Đầu ngón tay bị bao bọc bởi sự ấm áp xa lạ, đầu lưỡi ướt át khẽ lướt qua phần thịt mềm của ngón tay.
Khơi dậy một cảm giác rúng động mạnh mẽ, như dòng điện xẹt qua làm tê liệt đầu ngón tay, khiến máu trong cơ thể nàng chảy cuồn cuộn, tất cả dồn lên gương mặt.
Lần này, Mục Nhược Thủy nhìn thấy rõ ràng quá trình gương mặt nàng chuyển sang đỏ bừng lên thế nào.
Không có chút bước đệm nào, từ sắc trắng bệch bỗng chốc biến thành màu đỏ như quả cà chua chín.
Phó Thanh Vi vội vàng lùi ra sau, cố gắng rút tay ra theo chuyển động cơ thể. Nhưng phía sau nàng là chiếc sofa, vừa lùi đã va phải, cuối cùng vẫn không thoát được khỏi tầm kiểm soát của Quán chủ.
Vẻ mặt Mục Nhược Thủy thật khó đoán, ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn nàng.
Cứ như thể người vừa nãy ngậm ngón tay nàng, khơi gợi nàng, không phải là cô.
Đến cả Phó Thanh Vi cũng nghi ngờ liệu có phải mình ăn khoai tây chiên quá nhiều nên sinh ra ảo giác?
"Vừa nãy…" Nàng nuốt một ngụm nước bọt, tim đập như trống trận.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Ánh mắt Mục Nhược Thủy đầy vẻ vô tội.
"Không có gì sao?"
"Không có. Vừa nãy em đang ăn khoai tây chiên, rồi cái tự nhiên lùi lại."
"Là… vậy à?"
"Có phải em đang mơ không?" Mục Nhược Thủy nghiêm túc hỏi.
"Có lẽ vậy."
Hiện tại, Phó Thanh Vi rất cần một gáo nước lạnh để làm rõ ràng mọi chuyện. Nàng đứng dậy, xỏ giày rồi đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt. Dòng nước chảy qua ngón tay phải của nàng, cảm giác nóng lạnh rõ rệt.
Cứ như thật sự đã từng được bao bọc bởi sự ấm áp và siết chặt của ai đó.
Thực sao? Ảo sao?
Nàng úp mặt vào dòng nước lạnh.
*
Mục Nhược Thủy đặt tay phải lên cổ tay trái, bắt mạch. Máu trong cơ thể cô giống như dòng nước chảy xiết, va đập mãnh liệt trong các kinh mạch, dưới đầu ngón tay là những nhịp đập mạnh mẽ, trồi lên tụt xuống.
Cổ họng cô có hơi ngứa ngáy.
Dù uống nước hay nuốt nước bọt đều không giải quyết được.
Khi ngón tay của Phó Thanh Vi đưa đến, cô theo bản năng ngậm lấy nó, như một người lữ hành lạc giữa sa mạc lâu ngày tìm thấy dòng nước ngọt, muốn thỏa mãn cơn khát cháy bỏng.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. Cô như một bộ xương khô, một miếng bọt biển cằn cỗi, một giọt nước không thể khiến cơ thể cô đầy đặn, xương cốt linh hoạt. Cô cần nhiều nước hơn, thứ được vắt ra từ cơ thể Phó Thanh Vi, ẩm ướt, tràn đầy, để làm dịu cơn khát của cô.
Mục Nhược Thủy lại bắt đầu nuốt nước bọt một cách vô ích.
Cô không biết phải làm thế nào để chiếm được những giọt nước ấy. Mỗi lần ở bên cạnh nàng, cô vừa cảm thấy thỏa mãn lại vừa cảm thấy không đủ.
Sát ý của cô tĩnh lặng như mặt nước, nhưng sâu thẳm bên trong lại sinh sôi thêm lòng tham vô đáy.
Mỗi tấc da thịt của Phó Thanh Vi vừa là thuốc giải, vừa là thuốc độc. Cô chỉ có thể liên tục uống rượu độc để giải khát, cho đến ngày bí mật bị phơi bày.
Phó Thanh Vi ngẩng đầu ra khỏi chậu nước lạnh, những giọt nước chảy xuống dọc theo cằm nàng, không ngừng rơi xuống. Hàng mi trong gương khẽ rung động, một giọt nước men theo đường cong rơi xuống, lấp lánh như một viên ngọc trai.
Năm nay nàng 20 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, thể chất và trí tuệ đều ở đỉnh cao, thần trí minh mẫn, không thể nào giữa ban ngày lại xuất hiện ảo giác.
Vậy nên vừa rồi Quán chủ Mục thực sự đã ngậm ngón tay nàng, còn dùng lưỡi lướt qua hai lần, vừa mút vừa…... chỉ thiếu mỗi việc cắn.
Vừa làm vừa nhìn nàng.
Nếu đặt trong một bộ phim đồng tính, chẳng phải đó chính là tính hiệu của tình dục sao?!
Ngài ấy rốt cuộc muốn làm gì?
Phó Thanh Vi nóng bừng cả mặt, cố gắng không nghĩ sâu thêm, nhưng đầu óc từ khi bắt đầu việc ngậm ngón tay đã đi rất xa, nghĩ đến được hôn những nơi khác.
Tại sao nàng lại nghĩ đến những nơi khác? Vì trước đây, nàng từng bị Cam Đường ép cùng xem phim đồng tính trong ký túc xá, loại phim có mức độ táo bạo, nhân vật chính đã làm hết mọi thứ nên làm.
Phó Thanh Vi lại vốc nước lạnh vỗ lên mặt, cắt ngang dòng tưởng tượng đang dần đi quá xa, quyết định cứ đi từng bước xem sao.
Thật ra làm người yêu của Quán chủ cũng không phải không thể.
Với thể chất của nàng, nếu không gặp kỳ tích nào khác, cả đời này cũng khó rời khỏi Quán chủ Mục.
Nhưng nếu thực sự phát triển thành mối quan hệ đó, lỡ một ngày hai người cãi nhau, Quán chủ giận bỏ đi, tính mạng của nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nàng sẽ phải nhẫn nhịn. Nếu lúc nào cũng nhẫn nhịn... mà tình cảm nếu pha tạp quá nhiều thứ sẽ không thể bền lâu. Đến lúc Quán chủ rời đi, nàng vẫn khó giữ được tính mạng.
Ừm, tốt nhất là không nên tiến tới mối quan hệ như vậy.
Khi Phó Thanh Vi đang cân nhắc thiệt hơn, Mục Nhược Thủy đã xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh.
Phó Thanh Vi mải mê phân tích suy nghĩ của mình, không nhận ra sự khác lạ tinh tế trên người cô, đôi mắt của cô ánh lên một tia đỏ nhàn nhạt.
Nàng ngẩng đầu, dịu dàng chào: "Đạo trưởng."
Mục Nhược Thủy như một yêu quái đến hút tinh khí con người, hít sâu một hơi, tiến lại gần nói: "Em thật thơm."
Trong đôi mắt của cô, tia đỏ lan đến tận đuôi mắt, vừa quỷ dị vừa xinh đẹp.
"……"
Một câu nói khiến đầu óc vừa tỉnh táo được chút ít của Phó Thanh Vi lập tức rơi vào trạng thái treo máy.
Nàng mở miệng, rồi lại mở miệng, nhưng một chữ cũng không thốt ra được, trong đầu điên cuồng gào thét:
Xong rồi, Đạo trưởng hóa ra thật sự là đồng tính nữ!
Sao bảo là nửa cổ nhân (người xưa) chẳng hiểu gì mà?!
Phó Thanh Vi lùi đến sát tường, nhưng diện tích nhỏ bé ấy hoàn toàn không thể ngăn cản bước chân Mục Nhược Thủy. Cô chỉ cần bước thêm hai bước, cả hai đã đứng đối diện nhau.
Phó Thanh Vi cố gắng giãy giụa: "Em nghĩ... A!!!”
Nàng hét lên một tiếng ngắn ngủi khi toàn thân bị nhấc bổng, Mục Nhược Thủy bế nàng lên một cách gọn gàng.
Sau tiếng hét ngắn, Phó Thanh Vi không dám nói thêm lời nào, sợ rằng đối phương sẽ dùng miệng để bịt miệng nàng lại.
Đồng tính nữ quả nhiên rất thích làm chuyện này!
Phó Thanh Vi không hề chống cự, mặc cho Mục Nhược Thủy đặt nàng lên giường trong phòng ngủ.
Khi Mục Nhược Thủy cúi người xuống, Phó Thanh Vi đặt tay lên vai cô, không dám dùng sức, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Người có thể...... cắt móng tay trước không? Em sợ bị thương. Và...... có thể nhẹ nhàng một chút được không? Em...... chưa có kinh nghiệm."
Cuối cùng, nàng nói trong nước mắt: "Nếu có thể, em hy vọng người đừng làm vậy.”
Ánh mắt của Mục Nhược Thủy thoáng ánh đỏ, động tác dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì. Ba giây sau, cô gạt tay Phó Thanh Vi đang đặt trên vai mình ra, áp người xuống hoàn toàn.
Phó Thanh Vi: "......"
Đôi tay lạnh lẽo của Mục Nhược Thủy chạm lên cổ nàng, môi cô ngay sau đó phủ xuống.
Phó Thanh Vi quay đầu đi, một chuỗi nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt nàng, thấm vào gối.
Luật pháp của nhân gian có thể chế tài người tu hành không? Phụ nữ ép buộc phụ nữ có được tính là phạm tội không? Nếu mình vì biết không thắng được mà không kháng cự, có bị xem là tự nguyện không?
Nếu luật pháp nhân gian không xử được, Linh Quản Cục có nhận vụ này không?
Cấp trên bao che cấp dưới, mình còn biết tìm ai đòi công lý? Khoa trưởng Chiêm sao?
......
Khi Phó Thanh Vi tỉnh lại, đã là một tiếng sau. Ngoài cửa sổ phòng ngủ, trời vẫn mưa dầm dề không dứt, so với buổi sáng lại càng tối tăm hơn.
Nước trên cửa kính chảy thành dòng. Nàng quay đầu nhìn ra bầu trời xám xịt, căn phòng tối mờ, một bóng người bước đến đầu giường, đặt một ly nước lên tủ.
"Đạo trưởng." Trước khi ngồi dậy, nàng ngượng ngùng sờ khóe mắt mình, nước mắt đã khô từ lúc nào.
"Bổ sung nước đi, suýt nữa là ngập cả phòng rồi."
Nghe lời cô nói, Phó Thanh Vi càng thêm xấu hổ, hai tay cầm ly nước, không dám đáp lại.
Khi đôi môi của Mục Nhược Thủy áp xuống, Phó Thanh Vi nằm dưới thân cô khóc không ngừng. Ánh đỏ trong mắt Mục Nhược Thủy vơi đi vài phần, nhìn nàng trong lòng mình, giọng khàn khàn: "Em không tình nguyện đến vậy sao?"
Phó Thanh Vi tất nhiên là không tình nguyện.
Hai người chẳng là gì của nhau, cô lại ngang nhiên ép nàng, mà còn để móng tay dài như vậy.
"Lần trước em không phải đã đồng ý rồi sao?"
"Đồng ý gì cơ?"
"Cho ta hút máu em."
"......"
Phó Thanh Vi ngây người.
Dựng nên cả một màn lớn như vậy, nào là khen nàng thơm, nào là bế công chúa, nào là ép buộc, cuối cùng chỉ để hút máu.
"Thế em nghĩ ta muốn gì?" Mục Nhược Thủy dĩ nhiên không thừa nhận bản thân vừa rồi thực sự muốn nhiều hơn thế, nhưng vì nàng khóc mà tỉnh táo lại.
"Vậy người hút đi." Phó Thanh Vi lau khô nước mắt, ngửa đầu để lộ chiếc cổ trắng ngần.
Ánh đỏ lại phủ lên đôi mắt Mục Nhược Thủy, lấn át lý trí cô vừa lấy lại được.
Cơn khát máu trỗi dậy, cô cúi xuống cắn.
Cảm giác quen thuộc của sự suy kiệt xâm chiếm Phó Thanh Vi, nàng thả lỏng ý thức của mình, và như dự đoán, ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, nàng vẫn nhớ rõ hành vi của Mục Nhược Thủy ban nãy, vẫn thấy kỳ quái, liền hỏi: "Lần trước hút máu, cô cũng chuẩn bị nhiều màn dạo đầu thế này sao?"
Dù sao thì cái gọi là màn dạo đầu, một trăm năm trước chưa có từ này, cô không hiểu.
Mục Nhược Thủy đứng trong bóng tối, biểu cảm không rõ ràng.
"Em ngất rồi, đương nhiên không biết."
Phó Thanh Vi không nhận ra cô đã tránh né câu hỏi của mình.
"Đạo trưởng, em có một câu hỏi."
"Nói đi." Có lẽ vì cảm thấy có lỗi, thái độ của Mục Nhược Thủy mềm mỏng hơn hẳn.
Phó Thanh Vi bật đèn phòng lên để có thể nhìn rõ biểu cảm của Quán chủ.
"Người thích phụ nữ đúng không?"
"Em thì sao?"
Tim Phó Thanh Vi đập mạnh một nhịp: Biết ngay mà!
Vừa rồi ngài ấy đã đè mình xuống giường, ánh mắt nhìn mình tuyệt đối không đứng đắn! Ngài ấy chính là muốn làm tình với mình!
Sau đó nàng nhìn thấy Mục Nhược Thủy, dưới ánh nhìn của nàng, cô khẽ nhếch môi, nở một nụ cười mang đầy sự chế giễu, thẳng thắn nói:
"Bốn chữ ‘tự mình đa tình,’ ta phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây."
Vẻ mặt người phụ nữ thản nhiên, không hề có chút kiêu căng hay đùa cợt.
"Người thực sự không thích em?"
"Không thích." Mục Nhược Thủy nhìn thẳng vào mắt nàng, trả lời không chút do dự.
Thích và muốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Em hiểu rồi." Phó Thanh Vi nói, "Em sẽ không nghĩ nhiều nữa." Đạo trưởng chắc là ở trong quan tài quá lâu, nên cách hành xử mới khác thường như vậy.
"Có thời gian nghĩ linh tinh, không bằng niệm thêm vài lần Kim Quang Chú." Vẻ mặt Mục Nhược Thủy nghiêm nghị, thản nhiên trách nàng vài câu.
"Dạ."
"Trưa rồi, ta đi nấu cơm."
"Em phụ người một tay." Phó Thanh Vi nói, định nhảy xuống giường.
"Không cần, em cứ làm việc của mình đi."
Mục Nhược Thủy vừa mới kiểm soát được bản thân, không muốn tiếp tục ở trong một không gian chật hẹp với nàng. Mặc dù sau khi hút máu không dễ dàng mất kiểm soát nữa, nhưng cô vẫn cần thời gian để hiểu rõ sự bối rối xa lạ vừa rồi từ đâu mà ra.
— Muốn lột hết quần áo của nàng, cắn khắp cơ thể nàng.
Mục Nhược Thủy xoay người rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Phó Thanh Vi kiểm tra cửa phòng, khóa lại, rồi dang rộng tay chân thành chữ đại (大), ném mình lên giường.
— Người có thích phụ nữ không?
— Có thật là người không thích em?
Nếu những câu hỏi mà nàng dành cho Mục Nhược Thủy quay ngược lại chính nàng, thì dường như nàng cũng không thể trả lời dứt khoát như đối phương.
Nếu không phải Quán chủ quá thô bạo và bất ngờ, lại còn để móng tay dài, nếu cô dịu dàng một chút, nói vài lời ngọt ngào, thì với một Quán chủ Mục vừa trẻ vừa đẹp, muốn cùng nàng mây mưa, có lẽ nàng sẽ nửa đẩy nửa kéo mà đồng ý.
Đến tuổi này, tò mò với thế giới người lớn là điều rất bình thường. Nếu không, nàng đã chẳng đồng ý cùng Cam Đường xem phim đồng tính. Nàng cũng từng tìm xem vài bộ phim giáo dục sinh lý, tuổi này hormone dâng trào, giữ lòng thanh tịnh mới là điều hiếm thấy.
Quán chủ Mục vừa đẹp, dáng lại chuẩn, nếu làm người đầu tiên của nàng, nàng không hề thiệt thòi, thậm chí còn thấy có lời.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ: Ngài ấy năm nay đã một trăm ba mươi tuổi.
Phó Thanh Vi như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, tự mình làm nguội đi cái đầu đang bốc hơi vì hormone, rồi khắc sâu hai chữ kính lão vào trong tâm trí.
Làm người yêu thì không thể lâu dài, giữ nguyên như hiện tại vẫn là tốt nhất. May mắn là ngài ấy thực sự không muốn làm gì mình.
Phó Thanh Vi để mặc dòng suy nghĩ của mình trôi dạt một hồi, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tụng niệm 50 lần bài Kim Quang Chú cho buổi trưa hôm nay.
"Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu ức kiếp, chứng ngã thần thông..."
Nàng đọc nhẩm, không thiếu một lần, hoàn thành đủ 50 lần, tâm trạng trở nên thanh tịnh, mọi suy nghĩ vẩn vơ đều biến mất. Như một đệ tử của môn phái Huyền Môn đang thực hiện bài tập sáng, nàng nhắm mắt, bắt đầu tụng tiếp bài Thái Thượng Lão Quân Thuyết Thường Thanh Tĩnh Kinh.
"Lão Quân viết: Đại đạo vô hình, sinh dưỡng thiên địa; Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt..."
Dù chưa chính thức bái nhập môn phái nào, nhưng ở bên cạnh một đạo sĩ như Mục Quán chủ ngày ngày đêm đêm, rảnh rỗi là nàng lại hỏi cô về vài phương pháp giữ mạng. Không hẳn đã bước vào đạo, nhưng những việc mà đạo sĩ chân chính phải làm, nàng học trước cho biết.
Chẳng rõ có hữu ích hay không, nhưng Phó Thanh Vi mỗi lần tụng kinh buổi sáng hay buổi tối đều rất nghiêm túc, còn giống người của Huyền Môn hơn cả Quán chủ, người mà mỗi khi rảnh rỗi chỉ thích nằm không.
Mục Nhược Thủy: [Ăn cơm]
Nhận được tin nhắn, Phó Thanh Vi mở mắt ra, thả hai chân đang khoanh xuống, trước khi ăn cơm, nàng đi rửa tay trong nhà vệ sinh.
Rửa tay xong, theo thói quen, nàng liếc nhìn mình trong gương, bỗng nhiên động tác dừng lại, ngẩng cổ lên, tiến sát lại gần hơn.
Một dấu đỏ mới tinh in trên cổ nàng, ở bên cạnh, có hình dáng giống như quả dâu tây.
Hửm? Đây là gì?
***
Lời tác giả:
Đánh dấu “trồng dâu tây” get (√)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro