C45 - Cố tình ăn mặc như vậy, muốn làm gì?

Trước khi mang quần áo vào phòng tắm, Phó Thanh Vi lấy điện thoại từ bàn trà.

Từ hành động rõ ràng của nàng, Mục Nhược Thủy liếc nhìn một cách khó hiểu, nghĩ ngợi vài giây nhưng không hiểu tại sao hôm nay nàng lại mang điện thoại vào nhà tắm, rồi quyết định không bận tâm nữa.

Tuy nhiên, cô vẫn liếc nàng một cái, ánh mắt như mang theo hàm ý sâu xa.

Phó Thanh Vi tự giác giải thích: "Việc cắt móng tay cho người, em nhớ mà."

Mục Nhược Thủy tỏ ra hài lòng.

Phó Thanh Vi tay ôm quần áo, tay cầm điện thoại, bước vào phòng tắm và chốt cửa lại.

Mục Nhược Thủy đã quen với điều này, cô bật TV lên.

Ngày nào cô cũng chỉ đọc sách và xem TV, không có hoạt động giải trí mới nào xuất hiện, cuộc sống chẳng khác gì một cán bộ về hưu. Không, còn không bằng một bà cụ về hưu, vì ít ra các cụ còn đi khiêu vũ ở quảng trường.

Có một buổi tối, cô cùng Phó Thanh Vi đi dạo về, tình cờ gặp mấy người đang khiêu vũ ở quảng trường. Phó Thanh Vi liền dụ cô tham gia, kết quả Quán chủ nhẹ nhàng thưởng cho nàng một cái cốc đầu.

Thỉnh thoảng Phó Thanh Vi thực sự không sợ cô chút nào, mà những lúc như vậy ngày càng nhiều.

Mục Nhược Thủy nghĩ đến việc quay về nằm trong quan tài trên núi một thời gian, nhân gian thật sự làm hao tổn tinh khí của cô, phần lớn cũng là do người nào đó đang tắm gây ra.

Hửm? Sao vẫn chưa nghe thấy tiếng nước chảy?

Phó Thanh Vi cởi bộ đồ ngủ bằng vải nhung san hô, bên trong không biết từ khi nào lại mặc một chiếc sơ mi trắng, mới tinh, sạch sẽ. Đây là bộ nàng chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, chất liệu và kiểu dáng khác hẳn với những bộ đồ hàng ngày nàng mua trên các trang thương mại giá rẻ.

Sơ mi có form dáng chuẩn, họa tiết chìm tinh tế, tôn lên đường nét mềm mại của cô gái trẻ đang ở tuổi thanh xuân rực rỡ.

Phó Thanh Vi đứng trước gương, hai tay nâng lên, nhẹ nhàng cởi một nút áo.

Trên làn da trắng nõn, dấu hôn trên xương quai xanh thấp thoáng hiện ra, một nửa bị che bởi chiếc sơ mi.

Nàng hơi ngẩng cao chiếc cổ trắng ngần, cầm điện thoại lên chụp ảnh.

Chụp được vài tấm, nàng lại cởi thêm hai nút áo, thay đổi góc độ để chụp những bức ảnh khác nhau về dấu hôn, bao gồm cả ảnh lộ mặt và không lộ mặt.

—Hơi giống lần đầu tiên nàng luyện được cơ bụng.

Là một người yêu thích hình thể, với sự trợ giúp của chiếc gương, Phó Thanh Vi chụp rất trôi chảy, tổng cộng được mấy chục tấm ảnh các kiểu với dấu hôn, sau đó mới cất điện thoại và bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, nàng bước ra mà chưa mặc quần áo, phát hiện vết hôn vừa được xối qua nước nóng có chút thay đổi màu sắc, trông hồng hào hơn, giống như dấu son môi của một người phụ nữ vừa hôn lên.

Thế là nàng lại đứng trước gương, tiếp tục chụp thêm một lượt nữa, bao gồm cả lúc mặc quần áo và lúc không mặc.

Nếu luận văn tốt nghiệp có tiêu đề là "Nghiên cứu chu kỳ biến đổi và đặc điểm chi tiết của dấu hôn, phân tích ảnh selfie dấu hôn từ các góc độ", chắc chắn bạn học Phó Thanh Vi có thể đạt điểm tối đa khi bảo vệ.

Từ lúc bắt đầu đến lúc tắm xong, cộng thêm những khoảng trống, Phó Thanh Vi đã ở trong phòng tắm gần một tiếng. Cuối cùng, nàng mặc lại bộ đồ ngủ bằng vải nhung san hô mùa đông, cẩn thận giấu cổ áo sơ mi bên dưới, rồi từ từ bước ra.

TV đã tắt tiếng, người phụ nữ ngồi trên sofa, giữa đôi mày trầm lặng như ẩn chứa một cơn bão.

"Em làm gì trong đó vậy?" Em ấy không muốn cắt móng tay cho mình đến thế sao?

"À, em...…"

Phó Thanh Vi ngượng ngùng, liền cúi người, ôm bụng, khó khăn nói: "Em...… đau bụng."

"Thế sao ta không nghe thấy tiếng xả nước?"

"Bồn cầu bị tắc, em phải thông nó nên mới mất thêm chút thời gian. Xin lỗi, em nói dối đó, thực ra em soi gương selfie. Xin lỗi Đạo trưởng, xin hãy tha thứ cho em." Nàng cúi đầu nhận lỗi.

"......"

Không biết từ lúc nào, Mục Nhược Thủy đã đứng ngay trước mặt nàng, đưa tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Lực không mạnh, nhưng đủ khiến nàng không thể chống cự. Cô nói: "Nếu đổi lại là người khác, đã chết một vạn lần rồi."

"Hiểu rồi, cảm tạ Đạo trưởng đã khoan dung." Phó Thanh Vi chân thành đáp.

"Đã biết ta khoan dung, còn không biết tự giác chút nào.” Mục Nhược Thủy buông lỏng ngón tay, lạnh nhạt nói: "Đừng để ta phải chờ nữa."

"Dạ." Phó Thanh Vi ngoan ngoãn đáp.

Mục Nhược Thủy nhướng một bên mày.

Nàng ngoan ngoãn, khiêm nhường như vậy lại khiến cô cảm thấy không bình thường.

"Bình thường lại đi." Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng đá vào bắp chân nàng một cái.

"Biết rồi mà."

Phó Thanh Vi ngước lên cười, trong lòng nghĩ, cô biết Quán chủ miệng thì lạnh lùng nhưng thực ra không nỡ nghiêm khắc với nàng, ngầm cho phép nàng được nước làm tới.

"Em muốn về phòng thay đồ, ba phút thôi."

"Không phải em vừa tắm xong sao?"

"Hơi nóng, mặc nhiều quá."

Nhiệt độ ngoài trời chưa tới âm độ, ngoài những ngày lạnh do mưa bão bất thường, mùa đông ở thành phố Hạc thường duy trì trên 0 độ. Với một người trẻ tràn đầy năng lượng, lại chăm tập thể dục như Phó Thanh Vi, bộ đồ nhung san hô quả thật hơi quá.

"Thế sao em lại mặc?"

"Quên mất." Nói xong, Phó Thanh Vi đã cười bước vào phòng ngủ.

Cạch—

Tiếng khóa cửa lần thứ hai vang lên, khiến Mục Nhược Thủy cảm thấy phiền muộn.

Nếu còn lần thứ ba, cô nhất định sẽ chọn một trong hai cánh cửa phòng tắm hoặc phòng ngủ để tháo khóa.

"À đúng rồi, người ngồi yên trên sofa đi, em ra cắt móng tay cho người ngay.” Giọng nói từ trong phòng ngủ vọng ra.

Cuối cùng cả buổi tối, nàng cũng nói một câu khiến cô vừa lòng.

Mục Nhược Thủy hừ nhẹ, kéo vạt áo chỉnh tề, ngồi thẳng trên chiếc sofa dài.

Nói ba phút là đúng ba phút. Phó Thanh Vi ở trước cửa phòng chỉnh trang lại bộ đồ ngủ vừa tháo hai nút áo, để lộ xương quai xanh với dấu hôn rõ ràng, rồi mở cửa bước ra.

Mục Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn.

So với mặc đồ kín mít như lúc nãy, lần này nàng ăn mặc mát mẻ quá mức. Chiếc sơ mi dài chẳng che nổi đôi chân trắng nõn nà, làn da tuyết trắng không chút tì vết. Trong thoáng chốc, Mục Nhược Thủy không phân biệt được ánh sáng làm lóa mắt là từ đôi chân nàng hay từ chiếc sơ mi trắng kia.

Đôi chân thẳng tắp, thon dài, dáng người đương tuổi thanh xuân đẹp đẽ được giấu dưới lớp áo sơ mi mỏng manh. Ánh sáng xuyên qua lớp vải, phác họa đường cong mềm mại của eo và ngực nàng.

...… Thực ra cơ thể này cũng phát triển khá tốt.

Mục Nhược Thủy cố gắng không nhìn xuống, dùng ánh mắt khách quan thầm nhận xét.

Phó Thanh Vi mang theo hương thơm thoang thoảng ngồi xuống bên cạnh cô, lấy bộ dụng cụ cắt móng tay từ ngăn kéo bàn trà, động tác thong thả, nhưng nếu lắng nghe kỹ, hơi thở nàng lại có phần căng thẳng.

Ban đầu nàng còn định không mặc áo lót khi ra ngoài, nhưng vì sơ mi quá mỏng, ánh sáng chiếu vào sẽ lộ rõ, còn có khả năng hai điểm hồng hào sẽ hiện lên. Đến lúc đó, nàng thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Mục Nhược Thủy.

Thành thật mà nói, ngay bây giờ nàng cũng đâu dám nhìn.

Buồn cười thật, chỉ dám chăm chú nhìn vào bàn tay cô đưa ra.

"Em thơm quá." Mục Nhược Thủy dùng tay còn lại vén lọn tóc nàng qua cổ, nghiêng người ngửi hương thơm khiến cô say mê, "Là mùi gì thế?"

Thỉnh thoảng cô hay làm vậy, nhưng trong hoàn cảnh này, khi Phó Thanh Vi đang cắt móng tay cho cô, hành động gần gũi lại quá mức mập mờ.

"Không có gì đâu, là mùi sữa tắm thôi."

"Vậy thì là mùi cơ thể rồi."

Tay Phó Thanh Vi khẽ run lên.

"Là...… là vậy." Nàng ngượng ngùng khi phải thừa nhận điều đó.

"Cố ý mặc ít như vậy, ngồi vào lòng ta, là muốn làm gì?" Mục Nhược Thủy vừa hít mùi hương tóc nàng, vừa để mũi lướt trên cổ, đôi môi mỏng chạm nhẹ vào làn da nàng như có như không.

"Khi nào là em muốn ngồi… A!”

Mục Nhược Thủy vòng tay qua eo nàng, kéo nhẹ một cái, khiến phần thân trên nàng ngả ra và ngồi gọn trong lòng cô. Đồng thời, bàn tay còn lại của Mục Nhược Thủy đặt lên đùi nàng, từ từ di chuyển, ánh mắt cô nhìn thẳng vào nàng, sâu thẳm và đầy ý tứ.

Phó Thanh Vi hít một hơi thật sâu, liếc nhìn vào mắt Mục Nhược Thủy, nhưng ngay lập tức cúi đầu xuống.

Vừa cúi đầu, nàng lại thấy rõ hành động đầy xâm lấn của Mục Nhược Thủy, cảm giác như có một luồng nhiệt chạy dọc cơ thể. Không rõ nóng ở đâu, chỉ biết toàn thân đều nóng, máu trong người như sôi lên, nhịp tim hoàn toàn rối loạn.

"Em...… Em giúp người cắt móng tay."

"Ừm......." Một tiếng đáp nhẹ vang lên từ khoang mũi của Mục Nhược Thủy. Trong khi đó, đôi môi cô vẫn bận rộn hôn lấy làn da trên cổ nàng, khiến Phó Thanh Vi gần như không cầm chắc được kềm cắt móng.

"Mau lên." Nút áo đã được cởi đến chiếc thứ tư, Mục Nhược Thủy vùi mặt vào vai nàng, đôi môi không dừng lại, vừa hôn vừa thúc giục.

"...... Được." Giọng của Phó Thanh Vi xen lẫn vào chút run rẩy, nghe như đang thốt ra từng hạt âm thanh nhỏ.

Móng tay của Mục Nhược Thủy mọc rất nhanh, chỉ vài ngày đã dài như người bình thường cả tháng. Phó Thanh Vi cố gắng chịu đựng cảm giác nhột như lông vũ lướt qua, kéo dài từ cổ xuống tận ngực, cuối cùng cũng xử lý xong phần móng tay bên phải, dũa đến khi tròn trịa mượt mà.

"Xong rồi, đổi sang tay kia đi."

"Ừm." Lại là một âm thanh lười biếng thoát ra, vì đôi môi của Mục Nhược Thủy vẫn đang bận làm việc khác.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh đã mở đến tận eo, bàn tay phải của Mục Nhược Thủy, vốn đã được dũa mượt mà, lướt nhẹ vào trong, ngón tay di chuyển qua lại trên vòng eo mềm mại, quan sát biểu cảm của nàng.

Phó Thanh Vi phát ra một tiếng "Ưm" yếu ớt, tay không còn cầm chắc được kềm cắt móng, ngả hẳn vào lòng cô.

Tay trái của Mục Nhược Thủy vẫn còn giữ bộ móng dài, nhưng lúc này đã chẳng còn quan trọng nữa. Tay trái cô giữ lấy cơ thể mềm nhũn của người con gái trẻ, trong khi tay phải vẫn tiếp tục lướt ở vòng eo nhạy cảm, ngón tay khẽ khàng di chuyển qua lại. Cô hỏi: "Em muốn ta đi lên, hay đi xuống?"

Mặt Phó Thanh Vi đỏ như tôm luộc.

"Người...… muốn đi đâu?" Giọng nàng lí nhí như muỗi kêu. "Em… đều được."

Mục Nhược Thủy bật cười, âm thanh trầm thấp nhưng vô cùng quyến rũ.

Phó Thanh Vi lập tức nhắm chặt mắt, căng thẳng đến mức cơ thể cứng đờ.

Khi nàng đang mơ hồ đoán xem cô sẽ chọn đi lên hay xuống, thì bất ngờ, Mục Nhược Thủy thu tay lại. Trước khi cảm giác trống rỗng kịp tràn ngập trong lòng nàng, cô đã nâng khuôn mặt nàng lên.

Phó Thanh Vi mở mắt ra, đôi mắt ngập tràn bối rối.

"Trước khi làm, em quên mất một điều."

"Là gì?"

Mục Nhược Thủy nhìn sâu vào mắt nàng, cái nhìn như xuyên thấu mọi suy nghĩ. Lúc này, Phó Thanh Vi đã hiểu đó là gì.

Tim nàng đập nhanh chưa từng thấy, còn nhanh hơn cả khi bàn tay của Mục Nhược Thủy vừa chạm vào đùi nàng, từ từ tiến vào sâu bên trong.

Mục Nhược Thủy cúi đầu, chậm rãi hỏi: "Muốn không?"

Phó Thanh Vi: "Muốn!"

Ngay khi nàng trả lời, gần như cùng lúc, cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

Phó Thanh Vi vốn chưa từng hôn ai, nhưng khi chạm vào đôi môi của Mục Nhược Thủy, nàng như tự nhiên hiểu cách liếm, cắn nhẹ và vẽ những vòng tròn nhỏ, mở môi đón nhận sự xâm nhập mãnh liệt từ cô.

Nàng nhổm người dậy, gần như đè cô xuống ghế sofa. Một tay Mục Nhược Thủy vuốt ve tấm lưng nàng qua lớp vải áo sơ mi, tay kia nắm lấy gáy nàng, ngón tay luồn vào những lọn tóc dày mượt.

Đôi môi và chiếc lưỡi của họ quấn quýt không rời, tay Mục Nhược Thủy xoa nhẹ mái tóc nàng, còn Phó Thanh Vi thì phát ra những tiếng rên rỉ không kìm nén được trong vòng tay cô.

Chỉ với một nụ hôn, nàng dường như đã đạt được sự thỏa mãn tối thượng, dù Mục Nhược Thủy chưa hề làm thêm điều gì khác.

Nhưng, nụ hôn vẫn chưa đủ. Phó Thanh Vi chủ động nắm lấy tay phải của cô, khẽ nhấc cơ thể mình lên, dẫn dắt bàn tay ấy đến nơi nàng muốn.

Mục Nhược Thủy nhìn nàng thật sâu, sau đó lại hôn lên môi nàng, và bàn tay kia cuối cùng đã di chuyển theo hướng mà Phó Thanh Vi mong muốn.

Trong lòng nàng, như có một cơn mưa rào không ngừng đổ xuống. Cơn mưa ấy lạnh lẽo, nhưng lại càng làm gió cuốn mạnh hơn, khiến những cánh hoa hải đường ướt đẫm.

.......

"Này!" Ánh sáng lóe lên trước mắt, kéo Phó Thanh Vi ra khỏi cơn mê. Nàng mơ màng mở mắt, thì ra là bàn tay Mục Nhược Thủy khẽ vẫy trước mặt, đôi tay với những ngón tay thon dài, để lại bộ móng còn chưa được cắt.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Phó Thanh Vi bừng tỉnh, nhận ra mình vẫn đang ngồi cạnh Mục Nhược Thủy. Bàn tay phải của cô nằm trong lòng bàn tay nàng, không có bất cứ hành động nào quá mức, càng không có cảnh tượng mãnh liệt nào xảy ra.

Ánh mắt Mục Nhược Thủy nhìn nàng đầy dò xét và thắc mắc.

Từ lúc nào nhỉ? Từ lúc nào nàng đã rơi vào giấc mộng xuân?

"Em thơm quá." Mục Nhược Thủy vén lọn tóc nàng sang một bên, cúi xuống ngửi hương thơm thoang thoảng từ cổ nàng. "Là mùi gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là sữa tắm thôi."

"Trước đây hình như không phải mùi này."

"Đổi loại mới rồi."

"Ồ."

Những lời nói thực tế và dòng đối thoại trong mơ như tách thành hai nhánh khác biệt trong đầu nàng. Phó Thanh Vi bối rối hỏi: "Lúc nãy em đã nói gì?"

Mục Nhược Thủy suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Đổi loại sữa tắm mới."

Sau đó, cô ngồi yên, còn nàng thì thất thần.

Ánh sáng từ đèn trần phòng khách chiếu thẳng xuống, khiến Phó Thanh Vi phải ngẩng đầu, để ánh sáng đâm vào mắt, buộc nàng phải tỉnh táo đối diện với hiện thực. Nàng cúi đầu tiếp tục cắt móng tay cho cô, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Mùi hương trên người Đạo trưởng, ngửi lâu thật sự có thể gây kích tình sao?"

Tối nay, tâm trạng của Mục Nhược Thủy khá tốt, dù có vài tình huống không vui nhỏ nhặt. Cô nhìn nàng đang cẩn thận hoàn thiện móng tay phải, cười nhạt: "Có lẽ vậy. Nhưng em thử nghĩ xem, liệu là mùi hương hay tâm lý em tự gây ra?"

Phó Thanh Vi rất tỉ mỉ, kiên nhẫn, và quan trọng nhất là hoàn toàn tự nguyện cắt móng tay cho cô.

Thấy vậy, Mục Nhược Thủy rộng lượng nói: "Tác dụng chính của nó không phải để kích tình. Nhưng loại hương này không phải thứ tầm thường, đối với người phàm, đặc biệt là những người chưa từng tu luyện, tác dụng sẽ khác nhau."

"Có gây ảo giác không?"

"Về lý thuyết thì có thể." Mục Nhược Thủy nhớ lại vẻ thất thần của nàng lúc nãy, nhướng mày hỏi: "Sao? Vừa rồi em bị ảo giác à?"

Phó Thanh Vi khẽ nhíu mày.

"Chỉ hỏi bâng quơ thôi."

"Ta không tin." Mục Nhược Thủy từ trước đến nay luôn tự tin, và sự tự tin ấy là có cơ sở. Cô nhìn nàng từ đầu đến chân, như thể xuyên thấu suy nghĩ của nàng, rồi chậm rãi nói: "Em hỏi về kích tình, lại hỏi về ảo giác…..."

"Xong rồi!" Phó Thanh Vi nhanh chóng cắt lời.

"Ồ! Em mơ xuân!" Mục Nhược Thủy tuyên bố chắc nịch.

"...…"

"Ta đoán đúng rồi sao?"

"Đoán đúng thì sao, em không cần mùi hương của người cũng có thể mơ xuân." Phó Thanh Vi mạnh miệng đáp.

"Hả?" Mục Nhược Thủy thoáng sững lại vì câu nói cứng rắn của nàng, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cười đầy thú vị: "Mơ xuân chẳng có gì ghê gớm, nhưng mơ xuân về ta, không phải không có ý tứ gì sao?"

Tim Phó Thanh Vi bỗng đập loạn.

Lẽ nào chủ nhân của loại hương này có thể nhìn thấy nội dung giấc mơ? Nếu thế thì chẳng khác gì nàng tự chiếu bộ phim riêng tư của mình cho Mục Nhược Thủy xem ngay trước mặt. Thà chết còn hơn.

Không đúng, ngài ấy chắc chắn không thể thấy được.

Phó Thanh Vi tự thuyết phục bản thân phải bình tĩnh, dù sao nội dung rõ nét kia chỉ mình nàng biết.

Không được hoảng.

"Em không mơ về người."

"Đúng rồi, là em mơ về tay ta."

Chủ đề càng lúc càng lệch lạc, và độ táo bạo cũng tăng lên. Phó Thanh Vi không nhịn được liếc nhìn Mục Nhược Thủy, tự hỏi, liệu người trước đây thậm chí không biết ẩn ý của cắt móng tay, có hiểu được ý nghĩa của việc mơ xuân về tay không?

"Em không nhìn tay người." Nàng vội vàng phủ nhận, nhưng trong lòng lại nhớ đến giấc mơ đó, nơi nàng đang nhìn là bàn tay cô đã được cắt móng xong.

"Vậy em nhìn cái gì?"

"Em—"

Phó Thanh Vi đột nhiên nhận ra, dường như Quán chủ đang bóng gió dò hỏi xem trong giấc mơ xuân của nàng, đối tượng là ai.

Tại sao ngài ấy lại hỏi? Vì tò mò? Hay là...… ghen?

Phó Thanh Vi khẽ cắn môi, ánh mắt dần ánh lên niềm vui sướng.

"Còn đang hồi tưởng sao?" Từ phía trên, một giọng nói không rõ cảm xúc vang xuống.

Mặt Phó Thanh Vi lập tức đỏ bừng.

Chỉ nghĩ đến việc Quán chủ có thể đang ghen, nàng lại không kìm được mà hồi tưởng thêm một chút.

"Hãy nhớ bổn phận của em."

"Bổn phận gì cơ?" Phó Thanh Vi ngơ ngác hỏi.

Mục Nhược Thủy lạnh mặt, đưa tay trái ra trước, bàn tay với những chiếc móng chưa được cắt chẳng khác gì trong giấc mơ của nàng.

Phó Thanh Vi "ồ" một tiếng, cúi đầu tiếp tục cắt móng tay cho cô.

Bổn phận gì chứ? Chẳng phải là hầu hạ cô sao? Nếu cô muốn, nàng có thể dốc hết sức mà phục vụ, muốn gì cho nấy.

Nhưng cô đâu có muốn.

Nàng ngồi ở đây bao lâu rồi, mà cô chẳng có chút phản ứng nào. Đôi chân trắng trẻo, mịn màng như thế, cô cũng chẳng thèm đưa tay chạm lấy một lần.

Khi cả hai bàn tay đều đã sạch sẽ, Mục Nhược Thủy phất tay ra hiệu bảo nàng lùi lại, không còn vẻ thưởng thức như mọi khi, thậm chí có chút lãnh đạm.

Phó Thanh Vi đứng qua một bên, thấp thỏm đoán xem cô có chỗ nào không hài lòng.

"Có phải mai em đến nhà họ Trình không?"

"Phải." Sáng mai chính là ngày tàu tuyến số 1 chạy thử, nàng phải đi đón hồn phách của Trình Ngọc Như.

"Ngủ sớm đi, đừng nghĩ ngợi lung tung."

"Dạ."

Trong lòng Phó Thanh Vi nghĩ: Em còn có thể nghĩ gì khác ngoài người.

Mục Nhược Thủy đứng dậy trở về phòng. Phó Thanh Vi cũng đi theo vào, lấy bộ đồ ngủ bình thường của mình, rồi tự tay chuẩn bị mặt nạ hơi nước cho Quán chủ.

Nàng tháo bao bì, đưa chiếc mặt nạ cho Mục Nhược Thủy. Cô nhận lấy, ngón tay nắm chặt chiếc mặt nạ, các đốt xương nhô rõ ràng.

"Ngủ ngon, Đạo trưởng."

Như mọi khi, Mục Nhược Thủy không đáp lại. Phó Thanh Vi cũng không bất ngờ, chỉ mỉm cười, giả vờ vô ý để đầu ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay cô, sau đó rút lại một cách tự nhiên.

Chỉ cần chút tiếp xúc cơ thể là nàng đã thấy mãn nguyện.

Phó Thanh Vi bước đến gần cửa, chuẩn bị tắt đèn ra ngoài thì từ phía sau vang lên một giọng nữ lạnh lẽo.

"Người trong giấc mơ xuân vừa rồi là ai?”

***

Lời tác giả:

Quán chủ (phiên bản ăn sạch uống sạch): "Trong mơ thích hơn, hay bây giờ thích hơn?"

Phó Thanh Vi, người thích đến không nói nên lời: "......"

Tiểu Phó thèm chết mất, ăn không được tay vợ thì làm một giấc mơ để giải tỏa, cũng là để mọi người cùng giải tỏa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro