C30 - Chỉ có quan mới được phép đốt lửa, dân không được tự ý thắp đèn

"Đạo trưởng!" Phó Thanh Vi không suy nghĩ gì mà đuổi theo, nhưng nàng quên mình không mặc quần áo, suýt chút nữa thì lộ hết. Nàng vội quay lại, quấn chặt chăn rồi lao ra ban công.

Xung quanh tối đen như mực, vì mưa lớn nên đèn đường mất điện trên diện rộng, nhìn khắp nơi chỉ là bóng tối dày đặc, không thể thấy bóng dáng của Mục Nhược Thủy đâu cả.

Phó Thanh Vi ngây người đứng đó, như bị bỏ rơi giữa không trung.

Nàng không biết mình đờ đẫn bao lâu, nhưng khi xoay người lại, người phụ nữ trong đạo bào đỏ đã đứng ngay trước mặt, đôi mày lạnh lùng sắc bén.

Phó Thanh Vi giật mình, cố kiềm chế giọng nói: "Người trở về rồi."

Mục Nhược Thủy lạnh lùng đưa tay ra: "Đưa đây."

"Cái gì?"

"Chuỗi Phật châu."

Phó Thanh Vi cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trên tay trái mình, phản ứng đầu tiên là dùng tay phải che nó lại.

Không phải nàng tiếc chuỗi Phật châu, mà là nàng linh cảm rằng nếu đưa nó ra, Mục Nhược Thủy thật sự sẽ rời đi mãi mãi.

"Không đưa." Nàng lấy hết can đảm, táo bạo từ chối.

Mục Nhược Thủy mất kiên nhẫn, trực tiếp đưa tay ra đoạt, nhưng ngay lúc đó, một tiếng rên khe khẽ xen lẫn tiếng nức nở vang lên trước mặt cô: "Đau......"

Mục Nhược Thủy: "......"

Cô thậm chí còn chưa chạm vào nàng.

Phó Thanh Vi thấy chiêu yếu đuối vừa rồi có hiệu quả, liền nhân cơ hội tiến tới, đôi mắt nhìn Mục Nhược Thủy tràn đầy vẻ đáng thương.

Mục Nhược Thủy thở dài trong lòng, giữ khuôn mặt lạnh lùng mà hỏi: "Em rốt cuộc muốn làm gì?"

Câu này không nói còn đỡ, vừa nói ra, Phó Thanh Vi lập tức cảm thấy tủi thân.

"Rõ ràng là người muốn làm gì đó chứ! Người muốn làm gì em đều đồng ý, sao bây giờ lại thành vấn đề của em?"

"Ta chỉ muốn em cắt móng tay cho ta, ta sai ở đâu?"

"Người không sai! Em cũng đồng ý cả những chuyện sau khi cắt móng tay rồi, sao người còn muốn bỏ đi? Không giữ lời!"

"Sau khi cắt móng tay còn chuyện gì?" Mục Nhược Thủy cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi, thật sự muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó. Nàng cứ lặp đi lặp lại chuyện cắt móng tay như thể đó là chuyện trọng đại. Chờ đã, phản ứng của nàng, không lẽ thật sự là chuyện trọng đại sao?

Phó Thanh Vi suýt nữa lại khóc, đôi mắt long lanh nước, nhưng nàng cố nhịn để không rơi lệ.

Tuy nhiên, giọng nói của nàng đã để lộ sự tủi thân:

"Chính là chuyện người vừa xé áo em, làm chuyện đó với em."

"Nói rõ ràng hơn đi." Mục Nhược Thủy đã không còn kiên nhẫn để lòng vòng với nàng.

"Thượng em."

*上/Thượng: từ này có nhiều nghĩa như tên truyện ý chỉ đến "bề trên" dùng như danh từ, ở đây là động từ có nghĩa là "nằm trên" nha 🌚

Khoảng cách gần kề, câu nói bất ngờ thốt ra của Phó Thanh Vi khiến tai Mục Nhược Thủy hơi giật giật.

Đây là một lời khẳng định hay thêm một lần đề nghị?

Mục Nhược Thủy im lặng vài giây, trong khi Phó Thanh Vi khó khăn lắm mới dồn hết can đảm nói ra hai chữ đó, giờ lại tuyệt vọng nghĩ rằng có lẽ cô ấy không hiểu. Chẳng lẽ thời dân quốc từ "thượng" không mang ý nghĩa hành động?

Giọng nàng hạ xuống, tai đỏ bừng không kìm được, nói thêm: "Ngủ... Thâm nhập... Giao hợp?" Nếu vẫn không hiểu, nàng thật sự không biết phải dùng từ gì nữa.

Mục Nhược Thủy nhanh chóng ngắt lời, giọng nói sắc bén: "Đủ rồi!"

Mí mắt cô không ngừng giật lên, toàn là những từ ngữ khó nghe.

Rốt cuộc nàng học được những thứ này từ đâu?

Phó Thanh Vi lùi lại nửa bước, lại nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói: "Em nói rõ chưa?"

"Chưa." Cơn giận của Mục Nhược Thủy dường như bùng lên, cô bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng từ ban công vào phòng. Phó Thanh Vi thét lên một tiếng, chăn từ trên người tuột xuống. Trước khi nàng kịp lộ hết, Mục Nhược Thủy đã nhanh tay ôm lấy cả người lẫn chăn, bế nàng vào trong.

Phó Thanh Vi ngửa mặt nhìn đường quai hàm sắc sảo của người phụ nữ ngay trước mắt: "......"

Mỗi lần nàng bắt đầu tin rằng Quán chủ Mục chỉ đơn thuần là chính trực, không hề có ý đồ bất chính gì với nàng, cô lại dùng hành động thực tế phá tan ảo tưởng phi thực tế của nàng.

Ai mà tin được một đạo trưởng chính trực, đường hoàng lại cứ thích ôm một nữ sinh viên mà cô không hề có ý đồ gì như vậy?

Haha, đùa sao.

Phó Thanh Vi cắn răng, quyết tâm đưa tay chạm vào mặt Quán chủ.

Cô toàn chạm vào nàng, giờ nàng chạm lại một chút thì làm sao? Dù gì lát nữa cũng cởi hết, va chạm còn nhiều hơn.

Nàng chiếm được chút lợi thế nào hay chút ấy.

Lúc đầu, ngón tay nàng chỉ khẽ chạm vào mặt Mục Nhược Thủy, cô còn tưởng là vô tình, nghiêng đầu tránh một chút. Phó Thanh Vi nhân cơ hội, thuận thế chạm vào tai cô, còn cố tình bóp nhẹ.

Dù là người nóng tính cỡ nào thì tai vẫn luôn mềm mại.

Mục Nhược Thủy đang bế nàng, không rảnh tay để ngăn lại, chỉ nghiêng đầu mạnh hơn, giọng quát: "Em lớn gan thật đó!"

Phó Thanh Vi khẽ cười: "Em lớn gan thì sao nào?"

Mục Nhược Thủy: "......"

Cô quả thật không làm gì nàng được.

Câu "Em có tin ta giết em không?" giờ đây chẳng còn chút sức đe dọa nào. Dù cô có tức giận thế nào cũng chỉ có thể rời đi, tuyệt đối không ra tay với nàng, thậm chí không nỡ làm nàng đau.

Sau khi Phó Thanh Vi vô tư bóp đỏ đôi tai mỏng manh của Mục Nhược Thủy, nàng trở lại ghế sofa trong phòng khách.

Mục Nhược Thủy ngồi cách xa nàng, như thể nàng là tai họa, quái thú.

Lạ thật, chẳng phải người nên sợ là nàng sao?

Mục Nhược Thủy hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói: "Ta sắp nói điều này, em nghe cho rõ, và đừng suy diễn thêm những gì ta chưa từng nói."

Phó Thanh Vi khẽ mỉm cười.

Buồn cười thật, nàng chẳng tin chút nào.

Hôm nay nói xong, ngày mai cô lại hôn nàng, tối đến còn trèo lên giường nàng.

Tin lời cô thì nàng chính là chó con.

Mục Nhược Thủy vô cớ cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh mạnh mẽ, nói: "Ta ở lại đây, không cần em trả bất kỳ thứ gì, ngoại trừ việc em giúp ta cắt móng tay và nước mắt của em. Ta vừa thử qua, nước mắt và máu của em có tác dụng như nhau với ta. Nếu em thà cung cấp máu để ta hút thì nước mắt ta có thể không lấy nữa. Còn về chuyện trước đó..."

Cô nhớ lại những từ ngữ khó nghe mà Phó Thanh Vi đã nói khi nãy, dừng lại một chút rồi tiếp: "Ta không biết làm sao em lại liên kết chuyện cắt móng tay với việc ngủ cùng nhau. Trong mắt ta, cắt móng tay chỉ là cắt móng tay, không hề có ý nghĩa nào khác."

Nụ cười của Phó Thanh Vi dần tan biến.

"Thật chứ?"

"Ta không có lý do gì để lừa em."

Thật vậy, với sức mạnh của cô, cô có thể ngủ với nàng tám trăm lần ngay bây giờ, cần gì phải giải thích nhẹ nhàng như thế này.

"Vậy tại sao người hôn em? Chẳng lẽ... là vì nước mắt của em?" Phó Thanh Vi suýt đứng bật dậy.

Mục Nhược Thủy nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.

"Thế em nghĩ là vì cái gì?"

Ví dụ như...... thích em chẳng hạn......

Phó Thanh Vi không dám nói ra, bởi nàng biết chắc rằng điều chờ đợi nàng sẽ là tiếng cười nhạo lạnh lùng của Quán chủ Mục.

Nhưng nàng vẫn có một điều chưa rõ:
"Tại sao người luôn bế em?"

"Ta......" Mục Nhược Thủy không biết trả lời thế nào.

"Người chê em đi chậm à?"

"Ừm." Mục Nhược Thủy khẽ đáp, giọng mũi hơi nặng nề.

Phó Thanh Vi nhân cơ hội nắm lấy chút chủ động hiếm hoi, nghiêm túc nói:
"Nếu ngươi không muốn em hiểu lầm, thì đừng thường xuyên làm những hành động dễ gây hiểu lầm."

Dường như Mục Nhược Thủy đang thất thần, đôi mắt cụp xuống ánh sáng không chiếu tới, góc nghiêng hiếm thấy thoáng một nét cô đơn.

Không lâu trước đây, trên ngọn núi hôm ấy, vào lúc hoàng hôn, khi cô bước vào cỗ quan tài dưới ánh chiều tà, vẻ mặt của cô cũng mang nét trầm mặc như thế này.

Ánh mắt của Phó Thanh Vi trở nên dịu dàng hơn một chút: "Đạo trưởng?"

Mục Nhược Thủy bừng tỉnh từ sự lạc lõng của mình, hỏi nàng: "Hôm đó ta hỏi em tại sao không muốn ở lại mãi trên núi, em nói em không muốn vì sống tạm bợ mà từ bỏ cuộc sống mà em đã cố gắng để có được. Vậy bây giờ, em lại có thể vì muốn sống mà hy sinh sự trong sạch của mình, từ bỏ lòng tự tôn sao?"

Phó Thanh Vi kêu oan: "Em làm vậy vì tham sống sợ chết khi nào? Không phải em hiểu lầm người muốn... ngủ với em sao?"

Mục Nhược Thủy gật đầu, không chút dao động: "Ta hiểu lầm rằng em muốn hiến thân, em lại chấp nhận sự hiểu lầm của ta, sẵn sàng hiến thân vì ta. Chẳng phải đây là sự tự nguyện của em sao?"

"......"

Phó Thanh Vi há miệng, nhưng phát hiện mình không cách nào phản bác.

Nói đi nói lại, nếu nàng thực sự không muốn, nàng có thể chạy đi. Nàng thà chết vinh còn hơn sống nhục, nàng vốn không sợ chết. Nhưng rồi quanh đi quẩn lại, nàng vẫn không rời xa cô một bước. Biết rõ cô sẽ làm gì với mình, nếu không phải tự nguyện thì còn là gì?

"Dù là để báo ân hay để sống sót, em sẵn sàng dùng cơ thể mình để làm vui lòng người đã cứu mạng em. Đây không phải là người mà ta từng biết." Ánh mắt của Mục Nhược Thủy tràn đầy thất vọng.

Trực giác của Phó Thanh Vi nhận ra cô đã hiểu sai, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.

"Không phải như vậy, nếu đổi lại là một người khác, chuyện này sẽ không xảy ra." Nàng từ từ xoay chuyển suy nghĩ, vừa nghĩ vừa nói chậm rãi.

"Hửm?"

"Em chỉ là......" muốn làm người vui, tất cả đều vì người mà thôi.

Không được, nói ra thế này quá mờ ám, nàng lắc đầu, đổi thành câu khác.

"Bởi vì người cứu em là người."

"Vậy thì sao?" Mục Nhược Thủy nhướng mày.

"Giống như trên đời này có rất nhiều người, nhưng người chỉ cho phép em đến gần. Chỉ khi người cứu em là người, em mới tự nguyện."

Mục Nhược Thủy không thể lý giải tại sao cô chỉ cho phép nàng đến gần, tại sao cô luôn ôm nàng. Phó Thanh Vi khéo léo dùng một phép so sánh mà cô không thể lý giải sâu hơn, hoàn hảo đẩy lại vấn đề cho cô, giải thoát chính mình khỏi bế tắc.

Quả nhiên, Mục Nhược Thủy không thể nói gì.

Cô không nhớ nhiều chuyện, thỉnh thoảng nhớ lại thì lại càng quên đi nhiều hơn. Có những câu trả lời không phải cô không muốn biết, mà là cô không thể biết.

"Ý của em là, ngoài ta ra, người khác đều không được sao?" Cô vô thức mím môi, từng chút một gỡ rối từ mớ hỗn độn trong đầu để rút ra câu này.

"Có thể nói như vậy."

"Tại sao?"

Phó Thanh Vi giật mình, tim nhảy một nhịp.

Lo rằng câu tiếp theo của Mục Nhược Thủy sẽ là chất vấn: Em có phải thích phụ nữ không?

Hoặc tệ hơn: Em thích ta sao?

Lúc đó, mấy câu ngụy biện mà nàng đã dùng sẽ không còn tác dụng.

May thay, Quán chủ dường như chỉ đang tự hỏi chính mình hơn là thực sự muốn câu trả lời từ nàng. Trong nội tâm lạnh lẽo hoang vu của cô, chẳng có gì cả, không có đến một đóa hoa đương nở, trống rỗng đến cùng cực.

Hiểu lầm được hóa giải, mọi chuyện tạm thời kết thúc. Mục Nhược Thủy quyết định không rời đi nữa, tạm tha cho nàng.

"Ta quay về đây."

"Về đâu?"

"Về phòng ngủ."

Miễn không phải về núi là được, Phó Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm.

Mục Nhược Thủy đứng dậy, bước về phía giữa phòng khách, nhưng trước khi đi, không quên quay đầu cảnh cáo: "Em không được suy nghĩ lung tung nữa."

Phó Thanh Vi lập tức phản bác: "Vậy người không được làm chuyện mờ ám với em nữa!"

Mục Nhược Thủy nở nụ cười lạnh quen thuộc: "Không phải em có thể quyết định."

Phó Thanh Vi trợn to mắt.

Chỉ quan mới được đốt lửa, không cho dân được thắp đèn. Sao lại có kiểu lý lẽ như vậy chứ?

Mục Nhược Thủy nhìn nàng, ánh mắt nàng cụp xuống, đôi môi đỏ không ngừng mấp máy nhưng lại không phát ra âm thanh.

Mục Nhược Thủy nhướng mày: "Em không phục?"

Cô sải bước trở lại, đưa tay nâng cằm Phó Thanh Vi lên, buộc ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mình.

Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm như mực của Mục Nhược Thủy, sự kiêu ngạo của Phó Thanh Vi lập tức xẹp xuống.

Nàng nhỏ giọng, cố gắng thương lượng, giọng điệu có chút lấy lòng: "Không dám, chỉ là như vậy có phần ảnh hưởng đến danh tiếng liêm chính của Quán chủ."

"Ta từ bao giờ có danh tiếng này?" Mục Nhược Thủy nhếch môi cười, hoàn toàn không để lời nàng vào mắt.

"Nếu người đồng ý với em, chẳng phải sẽ có sao?"

"Ta được gì từ đó?"

"Người sẽ nhận được sự tôn trọng của em." Vừa nói xong, Phó Thanh Vi suýt bật cười chính mình, lời này nghe thật nhảm nhí.

"Không tệ, sự tôn trọng của em với ta quả thực rất quan trọng."

Hả?

Phó Thanh Vi kinh ngạc nhìn cô.

"Nhưng so với việc cắt móng tay, điều đó chẳng đáng nhắc tới." Đôi môi Mục Nhược Thủy nở một nụ cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"......"

Bị chơi rồi.

Mục Nhược Thủy khẽ nâng cằm nàng, một lần nữa quan sát khuôn mặt thanh tú, có vài phần sắc sảo của nàng. Đôi môi đỏ, hàm răng trắng, ánh mắt dịu dàng, làn da mịn màng như sương tuyết, không chỉ kích thích cảm giác thèm ăn mà còn khiến người ta cảm thấy mãn nhãn.

Nếu cô không phải đã mất đi cảm xúc của loài người, thất tình lục dục của nhân gian với cô đã là chuyện quá khứ, thì có lẽ cô thực sự sẽ mê đắm sắc đẹp của nàng, giữ nàng bên mình, từng chút từng chút thưởng thức, đắm mình trong những đêm xuân tiêu bất tận. Nhưng đáng tiếc...

"Ta sẽ không ngủ với em." Một lần nữa, cô khẳng định.

Trong giây phút Phó Thanh Vi vừa nhen nhóm hy vọng, cô liền đẩy nàng rơi xuống vực thẳm.

"Nhưng không đảm bảo sẽ không làm những chuyện khác." Cô hít sâu một hơi không khí mang hơi thở của nàng, chậm rãi tiến sát khuôn mặt nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của nàng. "Em đặc biệt đối với ta. Ta sẽ bảo vệ em, nhưng em cần phải trả một cái giá nào đó để thỏa mãn dục vọng của ta. Nói chính xác hơn, là cơn đói của ta. Việc cắt móng tay chỉ là kèm theo."

"Đói sao?"

"Em rất thơm, ở bên em ta thường không nhịn được." Mục Nhược Thủy khẽ cuốn một lọn tóc đen của nàng quanh ngón tay, động tác đầy vẻ mờ ám.

"Vậy nên người mới thường ôm em?" Phó Thanh Vi bừng tỉnh ngộ, tự tìm lý do giúp cô.

"Có lẽ vậy." Dù sao chính Mục Nhược Thủy cũng không rõ ràng.

"Chờ đã, người sẽ không ăn em chứ?"

"Sẽ không, ta không ăn em." Cô bật cười, "Ta thích em nguyên vẹn. Ta còn cần nước mắt của em mà."

Phó Thanh Vi hoàn toàn không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Nàng không biết câu nào của Mục Nhược Thủy là thật, câu nào là giả. Nhưng tạm thời, nàng tin câu "sẽ không ngủ với em" là thật.

Tuy nhiên, bình thường Mục Quán chủ rất kiệm lời, lần này nói nhiều như vậy, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

"Ta nói nhiều như vậy là để giải thích với em......"

Mục Nhược Thủy buông lọn tóc đen đang cuốn trên ngón tay, một tay vòng xuống eo nàng, nhẹ nhàng đỡ lấy, tựa như ôm mà lại không ôm, hạ thấp đầu xuống, tận dụng lợi thế chiều cao áp sát vành tai và cổ nàng.

"Cũng là để nói cho em biết......"

Đôi môi mỏng của cô chạm vào vành tai nhạy cảm của Phó Thanh Vi, trong tiếng tim đập dồn dập của nàng, cô đặt một nụ hôn nóng ấm, ẩm ướt.

"Ta có thể làm, nhưng em không được nghĩ."

***

Lời tác giả:

Sư phụ: Nghĩ cũng vô ích, vì ta sẽ không ngủ với em

Tiểu Phó: Biết rồi, vậy để em làm 1.

↑ Tiểu kịch trường không chịu trách nhiệm với nội dung chính ↑

P/s: Chữ bị kiểm duyệt là 入肉/ Nhập nhụ (liên kết trên dưới), quá bậy không viết ra được. Đừng hỏi vì sao Tiểu Phó biết, hỏi chính là do người chị em tốt Cam Đường cả đấy =.=

Editor: Từ bị kiểm duyệt thành 2 ô vuông là ở trong đoạn "Ngủ...... Thâm nhập......", mình đã dùng từ "Giao hợp" cho câu liền mạch và nhẹ nhàng. Chứ 入肉 là đ.ụ nha, 肉 ám chỉ bộ phận sinh dục.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro