C44 - Em thật nhạy cảm

Phó Thanh Vi, nữ, 20 tuổi, sinh viên trường đại học C, tự nhận mình là một cô gái trong sáng. Trong 20 năm cuộc đời, nàng chưa từng có trải nghiệm tình dục, thậm chí cả tưởng tượng cũng không, ngay cả một đối tượng để mơ về nụ hôn đầu cũng không có.

Một ngày nọ, nàng tỉnh dậy và phát hiện trên xương quai xanh của mình xuất hiện một dấu hôn sâu đỏ rực, mãnh liệt, rõ ràng.

Bất kể dấu hôn này có phải xuất phát từ tình yêu đam mê hay không, nhưng trải nghiệm đầu đời của cô gái 20 tuổi, dấu hôn đầu tiên lại đến từ Quán chủ Mục. Nàng nhất định phải chụp lại làm kỷ niệm.

Phó Thanh Vi rất ít khi chụp selfie, ở trong phòng ngủ loay hoay mất khá nhiều thời gian, tiếng đập cửa "ầm ầm ầm" vang lên ngoài cửa, như thể sấm sét vang trời.

Mục Nhược Thủy đã mất hết kiên nhẫn.

Cô đã vất vả làm bữa sáng cho nàng, nếu trong vòng một phút mà không thấy nàng ngồi xuống bàn ăn, cô sẽ úp cả bữa sáng lên đầu nàng.

"Ra ngay!"

"10 giây, 10... 9..."

Tiếng bước chân rời đi.

Phó Thanh Vi nhét điện thoại vào túi, vừa lăn vừa bò ra mở cửa, vừa cài khuy áo vừa chạy về phía bàn ăn: "Ra rồi, ra rồi đây."

Một cú lao nhanh, ngồi xuống ghế.

"3."

"Ăn đi." Mục Nhược Thủy ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện, đôi chân dài bắt chéo, mở một quyển sách, "Chúc mừng em, lại sống thêm được một ngày."

Phó Thanh Vi cúi đầu uống một ngụm canh xương bò, suýt chút nữa bật cười. Nàng thầm nghĩ, Quán chủ làm gì mà giết mình, cùng lắm cũng chỉ phạt thôi, mà phạt gì thì… Bàn tay trái của nàng lén trượt vào cổ áo, chạm vào dấu hôn kia, sờ lên vẫn không có cảm giác gì bất thường.

Theo lý thuyết, nếu không có sử dụng pháp thuật, lẽ ra phải có cảm giác đau, hôm qua cô mút mạnh như vậy.

"Em đang làm gì đó?"

"Không gì cả." Phó Thanh Vi rút tay ra, cầm lại chiếc thìa.

Trong mắt Mục Nhược Thủy, Phó Thanh Vi gần như trong suốt, nàng vừa động mắt là cô biết nàng đang giấu giếm chuyện gì. Việc Mục Nhược Thủy có truy cứu hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào việc cô có hứng hay không.

Những hành động mờ ám trong phòng của nàng lại khéo léo khiến Quán chủ cảm thấy hứng thú.

"Cởi nút áo ra." Mục Nhược Thủy hất cằm nói.

"...…"

Phó Thanh Vi biết ngay mà!

Cô thậm chí không hề có một giây nào do dự, vì nếu chần chừ thêm một giây thì cũng không được…

Nàng thậm chí không hề có một giây nào do dự, vì nếu chần chừ thêm một giây thì không thể đảm bảo rằng quần áo của nàng có ngay lập tức biến thành những mảnh vụn hay không. Lần trước Quán chủ tiện tay lột sạch nàng, cảm giác ấy vẫn còn mới nguyên trong trí nhớ.

Phó Thanh Vi dứt khoát đặt đũa xuống, tháo nút áo, kéo cổ áo mở xuống tận trước ngực.

Mục Nhược Thủy nhếch môi đầy vẻ thích thú, tâm trạng tốt hẳn lên, nghiêng đầu hỏi nàng:

"Thích không?"

"Thích gì cơ?"

"Dấu vết mà ta để lại cho em."

Thình thịch——

Nhịp tim đột ngột tăng tốc.

"...... Thích."

Phó Thanh Vi vừa nói ra, vành tai đã đỏ bừng.

Đây có phải là tín hiệu mập mờ đang tiến thêm một bước không? Mặt nàng bây giờ nóng quá.

Nếu nói rằng là do hơi nóng từ tô mì bò bốc lên, liệu Quán chủ có tin không?

Mục Nhược Thủy biết dùng Chúc Yêu thuật để chữa lành vết thương, đương nhiên cũng có thể xóa dấu hôn. Nhưng tối qua cô quên mất, việc chữa thương và xóa dấu vết là hai chú ngữ khác nhau. Một cái là cứu mạng, cái kia thì mang tính thẩm mỹ. Chú ngữ thứ hai cô không đọc, dù sao thì không lâu nữa nó tự biến mất.

Nhưng giờ khi thấy dấu ấn ấy vẫn còn trên người Phó Thanh Vi, nó mang lại cho cô một cảm giác vui sướng và hài lòng lạ kỳ, cứ như thể Phó Thanh Vi đã bị cô đánh dấu bằng một ký hiệu riêng biệt thuộc về cô.

Ai bảo nàng cứ hay đi nắm tay người khác chứ.

Mục Nhược Thủy: "Để đó, không được xóa. Tất nhiên, em cũng không xóa được."

Phó Thanh Vi: "Em sẽ không xóa."

Đã nói rồi mà, nàng rất thích.

Mục Nhược Thủy hài lòng với câu trả lời của nàng. Vậy như một phần thưởng: "Trưa nay em muốn ăn gì?"

A a a a a...

Phó Thanh Vi muốn khoe với cả thế giới rằng mình có một... đạo trưởng tuyệt vời như thế này.

"Mục..."

"Mộc gì? Mộc nhĩ à?" Mục Nhược Thủy đợi mãi mà không nghe nàng nói tiếp, liền đoán.

*穆 (họ Mục) và (Mộc) đọc giống nhau, mộc nhĩ là nấm mèo.

"Mộc nhĩ xào đậu phụ đi." Phó Thanh Vi nở nụ cười.

"Còn món nữa?"

"Thịt heo cắt lát kho. Thêm một món nữa là Nhược Hà."

"Nhược Hà là gì?"

"À, đột nhiên nhớ ra, ở đây không có món đó, vậy thôi bỏ qua."

"Thật ra ta cũng không định làm cho em ba món ăn." Mục Nhược Thủy phất tay áo, hừ nhẹ nói.

Một bữa ăn ba món, coi cô là người hầu chắc? Huống chi với tình hình tài chính hiện tại của nàng, cũng phải cân nhắc xem túi tiền có đủ không.

"Vậy thì mộc nhĩ xào đậu phụ và thịt heo cắt lát kho. Nhà không có đậu phụ, lát nữa em đi mua."

"Được."

Từ khu nhà đi ra khoảng chưa tới 200 mét có một siêu thị nhỏ, mua một miếng đậu phụ không cần đi xa. Với khoảng cách gần như vậy, Mục Nhược Thủy cũng chẳng cần xuống lầu, chỉ cần cảm nhận là đủ theo dõi hành động của nàng.

Phó Thanh Vi cúi đầu ăn mì, không nói thêm gì.

Mục Nhược Thủy lật cuốn sách cô tiện tay lấy từ giá, vốn lười mở miệng trước, không gian rơi vào tĩnh lặng.

Phó Thanh Vi ăn xong tiện tay rửa chén, không dám nhìn thẳng vào Mục Nhược Thủy đang ngồi trên sofa, chỉ bước qua chỗ ngăn với tủ giày ở lối vào, nói: "Em đi mua đồ."

"Đi đi."

Quán chủ đã bật TV, dường như hoàn toàn không chú ý đến sự khác thường của nàng.

Phó Thanh Vi đóng cửa lại, bước vào thang máy, dựa trán vào mặt kính lạnh ngắt, hối hận đến muốn cắn lưỡi.

Thật sự là…... quá vụng về…...

Giấu đầu cũng nên giấu cho khéo léo một chút! Ai lại dùng mộc nhĩ xào đậu phụ, Nhược Hà và thịt heo cắt lát kho để giấu đầu? Quán chủ mà phát hiện thì sao? Liệu cô sẽ nghĩ gì về mình?

Nàng có phải là một con ngốc vô địch vũ trụ không?

Trong phòng khách yên tĩnh không bóng người, Mục Nhược Thủy bỗng bật cười.

Cô rất ít khi cười ra tiếng, huống hồ còn cười đến mức không thể ngừng lại như bây giờ. Cô ngả người ra sofa, dùng ngón tay thon dài che mắt, lồng ngực không ngừng phập phồng, để lộ những tiếng cười đứt quãng.

May mà Phó Thanh Vi đã đi rồi, nếu không hình tượng của cô chắc chắn sẽ phá hỏng trước mặt nàng.

Cô đã lên mạng tra, quả thật có món Nhược Hà, nhưng đó là món đặc sản của một vùng rất nhỏ.

Thật khó cho em ấy, vì lòng hiếu thảo mà có thể nghĩ ra cách chơi chữ như vậy để chọc cười mình.

Mục Nhược Thủy quyết định tha cho nàng một lần, không nổi giận.

Không ngờ, vừa quyết định xong phần thưởng, đã phải thực hiện ngay lập tức.

Phó Thanh Vi mua xong đậu phụ về chỉ mất hơn mười phút, vừa bước vào cửa đã đem đồ để vào bàn bếp, sau đó trở lại phòng khách, lại lôi chuyện cũ ra, đầy vẻ bức xúc: "Hôm qua người có xin lỗi em chưa?"

Tiếng TV mở không lớn, Mục Nhược Thủy không lý do gì mà không nghe thấy, nhưng cô lại không hiểu: "Xin lỗi gì?"

Nàng đứng chính giữa phòng khách, vẻ chính trực kiên định: "Tối qua ở trước cửa nhà họ Trình, người nói nhìn em là thấy phiền, người phải xin lỗi em "

Cái miệng của nàng hay thật, có gì nói nấy, nhưng Quán chủ đâu phải người bình thường.

"Em nằm mơ à!" Giọng Mục Nhược Thủy lập tức cao vút lên, trong từ điển của cô không hề tồn tại hai chữ "xin lỗi".

"Vậy đó là lời thật lòng của người?"

"Ta không nói vậy."

"Nếu không phải thật lòng, thì là lời nói lúc nóng giận. Xin lỗi đi."

"Nằm mơ!" Quán chủ vẫn lặp lại câu cũ.

Phó Thanh Vi bước đến trước mặt cô, đứng chắn cả màn hình TV: "Xin lỗi!"

Càng lúc càng vô lễ rồi!

Mục Nhược Thủy giơ tay lên, thân thể Phó Thanh Vi liền bị nhấc bổng lên không trung, cảm giác lơ lửng không nơi bấu víu khiến nàng hoảng hốt, vội vàng đưa tay nắm lấy vai Mục Nhược Thủy, nhưng cô lại đẩy nàng ra xa một chút.

"Nếu em nhắc lại nữa, ta sẽ ném em từ tầng tám xuống."

"Dù em chết rồi, biến thành quỷ cũng sẽ tìm người bắt người phải xin lỗi." Cảm giác mất trọng lượng thật khó chịu, Phó Thanh Vi dứt khoát nhắm mắt lại, nhưng cổ vẫn cứng hơn cả mạng sống.

"......" Mục Nhược Thủy đe dọa: "Ta giết quỷ còn nhiều hơn người."

"Vậy người giết em lần thứ hai luôn đi, dù sao sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sáng nay em còn nghĩ đạo trưởng là người tốt nhất trên đời, bây giờ người lại muốn giết em, còn giết hai lần. Muốn giết thì giết nhanh đi, nếu em nhíu mày một cái, em sẽ không ăn mộc nhĩ xào đậu phụ nữa!"

"......" Toàn là những chuyện vớ vẩn gì thế này!

Mục Nhược Thủy nuốt lại nụ cười sắp bật ra, đặt nàng xuống đất.

Phó Thanh Vi vừa chạm đất, nước mắt lập tức tuôn rơi theo tác động của trọng lực.

Mục Nhược Thủy đe dọa: "Em còn khóc? Khóc nữa ta—"

Phó Thanh Vi ngắt lời, nhắm mắt lại, tiến sát đến gần cô: "Liếm em đi, em biết, người liếm đi."

Đây rõ ràng là lời chính cô từng nói.

Mục Nhược Thủy nuốt một ngụm nước bọt, nâng khuôn mặt nàng lên, đặt một nụ hôn lên đôi mắt đẹp như suối của nàng.

Nếu đã nói là liếm, thì Mục Nhược Thủy tuyệt đối không bỏ qua nụ hôn.

Cảm giác mềm mại của đầu lưỡi thoáng lướt qua hàng mi nàng, mang theo chút ngứa ngáy. Một tay cô giữ lấy eo Phó Thanh Vi, ngón tay khẽ lướt trên cằm nàng. Sự dịu dàng hiếm hoi của cô bộc lộ rõ ràng trong lúc này.

Quá mập mờ.

Phó Thanh Vi suýt nữa không khóc nổi.

Nhưng lời tối qua của Mục Nhược Thủy vẫn làm nàng đau lòng hơn, lại thêm việc vừa rồi cô nhấc bổng nàng lên không trung, không chút bận tâm đến cảm xúc của nàng. Khả năng thể hiện cảm xúc của diễn viên phát huy tác dụng, nước mắt lập tức rơi như suối, khiến Mục Nhược Thủy gần như không xử lý kịp.

Tối qua ăn một bữa thịnh soạn, máu là món ngon nhất, nước mắt xếp thứ hai. Lúc này uống quá nhiều, Mục Nhược Thủy thực sự cảm nhận được cảm giác no căng như ăn buffet.

Cô rời khỏi đôi mắt của Phó Thanh Vi.

Phó Thanh Vi vẫn đang khóc, mí mắt sưng vù.

Mục Nhược Thủy nhức đầu nói: "Đừng khóc nữa."

Phó Thanh Vi mở đôi mắt mờ lệ, nghẹn ngào nói: "Người xin lỗi đi."

"Không đời nào!"

"Huhuhuhuhu......"

"Trừ xin lỗi ra, ta có thể thỏa mãn một điều ước của em, gì cũng được."

"Em chỉ muốn xin lỗi. Huhuhuhuhu."

"Em bao nhiêu tuổi rồi, động tí là khóc?"

Chẳng phải vì chiêu này hiệu quả sao.

Cảm xúc của Phó Thanh Vi dần dịu lại, nàng ngưng khóc ra tiếng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, những tiếng nức nở nghẹn ngào đầy ẩn nhẫn, đến mức khiến người khác quặn lòng.

Mục Nhược Thủy đi đi lại lại mười mấy vòng trong căn phòng khách chật hẹp, cuối cùng vung mạnh tay áo, đứng lại.

"Ta xin lỗi, được chưa?"

Phó Thanh Vi ngước lên, đôi mắt và chiếc mũi đỏ hoe, một giọt nước mắt lại lăn dài trên má nàng.

Mục Nhược Thủy: "......Ta đã xin lỗi rồi, sao em còn khóc?"

"Nói 'Ta sai rồi, hoặc là xin lỗi' người chọn một đi."

"Ta sai rồi."

"Ta không nên nói những lời như thế với em, là vì không gặp được em mới cảm thấy khó chịu."

"Ta không nên nói những lời như thế.” Mục Nhược Thủy lặp lại, "Là vì không gặp được em mới…" Sao lại thêm thắt ý riêng thế này?

"Câu này nhất định phải nói sao?" Mục Nhược Thủy hỏi.

"Tùy người." Phó Thanh Vi đang chiếm ưu thế, tiện thể nhỏ một giọt nước mắt đầy vẻ tội nghiệp.

Tính khí của Mục Nhược Thủy hoàn toàn bị nàng làm mòn đi, cô ngồi xuống bên cạnh nàng, rút vài tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, vừa lau vừa giải thích: "Tối qua ta phiền lòng vì chuyện khác, không phải do em, xin lỗi, ta không nên trút giận lên em, buột miệng nói những lời không hay."

Thực ra, ngay sau khi nói xong câu đó tối qua, Mục Nhược Thủy đã rất hối hận, chỉ là chưa tìm được cơ hội để xuống nước.

Cô vốn là kiểu người như vậy, phải để Phó Thanh Vi bào mòn đến cùng cô mới chịu cúi đầu, sẵn sàng thuận thế mà xuống nước.

Sau khi xin lỗi xong, Mục Nhược Thủy cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Phó Thanh Vi lại bất ngờ như được sủng ái.

Hóa ra Quán chủ cũng biết nói lời tử tế!

Đây vẫn là Quán chủ của nàng, người lúc thì thất thường, lúc lại càng thất thường hơn sao?

"Không sao." Phó Thanh Vi có chút lâng lâng, dịu dàng tha thứ cho cô.

Cả hai người đều cảm thấy thoải mái.

Mục Nhược Thủy vứt tờ khăn giấy đi, dùng đôi môi thay thế, hôn đi những giọt nước mắt còn sót lại trên hàng mi nàng, rồi nói: "Nước mắt là thứ quý giá, đừng khóc nữa."

"Em biết, người cũng cần uống mà."

"......"

Thực ra Mục Nhược Thủy không có ý đó, cô chỉ đơn giản không muốn thấy nàng khóc.

Thôi vậy, loại chuyện này không cần thiết phải giải thích rõ ràng với nàng.

Mục Nhược Thủy mở rộng cánh tay, Phó Thanh Vi gối đầu lên vai phải của cô. Mục Nhược Thủy ôm lấy nàng, lòng bàn tay đặt trên eo nàng, cả hai tựa vào sofa, không ai nói thêm lời nào, bầu không khí mập mờ sau khi cãi vã dần tràn ngập.

Mục Nhược Thủy nhắm mắt, thư thái nghỉ ngơi.

Phó Thanh Vi đột nhiên muốn nghe nhịp tim của cô ở phía ngực trái, nên chầm chậm từ bên phải lách qua bên trái.

Chưa kịp áp tai vào lồng ngực trái, tay phải của Mục Nhược Thủy đã giữ lấy cổ nàng, không dùng nhiều sức nhưng đủ để ngăn hành động của nàng.

"Làm gì thế?" Cô mở mắt, giọng nói lười biếng.

"Không làm gì cả." Phó Thanh Vi cố gắng che giấu sự lúng túng.

"Cổ còn đau không?" Mục Nhược Thủy thuận tay xoa bóp cho nàng vài cái.

"Ưm…... Ưm…..." Hai tiếng rên khẽ không kiềm chế được vang lên.

Cả hai người, một dừng tay, một im bặt, gần như cùng lúc, không khí trở nên ăn ý một cách kỳ lạ.

Phó Thanh Vi cúi đầu, hận không thể tự tát mình một cái. Rên lúc nào không rên, lại chọn ngay lúc này.

Mục Nhược Thủy chẳng biết nói gì, đành kiếm chuyện: "Em nhạy cảm quá. Ý ta là cổ em." Rồi bổ sung, "Cả tóc nữa, chỉ cần chạm vào chân tóc cũng sẽ run lên."

"Phải rồi"  Phó Thanh Vi cười gượng hai tiếng, lập tức bật dậy khỏi lòng cô, nói: "Em đi xử lý nguyên liệu nấu bữa trưa."

"Đi đi."

Mục Nhược Thủy cúi đầu nhìn tay mình, ngẩn người trong chốc lát, rồi đột nhiên nhớ ra.

"Tối qua em lại quên cắt móng tay cho ta rồi."

Phó Thanh Vi quay lưng về phía Mục Nhược Thủy, dáng vẻ như loạng choạng.

"Nhất định hôm nay sẽ làm."

"Khi nào?"

"Tối nay đi." Dù sao buổi tối cũng là thời điểm đỉnh cao của sự mập mờ.

Phó Thanh Vi nói mà không quay đầu lại, sợ cô nhìn thấy ánh mắt đầy toan tính của mình.

"Nếu quên nữa, ta sẽ giận đấy."

"Tuyệt đối không quên!" Nếu còn quên nữa, có lẽ cả đời này Phó Thanh Vi sẽ không dám mơ mộng về chuyện đó nữa.

Vào bếp, nàng liền đặt năm cái báo thức nhắc cắt móng tay, sau đó ngâm mộc nhĩ, xử lý các nguyên liệu khác. Nói là xử lý, nhưng thực ra chỉ là rửa và sắp xếp. Dù nàng có đôi tay thon dài, thanh tú với các khớp linh hoạt, thì ở trong bếp cũng chẳng phát huy được chút tài năng nào.

Nửa tiếng sau, Mục Nhược Thủy bước vào thay nàng, nhưng Phó Thanh Vi không đi, chỉ đứng bên cạnh nhìn.

Nhìn cô cắt thịt, vẫn là con dao đó, nhưng trong tay Mục Nhược Thủy, thịt được thái thành từng lát mỏng như tờ giấy. Không biết cô kiểm soát lực tay mình chuẩn xác đến mức nào.

Dĩ nhiên, bỏ qua kỹ năng dùng dao của cô, chỉ cần nhìn cô nấu ăn thôi cũng đã thấy đẹp mắt rồi.

"Ra ngoài." Mục Nhược Thủy không nhìn nàng, thản nhiên ra lệnh đuổi khách.

"Dạ."

Phó Thanh Vi ngoan ngoãn rời bếp, bò lên sofa, làm một kẻ vô dụng ngoan ngoãn chờ ăn.

Trước cơn mưa lớn, nàng từng mua một loạt mặt nạ mắt hơi nước online. Quán chủ rất hài lòng, nói rằng nó giúp ngủ ngon hơn so với mặt nạ mắt thông thường. Phó Thanh Vi liền thêm hai hộp vào giỏ hàng. Những món đồ nhỏ khác dùng trong sinh hoạt, Quán chủ thường ngạc nhiên trước sự sáng tạo của con người hiện đại, nàng liền đoán xem cô có thích không để đánh dấu. Những món dưới mười tệ thì mua ngay, còn món nào trên mười tệ thì đợi có tiền rồi tính.

"Ăn cơm."

"Tới ngay!"

Phó Thanh Vi bật dậy khỏi sofa, chạy vào bếp lấy cơm và đũa. Khi bước ra, vừa đúng lúc Mục Nhược Thủy đã ngồi sẵn phía đối diện.

Mục Nhược Thủy rất thích đọc sách. Có lẽ vì người xưa không có nhiều hình thức giải trí, nên đã giữ được thói quen đọc sách tốt đẹp này.

Phó Thanh Vi đợi đúng lúc cô lật trang mới mở miệng: "Đạo trưởng."

Mục Nhược Thủy dù không nhìn nàng, nhưng tay lật sách khựng lại, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Có."

Mục Nhược Thủy ngước mắt lên nhìn nàng.

"Người xem, người có tên có họ, nhưng em cứ mãi gọi đạo trưởng đạo trưởng, có phải nghe hơi xa cách không?"

"Ý em là… đổi cách xưng hô?"

"Đúng vậy." Phó Thanh Vi cố gắng kiềm chế niềm vui, nói, "Đổi một cách xưng hô, ví dụ như…"

Nàng vốn muốn chọn một cách gọi thân mật hơn, nhưng lại chưa nghĩ ra cụ thể, thêm vào đó sợ Mục Nhược Thủy không thích, nên quyết định nhường quyền cho cô: "Người nghĩ một cách xưng hô đi."

"Vừa hay ta có một cái." Không ngờ Mục Nhược Thủy lại trả lời như thế.

"Là gì?" Vẻ mặt Phó Thanh Vi tràn đầy kỳ vọng nhìn cô.

Mục Nhược Thủy đặt quyển sách xuống bàn, ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn nàng.

"Gọi là Tổ tông."

Nụ cười của Phó Thanh Vi đông cứng trên gương mặt, từ từ nứt vỡ.

Mục Nhược Thủy hơi nâng cằm, dùng giọng điệu ban ơn nói: "Ta cho phép em gọi thế."

"Hay là… vẫn cứ gọi là Đạo trưởng đi." Phó Thanh Vi ngượng ngùng, khí thế giảm đi không ít.

"Không phải em nói nghe xa cách sao?"

"Không xa cách, không xa cách." Dù sao cũng hơn bị đẩy đến vai vế tổ tiên.

"Cơ hội này không dễ có đâu." Mục Nhược Thủy thành tâm khuyên nàng nên nắm lấy, đâu phải ai cũng có phúc được làm hậu duệ của cô.

"Không sao, sẽ còn cơ hội khác." Luôn luôn sẽ có cơ hội khác.

Phó Thanh Vi cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn từ bỏ ý định đổi cách xưng hô trong ngắn hạn.

Nàng coi người ta là đối tượng ân ái, Quán chủ lại coi nàng là cháu gái, thậm chí có khi còn là cháu cố!

Biết làm gì với cái lý lẽ này bây giờ!

Mục Nhược Thủy vào phòng ngủ trưa, còn Phó Thanh Vi nằm dài trên sofa nhắn tin cho Cam Đường, người mấy ngày nay  đã giục nàng mau tiến triển

Phó Thanh Vi: [Thêm nữa là tối qua, nữ chính B đã làm một chuyện với nữ chính A, khiến cô nàng A thuần khiết không còn thuần khiết nữa]

Cam Đường: [Cụ thể là chuyện gì thế?]

Phó Thanh Vi: [Tác giả có viết mà, cậu đọc chương 42 và 43 đi, mình không nói rõ ra đâu. Tóm lại là nữ chính A hôm đó bắt đầu có cảm giác rồi, dù sắp tốt nghiệp đại học, nhưng bị như vậy, lại còn hôn ngay chỗ đó, vừa liếm vừa cắn, nếu vẫn không cảm nhận được gì chẳng phải là...... lãnh cảm?]

[Nhưng nữ chính A không hiểu được nữ chính B, đôi khi nàng cảm thấy nữ chính B chẳng có ý gì với mình, vì nữ chính B bảo cô gọi mình là “Tổ tông”]

Cam Đường: [Hahahahahahahaha]

Phó Thanh Vi: [Nhưng nữ chính B lại xoa bóp cổ nàng, khen nàng nhạy cảm sau khi nàng phát ra âm thanh đầy xấu hổ, còn dùng tay vuốt tóc nàng nữa. Nữ chính A chịu không nổi hành động này, chẳng khác gì màn dạo đầu cả]

Cam Đường: [Có khi nào, nữ chính A thực ra đang muốn nữ chính B làm màn dạo đầu với mình, nàng ấy đã khao khát đến không chịu nổi rồi!]

Phó Thanh Vi: [Còn tùy, tối nay nữ chính A và nữ chính B đã hẹn nhau cắt móng tay]

Cam Đường: [Oa! Chúc mừng nữ chính A! Muốn phỏng vấn xem hiện tại nàng nghĩ gì]

Phó Thanh Vi quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt.

[Nữ chính A đã sẵn sàng hiến thân bất cứ lúc nào]

***

Lời tác giả:

Ahhhhhhhhh

Muốn biết diễn biến tiếp theo ra sao, hẹn gặp lại vào ngày mai~

Editor: Mình đã thành "Hòn vọng H" vì chờ màn hiến thân này -⁠ᄒ⁠ᴥ⁠ᄒ⁠-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro