C48 - Đừng để lại dấu vết
Đôi môi của người phụ nữ dù lạnh, nhưng cuối cùng vẫn mềm mại.
Ý nghĩ ấy vừa kịp thoáng qua trong đầu Phó Thanh Vi thì nàng đã mất đi ý thức, đầu tựa vào vai cô, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay người phụ nữ.
Mục Nhược Thủy khẽ đỡ lấy thân thể nàng, dịu dàng nâng đỡ chiếc đầu đang nghiêng xuống của nàng. Động tác Phó Thanh Vi ngã xuống gần như không phát ra chút âm thanh nào, nhẹ nhàng đến lạ kỳ.
Cả gia đình ba người đang khóc thương bên cạnh hoàn toàn không phát hiện ra.
Cho đến khi họ khóc đủ, Mục Nhược Thủy mới dùng đầu ngón tay gạt nhẹ những sợi tóc mềm mại trên trán của Phó Thanh Vi. Giọng nói lạnh lẽo của cô trái ngược hoàn toàn với động tác dịu dàng kia:
"Tìm một căn phòng trống."
"Vào phòng của tôi đi." Trình Ngọc Như vội vàng dẫn đường.
Mục Nhược Thủy thành thạo ôm lấy Phó Thanh Vi, bước theo cô ấy đến phòng ngủ. Căn phòng được vợ chồng nhà họ Trình dọn dẹp hằng ngày, sạch sẽ và thoáng mát. Trước cửa sổ còn có một bó hoa tươi, chiếc giường trải chăn thêu hoa nhỏ màu xanh lam, trông vừa gọn gàng vừa thoải mái.
Trình Ngọc Như vốn muốn quan tâm Phó Thanh Vi, nhưng lại sợ làm chuyện thừa thãi. Bạn gái nàng ngồi bên mép giường, ánh mắt chỉ nhìn nàng không rời, vì thế cô quyết định không làm phiền nữa.
Sau khi Trình Ngọc Như ra ngoài, cô còn nhờ ba mình mang vào một cốc nước, đến rồi lại đi ra không một tiếng động.
Phó Thanh Vi nằm trên giường, hơi thở đều đặn, dường như đang ngủ rất sâu, nhưng so với ngày thường còn nặng nề hơn. Ngay cả đôi môi vốn có chút sắc hồng nay cũng nhợt nhạt đi.
Nếu có người gọi nàng vào lúc này, sẽ phát hiện dù gọi thế nào nàng cũng không tỉnh.
Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mi tâm nàng, một tia sáng vàng nhạt lóe lên.
Hơi thở của Phó Thanh Vi dần ổn định lại, nàng hơi nghiêng đầu về phía cô, rồi ngủ sâu hơn.
Ánh trăng len qua ô cửa sổ, vàng óng ánh rồi chuyển thành một ánh bạc nhạt. Nó lướt qua bình hoa, từng tấc một chiếu rọi lên chiếc giường. Người phụ nữ trẻ trên giường khẽ động hàng mi, mở mắt ra, ánh sáng như tràn đầy sao trời trút xuống.
Trong phòng không bật đèn, ánh trăng rọi sáng bóng dáng người mặc áo đỏ đang quay lưng về phía nàng.
"Đạo trưởng...…"
Không có hồi âm.
Phó Thanh Vi kéo chăn ngồi dậy, khi chân chạm vào giày, nàng cảm nhận được sự suy yếu của cơ thể. Nàng chống tay lên thành giường đứng dậy, chậm rãi bước đến phía sau người phụ nữ.
"Người giận em sao?"
"Em nghĩ sao?" Mục Nhược Thủy không quay đầu lại, giọng nói không nghe ra cảm xúc.
Khoảng cách giữa cô và bàn quá gần, Phó Thanh Vi không thể vòng qua phía trước. Nàng dứt khoát ôm lấy eo cô từ phía sau, vòng tay siết chặt phía trước người cô.
Mục Nhược Thủy cúi đầu, nhìn đôi tay trắng ngần đang ôm quanh eo mình, bỗng nảy sinh ý muốn đưa tay phủ lên đó.
Việc mời âm thần tiêu hao quá nhiều sức lực, Phó Thanh Vi lần đầu tiên không biết điều đó, đến giờ mới nhận ra mình không thể đứng vững nổi. Toàn bộ trọng lượng cơ thể nàng đều tựa vào người Mục Nhược Thủy, đôi tay cũng vì thế mà ôm càng chặt hơn, mặt nàng tựa vào tấm lưng của cô.
Mục Nhược Thủy: "...... Em đang dùng cách này để cầu hòa với ta sao?"
Hả?
Phó Thanh Vi nghĩ thầm: Cách nào? Nàng còn chưa kịp nói gì mà.
Mục Nhược Thủy khẽ hừ mũi, nhưng Phó Thanh Vi đã có thể phân biệt được âm điệu khác nhau trong tiếng hừ của cô. Đây là kiểu hừ nhẹ khi cô cảm thấy hài lòng.
Phó Thanh Vi dứt khoát siết chặt vòng tay ôm lấy cô, dù sao đạo trưởng cũng thơm thơm, mềm mại, ôm rất dễ chịu.
À, còn hương thơm kích tình nữa, thôi kệ đi, dù là ảo giác cũng mặc kệ.
Phó Thanh Vi khép mắt lại, một lúc không rõ nàng có mong đợi điều gì kỳ lạ xảy ra không.
Đợi mãi, chẳng có gì cả.
Được rồi vậy.
Nàng giữ nguyên tư thế này, bắt đầu trò chuyện với Mục Nhược Thủy: "Em đã ngủ bao lâu rồi?"
"Bốn tiếng, Trình Ngọc Như đã biến mất."
"Sau đó thì sao?"
Mục Nhược Thủy hài lòng vì nàng không lập tức rút tay để đi tìm người, đáp: "Người nhà cô ấy đốt sừng tê, nên cô ấy lại hiện ra."
Phó Thanh Vi thầm nghĩ: Em biết ngay mà.
May mà nàng đã nhịn xuống, nếu không Quán chủ lại giận.
Quy tắc đầu tiên khi phục vụ Quán chủ: Dù xảy ra chuyện gì cũng phải đặt Quán chủ lên hàng đầu.
"Hóa ra là vậy." Phó Thanh Vi ôm cô chặt hơn, lặng lẽ dùng mặt cọ nhẹ vào tấm lưng thẳng như tre của Mục Nhược Thủy. Đúng lúc ấy, Mục Nhược Thủy quay lại, khuôn mặt nàng bất ngờ úp thẳng vào ngực đạo trưởng, vẫn giữ động tác cọ cọ kia.
Rất...... Rất thơm...…
Hương thơm nồng nàn của Phản Hồn Hương liên tục kích thích đầu óc Phó Thanh Vi. Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì cảm giác nóng bừng đã tràn lên mũi.
Nàng vội vàng lùi lại, sợ máu mình làm bẩn quần áo Quán chủ, nhưng cơ thể yếu ớt không đứng vững, suýt nữa ngã xuống.
Mục Nhược Thủy nhanh tay giữ lấy cánh tay nàng, giúp nàng đứng vững, đồng thời nghiêng người để tránh máu văng trúng, rồi tiện tay lấy hộp khăn giấy trên bàn đưa cho nàng: "Lau đi."
Phó Thanh Vi ngượng ngùng lấy khăn giấy chặn dòng máu mũi, nói: "Xin lỗi."
Mục Nhược Thủy bình thản: "Tà hỏa xâm nhập, cơ thể yếu nên không chịu nổi."
Phó Thanh Vi mấp máy môi, không rõ cô có ý sâu xa gì hay không, mặt nàng đỏ bừng, khẽ đáp: "Dạ."
Phản Hồn Hương vốn cực âm cực nhiệt, với cơ thể yếu ớt, suy nhược của Phó Thanh Vi lúc này, tác dụng phụ do hương thơm gây ra càng mạnh hơn gấp bội. Chỉ bị chảy máu mũi đã là nhẹ. Nếu không phải nhờ Mục Nhược Thủy kịp thời giúp nàng hồi phục, giờ nàng đã ngất xỉu rồi.
Mục Nhược Thủy nhắc nhở: "Đừng đến quá gần ta."
Phó Thanh Vi buột miệng: "Em không muốn."
Mục Nhược Thủy khẽ cong môi, không hiểu sao cả người cô lúc này trở nên mềm mại hơn, khóe mắt thoáng một đường cong dài, nhẹ nhàng: "Ngoan nào."
Phó Thanh Vi nói: "Em có thể đeo khẩu trang."
Cũng là một cách hay.
Mục Nhược Thủy hỏi: "Dùng khẩu trang của ta có được không?"
Với những gì đã làm ở nhà họ Trình, cô từ lâu đã không còn dùng khẩu trang để giấu mặt, Trình Ngọc Như thậm chí đã thấy dung nhan thật của cô. Hiện giờ cô không đeo khẩu trang, tiện cho Phó Thanh Vi sử dụng.
Quán chủ không hề ngại việc dùng chung khẩu trang hay bàn chải với người khác, nhưng Phó Thanh Vi lại thấy hơi không thoải mái, nàng cúi mắt, không từ chối.
Mục Nhược Thủy lấy khẩu trang từ trong tay áo ra, Phó Thanh Vi đưa tay nhận, nhưng lại không kịp.
Mục Nhược Thủy nghiêm túc: "Ta quên mất, trên đó cũng có… hương."
Vậy là ý định hôn gián tiếp cũng tan thành mây khói.
Phó Thanh Vi khẽ đáp: "Vậy để em hỏi Trình Ngọc Như xin cái khác."
Đã muộn rồi, hai người cũng nên về nhà.
Trong phòng khách nhà họ Trình, một chiếc lư hương sứ trắng hình hoa sen đặt chính giữa bàn trà. Miếng sừng tê nhỏ mà Chiêm Anh gửi tới đang âm thầm cháy bên trong, những sợi khói trắng nhè nhẹ lượn lờ qua các khe hở của lư hương.
Một mùi hương mạnh mẽ và nồng đậm hơn hoàn toàn át đi mùi khói của sừng tê, đó là mùi cá nấu cay đang sôi sùng sục trong bếp, hương vị cay nồng hòa quyện cùng mùi cá thơm phức khiến người ta thèm đến chảy nước miếng.
Ngay cả Phó Thanh Vi, người vốn không ăn được đồ cay, cũng không nhấc nổi bước chân.
Trình Ngọc Như bước ra từ phòng bếp, vừa lúc nhìn thấy hai người họ, liền niềm nở mời:
"Ở lại ăn cơm tối đi? Món cá nấu cay của ba mình là sở trường đó, chắc chắn có thể sánh ngang với đầu bếp chuyên nghiệp."
Mẹ Trình mang ra một bát nước chấm hải sản đã pha sẵn, cũng vui vẻ nói: "Bạn học Phó, ở lại ăn bữa cơm nhé."
Có con gái ở bên cạnh, đuôi mắt bà chứa đầy những nếp nhăn hạnh phúc, giống như bao bậc phụ huynh nhiệt tình hiếu khách khác.
Phó Thanh Vi vội nói: "Không cần đâu ạ."
Bữa cơm đoàn tụ này chắc chắn họ đã chờ đợi từ rất lâu.
"Bạn học Trình, nhà cậu có khẩu trang không, cho mình mượn một cái?"
Trình Ngọc Như bảo có, chỉ tay về phía ngăn kéo dưới bàn trà: "Cậu mở ra xem, nằm ngay trên cùng đấy."
Âm dương cách biệt, dù có đốt sừng tê để giúp cô hiện hình, nhưng về bản chất cô ấy vẫn là một hồn ma, không thể chạm vào bất cứ vật gì thuộc dương gian.
Bữa cơm đoàn tụ này...... cô có thể ăn không?
Cô ngoảnh đầu nhìn bàn ăn đang được dọn ra, muốn nói rồi lại thôi.
Trình Ngọc Như như nhận ra điều gì, khẽ nói: "Mình có thể ăn được, đồ ăn mình đã ăn qua sẽ không còn mùi vị nữa."
Phó Thanh Vi đã từng nghe nói như vậy, hóa ra là thật. Nàng mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi, cậu ở lại vui vẻ bên gia đình nhé, tụi mình đi trước đây."
Mục Nhược Thủy vẫn luôn ở bên Phó Thanh Vi, khiến Trình Ngọc Như không có cơ hội nói chuyện riêng. Cô đành bất lực hỏi: "Bạn học Phó, mai cậu còn đến tiễn mình không?”
Phó Thanh Vi: "Mình sẽ đến."
Có đầu có kết.
Khi rời khỏi nhà họ Trình, cả gia đình ba người đều ra tiễn họ. Ba của Trình Ngọc Như vẫn đeo tạp dề, tay cầm chiếc xẻng nấu ăn, khắp nhà tràn ngập khói lửa đời thường.
Trình Ngọc Như cười vẫy tay: "Mai gặp nhé."
Phó Thanh Vi khẽ đáp: "Mai gặp."
Cánh cửa khép lại, ngăn cách khói lửa nhân gian phía sau. Khi rời đi, nàng vẫn còn nghe thấy tiếng ba Trình gọi mọi người ăn cơm một cách mơ hồ.
Phó Thanh Vi nặng nề bước xuống cầu thang.
Mục Nhược Thủy định dỗ dành nàng vài câu, nhưng điều đó không phải sở trường của cô. May mà vừa đi hết một tầng, Phó Thanh Vi đã mệt đến mức toát cả mồ hôi.
"Haizz." Nàng thở dài một hơi.
Mục Nhược Thủy quay đầu nhìn lại. Phó Thanh Vi đứng trên bậc thang, tự nhiên dang tay về phía cô.
Mục Nhược Thủy bế nàng lên. Phó Thanh Vi an tâm tựa đầu vào vai cô, hai tay ôm lấy cổ cô.
Trong cầu thang vắng lặng không một bóng người, chỉ có tiếng bước chân vọng xuống.
"Đạo trưởng, em có phải là người duy nhất người từng bế không?" Trong không gian yên tĩnh, nàng lại bắt đầu thầm hưởng thụ sự mập mờ này.
"Phải."
"Tại sao không bế người khác?"
"Vì em thơm." Mục Nhược Thủy dừng lại, phối hợp với câu nói ấy, cúi đầu ngửi nhẹ cổ nàng.
Quán chủ xưa nay không biết nói dối, nên lời nói của cô luôn có sức mạnh thẳng thắn và mộc mạc đến khó tin.
Cô nói nàng thơm, vậy nàng nhất định rất thơm, kiểu khiến cô mê mẩn đến quên cả trời đất.
Chẳng phải cô đang bị chính cơ thể nàng làm cho mê muội sao? Giờ cứ động một chút là muốn lột sạch đồ của nàng.
Hôm nay cô còn lột đến ngực áo rồi, e rằng sớm muộn gì cũng chẳng còn quần lót.
Phần mập mờ của hôm nay xem như đã đủ.
Nàng hài lòng dừng lại ở đây, bởi nghĩ tiếp thì sẽ chạm đến điểm G mất thôi.
Còn Mục Nhược Thủy lại hơi thắc mắc: Sao nàng không hỏi tiếp? Rốt cuộc định nói gì?
Xuống đến tầng dưới, Phó Thanh Vi vẫn không thể tự đi được. Mục Nhược Thủy bế nàng, cứ thế đi thẳng ra ngoài khu chung cư.
8 giờ rưỡi tối, thời điểm khu dân cư đông người qua lại, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía họ.
Người lớn nào lại để người khác bế trong lòng như vậy chứ? Thật tình, mấy cặp đôi trẻ ngày nay đúng là…
Phó Thanh Vi vô thức sờ khẩu trang trên mặt mình, an tâm và thản nhiên không có ý định xuống khỏi vòng tay của Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy chậm rãi bước đi, đột nhiên hỏi: "Vậy còn em thì sao?"
"Em thì sao?"
"Ta có phải là người duy nhất từng bế em không?”
"Phải!" Cho dù không phải, nhưng với Quán chủ thì chắc chắn phải trả lời là phải!
"Không cần suy nghĩ?"
"Dù có nghĩ, vẫn chỉ là người mà thôi."
"Hừ." Quán chủ lại vui rồi.
Phó Thanh Vi lục tìm điện thoại trong túi áo khoác, nhưng không thấy. Hỏi ra mới biết nó nằm trong túi của Mục Nhược Thủy. Với tư thế này, nàng chẳng cách nào lấy được, đành phải nhảy xuống khỏi vòng tay cô.
Sau khi đặt xe, chiếc xe đã đợi sẵn ở cổng. Mục Nhược Thủy đứng yên, hai tay nhét vào túi áo, ánh mắt nhìn vào màn đêm xa xăm. Mái tóc dài đến eo của cô bị gió thổi nhẹ, lướt qua mũi của Phó Thanh Vi. Nhân lúc này, nàng lén tháo khẩu trang, hít nhẹ mùi hương dịu dàng từ mái tóc ấy.
Hôm nay Quán chủ dịu dàng một cách kỳ lạ. Vừa ngồi lên xe, cô đã đưa tay ra đỡ đầu nàng, dịu dàng để nàng tựa vào vai mình, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."
Phó Thanh Vi ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng.
Nàng vừa nhắm mắt vừa nghĩ xem tối nay nên cập nhật gì trên Cam Đường:
[Nữ chính A và nữ chính B hình như đang yêu nhau rồi]
Một lát sau, hàng mi của nàng khẽ động, như nhận ra điều gì đó.
Nữ chính B có gì không ổn!
Đúng là Mục Nhược Thủy không ổn thật. Nếu không, tại sao khi Phó Thanh Vi đã ngủ ngon lành trong phòng khách, cô vẫn mất ngủ?
Cơn bực bội khiến cô trằn trọc chỉ muốn ra ngoài, cắn vài miếng lên người Phó Thanh Vi, giống như ban ngày, vùi mặt vào lồng ngực nàng, cắn thật sâu, cắn đến bật ra nước ngọt.
Chỉ như vậy, dòng máu đang sục sôi trong người cô mới có thể yên tĩnh lại.
*
Phó Thanh Vi ngủ một giấc say sưa. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần nàng đã hồi phục đáng kể. Đồng hồ sinh học đánh thức nàng dậy lúc 6 giờ sáng như thường lệ, nàng chuẩn bị dậy tập thể dục.
Bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen.
Ngay khi nàng định xuống giường, một bóng đen đang ngồi thẳng tắp trên ghế sofa, nhìn chằm chằm về phía nàng.
Tim của Phó Thanh Vi đập loạn xạ, suýt nữa tưởng mình mắc bệnh tim. Nàng cố nheo mắt nhìn cho rõ gương mặt của người kia.
"...… Đạo trưởng của em, sao sáng sớm không ngủ còn ngồi đây dọa người ta vậy?" Phó Thanh Vi thầm nghĩ, dọa nàng như vậy chắc chắn có ngày làm nàng chết sớm mất thôi, dù đẹp đến mấy cũng phải chọn đúng thời điểm chứ!
"Ta không phải sáng sớm không ngủ, mà là cả đêm không ngủ." Trong bóng tối, người phụ nữ trả lời vô cùng nghiêm túc.
"Tại sao?"
"Ngủ không được."
"Em hỏi là tại sao lại không ngủ được?"
"Không biết."
"Cho nên người ra tìm em à?"
"Ừm."
Trái tim mềm yếu của Phó Thanh Vi như bị nhúng vào nước chanh, vừa chua chua vừa mềm mại. Nàng bật đèn lên, nhẹ giọng hỏi: "Người cứ ngồi một mình như vậy suốt cả đêm sao? Sao không gọi em dậy?"
"Em cần nghỉ ngơi." Hôm qua nàng đã quá mệt, hôm nay còn phải đến nhà họ Trình và đi làm thêm, nếu không nghỉ ngơi đủ thì cả ngày nàng sẽ kiệt sức mất. Mục Nhược Thủy dù làm gì cũng đều có suy tính kỹ lưỡng.
Cô đáp một cách cứng nhắc và máy móc, như một cái máy được lập trình sẵn.
Cũng có thể nói, trông cô giống như một đứa trẻ ngây ngô đang bối rối.
Phó Thanh Vi nhìn người phụ nữ trước mặt, đây là một phiên bản Mục Nhược Thủy mà nàng chưa từng thấy qua. Đúng là cơ hội hiếm có, bỏ lỡ thì không còn nữa.
Phó Thanh Vi vẫy tay với cô, thăm dò: "Qua đây?"
Mục Nhược Thủy quả nhiên bước về phía nàng, đầu óc mơ hồ sau một đêm không ngủ, theo bản năng mà tiến gần đến người trong lòng mình.
Phó Thanh Vi ôm cô vào lòng, đầu Mục Nhược Thủy thuận thế gục xuống, chui vào ngực nàng.
Phó Thanh Vi: "……"
Tâm trí càng ngây ngô, nhưng lại càng thêm gợi cảm. Đây là mối quan hệ tỷ lệ thuận à???
Phó Thanh Vi giữ lại bàn tay đang định cởi chiếc nút áo thứ hai của mình. Bên trong nàng không có mặc áo lót, buổi sáng nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng!
"Đạo trưởng, người làm gì vậy?"
"Ta hơi nóng." Mục Nhược Thủy nói trong lồng ngực nàng, giọng nói như phát ra từ trái tim Phó Thanh Vi, khiến con bươm bướm đang trú ngụ phải run rẩy.
Cái gì?
Phó Thanh Vi nhớ đến vài lần tiếp xúc da thịt trước đây, cô luôn lạnh lẽo. Có lần bàn tay cô chạm vào còn khiến Phó Thanh Vi rùng mình vì lạnh, đến môi cô cũng lạnh.
Phó Thanh Vi không tin nổi, thử chạm vào cổ tay cô. Quả nhiên, đầu ngón tay chạm vào thấy ấm áp. Phó Thanh Vi nâng khuôn mặt người phụ nữ lên. Gương mặt vốn trắng như hoa đào giờ đã héo tàn, đuôi mắt cũng nhuốm một chút đỏ.
Phó Thanh Vi áp trán mình vào cô, thử đo nhiệt độ, không quá khác biệt, chắc không phải sốt.
Chẳng lẽ……
Tim Phó Thanh Vi khẽ giật một cái, cô lại trúng phải mùi kích tình ư?
"Còn chỗ nào không thoải mái không?" Phó Thanh Vi vòng tay qua eo cô, cố gắng kiểm soát nếu cô có hành động bất ngờ nào.
"Chỉ là nóng thôi." Giọng người phụ nữ mơ hồ, ngực không được chạm vào, Mục Nhược Thủy chỉ còn cách hôn lên cổ nàng.
Phó Thanh Vi né tránh, nhưng môi cô lại đuổi kịp, chỉ có thể nhẫn nhịn.
"Vậy…... Em giúp người cởi đồ nhé?” Nàng hơi muốn nửa đẩy nửa đưa, móng tay của Quán chủ tối qua vừa mới cắt, chắc sẽ ổn thôi.
Nàng vừa thở dốc vừa lần theo động tác hôn của Mục Nhược Thủy, tay run run lần tới cổ áo Quán chủ.
Thử hai lần vẫn không cởi được.
Lòng bàn tay đã toát mồ hôi, lúc này nàng mới chợt nhận ra nên cởi đai lưng trước.
Tay nàng lần tới eo người phụ nữ, vụng về dùng cả hai tay để cởi, đôi bàn tay khéo léo lại chẳng tháo nổi đai lưng cổ xưa, mở mãi không được nút thắt.
Mục Nhược Thủy đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, phát hiện nàng giằng co nửa ngày vẫn chưa làm được gì, liền an tâm nhắm mắt lại.
Cô thậm chí còn cười nhẹ một cái.
Phó Thanh Vi vội đến mức mồ hôi chảy đầy đầu, không cởi nổi đai lưng của người phụ nữ, eo nàng lại càng mềm nhũn, tay cũng dần mất sức, từ eo chuyển lên ôm lấy bờ vai mảnh mai của cô.
"Quán chủ……"
"Hửm?" Đôi môi ướt át của cô đã lần tới vành tai nhạy cảm của nàng, hôn ướt cả dái tai, rồi theo đường cong ưu mỹ kéo dài khi nàng ngửa cổ mà hôn xuống.
"Em...… lát nữa phải ra ngoài...…" Hơi thở Phó Thanh Vi hỗn loạn, vừa thở gấp vừa ngắt quãng nói, "Đừng…... để lại dấu vết…... ưm…...."
Kẻ đầu sỏ ngẩng đầu lên khỏi ngực nàng, hài lòng nhìn làn da trắng như tuyết dần hiện lên dấu đỏ.
"Em nói là dấu này sao? Không kịp rồi, phải làm sao đây?" Giọng người phụ nữ đầy vẻ vô tội.
***
Lời tác giả:
Đạo trưởng: Đúng vậy, ta cố ý đấy.
Thế rốt cuộc hai người có yêu nhau không?!!!
Đồng ý thì mở miệng Aaaaaaaaaa đi
Ps: Quán chủ không bị trúng mùi hương kích tình đâu, cô nóng là do huyết nhiệt, cũng khó chịu không kém. Huyết nhiệt có hai nguyên nhân, thứ nhất là cô muốn giết người, thứ hai là cô muốn nàng (cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Cụ thể chi tiết thì tạm thời chưa nói, sợ spoil, tóm lại thì đôi này đúng là… khá sắc…[che mặt]
Sau này cốt truyện đến thì viết thẳng luôn!
Editor: Tác giả nhá hàng vậy thui chứ bả câu giờ ghê lắm 🤧. Có ai cảnh mở thắt lưng quen quen không 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro