C43 - Liếm ở đâu

Lưng Phó Thanh Vi dựa chặt vào tường, may mà có điểm tựa, nếu không thì với cú bất ngờ này của người phụ nữ, đủ để khiến nàng đứng không vững.

Đầu lưỡi lạnh lẽo, khiến nàng liên tưởng đến lưỡi rắn u ám, nhưng nụ hôn thì nóng rực, như hai cực băng và lửa giao hòa.

Người phụ nữ nặng nề hút lấy những giọt máu trên vết thương, Phó Thanh Vi cắn chặt môi dưới.

Nhất thời không rõ là cái nào đau hơn, do vết thương vừa bị rạch hay lực liếm cắn trên xương quai xanh của cô.

Mục Nhược Thủy hẳn vẫn đang rất đau, hơi thở gấp gáp liên tục phả lên cổ nàng, Phó Thanh Vi cố nén cơn đau, đưa tay lên vòng qua eo cô.

Tiếng thở của cô càng gần hơn bên tai nàng.

Không biết từ khi nào, đèn ban công đã tắt. Phó Thanh Vi cúi xuống nhìn, thấy một mái tóc đen nhánh vùi trên ngực mình, dưới ánh trăng mờ nhạt. Nếu cô cúi thấp thêm một chút, rất dễ khiến người khác hiểu lầm rằng họ đang làm điều gì đó không thể nói ra.

—Dù hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhưng Phó Thanh Vi tự nhủ: Mình đang cứu người, phải nghiêm túc hơn.

Mồ hôi trên trán Mục Nhược Thủy dính lên da nàng, hơi thở hổn hển không ngừng làm nàng xao động.

Tim nàng bất chấp ý chí, đập mạnh mẽ, máu trong mạch tự ý tấu lên một bản giao hưởng. Trong đêm đông lạnh lẽo, một giọt mồ hôi sáng lấp lánh từ chóp mũi nàng rơi xuống.

Nàng dứt khoát nhắm mắt, đồng thời khép chặt hai chân.

Bản giao hưởng trong cơ thể cuối cùng cũng dừng lại, Phó Thanh Vi mở đôi mắt mơ màng vì mệt mỏi, nhìn người phụ nữ đứng cách mình một bước. Tầm nhìn trở nên mờ mịt, không thấy rõ gương mặt cô, chỉ có đôi môi đỏ thẫm vừa uống máu xong, hiện lên trước mắt nàng như ảo ảnh.

Thần kinh như bị chập mạch, đầu óc nàng từng hồi choáng váng.

Mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại, nàng đưa tay lên chạm vào vết thương trên xương quai xanh.

Da trơn nhẵn, vết thương đã hoàn toàn lành lặn.

Cơ thể Phó Thanh Vi từ từ thả lỏng, từ ép sát vào tường chuyển thành dựa nhẹ, nàng hỏi: "Người thấy khá hơn chưa?"

Thật ra không cần hỏi, bởi vì tay trái của Mục Nhược Thủy đã buông khỏi cổ tay phải.

"Ừm." Mục Nhược Thủy khẽ đáp.

Phó Thanh Vi khép mắt lại, mệt mỏi nói:

"Có thể giúp được đạo trưởng, thật là tốt."

Ít ra mình vẫn còn có ích, như vậy cô sẽ không rời đi, đúng không?

Sự giận dỗi ít ỏi của Mục Nhược Thủy cũng tan biến. Cô đưa tay đỡ lấy Phó Thanh Vi, người đang vì mệt mà dần trượt xuống.

Mỗi lần bị hút máu, Phó Thanh Vi đều ngủ thiếp đi. Lần này nàng suýt chút nữa cũng vậy. Ngay trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại, suy nghĩ về mớ hỗn độn còn dang dở trong phòng khách kéo ý thức nàng trở về từ bờ vực.

"Không được! Mình không thể ngủ." Phó Thanh Vi tự vả vào má mình hai lần, khi chuẩn bị đánh lần thứ ba thì bị Mục Nhược Thủy giữ chặt cổ tay.

"Muốn tỉnh táo có cả trăm cách, em có người lớn như ta ở đây, sao không hỏi trước?" Mục Nhược Thủy tức giận mắng, như thể hận nàng không thành tài.

"Em chóng mặt quá, không nghĩ ra." Phó Thanh Vi trong tình huống này lại rất giỏi tỏ ra yếu đuối trước mặt cô, ánh mắt như thể chứa đầy oan ức, đáng thương vô cùng.

Mục Nhược Thủy cuối cùng tự trách mình, dù không nói ra, nhưng giọng điệu rõ ràng đã mềm mỏng hơn nhiều, như làn gió xuân mang hương hoa thoảng qua tai Phó Thanh Vi, khiến nàng ngây ngất.

"Lần sau không được làm vậy nữa."

Chưa tận hưởng được sự dịu dàng hiếm có của quán chủ đến vài giây, Phó Thanh Vi đã cảm thấy giữa đôi mày mát lạnh, giống như xoa dầu gió vào thái dương, lập tức tỉnh táo, thậm chí hơi quá mức.

Phó Thanh Vi hít sâu một hơi, cuối cùng có thể nhìn rõ quán chủ trước mặt.

Mục Nhược Thủy vừa rút đầu ngón tay khỏi nơi giữa đôi mày của nàng.

"Đi thôi, làm xong sớm để về ngủ." Cô đi trước vào trong phòng.

Phó Thanh Vi lặng lẽ theo sau.

Bầu không khí trong phòng khách có chút kỳ lạ.

Khoảng thời gian Phó Thanh Vi ra ngoài này, thực sự quá lâu.

Phải mười mấy phút chứ không ít.

Dù hai vợ chồng già không nhìn thấy được chuyện gì xảy ra trên ban công, thính giác cũng có phần không còn tốt, nhưng lòng thì không mù. Hai người trẻ tuổi, vào độ tuổi thanh xuân rực rỡ, lại ở ngoài ban công tối mười mấy phút, chẳng lẽ là đang bàn luận triết học, thơ ca?

Người đi trước thì phơi phới như xuân về, người đi sau là Phó Thanh Vi, khi vừa chạm ánh mắt họ đã cúi đầu, môi mím lại, không nói gì, vẻ như ngượng ngùng. Ai dà, người lớn tuổi cũng từng trải qua tuổi trẻ, đâu đến nỗi khắt khe thế này.

Trình Ngọc Như, vừa mừng vừa lo, nhưng trong lòng thì tràn ngập hứng thú, nháy mắt với Phó Thanh Vi đầy ám chỉ.

Phó Thanh Vi: "......"

Thật sự không có gì cả.

Dù... nếu nàng có bị gì, quán chủ cũng chắc chắn không có gì.

Bầu không khí kỳ lạ này kéo dài khoảng một phút, rồi gia đình Trình trở lại vấn đề chính, nhanh chóng nhận ra ai là người giỏi giang hơn:

"Tiên sư, vì sao triệu hồn lại xảy ra sai sót? Có phải phương pháp của đạo sĩ kia có vấn đề không?"

"......"

Mục Nhược Thủy hoàn toàn phớt lờ.

Gia đình Trình chuyển ánh mắt cầu cứu sang Phó Thanh Vi.

Phó Thanh Vi nhắc lại câu hỏi của họ: "Vì sao lại triệu được một linh hồn hoàn toàn xa lạ? Chẳng lẽ có sai sót trong quá trình làm phép?"

"Không rõ." Không ngoài dự đoán, Mục Nhược Thủy cuối cùng cũng mở miệng. Trước khi Phó Thanh Vi kịp tỏ vẻ thất vọng, cô nói thêm, "Nhưng ta có thể đoán thử."

Phó Thanh Vi chăm chú lắng nghe.

Mục Nhược Thủy chỉ nói hướng về nàng, ánh mắt cũng chỉ dừng trên nàng, không thèm liếc nhìn những người khác lấy một lần.

Người phụ nữ nói: "Vì linh hồn của Trình Ngọc Như không hoàn chỉnh, đừng nói đến làm phép, ngay cả âm sai cũng không thể dẫn cô ấy đi."

Âm sai dẫn linh hồn là để đưa đi đầu thai. Linh hồn không trọn vẹn thì đầu thai kiểu gì? Lẽ nào kiếp sau trở thành người ngốc nghếch?

Thế gian này có không ít người chết oan uổng, linh hồn lưu lạc. Không phải do âm sai lười biếng, mà vì có người chấp niệm chưa tiêu tan, có người hồn phách không đủ vẹn toàn, mãi mãi trôi dạt.

Phó Thanh Vi hỏi: "Thiếu phần nào?"

Mục Nhược Thủy đáp: "Con người có ba hồn: thai quang, sảng linh, u tinh. Bạn học của em có đủ bảy phách, nhưng chỉ có hai hồn." (1)

Phó Thanh Vi lập tức truy hỏi: "Vậy phần hồn cuối cùng của cậu ấy ở đâu?"

Gia đình Trình cũng sốt ruột nhìn sang.

Mục Nhược Thủy nói: "Có lẽ vẫn ở trên đoàn tàu điện ngầm đó."

Lời vừa dứt, cả phòng khách chìm trong im lặng, bao gồm cả hồn ma của Trình Ngọc Như, người đang rơi nước mắt.

Phó Thanh Vi không kiềm được, vươn tay ra, nắm lấy tay của bạn học cũ.

Ánh mắt của Mục Nhược Thủy lướt qua, nhẹ nhàng dừng lại trên đôi bàn tay đan vào nhau. Phó Thanh Vi chậm rãi rút tay về, hắng giọng, trong lòng bỗng nhiên thấy chột dạ không rõ lý do.

Trong phòng khách, sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng khóc nghẹn của đôi vợ chồng già.

Phó Thanh Vi đành là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí bi thương: "Phải chăng, bất kể muốn làm gì, cũng phải để hồn phách của bạn học Trình đầy đủ trước đã?"

Mục Nhược Thủy định hỏi nàng muốn làm gì, nhưng vì có người ngoài ở đây, cô chỉ khẽ gật đầu.

Phó Thanh Vi nghiêm túc nói: "Nếu hồn phách của Trình Ngọc Như không trọn vẹn, thì có khả năng những nạn nhân khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đây không phải chuyện mà một mình em có thể giải quyết." Nàng phải báo cáo lên Linh Quản Cục, vì ít nhất có vài linh hồn trong thảm họa này không thể đầu thai, đây là chuyện lớn.

Hai vợ chồng già nhìn nhau, mẹ Trình do dự, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn và bất lực, cất tiếng hỏi: "Bạn học Phó, vậy Ngọc Như nhà tôi…”

Phó Thanh Vi đáp: "Dì cứ yên tâm, Ngọc Như là bạn học của cháu, cháu nhất định sẽ không bỏ mặc."

Sau khi xác nhận rằng hiện tại sẽ không có vấn đề gì xảy ra với Trình Ngọc Như sau thất đầu, Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy rời khỏi nhà họ Trình.

Trên bàn trà, một tờ giấy nhớ ghi lại thông tin liên lạc của Phó Thanh Vi.

Đi ngang qua khu vui chơi trong tiểu khu, nàng thấy hai phụ huynh đang chơi bập bênh cùng con cái. Mẹ và con gái ngồi một bên, còn cha ở bên kia. Không khí tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Lúc này, Mục Nhược Thủy mới hỏi: "Em định giải quyết thế nào?"

Em ấy chẳng biết gì ngoài việc nhìn thấy quỷ, lấy gì để giải quyết? Lại định sai khiến mình nữa à?

Phó Thanh Vi thực ra cũng có ý tưởng, nhưng sợ nói ra sẽ bị mắng, nên đành tìm cách câu giờ: "Em sẽ báo cáo với Khoa trưởng Chiêm trước."

"Khoa trưởng Chiêm, Khoa trưởng Chiêm, em mới gặp cô ấy được mấy lần mà gọi thân thiết thế?"

"Vậy em gọi cô ấy là Quần Anh (tập hợp tài năng) nhé?”

"Em dám."

"Em không dám, Chủ nhiệm Tuế sẽ xử chết em mất."

"Cô ta dám sao?"

"Không dám không dám, chỉ có người là dám."

Phó Thanh Vi cười cười lấy lòng, vừa nói vừa bấm số gọi cho Khoa trưởng Chiêm. Nàng bước sang một bên, nói: "Khoa trưởng Chiêm, bên tôi xảy ra một chuyện, muốn báo cáo với cô…"

Cuộc gọi không kéo dài lâu.

Phó Thanh Vi từ dưới gốc cây trở lại, thần sắc có chút đờ đẫn, nói: "Linh Quản Cục đã biết về chuyện này, và cũng có phương án giải quyết rồi. Sáng ngày kia, ga tàu điện ngầm sẽ khôi phục hoạt động. Chuyến tàu đầu tiên sẽ chạy không, đưa các linh hồn trở về nhà."

Mục Nhược Thủy lau đi những giọt nước mắt ở hàng mi dưới của nàng, nói: "Em đúng là làm bằng nước, chuyện này mà cũng khóc?"

Nước mắt trên mặt Phó Thanh Vi mỗi lúc một nhiều hơn, thấy cô giúp mình lau, nàng cũng chẳng buồn tự lau nữa.

"Em chỉ thấy thật tốt quá, họ đều có thể về nhà rồi." Linh Quản Cục thật tuyệt vời, có thể làm được những điều như vậy.

"Về nhà thì có gì tốt? Gặp gia đình một lần rồi cũng phải đi đầu thai thôi." Mục Nhược Thủy vẫn giữ thói quen dội nước lạnh.

Nhưng Phó Thanh Vi không để tâm đến cô.

Dù thiên tai không thể thay đổi, nhưng việc giúp tất cả những linh hồn oan khuất tìm được đường về nhà, đã là niềm an ủi lớn nhất trong bất hạnh.

Quán chủ sẽ không hiểu được điều này.

Nhưng Quán chủ nhìn nàng, thấy đôi mắt nàng rưng rưng, khóe môi lại mỉm cười, tự nhủ "Thật sự tốt quá" với sự chân thành vui mừng, khiến ấn tượng của cô về Linh Quản Cục tăng thêm được một phần trăm.

...... Linh Quản Cục cũng không đến nỗi vô dụng.

Phó Thanh Vi lập tức báo tin vui này cho hai vợ chồng nhà họ Trình, đương nhiên giấu đi sự tồn tại của Linh Quản Cục. Không biết liệu sau này Linh Quản Cục có liên hệ với gia đình hay không, nàng chỉ nói đây là thông tin từ người bạn lợi hại mà nàng quen. Hai vợ chồng cảm ơn rối rít, thậm chí nhớ ơn nàng, khiến nàng cảm thấy thật sự áy náy.

Phó Thanh Vi nhìn thấy Mục Nhược Thủy ở đằng xa đang ngồi xổm dưới đất chơi với kiến bằng một nhánh cỏ, không chú ý đến nàng, liền hạ giọng hứa hẹn:

"Dì, cháu nhất định sẽ để Trình Ngọc Như gặp lại hai người."

Giữ linh hồn Trình Ngọc Như ở lại nhân gian là điều nàng không thể làm, hơn nữa cũng sẽ làm rối loạn trật tự âm dương. Nhưng để gia đình Trình được đoàn tụ lần cuối, tâm nguyện này, nàng nhất định sẽ hoàn thành bằng mọi cách.

Mục Nhược Thủy buông nhánh cỏ vừa nhổ xuống, vẻ mặt đầy chán chường.

"Cảm ơn cháu...…" Tiếng nức nở vang lên từ đầu dây bên kia. Phó Thanh Vi cố giữ giọng bình tĩnh đáp lại một tiếng, ngay khi Mục Nhược Thủy đứng dậy, nàng vội vàng tắt điện thoại, cố gắng trấn an nhịp tim đang loạn nhịp vì làm việc mờ ám sau lưng cô.

Mục Nhược Thủy bước tới, ánh mắt sắc sảo hơi nheo lại.

"Mắt em sao lại đỏ nữa rồi?"

"Em vốn là làm bằng nước mà, chẳng phải người đã biết rõ rồi sao?" Phó Thanh Vi nhanh chóng phản đòn.

"Hôm nay coi như em may mắn, lần sau mà còn khóc, ta sẽ liếm sạch."

"Liếm ở đâu?"

"Đâu cũng liếm." Quán chủ khoanh tay ra vẻ oai phong lẫm liệt.

Phó Thanh Vi cúi mắt xuống, khẽ bật cười.

Quán chủ vẫn hiểu ít hơn nàng tưởng.

Ngài ấy nghĩ là liếm nước mắt, nhưng nàng đâu có nói thế.

Lại tiếp tục mập mờ rồi.

Trên đầu là ánh sao và mặt trăng đồng hành, giữa dải ngân hà rực rỡ, Phó Thanh Vi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời rộng lớn, bước chân thoăn thoắt tiến về phía trước.

Mục Nhược Thủy gọi nàng từ phía sau.

Phó Thanh Vi dừng lại chờ cô, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, nhìn bóng hai người  quấn lấy nhau trên mặt đất, không cách không rời.

Bàn tay nàng chầm chậm buông khỏi cổ tay cô, lướt qua ống tay áo, đầu ngón tay khe khẽ chạm vào lòng bàn tay cô

—Sự mập mờ này thật sự khiến nàng mê mẩn.

Đêm nay, Phó Thanh Vi ghi nhớ nhiệt độ nơi lòng bàn tay của cô.

Rất lạnh, nhưng nàng lại... thích... ừm...

Hai người bắt taxi về nhà, đêm đã về khuya. Vừa bước qua cửa, luồng pháp lực cưỡng ép duy trì tinh thần tỉnh táo của Phó Thanh Vi lập tức tan biến, suýt nữa khiến nàng đã khuỵu xuống. Mục Nhược Thủy rất thành thạo vòng tay đỡ nàng lên, bước dài về phía phòng ngủ...…

Không, không được ngủ trong phòng ngủ, cô chuyển hướng đến ghế sofa.

Phó Thanh Vi mệt đến mức không mở nổi mắt, nắm lấy cổ áo Mục Nhược Thủy, mơ màng thốt ra một câu.

Mục Nhược Thủy: "Em nói gì?"

Phó Thanh Vi chỉ mấp máy đôi môi, âm thanh gần như không có. Mục Nhược Thủy đành phải ghé sát tai đến gần môi nàng.

Không ngờ cúi quá sát, dái tai của cô chạm phải một thứ mềm mại khác thường. Đôi môi ướt át của Phó Thanh Vi khẽ hé mở, mang theo chút ấm nóng, tựa như đang ngậm lấy dái tai cô mà mơn trớn.

Mục Nhược Thủy cụp mắt xuống, hơi thở như ngưng lại.

Rất lâu sau, cô mới thoát khỏi ảo mộng ngọt ngào đầy mê hoặc, lặng lẽ chỉnh lại đầu Phó Thanh Vi.

Phó Thanh Vi đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu.

Mục Nhược Thủy ngồi xổm bên mép ghế sofa, ngẩn người hồi lâu mới nhớ ra phải suy ngẫm lời cuối cùng nàng nói trước khi ngủ. Hình như là...... "Xin lỗi"?

Xin lỗi gì chứ?

Cô lại bị nàng lén làm gì sau lưng sao?

Hừ, nể tình nàng đang ngủ, để mai cô hỏi cho rõ.

Quán chủ Mục, người luôn tự cao, không ngờ rằng lời cuối cùng của Phó Thanh Vi thực chất là muốn cô xin lỗi vì những lời nói bồng bột trong buổi tối. Dù tính tình nàng hiền lành, nhưng không có nghĩa là không có nguyên tắc. Sự quan tâm của Quán chủ dành cho nàng không thể bù đắp những tổn thương từ lời nói của cô.

—Nhìn đủ chưa? Vừa nhìn em đã thấy phiền.

Nàng ghi nhớ rất rõ, không chỉ rõ mà còn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu không, nàng đã không nhắc đi nhắc lại việc muốn cô xin lỗi ngay cả khi vì mệt lả mà ngủ thiếp đi.

Vì kiệt sức, Phó Thanh Vi không tỉnh dậy giữa đêm mà ngủ một mạch đến tận chín giờ sáng mới mơ màng mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

Mục Nhược Thủy lấy trứng và mì từ trong tủ lạnh, thêm nước hầm xương bò từ hôm trước, cùng những viên bò tươi ngon đặt mua online.

Trước khi vào bếp, cô không quên giục nàng đi rửa mặt.

Cơ thể Phó Thanh Vi yếu ớt, dựa vào sofa, đầu nghiêng về phía nhà bếp, nhắm mắt lại, kéo dài giọng hỏi: "Tối qua người có xin lỗi em chưa?" Nếu cô xin lỗi khi nàng đã ngủ, nàng cũng sẽ coi như có.

Mục Nhược Thủy bật máy hút khói, hoàn toàn không nghe rõ bên ngoài.

"Em nói gì—"

Phó Thanh Vi buông xuôi, chậm rãi lết dậy khỏi sofa, kiếm dép lê… Không, dưới chân nàng thậm chí còn chẳng có đôi dép nào!

—Quán chủ trong việc chăm sóc người khác đúng là không có chút tinh tế.

Nhưng cô lại đang nấu ăn cho nàng, gần như bao trọn cả bữa sáng của nàng. Phó Thanh Vi lập tức vui vẻ tha thứ cho cả thế giới.

Quán chủ chính là người tốt nhất trên đời này!

P.S.: Phiên bản xin lỗi rồi.

Phó Thanh Vi từ cửa bước vào phòng thay đồ, lấy một bộ quần áo sạch, rồi đi vào phòng tắm. Nước nóng xối xuống người, từ ngực, eo, đến đôi chân, khiến đầu óc mơ màng của nàng cuối cùng cũng tỉnh táo hơn.

Nàng cúi đầu, muốn nhìn xem vết thương ra sao, nhưng nó lại nằm ngoài tầm mắt. Đưa tay lên sờ thử, hoàn toàn không có gì khác thường.

Ngón tay nàng chạm đi chạm lại vài lần, chính nàng cũng không biết mình đang mong chờ cảm nhận được điều gì.

Nhắm mắt lại, trong đầu nàng lại hiện lên cảnh đêm qua khi cô đẩy nàng dựa vào tường, bên tai là tiếng thở gấp quyến rũ của cô.

Rõ ràng chẳng có gì xảy ra, nhưng lại... khó mà quên được.

Ngoài phòng, Mục Nhược Thủy gõ cửa.

"Em tắm xong chưa? Ta nấu mì xong rồi đây."

"Xong ngay!"

Phó Thanh Vi vội vàng lấy khăn lau khô cơ thể, bóng dáng phản chiếu trên kính phòng tắm chớp nhoáng biến mất. Thoáng một giây, nàng bỗng có ý nghĩ mong cô đẩy cửa bước vào.

Phó Thanh Vi: "......"

Chắc chắn là do ba tháng trước nàng xem phim... không đứng đắn.

Phó Thanh Vi lấy cái cớ ngớ ngẩn đó để tự thuyết phục bản thân, rồi mặc đồ ở nhà treo trên ghế. Lẽ ra hôm nay nàng có một công việc bán thời gian, nhưng vì mưa lớn làm hỏng đường dây, mọi việc bị dời lại ba ngày. Nhân cơ hội này, nàng có thể giải quyết xong chuyện của Trình Ngọc Như trước khi đi làm.

Nghĩ đến công việc, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nàng cũng biến mất. Nàng cởi một nút áo trên cổ, ôm đồ cũ định ra ban công.

Khi đi ngang qua gương rửa tay, nàng theo thói quen nhìn lướt qua.

"......"

Phó Thanh Vi ném quần áo xuống, lao đến trước gương, ngẩng mặt nhìn từ cổ trở xuống, ánh mắt dừng lại trên xương quai xanh trắng mịn tinh tế.

Mục Nhược Thủy tuy đã chữa lành vết thương cho nàng, nhưng, nhưng!

Cô không xóa đi dấu vết để lại.

Không biết là không làm được hay là quên.

Trước mặt Phó Thanh Vi là một dấu hôn tím đỏ tiêu chuẩn, giống hệt như trong tiểu thuyết miêu tả, chỉ có trong những đêm cuồng nhiệt mới xuất hiện.

Một dấu hôn rõ ràng, không thể nhầm lẫn!

Nàng gần như muốn ngất ngay trước gương.

Mục Nhược Thủy đặt tô mì bò bốc khói nghi ngút lên bàn ăn, đặt thêm đôi đũa, rồi tự giác ngồi xuống đối diện, làm bộ chờ thức ăn.

Phó Thanh Vi từ phòng tắm bước ra, cài nút áo đến tận cổ, vừa nhìn thấy Mục Nhược Thủy ngồi ngay ngắn bên bàn liền căng thẳng toàn thân, cố giả vờ thoải mái đi đến sofa lấy điện thoại.

Cả quá trình không dám nhìn vào mắt cô, quay lưng định về phòng ngủ.

Mục Nhược Thủy gọi lại bóng dáng khả nghi của nàng: "Ăn mì thôi, đi đâu đấy?"

Phó Thanh Vi nói nhanh như bắn: "Em ra ngay."

Nhưng nhanh hơn cả lời nàng là bước chân gấp gáp, vào phòng rồi khóa cửa trong nháy mắt.

Mục Nhược Thủy: "……" Lạ thật.

Phó Thanh Vi xác nhận cửa đã khóa kỹ, tranh thủ cởi nút áo, để lộ xương quai xanh tinh tế.

Trái tim nàng đập loạn, mở điện thoại, bật camera selfie, chỉnh đi chỉnh lại.

Chụp!

Đối diện dấu hôn, nàng chụp một tấm cận cảnh.

***

Chú thích:

(1) Nước mình hay gọi là ba hồn bảy vía

- 三魂/ Ba hồn: Gồm ba phần hồn chính: Thai Quang (胎光), Sảng Linh (爽灵), và U Tinh (幽精).

- 七魄/ Bảy phách (vía): Gồm bảy phần phách, liên quan đến cảm xúc, bản năng và thể chất của con người.

- 胎光/ Thai Quang: Phần hồn liên kết với thể xác và sinh mệnh cơ bản. Hình thành trong quá trình mang thai, khi chết đi sẽ về với đất mẹ

- 爽灵/ Sảng Linh: Phần hồn liên quan đến ý thức, trí tuệ, và cảm xúc.

- 幽精/ U Tinh: Phần hồn đại diện cho tâm linh, trực giác, và bản ngã cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro