C46 - Dùng tay xoa đầu

Phía sau gáy Phó Thanh Vi, từng sợi lông tơ dựng đứng.

"Người trong giấc mơ xuân vừa rồi là ai?”

Nàng quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang ngồi trên giường, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt không hề có chút ấm áp nào.

Cảm giác như chỉ cần nàng thốt ra một cái tên, đối phương sẽ lập tức khiến người đó mất mạng. Thậm chí, có thể sẽ giết luôn cả nàng.

Phó Thanh Vi không phải hoàn toàn không sợ chết, nhưng bảo nàng nói ra cái tên Mục Nhược Thủy thì đúng là không thể nào.

Đừng nói đến việc Đạo trưởng chẳng có chút tình cảm gì với nàng, chỉ sợ rằng đây chỉ là biểu hiện của tính chiếm hữu. Làm sao một cô gái 20 tuổi như nàng, có thể thú nhận rằng người xuất hiện trong giấc mơ xuân của nàng chính là cô, còn làm chuyện này chuyện kia, đến mức cơn mưa xuân tràn ngập và ướt át đến mức chẳng còn gì để che giấu?

Thà chết còn hơn.

Phó Thanh Vi hít sâu, đáp: "Em không mơ thấy ai cả, chỉ là một bóng hình mờ nhạt."

Sắc mặt âm u của Mục Nhược Thủy vẫn không hề dịu đi.

"Thật vậy sao?"

"Hoàn toàn là sự thật." Phó Thanh Vi quyết định hé lộ một chút sự thật, "Nếu phải nói, thì tay người đó có hơi giống tay Đạo trưởng, nhưng tuyệt đối không có ý bất kính gì với người!"

"Chẳng có gì gọi là bất kính cả." Mục Nhược Thủy thản nhiên đáp, giọng điệu không chút bận tâm, như thể cô không phải vị Bồ Tát đang ngồi trên bàn thờ.

Phó Thanh Vi len lén quan sát biểu cảm của cô, có vẻ như sự băng lãnh trước đó đã vơi đi phần nào.

Mục Nhược Thủy lạnh lùng nói: "Thề đi. Thề rằng em tuyệt đối không mơ thấy bất kỳ người nào khác."

Điều này lại đúng ý của Phó Thanh Vi.

Ngoại trừ cô, đúng là nàng chưa từng mơ về ai khác.

Phó Thanh Vi giơ tay lên trời, nghiêm túc tuyên thệ: "Em thề, tuyệt đối không mơ thấy làm chuyện không đứng đắn với bất kỳ ai khác. Nếu sai, ra đường bị xe tông chết, uống nước bị sặc chết, đi đường bị té chết. Thế được chưa?"

"Ta sẽ tự tay giết em." Mục Nhược Thủy đáp, giọng điệu lạnh lùng. "Lần này không phải nói đùa, tốt nhất là em tin lời ta."

"Em tin." Phó Thanh Vi nghiêm túc đáp.

Cơn giận của Mục Nhược Thủy nguôi đi phần lớn, nhưng trong lòng vẫn rối như tơ vò, không rõ bắt đầu từ đâu. Cô vung tay áo, lạnh lùng nói: "Ra ngoài."

Phó Thanh Vi không muốn đi, vừa để lộ một chút không cam lòng thì đã bị ánh mắt của cô ép lùi lại. Không rõ cô làm cách nào, nhưng cơ thể nàng không tự chủ được mà lùi ra ngoài, khép cửa lại.

Rầm—

Trước mặt Phó Thanh Vi giờ chỉ còn lại một cánh cửa, cảm giác thất vọng dâng tràn trong lòng.

Không bàn đến chuyện tình cảm, khoảng cách giữa nàng và Đạo trưởng như trời cao với vực sâu, căn bản không thể đối thoại ngang hàng.

Điều duy nhất nàng có thể chắc chắn là: Mục Nhược Thủy có sự chiếm hữu dành cho nàng vượt xa bình thường.

Một sự chiếm hữu mạnh mẽ đến mức có thể sẽ giết nàng nếu nàng thay lòng đổi dạ(?).

Phó Thanh Vi tự vỗ vỗ vào má mình vì ý nghĩ lố bịch vừa rồi. Thật là vớ vẩn, thay vì suy diễn linh tinh, chi bằng đi thu dọn bản thân trước.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy mãnh liệt như vậy.

Nàng cởi quần lót ra, ban đầu định chụp lại làm kỷ niệm, nhưng cuối cùng từ bỏ vì nhận ra ý tưởng này quá biến thái.

Dẫu vậy, nàng vẫn hồi tưởng lại cảm giác trơn ướt khi cởi nó xuống, nhớ rõ sự nhầy nhụa dinh dính và lạnh buốt ấy, thậm chí còn lạnh hơn chiếc váy ngủ bằng lụa lạnh mà nàng mua cho Đạo trưởng.

Chiếc váy ngủ ấy vẫn còn nằm trong tủ quần áo trong phòng ngủ.

"Thái Thượng Lão Quân......"

Phó Thanh Vi ngồi khoanh chân, cố gắng xua tan hình ảnh chiếc váy ngủ khỏi đầu, nhắm mắt tụng kinh buổi đêm, từ từ tĩnh tâm.

Tiếng tụng kinh lẻ tẻ xuyên qua cánh cửa truyền vào tai Mục Nhược Thủy.

Cô dứt khoát phong bế ngũ giác của mình. Trong bóng tối trống rỗng, không có âm thanh, ngay cả nhịp tim cũng biến mất, nhưng những suy nghĩ rối bời vẫn chiếm lĩnh tâm trí, khiến cô khó ngủ.

Cô tin rằng Phó Thanh Vi không nói dối. Trong giấc mơ xuân của nàng không có ai khác, nếu không, cô thực sự sẽ lấy mạng nàng.

Nhưng điều khiến cô khó ngủ hơn cả là: Cô chợt nhớ ra, Phó Thanh Vi là một người phàm. Người phàm sẽ thành thân, sinh con đẻ cái. Hầu hết mọi người đều đi trên con đường này.

Mặc dù tướng mạo của nàng cho thấy cung phu thê đã tuyệt, không thể có con cái, nhưng điều đó không có nghĩa nàng sẽ không yêu đương. Điều tệ hại nhất là tướng nàng có dấu hiệu vận đào hoa sắp tới: chân mày tụ thế, gò má đầy đặn, bọng mắt sáng mịn, ánh mắt lúc ướt át, lúc mơ màng.

Mục Nhược Thủy khẽ cử động ngón tay.

Cô không thể phân biệt đây là vận đào hoa xấu hay chính duyên. Nếu là vận đào hoa xấu thì còn đỡ, nhưng nếu là chính duyên......

Cô sẽ giết cái chính duyên đó trước!

Phó Thanh Vi tốt nhất đừng động lòng rồi nảy sinh ý nghĩ lệch lạc gì, nếu nàng dám, cô cũng không ngại giải quyết cả hai.

Người của cô, tuyệt đối không để ai chạm vào, ngay cả Phó Thanh Vi cũng không được tự làm!

Trong bóng tối, tiếng thở đều đặn lại vang lên. Mục Nhược Thủy chỉnh lại mặt nạ mắt, mở ngũ cảm, lắng nghe tiếng tụng kinh lặng lẽ ngoài phòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Rất lâu sau, tiếng tụng kinh cũng dừng lại.

Mọi thứ trở về tĩnh lặng, gió đêm và ánh trăng cùng nàng an giấc.

Một bóng người mảnh khảnh dừng lại trước sofa, từ từ cúi xuống, năm ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ mảnh mai của  cô gái trẻ.

Đôi mắt của người phụ nữ lóe lên sắc đỏ.

Trong giấc mơ, Phó Thanh Vi khẽ thì thầm một tiếng, bàn tay vô thức chạm vào ngực, vừa vặn chạm phải cổ tay của người kia. Nàng theo bản năng đưa tay lên, lần mò dọc theo cổ tay, chạm vào những ngón tay của Mục Nhược Thủy. Sau đó, nàng ôm lấy bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình, còn âu yếm áp vào mặt, nhẹ nhàng cọ xát đầy thân thiết.

Mục Nhược Thủy: "......"

Không biết nàng đang mơ thấy gì.

Khóe môi Mục Nhược Thủy khẽ cong lên một chút, cô gần như bị sự đáng yêu của nàng làm tan chảy. Nhưng ngay sau đó, cô sực nhớ đến giấc mơ xuân mà nàng đã mơ tối nay, liền lập tức thu lại biểu cảm, mặt không chút cảm xúc đưa tay đẩy nàng tỉnh dậy.

Giữa đêm khuya, Phó Thanh Vi đang ngủ say bỗng bị một lực mạnh làm bừng tỉnh. Nhìn thấy bóng người trước mặt, nếu không nhờ ánh sáng từ trăng, nàng chắc đã bị dọa đến tim ngừng đập.

"Đạo trưởng!" Phó Thanh Vi bật đèn, đầy vẻ oán trách, "Người định dọa chết em à? Nửa đêm không ngủ, người làm gì thế?"

"Em mơ thấy gì?" Mục Nhược Thủy chăm chú nhìn nàng.

Phó Thanh Vi vừa rồi còn đầy lý lẽ, giờ thì ánh mắt bắt đầu lảng tránh.

Chết tiệt.

"Nói!" Mục Nhược Thủy quát.

"Em nói, em nói! Đừng bóp cổ, tay người không mỏi sao." Phó Thanh Vi nắm lấy tay cô, gỡ khỏi cổ mình, nhưng không hoàn toàn buông ra, mà đưa lên, áp vào má mình.

"?"

"Chỉ là thế này thôi." Phó Thanh Vi thả tay, nhưng bàn tay của Mục Nhược Thủy vẫn đặt trên má nàng. Nàng cố tình cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô, ngoan ngoãn nói, "Em chỉ mơ thấy người vuốt mặt em."

Nói một nửa giấu một nửa, thực ra còn vuốt những chỗ khác.

Mục Nhược Thủy nheo mắt: "Ta vuốt mặt em làm gì?"

Phó Thanh Vi nghẹn lời: "Em làm sao mà biết được, đó là mơ mà. Vậy còn người, nửa đêm lại đứng bên giường, bên sofa của em làm gì?"

"Ta cũng mơ, không được sao?"

"Mộng du sao?"

"Ừ."

Phó Thanh Vi hoàn toàn không tin cô. Ở trên núi lâu như thế, chưa từng thấy cô nửa đêm rời khỏi quan tài mộng du.

Nhưng nàng không dám vạch trần Quán chủ, chỉ nói: "Chắc là do áp lực lớn quá. Người cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Ừ, ta cũng nghĩ thế." Quán chủ gật đầu đồng tình.

Phó Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó ngáp dài một cái.

"Em buồn ngủ quá, em có thể ngủ tiếp không?"

"Được."

"Đừng gọi em dậy nếu không có chuyện gì, sáng mai em phải dậy sớm."

"Được. Em ngủ đi, có cần ta vẽ cho em một lá bùa ngủ ngon không?" Một chút áy náy hiếm hoi trong lòng Quán chủ chợt nảy lên.

"Em sợ ngủ quên thôi, không cần đâu, em đã đặt báo thức rồi."

"Ngủ ngon."

Phó Thanh Vi ngẩn ra, rồi dịu dàng đáp: "Đạo trưởng ngủ ngon."

Mục Nhược Thủy vốn đã quay người đi, bước chân bất ngờ quay lại một bước, đưa tay chạm vào má nàng, ngón cái khẽ vuốt qua làn da ấm áp.

Cho đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, Phó Thanh Vi vẫn không thể thoát khỏi cảm giác ngỡ ngàng.

Trong căn phòng chỉ cách một cánh cửa, Mục Nhược Thủy đứng yên.

—Em chỉ mơ thấy người vuốt mặt em.

Cô giữ nguyên nét mặt không biểu cảm hồi lâu, rồi khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô bước đến bên giường, chui vào chăn bông, nằm thẳng đơ một dải dài. Đeo mặt nạ ngủ, nụ cười nơi khóe miệng như khắc lên đó, mãi theo cô vào trong giấc mơ.

*

Trạm tàu điện ngầm sau khi xảy ra sự cố vẫn bị phong tỏa, hàng rào chắn dựng lên ngăn người vào.

Hôm nay là ngày tàu thử nghiệm không chở người của tuyến số 1. Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy đi qua lối đi đặc biệt của Linh Quản Cục để vào ga tàu. Mặt đất sạch sẽ tinh tươm, nhân viên làm nhiệm vụ như bình thường, chẳng còn dấu vết nào của thảm họa trước đó.

Vì chưa mở cửa cho công chúng, đèn ở cổng kiểm tra an ninh vẫn tắt.

Bên trong nhà ga yên tĩnh, ngoài một vài nhân viên làm việc, chỉ còn lại hai người và một hồn ma.

Lần đầu tiên Phó Thanh Vi thấy tuyến số 1 sạch sẽ và yên tĩnh như thế, nhưng nghĩ đến sự yên tĩnh này là cái giá phải trả, nàng lại cảm thấy nặng nề không nói nên lời.

Trình Ngọc Như đã quen với cuộc sống làm ma, không cần phải đi bộ, thậm chí còn thoải mái hơn cả khi còn sống. Cô ấy lượn lờ khắp nhà ga rộng lớn, chơi trò trốn tìm với các nhân viên. Đến khi chơi đã chán, cô ấy bay lại gần Phó Thanh Vi hỏi: "Bao giờ mình mới đến?"

Phó Thanh Vi cũng không chắc, nhìn đồng hồ nói: "Tàu đã xuất phát từ ga đầu rồi, chắc sắp tới."

Trong buổi sáng sớm khi chẳng ai hay biết, chuyến tàu đầu tiên đưa linh hồn về nhà bắt đầu rời ga xuất phát.

Tuyến tàu số 1, vốn luôn đông đúc, giờ đây trống không. Mỗi băng ghế ngồi đều vắng lặng, nhưng khi đến mỗi ga, tàu vẫn dừng lại và mở cửa.

"Đến ga rồi, về nhà thôi."

Những linh hồn mơ hồ, lang thang lần lượt bước ra từ toa tàu, đứng trên mặt đất ngoài vạch vàng, nhìn quanh bốn phía. Chỉ đến khi đó, họ mới nhận ra mình đã không còn thuộc về cõi đời, nước mắt tuôn như mưa.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, dưới ánh trăng chưa kịp tắt, họ từng người một bước lên con đường trở về nhà.

"Ga tiếp theo: Vịnh Thành Điền. Quý khách xuống ga vui lòng chuẩn bị tại cửa bên trái."

Trên màn hình điện tử hiển thị: Thời gian dự kiến đến: <1 phút.

Ánh đèn pha từ đoàn tàu chiếu sáng đường hầm.

"Đến rồi, đến rồi." Trình Ngọc Như thốt lên, giọng nghẹn ngào.

Tàu dừng lại trong vạch vàng của sân ga, qua ô kính cửa toa có thể thấy hai bóng người đứng im bên trong, mặt hướng về phía kính, gương mặt xám xịt, đờ đẫn như những bóng ma trong những câu chuyện kinh dị đô thị.

Nhưng Trình Ngọc Như biết, họ chính là những người đã không thể thoát khỏi chuyến tàu định mệnh ngày hôm ấy, giống như cô.

Là một hồn ma, cô đã chết, nhưng sự bất hạnh của đồng loại vẫn khiến cô không ngừng rơi nước mắt.

Cửa toa mở, một cái bóng mờ không rõ hình dạng bước xuống, tiến đến gần Trình Ngọc Như rồi biến mất. Đó chính là phần hồn cuối cùng của cô. Từ đây, ba hồn bảy phách của cô đã hoàn chỉnh.

Tàu lăn bánh rời đi, hai bóng người vẫn đứng yên, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài, không có gì thay đổi.

Ánh nhìn của Trình Ngọc Như rời khỏi đường hầm đang tối đen dần ở phía xa, quay lại và hỏi: "Chắc chắn sẽ không bỏ sót ai chứ?"

Phó Thanh Vi đáp: "Sẽ không. Có Linh... À, bạn của mình sẽ kiểm tra kỹ, và còn có Âm sai đưa họ đi đầu thai."

Khi ba hồn đã quay về, đầu óc Trình Ngọc Như sáng suốt hơn nhiều.

"Bạn học Phó, cậu không phải người bình thường đúng không?" Trình Ngọc Như nghiêng người, cười hỏi.

"Mình...... chỉ là một thực tập sinh thôi."

"Oa, thực tập sinh ở Địa phủ hả? Làm nghề như Vô Thường đúng không? Ngầu quá!" Trình Ngọc Như, rõ ràng khi còn sống đã đọc không ít tiểu thuyết tâm linh.

"Không phải, là tổ chức khác."

"Hì hì, nói nhỏ cho mình biết được không? Dù sao mình cũng là hồn ma rồi, đảm bảo không kể với ai khác, ngay cả hồn ma khác cũng không kể."

Phó Thanh Vi còn đang phân vân không biết có nên nói hay không, Trình Ngọc Như đã đột ngột bay vút ra xa cả chục mét, nấp sau một cây cột.

Mục Nhược Thủy quay đầu nhìn, thấy Trình Ngọc Như đã trốn mất dạng, lạnh lùng hừ một tiếng: "Biết điều đấy."

Phó Thanh Vi nhìn về phía Mục Nhược Thủy đang bước lại gần, rồi lại nhìn quanh, không thấy bóng dáng Trình Ngọc Như đâu nữa: "?"

"Người có thấy bạn học Trình vừa nãy đi đâu không?"

"Cô ấy về nhà rồi." Mục Nhược Thủy mặt không đổi sắc đáp.

Trình Ngọc Như thò đầu ra từ phía sau cây cột, lớn tiếng đáp: "Đúng vậy! Mình đang định về nhà đây!"

Phó Thanh Vi bất đắc dĩ hướng về bóng dáng cô đang chạy đi nói vọng theo: "Nhớ cẩn thận nhé—"

Nhân viên nhà ga nghe tiếng nói, quay đầu lại nhìn nàng đang nói chuyện với không khí, ánh mắt mang theo sự phức tạp và nghi hoặc.

Về sau, Phó Thanh Vi sẽ phải dần quen với những ánh mắt kỳ lạ như thế.

Nàng và Mục Nhược Thủy bước lên mặt đất, Trình Ngọc Như vẫn chưa rời đi. Cô đang ngồi xổm bên một khu vực rào chắn gần đó, chăm chú nhìn gì đó.

Đó là khu vực chính quyền thành phố lập ra để người dân tưởng niệm các nạn nhân. Qua một tuần, nơi đây đã ngập tràn hoa trắng và những tấm thiệp viết tay.

Sáng nay, Phó Thanh Vi cũng mang theo một bó hoa cúc vàng, đặt ở mép ngoài cùng.

[Mong ở thiên đường không còn thiên tai, chúc người đã khuất an nghỉ]

[Những đồng bào chưa từng gặp mặt của tôi, xin hãy yên nghỉ!]

[Bạn học Trình, mang đến loại kẹo mận mà bạn thích nhất, chúc bạn...]

Khi họ bước đến gần, Trình Ngọc Như vừa đứng dậy, trên tay cầm một gói kẹo mận đã mở, lắc lư trước mặt Phó Thanh Vi, đôi mắt cong cong nở nụ cười: "Cảm ơn cậu đã mang kẹo mận, ngon lắm."

Đối diện với khung cảnh tưởng niệm tại lối vào nhà ga, lòng Phó Thanh Vi tràn ngập đau xót, chẳng thể thốt nên lời. Nàng chỉ gật đầu: "Cậu thích là được rồi."

Trình Ngọc Như nhét gói kẹo vào túi áo, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đang dần ló dạng, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt trẻ trung của cô. Cô khẽ thở dài một tiếng:  "Thật ra mình không nỡ rời xa thế gian này."

Cắn một viên kẹo mận, Trình Ngọc Như lặng lẽ bước đi, bóng dáng chầm chậm khuất xa.

Phía sau, nước mắt Phó Thanh Vi như vỡ òa, không kìm nén nổi. Mục Nhược Thủy như đã chuẩn bị trước, lấy ra một gói khăn giấy, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt. Nhưng Phó Thanh Vi không cần khăn giấy, nàng chỉ cần một vòng tay. Thế nên, khi nàng dang tay, Mục Nhược Thủy không nói gì, kéo nàng vào lòng.

Đây là lần thứ một vạn cô cảm thán: Cô gái trong lòng mình đúng là được làm từ nước, không bao giờ cạn, không bao giờ dừng.

Sau khi nguôi ngoai, vì Phó Thanh Vi úp mặt quá sâu nên nước mắt đã thấm ướt cả cổ áo trong của Mục Nhược Thủy.

"Em nợ ta hai bộ đồ rồi đó."

"Em nhớ mà."

"Nhớ tốt thế, ngay cả chuyện Trình Ngọc Như thích ăn kẹo mận cũng nhớ được?" Mục Nhược Thủy thản nhiên ném một ánh ghen tị nhưng dịu dàng.

"Không phải đâu, em hỏi ba mẹ cậu ấy mấy hôm trước.”

"Ồ." Cơn ghen chợt đến, rồi chợt đi.

Phó Thanh Vi chẳng hề nhận ra.

Nàng tiến lại gần, tiện tay dùng tờ khăn giấy Mục Nhược Thủy đang cầm để lau mắt, rồi nói: "Đi thôi, đến nhà họ Trình."

"Đến nhà họ Trình làm gì?"

Mục Nhược Thủy vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, sau đó việc đầu thai đều thuộc trách nhiệm của Linh Quản Cục, chẳng liên quan đến một thực tập sinh như nàng. Nhưng rõ ràng Phó Thanh Vi không nghĩ thế, và giờ mới chịu nói ra kế hoạch của mình.

Như thể nàng biết trước cô sẽ phản đối.

"Cứ đi rồi biết, đi, đi đi mà."

Đến trước cổng nhà họ Trình, cặp vợ chồng già ra tận cửa đón họ vào nhà. Ánh mắt nhìn Phó Thanh Vi vừa khiêm nhường vừa kính trọng, đầy kỳ vọng và khẩn cầu, như đang hướng về một vị thần có thể thực hiện mọi mong ước.

Mục Nhược Thủy vừa thấy cảnh này, lập tức hiểu ngay lại có chuyện rắc rối, liền lạnh lùng nhìn về phía Phó Thanh Vi – người vừa "dụ" cô đến đây.

"Em muốn để Trình Ngọc Như gặp ba mẹ cô ấy một lần."

Ngay khi nghe nàng nói, Mục Nhược Thủy quay người bước đi.

Phó Thanh Vi vội vàng chặn trước mặt cô.

Mục Nhược Thủy không nỡ làm tổn thương nàng, chỉ đành dừng lại, nhưng lời nói lại không hề khoan nhượng:

"Em nghĩ em là ai? Đấng cứu thế sao?"

Phó Thanh Vi cười cay đắng.

"Nếu em là đấng cứu thế, đã chẳng để chuyện này xảy ra."

"Em chỉ muốn giúp Trình Ngọc Như và gia đình cậu ấy một chút thôi."

"Em muốn giúp người này, vậy người tiếp theo thì sao? Nhiều sinh linh chết oan như thế, em giúp được hết sao?!"

"Em thấy ai, em sẽ giúp người đó. Em cứu được ai, em sẽ cứu người đó. Thực tế là em chẳng cứu nổi ai, em chỉ muốn làm điều gì đó trong khả năng của mình."

Phó Thanh Vi nghĩ mình sẽ khóc, nhưng nàng không khóc. Đúng, nàng mềm yếu, vô dụng, thậm chí ngay cả mạng sống của mình cũng cần người khác bảo vệ. Nhưng nàng vẫn có thể làm được điều gì đó, để thế gian bớt đi một niềm tiếc nuối.

Nàng không có tư cách yêu cầu Đạo trưởng làm thêm bất cứ điều gì cho mình, vì thế điều nàng mong không phải là như vậy.

"Em không nhất thiết phải nhờ người ra tay, em chỉ muốn biết có cách nào thực hiện được không."

"Nói rồi cũng vô ích."

"Không nói sao biết vô ích?"

Thái độ điềm tĩnh của Phó Thanh Vi khiến người khác bất ngờ.

Mục Nhược Thủy ngồi xuống sofa nhà họ Trình, nhìn thoáng qua hai người một ma đang chờ đợi, ánh mắt cô lạnh lẽo khiến họ lập tức lùi xa, chỉ còn nàng ở lại.

Phó Thanh Vi ngồi bên cạnh cô, sẵn sàng lắng nghe.

Mục Nhược Thủy cúi đầu chỉnh lại vạt áo: "Thứ nhất, triệu hồn dẫn linh. Cần một đệ tử chính thống của Huyền Môn lập đàn làm phép, thỉnh âm thần tương trợ để linh hồn, tức là bạn học của em, hiện hình trước mặt người sống. Đây là cách dễ nhất, nhưng với em thì không thể. Em không được sư phụ truyền dạy, không có tu vi, cũng không thông đạo pháp, có thể nói là hoàn toàn vô dụng."

Phó Thanh Vi lặng lẽ ghi nhớ, không hề nản lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy còn cách thứ hai?"

Nhìn nàng chăm chú hồi lâu, thần sắc của Mục Nhược Thủy vô thức dịu lại.

"Em đã nghe đến 'nhiên tê' (đốt sừng tê) bao giờ chưa?"

Phó Thanh Vi lắc đầu.

Trình Ngọc Như, núp dưới gầm bàn, nhớ mang máng từng đọc trong tiểu thuyết kinh dị nhưng không dám lên tiếng.

Ngay cả Mục Nhược Thủy cũng ngạc nhiên vì mình kiên nhẫn như thế. Có điều, dáng vẻ chăm chú nghe giảng của Phó Thanh Vi rất ngoan, đôi mắt chỉ dán vào cô. Nếu nàng muốn nghe, cô sẵn lòng kể.

"Trong «Dị Uyển» có ghi chép về một câu chuyện. Có người tên là Ôn Kiệu, đi thuyền đến Ngưu Chử Ky. Nước ở đó sâu không thấy đáy. Người dân địa phương đồn rằng dưới nước có thủy quái. Ôn Kiệu liền đốt sừng tê để soi. Quả nhiên, ông nhìn thấy trong nước đầy những sinh vật chưa từng gặp qua, xe ngựa, áo gấm, cảnh tượng hết sức phồn hoa. Tối hôm đó, có người trong mộng trách ông: 'Cõi âm và dương vốn cách biệt, sao ngươi lại soi chiếu vào?' Chẳng bao lâu, Ôn Kiệu qua đời."

"Những sinh vật đó thực chất là linh hồn của cõi âm. Vì vậy, chúng mặc áo đỏ, ngồi xe ngựa, xếp thành hàng dài, cảnh tượng phồn vinh. Việc đốt sừng tê đã chiếu sáng con đường của cõi âm, vượt qua ranh giới âm dương, nên cuối cùng Ôn Kiệu nhận kết cục bi thảm."

Nghe xong, Phó Thanh Vi mơ hồ có chút ấn tượng, hình như từng nghe Cam Đường vô tình nhắc qua.

Trên mặt nàng thoáng hiện nét vui mừng, hỏi: "Tốt, vậy chúng ta biết đốt sừng tê có thể thông âm dương. Thế sừng tê tìm ở đâu?"

Mục Nhược Thủy khẽ mỉm cười, còn nháy mắt một cái, nói: "Đúng vậy, em đi đâu tìm đây? Mà ai là 'chúng ta' với em?"

Phó Thanh Vi: "...…"

Sừng tê quá mức quý giá, hơn nữa giờ đây loài tê giác còn thuộc diện động vật nguy cấp được bảo vệ. Muốn có được một cách hợp pháp và an toàn trong thời gian ngắn là điều không thể. Trong khi ngày mai, Âm sai của Linh Quản Cục đã hẹn đến để dẫn hồn.

"Có cách thứ ba không?"

"Có."

"Là gì?"

Mục Nhược Thủy dừng lại một chút, rồi nói: "Phản hồn hương."

"Tìm ở đâu?"

"Chỉ e còn quý hơn sừng tê một vạn lần."

"......"

Nhìn vẻ mặt cuối cùng cũng lộ ra sự thất vọng, chán nản của Phó Thanh Vi, Mục Nhược Thủy phủi phủi vạt áo, thản nhiên đứng dậy nói: "Từ bỏ đi, em chẳng làm được gì đâu. Về nhà với ta."

Trình Ngọc Như còn đỡ, chỉ khẽ thở dài không ngoài dự đoán.

Cặp vợ chồng nhà họ Trình từ trong hành lang lao ra, quỳ phịch xuống trước mặt Phó Thanh Vi, đầu gối đập mạnh xuống sàn phát ra tiếng "rầm".

Trình Ngọc Như hoảng hốt chạy lại đỡ họ: "Ba mẹ!"

Rồi lại quay sang Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy, cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi hai người, ba mẹ tôi chỉ là cùng đường, hết cách rồi. Không thể hiện hình cũng không sao, ngày mai tôi sẽ theo Âm sai rời đi. Mong hai người đừng trách họ."

Cô cũng quỳ xuống, cúi đầu dập mạnh trước Mục Nhược Thủy.

Phó Thanh Vi thoáng cảm thấy thái độ của gia đình họ Trình đối với Đạo trưởng có gì đó khác lạ, dường như họ quá mức sợ hãi. Nhưng lúc này nàng không kịp nghĩ nhiều, liền lùi lại, tránh đi bàn tay Mục Nhược Thủy đang định bắt lấy cổ tay mình.

Ngược lại, nàng lùi thêm một bước, nói: "Vẫn còn cách thứ tư."

Mục Nhược Thủy đầy vẻ thú vị: "Cách gì?"

"Để Trình Ngọc Như nhập vào cơ thể em, dùng cơ thể em để gặp mặt ba mẹ cậu ấy." Đây chính là biện pháp cuối cùng mà Phó Thanh Vi đã nghĩ đến. Một khi nàng đã hứa với cặp vợ chồng già, nàng nhất định sẽ thực hiện.

Lời vừa thốt ra, bầu không khí dường như đông cứng lại.

"Em nói lại lần nữa." Giọng Mục Nhược Thủy lạnh lẽo.

Phó Thanh Vi không hề lùi bước, đối diện với đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của cô, nhấn từng chữ: "Để Trình Ngọc Như nhập vào cơ thể em, gặp ba mẹ cậu ấy.”

Đôi mắt Mục Nhược Thủy híp lại.

Năng lượng vô hình trong không khí bắt đầu co rút, như thể tất cả đang bị hút vào một điểm duy nhất. Trình Ngọc Như, người đã trở thành ma là người đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ trong khí tức ấy. Như có cả năm ngọn núi Thái Sơn đang đè lên lưng mảnh mai của cô.

Cô quỳ rạp xuống đất, đầu áp chặt vào sàn gạch men lạnh lẽo, cả người run rẩy không ngừng vì sợ hãi.

"Cầu xin người....... hãy...... bớt giận......."

"Ngươi phải chết!"

Ánh mắt Mục Nhược Thủy vẫn dán chặt vào Phó Thanh Vi, nhưng bàn tay thì như có mắt, vươn thẳng về phía Trình Ngọc Như đang quỳ trên mặt đất. Cô định bụng hôm nay sẽ nghiền nát hồn ma nhỏ bé này!

Phó Thanh Vi đã từng chứng kiến cô ra tay, con thủy quái còn không kịp rên rỉ đã tan biến. Nàng không chút nghi ngờ rằng chỉ cần một chiêu, Trình Ngọc Như sẽ lập tức tan thành mây khói. Không biết lấy sức mạnh từ đâu, nàng lao đến đẩy tay Mục Nhược Thủy ra, cả người đè xuống sofa, giữ chặt hai tay cô:

"Là em muốn để cậu ấy nhập vào người em......"

"Câm miệng!" Mục Nhược Thủy quát lớn, khiến Phó Thanh Vi giật mình. Nàng lập tức đổi từ ngữ: "Là ý tưởng ngu ngốc của em, đừng trút giận lên người khác."

Ánh mắt Mục Nhược Thủy lạnh lùng: "Ta không muốn giết em, nhưng chẳng lẽ ta không được quyền giết họ? Bỏ ra!"

"Giết ba người sao? Vậy thì còn đâu là pháp luật nữa!" Phó Thanh Vi dốc toàn lực đè cô xuống, chắn tầm nhìn của cô, ngăn cô phát ra sát khí.

Hai người một ma dưới đất lập tức bỏ chạy thật xa.

Phó Thanh Vi vuốt ngực Mục Nhược Thủy, cố gắng dỗ dành, nhưng cô hất tay nàng ra. Nàng chỉ còn cách ngồi hẳn lên eo cô, để đảm bảo rằng trước khi muốn ra tay, cô phải đối phó với nàng trước. Đồng thời, nàng nắm chặt hai tay Mục Nhược Thủy, ép chúng lên đỉnh đầu cô.

Mục Nhược Thủy khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn lạnh lẽo chuyển sang sự khó hiểu.

Hửm? Có gì đó sai sai? Phó Thanh Vi bối rối, vội thả tay cô ra, nhưng vẫn giữ lấy cổ tay cô, không dám buông. 

Không còn cách nào khác, nàng hiểu rõ mình chỉ có thể dùng chính bản thân để ngăn cản Quán chủ.

"Người đừng nóng tính như vậy, em đâu nói nhất định phải để cậu ấy......" Lời vừa dứt, nàng chạm phải ánh mắt như muốn giết người của Mục Nhược Thủy, lập tức nuốt ngược chữ 'Nhập/Thượng' lại, tim đập mạnh thêm mấy nhịp. "....... Nhất định phải dùng cách thứ tư."

Ánh mắt Mục Nhược Thủy trở nên lạnh hơn băng.

Nếu cô không ngăn lại, nàng đã làm rồi đúng không?

Giọng Mục Nhược Thủy u ám: "Đừng hòng nghĩ tới."

Phó Thanh Vi: "Em không dám nghĩ nữa, không dám nghĩ nữa!"

Nếu cái giá của việc nhập hồn là khiến Trình Ngọc Như tan biến, vậy thì thà không nhập còn hơn. Huống chi, trước khi nhập, cô ấy có thể đã mất mạng, vậy thì để làm gì?

Phó Thanh Vi lại hiểu thêm một tầng ý nghĩa về tính khí Quán chủ.

Nhưng... tại sao cô lại giận dữ đến thế khi ai đó muốn nhập vào cơ thể nàng? Dù sao Trình Ngọc Như cũng là ma chứ không phải người, mà việc nhập hồn cũng khác hoàn toàn với việc 'nhập' theo nghĩa khác! Sự khác biệt này lớn lắm mà?

*Nhập ở đây vẫn là chữ 上/Thượng, nhắc tí cho mọi người nhớ.

Có lẽ trong mắt cô, chẳng có khác biệt nào cả? Nhưng bản thân cô đâu có chịu 'nhập' nàng.

Phó Thanh Vi nghĩ mãi không ra, nhưng hiện tại chuyện này không quan trọng. Cô không cho nàng chạm ngực, nên nàng chỉ đành vỗ nhẹ lên vai cô, dịu dàng dỗ dành: "Đừng giận nữa, đừng giận nữa mà."

Lúc này nàng vẫn ngồi trên eo Mục Nhược Thủy, cô bỗng đặt tay lên thắt lưng nàng, ấn nhẹ. Phó Thanh Vi không phòng bị, thắt lưng mềm nhũn, cả người đổ về phía trước, nằm rạp lên người cô. Vì đang ngồi cao hơn, khi nàng ngã xuống, đầu cúi xuống vừa khéo để khuôn mặt của Mục Nhược Thủy áp vào ngực nàng.

Phó Thanh Vi mặc một chiếc áo khoác dài, cài nút cẩn thận. Nhưng Mục Nhược Thủy lại cảm thấy vướng víu, liền lần lượt tháo từng nút áo.

"Ơ này......" Phó Thanh Vi định ngăn lại nhưng không kịp.

Bên trong áo khoác là một chiếc sơ mi cài nút. May mà không phải áo len, nếu không nó có lẽ đã bị cô xé toạc như cắt đậu phụ.

Những ngón tay linh hoạt của Mục Nhược Thủy tháo từng nút áo sơ mi, đến tận ngực nàng. Không chút do dự, cô úp mặt vào vùng mềm mại trắng muốt đang phập phồng trước mắt mình.

Phó Thanh Vi thở dồn dập, hơi thở bắt đầu mất kiểm soát. Nàng ôm lấy đầu Mục Nhược Thủy, tay vuốt dọc theo mái tóc đen dài óng ả như thác chảy của cô.

Bỗng nàng nghiêng mặt, bất ngờ đối diện với Trình Ngọc Như đang rụt rè ló đầu từ hành lang. Cả hai chạm mắt nhau.

Trình Ngọc Như vô thức giơ hai tay lên quá đầu, tạo thành một trái tim lớn đầy ngây ngô.

Phó Thanh Vi: "......"

***

Lời tác giả:

Bạn học Trình [tạo hình trái tim] : Dù chết rồi vẫn là một sinh viên đại học ngốc nghếch trong sáng.

Nếu thích thì nhắn "Aaaaaaaaaa" nhé!

Editor: Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro