"Đạo trưởng, người… muốn hôn em một cái không?"
Phó Thanh Vi vốn dĩ không định nói câu này.
Không phải "muốn hay không" mà là "có thể hay không".
Hai người nhìn nhau trong vài giây, nàng chỉ hy vọng Mục Nhược Thủy sẽ nâng mặt nàng lên, không cần lý do gì, bất ngờ hôn nàng một cái.
Nếu hỏi lý do là gì?
Được thôi, nàng thực ra chỉ muốn hôn môi.
Nhưng nàng không có gan đó, cũng không có đủ can đảm để thực hiện hành động, sợ hậu quả sẽ không như nàng mong đợi.
Gương mặt Phó Thanh Vi vùi sâu vào hõm vai cô, giọng nói có phần ủ rũ, hơi tự nghi ngờ bản thân, nhưng vẫn rõ ràng truyền đến tai Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy cảm nhận dòng máu đang lặng lẽ chảy trong cơ thể mình, cúi đầu, giọng nói dịu dàng:
"Ta vẫn ổn, còn em có muốn không?"
"......" Không hiểu phong tình nhưng cũng không phải hoàn toàn hết thuốc chữa.
Phó Thanh Vi không muốn bỏ cuộc, nàng ngẩng đầu lên, lần nữa hỏi: "Có được không?"
Lần này Mục Quán chủ đã hiểu. Tay trái của cô thuận thế nâng cằm Phó Thanh Vi lên. Gương mặt nàng vốn nhỏ nhắn, còn bàn tay của Mục Nhược Thủy lại dài, đặt lên liền che phủ nửa khuôn mặt nàng, đầu ngón tay đặt ở thái dương.
"Được."
Nghe người kia nói vậy, Phó Thanh Vi nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run.
Lát nữa nàng nên hé miệng ngay lập tức, hay đợi một lúc rồi mới mở miệng đây?
Biết vậy đã xem trước vài video hôn nhau rồi, bây giờ chẳng còn chút hình ảnh nào để tham khảo.
Hay hôm nay chỉ nên hôn nhẹ một chút, không cần hôn sâu?
Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn phải xem ý của Quán chủ. Nếu cô muốn…
"Á!"
Phó Thanh Vi cảm thấy cổ họng mình bị một con thú nguy hiểm ngậm lấy, xương cổ yếu ớt lộ ra hàm răng sắc bén. Một hàng răng từ từ dạo quanh vị trí mỏng manh nhất của sự sống, sau đó chọn chỗ tương đối ôn hòa là phần bên cổ, hôn và liếm nhẹ.
"Đừng để lại dấu vết." Khi nhận ra cô đang làm gì, Phó Thanh Vi tuyệt vọng nói.
"Được." Quán chủ đáp lại rất dứt khoát.
Phó Thanh Vi chấp nhận nụ hôn của cô dưới ánh sáng ban ngày, mí mắt khép lại đón nhận ánh nắng rực rỡ, trong lòng bình tĩnh nghĩ: Thế này mãi rồi nàng cũng sớm trở nên vô cảm thôi.
Mục Nhược Thủy cũng thấy rất khó hiểu, tại sao lại có người thích bị cắn cổ? Chẳng lẽ Phó Thanh Vi đã bị cô thuần hóa rồi, không cắn thì khó chịu sao?
Sau đó, toàn thân Phó Thanh Vi tỏa ra vẻ chết lặng, như một con cá muối phơi khô treo trên tường.
Mục Nhược Thủy hỏi nàng bị làm sao, nàng chỉ qua loa đáp lại rằng buổi chiều còn phải đi làm thêm.
Câu nói dối này ít nhất cũng có nửa phần là thật. Buổi chiều nàng phải tham gia buổi quay phim của đạo diễn khiến nàng về muộn hôm trước, đã khiến Bạch Thư nhập vào người nàng. Dù không muốn chút nào, nhưng vẫn phải cúi đầu vì tiền. Vì vậy, Mục Nhược Thủy không nhận ra trạng thái tinh thần kém cỏi của nàng có liên quan đến mình.
Buổi trưa, hai người ăn ngoài, tùy tiện chọn một nhà hàng. Chủ quán còn tự mình ra kiểm tra bàn lúc tính tiền, sợ sót mất một đồng nào.
Phó Thanh Vi lại càng lún sâu vào trạng thái cá muối khô.
Trên xe taxi đi đến trường quay, Phó Thanh Vi gần như nửa sống nửa chết, dựa vào vai Mục Nhược Thủy ngủ. Mục Nhược Thủy nói chuyện với nàng, nàng cũng yếu ớt đáp lại, giống như bị rút hết gân cốt.
"Nếu đã không muốn đi như vậy thì đừng đi nữa. Chẳng phải chỉ là tiền sinh hoạt nửa năm sao? Ta bù cho em, chỉ cần một câu nói thôi."
Phó Thanh Vi thổi một quả bong bóng không tồn tại, ngẩng mặt nói: "Không…... được...…"
Mục Nhược Thủy nhìn nàng như vậy thì lòng cũng không thoải mái, dùng một tay giữ lấy gương mặt nàng chưa kịp cúi xuống, nói:
"Làm thế nào em mới vui lên được?"
Phó Thanh Vi thầm nghĩ: Trừ phi người hôn em ngay bây giờ.
Phó Thanh Vi mí mắt khẽ cụp xuống, trông như một con lười: "Thế...… nào...… cũng...… không...… được...…”
"Con người thật phiền phức. Hay là ta giết em luôn bây giờ, làm quỷ rồi thì không cần đi làm nữa."
"......" Người tự nghe xem, đây có giống tiếng người không?
Phó Thanh Vi ngồi dậy, hồi phục một chút tinh thần, tốc độ nói chuyện cũng trở lại bình thường: "Em nghĩ rồi, làm người vẫn tốt hơn."
Mục Nhược Thủy: "Buổi tối em muốn ăn gì? Chỉ cần là món có thể mua được, ta đều nấu cho em."
Phó Thanh Vi lại tha thứ cho thế giới này — được 50%.
Thực ra nàng vẫn không muốn đi làm ca chiều. Đạo diễn lại đến muộn. Lần này nàng rút kinh nghiệm, không vội vàng thay đồ chờ đợi mà cùng Mục Nhược Thủy trốn vào một góc nói chuyện phiếm. Nàng lảm nhảm trút hết mọi bực dọc còn Quán chủ đóng vai thính giả trung thành, thỉnh thoảng đáp lời một câu, thời gian bỗng trôi qua không còn khó chịu nữa.
Phó Thanh Vi đứng mỏi chân, Mục Nhược Thủy không chỉ cho nàng tựa vào mà còn chu đáo vòng tay ôm eo nàng, để nàng có thể thoải mái dựa vào lòng mình hơn.
Phó Thanh Vi chưa từng yêu đương nhưng cũng thấy qua người khác yêu đương, dù Quán chủ không phải là bạn gái của nàng, nhưng đôi khi còn giống bạn gái hơn cả bạn gái thật sự.
Sự mập mờ khiến người ta say đắm, nàng cũng coi như đã hẹn hò với tỷ tỷ rồi.
Phó Thanh Vi lại tha thứ cho thế giới này — được 80%.
Bữa trưa nàng ăn uống không kiêng khem gì, lượng đường trong máu tăng vọt khiến cơn buồn ngủ ập đến như sóng dữ. Đang nói chuyện, giọng nàng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ bên tai.
...... Đứng cũng ngủ được.
Mục Nhược Thủy liếc sang bằng khóe mắt, nhìn đầu nàng đang dựa vào vai mình. Cô đưa tay phải khẽ vén lọn tóc che đi gò má của nàng......
Đúng lúc đó, Vua đi trễ – đạo diễn Toàn Vĩ Cường bước vào, liền thấy Phó Thanh Vi và một người phụ nữ đeo khẩu trang đen ôm nhau đối diện. Người phụ nữ kia tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt còn đẹp hơn cả minh tinh, nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc mai của Phó Thanh Vi.
Bàn tay linh hoạt đeo lại khẩu trang, Toàn Vĩ Cường nuốt một ngụm nước bọt, rồi mới hoàn hồn, tức giận hét lớn: "Ai cho cái đám người không liên quan vào đây hả?!"
Cả đoàn làm phim đang gật gà gật gù đều giật mình tỉnh dậy.
Một cậu nhân viên bước đến, áy náy cười với Mục Nhược Thủy, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, đạo diễn chúng tôi hơi… Phiền cô chờ ở bên ngoài nhé."
Bình thường đoàn phim cũng không cấm người nhà vào, ai ngờ hôm nay đạo diễn lại nổi cơn.
Phó Thanh Vi nhanh chóng nắm tay Mục Nhược Thủy kéo ra ngoài, vừa đi vừa cởi cúc áo: "Người đừng giận."
Mục Nhược Thủy ngăn nàng lại, nói: "Ta không giận."
"Thật không?"
"Trông ta giống kiểu người dễ giận lắm à?"
"Người không giống, mà người chính là thế đấy. Cắn nhanh đi, lát nữa em còn phải thay đồ."
Mục Nhược Thủy lắc đầu.
"Em vào đi, ta đảm bảo không giận."
Quán chủ nói lời giữ lời, Phó Thanh Vi ngoảnh đầu lại ba lần mới chịu đi vào.
Bên trong vang lên tiếng đạo diễn nói móc mỉa bóng gió. Phó Thanh Vi đã sớm vào phòng thay đồ, coi như tai không nghe thấy thì lòng được yên tĩnh.
Mục Nhược Thủy đứng bên ngoài, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một sợi tóc ngắn.
Phó Thanh Vi thay đồ xong. Bắt đầu quay cảnh diễn của người trước đó. Hôm nay là cảnh văn, nàng không cần vận động mạnh, nếu không cơ thể cũng chịu không nổi.
Nàng đang ngồi bên cạnh nghiên cứu động tác diễn, đạo diễn hôm nay lại đặc biệt nóng tính, không ngừng chửi bới bậy bạ khiến ai nấy cau mày khó chịu.
Diễn viên đối diện bị ảnh hưởng tâm lý, NG hai lần, Toàn Vĩ Cường nổi giận đứng dậy, chỉ vào anh ta quát: "Tôi nói anh…...."
Bốp—
Đèn tuýp phía trước hắn đột nhiên phát nổ, mảnh vụn rơi đầy lên đầu hắn. Tuy không sắc nhọn như kính, nhưng cái đầu gần như hói của hắn không hề được che chắn, những mảnh vụn này vẫn khiến hắn bị trầy xước, nổi đầy vết đỏ.
Toàn Vĩ Cường hét lên kinh hãi, nhân viên đoàn phim lề mà lề mề xúm lại xung quanh, vừa tò mò vừa hỏi han với tốc độ 0.75x: "Sao...… sao vậy?"
Mảnh vụn dưới đất được dọn sạch, Toàn Vĩ Cường soi gương xong thì quấn một chiếc khăn trên đầu, ngồi lại trước màn hình để tiếp tục theo dõi cảnh quay, sắc mặt đen đến mức có thể nhỏ ra nước, nhưng miệng rốt cuộc cũng không còn nói lời nào.
Sau khi bị máy móc vô cớ ngã xuống đè vào chân, uống nước thì sặc đến đỏ mặt tía tai, và vì bước chân trái trước chân phải mà vấp phải dây điện nên té sấp mặt, Toàn Vĩ Cường đã không còn muốn mắng bất cứ ai, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng khắc tinh này.
Với tốc độ chưa từng có, buổi quay kết thúc trước năm giờ. Phó Thanh Vi vào phòng thay đồ thì đã thấy Mục Nhược Thủy ở đó.
Quán chủ xuất quỷ nhập thần, muốn xuất hiện ở đâu thì xuất hiện ở đó.
Thấy cô, Phó Thanh Vi rất vui, nhưng để cô nhìn nàng thay quần áo thì hơi quá đáng rồi. Tuy nhiên, Mục Nhược Thủy lại không có ý định quay đi.
Phó Thanh Vi đành phải nhắc nhở cô: "Người quay mặt đi đi."
Mục Nhược Thủy hỏi: "Ta không thể nhìn sao?" Sáng nay chẳng phải đã nhìn rồi à?
Phó Thanh Vi đỏ mặt, hạ giọng nói: "Không được."
Nhìn thì nhìn, nhưng nhìn xong lại không làm gì mới thật quá đáng!
Mục Nhược Thủy quay lưng lại, dùng tấm lưng để đối diện với nàng.
Một người vào phòng thay đồ, nhưng hai người đi ra lại không khiến ai chú ý. Mọi người đều đang bận tám chuyện về đạo diễn. Phó Thanh Vi không hứng thú, cũng không ở lại nghe. Hình như là chuyện ly hôn, vợ đạo diễn bỏ đi theo người khác.
Buổi tối, nàng lại nghe từ trong nhóm rằng đạo diễn trên đường tan làm gặp tai nạn giao thông vì vượt đèn đỏ.
Phó Thanh Vi lập tức hỏi: [Nghiêm trọng không?]
Người trong nhóm A: [Chắc là không nghiêm trọng lắm, xe thì tông nát rồi, nghe nói người chỉ bị thương nhẹ, đang nằm trong bệnh viện.]
Phó Thanh Vi: [Vậy thì tốt.]
Đừng để ảnh hưởng đến khoản tiền cuối cùng nàng phải nhận.
Trong nhóm có người hỏi có nên tổ chức đi thăm đạo diễn không, nhưng chẳng ai đáp lại, câu hỏi chìm nghỉm.
Phó Thanh Vi lập tức chia sẻ tin vui này với Mục Nhược Thủy. Quán chủ vừa lướt điện thoại, vừa chậm rãi "ừm"
một tiếng, nói: "Có lẽ hôm nay vận khí của hắn không tốt."
Phó Thanh Vi gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy."
Nàng chẳng hề nghĩ chuyện này có liên quan gì đến người phụ nữ đang ở ngay trước mặt.
Mục Nhược Thủy thực ra đã rất nương tay. Cô không sợ vi phạm "giới hạn đỏ" của âm luật, nhưng giết người trước mắt bao người sẽ khiến Phó Thanh Vi gặp rắc rối. Thời đại bây giờ đã thay đổi nhiều, có nhiều cách để giải quyết vấn đề hơn là giết người.
Ví dụ như...… chuyển vận một cách nhẹ nhàng.
Chuyển vận không phải vô duyên vô cớ làm người ta xui xẻo, chỉ là bình thường Toàn Vĩ Cường vượt đèn đỏ chẳng sao, hôm nay đúng lúc vận khí thấp mới gặp tai nạn.
Tóm lại, nếu hắn không vượt đèn đỏ thì đã không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ đều là tự làm tự chịu.
Phó Thanh Vi tán gẫu với Cam Đường một lát, ngẩng đầu lên thì thấy Mục Nhược Thủy vẫn ngồi trên sofa, tư thế không hề thay đổi.
Cô đã nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rất lâu rồi, mà với một người một nửa cổ nhân như Mục Nhược Thủy thì điều này quả thật không bình thường.
Bình thường, cô chỉ chăm chú như vậy khi đọc sách hoặc khi nhìn nàng.
Phó Thanh Vi đứng dậy, lợi dụng chiều cao để liếc qua màn hình điện thoại của cô. Chết rồi, chẳng lẽ cô đã vuốt điện thoại và gặp phải kẻ có ý đồ xấu muốn tán tỉnh cô qua mạng?
Chuông báo động trong đầu Phó Thanh Vi vang lên dữ dội, nàng lập tức ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cô.
Tin tốt: Không phải yêu đương qua mạng.
Tin xấu: Là nàng đã bị cô duyệt hết tất cả trang cá nhân.
Thế này thì không phải hỏng bét rồi sao?
Phó Thanh Vi không có thói quen giới hạn quyền xem trang cá nhân, càng không thể cài đặt hạn chế với Mục Nhược Thủy. Vì vậy, cô cứ thế mà lướt từ đầu đến cuối, chăm chú và đầy hứng thú.
Phó Thanh Vi cười gượng hai tiếng: "Haha." Cố với tay định rút điện thoại khỏi tay cô.
Mục Nhược Thủy không né tránh, cũng không nới lỏng ngón tay, nàng không thể rút được.
Trên màn hình đang dừng lại ở một bài đăng: "Biết rõ núi có hổ, vẫn gõ mạnh chuông xin rút lui"
Đều là mấy câu than thở thường thấy của đám sinh viên.
Mục Nhược Thủy bề ngoài trông có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại ngạc nhiên nhận ra trạng thái tinh thần của Phó Thanh Vi cũng...… thật đáng lo ngại. Đồng thời cũng rất đáng yêu.
Phó Thanh Vi hơi thiếu tự tin, cầu xin nàng: "Đừng xem nữa được không?"
Mục Nhược Thủy nhếch môi: "Ta không muốn."
Nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên khóe môi cô, Phó Thanh Vi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm, nói: "Vậy được, người cứ xem đi. Nhưng lát nữa người phải đồng ý với em một yêu cầu."
"Được."
"Người không hỏi xem yêu cầu đó là gì à?" Phó Thanh Vi ngẩn người.
"Không cần."
Tin tưởng nàng đến vậy sao… Phó Thanh Vi hơi ngượng ngùng, suýt chút nữa đã định nhờ cô dạy mình cách cởi đai lưng của cô, tâm tư đen tối.
Ba năm đại học của nàng thật sự phong phú: làm thêm, tập gym, lính đặc công du lịch, và còn là blogger ẩm thực. Một số bài đăng nàng đã cài đặt chế độ nhóm bạn bè, nhưng quyền hạn của Quán chủ chắc chắn là cao nhất.
Mục Nhược Thủy không thể xem hết được trong một lúc, nhưng cô cũng không vội, định để lần sau tiếp tục. Trong lúc cô suy nghĩ, Phó Thanh Vi đã gục xuống ngủ trên đùi cô từ lúc nào.
Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, phần thân trên gập về phía trước, nằm trên người Mục Nhược Thủy, đôi chân dài co lại trông rất không thoải mái, nhưng nàng ngủ rất say.
Hệt như ban ngày vậy.
Mục Nhược Thủy không hiểu tình cảm của con người, nhưng khi đầu gối có gương mặt mềm mại của cô gái trẻ tựa vào, mái tóc dài ngoan ngoãn trượt xuống theo bàn tay cô, rơi vào lòng bàn tay, trái tim vốn không hề đập của cô lại như cảm nhận được chút ấm áp.
Không muốn nàng phải ngủ trong tư thế khó chịu như vậy, Mục Nhược Thủy cúi người bế nàng lên, đặt xuống sofa.
Phó Thanh Vi vẫn nhắm mắt, nắm lấy vạt áo lạnh lẽo của cô, mùi hương thoang thoảng lướt qua cánh mũi nàng. Trong mơ màng, nàng khẽ gọi: "Tỷ tỷ...…"
Động tác của Mục Nhược Thủy khựng lại, ánh mắt lạnh đi, sắc bén nhìn chằm chằm vào cô gái đang lẩm bẩm trên sofa.
Thì ra là gọi cô.
"Yêu cầu của em để khi nào tỉnh dậy hẵng nói, ta sẽ không quỵt nợ." Mục Nhược Thủy nhẹ giọng nói, tay vỗ nhẹ lên vai nàng qua lớp chăn, dỗ nàng ngủ tiếp.
Phó Thanh Vi gần đây ngủ rất nhiều, vốn định ngủ rồi nhưng lại giãy giụa tỉnh lại. Nàng nằm đó, mở mắt nói: "Cho em xem điện thoại của người một chút."
Điện thoại của Mục Nhược Thủy ngay cả khóa màn hình cũng là do Phó Thanh Vi cài đặt. Nàng dễ dàng mở ra, bấm vào WeChat.
Danh sách liên hệ có ba người.
Bạn bè gắn sao: [Phó Thanh Vi]
Hai người còn lại là Tuế Dĩ Hàn và Chiêm Anh, cặp đôi sư đồ chịu thiệt.
Tuế Dĩ Hàn là do Phó Thanh Vi nhìn cô thêm vào, còn Chiêm Anh thì rõ ràng là tự cô kết bạn.
Mục Nhược Thủy xác nhận: "Cô ấy thêm ta."
Chiêm Anh đang chán đến phát điên trong bệnh viện, nghe sư phụ nói Quán chủ bắt đầu biết dùng WeChat, lập tức đến để thể hiện lòng trung thành.
Mục Nhược Thủy thậm chí còn đặt biệt danh cho cô ấy là: [Tiểu Anh Tử]
Tên gọi đầy thân mật.
Phó Thanh Vi bỗng dưng cảm thấy sự tức giận kỳ lạ trong lòng.
Mặc dù nàng biết trong mắt Quán chủ, Tiểu Anh Tử này chắc cùng đẳng cấp với tổng quản thái giám trong cung.
Tuế Dĩ Hàn cũng có biệt danh: [Túi Tiền]
Còn nàng thì chẳng có gì!
Không chỉ không có biệt danh, lúc trước ID của nàng vẫn là tên mặc định. [Phó Thanh Vi] này là do Quán chủ tự đổi. Điều đáng giận nhất là sau khi đổi biệt danh, cô lại đổi thành cả họ tên đầy đủ của nàng!
Phó Thanh Vi âm thầm nghiến răng.
Dù có gan muốn làm chuyện xấu nhưng lại chẳng có can đảm, Phó Thanh Vi đưa điện thoại lại cho cô, nhàn nhạt nói: "Đừng tùy tiện kết bạn với người lạ."
Mục Nhược Thủy đáp: "Ta biết rồi."
Cô đã tắt hết các chức năng kết bạn trong phạm vi gần.
Phó Thanh Vi vừa kiểm tra giúp cô xong, các cài đặt riêng tư đều được tắt. Nếu không phải do cô không hứng thú với điện thoại, có lẽ bây giờ cô chơi còn thành thạo hơn cả giới trẻ. Sau khi xuống núi chưa lâu, cô đã thích nghi với công nghệ hiện đại như cá gặp nước. Ngoài việc không thể gặp người lạ...... Nhưng điều này cũng đã cải thiện hơn rất nhiều rồi. Lần trước cô đi cùng nàng đến lớp học, hôm nay lại cùng đến phim trường, cả hai lần đều không xảy ra chuyện gì bất thường.
Ngay cả khi Toàn Vĩ Cường chọc giận cô, cô cũng không tức giận, cũng không có ý định hút hơi thở của hắn.
Liệu có phải chẳng bao lâu nữa, cô sẽ hoàn toàn không cần đến nàng nữa không?
Giống như hôm đó ở nhà họ Trình, cô biến mất ngay trước mắt nàng, còn nàng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể đợi cô xuất hiện một lần nữa.
Sau đó, Phó Thanh Vi mới biết cô vẫn ở trong căn phòng khách của nhà họ Trình, nhưng điều đó không thể làm giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng nàng dù chỉ một chút.
Vậy điều đang ràng buộc để hai người họ bên nhau là gì? Nó có đủ vững chắc không?
Mối quan hệ hiện tại của họ có thể kéo dài bao lâu? Nếu sợi dây ràng buộc này không còn nữa, nàng sẽ lấy gì để giữ cô lại?
"Đạo trưởng, người có em gái không?"
Mục Nhược Thủy suy nghĩ một chút, đáp: "Không có."
"Vậy để em làm em gái của người nhé?"
"Tại sao?"
"Em muốn trở thành người thân của người, mãi mãi ở bên nhau, được không?"
"Ta không có người thân, cũng không cần người thân." Cảm xúc của con người thật yếu đuối và vô dụng, thế nhưng họ lại cứ đắm chìm trong đó, nên mới trở nên mong manh như vậy.
Câu từ chối của cô dứt khoát và lạnh lùng.
"Vậy người cần gì?"
"Ta chẳng cần gì cả." Mục Nhược Thủy nhìn vào đôi mắt nàng đang tối dần lại, không hiểu sao lại buột miệng nói ra ba chữ: "Ngoại trừ em."
Phó Thanh Vi mở to miệng, như thể có hàng trăm con bươm bướm đang bay lượn trong lòng nàng. Nàng vội vàng che miệng lại, vùi mặt vào gối, hơi nóng lan từ cổ đến tận vành tai.
Mục Nhược Thủy dường như vẫn chưa thấy đủ, lại nói rõ ràng hơn: "Ý ta là, ta chỉ cần em."
"Em biết rồi!" Giọng của Phó Thanh Vi từ dưới gối truyền ra, khuôn mặt đỏ bừng như con tôm luộc.
"Em không cần làm em gái của ta, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi bên nhau." Mục Nhược Thủy cúi người xuống, ngang tầm mắt với nàng, nhẹ nhàng và chân thành nói bên tai nàng.
"Đủ rồi...…"
Phó Thanh Vi siết chặt hai đầu chiếc gối lông vũ, khớp ngón tay trắng bệch, gần như muốn nổi cả gân xanh.
Thật sự đủ rồi.
Nếu còn nói tiếp, nàng sẽ không thể kiềm chế mà trao thân cho cô mất!!!
***
Lời tác giả:
Mục Nhược Thủy hơi mấp máy môi: "Phó…..."
Phó Thanh Vi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật dậy ôm lấy eo cô, kéo cô xuống dưới thân mình, rồi mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Người phụ nữ khẽ kêu một tiếng trong mũi, dường như nhíu mày, nhưng chào đón nàng lại là một sự xâm nhập sâu hơn, cuồng nhiệt, lưỡi quấn lấy nhau, mê đắm trong điệu nhảy.
Năm ngón tay thon dài của Phó Thanh Vi luồn vào mái tóc đen mát lạnh của cô, ôm lấy gáy cô, cúi đầu cắn mút đôi môi kia, ngọt ngào giao hòa, như tan vào nhau.
Trên sofa chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp xen lẫn nhau…
Đừng nói Tiểu Phó, ngay cả tôi cũng không nhịn được nữa! Viết một đoạn để thỏa lòng mong chờ, cũng coi như gửi tặng mọi người~
❤️
Tiểu Phó: "Tốt lắm, đoạn này rất tuyệt, tối nay em sẽ mơ về nó 🤩"
Editor: Biết sao tác giả viết đoạn này không, vì bả sẽ để chúng ta chờ mút chỉ, nhưng mà mập mờ cấp độ cao hơn :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro