C47 - Phong thái mạnh mẽ khi xong việc
Khi Phó Thanh Vi ngăn cản sát thần của Mục Nhược Thủy, hai người và một quỷ trên mặt đất nhanh chóng bò dậy, chui vào phòng trốn.
Bên ngoài im ắng hồi lâu, Trình Ngọc Như cảm thấy không thể để hai người lớn tuổi ra ngoài kiểm tra tình hình, đành tình nguyện lướt mình ra khỏi cửa.
Dĩ nhiên, hai người lớn không nhìn thấy cô.
Từ góc độ nhìn nghiêng của Trình Ngọc Như, cô nhìn thấy Mục Nhược Thủy đang vùi mặt vào ngực Phó Thanh Vi, áo mở bung quá nửa, đầu cô cúi lên cúi xuống liên tục.
Còn Phó Thanh Vi, để tiện cho sư tôn ăn, không những quỳ trên sofa, đỡ lấy đầu cô mà còn ngửa mặt lên, hơi thở dồn dập như không chịu nổi khoái cảm nào đó.
—Thật ra, Phó Thanh Vi thở gấp là vì Mục Nhược Thủy vùi mặt quá sâu, khiến nàng khó thở.
Nhưng quả thực, tiếng thở nghe rất giống.......
Trình Ngọc Như nhìn thấy cảnh này, lập tức đưa tay bịt chặt miệng, sợ mình phát ra tiếng hét chói tai vì quá sốc.
Cô thật sự chưa từng thấy qua cảnh tượng thực tế như thế này, đến phim còn chưa từng xem. Đột nhiên đứng trước một cảnh phát sóng trực tiếp, cô cô cô...... quyết định nhìn thêm chút nữa.
Cảm giác bị nhìn chăm chú khiến Phó Thanh Vi quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt tò mò của Trình Ngọc Như đang ló đầu nhìn từ hành lang.
Trình Ngọc Như ngơ ngác mất vài giây, sau đó không nghĩ ngợi gì, giơ hai tay lên trên đầu làm một hình trái tim to, đồng thời nở nụ cười buôn chuyện đầy ý nghĩa.
Đúng là một sinh viên đại học ngây thơ và ngốc nghếch đến chết.
Phó Thanh Vi: "......"
Xấu hổ đã không còn là từ đủ để diễn tả, nàng nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh rồi chỉ vào Trình Ngọc Như, làm khẩu hình: Đi mau.
Trình Ngọc Như ngoan ngoãn lướt về, trốn vào trong phòng.
Xác nhận không còn ai theo dõi, Phó Thanh Vi mới khẽ rên một tiếng, kéo tóc Mục Nhược Thủy ra một chút, vừa thở gấp vừa nói nhỏ: "Đừng liếm nữa."
Mục Nhược Thủy rút đầu lưỡi ướt át của mình lại và buông ra.
Phó Thanh Vi tiếp tục cảnh báo: "Càng không được cắn."
Trước khi nói ra câu này, nàng cũng không biết lời nói có tác dụng hay không, nhưng khi răng của Mục Nhược Thủy khẽ chạm vào làn da trắng nõn mịn màng, cô thực sự đã rút lui.
Đôi lúc, nàng cảm thấy trên người Mục Nhược Thủy có một bản năng thú tính. Không phải sự kiêu ngạo của mèo, mà là bản năng của một con mãnh thú trong giai đoạn non trẻ, chưa được thuần hóa, hành động hoàn toàn theo bản năng.
Sát khí bùng lên bất ngờ là một biểu hiện, và việc cô thăm dò từng tấc da thịt nàng cũng vậy.
Cô muốn ăn nàng. Theo đúng nghĩa đen, không hề mang ý nghĩa mờ ám.
Nhưng đối với cô, món ăn này quá quý giá, vì thế cô cẩn thận đối xử, đôi khi còn trao cho nàng đặc quyền vượt cấp, để nàng mãi mãi ở bên mình.
Ngón tay thon dài của Mục Nhược Thủy tự nhiên lần mò đến móc kim loại của áo lót sau lưng nàng.
Hôm nay, Mục Nhược Thủy muốn ăn nhiều hơn một chút.
Cô nuốt khan.
Ngay khi đó, Phó Thanh Vi bật thốt lên: "Không được!" Tuyệt đối không được! Ban ngày ban mặt, làm sao có thể hoang dâm như vậy được chứ?!
Tay Mục Nhược Thủy dừng lại, nhưng không rời đi. Phó Thanh Vi chủ động lùi người, đồng thời giành lại không gian để thở.
Trong giây tiếp theo, khuôn mặt nàng đỏ bừng lên.
Khuôn mặt của Mục Nhược Thủy cũng ửng đỏ và lấm tấm mồ hôi do vùi lâu trong nơi cao ngất kia. Mái tóc dài đen nhánh của cô rối tung, dính chặt vào mặt, trông chẳng khác gì như thể bị Phó Thanh Vi cưỡng ép làm chuyện gì đó.
Tim Phó Thanh Vi đập loạn nhịp. Nàng cúi đầu, nhanh chóng cài lại từng chiếc nút áo.
Từ áo sơ mi đến áo khoác, từng chút từng chút một che đi cảnh xuân sắc thoáng qua.
Mục Nhược Thủy ngồi lại trên ghế sofa, chỉnh lại cổ áo bị xô lệch và mái tóc lộn xộn. Đôi môi đỏ mọng của cô liếm nhẹ qua đầu lưỡi, ánh mắt lộ vẻ lười biếng mãn nguyện, đúng kiểu như vừa trải qua một bữa ăn no nê.
Phó Thanh Vi: "......"
Rõ ràng đã làm gì đâu! Sao cô lại toát ra phong thái sau khi xong việc mãnh liệt như vậy?!
Thật muốn tìm một chiếc gương soi xem mình trông như thế nào.
Nhưng nhà họ Trình chỉ có gương trong phòng tắm, mà dù Phó Thanh Vi có thích ghi lại những khoảnh khắc thường ngày đến đâu, cũng không đến mức chụp ảnh trong nhà người khác. Hiện tại, tính mạng của Trình Ngọc Như vẫn quan trọng hơn.
Phó Thanh Vi ngồi xuống bên cạnh Mục Nhược Thủy. Nhìn cô đã bình tĩnh lại, dáng vẻ thậm chí còn thoải mái, nàng dè dặt thử hỏi:
"Em vẫn muốn thử, được không? Đảm bảo không dùng cách thứ tư."
Mục Nhược Thủy im lặng nhìn nàng rất lâu, cuối cùng cũng buông một câu:
"Em muốn thử thế nào?"
Có cơ hội rồi!
Đôi mắt Phó Thanh Vi sáng rỡ, nàng lập tức kích hoạt Plan B, nói: "Em muốn hỏi chi tiết từ Khoa trưởng Chiêm."
Kế hoạch của nàng chia thành hai bước, A trước rồi B sau. Nàng hỏi Mục Nhược Thủy trước vì nàng tin tưởng cô nhất, hơn nữa cô cũng rất giỏi, phương pháp đưa ra chắc chắn toàn diện. Còn về thực hành, nàng định xin chỉ dẫn từ Khoa Trưởng Chiêm để phù hợp hơn với tình hình.
Nếu Mục Nhược Thủy giải quyết được ngay thì quá tốt, không cần làm phiền người ngoài.
Chỉ là không ngờ sư tôn lại bất ngờ nổi giận đùng đùng như vậy, còn ép nàng phải hiến thân giữa bao ánh mắt dõi theo. Biện pháp nhập xác này nàng quyết định tạm gạch khỏi danh sách, trừ phi không còn cách nào khác.
Mục Nhược Thủy đợi rất lâu, rồi mới khẽ nâng mí mắt, nói:
"Cứ đi hỏi đi."
Phó Thanh Vi như được đại xá, nụ cười sáng bừng tựa mặt nước sau cơn mưa:
"Dạ!"
Dù cô đồng ý hay không, nàng vẫn sẽ đi hỏi. Mục Nhược Thủy thừa biết điều đó. Ép quá chỉ khiến thỏ cắn ngược lại, đến lúc đó nàng giận dỗi, lại không ai dỗ được, cuối cùng toàn phải tự cô dỗ.
Phó Thanh Vi gọi ba thành viên nhà họ Trình ra, sau đó tự mình ra ban công để gọi điện thoại.
Mục Nhược Thủy vốn dĩ đã quen với việc không để mắt đến ai, nên hai người một quỷ trong phòng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cô. Giờ đây, cảm xúc của cô đã ổn định, toàn bộ sự chú ý chỉ dồn vào bộ móng tay mới được Phó Thanh Vi cắt tỉa tối qua, cô không ngừng ngắm nghía chúng.
Phó Thanh Vi bấm gọi cho Chiêm Anh. Nàng đã nhắc trước rằng hôm nay có thể sẽ cần liên lạc, mà Chiêm Anh thì bị sư phụ ép phải tạm nghỉ để dưỡng thương, không được xử lý công vụ. Đang nhàn rỗi đến mức phát chán, cô lập tức bắt máy:
"Alô, bạn học Phó, có chuyện gì không, có chuyện gì không?" Giọng Chiêm Anh đầy phấn khích, như chú mèo cuối cùng cũng nhìn thấy miếng thịt cá.
"Có." Phó Thanh Vi quay mặt về phía phòng khách, tầm mắt vừa đủ nhìn thấy Mục Nhược Thủy, nàng nói, "Tôi muốn tìm cách để một âm hồn hiện hình ở nhân gian, là bạn học của tôi, nạn nhân trong cơn bão. Quán chủ đã chỉ cho tôi bốn phương pháp, nhưng tôi muốn hỏi ý kiến cô xem thế nào."
"Được, được, cô nói đi." Chiếm Anh nghĩ thầm: Hóa ra có tận bốn cách à?
"Cách đầu tiên là chiêu hồn giáng linh, do đệ tử Huyền Môn lập đàn làm phép. Nhưng quán chủ nói tôi không có môn phái, không thông đạo pháp nên không dùng được. Cô ấy nói đúng, nhưng tôi vẫn muốn thử xem sao. Phương pháp này có phải là bí mật môn phái không?"
"Không đâu, tôi dạy cô cũng được, ở cục có rất nhiều người biết làm."
Chiêm Anh quả nhiên dễ tính hơn nàng nghĩ.
Phó Thanh Vi vui mừng, hoàn toàn không ngờ rằng Chiêm Anh còn có mục đích khác: Cô chưa quên ý định tìm thêm nhân tài cho phái Các Tạo, để chấn hưng sơn môn.
Chiếm Anh bắt đầu giảng giải, Phó Thanh Vi bật ghi âm cuộc gọi, ghi lại toàn bộ danh sách vật dụng cần thiết và các câu chú.
Phó Thanh Vi hỏi: "Khoa trưởng Chiêm, ở Linh Quản Cục có sừng tê giác không?"
"Dĩ nhiên là có rồi."
Linh Quản Cục danh tiếng lâu đời, bảo vật vô số, sừng tê giác chẳng qua chỉ là vật tầm thường.
"Cô cần sừng tê giác sao? Muốn dùng để nhiên tê bạn học của cô à?" Chiêm Anh hiển nhiên biết công dụng của sừng tê.
"Phải. Bạn tôi sáng mai phải đi theo âm sai rồi."
"Được, vậy lấy lượng đủ dùng trong một đêm nhé."
"Bao nhiêu tiền vậy?"
"Không nhiều, cô ghi nhớ một ân tình của tôi là được." Chiêm Anh đáp.
Dù sừng tê đắt đến đâu, làm sao sánh được với một ân tình của một vị chân nhân? Hoặc nếu đổi lại Phó Thanh Vi chịu gia nhập phái Các Tạo, thì đây đúng là một thương vụ lời to. Đến sư phụ cô biết cũng phải khen cô giỏi.
"Ân tình phải nhớ, tiền cũng phải trả," Phó Thanh Vi kiên quyết nói.
"Được rồi, được rồi, lát nữa tôi sẽ gửi hóa đơn cùng sừng tê giác cho cô."
"Có thể nhanh được không? Tôi cần ngay trong hôm nay."
"Hiểu rồi, lát nữa sẽ có người mang đến tận nơi cho cô, gửi địa chỉ cho tôi."
"Cảm ơn Khoa trưởng Chiêm." Phó Thanh Vi cảm kích đến không biết nói gì hơn, liên tục cảm ơn mấy lần. Gặp được Chiêm Anh, chắc chắn là một trong ba điều may mắn nhất đời nàng.
"Không cần khách sáo, bạn bè cả mà, không thì cũng là đồng nghiệp. Ở Linh Quản Cục, chỗ nào chẳng cần giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cũng đang tích phúc đức cho mình thôi."
"Ừm." Phó Thanh Vi cũng không câu nệ, ghi tạc ân tình của Chiêm Anh vào lòng, rồi hỏi thêm: "Trong cục có Phản Hồn Hương không?"
"Phản Hồn Hương là gì?"
Chiêm Anh không biết?
"Quán chủ có nhắc đến, nhưng tôi cũng không rõ là gì, không có cũng không sao, sừng tê là đủ rồi."
"Không sao, tôi cũng tò mò. Tối nay sư phụ tôi đến thăm, tôi sẽ hỏi người. Người thường đến vào ban đêm, ở lại đến sáng hôm sau mới đi."
Không khí trong cuộc điện thoại bỗng trở nên vi diệu.
Thực ra Phó Thanh Vi không hề hỏi Chiêm Anh rằng khi nào Chủ nhiệm Tuế đến thăm cô, càng không hỏi cô ấy ở lại bao lâu.
"Khụ, Khoa trưởng Chiêm, tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Với thể chất của tôi......" Phó Thanh Vi nhìn về phía Mục Nhược Thủy không xa, hạ thấp giọng, đồng thời xoay người để cô không nhìn rõ khẩu hình, khẽ hỏi: "Nếu tôi tình nguyện để bạn tôi nhập vào cơ thể mình, liệu có gây ảnh hưởng nghiêm trọng không?"
"Về lý thuyết là không. Dù cô ấy không chịu rời đi, cuối cùng vẫn sẽ bị cưỡng chế đẩy ra. Tôi nói nhỏ một câu nhé, thể chất của cô không hoàn toàn là bất lợi đâu. Như Khâu Lão từng nói, rất phù hợp để thông linh, không chỉ với quỷ thần mà còn với âm hồn. Độc của người này là mật ngọt của kẻ khác. Trong cục, nhiều người mong muốn có được lắm. Nếu cô thuần thục phương pháp, với căn cơ của mình, tiền đồ sẽ rộng mở."
Chiêm Anh từng hỏi sư phụ về yểm cốt, liệu thực sự có phù hợp với việc tu đạo, thậm chí có thể thành tiên hay không. Chủ nhiệm Tuế nói rằng: "Khả năng thành tiên không dám chắc, nhưng tốc độ tu luyện thì cực kỳ nhanh. Trong sử sách của phái Các Tạo có ghi chép, tổ sư khai sơn là Cát Tiên Công cũng sở hữu yểm cốt."
Đạo môn có một pháp thuật gọi là thỉnh thần, sử dụng bùa chú làm môi giới để thần linh giáng lâm vào cơ thể. Dù chỉ phát huy 10% hay 20% sức mạnh thần thánh, cũng đủ để khuấy đảo sông biển, rung chuyển đất trời. Tất cả phụ thuộc vào độ phù hợp giữa thể chất và thần hồn. Thể chất càng âm, càng phù hợp để thỉnh thần.
Tất nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Thực tế có thể tu luyện đến đâu, còn tùy thuộc vào mỗi cá nhân.
Nhưng có một ví dụ rất rõ ràng, chính là Khâu Lão.
Mặc dù Vu thuật (thuật phù thủy hay thầy pháp) không giống Đạo pháp, nhưng ở khía cạnh thỉnh thần thì lại có phần tương đồng. Khâu Lão thỉnh thần chạm đến trời và đất, không ai sánh kịp, nhờ đó mà có được địa vị cố vấn bất khả thay thế.
Một câu nói khiến tâm hồn Phó Thanh Vi rung động, nhưng nàng nhớ rằng Quán chủ từng nhắc nhở nàng phải ghi nhớ: không được mơ tưởng viển vông, càng không được...
Con đường phía trước của nàng, e rằng chưa kịp sáng đã trở nên u tối rồi. Quán chủ không cho người khác nhập vào cơ thể nàng, trong mơ cũng không được, không cho quỷ nhập thân, bạn học cũng đừng nghĩ đến. Vậy thần thì là ngoại lệ sao?
Chiêm Anh hết lòng khuyên nhủ: "Phái Các Tạo của chúng tôi vừa hay nắm giữ bùa chú thỉnh thần. Có muốn tôi dẫn cô đi tham quan một chút không? Tôi sẽ bảo một đệ tử đi đón cô."
"Để sau rồi nói." Phó Thanh Vi nói xong, chợt suy nghĩ, đổi giọng: "Tôi xử lý xong chuyện của bạn học trước, hai ngày nữa đến bệnh viện, khi đó sẽ bàn thêm."
"Được, gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ gửi sừng tê cho cô."
Cuộc gọi của Phó Thanh Vi kéo dài gần nửa tiếng. Đến khi nàng cúp máy đi vào nhà, Trình Ngọc Như đang quỳ trên sàn.
Phó Thanh Vi: "?"
Nàng bước tới đỡ Trình Ngọc Như, hỏi: "Sao vậy?"
Trình Ngọc Như muốn khóc mà không dám, cũng không dám tỏ ra giận dữ.
"Không có gì, đứng lâu quá mỏi chân, quỳ một chút thoải mái hơn."
"......"
Không cần nói, chắc chắn là có liên quan đến Quán chủ.
Thật ra chuyện này cũng không hẳn liên quan đến Mục Nhược Thủy, ít nhất cô không ra lệnh.
Phó Thanh Vi đứng trên ban công gọi điện, theo thời gian trôi qua, tâm trạng của Quán chủ càng lúc càng không tốt. Tay cô bóp nhẹ trong không khí, trường năng lượng vô hình dưới tay cô ấy giống như một khối đất sét, bị bóp méo, vặn xoắn, đến mức gần như gãy đổ.
Trình Ngọc Như "phịch" một tiếng quỳ xuống.
Hai người các ngươi ghen tuông, liên quan gì đến tôi chứ? Người bị tổn thương duy nhất chỉ có một con quỷ như tôi thôi!
Phó Thanh Vi bảo Trình Ngọc Như lui ra xa, rồi hỏi Quán chủ Mục mặt không biến sắc: "Đạo trưởng, có thể dạy em các bước và khẩu quyết để mở đàn làm phép không? Em muốn thử một lần."
Mục Nhược Thủy mở miệng, quả nhiên buông một câu: "Không thể."
Dạy nàng cách Thổ Nạp đã là giới hạn. Để nàng có khả năng tự bảo vệ đã là quá đủ, muốn học thêm nữa, trừ khi nàng bái sư. Nhưng không may, Mục Nhược Thủy không muốn nhận đồ đệ.
Vì vậy, cô tuyệt đối sẽ không dạy thêm điều gì khác.
Đáp án không nằm ngoài dự đoán của Phó Thanh Vi, nàng khẽ giãn mày, không để tâm, rồi nói với hai vợ chồng già nhà họ Trình: "Cháu đã nhờ bạn mua được sừng tê, lát nữa sẽ mang tới. Tối nay mọi người có thể gặp nhau rồi."
Hai vợ chồng già tự nhiên vô cùng cảm kích, lại muốn quỳ xuống cảm tạ nàng, nhưng nàng kịp thời ngăn lại.
Phó Thanh Vi: "Ngoài ra, cháu sẽ thử mở đàn làm phép, có lẽ không có hiệu quả, nhưng xin hãy cho phép cháu thử một lần."
Nhỡ đâu có tác dụng? Không được thì vẫn còn sừng tê dự phòng.
Hai vợ chồng nhìn nhau, đều không có ý kiến gì. Chỉ cần có người sẵn lòng giúp đã là ân huệ lớn, dùng cách gì nào ai còn quan tâm.
Mục Nhược Thủy đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, ánh mắt lóe lên một thoáng rồi biến mất.
Phó Thanh Vi nhắn tin WeChat hỏi Chiêm Anh xem có thể mua được những thứ cần thiết để lập đàn ở đâu. Chiêm Anh mạnh tay chỉ đạo, cho người của bộ phận lo việc hậu cần mang sừng tê sống cùng các vật phẩm khác đến tận nơi.
Dựa vào hướng dẫn mà Chiêm Anh gửi qua tin nhắn, Phó Thanh Vi bắt đầu sắp đặt đàn pháp: cờ lệnh, lư hương, đồ cúng, hoa tươi, mực đen, nước sạch lấy ngay tại chỗ, và đặt bức ảnh của Trình Ngọc Như ở chính giữa.
Mục Nhược Thủy ngồi thẳng lưng.
"Em làm sao mà...?"
"Em hỏi người khác." Phó Thanh Vi vừa nói vừa đặt một lá bùa đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Nàng chỉ đọc hiểu được vài chữ trên lá bùa, trong đó có hai chữ viết bằng chu sa hiển thị rõ ràng, dường như đây là một loại bùa chú đặc biệt. Nàng đối chiếu lại sơ đồ mà Chiêm Anh gửi để xác nhận lần nữa vị trí.
"......"
Hiếm khi Mục Nhược Thủy ngẩn người không nói nên lời.
Đúng vậy, cô quên mất rằng, nếu cô không dạy, sẽ có người khác dạy.
Người có mảnh yển cốt trước ngực như nàng, có không ít kẻ muốn dạy nàng.
Bây giờ nếu cô giết Chiêm Anh, liệu còn kịp không? Nhưng giết được người nhỏ thì còn người lớn, biết đạo pháp nhiều như vậy, cô giết được hết sao?
Trừ khi cô ra tuyên bố: "Ai dám dạy nàng, ta giết kẻ đó." Nhưng cô căn bản không muốn nói chuyện với người khác.
Phó Thanh Vi chắc chắn cũng sẽ không quan tâm đến cô nữa.
Cô biết nàng không thích việc cô giết người, càng không muốn thấy cô giết những người nàng quen biết.
Nếu Mục Nhược Thủy thực sự muốn giết Trình Ngọc Như, căn bản sẽ không cho Phó Thanh Vi cơ hội phản ứng, càng không để nàng có thể ngăn cản thành công như thế. Tất cả đều do cô tự nguyện mà thôi.
Cô nghĩ rằng, khi Phó Thanh Vi có được sừng tê, mọi chuyện sẽ dừng lại, nàng sẽ quay về bên cô.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Nàng đã bước xa hơn một bước khỏi cô, để theo đuổi cuộc đời mà nàng mong muốn.
Bốn giờ chiều, Phó Thanh Vi lần đầu tiên chính thức lập đàn.
Không có sư phụ truyền dạy, không hiểu đạo pháp, nàng chỉ dựa vào hướng dẫn hình ảnh và lời giải thích của Chiêm Anh để sắp đặt đàn pháp. Hai bên cắm cờ lệnh màu đỏ gọi hồn, chính giữa bày đồ cúng, phía trước lư hương bằng đồng thau là bức ảnh của Trình Ngọc Như khi còn sống.
Phó Thanh Vi cởi áo khoác ngoài, bên trong là một chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt, nút áo cài kín đến tận cổ, vạt áo phẳng phiu ôm lấy chiếc quần dài. Nàng nhìn thẳng vào bức ảnh, khấn tên người được triệu mời.
Đôi mày đen nhánh, khuôn mặt trầm tĩnh, nghiêm nghị không ai dám xâm phạm.
Hai vợ chồng già từ xa nhìn lại, tay nắm chặt lấy nhau, khẽ thì thầm. Vài chục năm trước, họ từng thấy một vị đạo sĩ đang chu du có bản lĩnh làm phép, cảm giác quen thuộc ấy ùa về trong tâm trí.
Khi Phó Thanh Vi vươn tay lấy hương, tiếng trò chuyện của hai người lặng xuống, không gian hoàn toàn im lặng.
Phó Thanh Vi đưa tay lấy ba nén hương, nâng lên ngang trán, thành kính cúi lạy ba lần.
Hồn ma của Trình Ngọc Như đứng ngay trước mặt nàng.
Phó Thanh Vi khẽ gật đầu với cô ấy, lùi lại một bước, hai tay bắt ấn, nhắm mắt, nghiêm trang đọc: "Tam Thanh hữu linh, chư thiên tại thượng, vãn bối Phó Thanh Vi nay dùng lòng thành khẩn cầu bốn phương qua lại âm thần, trợ giúp Trình thị nữ Ngọc Như hiện hình tại chỗ."
Lần đầu đọc xong, không có phản ứng gì. Chiêm Anh từng nói với nàng chuyện này rất bình thường, ngay cả đệ tử bình thường cũng phải niệm chú nhiều lần, huống hồ nàng lại vô môn vô phái.
"Tam Thanh hữu linh, chư thiên tại thượng, vãn bối Phó Thanh Vi nay dùng lòng thành khẩn cầu bốn phương qua lại âm thần, trợ giúp Trình thị nữ Ngọc Như..."
"Tam Thanh hữu linh, chư thiên tại thượng, vãn bối Phó Thanh Vi nay dùng lòng thành khẩn cầu bốn phương qua lại âm thần..."
Trong căn phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng tụng niệm mơ hồ không ngừng vang lên, lặp đi lặp lại, ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai/ Ở đâu có sự chân thành, vàng đá sẽ mở ra.
Mục Nhược Thủy là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi, lá cờ khẽ động.
Hai vợ chồng nhà họ Trình là người thứ hai nhận ra, họ đồng loạt ôm lấy nhau, nước mắt lưng tròng.
Phó Thanh Vi nhắm mắt, tiếng tụng niệm ngừng lại.
Gió lặng yên.
Nàng không nhìn thấy, nhưng nàng cảm nhận được, có một Người đã đứng bên cạnh nàng.
Vị âm thần này dường như dễ gần, mang theo ý cười nhẹ nhàng hỏi nàng: Ngươi cầu xin chuyện gì?"
Phó Thanh Vi lần đầu tiên mời được âm thần, căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, lại bắt đầu nhanh chóng niệm: "Tam Thanh hữu linh, chư thiên tại thượng, vãn bối Phó Thanh Vi nay dùng lòng thành khẩn cầu bốn phương qua lại âm thần, trợ giúp Trình thị nữ Ngọc Như hiện hình tại chỗ."
Nàng đọc liền một hơi, nói: "Ta cầu xin chuyện này, mong ngài trợ giúp."
"Thú vị, ta chấp thuận."
Phó Thanh Vi không hiểu chỗ nào thú vị, nhưng vị âm thần này hiển nhiên không phải là thần linh cổ xưa, tính cách lại khá phóng khoáng.
Ngài còn để lại một câu đầy ẩn ý: "Cũng có ngày ngươi lại cầu xin ta."
Hả?
Cuộc đối thoại giữa hai người hoàn toàn diễn ra trong ý niệm, ngay cả Mục Nhược Thủy cũng không thể nhìn thấy hình dáng âm thần, càng không nghe được họ nói gì.
"Xong rồi đấy."
Câu cuối cùng vang lên trong đầu Phó Thanh Vi trước khi âm thần rời đi.
"Con ơi!" Một tiếng gào xé lòng vang lên trong phòng khách tĩnh mịch. Phó Thanh Vi mở mắt, vừa kịp nhìn thấy mẹ của Trình Ngọc Như lao về phía pháp đàn.
"Mẹ ơi—"
Trình Ngọc Như cũng chạy về phía gia đình mình. Âm thanh cuối cùng cô để lại cho mẹ rốt cuộc cũng được nghe thấy.
Cả gia đình ba người ôm nhau khóc nức nở, tiếng khóc đau đớn vượt qua âm dương để đoàn tụ.
Phó Thanh Vi đứng một bên nhìn, đôi mắt hơi ướt, nở một nụ cười.
Thật sự nàng đã mời được rồi...
Không sư phụ, không tu vi, không hiểu đạo pháp. Những điều này vốn dĩ là bắt buộc, nhưng nàng lại không có cái nào. Tại sao?
Là nhờ mảnh yểm cốt? Hay nhờ lòng thành?
Quán chủ Mục luôn tự tin, lần này lại ngồi bất động trên ghế sofa, không kịp phản ứng. Khi Phó Thanh Vi nhìn về phía cô, bản thân cô cũng không biết biểu cảm mình lúc này là gì.
"Tốt quá rồi, đạo trưởng." Phó Thanh Vi nhìn gia đình đang đoàn tụ, bước đến gần cô.
"Ừ." Mục Nhược Thủy vô thức đáp lại.
Sau khi ăn mừng xong, Phó Thanh Vi mới nói với cô: "Em thành công rồi, đạo trưởng."
"Cái gì?"
"Em đã mời được âm thần. Ngài còn nói chuyện trong đầu em. Ngài còn nói..." Phó Thanh Vi không chắc có nên nói hay không, nên tạm thời nuốt lời lại, tiếp tục: "Ngài khá thoải mái, chắc là sống rất hạnh phúc."
"Ừ."
"Đạo trưởng, người làm sao vậy?"
"Không có gì."
"Người không vui vì em à?"
"Ta......" Mục Nhược Thủy vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ của mình. Việc Phó Thanh Vi mời được âm thần chắc chắn đã tăng cường sự tự tin của nàng, giúp nàng tiến gần hơn đến con đường mà nàng muốn đi, nhưng lại không phải điều Mục Nhược Thủy mong muốn. Thế nhưng, khi thấy nàng vui vẻ, Mục Nhược Thủy cũng không tự chủ mà cong môi mỉm cười.
"Vui."
"Vậy thì tốt, em sợ người giận em." Phó Thanh Vi càng lúc càng tiến lại gần cô, rồi đặt cằm lên vai cô.
"Tại sao em sợ ta giận?" Mục Nhược Thủy một tay ôm lấy vòng eo của nàng, dịu dàng hỏi bên tai.
"Bởi vì......" Giọng nàng nhỏ dần, càng lúc càng mơ hồ.
Đầu của Phó Thanh Vi nghiêng đi, nàng hoàn toàn thiếp đi trên vai cô.
Ngay trước khi nàng bất tỉnh, vành tai nàng khẽ lướt qua đôi môi mềm mại của Mục Nhược Thủy.
***
Lời tác giả:
Tiến độ bái sư 99%, cần các bình luận trợ lực!
Bạn không bình luận, tôi không bình luận, sư đồ biết bao giờ mới hôn nhau đây?
Không biết viết gì thì cứ "Aaaaaaa" là được!
Chuyện của bạn Trình cơ bản đã xong, chỉ còn một chút đoạn kết.
P.S: Phần lấy cảm hứng từ thiên tai này bắt nguồn từ trận mưa lớn ở Trịnh Châu năm 2021. Xin chân thành tưởng niệm tất cả những đồng bào đã gặp nạn. Dù đã ba năm trôi qua, nhưng tôi tin rằng rất nhiều người, cũng giống như tôi, vẫn chưa quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro