tới, nàng nghe thấy xung quanh có người "wow" lên một tiếng, bàn tán liệu đây có phải một nữ minh tinh trong đoàn phim đến trường quay phim không? Máy quay ở đâu?
Khí chất người lạ chớ gần của Mục Nhược Thủy quá mạnh, khiến các sinh viên chỉ dám tụm năm tụm ba nói nhỏ. Đúng lúc này, họ thấy một người trông như sinh viên tiến đến dưới gốc cây.
Người này mày thanh mắt sáng, sống mũi cao, môi mỏng, mái tóc dài bị gió thổi tung vài lọn, dính lên chiếc áo khoác lông màu lạc đà, thêm phần trưởng thành.
Hai người này đều là người ngoài trường sao? Người kia cũng là minh tinh à? Quay phim đồng tính phải không?
Người phụ nữ trẻ đi tới sau nắm lấy tay người mặc đạo bào dưới gốc cây, nói nhỏ vài câu, rồi cùng nhau rời đi.
Tóc dài của người phụ nữ bị gió thổi che khuất nửa khuôn mặt, nàng phải đưa tay vén lại tóc, để lộ đôi mắt hiền hòa, chân mày gọn gàng. Một sinh viên năm cuối khoa Công nghệ Thông tin nhận ra, ngạc nhiên nói: "Ơ, kia chẳng phải là Phó Thanh Vi khoa Tin học à?"
"Đúng là Phó Thanh Vi rồi, vậy người đi cùng cô ấy là ai?"
"Trời đất, hóa ra cô ấy có bạn gái."
"Cô ấy quả nhiên thích con gái. Từ năm nhất tôi đã đoán rồi."
"Cậu im đi, nói như đúng rồi."
"Ủng hộ! Con gái thì nên yêu con gái!*
"Có ai chụp ảnh không? Mau đăng lên diễn đàn trường!"
"Chụp rồi, chụp rồi."
Dù chỉ là ảnh chụp từ sau lưng, bức ảnh vẫn nhanh chóng được đăng tải lên diễn đàn của trường, chấm dứt mọi đồn đoán về tình trạng yêu đương của Phó Thanh Vi.
Người vừa có được danh xưng "bạn gái" của Phó Thanh Vi, Mục Nhược Thủy hoàn toàn không hay biết gì. Cô đang được nàng dẫn đến cửa một trung tâm thương mại. Lúc này là buổi chiều ngày thường, không đông người lắm. Phó Thanh Vi hỏi: "Em muốn mua ít quần áo cho người, người muốn vào cùng em không?"
Mục Nhược Thủy hỏi: "Em biết số đo của ta sao?"
Phó Thanh Vi lắc đầu.
Lắc đầu nhưng ánh mắt lại liếc lên liếc xuống người cô. Áo lót phải mua lớn hơn một cỡ... hoặc hai cỡ? Hai cỡ có lớn quá không nhỉ?
Mục Nhược Thủy nói: "Đi thôi."
Phó Thanh Vi ngoan ngoãn đi theo sau.
Trong trung tâm thương mại không có nhiều khách. Nhân viên quầy đang nghịch điện thoại, người phụ trách tiếp khách thỉnh thoảng mời gọi vài câu ngoài cửa. Phó Thanh Vi đi phía ngoài, gần sát các cửa hàng, cố gắng che chắn bớt sự hiện diện của người lạ.
Mỗi cửa hàng đều có người, vì vậy cửa hàng nào Mục Nhược Thủy cũng không muốn vào. Đi một vòng, Phó Thanh Vi mới nhận ra vấn đề, bèn đưa ra quyết định: "Chúng ta vào cửa hàng này nhé?"
Mục Nhược Thủy không tỏ ý kiến.
Phó Thanh Vi thành thạo nắm lấy cổ tay cô dẫn vào trong. Một nhân viên bán hàng tuổi trung niên nhiệt tình bước tới chào đón.
Mục Nhược Thủy vừa nhíu mày, Phó Thanh Vi đã giơ tay ra hiệu từ chối, nói: "Chị à, để chúng tôi tự xem, không cần tiếp đâu. Phòng thử đồ ở đâu vậy?"
Nhân viên chỉ một hướng, dường như đã hiểu mối quan hệ giữa họ, còn thân thiện nhắc nhở: "Không được vào chung một phòng thử đồ đâu nhé."
Mục Nhược Thủy không hiểu ý, đang mải nhìn ngắm quần áo.
Phó Thanh Vi thoáng đỏ mặt.
Là sinh viên, nàng vẫn còn hơi ngượng, không biết cãi lại thế nào.
Dù sao hai người họ cũng sẽ không vào chung phòng thử đồ, vốn đâu phải mối quan hệ như vậy.
Mục Nhược Thủy nhìn một lúc, mất kiên nhẫn, nói: "Em chọn đi."
"Cái này nhé?" Phó Thanh Vi khẽ cong môi, háo hức chỉ vào một chiếc váy liền.
Mục Nhược Thủy cười lạnh lùng, làm động tác tay như chém đứt.
Phó Thanh Vi không dám đùa nữa, ngoan ngoãn chọn vài bộ quần áo đơn giản, gọn gàng.
Nàng dạy Mục Nhược Thủy cách xem kích cỡ trên nhãn, vị trí của tem mác: "Nhìn ở đây, có số 175 này, lần sau mua quần chỉ cần chọn số này là được. Nhưng mỗi thương hiệu có thể khác nhau, nên vẫn cần thử để xem có vừa không."
Nghe xong, sắc mặt Mục Nhược Thủy lạnh đi, không lộ cảm xúc.
"Lần sau em không mua cho ta nữa à?"
Phó Thanh Vi: "Em không có ý đó, ý em là người sống dưới núi, sẽ có lúc phải tự mình làm những việc này phải không? Hoặc có khi tự ra ngoài mua sắm..."
Mục Nhược Thủy ngắt lời: "Không. Ta chỉ cần em."
Nhân viên bán hàng ở không xa nhìn qua, biểu cảm thay đổi ngay lập tức, ra vẻ như vừa nghe được tin sốc, chỉ thiếu mỗi cầm một nắm hạt dưa ngồi nhấm nháp tại chỗ.
Phó Thanh Vi trong lòng kêu gào xin cứu mạng, vội vàng nâng giọng giải thích: "Ý là chỉ cần em cùng đi mua sắm, phải, phải không?"
Mục Nhược Thủy không đáp.
Nhân viên bán hàng trong lòng nghĩ thầm: Hai câu đó có gì khác nhau đâu? Chỉ là một câu nghe lộ liễu hơn thôi.
Danh tiếng trong sạch của Phó Thanh Vi trong ngày ngắn ngủi đã bị "phá hủy" hai lần, mà một lần nàng còn không hay biết.
Lý do Phó Thanh Vi chọn cửa hàng này là vì nó cũng bán đồ lót. Hàng hóa trong trung tâm thương mại rất đắt, đồ lót bây giờ chẳng khác gì đồ xa xỉ, giá cả lên đến vài trăm. Cá nhân nàng thì kiên quyết không mua đồ lót trong trung tâm thương mại, nhưng đây là lần đầu Mục Nhược Thủy mua, nhất định phải thử trực tiếp để biết kích cỡ, sau này mới tiện mua online.
Trước khi thử đồ, nàng vẫn phải xác nhận với Mục Nhược Thủy. Liếc qua nhân viên bán hàng một cái, nàng nhỏ giọng hỏi: "Đạo trưởng, bên trong người mặc gì vậy?"
Mục Nhược Thủy nhướng mày, hờ hững nói một câu khiến nàng ngã ngửa: "Em muốn xem à?"
***
Lời tác giả:
Phó Thanh Vi [hít oxy]: Cứu tôi với! Ai cứu tôi với!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro