C26 - Rõ ràng là dấu hôn
Phó Thanh Vi bật đèn trong nhà vệ sinh, đứng trước gương quan sát kỹ lưỡng.
Nàng dùng tay lau thử, nhưng không lau được. Vết đỏ vì ma sát ngược lại càng đậm hơn.
Nàng ấn nhẹ ngón tay lên, bề mặt phẳng lì, không có cảm giác đau. Nếu không phải nhìn gương phát hiện ra, nàng thậm chí không nhận ra có vết đỏ trên cổ mình.
Chẳng lẽ bị muỗi cắn?
Một nữ sinh đại học chỉ có lý thuyết mà không có thực hành như nàng hoàn toàn không liên tưởng vết đỏ này với cái gọi là dấu hôn trong truyền thuyết. Kia đường đường chính chính là dấu hôn! Sao có thể liên quan đến nàng, một sinh viên không có bạn gái hay bạn trai chứ?
Cam Đường toàn nói lý thuyết suông bao năm còn chẳng có cơ hội trải nghiệm.
Hơn nữa, trong tiểu thuyết thường miêu tả dấu hôn là những vết tím đỏ, để lại bởi hành động cắn xé điên cuồng. Còn vết đỏ nhỏ này, giống muỗi đốt hơn nhiều.
Phó Thanh Vi lấy chút nước lạnh, chấm lên vết đỏ trên cổ, coi như khử trùng và làm dịu, cũng coi như tự an ủi bản thân. Nàng không suy nghĩ nhiều, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này, Mục Nhược Thủy đã bày xong đồ ăn, ngồi đối diện bàn ăn, thần sắc điềm nhiên mà quyến rũ.
Phó Thanh Vi đi vào bếp lấy cơm, rồi mang đến bàn. Vết đỏ trên cổ nàng, vì bị lau mà càng đỏ tươi, bất ngờ đập vào mắt Mục Nhược Thủy.
"Khụ khụ khụ..." Mục Nhược Thủy không kịp chuẩn bị, bị sặc ho.
"Sao tự dưng lại ho thế?"
Phó Thanh Vi vội đặt chén cơm xuống, bước nhanh đến bàn trà rót nước cho cô.
Hai má trắng như tuyết của Mục Nhược Thủy thật hiếm thấy lại bất ngờ ửng hồng. Cô nhận lấy ly nước, ngón tay siết chặt, không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Phó Thanh Vi cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô.
"Đỡ hơn chưa?"
"Khụ khụ... Tốt hơn rồi." Mục Nhược Thủy giả vờ ho vài tiếng, cố kìm lại, rồi nói.
"Có phải tối qua bị nhiễm lạnh không? Mưa gió lớn như thế mà."
"Cũng có thể." Một Quán chủ Mục vốn không bao giờ bị bệnh lại trả lời mà mặt không biến sắc.
"Để em đặt mua thuốc trên app." Phó Thanh Vi lấy điện thoại ra, nhưng ngay lập tức nhớ ra ngoài trời vẫn đang mưa, không tiện cho shipper, liền sửa lại: "Thôi để lát nữa em xuống tiệm thuốc mua cho người."
"Ta đi cùng em."
Lần này, Mục Nhược Thủy không ngăn cản nàng ra ngoài. Dù sao có cô đi cùng cũng không lo xảy ra chuyện. Nhưng nếu không để nàng ra, chuyện này chắc còn kéo dài mãi.
Mục Nhược Thủy muốn nhanh chóng kết thúc, liền nói: "Ăn cơm đi, nguội hết rồi."
Phó Thanh Vi quay lại bàn ăn, nhận ra hai món trên bàn y hệt tối qua, cà chua xào trứng và thịt xào ớt chuông. Có vẻ như cô cố tình làm vậy để nàng nhận ra sự khác biệt giữa hai người.
Món ăn giống nhau, nhưng chất lượng lại khác biệt hoàn toàn.
Cà chua được cắt đều đặn, trứng chiên vàng ươm, hai thứ hòa quyện nhưng vẫn giữ được màu sắc rực rỡ, tách bạch mà không rời rạc, nước trứng bao bọc cà chua, như trong người có ta.
Món thịt xào ớt chuông lại càng làm nổi bật kỹ thuật dao điêu luyện. Với tay nghề của Phó Thanh Vi cắt thịt sợi thành thịt lát, thịt lát thành thịt khối, tệ đến mức lần nào nhìn nàng cũng cảm thấy quá tàn nhẫn. Còn thịt của Mục Nhược Thủy thì được thái sợi hoàn hảo, xào trên lửa đúng thời gian, mềm mại mà không khô, tươi ngon không kém nhà hàng chuyên nghiệp.
Phó Thanh Vi nếm thử một miếng, kinh ngạc nhìn sang Mục Quán chủ đang ung dung uống nước đối diện.
Mục Nhược Thủy mỉm cười, vẻ mặt tự tin.
Phó Thanh Vi chẳng nói được lời nào khác, chỉ cúi đầu ăn như thể từ tối qua đến giờ chưa có gì vào bụng.
Hương vị tuyệt vời chỉ là một phần, điều làm nàng kinh ngạc nhất chính là món ăn quá hợp khẩu vị. Từ độ mặn nhạt đến độ chín, không gì có thể hoàn hảo hơn.
Như thể cô đã dùng đạo pháp, nắm bắt trọn vẹn khẩu vị của nàng.
Phó Thanh Vi ăn gần như sạch sẽ thức ăn trên bàn, chỉ để lại một lượng vừa đủ cho một người trong hai chiếc dĩa.
Nàng chớp mắt nhìn.
"Đạo trưởng, hôm nay người vẫn không ăn cơm sao?"
"Không ăn."
"Vậy sao người lại nấu lượng thức ăn cho hai người?" Nàng chỉ vào dĩa thức ăn bằng đầu đũa. Dù đồ ăn rất ngon, dạ dày nàng chỉ có giới hạn, đã no đến tám phần.
Mục Nhược Thủy im lặng một lúc, đáp: "Thuận tay."
Trong tiềm thức, tay cô tự động nấu đúng lượng cho hai người mà không cần suy nghĩ.
"Lần sau làm ít hơn chút nhé, ăn không hết thì lãng phí. Hôm nay em sẽ để phần còn lại vào tủ lạnh để tối ăn."
"Sẽ không có lần sau."
"Ồ." Phó Thanh Vi quên mất, cô đã nói chỉ nấu một lần. Không sao, chắc chắn sẽ có lần sau.
Phó Thanh Vi bọc thức ăn thừa bằng màng bọc thực phẩm, bỏ vào tủ lạnh, dọn bàn và rửa chén. Vết đỏ trên cổ nàng, do bị chà xát, đã nhạt đi, để lộ màu đỏ phấn nhạt như trái dâu tây. Ánh mắt Mục Nhược Thủy thỉnh thoảng lướt qua đó.
Cô đã dùng lực nhiều đến vậy sao?
Mục Nhược Thủy không khỏi tự hỏi.
Chắc do da nàng quá nhạy cảm, mà cô thì chỉ vì không nỡ rời đi, nên đã hôn hơi lâu một chút thôi.
Mục Nhược Thủy đứng dậy, cảm thấy không thoải mái: "Ta đi ngủ trưa."
Phó Thanh Vi từ trong bếp quay đầu lại: Được, có cần em gọi người không?"
"Lúc đi mua thuốc thì gọi ta." Mục Nhược Thủy vẫn nhớ chuyện này, lo nàng ra ngoài một mình.
"Được, vậy người cứ ngủ hai tiếng nhé. Đợi mưa nhỏ rồi chúng ta ra ngoài."
Đáp lại nàng là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Mục Nhược Thủy cuộn mình trong chăn của Phó Thanh Vi. Chăn vừa được nàng sử dụng, mùi hương còn rất đậm. Mục Nhược Thủy như ngửi được loại cỏ bạc hà dành cho mèo của riêng mình, chìm đắm trong mùi hương của nàng, thiếp đi, ngủ một giấc thật sâu.
Phó Thanh Vi vẫn lo lắng cho những công nhân vệ sinh bên ngoài, nên lại ra ban công quan sát một lượt. Không thấy bóng dáng chiếc áo cam nào, chắc do mưa lớn, họ đã tìm nơi có mái che để trú.
Nàng đọc sách một lúc, sau đó nằm trên sofa, nghe bản hòa tấu từ tiếng mưa rơi rả rích và dần thiếp đi.
Mưa làm giấc ngủ ngon hơn. Khi Phó Thanh Vi tỉnh lại, đầu óc nàng vẫn còn mơ màng. Thường ngày chỉ cần ngủ trưa 30 phút, lần này nàng vô thức ngủ đến một tiếng, nhưng không tỉnh táo hơn chút nào.
Nàng ngẩn ngơ nhìn những dòng nước chảy trên kính, khiến cảnh thành phố trở nên mờ ảo.
Phòng rất yên tĩnh, cửa phòng ngủ vẫn đóng kín, không có chút động tĩnh, Mục Nhược Thủy vẫn chưa thức dậy.
Phó Thanh Vi ngáp dài một cái, đầu hơi nghiêng sang một bên, rồi lại tiếp tục ngủ.
*
Sông Lăng Gia.
Dưới nước.
Chiêm Anh nín thở tránh những xoáy nước dưới đáy, bơi đến gần con giao long. Trong nước, thân hình con giao long to gấp đôi lúc ở trên không, có thể nuốt chửng mặt trăng mặt trời, thao túng mây mưa, khiến thân hình của Chiêm Anh trông nhỏ bé vô cùng.
Lúc vừa xuống nước, Chiêm Anh đã thử chém đầu nó. Nhưng lưỡi kiếm dài khi chạm vào chỉ vang lên tiếng keng, bật ngược lại, khiến hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ) rách toạc.
Vảy của nó cứng như sắt thép, dao kiếm không thể xuyên qua. Chém vào chỉ tóe lửa, không hề có máu.
Nhưng dù giao long có lợi hại đến đâu, bản chất nó vẫn là rắn, không phải rồng. Chiêm Anh kiên định với suy nghĩ này, nếu không có lẽ cô đã chẳng dám xuống nước.
Nếu là rắn, thì chắc chắn sẽ tuân theo quy luật "đánh rắn đánh bảy tấc" (1). Chiêm Anh thở ra một bọt khí, kiên nhẫn lần theo thân hình đồ sộ của giao long, tìm điểm yếu của nó.
Giao long không mấy để ý đến con bọ nhỏ thỉnh thoảng chạm vào người nó. Lúc còn ở trên không, nó cũng không nhìn rõ ai đã niệm chú dẫn thiên lôi giáng xuống. Nó không biết kẻ đang cầm kiếm dưới nước kia chính là kẻ thù của nó.
Nó chỉ lo thỏa sức tung hoành trong con sông đã nuôi dưỡng nó, cất tiếng rống dài, quẫy đuôi khuấy động mưa gió, khiến dòng sông hóa thành mưa lớn tràn vào thành phố.
Chiêm Anh càng tìm càng vô vọng. Con giao long này, vảy của nó quá trơn láng, lại bao bọc khít khao toàn thân, như một bức tường đồng vách sắt, không để lộ chút điểm yếu nào.
Không khí của cô dần cạn kiệt, trong khi giao long, ngoài bị thiên lôi đánh trúng ban đầu, không hề tổn thương chút nào.
Nếu cứ để nó tiếp tục làm loạn như vậy, cả thành phố sẽ bị nhấn chìm trong nước mưa.
Vết thương trong trận chiến khiến phản ứng của Chiêm Anh trở nên chậm chạp.
Cô cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau dữ dội giúp cô lập tức tỉnh táo, tinh thần cũng theo đó mà lấy lại tập trung.
Tay phải cầm kiếm, cô lẩm nhẩm một đoạn chú dài trong lòng. Niệm xong, tay trái nhanh chóng lướt qua lưỡi kiếm sắc bén, trước khi dòng nước cuốn trôi hoàn toàn vết máu, cô đâm mạnh thanh kiếm nhuốm máu vào bụng con giao long, xoay kiếm một cách tàn bạo.
Máu xanh biếc tan ra trong nước, như làn sương xanh lan tỏa.
Con bọ nhỏ lại dám xuyên thủng lớp da của nó!
Giao long ngẩng cao đầu, phát ra tiếng gầm giận dữ vang vọng, chiếc đuôi to bằng cả thân cây quật mạnh, hất văng bọ nhỏ ra xa.
"Khoa trưởng Chiêm!"
Đồng đội đang hỗ trợ trong nước kinh hãi, vội vàng bơi về phía Chiêm Anh bị hất bay.
Họ lao đến kịp thời, chặn cô lại trước khi cô bị cuốn vào xoáy nước, kéo cô lên mặt nước.
"Khoa trưởng Chiêm! Khoa trưởng Chiêm! Đội trưởng!"
Chiêm Anh nằm trên bờ, máu hòa lẫn nước mưa, nhuộm đỏ cả đất bùn bên dưới. Gương mặt cô trắng bệch, hơi thở yếu ớt, vào ít ra nhiều, bất động như sắp không qua khỏi.
Giọng đồng đội gọi cô mang theo tiếng nức nở: "Khoa trưởng! Đừng chết mà, khoa trưởng! Chị đã hứa sẽ dẫn dắt chúng em trừ yêu diệt ma cả đời mà!"
"Khụ khụ..."
Chiêm Anh phun ra một ngụm máu, mở mắt ra trong cơn mưa. Sự kiệt sức và cơn đau khiến cô không còn chút sức lực, năm ngón tay chìm trong bùn khẽ co lại, như muốn nắm lấy thứ gì đó. Cô yếu ớt nói: "Kiếm của tôi đâu? Đưa kiếm cho tôi."
Đồng đội gạt nước mưa mặn chát trên mặt, đáp: "Kiếm vẫn còn cắm trên thân giao long, không thể rút ra."
"Lấy... lấy thêm cho tôi một thanh khác, tôi phải xuống nước."
"Không được đâu! Chị sẽ chết mất! Hãy đợi viện trợ, đội hỗ trợ thứ hai của cục sắp đến rồi!"
Giao long khó đối phó hơn dự kiến. Đội của Chiêm Anh cùng đội viện trợ đầu tiên đều không làm gì được nó, ngược lại đã mất hai người. Nếu không phải cả đội liều mình giữ chân nó, giao long đã sớm tiến vào thành phố, gây tai họa không lường.
"Dù thế nào tôi cũng..." Chiêm Anh hít một hơi đầy máu tanh trong không khí, bàn tay cắm sâu vào bùn đất, cố gượng dậy, nói từng chữ: "Kiên trì đến giây phút cuối cùng."
Dù sự kiên trì đó có thể khiến cô chết.
Chiêm Anh quát lớn: "Đưa kiếm đến đây!"
Máu đỏ thẫm tiếp tục thấm ra từ đạo bào của cô, bị mưa cuốn trôi đi, nhưng chẳng mấy chốc lại có dòng máu mới tuôn ra, thay thế dòng cũ.
"Rõ!" Đồng đội vừa lau nước mắt vừa chạy đi lấy kiếm.
Cơ thể Chiêm Anh lảo đảo trong không trung, cô từ từ nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng mưa lướt qua tai, dần dần xa rời thế giới của cô.
Không biết bao lâu trôi qua, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Chiêm Anh không còn sức để nhận biết, chỉ dựa vào ý chí. Cô khó nhọc hé mắt, gần như không phát ra tiếng: "Kiếm lấy được chưa?"
"Lấy được rồi." Đáp lại cô là một giọng nữ trầm ấm, trưởng thành, quen thuộc đến tận xương tủy.
"Sư phụ..."
"Là ta đây."
Chiêm Anh đã không còn nhìn rõ, nắm chặt vạt tay áo trắng của người phụ nữ, lẩm bẩm: "Có người đến là tốt rồi."
"Em đã vất vả rồi, giờ có thể nghỉ ngơi."
Chiêm Anh hoàn toàn nhắm mắt lại, để ý thức mình chìm vào bóng tối sâu thẳm, ngất đi trong vòng tay của sư phụ.
Tuế Dĩ Hàn cẩn thận giao Chiêm Anh bị thương nặng lại cho đồng đội đang lau nước mắt, nói: "Tất cả rút lui. Ở đây để ta lo. Mau đưa em ấy đi trị thương."
"Rõ, Chủ nhiệm."
Đồng đội đỡ lấy Chiêm Anh đang hấp hối, thở phào nhẹ nhõm, giao lại chiến trường chính cho Tuế Dĩ Hàn.
Chủ nhiệm Tuế đã đến, mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết.
Lệnh rút lui truyền đến qua tai nghe, tất cả thành viên của Linh Quản Cục, dù ở dưới nước hay trên bờ, đều kinh ngạc không tin nổi. Nhưng khi biết người hỗ trợ là Chủ nhiệm Tuế, tất cả lập tức tuân lệnh, nhanh chóng rút lui.
Bên bờ chỉ còn lại một mình Tuế Dĩ Hàn. Cô đứng thẳng trong gió, áo choàng trắng thêu Thái Cực tung bay.
Giao long cảm nhận được sát khí nguy hiểm từ kẻ địch, dần nổi lên khỏi mặt nước, thân hình to lớn với mình cá, đuôi rắn, bốn vuốt và hai râu dài bay phấp phới.
Đôi mắt khổng lồ như hai chiếc đèn lồng xanh biếc.
Một người, một giao long, đứng cách nhau, im lặng đối đầu.
Tối hôm đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy bầu trời phía xa bị ánh sáng tím bao phủ. Tia chớp khổng lồ liên tiếp giáng xuống, thanh thế kinh hoàng như muốn xé toạc bầu trời.
Mây đen cuồn cuộn, đặc quánh như mực, những tia sét tím to bằng cánh tay từ trên trời giáng xuống, rọi cả một vùng sáng như ban ngày.
Phó Thanh Vi đang mua thuốc ở tiệm dưới khu chung cư, bị ánh sáng tím chói lòa làm không mở nổi mắt. Nàng không ngừng tán thán trước kỳ quang của thiên nhiên.
Nàng lấy điện thoại ra, chụp được khoảnh khắc chín tia sét giáng xuống cùng lúc. Nàng phấn khích, không kiềm được mà gọi Mục Nhược Thủy đến xem.
Mục Nhược Thủy nhìn xong gật đầu, khen một câu hờ hững.
Ánh mắt cô nheo lại, nhìn về nơi sấm sét dữ dội xa xăm.
"Linh Quản Cục cuối cùng cũng phái được một kẻ không quá vô dụng."
***
Lời tác giả:
Tiểu Phó: "Oa! Sét đẹp quá!"
Sư phụ: "Ừ, đẹp."
OS của sư phụ: Người của Linh Quản Cục lần này cũng khá lắm. Đáng tiếc, vẫn không bằng ta.
Spoiler: Sau này Thanh Vi sẽ giỏi hơn cả Chủ nhiệm Tuế! OVO
Chú thích:
(1) 蛇打七寸: Rắn là một loài nguy hiểm và khó đối phó. Tuy nhiên, nếu đánh trúng vị trí "bảy tấc", điểm yếu của nó, rắn sẽ mất khả năng kháng cự ngay lập tức. Thành ngữ này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm đúng điểm yếu để đạt hiệu quả tối đa trong hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro