C41 - Em sẽ cắt móng tay cho người

Sáng sớm hôm đó, Trình Ngọc Như thức dậy, nghe thấy mẹ đang nói: "Sao mưa suốt cả đêm mà vẫn chưa tạnh nhỉ?"

Dù nói thế, nhưng cửa sổ vẫn để hé ra một chút, để thông gió. Những hạt mưa xen lẫn với gió lùa vào trong, vài giọt li ti rơi lên mặt, mang lại cảm giác lành lạnh.

Ba Trình đã chuyển hết mấy chậu rau trồng ngoài ban công vào trong nhà, tay cầm một bình xịt nhỏ, cẩn thận tưới nước lên từng chiếc lá. Lá nào cũng bóng loáng.

Trình Ngọc Như mở cửa phòng ngủ, vừa ngáp vừa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Mẹ Trình liếc nhìn đồng hồ, rồi nói với ba Trình: "Con bé lại không ăn sáng kịp rồi, chẳng biết dậy sớm một chút."

Ba Trình hạ giọng: "Lát nữa đừng nhắc đến chuyện này, đêm qua con bé tăng ca đến hơn mười hai giờ, tôi thức dậy giữa đêm còn thấy đèn sáng trong phòng làm việc. Để con bé ngủ thêm chút."

Mẹ Trình thở dài đầy tâm trạng: "Ông nói xem, ngày xưa mình tuy khổ, nhưng ít ra tạo thành mục tiêu phấn đấu. Sao bây giờ cuộc sống càng tốt, áp lực của đám trẻ lại càng lớn thế này? Mới đi làm được mấy hôm mà con bé đã gầy rộc đi nhiều, nói chuyện cũng ít hẳn."

Ba Trình thấy con gái từ nhà vệ sinh đi ra, vội lắc đầu ra hiệu cho vợ. Mẹ Trình lau khóe mắt, không nói thêm gì.

Hai vợ chồng già đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía con gái, cùng nhau nở nụ cười. Trình Ngọc Như cũng nở một nụ cười yếu ớt đáp lại, giọng buổi sáng sớm nghèn nghẹt: "Mẹ, ba."

Trình Ngọc Như thay xong quần áo đi làm, bàn ăn đã được dọn sẵn một bữa sáng phong phú.

Cô vội vàng ra cửa, vừa mang giày vừa nói: "Con không ăn đâu, trễ làm mất."

Ba Trình bước nhanh tới, đưa cho cô một chiếc ô gấp tự động: "Ngoài trời đang mưa, đừng để bị ướt."

"Cảm ơn ba. Mẹ, con đi đây."

Chưa dứt lời, cửa đã đóng sầm lại trong vội vã.

Mẹ Trình nhìn bàn ăn đầy ắp mà không có chút hứng thú, không kiềm chế được bèn giận dỗi với ông chồng đang ăn sáng: "Con gái đã đi làm rồi, ông còn ngồi đây làm gì?!"

Ba Trình bất đắc dĩ: "Chín giờ tôi mới làm việc, giờ mới bảy giờ hai mươi, cơ quan còn chưa mở cửa."

Mẹ Trình miễn cưỡng ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.

"Hai vợ chồng mình cực khổ kiếm tiền mua nhà trong khu trường học, nuôi con học đại học, để giờ nó ra trường làm trâu làm ngựa cho tư bản. Ngày trước không bằng để dành khoản tiền đó cho nó, giờ chắc nó sống thoải mái hơn."

"Hồi đó làm sao nghĩ được xa như vậy, ai cũng như mình cả thôi."

"Lão Trình này, cơ quan muốn tuyển lại tôi, hay là tôi quay lại làm thêm vài năm nữa, kiếm thêm chút tiền cho con bé."

"Năm mươi mấy tuổi vẫn còn sung sức, tôi không phản đối." Ba Trình giơ ngón tay cái.

Cuối cùng, mẹ Trình cũng nở một nụ cười.

Trình Ngọc Như che ô bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, quẹt thẻ vào tòa nhà lúc 7 giờ 50 phút.

Ống quần cô dính đầy nước bùn, cô cúi xuống dùng khăn giấy lau sạch trước thang máy. Xung quanh cô là những người đồng cảnh ngộ, ô nhỏ giọt, không ai nói câu nào. Thang máy cứ thế từng lượt nuốt và nhả người, trông giống như một bộ phim câm kinh dị.

Cô ngồi vào chỗ làm của mình, từ một túi bánh mì nhỏ dưới chân lôi ra vài cái đặt lên bàn, định lát nữa vừa làm vừa ăn.

Tài liệu làm thêm giờ đêm qua nằm trong túi, Trình Ngọc Như mở chiếc túi tote cỡ lớn, định lấy tài liệu ra, nhưng ngón tay chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, còn mang hơi ấm, được bọc kỹ trong nhiều lớp giấy bạc.

[Gia đình nhà gấu (3)]

[Gấu ba] : Lén bỏ bữa sáng vào túi của con, bánh bao do tự tay ba làm, nhân thịt tươi và nấm hương. Nhớ ăn nhé, @Ngọc Như nhà họ Trình.

[Gấu con] : [Nằm dài xoa bụng.jpg]

Cô chỉ ăn được một cái thì bị sếp gọi đi, số còn lại để nguội mà không kịp ăn.

Văn phòng có một bức tường kính kéo dài từ trần đến sàn, vừa vặn nhìn rõ cơn bão của tự nhiên. Trong giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp cầm ly cà phê đứng trước cửa sổ kính selfie, vừa chỉnh ảnh vừa đăng mạng xã hội, vừa phàn nàn về thời tiết tồi tệ mà vẫn phải đi làm. Trình Ngọc Như cũng liếc nhìn một chút, sau đó quay lại tiếp tục làm việc trên máy tính.

Mưa như trút nước, chân trời vang lên một tiếng sấm ầm ầm.

Một xấp tài liệu được đặt lên bàn cô, đồng nghiệp nói nhanh: "Cần gấp, xong trước giờ tan làm, gửi file qua email cho tôi."

Trình Ngọc Như hé môi định nói gì đó, nhưng đối phương đã đi mất, chỉ còn lại bóng lưng.

Nhưng... đây đâu phải việc của tôi.

Văn phòng tối dần, đèn đã tắt, các đồng nghiệp đội gối chữ U, chìm vào giấc ngủ ngắn trong không gian u tối. Trình Ngọc Như ngồi trước màn hình máy tính sáng đèn, gõ bàn phím khẽ hết mức có thể.

Vì mưa lớn kéo dài, hôm nay hiếm khi cô tan làm đúng giờ. Như thường lệ, Trình Ngọc Như nhét những công việc chưa hoàn thành vào túi.

Đường từ công ty đến ga tàu điện ngầm ngập nước ngang với vỉa hè. Trình Ngọc Như mở ô, mặc áo dạ mỏng màu vàng gừng, trông như một giọt mưa nhỏ hòa vào màn mưa dày đặc.

Mẹ Trình: [Ba con về sớm từ trưa, bận rộn cả chiều, tối nay làm món canh cá mà con thích]

Ba Trình: [Còn có tôm luộc, với sốt chấm hải sản đặc biệt do mẹ con tự pha, công thức độc quyền nhé]

Trình Ngọc Như: [Thơm quá]

Nhìn về phía đoàn tàu đang tiến đến, cô nhắn: [Con lên tàu điện đây, sắp về đến nhà rồi]

Khoảnh khắc bước vào tàu điện, Trình Ngọc Như thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi, bước chân cũng trở nên thoải mái hơn. Ít nhất cô vẫn còn một gia đình đầy tình yêu thương, và nơi cô đang hướng đến chính là tổ ấm của mình.

17 giờ 35 phút.

Nước lũ phá tan bức tường chắn, tràn vào ga tàu điện ngầm, mực nước dâng lên với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nhân viên làm việc trong ga nhận thấy tình hình nguy cấp, nhận lệnh từ cấp trên, bắt đầu tổ chức sơ tán hành khách.

Đoàn tàu số 1 mà Trình Ngọc Như đang đi sau nhiều lần dừng khẩn cấp, cuối cùng cũng dừng hẳn lại. Trong hầm tối om, chỉ có ánh đèn từ bên trong toa tàu làm nguồn sáng.

Ban đầu, mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi thấy nước bên ngoài cửa sổ dâng lên dữ dội.

Có người bắt đầu gọi điện cầu cứu, trưởng tàu vừa tuần tra các toa vừa cố gắng liên lạc với đội cứu hộ và tìm cách tự cứu mình.

Nước lũ tràn vào toa tàu, người ta hét lên, khóc lóc, rồi sau đó cố gắng an ủi nhau, tiết kiệm dưỡng khí và giữ sức lực.

Sau cơn hoảng loạn là một sự im lặng kỳ lạ. Mọi người gần như đồng loạt lấy điện thoại ra, nhắn gửi những lời cuối cùng cho bạn bè và người thân.

Trưởng tàu dẫn hành khách rút về những toa có địa hình cao hơn. Nhưng nước vẫn không ngừng tràn vào, từ mắt cá, đến đầu gối, rồi đến eo, và cuối cùng ngập đến ngực. Hơn một nửa số người đã chìm đến cổ.

Chẳng bao lâu sau, một số người bắt đầu có dấu hiệu thiếu oxy.

Chóng mặt, khó thở, những cơn nôn khan liên tiếp xảy ra. Những người trên tàu như bị nhốt trong một ngục tù đầy nước.

Bị mắc kẹt suốt bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng đội cứu hộ cũng vượt qua muôn vàn khó khăn để tiếp cận. Nhưng với một số người, mọi thứ đã quá muộn.

Trình XX Như, nữ, 21 tuổi, nghề nghiệp: Sinh viên.

Khi được cứu ra, cô đã ngừng thở, được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Trong điện thoại của cô còn lưu vài tin nhắn gửi cho mẹ, đó là những âm thanh cuối cùng cô để lại cho thế giới này.

[Nước tràn vào tàu điện rồi]

......

[Con không về được nữa]

[Mẹ ơi]

Mẹ Trình ngã quỵ, đổ người lên thi thể đã được phủ khăn trắng của con gái, khóc đến ngất đi.

Linh hồn của Trình Ngọc Như cùng với những người được cứu sống rời khỏi ga tàu điện ngầm, đứng giữa đêm tối đen kịt sau cơn mưa. Cô muốn về nhà nhưng lại quên mất đường. Cô lang thang vô định trên đường phố rất lâu, cuối cùng quay về nơi quen thuộc – Ngôi trường của mình, tòa ký túc xá.

Không có nơi nào để đi, cô ở đó gần hai ngày, từ đứng đến ngồi xổm. Cuối cùng, một giọng nói khàn khàn, kiềm chế cất lên: "Trình Ngọc Như? Sao lại là cậu?"

Chiếc áo khoác vốn mặc trên người cô nhưng lại nằm trên ghế trong phòng ký túc xá, ghế phụ trong xe công nghệ không có ai, và ngôi nhà cô mãi không thể tự mình trở về.

Phó Thanh Vi đứng trên ban công, gọi điện cho mẹ Trình Ngọc Như.

"Chào dì, cháu là bạn cùng lớp với Trình Ngọc Như, cháu họ Phó. Hôm nay cậu ấy không đến lớp, cháu muốn hỏi thăm xem cậu ấy có khỏe không?"

"Con bé...... qua đời hôm kia rồi. Cảm ơn cháu đã quan tâm, xin cháu hãy nén đau buồn." Giọng nói đầy đau khổ, nghẹn ngào truyền đến từ điện thoại.

"Cảm ơn dì. Dì cũng vậy, hãy cố gắng vượt qua."

[Lớp Khoa học Máy tính 1 (50 người)]

Cố vấn học tập: [@mọi người, tôi vừa nhận được một tin buồn. Bạn học Trình Ngọc Như của lớp chúng ta đã bị mắc kẹt trong sự cố mưa lớn tại tuyến tàu điện ngầm số 1 và không may qua đời. Mong các bạn nén đau thương. Thông tin về lễ tang và các vấn đề liên quan sẽ được nhà trường thông báo sau]

Bạn học 1: [Chắc chắn là thật sao?]

Cố vấn học tập: [Chắc chắn]

Những người bạn không liên lạc được, những tin nhắn mãi không gửi đi.

[Tại sao tin nhắn của mình không gửi được???]

[Cứu mình!!!]

[Vừa rồi mình liên lạc với mấy người bạn, chỉ có cậu trả lời mình. Mình sợ quá]

[Sao tin nhắn cứ biến mất, cậu nhận được không, bạn học Phó?]

Hóa ra, tất cả chỉ vì cô ấy đã chết.

.......

"Mình không thể chết mà! Nếu mình chết rồi, ba mẹ mình phải làm sao đây? Họ chỉ có mình, họ chỉ có mình thôi!" Trình Ngọc Như vừa khóc vừa gào lên, nước mắt biến thành máu, và đến khi nói ra những lời cuối cùng, tiếng khóc của cô chuyển thành tiếng thét chói tai, đầy uất hận.

Đèn đường bên lề phố nhấp nháy hai lần rồi nổ tung, mảnh vỡ bất ngờ bắn ra xung quanh.

"Cẩn thận!" Mục Nhược Thủy vươn tay ôm lấy eo Phó Thanh Vi, kéo nàng lùi nhanh về phía sau, tránh khỏi vùng mảnh vỡ rơi xuống.

Những khách hàng trong quán mỳ nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài liền chạy ra xem chuyện gì. Phó Thanh Vi quay đầu, lớn tiếng quát: "Đừng ra đây!"

Khuôn mặt nàng, dù rất trẻ, thậm chí trông như một học sinh, lại mang vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng. Những người trung niên hiếu kỳ đứng đó do dự vài giây, cuối cùng cũng nghe lời, quay trở vào.

Làn da lộ ra ngoài của Phó Thanh Vi đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh.

Ở nơi Trình Ngọc Như đang đứng, một luồng gió lạnh vô cớ dâng lên. Khuôn mặt của cô thay đổi liên tục, từ vẻ dịu dàng, yên tĩnh khi còn sống chuyển thành sắc xanh tím do ngạt thở mà chết. Cả gương mặt cô hóa xanh, dưới mắt xuất hiện vệt máu đỏ, giống như những giọt nước mắt đã đông lại.

—Trông y hệt những ác quỷ mà Phó Thanh Vi từng thấy.

Hai tay cô từ trong áo khoác vươn ra, móng tay xanh xao bắt đầu từ từ dài ra.

Phó Thanh Vi không dám tin: "Sao lại thành ra thế này?"

Mục Nhược Thủy, với giọng điệu như đang xem kịch, bình thản nói: "Không buông bỏ được thì sẽ như vậy."

"Liệu cậu ấy có trở thành lệ quỷ không?"

"Không dễ đâu. Cô ấy chết vì thiên tai, không có kẻ thù, làm sao có oán hận? Nhưng......" Mục Nhược Thủy đổi giọng, "Liệu cô ấy có quấy rầy gia đình mình hay không thì khó nói. Với những người lương thiện, so với hận thù, tình yêu lại càng khó từ bỏ hơn."

Phó Thanh Vi nhìn người bạn học ngày càng trở nên biến dạng, không cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy đau lòng và thương cảm.

Mục Nhược Thủy nói: "Mặc dù không biến thành lệ quỷ, nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ không gây hại."

Phó Thanh Vi giật mình quay đầu: "Gì cơ?"

Mục Nhược Thủy nhếch cằm, chỉ về phía không xa: "Kìa, mất lý trí rồi đó."

Phó Thanh Vi nhìn theo ánh mắt của cô. Trình Ngọc Như đã hoàn toàn hóa quỷ, móng tay dài ra dữ tợn, ánh mắt nhìn nàng đầy xa lạ, tràn ngập oán độc.

Cô ấy đã là quỷ, mà trong mắt quỷ, Phó Thanh Vi chính là miếng mồi béo bở.

Trình Ngọc Như thét lên một tiếng quỷ khóc, vươn móng vuốt lao thẳng về phía nàng.

Phó Thanh Vi giơ tay chắn trước mặt mình, chuỗi Phật châu trên cổ tay tỏa ra một luồng ánh sáng vàng rực, bảo vệ nàng chặt chẽ.

Trình Ngọc Như, chỉ mới là một con quỷ vừa hóa hình, không thể làm gì nàng, chỉ biết di chuyển xung quanh, phát ra tiếng nuốt ừng ực. Phó Thanh Vi gọi tên cô ấy mấy lần, nhưng cô hoàn toàn không phản ứng.

"Đạo trưởng!"

Mục Nhược Thủy đang đứng bên cạnh xem kịch, thản nhiên đáp: "Sao thế?"

"Sao người còn chưa ra tay?!"

"Em chắc chứ? Nếu ta ra tay, cô ấy sẽ tan biến ngay lập tức." Mục Nhược Thủy khoanh tay, ung dung nói.

"......"

Phó Thanh Vi: "Giúp em khống chế cô ấy, nhưng đừng làm tổn thương cô ấy."

"Vì sao ta phải làm vậy?"

"Lúc về nhà em sẽ cắt móng tay cho người."

"Em còn mặt mũi nói nữa à, lần trước em đã quên đấy!" Vừa nghe nhắc đến, cơn giận trong lòng Mục Nhược Thủy lại dâng lên.

"Lần đó em chỉ là......" Phó Thanh Vi lúng túng giải thích. Đúng hôm đưa Trình Ngọc Như về nhà, tâm trạng nàng không tốt nên quên mất chuyện này. "Lần này chắc chắn không quên!"

"Ta tin em thêm một lần cuối."

Mục Nhược Thủy hừ một tiếng, nhìn về phía con quỷ nhỏ đang thèm khát cơ thể nàng, cất giọng rõ ràng: "Ba mẹ ngươi đã có đứa con gái mới rồi, ngươi còn ở lại nhân gian làm gì?"

Trình Ngọc Như quay lại, trừng mắt nhìn cô một cách độc ác.

Mục Nhược Thủy khoanh tay sau lưng, thản nhiên nói: "Không tin? Tự ngươi về nhà mà xem."

Tiếng gầm gừ đục ngầu phát ra từ cổ họng Trình Ngọc Như. Đôi mắt đỏ nhạt của cô chớp liên tục, ánh lên một tia sáng như nước mắt. Rồi cô quay người, biến mất trong nháy mắt.

Phó Thanh Vi: "......" Thế mà cũng được à?

Mục Nhược Thủy bước đến gần, nói: "Chẳng phải không tổn hại cô ấy mà còn khống chế được rồi sao." Dù không nói gì thêm, nhưng Phó Thanh Vi nhìn lên trán cô dường như thấy hai chữ lớn: Khen ta.

Phó Thanh Vi: "Rất tuyệt, nhưng chúng ta phải đi theo, lỡ đâu họ xảy ra chuyện."

Mục Nhược Thủy đã đoán trước được, thở dài nói: "Phiền phức." Nhưng vẫn không chút phàn nàn, lặng lẽ đi theo nàng trên con đường quay lại Cảnh Lăng Hoa Viên.

Phó Thanh Vi đứng trước cửa căn 301, lại một lần nữa gõ cửa.

Mẹ Trình mở cửa, ngạc nhiên hỏi: "Bạn học Phó? Cháu để quên gì sao?"

Phó Thanh Vi thuận miệng đáp: "Dạ, cháu có...... để quên một thứ."

"Thứ gì? Để dì giúp cháu tìm."

"Là..... một thứ hình chữ nhật......" Phó Thanh Vi vừa bịa chuyện, vừa đưa mắt nhìn vào phòng khách. Không cần nhìn xa hơn, cô ấy đang ở ngay sau lưng mẹ Trình, trong dáng vẻ như lúc còn sống, lặng lẽ khóc.

Mục Nhược Thủy chép miệng: "Ta đã đánh giá cao bạn học của em rồi. Đến cả khả năng biến thành quỷ lệ cô ấy cũng không có." Quá mềm yếu, thiện lương đến mức vô dụng.

Mẹ Trình mơ hồ hỏi: "Bạn học này, cháu vừa nói gì vậy?"

Mục Nhược Thủy im lặng, trao quyền quyết định lại cho Phó Thanh Vi.

— Hãy cứ làm đi, mọi chuyện có ta lo.

Phó Thanh Vi trên đường đến đây đã cân nhắc kỹ, thành thật nói: "Dì ơi, có thể dì sẽ không tin, nhưng cháu có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được. Hiện giờ, Ngọc Như đang ở ngay bên cạnh dì."

Lời vừa dứt, sắc mặt mẹ Trình lập tức thay đổi: "Dì không hiểu cháu đang nói gì."

Thầy pháp đã nói, chỉ cần qua hôm nay, Ngọc Như mới an toàn. Tuyệt đối không được để ai phát hiện.

"Dì không hiểu sao? Dì còn mời cả cao nhân lập trận pháp, triệu hồn cho bạn học Trình mà." Phó Thanh Vi nóng lòng nói. Dù không rõ vì sao lại triệu nhầm, nhưng thứ triệu về rõ ràng là một quỷ nước.

"Dì không hiểu cháu đang nói gì." Giọng điệu của mẹ Trình ngày càng mất kiên nhẫn, thậm chí đưa tay định đóng cửa.

"Dì ơi!"

Rầm-

Cánh cửa đóng sầm lại, suýt nữa đập thẳng vào mặt Phó Thanh Vi.

Nàng quay đầu, mới nhận ra từ lúc nào Mục Nhược Thủy đã biến mất.

Bên trong, mẹ Trình khóa chặt cửa, còn khóa thêm hai lớp, lẩm bẩm như người mất trí. Khi bà quay lại, người phụ nữ đi cùng Phó Thanh Vi lúc nãy đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dáng vẻ ung dung, khuôn mặt lười biếng, ánh sáng phản chiếu lên những ngón tay thon dài mà cô đang ngắm nghía.

Mặt mẹ Trình lúc đỏ lúc trắng, vừa giận vừa sợ: "Cô làm sao mà—"

Mục Nhược Thủy đưa tay về phía bà. Đầu gối của mẹ Trình mềm nhũn, cơ thể hơn năm mươi tuổi không thể kiểm soát, bà ngã về phía trước, quỳ xuống trước mặt Mục Nhược Thủy. Cổ bà bị siết chặt trong bàn tay thon dài kia.

Mục Nhược Thủy chẳng mấy khi có lòng tôn trọng người lớn tuổi. Cô khẽ thu tay, xương cổ mong manh của mẹ Trình lập tức phát ra tiếng kêu rắc nhẹ.

"Mở cửa, nghe em ấy nói hết. Nếu không, cả nhà bà đều phải chết. Hiểu chưa?"

Đôi mắt tràn đầy nước mắt của mẹ Trình điên cuồng chớp liên tục.

Đằng sau bà, Trình Ngọc Như hoảng loạn đến phát điên, quỳ rạp trên đất, không ngừng rơi nước mắt và dập đầu cầu xin tha mạng cho mẹ mình.

Mục Nhược Thủy ban phát chút nhân từ: "Con gái bà đang cầu xin ta tha cho bà. Không phải thứ đồ giả mà bà mời về, là con gái thật sự của bà."

Mẹ Trình mở to đôi mắt đầy kinh hãi.

Mục Nhược Thủy buông tay, lạnh lùng nhìn xuống bà.

"Mở cửa ra, và tốt nhất là tin lời em ấy. Nếu không, ta sẽ giết cả con gái bà."

***

Lời tác giả:

Đạo trưởng: Nếu mọi người không nói lý, tại hạ cũng biết chút võ công.

Tiểu Phó: Thưởng cho người cắt móng tay em.

Đạo trưởng: Được. Khoan đã, có phải ngược rồi không???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro