C39 - Bạn gái

"Chấn động! Hôn cổ giữa đám đông! Hoa khôi chơi lớn quá rồi!"

"Tôi đã nói mấy ngày trước nhìn thấy cô ấy và bạn gái ở dưới lầu, các người còn không tin, giờ thì chứng cứ rõ rành rành!"

"Thật sự là Phó Thanh Vi sao? Hay là sinh viên trường C bị trúng độc tập thể sau khi ăn cơm căn-tin?"

"Tôi không ăn, bảo đảm 100% là thật!"

"Bạn gái cô ấy gan thật lớn." Một bạn cùng lớp ngồi gần cửa, vừa gặm
hạt dưa trong không khí vừa nói. "Chỉ tiếc là đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt."

"Nữ vương Phó im lặng suốt ba năm, không có động tĩnh gì, thật đáng kinh ngạc."

"Ninh chẳng phải chính là đại văn hào trong truyền thuyết sao?"

*Tự nhiên có họ Ninh ở đây 😆, mình đã thử ghép các nghĩa của từ 宁/Ninh nhưng không có cái nào hợp.

Cam Đường vốn đang gục ngủ trên bàn, bị tiếng huyên náo đánh thức. Nghe thấy nhân vật bị bàn tán chính là Phó Thanh Vi, cô đã hơi bất ngờ. Khi nghe đến chi tiết người phụ nữ bí ẩn đeo khẩu trang, cô lập tức bật dậy khỏi ghế, lao ra khỏi lớp học, tiện thể giải cứu Phó Thanh Vi.

Cô gượng cười với Mục Nhược Thủy, nhanh chóng kéo cánh tay của Phó Thanh Vi, hạ giọng thì thầm: "Chị ơi, các chị điên rồi sao?!"

Phó Thanh Vi cạn lời, không biết phải nói thế nào.

Những lời bàn tán trong lớp, nàng cũng đã nghe thấy. Thực ra, nàng cũng đoán trước được sẽ có tin đồn về hai người. Nhưng việc Quán chủ đột ngột vùi mặt vào cổ nàng thật sự nằm ngoài dự đoán. Phản ứng đầu tiên của nàng là muốn đẩy ra, nhưng lại sợ Mục Nhược Thủy nổi giận, mà hậu quả thì nàng không dám tưởng tượng.

Vậy là nàng chần chừ hai giây, rồi thêm hai giây nữa, bốn giây, sáu giây.

Một bước sai thì bước nào cũng sai. Mục Nhược Thủy đang say mê hít cỏ mèo nơi cổ nàng, còn Phó Thanh Vi thì đã hoàn thành cái chết xã hội của mình.

Phó Thanh Vi khẽ nói: "Lát nữa mình sẽ giải thích với cậu."

Nàng nhìn Mục Nhược Thủy, người vẫn chưa thoả mãn, hỏi: "Cùng em vào lớp không?"

Cam Đường: "......" Có nên huýt sáo không đây?

Mục Nhược Thủy lướt mắt qua đám sinh viên trong giảng đường bậc thang, ánh mắt tò mò háo hức của họ đều dồn hết lên người cô, điều này khiến cô không vui. Vì vậy, cô lắc đầu: "Không, ta đợi ở chỗ cũ."

Phó Thanh Vi: "......" Hy sinh lớn vậy mà chẳng được gì.

Nhưng thực tế đã như vậy, cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu có lựa chọn, hôm nay nàng cũng không muốn bước vào lớp. Thật sự chỉ muốn đổi sang một hành tinh khác để sống.

Thà để một mình nàng chịu hết mọi lời bàn tán còn hơn cả hai cùng nhận cái chết xã hội.

"Gió trên tầng thượng rất lớn, nhớ giữ ấm nhé." Phó Thanh Vi tháo khăn quàng cổ của mình, quấn quanh cổ Mục Nhược Thủy, thả xuống trước ngực cô. Áo khoác kết hợp khăn quàng, nàng không kiềm được mà ánh mắt sáng rực: "Đẹp thật."

Mục Nhược Thủy nhướng mày.

Cam Đường đứng bên cạnh cười đến suýt sặc.

"Em nói là dáng vẻ người đeo khăn quàng ấy mà." Phó Thanh Vi vội chữa lời, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Đẹp hơn em nhiều."

Cam Đường cười đến nghẹn.

"Ừ." So với sự lúng túng của nàng, Mục Nhược Thủy rõ ràng điềm tĩnh hơn rất nhiều. Là kẻ tạo ra toàn bộ hiện trường cái chết xã hội này, cô chẳng hề cảm thấy áy náy, chỉ phất tay áo bỏ đi, cả nửa áng mây cũng không mang theo, ngoại trừ chiếc khăn quàng cổ.

Phó Thanh Vi nhìn theo bóng lưng cô rời đi cho đến khi biến mất ở đầu cầu thang, mới thu lại ánh mắt.

Cam Đường: "Hì hì hì."

Phó Thanh Vi: "......" Quên mất đây là Tiểu Hoàng Nhân* chính hiệu.

*小黄人/ Tiểu Hoàng Nhân: người toàn nghĩ đến chuyện ấy ấy mà Tấn Giang phải block.

Cam Đường vòng tay siết lấy vai nàng, nửa đùa nửa ép buộc kéo nàng vào lớp học.

Phó Thanh Vi bị ấn ngồi xuống ghế, Cam Đường nhấc chiếc bình giữ nhiệt giữ chỗ trên bàn ra. Suốt năm phút, cô chống cằm nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén như tia X-quang.

Phó Thanh Vi nuốt khan: "Mình có thể giải thích."

Cam Đường thì thầm nhưng đầy chắc chắn: "Còn giải thích gì nữa, nữ chính A và nữ chính B vừa diễn cảnh nồng nhiệt ngay trước mặt mình. Ngoài việc 'đã do' hay 'sắp do', mình không muốn nghe gì khác. Nói mau, hai người tới bước nào rồi?"

Phó Thanh Vi: "......"

Nàng gục xuống bàn, giấu khuôn mặt nóng bừng trong cánh tay, giọng nói ngột ngạt phát ra: "Thật sự không như cậu nghĩ đâu......"

Mặc dù suýt nữa thì đã "do."

Cam Đường ghé sát đôi tai đỏ bừng của nàng: "Lần trước cậu nói là có cảm giác, còn ướt nữa."

Một cú boomerang đâm trúng ngay tâm điểm.

Tim Phó Thanh Vi đập loạn xạ, lồng ngực rung lên, không biết phản bác thế nào. Đừng nói là Cam Đường, ngay cả nàng cũng không tin nổi khi phải khẳng định quan hệ giữa nữ chính A và nữ chính B hoàn toàn trong sáng. Ai bảo lúc nàng viết lại miêu tả mập mờ như vậy.

Chỉ cần giữa nàng và Đạo trưởng thực sự trong sáng là được.

Nghĩ thông suốt, nàng ngẩng mặt lên, lấy điện thoại ra, tiếp tục gõ vài dòng bổ sung cốt truyện ngay tại chỗ.

[Nữ chính B tiễn nữ chính A đến cửa lớp học, tại đó diễn ra một khung cảnh lãng mạn. Cô ấy hôn nữ chính A. Nữ phụ C gặng hỏi quan hệ giữa nữ chính A và nữ chính B. Nữ chính A khó mở lời, bởi vì nữ chính B không hề yêu nàng, chỉ là đơn phương từ phía nàng.]

Cam Đường: [Hả??? Vậy tại sao lại hôn nữ chính A?]

Phó Thanh Vi: [Nữ chính B chỉ xem nữ chính A như cỏ mèo, tùy tiện làm theo ý mình, muốn hôn thì hôn, muốn cắn thì cắn. Cô ấy thậm chí còn cảnh cáo rằng: Cô ấy có thể làm, nhưng nữ chính A không được phép suy nghĩ lung tung.]

Cam Đường: [Vậy tại sao nữ chính A không rời khỏi nữ chính B? Nữ phụ C hỏi tiếp.]

Phó Thanh Vi: [Bởi vì... nữ chính B chỉ có một mình nữ chính A. Dù không yêu nàng, nhưng vẫn luôn ở bên cạnh, dành sự quan tâm đặc biệt và đối xử rất tốt với nàng. Nữ chính A tin rằng một ngày nào đó, cô ấy sẽ đáp lại tình cảm của mình]

Cam Đường: [Hiểu rồi]

Cam Đường: [Vậy bao giờ họ mới "do"?]

Phó Thanh Vi: [Khi hương dẫn tình phát huy tác dụng.]

Cam Đường: [Cậu và cô ấy...] ...xóa.

Cam Đường: [Hai người đó chơi dữ dội ghê, làm sao mà vừa "nóng bỏng" vừa "trong sáng" như thế được?]

Phó Thanh Vi nghĩ thầm: Giữa hai người họ rốt cuộc là "nóng bỏng" hay "trong sáng" hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của Đạo trưởng.

Chuông vào lớp vang lên.

Ký sinh trùng ôm mặt... À nhầm, là giảng viên bước vào lớp, cắm USB vào máy chiếu. Tiếng bàn luận dần lắng xuống, mọi người cúi đầu gõ điện thoại dưới bàn đến mức màn hình sắp hỏng.

Cam Đường len lén chìa màn hình điện thoại cho Phó Thanh Vi xem đủ loại tin đồn về nàng trong các nhóm chat. Phó Thanh Vi đau đầu không chịu nổi. Nàng vốn luôn sống ngay thẳng, là người kín đáo, vậy mà sắp tốt nghiệp lại nổi tiếng theo kiểu này. Tất cả là tại... tại chính nàng!

Ngay từ lúc Mục Nhược Thủy vùi mặt vào cổ nàng ở ngoài tòa nhà giảng đường, nàng đáng lẽ nên đoán được mọi chuyện sau đó.

"Thái Thượng Thai Tinh, ứng biến vô định. Trí tuệ minh tịnh, tâm thần an ninh." Phó Thanh Vi nhìn thẳng lên bục giảng, lòng không chút tạp niệm, liên tục niệm thầm «Chú Tịnh Tâm».

So với tiếng ma quỷ thì tiếng người chỉ là tạp âm. Nếu ngay cả điều này nàng còn không chịu được, sau này làm sao đối mặt với những chuyện nguy hiểm hơn?

Cam Đường: ...Sao lại không phản ứng gì nữa?

Phó Thanh Vi đã tĩnh tâm được phần nào, bắt đầu luyện vẽ bùa. Hiện tại nàng chỉ biết vẽ một loại bùa duy nhất – bùa Ninh Tâm của các đạo sĩ Các Tạo Tông, và đã đạt đến mức có thể nhắm mắt cũng vẽ ra được. Tuy nhiên, điều duy nhất nàng thiếu là linh lực, nên cho đến nay bùa của nàng chỉ mang giá trị hình thức.

Nhưng Phó Thanh Vi chưa bao giờ lơ là. Dù bây giờ mối quan hệ của nàng với Quán chủ rất tốt và nàng rất phụ thuộc vào ngài ấy, nhưng điều đó không có nghĩa nàng muốn cả cuộc đời sau này trở thành loài dây tơ hồng chỉ biết quấn lấy ngài ấy để tồn tại. Con người phải tự dựa vào chính mình mới có thể đứng vững.

Những gì đã học được, nàng luôn chăm chỉ và nghiêm túc luyện tập, để khi cơ hội đến, nàng có thể nắm bắt được.

Đáng tiếc là hiện tại Chiêm Anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nếu không nàng muốn hỏi cô ấy một số điều.

Sau giờ học, Phó Thanh Vi làm ngơ trước những lời bàn tán rộ lên sau lưng, bước thẳng lên tầng thượng tìm Mục Nhược Thủy, hai người cùng nhau xuống lầu.

"Đạo trưởng, em cần về ký túc xá lấy vài thứ. Người muốn đi cùng hay tìm một nơi yên tĩnh đợi em?" Phó Thanh Vi vừa đi bên cô vừa hỏi, gió thổi làm tóc dài của hai người quấn vào nhau.

"Có đông người không?"

"Giờ là năm tư rồi, người rất ít, nhiều người không còn ở trường nữa." Chính nàng cũng đã chuyển ra ngoài ở.

"Vậy thì cùng đi."

"Dạ."

Phó Thanh Vi dẫn Mục Nhược Thủy đến dưới tòa ký túc xá nữ. Thừa lúc xung quanh không có ai, nàng kéo cổ áo xuống, hỏi trước: "Người có muốn hít một hơi không? Nếu không, vào ký túc xá mới làm được, không thể ở nơi công cộng." Một ngày bị chết xã hội hai lần thì ai mà chịu nổi.

Mục Nhược Thủy: "Không cần."

Dùng buffet cũng phải biết chừng mực, hôm nay cô đã hơi quá đà rồi.

Phó Thanh Vi: "Em tin người sẽ giữ lời. Đi nào, chúng ta vào thôi."

Ký túc xá của Phó Thanh Vi nằm ở tầng năm, không có thang máy, phải đi bộ lên. Tới nơi, nàng rẽ phải, đi thẳng theo hành lang. Hiện tại tình hình việc làm căng thẳng, những người ôn thi thạc sĩ hay thi công chức đều ở thư viện. Những người khác thì hoặc may mắn tìm được việc làm, đã đi thực tập, hoặc đang chạy đôn chạy đáo đến các hội chợ việc làm, nộp hồ sơ khắp nơi.

Hành lang yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân gần như đồng nhịp của hai người.

Giữa phòng 511 và 509 có một người đang ngồi xổm dưới đất. Bước chân của Phó Thanh Vi bất giác nhanh hơn, đến gần hơn, nàng mới nhận ra khuôn mặt người đó: "Trình Ngọc Như? Sao lại là cậu?"

Họng nàng như nghẹn lại, đôi mắt đẹp khẽ ửng đỏ, nhưng nàng cố kìm không để hơi ẩm trong mắt rơi xuống.

Mục Nhược Thủy liếc mắt nhìn qua, không nói gì.

Trình Ngọc Như là bạn cùng lớp với Phó Thanh Vi. Do nàng không giỏi giao tiếp, hai người không quá thân thiết. Trình Ngọc Như là một trong những người may mắn tìm được việc làm sớm, công ty cũng rất tốt, nên Phó Thanh Vi có ấn tượng với cô ấy.

Trình Ngọc Như cao khoảng 1m65, là dân địa phương ở thành phố Hạc, da trắng, mắt to, gương mặt đoan trang xinh đẹp. Nhưng lúc này, cô trông khá nhếch nhác, chiếc áo dạ mỏng dính đầy bùn vàng, ướt sũng dính vào người khiến cô run rẩy, mái tóc vốn gọn gàng giờ cũng rối bời.

Phó Thanh Vi nhìn quanh hành lang trống trải, không một bóng người, liền mời Trình Ngọc Như vào phòng ký túc xá, dịu dàng hỏi: "Sao lại thành ra thế này?"

Trình Ngọc Như lắc đầu, ôm lấy cánh tay, chỉ nói lạnh.

Phó Thanh Vi dùng chìa khóa mở tủ quần áo, nhưng vì nàng đã dọn ra ngoài hơn một năm, trong tủ chẳng còn chiếc áo ấm nào. Nàng vừa định cởi áo khoác của mình ra cho cô ấy, thì một chiếc áo dạ màu lạc đà xuất hiện trước mặt nàng. Mục Nhược Thủy, với vẻ mặt không chút cảm xúc, cầm chiếc áo bằng một tay, nói: "Ta không sợ lạnh, dùng cái này đi."

"Cảm ơn." Phó Thanh Vi nhẹ giọng nói, đích thân khoác áo lên cho Trình Ngọc Như.

Mục Nhược Thủy không nói gì thêm, chủ động bước ra ban công ngắm cảnh.

Phía sau vang lên giọng nói dịu dàng, kiên nhẫn của Phó Thanh Vi khi nàng hỏi han Trình Ngọc Như. Cô gái trả lời ít ỏi, dường như gặp phải cú sốc lớn, ngay cả bản thân cũng mơ hồ, cuối cùng chỉ nói muốn về nhà.

Phó Thanh Vi: "Nhà cậu ở đâu?"

Trình Ngọc Như lắc đầu: "Không nhớ rõ, hình như ở khu Thành Điền."

Phó Thanh Vi lấy điện thoại ra: "Để mình giúp cậu hỏi xem."

Trình Ngọc Như hai tay ôm chặt chiếc áo dạ dày, khuôn mặt lộ ra từ cổ áo, trắng trẻo, ngoan ngoãn: "Cảm ơn cậu, bạn học Phó."

Phó Thanh Vi khẽ run mí mắt, như thể không dám nhìn thêm, vội quay lưng lại, cúi đầu nhắn tin trên điện thoại.

Đúng lúc đó, nàng bắt gặp ánh mắt của Mục Nhược Thủy khi cô quay đầu lại.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau ba giây, một sự hiểu ngầm mới mẻ hình thành qua ánh mắt, cuối cùng Mục Nhược Thủy là người nhượng bộ.

Mục Nhược Thủy tiếp tục nhìn ra ngoài phong cảnh.

Phó Thanh Vi: [Cậu có biết nhà Trình Ngọc Như ở đâu không?]

Cam Đường: [Trình Ngọc Như? Hôm nay cậu ấy không đi học, cậu tìm cậu ấy có việc à?]

Phó Thanh Vi: [Đúng, chuyện gấp, mình cần đến nhà cậu ấy]

Cam Đường: [Mình nhớ trên bảng đăng ký có ghi, để mình tìm thử, đợi chút nhé]

Cam Đường là cán bộ lớp, có thông tin của các bạn. Hai phút sau, cô gửi một dòng địa chỉ.

Phó Thanh Vi cầm địa chỉ, đưa cho Trình Ngọc Như xem, hỏi: "Có phải ở đây không?"

Trình Ngọc Như nhìn chăm chú hai giây, rồi hơi không chắc chắn đáp: "Hình như vậy. Cậu gửi vào điện thoại mình đi, mình tự bắt tàu điện về."

"Hay là để mình đưa cậu về, lỡ cậu lại bị lạc."

Nghe vậy, Mục Nhược Thủy lại quay đầu nhìn, Phó Thanh Vi chớp chớp mắt, bổ sung thêm một câu hỏi: "Có được không?"

Mục Nhược Thủy không vui: "Em đã đồng ý rồi, ta còn nói được gì?"

Phó Thanh Vi: "Em nhanh mồm nhanh miệng thôi mà."

Mục Nhược Thủy: "Em đúng là có ta thì không còn biết sợ là gì."

Phó Thanh Vi: "Tối nay em về sẽ cắt móng tay cho người."

Mục Nhược Thủy: "......"

Trình Ngọc Như hai tay cầm ly nước nóng, nhìn cảnh tượng đó liền bật cười, hàng mi cong cong: "Bạn học Phó, tình cảm của cậu và bạn gái tốt thật đấy."

Phó Thanh Vi không đính chính, nhận lấy chiếc ly nước cô ấy uống xong, nói: "Về nhà sớm một chút đi, lát nữa trời tối sẽ khó nhận ra đường xá. Chúng ta đi bắt xe ngay bây giờ."

"Được rồi. Mình cũng không lạnh nhiều nữa, chiếc áo này..."

"Ngươi cứ mặc đi." Người lên tiếng lần này là Mục Nhược Thủy.

Giọng điệu cô có sức ép khiến người khác khó từ chối, bàn tay của Trình Ngọc Như đang định cởi áo ra lại thu về, ngoan ngoãn mặc lại.

Lấy xong quyển sách cần thiết, đóng cửa ký túc xá, trước khi đi, Phó Thanh Vi quay đầu nhìn vào phòng. Trên ghế có một chiếc áo khoác bị bỏ lại.

Ba người cùng đi đến cổng trường, Phó Thanh Vi gọi một chiếc xe.

Xe đến, nàng mở cửa ghế phụ, để Trình Ngọc Như ngồi vào, sau đó đóng cửa. Tài xế liếc nhìn nàng với vẻ khó hiểu.

"Số đuôi là gì?"

"69."

Phó Thanh Vi ngồi ở ghế sau bên trái, nhìn Trình Ngọc Như thắt dây an toàn, hai tay buông lỏng đặt trên đầu gối, dáng vẻ thả lỏng, ánh mắt hướng về phía con đường phía trước, chạy thẳng về hướng nhà.

Mục Nhược Thủy đưa tay nhéo nhẹ mu bàn tay nàng.

Phó Thanh Vi khẽ hít mũi, thì thầm: "Sao vậy?"

Mục Nhược Thủy: "Không có gì, ngứa tay thôi."

"......"

Bị cô làm gián đoạn, cảm giác xúc động vừa dâng lên của Phó Thanh Vi lập tức bị cắt ngang, nàng chuyển sự chú ý sang con đường phía trước.

Cả quãng đường lặng lẽ trôi qua, cuối cùng họ đến Cảnh Lăng Hoa Viên

Phó Thanh Vi là người đầu tiên xuống xe, vừa lúc Trình Ngọc Như tháo dây an toàn, nàng kéo cửa ghế phụ, nói: "Cảm ơn tài xế, tôi sẽ cho anh năm sao."

Tài xế cười tươi: "Tốt quá."

Phó Thanh Vi tiện tay đóng cửa xe lại.

Trời mùa đông tối nhanh, mặt trời đã lặn gần hết sau đường chân trời, ánh sáng rọi lên người chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Nửa vầng trăng khuyết treo trên bầu trời phía đông.

Phó Thanh Vi tiễn Trình Ngọc Như vào hành lang, dặn: "Nhà cậu ở tầng 3, phòng 301, đừng đi nhầm nhé."

"Biết rồi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về." Trình Ngọc Như bước vài bước vào hành lang tối mờ, rồi quay đầu lại, nở một nụ cười tươi sáng: "Học cùng nhau lâu như vậy, nhưng mình vẫn chưa có số của cậu, bạn học Phó, cậu cho mình số điện thoại được không?"

Phó Thanh Vi nhìn về phía Mục Nhược Thủy: "Được không?"

Mục Nhược Thủy mặt lạnh xuống: "Không được."

Phó Thanh Vi mỉm cười, giọng điềm nhiên: "Bạn gái mình hay ghen lắm, không đồng ý đâu. Chúng ta có nhóm lớp mà, cậu có thể nhắn qua đó để liên lạc với mình."

"Vậy được, bạn học Phó, tạm biệt nhé." Trình Ngọc Như đứng ở ranh giới sáng tối, mạnh mẽ vẫy tay với nàng.

"Tạm biệt." Phó Thanh Vi cũng vẫy tay lại, giọng nói rất nhẹ, gần như chỉ có thể thấy khẩu hình.

Trình Ngọc Như bước nhanh vào hành lang, bóng lưng đầy nhẹ nhõm.

Phó Thanh Vi quay người lại, nhẹ nhàng tựa mặt lên vai Mục Nhược Thủy.

Mục Nhược Thủy không vòng tay ôm lấy nàng, chỉ đứng thẳng như cây trúc, lạnh giọng nói: "Ai cho phép em tùy tiện đưa số cho cô ấy?"

Giọng Phó Thanh Vi buồn bã phát ra từ hõm cổ cô: "Em không phải đã hỏi ý người trước sao? Người không đồng ý nên em không cho."

"Em không sợ có chuyện gì xảy ra à? Số điện thoại nào em cũng dám nhận sao?"

"Sợ..."

"Sợ mà còn dám động lòng giúp đỡ?"

"Cậu ấy từng giúp em. Lúc học quân sự năm nhất, cậu ấy đứng cạnh em, còn cho em một chai thuốc chống say nắng. Chúng em là bạn cùng lớp."

"Vậy nên em có thể không để tâm đến sự an toàn của bản thân?" Giọng Mục Nhược Thủy sắc lạnh.

Đột nhiên, cổ cô nóng rực như lửa.

"Em đừng có ỷ vào ta mà......" Lời trách mắng của Mục Nhược Thủy ngừng lại ngay lập tức, như một quả bóng đang căng bị kim châm xì hơi, không còn phồng lên được nữa.

Bạn cùng lớp.

Ba chữ xa lạ ấy hiện lên trong tâm trí Mục Nhược Thủy. Đây cũng là một loại trong tình cảm phong phú của con người sao?

Cô không hiểu con người, càng không hiểu người đang ở trong vòng tay mình.

Phó Thanh Vi nghẹn ngào, nước mắt như suối trào ra: "Xin lỗi..."

Mục Nhược Thủy: "Không cần xin lỗi ta. Em là con người, muốn khóc thì cứ khóc."

"Dạ..."

"Nhớ đền cho ta một cái áo khoác."

"Được."

Phó Thanh Vi mất nhiều năm để học cách không bộc lộ cảm xúc, nhưng chỉ cần hơn một tháng nàng đã trở nên đa sầu đa cảm. Nàng đã có được chỗ dựa lớn nhất, lớp vỏ cứng bao bọc trái tim nàng cũng vì thế mà bong ra, để lộ trái tim mềm yếu, đỏ thắm, đang nhảy múa.

Đôi khi trái tim này lại làm mắt Mục Nhược Thủy đau nhức, khiến cô cảm thấy mình chỉ là con quái vật tối tăm, đáng ghét. Nhưng phần lớn thời gian, thông qua trái tim ấy, cô có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi khắp thế gian.

Phó Thanh Vi không khóc quá lâu, nàng lau nước mắt, nở một nụ cười lạc quan với Mục Nhược Thủy.

Lông mi nàng vẫn còn vương nước mắt, dù không trang điểm, nhưng gương mặt vẫn sáng lên trước mắt Mục Nhược Thủy.

Mục Nhược Thủy dùng mu ngón tay trỏ nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, nói: "Đi thôi."

"Dạ."

"Đói không?"

"Đói rồi."

"Ở đây không phải có nhiều quán ăn sao? Muốn ăn ở ngoài không, tìm chỗ nào ít người là được."

"Không còn tiền nữa."

"Ta mời."

"Cảm ơn Đạo trưởng." Phó Thanh Vi gượng cười, giải thích: "Hôm nay em không thấy ngon miệng lắm, để lần sau được không?"

"...... Cũng được."

Mục Nhược Thủy biết nàng không muốn ăn vì chuyện của bạn học, cô cũng đã cố dỗ dành, thậm chí còn tự nguyện chi tiền mời nàng ăn, nhưng không dỗ được thì không phải lỗi của cô.

Mục Nhược Thủy ung dung chấp nhận hiện thực.

Trên đường về nhà bằng taxi, Phó Thanh Vi ngồi cạnh cửa sổ, gió lạnh từ cửa kính hạ xuống lùa vào mặt nàng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, im lặng đến lạ thường.

Mục Nhược Thủy rất giỏi điều chỉnh bản thân, cô đeo khẩu trang, mở cửa sổ phía bên mình xuống thấp nhất. Dù không có mùi hương của Phó Thanh Vi, nhưng cũng không còn mùi của người lạ.

Hai người lần lượt bước vào nhà.

Mục Nhược Thủy ngoan ngoãn cuộn mình trên sofa, không làm phiền người phụ nữ trẻ đang có tâm sự nặng nề.

Phó Thanh Vi dùng điện thoại gửi một tin nhắn qua WeChat.

Sau đó, nàng chủ động tìm đến Mục Nhược Thủy để xin lỗi: "Lúc nãy em nói với Trình Ngọc Như rằng người là bạn gái em, vì cậu ấy...... nên em không giải thích gì thêm."

Ánh mắt Mục Nhược Thủy vẫn đặt trên quyển sách, không ngẩng đầu lên: "Với người không liên quan, không cần phải giải thích."

Phó Thanh Vi cười gượng: "Nhưng nhiều bạn học của em cũng đã hiểu lầm rồi." Nàng còn bịa một câu chuyện kỳ quặc với Cam Đường nữa.

Mục Nhược Thủy phất tay, không mấy để tâm.

"Không sao."

Cô chẳng bận lòng những chuyện này.

Phó Thanh Vi ậm ừ một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn của mình, mở khóa màn hình điện thoại.

Cam Đường đã trả lời tin nhắn của nàng.

Cam Đường: [Số của mẹ Trình Ngọc Như: 15XXXXXXXXX]

Cam Đường: [Hôm nay cậu kỳ lạ thật, mình nhớ cậu với Trình Ngọc Như đâu có thân]

Phó Thanh Vi: [Có chút việc muốn xác minh]

Có được số liên lạc của gia đình Trình Ngọc Như, Phó Thanh Vi lại thấy tay mình lạnh ngắt, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ. Đáp án gần như đã hiện ra trước mắt, nhưng nàng lại không đủ dũng khí đối diện với sự thật.

Cuối cùng, nàng vẫn đứng dậy, đi ra ban công.

Ánh mắt Mục Nhược Thủy rời khỏi cuốn sách, hơi nghiêng tai về phía ban công.

"Cháu chào dì, cháu là bạn cùng lớp của Trình Ngọc Như, họ Phó. Hôm nay cậu ấy không đến lớp, cháu muốn hỏi thăm một chút về tình hình của cậu ấy...... Cảm ơn dì, cháu nhất định sẽ tìm thời gian đến thăm cậu ấy...... Cháu hứa mà......"

Cúp máy, nàng đứng lặng rất lâu ngoài ban công, sau đó quay lại ngồi thừ trên sofa, điện thoại vẫn cầm trong tay.

Mục Nhược Thủy tinh ý rót cho nàng một ly nước, đặt trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Em nên tin vào bản thân mình."

Phó Thanh Vi cười gượng: "Lỡ em nhìn nhầm thì sao, vẫn muốn giữ lại một chút hy vọng."

"Không thể nào cả hai chúng ta đều nhìn nhầm."

"Đúng vậy." Phó Thanh Vi vẫn siết chặt điện thoại, mắt cụp xuống: "Không biết cậu ấy đã về nhà an toàn chưa."

Mục Nhược Thủy khựng lại, ngập ngừng vỗ nhẹ lên vai nàng, xem như an ủi.

Cam Đường: [Mình X luôn rồi, cậu mau vào xem nhóm lớp đi!!!]

Cam Đường: [Tay mình vẫn đang run, đánh chữ cũng không nổi nữa]

Cam Đường: [Cậu biết trước gì rồi phải không?]

Phó Thanh Vi mở nhóm chat lớp, nhìn thấy tin nhắn của cố vấn học tập gửi @tất cả thành viên. Trước những dòng chữ đơn giản nhưng nặng nề, cả nhóm im lặng như tờ.

Mười phút trôi qua, mới có người nhắn tin đầu tiên: [Chắc chắn là sự thật sao?]

Cố vấn: [Hoàn toàn chính xác]

Nhóm chat lại rơi vào sự im lặng kéo dài.

Phó Thanh Vi đóng điện thoại, không nói một lời.

Ánh mắt Phó Thanh Vi mơ màng nhìn quanh căn phòng, nàng hít thở sâu, cố kìm nén cảm giác cay xè đang trào lên từ sống mũi đến khóe mắt, rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ, nói: "Em đi tắm đây."

Mục Nhược Thủy: "Đi đi."

Phó Thanh Vi cầm bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm.

Mục Nhược Thủy nghĩ nàng lại sẽ tắm hơn nửa tiếng như thường lệ, nhưng bất ngờ là chỉ hai mươi phút sau, nàng đã bước ra. Đôi mắt nàng không có chút đỏ nào, gương mặt vẫn bình thường. Mục Nhược Thủy vẫy tay gọi nàng đến, Phó Thanh Vi ngồi xuống cạnh cô, tự nhiên tựa vào vòng tay đang dang ra chờ đón.

Mục Nhược Thủy cúi đầu, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng.

"Dù bây giờ nói thế này có vẻ không đúng lúc, nhưng ta cảm thấy không ai trên thế gian này hiểu em hơn ta. Ta luôn biết em đang nghĩ gì." Sự thấu hiểu và đồng cảm không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau, nhưng mối liên kết độc nhất vô nhị giữa hai người khiến Mục Nhược Thủy cảm thấy say mê.

"Đúng, không ai hiểu em hơn người."

Kể từ khi phong ấn trên người Phó Thanh Vi mất hiệu lực, từ khi Linh Quản Cục và Bồng Lai Quán bắt đầu lộ diện trước mắt nàng, nàng đã vượt qua ranh giới của một người phàm.

Nàng không còn khả năng xây dựng mối quan hệ thân thiết với bất kỳ người phàm nào nữa.

Thế giới của nàng đầy những điều kỳ quái, có lẽ sau này sẽ càng rộng lớn và sâu sắc, chứa đựng muôn vàn thứ. Nhưng Mục Nhược Thủy là người đầu tiên xây dựng mối liên kết với nàng, cũng là người dẫn dắt nàng bước đi trên con đường này.

Nàng sẽ bước vào một hành trình hoàn toàn mới.

Ngay cả người bạn thân duy nhất của nàng, Cam Đường, cũng sẽ bị loại khỏi thế giới mà nàng đang chọn – ở lại trong thế giới an toàn đó.

Phó Thanh Vi: "Em hơi mệt rồi."

Mục Nhược Thủy thu tay lại, đặt đôi chân dài đang vắt chéo xuống, nhường chỗ trên sofa: "Ngủ đi. Ngủ ngon."

Phó Thanh Vi đột nhiên bật cười.

Đó là màu sắc sống động duy nhất trong bầu không khí nặng nề tối nay.

Mục Nhược Thủy không nhận ra mình đã chủ động nói "ngủ ngon", nhanh chóng quên luôn. Phó Thanh Vi cũng không định nhắc nhở, nàng kéo chăn lên đến vai, vẫn cười: "Nhớ tắt đèn nhé."

"Em càng ngày càng thích sai khiến ta nhỉ." Mục Nhược Thủy búng tay, trình diễn một màn tắt đèn từ xa.

"Hay thật, hay thật." Phó Thanh Vi vỗ tay tán thưởng dưới ánh trăng chiếu vào phòng khách.

Mục Nhược Thủy không thèm để ý đến lời khen sáo rỗng, bước vào phòng ngủ.

Phó Thanh Vi ngủ hai tiếng rồi dậy, bắt đầu ngồi thiền buổi tối.

Tiếng tụng kinh vang lên khiến Mục Nhược Thủy trong phòng ngủ bị đánh thức: "......"

Không phải chứ, chăm chỉ đến mức này sao?

Cô chui tọt vào trong chăn, trùm kín đầu.

Ba ngày bình lặng trôi qua. Một buổi tối sau bữa cơm, Phó Thanh Vi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

Trình Ngọc Như: [Bạn học Phó, mình nghi nhà mình có gì đó không sạch sẽ]

Ngay giây tiếp theo, những dòng chữ ấy như chưa từng tồn tại, biến mất như không khí.

[Sao mình không gửi được???]

[Cứu mình!!!]

***

Lời tác giả:

Đoán xem chuyện gì đã xảy ra?

Không đoán được thì bình luận một câu "Aaaaaa" cũng được!~

Đinh đoong, kích hoạt nhiệm vụ tiên quyết để nhận đệ tử. Chương này có nhiều điềm báo, không hiểu cũng đừng vội, đọc chương sau rồi quay lại sẽ rõ tất cả OVO

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro