C31 - Dê vào miệng cọp

Mục Nhược Thủy thong thả rời khỏi phòng khách, không chút dây dưa lề mề, chỉ để lại bên tai Phó Thanh Vi một câu nói.

Cô tự nghĩ rằng mình đã nói đủ rõ ràng, và Phó Thanh Vi cũng nghe rất rõ.

Cô sẽ không ngủ với nàng, nhưng không đảm bảo sẽ không ôm nàng, không hôn nàng, thậm chí không làm nhiều bước dạo đầu hơn.

Hành vi ở ranh giới này có tính là quan hệ tình dục không?

Với Quán chủ Mục, có lẽ không tính, nhưng Phó Thanh Vi đâu phải khúc gỗ vô tri vô giác. Cô đã làm nhiều như thế, nàng tất nhiên sẽ nghĩ, và nghĩ rất sâu.

Nhưng Quán chủ Mục không cho nàng nghĩ.

Người sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Phó Thanh Vi cố gắng lắm mới thuyết phục được bản thân rằng từ giờ phải làm một khúc gỗ đúng nghĩa, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, mái hiên này lại là nhà của nàng, cảm giác bi thương ập tới ngay tức khắc.

Dẫn sói vào nhà, dê vào miệng cọp, mất dê mới lo vá chuồng... Sói đã vào tận đại bản doanh, giờ vá chuồng còn ích gì, thà cùng sói nhảy múa.

Ưu điểm lớn nhất của Phó Thanh Vi chính là nghĩ thoáng, chịu đựng tốt, với những chuyện không thể thay đổi, nàng sẽ không chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, lùi lại một vạn bước, ít nhất Quán chủ cũng đã đảm bảo không ngủ với nàng, vậy nàng có thể ngủ một giấc yên ổn.

Phó Thanh Vi nằm xuống sofa, chuẩn bị ngủ, tâm trạng vô cùng bình thản.

Khoan đã.

Cánh cửa phòng ngủ duy nhất bị gõ vang, Phó Thanh Vi toàn thân chỉ quấn một tấm chăn, trông như phi tần thời xưa dâng mình để hầu hạ vua.

Mục Nhược Thủy hoàn toàn coi phòng ngủ như của mình, cửa chỉ hé một khe, đôi mày mắt xinh đẹp lộ vẻ mệt mỏi, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Có, em muốn lấy bộ đồ ngủ mới."

"Ồ."

Mục Nhược Thủy nhường đường.

Cô vừa mới chợp mắt thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh, mở cửa xong lập tức trở lại giường, nhắm mắt, nằm thẳng tắp dưới chăn như một đường thẳng.

Phó Thanh Vi tìm bộ đồ ngủ mới trong tủ quần áo, quay đầu nhìn cảnh tượng này, có chút nhớ giường của mình.

Giường rộng 1m5, Quán chủ chỉ ngủ chưa đến một phần ba, còn dư rất nhiều chỗ.

Dù sao cô cũng đã ngủ, Phó Thanh Vi quấn chăn dày đi lại không tiện, dứt khoát quay lưng về phía cô để thay đồ ngủ.

Tấm lưng trần trắng nõn, xương bướm nổi lên, eo thon gọn, đường cong vòng hông đầy quyến rũ, hai hõm thắt lưng xinh đẹp dường như có thể chứa nước ẩn như hiện. Người phụ nữ dùng tay che mắt mình.

Phó Thanh Vi mặc xong chiếc áo sơ mi dài, tay ôm chăn dưới đất đi ra ngoài.

Lúc đóng cửa lại, nàng liếc nhìn lên giường, lông mày hơi nhíu. Vừa rồi Quán chủ có nằm ở tư thế này không?

Cánh cửa phòng được khép lại nhẹ nhàng.

Mục Nhược Thủy đeo bịt mắt, hoàn toàn chìm vào bóng tối.

*

Cả đêm, gió ở thành phố Hạc thổi ào ạt.

Sáng sớm, vẫn còn có thể ngửi thấy mùi đất ẩm bên ngoài cửa sổ. Phía chính quyền thành phố và giao thông đang khẩn trương xử lý các chướng ngại vật trên đường chính để khôi phục giao thông đô thị. Cây cối bị đổ trong khu dân cư cơ bản do ban quản lý chịu trách nhiệm.

Trời vẫn còn sớm, ban quản lý chưa bắt đầu làm việc, bên ngoài trông không khác gì tối qua. Nước đã rút sạch, để lộ những chiếc lan can trắng đổ nghiêng ngả như xác chết, khung cảnh khắp nơi đều tan hoang.

Phó Thanh Vi đang treo người lên xà đơn, tập gập bụng. Mới làm đến lượt thứ hai, nàng đã nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ, liền vội vàng tăng tốc.

Mục Nhược Thủy mở cửa bước ra, cả hai chân cùng chạm đất.

"Chào buổi sáng." Nàng kéo áo lót thể thao đen trên người, cố gắng kéo dài chiếc áo vốn không thể kéo thêm.

"...Chào."

Ánh mắt Mục Nhược Thủy lướt qua eo và vùng bụng đang lấm tấm mồ hôi của nàng, không dừng lại lâu, đi thẳng đến sofa, thành thục cầm sách lên đọc.

Đêm qua, cô cũng hơi bốc đồng thật.

Không nên nói nhiều như vậy với Phó Thanh Vi, hơn nữa...... quả thực có phần mập mờ.

Nghĩ lại, vẫn hơi không thích hợp.

Nhưng bảo Quán chủ xin lỗi là điều không bao giờ có!

Đầu óc Phó Thanh Vi suy nghĩ ghê gớm như thế, chẳng lẽ cô không có chút trách nhiệm nào sao?

Quán chủ Mục tự tìm cho mình một cái bậc thang để bước xuống.

Sau một đêm mưa gió hỗn loạn, cả bên ngoài lẫn bên trong, bầu không khí giữa hai người khá yên lặng.

Phó Thanh Vi tập xong, cầm quần áo sạch đi vào phòng tắm tắm rửa, cẩn thận khóa cửa lại.

Lần đầu nghe thấy tiếng khóa cửa, Mục Nhược Thủy: "......"

Phó Thanh Vi chăm chú nghe ngóng âm thanh bên ngoài, tắm nhanh trong chưa đầy ba phút. Giữa chừng vì quá căng thẳng mà nghe nhầm, suýt nữa vấp ngã trong phòng tắm.

Nàng chống tay lên giá, làm đổ một loạt chai lọ, chúng lăn lóc khắp nơi, phát ra tiếng leng keng.

Mục Nhược Thủy đứng bật dậy, định bước đến, nhưng lại đổi ý, từ xa hỏi:

"Không sao chứ?"

Nhận được câu trả lời "Không sao," cô mới từ từ ngồi xuống lại.

Phó Thanh Vi ăn sáng, Mục Nhược Thủy đọc sách, không nhìn nàng, sợ nàng lại vì suy diễn mà trái tim chịu tổn thương.

Phó Thanh Vi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, mở bản tin sáng của địa phương. Quả nhiên, chương trình đang phát sóng chuyên đề về cơn mưa lớn hôm qua. Hình ảnh trên tivi và giọng nói của nữ MC cũng khiến Mục Nhược Thủy bị thu hút sự chú ý.

Dưới màn hình, dải băng màu xanh chạy liên tục các tiêu đề tin tức:

[Mưa lớn hiếm có, toàn bộ tuyến tàu điện ngầm ngừng hoạt động, nước ngập tràn vào tuyến số 1, 10 người thiệt mạng]

[Sạt lở núi ở đập Châu Y, dân làng khẩn cấp sơ tán, 2 người chết, 3 người mất tích]

[Nhiều nhà và tường bao ở thôn An Hưng Trang sập đổ, hơn 10 người mắc kẹt, 3 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa]

[Nhiều khu vực mất điện, mất nước, lưới điện đang khẩn cấp sửa chữa, dần khôi phục cung cấp điện]

.......

Máy quay lia qua từng khung hình, ghi lại cảnh tượng thành phố sau thảm họa. Chính quyền và đội giao thông làm việc suốt đêm, dựng lại những cây đổ ven đường, gấp rút dùng xe vệ sinh dọn dẹp tàn tích đô thị. Các ga tàu điện gặp sự cố bị phong tỏa, dân cư vùng ngoại ô được tạm thời tập trung, phát nước và thực phẩm.

Buổi sáng ở thành phố Hạc vẫn mờ mịt, như thể cơn mưa này đã rơi vào lòng người, mãi không dứt.

Mục Nhược Thủy thu hồi ánh mắt khỏi màn hình, nhìn thấy trên gương mặt Phó Thanh Vi hiện lên sự bi thương và đau xót.

Dù nàng vẫn yên ổn ngồi trong nhà, không hề bị tổn hại chút nào, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau của mọi người, đôi mắt ươn ướt.

Đó là cảm xúc chung của con người.

Cũng là cảm xúc mà Mục Nhược Thủy hiện tại không thể hiểu được.

*

Lúc 8 giờ 30 sáng, Phó Thanh Vi mang một ít thức ăn cho mèo xuống lầu, đi ra phía sau tòa nhà, đặt chiếc tô sứ nông trên mặt đất, rồi bắt đầu chờ đợi. Nàng nhìn quanh, đôi tay giấu trong áo khoác lúc thả lỏng, lúc lại nắm chặt.

Nửa tiếng sau, từ đám cỏ thấp có một chú mèo mướp nhỏ lông nâu vằn chui ra. Trải qua một ngày mưa lớn, lông nó vẫn hoàn toàn khô ráo.

Động vật nhạy cảm hơn con người. Trước khi cơn mưa ập đến, chúng đã tìm được nơi trú ẩn từ rất sớm và tuyệt đối không ra ngoài.

Cái giá phải trả là cả ngày không có gì ăn là đói đến mức không chịu nổi. Chú mèo mướp liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy Phó Thanh Vi đứng cách đó rất xa, vừa cảnh giác vừa tiến lại gần tô thức ăn, vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Phó Thanh Vi thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng bàn tay đang nắm chặt vẫn chưa buông lỏng.

Một lúc sau, một chú mèo tam thể lớn hơn một chút xuất hiện. Mèo tam thể nhập hội cùng mèo mướp, hai cái đầu chen chúc trong tô, cúi xuống ăn ngon lành.

Mục Nhược Thủy đứng cách Phó Thanh Vi vài bước, nhìn nghiêng thấy khóe môi nàng khẽ nhếch lên.

Đôi tay giấu trong áo khoác cũng lấy ra, nghiêng đầu đối diện ánh mắt dò xét của Mục Nhược Thủy, theo phản xạ nở một nụ cười thư giãn.

Ăn xong, mèo mướp nhỏ phủi mông bỏ đi, còn mèo tam thể lại quanh quẩn tại chỗ, dường như đang tìm kiếm gì đó.

Chú mèo tam thể nhìn thấy bóng dáng Phó Thanh Vi từ xa, ngẩng đầu nhỏ tròn trịa lên, nhẹ nhàng kêu một tiếng "meo," rồi từ từ tiến lại gần nàng.

—Một chú mèo nhỏ nhận ra ân nhân của mình.

Mục Nhược Thủy nheo mắt nhìn, nhận thấy những động vật nhỏ bé này dễ thương hơn con người nhiều, ít nhất chúng không khiến cô thấy khó chịu. Người như Phó Thanh Vi, yêu thương vạn vật, chắc chắn sẽ bế mèo lên mà vuốt ve chứ?

Trái với dự đoán của cô, khi mèo tam thể lại gần, Phó Thanh Vi cau mày, buông giọng chán ghét:

"Đi, đi."

Mèo tam thể ngẩng đầu do dự, cuối cùng, vì lòng tin, nó quyết định bước tới gần hơn.

Phó Thanh Vi tiện tay nhặt một cành cây gãy, quơ trước mặt nó, tạo ra tiếng gió rít nguy hiểm. Mèo tam thể cuối cùng kêu lên một tiếng "meo", quay đầu chạy biến, chui vào bụi cây xanh và biến mất.

Phó Thanh Vi bước tới thu lại chiếc tô, trong ánh mắt khó hiểu của Mục Nhược Thủy, nàng giải thích:

"Mèo hoang mà thân thiết với con người thì không phải chuyện tốt. Em không muốn nó vì tin tưởng em mà tin cả nhân loại."

Vì vậy, nàng thà đóng vai kẻ xấu, không bao giờ chạm vào nó, không gần gũi với nó. Điều đó tốt hơn việc một ngày nào đó Tiểu Tam Hoa (mèo tam thể) bị hại bởi những kẻ ác đội lốt người mà nó tin tưởng. Với chiếc đầu nhỏ xíu như hạt dưa của mình, nó sẽ không bao giờ hiểu tại sao.

Nhưng dường như nó vẫn nhớ đến nàng.

Lần đầu tiên Phó Thanh Vi gặp mèo tam thể, mắt nó bị thương nghiêm trọng, chảy máu và mưng mủ, khắp người đầy vết trầy xước, nằm yếu ớt trong bụi cỏ. Nàng đã đưa nó đến bệnh viện, nằm viện nửa tháng, chữa lành mắt và nấm mèo, sau đó triệt sản rồi thả nó về khu dân cư, ngày thường thỉnh thoảng cho nó ăn.

Chú mèo mướp khác cũng từng bị nàng bắt cóc, cả hai đều là mèo cái, nàng cũng triệt sản luôn. Mèo mướp phòng thủ rất mạnh, không thân thiện với con người, tính cách hung hăng, trời sinh phù hợp với cuộc sống hoang dã, trong khu vực này nó sống rất tốt.

Tiểu Ly Hoa (mèo mướp) từ lâu đã không nhớ nàng, nếu còn nhớ thì có lẽ nó sẽ cắn nàng một cái để trả thù vụ bắt cóc năm xưa.

Mèo tam thể hiện giờ đi theo mèo mướp, nhưng vẫn ngốc nghếch tin tưởng con người. Mỗi lần như thế, Phó Thanh Vi đều phải nhẫn tâm đuổi nó đi.

Mục Nhược Thủy hỏi: "Nếu đã vậy, sao em không nhận nuôi nó? Nó có vẻ rất thích em."

Phó Thanh Vi cười đùa: "Không phải em đã nhận nuôi người rồi sao?"

Sắc mặt Mục Nhược Thủy trầm xuống.

Phó Thanh Vi vội vàng xin lỗi, dưới ánh mắt đe dọa của Quán chủ, nàng thú nhận: "Em... Em sợ mình không thể cho nó một cuộc sống tốt, không gánh vác nổi một sinh mạng khác nữa."

Nàng sống một mình, cuộc đời vốn đã gập ghềnh, khổ cực một chút không sao, nhưng không thể để mèo con phải chịu khổ cùng mình. Hơn nữa, nàng chưa bao giờ sống cùng một sinh mạng khác, lo rằng bản thân không đủ sức bảo vệ nó. Bởi lẽ chỉ để được sống, nàng đã phải dốc hết sức mình.

Ban đầu, nàng định sau khi tìm được một công việc ổn định, nếu Tiểu Tam Hoa còn ở đó, nàng sẽ đưa nó về nhà, cùng nhau nương tựa.

Nhưng chuyện sau này thì ai cũng biết rồi, phong ấn trên người nàng mất hiệu lực, thể chất linh dị bộc phát. Không biết ngày nào nàng sẽ mất mạng, thậm chí có thể ra đi trước nó, nói gì đến chuyện nuôi nấng nó.

Trừ khi Quán chủ Mục luôn ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng.

Nhưng ngoài bản thân mình, làm gì có ai không bao giờ rời xa? Đêm qua chẳng phải cô suýt không quay về sao?

Nàng và nó không có duyên phận.

"Đi thôi." Phó Thanh Vi nhìn người phụ nữ luôn giữ khoảng cách vài bước với nàng hôm nay, tò mò hỏi: "Sao người lại đứng xa em thế?"

Mục Nhược Thủy giữ tay trong ống tay áo, nói: "Sợ em nói ta mập mờ với em."

Phó Thanh Vi: "......"

Nàng im lặng, sau đó bật cười, chủ động rút ngắn khoảng cách hai bước, nhưng cũng không quá gần, nói: "Được rồi, chúng ta về thôi."

Mục Nhược Thủy khẽ "ừm."

Gió mùa đông thổi mạnh, Phó Thanh Vi bước nhanh hơn, còn Mục Nhược Thủy thong thả theo sau, quay đầu nhìn lại.

Chú mèo tam thể thân thiện lén lút thò đầu ra từ bụi cây, đi theo vài bước, rồi đứng yên trong gió lạnh, dõi theo bóng dáng Phó Thanh Vi đang dần xa.

***
Lời tác giả:

Mèo con thật đáng thương.

Ai để lại lời nhắn sẽ được mèo con thơm từng cái một (⚫_⚫)

Đạo trưởng và Tiểu Phó nhất định sẽ ngày càng trưởng thành!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro