C40 - Xông pha hai hướng
[Cứu mình!!!]
Hai chữ này vừa xuất hiện liền biến mất không dấu vết trên màn hình, giống như một bàn tay vươn ra từ mặt đất lại bị kéo trở về bóng tối, bịt kín mọi âm thanh.
Bạn học Phó.......
Bạn học Phó....... cứu mình.......
Giọng nói của Trình Ngọc Như như vang lên bên tai, hòa lẫn với những bọt khí của người sắp chết đuối, yếu ớt giãy giụa, khẩn cầu nàng cứu giúp.
Biết rõ đây chỉ là ảo giác, nhưng Phó Thanh Vi vẫn cảm thấy lồng ngực nặng nề đến mức không thở nổi. Nàng ném điện thoại xuống, hai tay ôm chặt lấy tai, vùi mặt vào cánh tay mình.
Mục Nhược Thủy nhặt điện thoại lên, nhìn vào giao diện bình thường của nhóm lớp, nhướng mày hỏi nàng: "Em thấy gì vậy?"
Phó Thanh Vi khẽ nói: "Trình Ngọc Như gửi tin nhắn cho em, bảo em cứu cậu ấy."
"Cậu ấy còn nói nhà cô ấy không sạch sẽ."
"Ta biết ngay mà." Mục Nhược Thủy ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: "Em còn định đưa số của mình cho cô ấy, lỡ cô ấy gọi cho em thì sao?"
Phó Thanh Vi liếc nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói: "Thì để người nghe."
Mục Nhược Thủy bị nàng làm cho bật cười.
"Em tin ta đến vậy sao? Không sợ ta gặp chuyện à? Tất nhiên, ta chắc chắn không sao, nhưng cứ giả sử đi."
"Chiều nay em chỉ là nhất thời xúc động." Hơn nữa, nàng cũng đã biết hỏi ý kiến của Mục Nhược Thủy trước, không hoàn toàn hành động bốc đồng.
"Bây giờ em nghĩ sao?"
"Cậu ấy có lẽ vẫn chưa biết sự thật, hơn nữa không rõ nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì, lỡ như thật sự có thứ gì khác."
"Muốn trả lời cô ấy à?" Mục Nhược Thủy hiểu ra.
"Có một chút."
Phó Thanh Vi cau mày, còn chưa kịp nói ra lo lắng của mình, Mục Nhược Thủy đã gật đầu nói: "Vậy thì trả lời."
Phó Thanh Vi sững người.
Mục Nhược Thủy ngừng một lúc rồi nói: "Cứ yên tâm mà làm, mọi chuyện đã có ta lo."
Lần đầu tiên Phó Thanh Vi đối mặt trực tiếp với thứ kia qua văn bản, lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi, mở khung tin nhắn ra trả lời: [Bạn học Trình, cậu có ở đó không?]
[Có, có, có, có, có]
Những ký tự vặn vẹo như vô số con sóng, những dòng chữ đỏ thẫm như máu rỉ ra từ khe hở của bức tường trắng.
Phó Thanh Vi nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh.
[Cậu có thấy không? Vừa rồi không biết sao mà tin nhắn gửi không được]
[Mình vừa liên lạc với mấy người bạn, chỉ có cậu trả lời, mình sợ quá]
[Sao tin nhắn lại cứ biến mất? Cậu nhận được không, bạn học Phó?]
Phó Thanh Vi: [Nhận được rồi]
Trình Ngọc Như: [Nhà mình có thứ gì đó không sạch sẽ, mình nghi nó đang theo dõi mình. Cậu còn đó không?]
Phó Thanh Vi: [Còn đây, nhưng bây giờ muộn quá rồi, mình không tiện đến nhà cậu. Hiện giờ cậu an toàn chứ?]
Trình Ngọc Như: [Tạm thời an toàn, mình đang trốn trong tủ quần áo, không ai tìm thấy được]
Phó Thanh Vi: [Ngày mai chúng ta hẹn nhau ở chỗ nào đó nhé? Quán cà phê gần nhà cậu được không?]
Phó Thanh Vi chỉnh sửa xong tin nhắn, đưa cho Mục Nhược Thủy xem qua. Sau khi cô gật đầu, nàng mới gửi đi.
Trình Ngọc Như: [Được, ở quán cà phê Thanh Điểu nhé. Lúc nào cậu rảnh?]
Phó Thanh Vi: [Mai mình có việc làm thêm, về trễ lắm. Tầm năm giờ rưỡi chiều được không?]
Trình Ngọc Như: [Được, mai gặp nhé, bạn học Phó. Giờ chỉ có cậu mới giúp được mình thôi]
Phó Thanh Vi gửi một sticker "OK", nhưng toàn bộ tin nhắn trên khung trò chuyện lần lượt biến mất, trống trơn, giữa đêm khuya càng thêm kỳ quái.
Phó Thanh Vi đặt hẳn chiếc điện thoại trống rỗng xuống, thở phào nhẹ nhõm:
"Em sợ cậu ấy hỏi tại sao tin nhắn gửi cho người khác lại không ai thấy."
"Lỡ cô ấy hỏi thì sao?"
"Em chỉ có thể giải thích là do bão từ trường, từ trường hỗn loạn, dùng khoa học để giải thích mấy chuyện mê tín thôi." Giống như hiện tượng ảo ảnh mà người ta hay công bố vậy.
"Vẫn không định nói sự thật cho cô ấy sao?" Mục Nhược Thủy nhướng mày.
"Ngày mai xem tình hình cụ thể rồi tính." Phó Thanh Vi thừa nhận trong lòng có chút trì hoãn, để cô ấy tự phát hiện ra vẫn tốt hơn việc nàng phải nói thẳng ra sự thật.
Mục Nhược Thủy khẽ vỗ đầu nàng.
Phó Thanh Vi vừa bị vỗ hai cái liền giơ tay lên chặn lại, gần đây đạo trưởng càng ngày càng thích chơi đùa với đầu nàng.
Không vỗ thì cũng xoa, không biết từ khi nào lại sinh ra cái sở thích kỳ lạ này.
Mục Nhược Thủy: "Làm xong bài tập tối thì ngủ sớm đi, đừng làm ồn đến ta."
Phó Thanh Vi lập tức phản ứng: "......Em làm ồn đến người hồi nào?"
Mục Nhược Thủy mặt không biến sắc: "Không, ta chỉ phòng trước thôi."
Phó Thanh Vi "ồ" một tiếng.
Nhân lúc nàng không đề phòng, tay của Mục Nhược Thủy lại đặt lên đầu nàng, nhanh chóng xoa nhẹ một cái, sau đó khoanh tay lùi lại, thản nhiên nói: "Ta đi nghỉ đây."
"......" Phó Thanh Vi nói, "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cũng mới bảy tám giờ tối, Mục Nhược Thủy không đọc sách thì ngủ sớm, chẳng có thú vui giải trí nào. Phó Thanh Vi hạ thấp âm lượng khi niệm kinh, lúc tắm cũng nhẹ nhàng cẩn thận, chưa đến mười một giờ đã nằm trên sofa ngủ.
Gió đêm đưa đến một giấc ngủ thật êm.
Thực ra ban ngày Phó Thanh Vi không hề đi làm thêm. Buổi sáng, nàng ra chợ mua sắm đủ nguyên liệu cho cả tuần. Buổi trưa, nàng nài nỉ đạo trưởng dạy mình nấu ăn, nhưng bị Mục Nhược Thủy mắng là gỗ mục không thể chạm khắc. Cuối cùng, cô đành tự tay làm món thịt luộc sốt tỏi và cà tím kho. Phó Thanh Vi nuốt nước mắt ăn hết một chén cơm lớn, không để sót hạt nào.
Buổi chiều, Phó Thanh Vi gọi điện cho Chiêm Anh. Chiêm Anh đã tỉnh, trước đó hai ngày có trả lời tin nhắn của nàng, nhưng hiện vẫn đang nằm viện, ít nhất phải tĩnh dưỡng tại giường nửa tháng.
"Khoa trưởng Chiêm, là tôi đây, Phó Thanh Vi. Tôi muốn báo cáo một việc..."
Ứng dụng thời tiết hiển thị giờ mặt trời lặn là 5 giờ 52 phút chiều.
Đến năm giờ, ánh nắng đã không còn hơi ấm. Cơn gió lạnh len lỏi, không chừa bất kỳ kẽ hở nào, luồn qua cổ người đi đường.
Phó Thanh Vi cảm thấy lạnh ở sau gáy, Mục Nhược Thủy thấy thế liền tháo khăn quàng cổ của mình ra cho nàng, nói: "Cố làm gì chứ?" Chỉ có một cái khăn thôi mà ra ngoài vẫn cứ khăng khăng đưa cô quàng.
Phó Thanh Vi cũng không từ chối, ngoan ngoãn quàng vài vòng, trên khăn vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô.
"Ấm thật." Nàng dậm chân trong đôi bốt da cừu, nhìn về phía quán cà phê Thanh Điểu bên kia đường.
"Không biết bạn học Trình đã đến chưa?" Nàng tự nói với mình.
Phó Thanh Vi cố ý đến sớm nửa tiếng, cùng Mục Nhược Thủy bước vào quán cà phê. Đây là khoảng thời gian buổi trà chiều vừa kết thúc, còn giờ cao điểm buổi tối thì chưa đến. Quán cà phê vắng vẻ, chỉ có lác đác vài vị khách, mỗi người ngồi cách nhau khá xa, không gian thoải mái và yên tĩnh.
Hai người chọn một vị trí ở góc, ngồi sát bên nhau tại một ghế dài có thể nhìn thẳng ra quầy phục vụ, để lại góc khuất trong tầm nhìn cho người thứ ba.
Năm giờ mười lăm phút, chuông gió trước cửa quán vang lên.
"Hoan nghênh quý khách." Nhân viên phục vụ duy nhất tại quầy ngẩng đầu, nở một nụ cười lịch sự.
Nhưng ngoài cửa không có ai, chỉ có chiếc chuông gió tự mình đung đưa.
Hóa ra là gió thổi.
Nhân viên cúi đầu, quay người tiếp tục lau dọn những chiếc ly trên kệ.
Trình Ngọc Như bước qua phía sau nhân viên, đi vào quán cà phê. Phó Thanh Vi đứng dậy, bước ra khỏi ghế dài, dừng lại một chút.
Trình Ngọc Như phấn khởi vẫy tay: "Bạn học Phó."
Cô nhanh chóng chạy về phía nàng.
Trình Ngọc Như ngồi xuống đối diện hai người, hỏi: "Hai người muốn uống gì không?"
Phó Thanh Vi bình tĩnh đáp: "Tụi mình hai người, cậu một người, hay để tụi mình mời cậu nhé. Phục vụ, cho ba ly cà phê. Cậu muốn uống gì?"
Trình Ngọc Như cười: "Vậy cũng được, lần sau mình mời hai người ăn cơm. Một ly mocha, cảm ơn."
Cô ngẩng đầu nói với nhân viên phục vụ vừa tiến tới.
Phó Thanh Vi: "Một ly mocha, hai ly cappuccino, cảm ơn."
Nhân viên phục vụ ghi đơn xong rồi rời đi.
Ba ly cà phê được đặt trước mặt Phó Thanh Vi. Nàng đưa một ly sang đối diện, nhưng Trình Ngọc Như vì quá sốt ruột kể chuyện nên không để ý. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô lập tức nói: "Người nhà mình có gì đó không bình thường."
Mục Nhược Thủy tò mò nhấp một ngụm cappuccino, để lại một vòng bọt sữa quanh môi, liếm mãi không sạch.
Phó Thanh Vi đưa cho cô một tờ giấy lau, rồi hỏi Trình Ngọc Như: "Cụ thể là không bình thường thế nào?"
Trình Ngọc Như nhìn hai người họ một lúc rồi từ từ kể lại.
Hóa ra hôm đó khi cô về nhà, đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trong nhà lạnh lẽo, âm u.
"Mẹ và ba mình thường ở nhà, trước giờ chưa từng thế này. Mẹ sinh ra mình muộn, hơn ba mươi mới có mình. Năm nay bà đã nghỉ hưu, còn ba mình hai năm nữa mới nghỉ, nhưng công việc giờ cũng nhàn, ông thích ở nhà trồng rau. Nếu không phải mẹ mình rủ ra ngoài, ông có thể cả ngày không bước chân ra khỏi cửa. Bạn học Phó, cậu sao vậy?"
"Không có gì." Phó Thanh Vi cầm ly cà phê lên uống một ngụm, hạ mi xuống giấu đi đôi mắt bất chợt đỏ hoe.
"Cậu nói tiếp đi."
"Ba ngày nay mình ở nhà, số lần gặp họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình đi ngủ thì họ chưa về, mình thức dậy thì họ đã ra ngoài."
Đêm hôm trước, Trình Ngọc Như quyết định không ngủ, ngồi trong phòng chờ ba mẹ về. Tận nửa đêm, cuối cùng hai người họ mới về tới.
Két-
Tiếng cửa nặng nề mở ra, ba cô cúi người bước vào, mẹ cô thì đỡ lấy một cánh tay của ông, nhưng lưng ông càng cúi càng thấp, trên mặt lại tràn đầy một sự hạnh phúc phức tạp.
"Về nhà rồi, tới nhà rồi."
Tấm thảm ở lối vào đọng lại một vũng nước lớn, ba cô đi vào phòng khách, dưới chân để lại đầy dấu nước.
Nước chảy ra từ người ông.
Mẹ cô nói: "Nghỉ ngơi một lát đi."
Ba cô đáp: "Tôi không mệt. Tôi đã cõng con từ bé, có gì mà mệt?"
Ông bước vào phòng ngủ với cơ thể đầy nước. Trình Ngọc Như rõ ràng thấy trên lưng ông thứ gì đó như một mớ rong rêu đang bò lúc nhúc, đè cong lưng ông. Giữa những khe hở của mớ rong rêu đó, một con mắt đỏ ngầu đầy tơ máu từ từ mở ra.
Đôi mắt đó đảo qua xung quanh, và rồi dừng lại, nhìn thẳng vào Trình Ngọc Như đang hé cửa nhìn lén.
Trình Ngọc Như sợ hãi hét lên, lùi lại vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Phó Thanh Vi hỏi: "Cậu có nhìn rõ đó là gì không?"
Trình Ngọc Như vẫn còn hoảng sợ: "Sau đó ba mình xoay người lại, mình nhìn thấy hình như là một người...... là một đứa trẻ."
"Đứa trẻ?" Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy liếc mắt nhìn nhau, không nói ra suy đoán của mình, chỉ hỏi tiếp: "Cậu nghĩ thế nào?"
Trình Ngọc Như quả quyết: "Mình nghi là họ muốn có thêm con. Nhưng tuổi đã cao, không thể có được, nên họ đi con đường tà đạo, gọi đến một con quỷ nhỏ. Con quỷ đó chắc chết đuối, vì da nó xanh xao, còn mu bàn chân thì tím bầm."
Phó Thanh Vi: "......"
Suy nghĩ quá sức viển vông, nhưng vì nguyên nhân sâu xa trong câu chuyện, nàng không cười nổi.
Có lẽ, nếu cô ấy không phải con một, mọi thứ đã tốt hơn.
Trình Ngọc Như nói tiếp: "Họ bây giờ chỉ nghĩ đến đứa con thứ hai đó thôi, ngày nào cũng lẩm bẩm nói chuyện với nó. Không chỉ gọi quỷ, còn nuôi quỷ, sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bạn học Phó, cậu nhất định phải giúp mình."
Phó Thanh Vi im lặng một lúc, hỏi: "Sao lại tìm đến mình?"
Trình Ngọc Như khựng lại, nhẹ giọng nói: "Mình cũng không biết nữa, có lẽ vì ở trường, chỉ có cậu chịu nói chuyện với mình?"
Phó Thanh Vi đứng dậy: "Mình muốn đến nhà cậu xem thử." Nếu thứ đó là thật, nó không thể ở lại nhà Trình được.
"Dãy 5, căn 301, Cảnh Lăng Hoa Viên."
"Mình biết rồi."
"Mình không đi đâu, các cậu cứ đi đi." Trình Ngọc Như cúi đầu, vân vê tay mình, nói: "Ba mẹ gần đây chẳng thèm để ý gì đến mình nữa, mình cũng không muốn gặp họ."
"Vậy tụi mình đi xem một lát rồi về."
Không có Trình Ngọc Như ở đó, Phó Thanh Vi lại càng dễ hành động hơn.
Nàng đến trước cửa căn 301, ngửi thấy một mùi lạ thoảng qua, giống như mùi của thứ gì đó đang cháy, rất nhẹ.
Mục Nhược Thủy ra hiệu cho nàng gõ cửa.
Phó Thanh Vi giơ tay lên gõ.
Cốc, cốc-
"Ra đây." Bên trong vọng ra một giọng nói, cánh cửa mở hé một khe nhỏ, lộ ra một khuôn mặt có nếp nhăn mờ. Người phụ nữ khoảng hơn năm mươi, trông không già lắm, chắc vì không phải lao động chân tay thường xuyên. Nhưng sắc mặt bà lại nhợt nhạt một cách đáng sợ.
"Là mẹ của Trình Ngọc Như phải không ạ? Cháu là bạn học của cậu ấy, họ Phó. Cháu có gọi cho dì một cuộc điện thoại vào tối mấy hôm trước."
"Dì nhớ rồi, cháu đến thăm Ngọc Như à?"
"Vâng, thưa dì."
Mẹ của Trình Ngọc Như mở cửa, lấy ra hai đôi dép và nói với hai người: "Dạo gần đây chúng tôi ít ở nhà, không hay có khách, cứ tự nhiên nhé. Muốn uống gì không?"
"Nước là được rồi, cảm ơn dì."
Phó Thanh Vi mang dép vào, xách túi quà bồi bổ vừa mua đặt ở bên tường, ngẩng đầu quan sát nhà của Trình Ngọc Như. Cửa kính sạch sẽ sáng bóng, góc nhà bày cây xanh, ngoài ban công còn trồng rau trong chậu, cây cối mọc rất tươi tốt.
Cách bài trí và không khí toát lên vẻ hạnh phúc của một gia đình ba người.
Phó Thanh Vi quan sát một lúc lâu, cuối cùng mới nhận ra điểm bất thường.
Mục Nhược Thủy khẽ nói: "Quá bình thường."
Phó Thanh Vi đáp: "Đúng vậy." Hoàn toàn không có dấu vết nào cho thấy gia đình này vừa trải qua nỗi đau mất con gái.
Không có linh đường, không có bàn thờ, chỉ có ảnh của Trình Ngọc Như treo trên tường, hơn nữa ở bàn trà, bàn ăn, tủ TV, toàn là ảnh gia đình. Không có bất kỳ bức nào là ảnh trắng đen.
Ngoài mùi hương trầm nhàn nhạt, nếu không phải được thắp trong phòng, thì cũng không thấy dấu vết gì ở phòng khách.
Mẹ Trình mang hai ly nước ra.
Phó Thanh Vi thăm dò: "Ngọc Như đâu rồi ạ?"
Mẹ Trình theo phản xạ đáp: "Để dì gọi nó."
Tim Phó Thanh Vi trầm xuống.
Mẹ Trình liền đổi lời: "Chúng tôi đặt nó trong phòng rồi."
Phó Thanh Vi lộ ra vẻ đau buồn vừa phải: "Cháu có thể vào thăm cậu ấy một chút không?"
Mẹ Trình nói khéo: "Không tiện lắm đâu cháu, cháu cũng biết đấy, trông không được đẹp mắt."
Phó Thanh Vi đổi cách hỏi: "Chú có ở nhà không ạ? Chúng cháu cũng muốn thăm chú."
"Ông ấy......."
Bà ấy định trả lời thì giọng của ba Trình vang lên, cửa phòng ngủ chính mở ra, một tia sáng đỏ lóe qua khe cửa, mùi hương trầm càng thêm nồng đậm.
Ba Trình trông tiều tụy hơn nhiều, có lẽ do tuổi tác lớn, gần sáu mươi rồi, thoạt nhìn đã già nua, tóc mai hai bên đều bạc, không rõ có phải vừa bạc thêm vài ngày nay không. Ông giống như lời Trình Ngọc Như mô tả, lưng lúc nào cũng còng xuống, hai tay đưa ra sau như đang đỡ một người nào đó.
Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy ăn ý giả vờ như không nhìn thấy thứ đang bám trên lưng ông, giữ vẻ hòa nhã, không làm phật lòng ai.
Phó Thanh Vi đứng dậy, lễ phép cúi nửa người chào: "Chào chú, cháu là bạn học của Trình Ngọc Như, họ Phó. Hôm nay cháu đến thăm gia đình chú."
Ba Trình mỉm cười: "Bạn học Phó, cháu thật có lòng, chúng tôi đều ổn cả."
Mẹ Trình cũng mỉm cười phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy."
Phó Thanh Vi buồn bã nghĩ: Đúng là ổn thật, chỉ có điều là đã phát điên rồi.
Họ coi một con quỷ nước không biết từ đâu tới, được triệu hồi bằng cách nào đó, là con gái mình. Họ dự định sống mãi với nó như một gia đình ba người, mãi mãi là một gia đình ba người.
Ban đầu, nàng đã không biết làm sao để nói với Trình Ngọc Như rằng cô ấy đã qua đời. Giờ lại càng không biết làm sao để nói rằng ba mẹ cô ấy đã trở nên như vậy vì cái chết của cô.
Phó Thanh Vi cố gắng giữ bình tĩnh, nói vài lời an ủi rồi cùng Mục Nhược Thủy vội vã cáo từ.
Xuống đến tầng dưới, Mục Nhược Thủy nói với nàng: "Em chờ một chút."
Cô biến mất khoảng chưa đầy năm phút, rồi quay lại và nói với Phó Thanh Vi: "Trong phòng ngủ chính của nhà họ Trình có một trận pháp tụ âm."
Trận pháp tụ âm, như tên gọi, là để tập trung âm khí, giúp nuôi dưỡng các linh hồn. Về lý thuyết, chỉ cần qua mặt được trời đất, vượt qua ngày thứ bảy sau khi chết, và tránh được sự truy đuổi của âm sai, linh hồn sẽ có thể ở lại thế gian, sống nhờ vào âm khí mà trận pháp cung cấp.
Tuy nhiên, thứ này âm khí rất nặng, người sống nếu tiếp xúc sẽ không tránh khỏi bị tổn hại. Đã ở bên nhau ngày đêm, khó tránh khỏi việc hao tổn thọ mệnh. Hai vợ chồng già chắc hẳn cũng biết điều này, nhưng họ cam tâm tình nguyện.
Phó Thanh Vi hỏi: "Ai là người bày trận pháp?"
Mục Nhược Thủy đáp: "Điều đó không quan trọng. Trong dân gian không thiếu người có chút bản lĩnh, mà trận pháp tụ âm cũng không phải loại trận pháp cao cấp. Có lẽ họ đã tìm được ai đó có chút năng lực, người đó đồng ý giúp họ triệu hồi hồn phách của Trình Ngọc Như và nuôi dưỡng trong nhà."
Phó Thanh Vi thở dài.
Nàng đang định hỏi tại sao lại triệu hồi nhầm linh hồn không liên quan, thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng: "Hỏng rồi! Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"
Mục Nhược Thủy hiểu ngay nàng đang nói đến gì, đáp: "Ngày thứ bảy."
Trong dân gian, người ta rất coi trọng ngày "thất đầu" (ngày thứ bảy sau khi mất). Phó Thanh Vi không rõ tại sao, nhưng nếu phong tục đó đã được lưu truyền, chắc chắn có lý do.
Hiện giờ, nàng đã không còn là một người hoàn toàn theo chủ nghĩa duy vật nữa.
Phó Thanh Vi hỏi: "Sau ngày thất đầu, Trình Ngọc Như sẽ ra sao?"
Mục Nhược Thủy dường như rất hài lòng khi thấy nàng chủ động nghĩ đến vấn đề này, kiên nhẫn giải thích: "Ngày thất đầu thường là ngày linh hồn trở về, để nhìn lại người thân, giải tỏa chấp niệm, rồi chuyển kiếp. Nhưng Trình Ngọc Như có chút đặc biệt. Hồn phách của cô ấy không trọn vẹn, không thể đầu thai, và cô ấy lại không biết mình đã chết. Khả năng cao là cô ấy sẽ trở thành một vong hồn lang thang, dần dần mất đi ký ức lúc còn sống, cho đến khi tan biến hoàn toàn."
Phó Thanh Vi rùng mình: "Nếu không ai nói cho cậu ấy biết rằng cậu ấy đã chết thì sao?"
"Cô ấy sẽ mãi chìm trong đau khổ vì không ai nhìn thấy mình, nhưng lại không hiểu tại sao. Cô ấy sẽ nghĩ mình vẫn là người, nhưng thực ra là một con quỷ. Không sống không chết, người không ra người quỷ không ra quỷ, vĩnh viễn không được giải thoát."
"Vì sao người không nói sớm với em?"
"Em có hỏi ta đâu."
Mắt Phó Thanh Vi đỏ hoe, liếc nhìn Mục Nhược Thủy một cái rồi quay đầu, lao thẳng về phía quán cà phê.
Mục Nhược Thủy lững thững đi theo, bước chân không nhanh nhưng luôn giữ khoảng cách hai, ba bước sau nàng.
Cô lẩm bẩm tự nói với mình: "Còn sớm mà, đâu có muộn."
Từ giờ đến lúc giao thời vẫn còn hẳn hai canh giờ.
Keng keng keng—
Chuông gió trước cửa vang lên trong trẻo.
"Hoan nghênh quý khách." Nhân viên đứng sau quầy lễ phép ngẩng đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn.
Phó Thanh Vi lao vào quán, chạy thẳng đến bàn ở góc. Trên bàn, cốc cà phê đã được dọn đi từ lâu, cô gái từng ngồi ở đây cũng không còn bóng dáng.
"Xin hỏi, cô có thấy một người......" Nàng chạy vội tới quầy lễ tân, vừa miêu tả với nhân viên vừa nghẹn ngào, nói đến giữa chừng thì không thể tiếp tục. Họng nàng nghẹn cứng, khẽ nói: "Xin lỗi."
Phó Thanh Vi quay lại con phố bên ngoài, như một cây kim rơi vào biển lớn, ngước mắt tìm kiếm khắp nơi mà không thấy được gì.
Nếu tìm người còn có cách, nhưng nếu là thứ mà người thường không thể thấy, nàng chẳng biết phải làm thế nào.
"Trình Ngọc Như—" Phó Thanh Vi vừa đi vừa gọi lớn, mắt đỏ hoe, không hề quan tâm ánh nhìn kỳ quái của những người qua đường.
"Cậu đang ở đâu—"
*
Một tiếng trước.
Quán cà phê Thanh Điểu.
Trình Ngọc Như chống cằm, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính. Cốc cà phê trên bàn đã được dọn đi từ lâu, cô ngồi một lúc lại thấy hơi khát, liền giơ tay gọi: "Chào cô."
Nhân viên phục vụ hoàn toàn không để ý.
"Chào cô, cho tôi gọi món."
Gọi vài lần vẫn không có phản hồi, Trình Ngọc Như đặt tay xuống, bước đến quầy lễ tân. Cô gõ lên mặt quầy, nói: "Cho tôi gọi món, không nghe thấy sao?"
Nhân viên vẫn lờ đi, còn đang vui vẻ trò chuyện với một nhân viên mới trực ca. Họ nói cười rôm rả, không thèm nhìn cô.
"Thôi vậy." Thái độ gì đây, không uống nữa cũng chẳng sao.
Trình Ngọc Như rời khỏi quán cà phê.
Cô dọc theo con đường nhỏ trước cổng khu dân cư mà đi tiếp. Hồi trung học, cô đã chuyển đến sống trên con phố này. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng đồ cũ, bán quần áo, phụ kiện với giá rẻ mà chất lượng. Vì bận rộn với công việc thực tập, đã lâu cô không có thời gian ghé qua dạo chơi.
Trình Ngọc Như hứng thú bước vào mấy cửa hàng, chọn được vài món phụ kiện mang ra tính tiền. Nhưng những người chủ quen thuộc của các cửa hàng này đều không hề để ý đến cô, khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Con phố cũ đi thêm một đoạn sẽ tới khu phố ăn vặt. Ở đó có một tiệm mỳ nổi tiếng với món Giang Hồ Tiểu Mỳ, tay nghề của ông chủ thuộc dạng tuyệt đỉnh. Trình Ngọc Như định vào ăn một tô. Cô không nhớ rõ nữa, hình như đã lâu cô không ăn gì, có lẽ là đói rồi.
Trong quán có một chiếc tivi đặt chéo đối diện cửa chính, đang phát chương trình thời sự tối của đài địa phương.
Giọng nói trầm buồn của người dẫn chương trình vọng ra từ chiếc tivi, cả quán đông khách nhưng lại im phăng phắc, mọi người yên lặng xem tin tức.
"...... Mãi mãi ghi nhớ, không bao giờ quên."
Trong không gian yên tĩnh của quán, có người khịt mũi, tiếp theo là tiếng rút khăn giấy.
Bước chân của Trình Ngọc Như khựng lại khi bước vào cửa, ánh mắt hướng về dòng tiêu đề màu xanh trên màn hình tivi.
[Thành kính tưởng niệm các đồng bào thiệt mạng trong thảm họa mưa lớn ngày 9/12]
Trình Ngọc Như chớp mắt một cách chậm rãi.
Danh sách các nạn nhân thiệt mạng trong sự cố tại tuyến tàu điện ngầm số 1 đã được công bố chính thức, tổng cộng có 10 người.
Trình XX Như, nữ, 21 tuổi, nghề nghiệp: Sinh viên.
.......
Phó Thanh Vi, dưới sự chỉ dẫn của Mục Nhược Thủy, chạy vội đến mức hơi thở dồn dập. Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy bóng dáng của Trình Ngọc Như.
Cô ấy đang đứng ngây ngốc trước cửa một tiệm mỳ lâu đời, ngẩng đầu nhìn lên, không biết đang nghĩ gì.
Phó Thanh Vi đột nhiên có chút không dám tiến lại gần.
Trình Ngọc Như quay đầu lại, mỉm cười với nàng. Nhưng từ hai gò má của cô, hai dòng nước mắt trong suốt lặng lẽ lăn xuống.
"Bạn học Phó, mình nhớ ra rồi. Mình đã chết."
Một cục bông mềm dẻo như mắc kẹt trong cổ họng của Phó Thanh Vi, khiến nàng không thể thốt ra lời nào. Nàng siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào khớp ngón tay.
Ngày càng nhiều nước mắt tuôn ra từ đôi mắt của cô gái trước mặt.
"Mình không thể chết mà, nếu mình chết rồi, mẹ ba mình phải làm sao đây? Họ chỉ có mình, họ chỉ còn mình thôi."
***
Lời tác giả:
Một gia đình ba người, yêu thương lẫn nhau nhưng lại bị chia cách âm dương.
Câu chuyện của bạn học Trình vẫn còn tiếp diễn, sẽ cố gắng viết theo hướng ấm áp hơn một chút~
Editor: Câu chuyện này kéo tới mấy chương, chủ nhật nếu kịp mình sẽ up thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro