C51 - Đừng, đừng đi.......

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang bệnh viện, Chiêm Anh bật dậy như lò xo, lao về phía giường, chui vào chăn, trông hệt như một con gà mái đang ấp trứng, ánh mắt ngoan ngoãn nhìn về phía cửa.

Phó Thanh Vi thò đầu ra từ sau cửa: "Khoa trưởng Chiêm."

Chiêm Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi vui vẻ nói: "Là cô à."

Phó Thanh Vi bước vào, phía sau còn dẫn theo một người. Lần trước Chiêm Anh vì bận xấu hổ, cộng thêm thương tích chưa lành nên không nhìn rõ, lần này mới thấy rõ đó là một người phụ nữ cao gần bằng sư phụ của mình. Cách ăn mặc khá hiện đại và nhẹ nhàng, quần dài, giày trắng, khoác một chiếc áo dạ màu lạc đà. Cô toát lên một khí chất đặc biệt, khiến người ta dễ dàng nhận ra giữa đám đông.

Điểm nổi bật nhất vẫn là chiếc mặt nạ trừ tà đầy màu sắc trên gương mặt của cô.

Chiêm Anh gắng gượng ngồi dậy từ trên giường, tay bắt ấn Tý Ngọ, chắp tay hành lễ: "Vãn bối, Chiêm Anh thuộc phái Các Tạo, bái kiến Từ Nhượng chân nhân."

Mục Nhược Thủy khẽ nâng tay, rồi tự mình ngồi xuống sofa.

—Hôm nay vẫn là một ngày tiết kiệm chữ nghĩa đến cùng.

Sáng nay ra ngoài, cuối cùng cô cũng tháo đạo bào, thay đồ hiện đại. Lúc này, cô vẫn đang tỉ mỉ cảm nhận chất liệu của quần áo. Phó Thanh Vi còn đưa cô một cuốn sách, tải phim sẵn trên điện thoại, kèm theo tai nghe. Chỉ cần ngồi một chỗ là cô có thể giải trí cả ngày.

Phó Thanh Vi sắp xếp xong chỗ ngồi cho Mục Nhược Thủy, rồi đặt túi quà mang theo xuống, trịnh trọng cảm ơn Chiêm Anh: "Chuyện của bạn tôi lần này, thật sự nhờ có Khoa trưởng Chiêm giúp đỡ."

Ánh mắt Chiêm Anh dời khỏi người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, mỉm cười nói: "Chuyện nhỏ thôi. Chúng ta là bạn bè, cũng là đồng đội, nói vậy khách sáo quá."

Phó Thanh Vi nghĩ lại, thấy cũng đúng, dường như mình đã quá xa cách, nên nàng im lặng chấp nhận lời nói của Chiêm Anh.

Nàng nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Chiêm Anh khéo léo kéo gần khoảng cách giữa hai người, đôi mắt cong cong, hỏi: "Dạo này cô thế nào? Còn cần bùa Ninh Tâm nữa không?"

Phó Thanh Vi: "Không cần nữa, bây giờ tôi ở cùng Quán chủ rất an toàn."

"Lần trước tôi bị thương, không kịp tự mình đưa bùa cho cô, vẫn lo lắng không yên. Cô không sao là tốt rồi." Hôm Phó Thanh Vi gặp Bạch Thư, Chiêm Anh còn bận giúp chị Mã hoàn thành KPI. Đêm đó cô lập tức quay về thành phố Hạc, vừa tìm Bạch Thư xong, chưa ngủ được nửa ngày, thì Linh Quản Cục phát cảnh báo khẩn, thông báo có giao long gây rối trên bầu trời thành phố Hạc. Cứ thế bận rộn không ngừng nghỉ, mãi đến khi nhập viện mới có cơ hội nghỉ ngơi.

"Tôi đã nhận được bưu kiện rồi, cảm ơn Khoa trưởng Chiêm." Phó Thanh Vi chân thành nói. Dù chưa dùng đến, nhưng những lá bùa Ninh Tâm đó vẫn được nàng cất giữ ở nhà làm mẫu vẽ bùa.

"Khoa trưởng Chiêm, tôi muốn cho cô xem mấy lá bùa tôi tự vẽ." Phó Thanh Vi lấy ra tờ giấy vàng đã chuẩn bị sẵn, phiên bản chất lượng thấp.

Đây chính là mục đích quan trọng thứ hai của nàng khi đến tìm Chiêm Anh, ngoài việc cảm ơn.

"Hửm?" Chiêm Anh hơi ngạc nhiên nhận lấy lá bùa vẽ bằng chu sa. Dù không thể sử dụng, nhưng nét bút và hình dáng của bùa gần như ngang tầm người trong các môn phái Huyền Môn, thậm chí còn hơn cả vài đệ tử trong phái của cô. Chiêm Anh chăm chú quan sát một lát, rồi ngẩng đầu hỏi: "Cái này là cô vẽ à?"

"Xin lỗi vì đã sao chép bùa của môn phái cô."

"Không sao, cô không có linh lực, học được hình bùa cũng chẳng dùng được."

"Quán chủ cũng nói vậy."

Chiêm Anh mím môi cười.

"Cô tiếp tục nói đi."

Dưới nụ cười ngày càng sâu của Chiêm Anh, Phó Thanh Vi nén sự không thoải mái, nói: "Quán chủ nói chuyện cao thâm quá, tôi muốn hỏi Khoa trưởng Chiêm, tôi có năng khiếu vẽ bùa không?"

Nói là cao thâm, nhưng thực ra Quán chủ không nói tiếng người.

"Tầm nhìn của tôi không bằng sư phụ tôi, nhưng theo tôi thấy, việc vẽ bùa tuy không phải kỳ tài hiếm có, nhưng ông trời cũng ban cho cô tài năng. Đáng tiếc là cô không có linh lực, nếu không thì từ hiệu quả của bùa sẽ thấy được thiên phú."

Chiêm Anh nhìn cô gái trẻ trước mặt đang nở nụ cười hơi ngại ngùng.

"Khoa trưởng Chiêm, nếu tôi có năng khiếu vẽ bùa, vậy lời cô nói trước đây còn tính không?"

Phía sau chiếc mặt nạ, vành tai trắng trẻo thoáng động khi sợi tơ đỏ khẽ lướt qua.

"Lời nào?"

Chiêm Anh hỏi: "Cô nói là...... để sư điệt của tôi dẫn cô lên núi Các Tạo tham quan, hay là nhờ sư phụ tôi thu nhận làm đồ đệ?"

Chiêm Anh hy vọng là vế sau, nhưng Phó Thanh Vi lại nói là vế trước.

"Tôi muốn đi xem trước."

Việc bái sư từ xưa đến nay chưa bao giờ là chuyện nhỏ, "Trời, Đất, Vua, Cha, Thầy." Đối với một môn phái nghìn năm như Các Tạo Tông, Phó Thanh Vi phải cân nhắc thận trọng. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng bản thân mà còn là sự kính trọng với môn phái Các Tạo.

Nếu bái sư ở Các Tạo Tông, nàng chắc chắn sẽ phải rời xa quê hương, từ bỏ tất cả để lên núi tu hành, đến lúc đó thì Quán chủ phải làm sao?

Phó Thanh Vi lại nói: "Tôi có ý định bái nhập môn phái của sư phụ cô, nhưng vẫn còn vài chuyện cá nhân chưa giải quyết xong, nên muốn cân nhắc thêm. Nếu sư phụ cô không muốn cũng không cần miễn cưỡng, bái Khoa trưởng Chiêm làm thầy cũng là điều tôi cầu còn không được."

Chiêm Anh vội xua tay, cười dở khóc dở: "Tôi chỉ có chút bản lĩnh nhỏ nhoi, đừng mang gỗ ghép vào cửa, đến lúc đó lại thành trò cười."

"Khoa trưởng Chiêm khiêm tốn rồi."

"Thật sự không phải khiêm tốn. Thế này đi," Chiêm Anh nói, "Khi nào cô đến núi Các Tạo, tôi sẽ thông báo cho sư thúc, sư bá và Chưởng môn, để họ gặp cô. Đến lúc đó, nếu cô ưng ai thì có thể chọn một người để bái sư."

Nói cứ như chọn bắp cải vậy, đó toàn là các đạo trưởng đức cao vọng trọng, còn có cả Chưởng môn nữa!

"Không dám, không dám."

"Có gì mà không dám." Chiêm Anh vỗ vai nàng một cái, lực mạnh đến mức chẳng giống một người bệnh đang nằm trên giường, hào sảng nói, "Cô là người có tiên cốt, thiên tài tu đạo được sư phụ tôi đích thân công nhận. Mới lần đầu thỉnh thần đã thành công, nếu cô đồng ý gia nhập môn phái của tôi, Chưởng môn chắc chắn sẽ vui mừng không kịp. Cô chính là hy vọng để Các Tạo Tông chúng tôi phục hưng và trở lại đỉnh cao, sư muội!"

"Hả?"

Chiêm Anh và Phó Thanh Vi là người cùng tuổi, gần đây nằm viện đến phát chán, bèn kéo nàng ra để tuôn hết nỗi lòng.

Cũng là phái bùa chú tam tông, Long Hổ Sơn không cần nói, có Trương Thiên Sư danh tiếng lẫy lừng, thống nhất toàn bộ Chính Nhất Đạo. Mao Sơn cũng nổi tiếng, đóng một bộ phim thôi cũng đủ làm đạo sĩ Mao Sơn nổi như cồn, ai mà không biết Mao Sơn pháp thuật lợi hại? Còn Các Tạo Tông nhà họ, rõ ràng không hề kém cạnh, nhưng bây giờ lại gần như biến mất khỏi bản đồ, một môn phái lạc hậu ít ai biết đến.

Nếu không phải có sư phụ cô, Tuế Dĩ Hàn, xuất hiện như một ngôi sao sáng, còn giữ chức Chủ nhiệm tại Linh Quản Cục, e rằng ngay cả người trong Huyền Môn cũng chẳng biết cổng môn phái Các Tạo Tông hướng về đâu.

"Sư phụ tôi, cộng thêm cô, Các Tạo Tông chúng ta tồn tại mãi mãi, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại hàng ngũ tam tông!"

"......"

Phó Thanh Vi gỡ tay cô đặt trên vai mình xuống, ngẩng đầu lên đối diện với chiếc mặt nạ bên cửa sổ, hơi chột dạ, đặt lại tay cô vào chăn, phụ họa: "Ừm, chắc chắn sẽ phục hưng, nhưng không phải vì tôi, mà là nhờ cô."

"Đúng, tôi cũng rất quan trọng, không có hàng ngàn, hàng vạn người như tôi, làm sao có một môn phái hùng mạnh được?"

Trên tủ đầu giường có nửa ly trà sữa, có phải Chiêm Anh đã bị say trà không, nên dáng vẻ Khoa trưởng Chiêm đang nghỉ phép rất khác với thường ngày, không còn chút dáng vẻ của người nghiêm túc, sắc sảo trong công việc. Cũng có thể đây mới là con người thật của cô. Dù sao cô cũng chỉ mới 21 tuổi, nếu còn đi học thì cũng chỉ là một nữ sinh đại học mà thôi.

Phó Thanh Vi khẽ mỉm cười.

Chiêm Anh nhất định rất yêu môn phái của mình, và Các Tạo Tông mà cô yêu quý, hẳn cũng là một môn phái địa linh nhân kiệt, hòa đồng thân thiện.

Phó Thanh Vi không khỏi mong đợi chuyến đi vài ngày sau.

Nếu nàng thật sự bái sư ở Các Tạo Tông, nàng sẽ có sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, có sư phụ, sư thúc, sư bá, có một đại gia đình gắn kết chặt chẽ. Với Phó Thanh Vi, người gần như chưa từng trải qua hơi ấm gia đình, đó sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ nhưng cũng đầy mê hoặc.

Cuộc đời nàng sẽ có rất nhiều mối ràng buộc, như cỏ dại không rễ nay được cắm sâu vào lòng đất.

Nhưng còn Đạo trưởng thì sao?

Cô có chịu đến sống ở nhà người khác không?

Hơn nữa, dù có nhiều mối ràng buộc hấp dẫn như vậy, Phó Thanh Vi vẫn hy vọng sợi dây liên kết giữa nàng và Đạo trưởng là chặt chẽ nhất, không muốn ai khác sau này vượt qua cô.

Nghĩ đến đây, sự nhiệt tình của nàng vơi bớt, nỗi lo lắng lại nhiều thêm.

Chiêm Anh uống thêm một ngụm trà sữa, dựa vào giường bệnh, thở dài thườn thượt, lo lắng cho công cuộc phục hưng vĩ đại của môn phái, dùng trà sữa để giải sầu.

Phó Thanh Vi đành phải ngắt lời cô: "Khoa trưởng Chiêm, tôi muốn biết đợt mưa lớn vừa rồi ở thành phố Hạc là do nguyên nhân cụ thể gì?"

Chiêm Anh "Hửm?" một tiếng, ngồi thẳng dậy, định nói rồi lại thôi.

Phó Thanh Vi chăm chú nhìn cô.

Chiêm Anh thở dài: "Đáng lẽ phải đợi cô qua bài kiểm tra đầu vào mới nói, nhưng vì cô là sư muội sắp nhập môn của tôi, lại còn là người của Từ Nhượng chân nhân... thôi được, để tôi nói thẳng, đó là tai họa do giao long gây ra."

"Giao long?"

"Chính là giai đoạn chuyển tiếp từ rắn hóa thành rồng, gọi là giao long."

"Kẻ gây họa là yêu quái?" Phó Thanh Vi giờ mới thấy được một góc sự thật mà dường như tất cả mọi người xung quanh đều biết.

"Đúng vậy."

Phó Thanh Vi sắc mặt nghiêm trọng, vẻ mặt đăm chiêu.

"Nếu tôi học được pháp thuật, có thể đối phó với yêu quái không?"

"Đương nhiên. Con giao long đó cuối cùng cũng bị sư phụ tôi giết. Trên mạng còn có người quay được video thiên lôi, cô có xem chưa?"

Phó Thanh Vi đương nhiên đã xem, còn được đưa lên mục tìm kiếm nổi bật của một số trang video. Nhiều người đùa rằng đó là tiên nhân độ kiếp, có người nói thấy bóng dài trong mây, bảo đó là rồng đi mây tạo mưa.

Đều là những suy đoán không đủ sức thuyết phục, phần lớn cư dân mạng chỉ coi như câu chuyện phiếm.

Hôm đó, lúc hoàng hôn, gió bão cuồn cuộn, sấm chớp không ngừng, mọi thứ bị tàn phá, bầu trời tối sầm lại.

Phó Thanh Vi ngồi trên sofa ở nhà, bên cạnh Mục Nhược Thủy, chỉ đoán rằng đó là người của Linh Quản Cục đang giao đấu với thứ gì đó rất lợi hại.

Hôm nay mới biết—

"Thì ra người dẫn lôi là Chủ nhiệm Tuế, giao đấu với giao long."

Chiêm Anh gật đầu.

"Đúng vậy. Nếu không phải lúc đó tôi bị thương, bất tỉnh nhân sự, không nhìn thấy cụ thể, tôi đã có thể kể cho cô nghe. Haiz." Cô cũng rất hối hận vì không thể tận mắt chứng kiến phong thái oai hùng của sư phụ.

"Cảm ơn Khoa trưởng Chiêm đã cho tôi biết sự thật."

Chiêm Anh nhìn cô gái trước mặt với đôi lông mày trầm tĩnh, nghiêm nghị, dường như có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi trong con người nàng, lắng đọng lại thành một khí chất hoàn toàn khác biệt.

Cô nhớ lần đầu tiên gặp nàng, nàng gặp nạn bị chồn tinh nhập vào, mặt mày tái nhợt, nằm trên xe cấp cứu. Sau đó, khi nàng tỉnh dậy trong bệnh viện, Chiêm Anh đã muốn nhân cơ hội này để tiếp cận Từ Nhượng chân nhân, liền hỏi nàng một câu:

"Tôi thành tâm mời cô đến Linh Quản Cục làm khách. Nếu cô muốn biết, chúng tôi cũng sẽ cân nhắc nói cho cô một phần sự thật của thế giới này."

Khi đó, tay Phó Thanh Vi đặt trên nắm cửa lạnh lẽo của phòng bệnh, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng không quay đầu lại.

Lúc đó nàng nói: "Tôi chỉ muốn làm một người bình thường."

Hai tháng sau, nàng đến bệnh viện thăm cô, đích thân hỏi cô về sự thật của thế giới.

Cánh cửa của thế giới này đã mở ra trước mặt nàng, và lần này, nàng chọn tự mình bước vào.

Một khi đã nhìn thấy những con sóng cuộn trào ẩn sau vẻ yên bình, sự thật đầy rẫy nguy cơ dưới bề ngoài hòa bình, nơi mà vô số sinh mạng của con người bị những thế lực không tên tuổi nghiền nát như cỏ rác, nàng không thể nào đứng ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn cánh cửa ấy khép lại trước mặt mình.

Đây là một con đường không biết trước, cũng là con đường không thể quay đầu.

Chiêm Anh hiểu rõ điều đó có nghĩa gì. Cô được nhặt về từ nhỏ, bái nhập môn phái, trở thành đệ tử của sư phụ. Khi sư phụ vào Linh Quản Cục, cô chăm chỉ tu luyện, lớn lên cũng gia nhập Linh Quản Cục, cống hiến hết mình, không ngại sống chết.

Cô không hối hận về con đường mình đã chọn, nhưng cô cũng chưa từng có quyền lựa chọn. Phó Thanh Vi thì khác, nàng có thể chọn.

Chiêm Anh nói: "Thực ra, có Từ Nhượng chân nhân ở bên cạnh, cô không nhất thiết phải...... làm cho cuộc sống của mình nguy hiểm đến vậy."

Phó Thanh Vi lắc đầu.

"Tôi sẽ về xin phép giáo viên hướng dẫn nghỉ vài ngày, nhanh chóng sắp xếp hành trình đến núi Các Tạo."

"Đúng lúc tôi cũng phải về môn phái một chuyến. Nếu thời gian khớp nhau, chúng ta gặp nhau ở đó."

"Được."

Hai người nhanh chóng thống nhất kế hoạch, hẹn gặp ở núi Các Tạo.

Phó Thanh Vi liền gọi Mục Nhược Thủy dậy, chào tạm biệt Chiêm Anh. Chiêm Anh vẫy tay với nàng từ trên giường bệnh.

Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy cùng rời khỏi phòng bệnh. Khi cánh cửa vừa khép lại, một bàn tay mảnh khảnh nhưng sạch sẽ đẩy cửa ra. Phó Thanh Vi quay lại, hỏi:

"Khoa trưởng Chiêm, hình như tôi đã bỏ lỡ một chuyện. Vừa rồi cô nói...... bài kiểm tra đầu vào gì đó là sao?"

Nụ cười của Chiêm Anh thoáng chững lại.

Hỏng rồi.

Phó Thanh Vi cuối cùng cũng nghe được một sự thật không tầm thường từ miệng cô.

Khi đó, nàng đã nghi ngờ, Linh Quản Cục đường đường chính chính mà tuyển người sao lại tùy tiện như vậy? Lúc đó, ngoài debuff¹ chiêu hồn ra, nàng chẳng có bất kỳ kỹ năng nào, thực ra bây giờ cũng không, nhưng sắp có rồi. Cứ cho rằng nàng là trường hợp đặc biệt, được tuyển dụng để tiếp cận Quán chủ Mục ở đạo quán Bồng Lai, nên mới tạm thời cho nàng vị trí thực tập sinh. Nhưng sau ba tháng thực tập, nàng sẽ chuyển sang chính thức bằng cách nào? Không có đánh giá hiệu suất sao? Suốt hơn một tháng nay, Linh Quản Cục không giao bất kỳ nhiệm vụ nào cho nàng. Một người bình thường như nàng cũng chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ của cục.

Thì ra Linh Quản Cục vốn dĩ không có
thực tập sinh. Tuyển dụng của họ giống hệt kỳ thi công chức, đăng ký thống nhất, thi cử thống nhất, không chỉ có bài kiểm tra năng lực tư duy, nghị luận xã hội mà còn có cả bài thi chuyên môn về Huyền học, thực chiến lại càng khốc liệt hơn, khó hơn cả thi công chức.

Chẳng trách lương của nàng mãi chưa được phát, hóa ra là không đúng quy trình.

Phó Thanh Vi: "......"

Hố này là tự nàng đào nhảy vào.

Phó củ cải mỉm cười hỏi Chiêm củ cải: "Vậy làm thế nào tôi mới có thể chuyển sang chính thức đây?"

Chiêm Anh lắp bắp, nhỏ giọng: "Theo lý thuyết...... chỉ cần vượt qua kỳ thi là được."

Phó Thanh Vi hỏi: "Kỳ thi tổ chức khi nào?"

Chiêm Anh đếm ngón tay, cúi đầu tính toán, như để che giấu ánh mắt chột dạ: "Hình như còn ba tháng nữa."

Giọng Phó Thanh Vi nguy hiểm: "Hình như?"

Chiêm Anh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: "Là ba tháng. Ngày 12 tháng 3, Ngày Trồng Cây, rất thân thiện với môi trường."

Hôm nay đã là ngày 20 tháng 12.

"Đây là không đến ba tháng!!!" Phó Thanh Vi cả đời chưa từng nói lớn tiếng như vậy, đến nỗi cửa kính trong phòng cũng rung lên.

"Gần, gần ba tháng mà, kịp mà." Chiêm Anh co cổ lại.

"Kịp để thi rớt, đúng không?"

Chiêm Anh cười gượng, an ủi nàng:

"Thật ra rất ít người đậu ngay lần đầu, nhiều người phải thi hai, ba lần. Năm nay tôi làm giám thị, còn gặp một người thi đến lần thứ mười rồi, vẫn có cơ hội."

Phó Thanh Vi tối sầm mặt, tay chỉ vào cô mà run rẩy.

Chiêm Anh liếc nhìn nàng một cái, ngay lập tức dời ánh mắt đi, nhỏ giọng nhắc nhở, ánh mắt lảng tránh:

"Còn nữa, khi cô đi thi, đừng nói mình là thực tập sinh nhé. Giả vờ như lần đầu tiên đi thi thôi, để tránh có người không phục, bảo cô đi cửa sau."

"......"

Nàng không chỉ là một hố củ cải, mà giờ còn bị đóng dấu là đi cửa sau nữa!

Cho dù nàng đi cửa sau, thì cũng là cửa của Quán chủ Mục. Linh Quản Cục mới là người có lỗi lớn hơn, dựa vào đâu mà phán xét nàng chứ?

Phó Thanh Vi lạnh lùng buông một câu: "Khoa trưởng Chiêm, tôi đã nhìn nhầm cô!"

Rồi giận dỗi bỏ đi.

Chiêm Anh từ từ trượt người xuống, rúc vào trong chăn, đến cả đầu cũng bịt kín lại.

Tội của sư phụ, tất cả đều để đồ đệ gánh chịu.

*

[Mình đã bị lừa đảo nơi công sở một cách nghiêm trọng!!!]

Phó Thanh Vi nghiến răng nghiến lợi, gõ từng chữ một, gửi câu này cho Cam Đường.

Bên kia ngay lập tức trả lời cả một loạt câu chửi rủa công ty chó má giúp nàng, rồi hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phó Thanh Vi trả lời: [Để lát nữa nói]

Sau đó, ánh mắt nàng hướng về phía Mục Nhược Thủy, người từ nãy đến giờ không nói một lời nào. Trong phòng bệnh không lên tiếng thì còn hiểu được, nhưng bây giờ đã ra ngoài mấy phút rồi, cô không những không nói mà thậm chí còn không tháo mặt nạ ra.

Không lẽ bị đổi người rồi?

"Đạo trưởng."

"Ừm." Một tiếng trầm thấp phát ra từ sau lớp mặt nạ, tâm trạng có vẻ không tốt, nhưng giọng nói là của cô.

"Sao người không nói gì?"

"Ta sẽ về xử lý kẻ đã lừa em, cả sư phụ của cô ta nữa."

"Đừng!"

Mục Nhược Thủy nói vậy, nhưng bước chân không hề dừng lại, cho thấy chỉ là nói suông, không thực sự để tâm.

Phó Thanh Vi giơ tay định tháo sợi dây đỏ buộc mặt nạ của cô, nhưng Mục Nhược Thủy nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh đi. Tay nàng khựng lại giữa không trung, sững sờ nhìn vào đầu ngón tay mình. Từ khi Quán chủ xuống núi đến giờ, đây là lần đầu tiên cô không cho nàng chạm vào mình.

Phó Thanh Vi muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô rút tay về trong chiếc áo khoác, thậm chí còn không muốn giả vờ.

"Tại sao?" Nàng hỏi.

Mục Nhược Thủy dừng lại, chiếc mặt nạ đầy màu sắc chiếm trọn tầm nhìn của Phó Thanh Vi. Lúc này nàng mới nhận ra, nếu Mục Nhược Thủy không muốn nàng nhìn thấy, cô thậm chí không cần phải biến mất. Rõ ràng đang đứng trước mặt nàng, nhưng nàng không thể nào nhìn thấu được ánh mắt của cô.

"Em không hiểu nguyên nhân sao?"

"Em không...... hiểu được......" Hai từ cuối như được ép ra từ hơi thở bị rút cạn trong lồng ngực.

Mục Nhược Thủy dùng một tay xách nàng lên, bóp lấy cổ họng nàng. Lưng Phó Thanh Vi va mạnh vào bức tường bệnh viện, hai chân không ngừng bị nâng lên. Việc thiếu oxy khiến gương mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng.

Vào cái đêm quyết định xuống núi, Mục Nhược Thủy từng nghĩ: Đời người ngắn ngủi biết bao, cô nguyện dùng sinh mệnh vô hạn của mình để bầu bạn với Phó Thanh Vi qua quãng đời hữu hạn.

Từ ngày xuống núi, mỗi ngày cô đều mừng rỡ vì quyết định của mình khi ấy. Cô khoác lên mình trang phục của người hiện đại, kiềm chế ham muốn giết người, giả vờ làm một con người bình thường giống nàng. Họ có thể cùng nhau sống một cuộc đời bình dị, giống như cuộc sống mà Phó Thanh Vi từng mong muốn, đến chết cũng không muốn từ bỏ.

Cô đã cùng nàng.

Cô cũng từng nghĩ rằng, sau khi nàng kết thúc tuổi thọ, hoặc nếu nàng thay đổi, cô sẽ quay về núi.

Mục Nhược Thủy không ngờ nàng lại thay đổi nhanh như vậy, nàng muốn rời xa cô.

Chưa đến hai tháng.

Cô hối hận rồi. Cô không cam lòng cứ thế rời xa nàng để quay về núi ngủ yên. Trước khi đi, cô phải giết nàng.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nàng chết, sẽ là ở bên cô.

Năm ngón tay Mục Nhược Thủy bắt đầu siết chặt. Cổ họng con người yếu ớt như thân lúa mì ngoài đồng, chỉ cần bẻ nhẹ nhàng là gãy. Cái miệng từng thốt ra những lời vui vẻ cuối cùng cũng sẽ thở ra hơi thở cuối, đôi mắt sáng rực rỡ kia sẽ vĩnh viễn khép lại.

Cô sẽ không còn nghe thấy giọng nàng, không còn nhìn thấy nụ cười của nàng, không còn những cái ôm bất chợt. Thế giới này sẽ không còn hơi thở nào khiến cô yên lòng nữa.

Gương mặt Phó Thanh Vi đã tím tái, không còn chút không khí nào có thể đi vào. Những mạch máu xanh nổi lên nơi cổ như muốn đâm xuyên qua làn da mỏng manh. Dù khuôn mặt xinh đẹp cỡ nào, trong tình cảnh này cũng không thể đẹp được.

Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào ánh mắt phía sau lớp mặt nạ. Vì bị nhấc lên, ánh mắt Mục Nhược Thủy khẽ ngước lên nhìn nàng, ánh sáng từ ngọn đèn trần hành lang vừa vặn chiếu qua lỗ hổng trên mặt nạ, một đôi mắt đã đong đầy lệ.

Áp lực ở phổi đột nhiên biến mất, Phó Thanh Vi rơi xuống đất, suýt chút nữa quỳ gục xuống, nhưng bàn tay của người phụ nữ vẫn đỡ lấy nàng ở cổ, không để nàng ngã xuống.

Ánh sáng lấp lánh từ ngọn đèn như một ảo giác thoáng qua.

Khuôn mặt phía sau lớp mặt nạ hoàn toàn chìm vào bóng tối, giọng nói của cô bật ra từng chữ lạnh lùng:

"Ta không giết em. Nhưng Phó Thanh Vi."

Lần đầu tiên Mục Nhược Thủy gọi tên nàng, cũng là lần cuối cùng.

"Em và ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ gặp lại."

Cô lùi lại một bước, bàn tay bóp lấy cổ nàng buông ra, xoay người đi về hướng lúc đến.

Nhưng bàn tay đó không rút ra như dự đoán.

Không khí tràn vào phổi, mỗi lần hít thở Phó Thanh Vi đều đau đớn như lồng ngực bị xé toạc, nàng thở dốc như một cái bễ rách nát, đôi tay siết chặt lấy cổ tay của Mục Nhược Thủy đang đặt ở cổ nàng, từng ngón tay cố bấu chặt vào tay cô.

"Đừng...... đừng đi......"

***

Lời tác giả:

Tiểu Phó muốn bái người khác làm sư phụ, giai đoạn này Đạo trưởng lại không chịu yêu nàng, chắc chắn quan hệ của hai người sẽ ngày càng xa cách.

May mắn thay, sư phụ thực chất chính là Đạo trưởng!

Chú thích:
¹ Debuff là một thuật ngữ phổ biến trong các trò chơi điện tử, đặc biệt là game nhập vai (RPG) hoặc chiến thuật. Từ này dùng để chỉ các hiệu ứng tiêu cực mà một nhân vật hoặc kẻ địch phải chịu, làm giảm sức mạnh hoặc khả năng của họ trong một khoảng thời gian nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro