Ngón tay của Mục Nhược Thủy thả lỏng, dấu vết trên cổ Phó Thanh Vi hiện rõ mồn một, đỏ bừng một mảng, phía dưới là vết bầm tím nhức nhối, trông vô cùng kinh hãi.
Nhưng nàng vẫn nắm chặt lấy tay kẻ đầu sỏ, thà chết cũng không chịu buông.
"Đừng...... đừng đi mà......"
Vừa thở, nàng vừa chịu đựng cơn đau dữ dội nơi khí quản. Nước mắt vì ho khan khiến tầm nhìn của nàng mờ mịt, nàng loạng choạng bước thêm một bước về phía cô.
Người phụ nữ đeo mặt nạ đứng yên bất động, nói: "Buông ra."
"Không buông......"
Nàng tuyệt đối sẽ không để cô biến mất ngay trước mắt mình, rồi không bao giờ tìm lại được nữa.
Chỉ cần nàng nắm chặt bàn tay này, không bao giờ buông ra, thì chắc chắn sẽ giữ cô lại được. Phó Thanh Vi thở hổn hển, không những không nới lỏng mà còn siết chặt hơn, đến mức qua lớp tay áo Mục Nhược Thủy cũng cảm nhận được lực siết của nàng.
Mục Nhược Thủy không có cảm giác đau, nhưng cô nhạy bén với xúc giác.
Lực giữ lại trên ngón tay nàng thậm chí còn mạnh hơn khi cô vừa bóp cổ nàng.
Nếu đã như vậy, tại sao nàng vẫn khăng khăng muốn rời xa cô?
Cô đứng im, mặc cho Phó Thanh Vi tiến sát lại gần, ôm lấy bàn tay đó vào lòng, cúi đầu đặt trán đang đau đớn vì ho lên vai cô một cách cẩn trọng.
"Đừng đi." Nàng dựa vào cô, giọng nói khàn khàn lặp lại.
Mục Nhược Thủy không nói gì, cánh tay đang bị ôm buông lỏng xuống.
Phó Thanh Vi tựa vào vai cô, nghỉ ngơi một lúc, hai tay nàng dọc theo cánh tay cô trượt xuống, nắm chặt lấy cổ tay cô, nói: "Chúng ta về nhà rồi nói tiếp, được không?"
Mục Nhược Thủy tiếp tục giữ nguyên nguyên tắc im lặng là vàng.
Trước đây, sự im lặng này vốn chỉ dành cho người ngoài, giờ lại nhắm vào chính Phó Thanh Vi.
—Không phản đối chính là đồng ý.
Khi gọi xe, Phó Thanh Vi vẫn không buông tay cô, toàn bộ quá trình chỉ dùng tay trái thao tác trên điện thoại. Mục Nhược Thủy cũng không tháo mặt nạ, ngồi trong xe khiến tài xế nhìn qua gương chiếu hậu giật mình. Nhưng vì bây giờ giới trẻ chơi cosplay nhiều, nên tài xế cũng không coi là chuyện lớn.
Sau khi nhập số đuôi, xe lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ.
Phó Thanh Vi ngồi bên trái, Mục Nhược Thủy ngồi bên phải, ranh giới rõ ràng. Nếu không phải có bàn tay siết chặt vào nhau ở giữa, họ sẽ trông như hai người xa lạ đi chung xe.
Tít tít tít tít tít.
Sau sáu âm thanh nhập mật khẩu, khóa cửa kêu lên một tiếng rồi mở ra. Mục Nhược Thủy bước vào trước, thuận tiện giật tay ra khỏi sự kìm kẹp của Phó Thanh Vi.
Phó Thanh Vi kiểm tra cửa sổ ngoài ban công, trước khi Mục Nhược Thủy đi tới đã khóa chặt lại.
Phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp... nàng đều làm tương tự.
Mục Nhược Thủy: "......"
Nàng nghĩ vậy là đủ để ngăn cô sao?
Phó Thanh Vi cũng không trông mong những việc này sẽ giữ được Quán chủ trong nhà, nhưng ít nhất nó khiến cô không thể dễ dàng rời đi, đủ tạo ra bầu không khí để ngồi lại nói chuyện.
Phó Thanh Vi rót hai ly nước, một hơi uống cạn gần hết một ly, cuối cùng cổ họng cũng đỡ đau, nàng nói: "Em ngu dốt, mong Đạo trưởng nói thẳng."
Ánh mắt Mục Nhược Thủy lướt qua những vết bầm tím trên cổ nàng, cuối cùng cũng mềm lòng đôi chút, nhưng giọng nói vẫn không để lộ cảm xúc gì.
"Những gì em nói với Chiêm Anh trong phòng bệnh, ta chưa từng nghe em nhắc đến."
Nàng có ý định bái sư ở núi Các Tạo từ khi nào? Là quyết định tạm thời hay đã có kế hoạch từ trước? Hai người họ sáng chiều kề cận, vậy mà nàng không hé lộ nửa lời. Phó Thanh Vi mỗi ngày đều quấn lấy cô, dịu dàng chu đáo, vậy thì rốt cuộc những điều đó là gì?
Diễn trò để tiêu khiển cô sao?
Vốn nghĩ mình là người hiểu nàng nhất trên đời? Đúng là một trò cười.
Phó Thanh Vi ngừng lại một chút, rồi nói: "Em muốn bái sư ở môn phái của Khoa trưởng Chiêm vì em chỉ quen cô ấy, và em muốn học đạo pháp.”
"Từ khi nào?"
"Hôm đó, khi chúng ta tìm thấy Trình Ngọc Như ngoài quán mỳ, cậu ấy nhận ra mình là quỷ, chấp niệm không tiêu tan, em đã muốn giúp cậu ấy siêu độ."
"Chuyện đó cũng đã mấy ngày rồi." Mục Nhược Thủy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Mấy ngày như vậy chẳng đủ để nàng bàn bạc với cô sao?
Ý tưởng này đã xuất hiện từ trước cả khi chuyện của Trình Ngọc Như xảy ra. Ban đầu, Phó Thanh Vi muốn bái Mục Nhược Thủy làm sư phụ chính là để học đạo pháp, nhưng lúc đó chủ yếu là để tự bảo vệ mình. Sau khi bị từ chối, nàng liền từ bỏ ý định. Sau này, khi những người xung quanh gặp nạn, nàng mới nghĩ rằng học đạo pháp không chỉ để tự bảo vệ mình mà còn có thể bảo vệ người khác.
Nàng đã gia nhập Linh Quản Cục, dù chỉ là một thực tập sinh được nhét vào hố củ cải, nhưng đó cũng là một cơ duyên.
Nàng có cốt cách của một người tu đạo, thể chất thông linh, không môn không phái vẫn có thể thỉnh thần. Từng sự kiện xảy ra đều đẩy nàng rời xa con đường của một người phàm, chân đã bước nửa bước vào ngưỡng cửa của người tu đạo.
Phó Thanh Vi nói: "Hôm sau khi chúng ta đến nhà họ Trình, em hỏi người làm thế nào để Trình Ngọc Như hiện hình, người đã đưa ra bốn cách."
"Là ba cách. Em đừng hòng nghĩ đến chuyện nhập xác."
"Dạ, em nói nhầm." Phó Thanh Vi khẽ mỉm cười, nói: "Người nói không môn không phái thì không thể thỉnh thần, em tin người, nhưng em vẫn muốn thử. Không ngờ lại thành công. Em nghĩ, có lẽ em đã được định sẵn phải bước trên con đường này. Những gì đã xảy ra khi em còn nhỏ, đó là thử thách mà ông trời dành cho em."
Qua đó nàng không chỉ tìm thấy ý nghĩa của sự tồn tại, mà còn là một logic để tự thỏa hiệp. Trên mảnh đất này, khi còn bé ai cũng từng lắc lư đọc bài văn "Trời giao trọng trách lớn cho người......" Nhưng khi lớn lên, ý chí và chí hướng đều bị cuộc sống mài mòn, chỉ còn lại thân phận làm trâu làm ngựa. Làm sao có thể nói đến người được giao trọng trách lớn?
Mục Nhược Thủy lạnh lùng: "Em nghĩ mình là người mang mệnh trời sao? Ngạo mạn, tự cao! Hai người trẻ tuổi ở Linh Quản Cục đã chết, em quên rồi sao?"
Phó Thanh Vi: "Em nhớ! Nhưng như Khoa trưởng Chiêm đã nói, không có hàng ngàn hàng vạn người như chúng em, làm sao có được những nhân vật vĩ đại như Chủ nhiệm Tuế, làm sao có được những người như người?”
Nàng đương nhiên không tự nhận là người mang mệnh trời, nàng chỉ coi mình là một người có chút thiên phú để học đạo. Những thiên tài thật sự là Chủ nhiệm Tuế, là Khâu Lão, là những bậc cao nhân ẩn dật, là người như Mục Nhược Thủy, người có thể xoay chuyển trời đất chỉ bằng một cái vung tay.
Nhưng không phải ai cũng là họ. Những người thành lập Linh Quản Cục, xây dựng nên toàn bộ Huyền Môn, và duy trì hòa bình thế gian, phần lớn đều là những người tu đạo bình thường.
Sự vĩ đại được sinh ra từ sự bình thường, ánh sáng rực rỡ bắt đầu từ dãy ngân hà mênh mông.
Mục Nhược Thủy cười lạnh: "Em nghĩ em hiểu rõ ta là người như thế nào sao? Em không biết gì cả mà cũng dám tùy tiện nhận xét ta? Ta chỉ biết rằng nếu em khăng khăng bước trên con đường này, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Em nghĩ thế giới này vẫn như em tưởng tượng sao? Tất cả những người trong Linh Quản Cục đều sẽ chết hết."
Câu cuối cùng nếu bị một lãnh đạo cấp cao nào đó của Linh Quản Cục nghe thấy, chắc chắn sẽ gây ra một cơn địa chấn, vì nó trùng khớp với một lời tiên đoán nào đó.
Nhưng với Phó Thanh Vi, một thực tập sinh chưa được chính thức công nhận, câu này chỉ lướt qua tâm trí nàng, để lại một ấn tượng không đáng kể.
Phó Thanh Vi: "Em biết rất nguy hiểm, em cũng biết có thể chết. Nhưng chỉ cần sự tồn tại của em có thể giảm bớt một người gặp nạn như bạn học Trình, cái chết của em sẽ có ý nghĩa."
Nàng đã nghĩ đến, cuộc đời nàng không có ràng buộc gì, sau khi nàng chết, tài sản ít ỏi sẽ để lại cho Cam Đường.
Còn về Đạo trưởng......
Cô là người tự do như gió, có lẽ sẽ không đau buồn quá nhiều vì cái chết của nàng, hoặc có khi còn chẳng đau buồn chút nào. Sau khi nàng chết, cô hẳn sẽ rời đi, hoặc có lẽ sẽ rời đi trước cả khi nàng chết.
Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng hỏi lại: "Vậy còn ta thì sao?"
"Sao ạ?"
"Là em tự xông vào đạo quán của ta, là em cầu xin sự bảo hộ của ta. Khi em nhiều lần gặp nguy hiểm, ta bảo em lên núi sống ẩn cư, em không chịu. Em nói muốn ở dưới núi để sống cuộc đời bình thường, em thề thốt sẽ dẫn ta đi xem thế giới mới. Được, ta tin em, đồng ý xuống núi, cùng em sống cuộc đời bình thường. Bây giờ chưa được bao lâu, em lại muốn bái sư Huyền Môn, muốn tu đạo, muốn rời xa ta. Phó Thanh Vi, đây là thế giới mà em muốn cho ta thấy sao?”
Giọng điệu của Mục Nhược Thủy luôn không để lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng từng lời cô nói ra như siết chặt trái tim Phó Thanh Vi, khiến cổ họng nàng khô khốc.
"Em......" Nàng khó nhọc đáp: "Em không muốn rời xa người."
"Khi em buộc phải rời xa, em sẽ rời đi không chút do dự, đúng không?"
Lần này người im lặng là Phó Thanh Vi.
"Hoặc là cái chết, hoặc là em ẩn mình vào núi tu hành." Mục Nhược Thủy không thể hỏi câu "Vậy ta là gì?", bởi cô có lòng kiêu hãnh của mình.
Nhưng nàng có chí hướng của mình. Phó Thanh Vi là một con người bằng xương bằng thịt, và con người thì luôn thay đổi. Khi trước, nàng vì sợ cái chết mà lên núi cầu xin sự bảo hộ của Từ Nhượng chân nhân. Còn bây giờ, nàng lại vì lý tưởng trong lòng mà không ngại cái chết, chủ động bước vào thế giới đầy hiểm nguy.
Nàng mãi mãi trung thành với chính mình.
Chỉ là dường như nàng đã đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng Quán chủ, rất thấp.
Nàng cứ nghĩ rằng câu mãi mãi bên nhau chỉ là sự tự nguyện một chiều từ nàng, là sự tùy tiện của những cơn say tình mập mờ không cần nói ra.
Hóa ra, Mục Nhược Thủy lại để ý đến những lựa chọn của nàng, đến tương lai có thể không có cô.
Mãi đến khi nhận ra, nàng mới thấy dường như mình đã phụ một người.
Mục Nhược Thủy lướt qua nàng, dừng lại bên cạnh nàng trong chốc lát, rồi nói một câu:
"Em đúng là một kẻ miệng lưỡi toàn lời dối trá."
Đầu Phó Thanh Vi cúi gằm xuống, lúc này đến cả một câu xin lỗi cũng trở nên vô dụng, chỉ như một lời biện minh vô nghĩa.
*
Mục Nhược Thủy quay trở lại phòng ngủ, khép cửa lại mà không phát ra một tiếng động.
Cửa sổ phòng ngủ đóng chặt, nhưng có thể mở ra bất cứ lúc nào. Căn nhà này đối với Mục Nhược Thủy mà nói chỉ như một chốn không tồn tại, hoàn toàn không thể ngăn được cô.
Phó Thanh Vi ngồi thất thần bên ngoài, chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được cô bước ra, đi vào phòng tắm.
Chỉ cần cô không rời đi là tốt rồi.
Phó Thanh Vi thở phào một hơi, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
Nàng vội vàng rửa trái cây, cắt sẵn bày ra đĩa, rồi đem đến phòng ngủ, đặt thêm một tấm thiệp xin lỗi viết tay dưới đáy đĩa, sau đó quay lại ngồi trên sofa, bất an chờ đợi.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Mục Nhược Thủy bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen nhánh còn ẩm làm ướt bờ vai chiếc áo đạo bào đỏ, làn da trắng mịn quanh mặt nạ tỏa ra hơi nóng chưa kịp tan biến.
Cô thay lại bộ đồ lúc đến, đeo mặt nạ, tựa như làn khói mỏng sắp tan biến ngay trước mắt nàng.
Phó Thanh Vi chỉ có thể trơ mắt nhìn, không còn tư cách nào để níu kéo.
Mục Nhược Thủy lại bước vào phòng ngủ.
Trái cây được để lại, tấm thiệp xin lỗi từ khe cửa bị vứt ra ngoài.
Phó Thanh Vi nhặt tấm thiệp lên, ném vào thùng rác.
Mỗi cử chỉ của Mục Nhược Thủy lúc này đều khiến tâm hồn nàng chao đảo. Giờ không nhìn thấy cô, nàng lại ngồi thẫn thờ trên sofa.
Rừ rừ.
Chiêm Anh: [Sư muội, kỳ thi đầu vào sắp tới rồi. Để tranh thủ thời gian nhập môn, tôi sẽ giảng bài cho cô nhé. Trong «Thái Tiêu Lăng Thư Kinh» có nói: ‘Người hành Đại Đạo, gọi là đạo sĩ. Lấy Đạo làm việc, cũng gọi là đạo sĩ.’ Bài đầu tiên: Đạo sĩ là gì? Như kinh sách đã nói...]
Phó Thanh Vi thật sự không có tinh thần để lên lớp, ngay cả sức trả lời tin nhắn cũng không có. Nàng mở danh sách biểu tượng cảm xúc, chọn một trái tim gửi đi.
Chiêm Anh lại viết một đoạn dài, sau đó hỏi: [Không có ý mạo phạm nhé, và cũng rất nhiệt liệt chào đón cô gia nhập Các Tạo Sơn. Nhưng tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, Quán chủ lợi hại như vậy, sao cô không học chút bản lĩnh từ ngài ấy?]
Trước đây, Chiêm Anh lo rằng khó khăn lớn nhất khi thuyết phục Phó Thanh Vi là bên cạnh nàng có một vị đại lão đi lại như thần, lỡ đâu nàng không thèm để mắt đến núi Các Tạo. Ai ngờ nàng lại chủ động tìm đến.
Phó Thanh Vi: [Ngài ấy không cần tôi]
Chiêm Anh: [Hả?]
Sao lại có cảm giác đầy oán trách như vậy.
Phó Thanh Vi thu lại tâm trạng bi thương: [Ý tôi là, ngài ấy không chịu nhận tôi làm đồ đệ]
Chiêm Anh thầm nghĩ: Với mối quan hệ của hai người, còn cần bái sư sao? Không phải dạy trên giường là học được hết rồi à?
Chiêm Anh: [Không ngờ hai người còn chú trọng lễ nghi như vậy]
Phó Thanh Vi không hiểu, cũng không có tâm trạng để nói chuyện phiếm với cô.
Phó Thanh Vi: [Tôi có chút việc, không trò chuyện nữa nhé]
Chiêm Anh: [Bận gì thì làm đi, nhớ kỳ thi ngày 12 tháng 3 nhé. Tranh thủ ôn luyện, tích lũy kinh nghiệm thi cử thật tốt ^_^]
Phó Thanh Vi: [Ừm]
Phó Thanh Vi quay sang mở khung chat với Cam Đường.
Tin nhắn vẫn dừng lại ở câu nàng đã gửi trước đó: [Để lát nữa nói]
Bạn thân chính là như vậy, lúc nào gọi cũng đến. Dù khung chat tạm thời im lặng, tình bạn của họ cũng không bị ảnh hưởng.
Phó Thanh Vi: [Gửi mình tài liệu thi công chức trước đây của cậu được không?]
Cam Đường: [Thi quốc gia xong cả rồi mà? Sao tự nhiên cậu lại quyết định thi công chức?]
Phó Thanh Vi: [Không phải quốc gia, công ty chó má bắt phải thi 《Kiểm tra đạo đức》 và 《Giới thiệu chi tiết bản thân》 mới được chuyển chính thức......]
Cam Đường: [Trên đời lại có doanh nghiệp tư nhân kỳ cục như thế, tưởng mình là củ cải lớn à? Hay cậu đổi công ty khác đi? Ai thi đậu công chức mà thèm ở lại tư nhân nữa]
Phó Thanh Vi: [Cứ thi đã, tài liệu gửi mình đi ~ [nằm bẹp.jpg]]
Cam Đường: [Không cần gửi, mình đem tới tận nơi cho cậu, đợi đó, giờ mình xuất phát ngay]
Phó Thanh Vi: [...... Cậu định đến gặp Nữ chính B thì có]
Cam Đường: [Hề hề hề, sao cậu biết được? Mình đến tận nơi gặm một miếng cp, không quá đáng chứ?]
Phó Thanh Vi: [Nữ chính A và Nữ chính B có lẽ sẽ BE (Bad Ending)]
Cam Đường: [Chết tiệt, mới một ngày không hỏi, cp của mình sao lại BE? Là Nữ chính A hay Nữ chính B đã làm gì? Mình quyết định cho, ai sai thì vào lò hỏa táng!]
Phó Thanh Vi: [Đốt Nữ chính A đi, cô ấy làm tổn thương Nữ chính B]
Cam Đường: [Chắc chắn có lý do chính đáng]
Từ khi biết Nữ chính A là ai, lòng Cam Đường lúc nào cũng thiên vị.
Phó Thanh Vi: [Không có lý do chính đáng nào hết, là Nữ chính A ích kỷ, lừa Nữ chính B về nhà, nói suốt đời sẽ không rời xa cô ấy, nhưng giờ lại muốn theo đuổi lý tưởng của mình, bỏ rơi Nữ chính B. Thôi đừng vào lò hỏa táng nữa, trực tiếp thiêu Nữ chính A thành tro luôn đi]
Cam Đường: "......"
Hình như vừa biết được điều gì đó không tầm thường.
Cam Đường: [Nghe không giống Nữ chính A mà mình biết chút nào, cậu đừng nghĩ quẩn rồi làm chuyện bốc đồng nhé]
Phó Thanh Vi tránh nhắc đến chuyện này: [Gửi tài liệu thi công chức đi]
Cam Đường không đề cập đến việc đến tận nơi nữa, gửi cho nàng một bản điện tử, còn đính kèm đường link mua tài liệu bản cứng.
Phó Thanh Vi bật đèn bàn, bắt đầu làm bài tập.
Trước đây, khi Cam Đường ôn thi công chức, nhiều người trong lớp cũng thi. Phó Thanh Vi cũng chạy theo ôn luyện một thời gian. Dù sau đó cảm thấy không thích nên không thi nữa, tiết kiệm được tiền đăng ký, nhưng may mắn đã có chút nền tảng, bây giờ ôn lại không đến nỗi lạ lẫm.
Chỉ còn chưa đầy ba tháng là đến kỳ thi của Linh Quản Cục. Dù biết khả năng cao là không đậu, nàng vẫn muốn cố gắng hết sức.
Từ lúc trưa trở về từ bệnh viện, nàng chưa ăn gì, hiện tại bụng đói cồn cào, nhưng nàng không dám mặt dày nhờ Quán chủ nấu ăn. Lục trong tủ lạnh được hai lát bánh mì sandwich, nàng chiên một quả trứng cháy xém bên ngoài nhưng sống bên trong, kẹp vào bánh mì, ăn vội vài miếng cho xong bữa.
Học đến 9 giờ tối, Phó Thanh Vi gấp tài liệu ôn thi lại, chuẩn bị làm bài tập buổi tối.
Cửa phòng ngủ vẫn im ắng. Phó Thanh Vi gõ cửa, áp tai vào cánh cửa lắng nghe, bên trong hoàn toàn không có âm thanh.
Nàng gõ cửa ba lần, đứng yên lặng chờ một lúc, rồi nhấc tay xoay nắm cửa.
Chiếc chăn quen thuộc nhô lên trong phòng không phải làm giả từ gối. Phó Thanh Vi nhìn Mục Nhược Thủy đang đeo mặt nạ ngủ trên giường, nhẹ nhàng mở tủ quần áo lấy đồ ngủ.
Tâm trạng không yên, nàng vô tình làm chiếc móc áo kêu loảng xoảng, âm thanh đột ngột vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"Xin lỗi......"
Phòng ngủ không có người đáp lại, lời xin lỗi dường như chỉ là một âm thanh khuấy động sự tĩnh lặng, vừa nói ra đã bị nuốt ngược trở lại.
Phó Thanh Vi cầm theo hai bộ quần áo để thay, lặng lẽ rời khỏi phòng. Bóng dáng nằm trên giường dần thu hẹp trong khe cửa, cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng, chốt khóa cài vào.
Người nằm trên giường không nhúc nhích, như thể đã ngủ.
Tiếng niệm kinh quen thuộc vang lên đứt quãng, xuyên qua cánh cửa cách âm không tốt. Sợi dây đỏ quanh mặt nạ của Mục Nhược Thủy trượt xuống. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hoàn toàn không phản ứng.
......
Phó Thanh Vi nằm rạp xuống sàn, cố gắng nhìn vào bên trong qua khe cửa chỉ vừa đủ để một tấm thiệp lọt qua. Nàng ngồi dậy, bất lực không thu được gì.
Tắm rửa xong, nàng nằm xuống sofa, mở hộp thư tin nhắn, phát hiện một tin nhắn từ ngân hàng báo khoản tiền đã chuyển tới. Tiền lương thực tập ở Linh Quản Cục mà nàng đợi gần hai tháng cuối cùng cũng đến, sau thuế lên đến hơn ba vạn.
Hai người họ cuối cùng cũng có tiền rồi!
Nàng lập tức bật dậy khỏi sofa, hét lên: "Đạo trưởng!" Cầm chặt điện thoại, nàng hớn hở chạy về phía phòng ngủ.
Vừa chạy đến cửa, nụ cười trên mặt nàng đã hoàn toàn biến mất. Qua cánh cửa, nàng kiềm chế nói một câu: "Quán chủ, em được nhận lương rồi, sau này......" Nàng không nói tiếp được.
Còn có sau này không?
Như dự đoán, bên trong không có lời đáp lại.
Phó Thanh Vi mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, xác nhận khoản tiền đã vào tài khoản. Sau đó, nàng mở khung chat với Chiêm Anh:
[Khoa trưởng Chiêm, tiền lương đã nhận được, là toàn bộ. Tôi nhớ mình đã mua sừng tê từ cục, không biết có phải quên trừ tiền không?]
Chiêm Anh: [Việc mua sừng tê được ghi dưới tên tôi, sẽ không trừ vào tài khoản của cô]
Phó Thanh Vi: [Bao nhiêu tiền, để tôi chuyển khoản cho cô?]
Chiêm Anh: [Một lần chắc hơi nhiều, trả góp đi, mỗi tháng ba ngàn, cô chuyển tôi hai tháng trước]
Phó Thanh Vi đến giờ vẫn không biết giá sừng tê là bao nhiêu. Nàng tra trên mạng, có loại vài trăm một gram, loại vài ngàn đến một vạn một gram cũng có. Kho sưu tầm của Linh Quản Cục chắc chắn không phải loại bình thường, giá còn cao hơn.
Phó Thanh Vi: [Tổng giá bao nhiêu?]
Chiêm Anh báo một con số, khiến nàng hít một hơi lạnh. Nàng ngẫm nghĩ số tiền vừa nhận, rồi nói:
[Trả góp thì hơn. Tôi chuyển cô sáu ngàn, chia làm 12 tháng trả hết]
Không trách được lương Linh Quản Cục cao, muốn mua đồ gì từ cục thì tiền cũng đều là lông cừu mọc từ thân cừu.
Tiền trong quỹ nhỏ của Phó Thanh Vi lại có thêm ba vạn để xoay sở. Nàng nghĩ một lúc, trích một khoản để dành cho việc thi bằng lái xe.
Sau đó, nàng thanh toán hết đồ đã chọn trong giỏ hàng dành cho Mục Nhược Thủy. Cuối cùng, nàng nhắm mắt lại, đầu óc đầy ắp những suy nghĩ vụn vặt.
Suốt đêm, nàng mơ thấy những giấc mơ kỳ quái.
Khi tỉnh dậy, đầu óc nàng vẫn mơ hồ, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà phòng khách.
Nhắc đến giấc mơ, từ khi gặp Mục Nhược Thủy, nàng không còn mơ giấc mơ bái đường với ai đó nữa.
Phó Thanh Vi suy đoán, có thể trước đây nàng đã bị tiểu quỷ ám, giấc mơ là để lấy mạng nàng. Đến khi nàng nhìn thấy cô ấy trong mơ, đó chính là lúc nàng sẽ chết. Nhưng từ khi gặp Quán chủ, tiểu quỷ không còn cơ hội tác oai tác quái, nên nàng không mơ thấy đêm tân hôn nữa.
Đáng lẽ nàng có thể hỏi Quán chủ, nhưng giờ đây Quán chủ không muốn nói chuyện với nàng.
Thời tiết ngày càng lạnh. Phó Thanh Vi cuộn mình trong chăn, gửi tin nhắn cho cô: [Còn giận sao? Có muốn uống chút máu không?]
Với một câu hỏi nhẹ nhàng như thế, chắc chắn cô sẽ không trả lời.
Phó Thanh Vi trở mình, tiếp tục nhắn: [Em biết mình sai rồi. Người muốn làm gì em cũng được, không tha thứ cho em cũng được, nhưng đừng để mình tức giận mà hại sức khỏe]
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng ngủ.
Nhìn chăm chú đến mức mắt nàng cay xè, sắp hoa cả lên, mà cửa phòng vẫn không có động tĩnh.
Đầu nàng rơi xuống, vùi vào gối, bất động.
Cạch—
Âm thanh xoay tay nắm cửa vang lên. Phó Thanh Vi giật mình ngồi bật dậy, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng người phụ nữ đang bước nhanh về phía nàng.
Phó Thanh Vi cúi đầu chỉnh lại bộ đồ ngủ của mình, cổ áo và gấu áo đều ngay ngắn, đứng tại chỗ, lòng đầy mong ngóng chờ cô đến.
Nàng đã một ngày không được ôm cô rồi.
Mục Nhược Thủy dừng lại cách nàng một bước, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng Phó Thanh Vi cảm nhận được cô nhíu mày khi nói chuyện.
"Em có phải nhất quyết bái sư tu hành, muốn thi vào Linh Quản Cục, đi con đường nguy hiểm đó không?"
"Phải."
"Đưa tay trái ra."
Ban đầu, Phó Thanh Vi không hiểu đưa tay để làm gì, nhưng khi ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt cô, ống tay áo trượt lên, lộ ra chuỗi Phật châu với sợi dây đỏ ở cổ tay.
Mục Nhược Thủy: "Ta lấy lại thứ này, em có ý kiến gì không?"
Họng Phó Thanh Vi mặn đắng, giọng nói mang theo chút nghẹt ngào.
"Không."
Nàng không muốn khóc trước mặt Quán chủ. Trước đây, đa phần là nàng cố ý tỏ ra đáng thương để cầu xin cô. Nhưng bây giờ, nàng tự chọn con đường của mình, là nàng nuốt lời trước, nàng không muốn dùng nước mắt để ép cô.
Vậy nên nàng không khóc, nhưng giọng nói cầu khẩn cuối cùng vẫn run rẩy.
"Người có thể đừng đi không?"
Móng tay vừa mới dài ra của Mục Nhược Thủy chạm vào làn da mịn màng trên cổ tay của Phó Thanh Vi. Ngón tay khéo léo không chạm vào nàng một chút nào, tháo dây đỏ ra, thu lại trong lòng bàn tay cô.
"Cho ta một lý do." Mục Nhược Thủy ngẩng mặt lên, vẫn chỉ là chiếc mặt nạ.
"Đêm qua em vừa mua cho người một đống hàng chuyển phát nhanh, người còn chưa mở."
"Em nghĩ ta thật sự quan tâm đến mấy thứ đó sao?"
"Xin lỗi, em…..." Phó Thanh Vi hít thở sâu, cố gắng kiểm soát nước mắt yếu mềm của mình, nói, "Em không biết…"
"Em không biết gì?"
Sự sắc bén của Mục Nhược Thủy chưa kịp bộc lộ hoàn toàn thì toàn thân cô đã bị một cái ôm bất ngờ xiết chặt.
Thay vì nói rằng Phó Thanh Vi ôm cô vào lòng, chi bằng nói rằng nàng tự nép mình vào lòng cô, giống như một chú chim nhỏ với đôi cánh bị ướt, không nơi nương tựa, tìm kiếm sự ấm áp trong vòng tay lạnh lẽo của cô.
Vòng tay của Mục Nhược Thủy không có nhiệt độ, nhưng dần dần vẫn trở nên ấm áp, bởi nhiệt độ cơ thể của chú chim nhỏ tự sưởi ấm cho cô.
Nàng ôm rất chặt, suýt chút nữa kéo chiếc mặt nạ của Mục Nhược Thủy rơi xuống. Hai tay ôm lấy eo cô, mặt áp vào ngực cô. Mục Nhược Thủy không thoát được, đành để mặc nhiệt độ cơ thể nàng từng chút từng chút xâm chiếm cơ thể mình, làm tan chảy quyết tâm của cô, làm mềm đi ý chí của cô.
"Đủ rồi." Mục Nhược Thủy tránh né một cách tượng trưng.
"Trừ khi người hứa không đi."
"Vậy em cứ ôm mãi đi."
Phó Thanh Vi thật sự cứ thế ôm lấy cô, cánh tay nàng còn có xu hướng ôm chặt hơn. Nếu Mục Nhược Thủy có cảm giác đau, giờ đây chắc chắn cô đã nổi giận.
May mắn là cô không cảm thấy đau, chỉ có thể nhận ra sự không nỡ rời xa và... sự ương bướng hiếm có của nàng.
Mục Nhược Thủy không động đậy, để nàng ôm, cho đến khi cô nghe thấy nàng trong lòng mình ngáp một cái. Một tiếng đã trôi qua.
Mục Nhược Thủy như bừng tỉnh: "......"
Cô đang làm gì thế này? Đang chơi trò ôm nhau nhàm chán này với nàng sao?
Phó Thanh Vi: "Người hứa không đi được chưa?"
Mục Nhược Thủy: "Đừng mơ."
Phó Thanh Vi: "Em thực sự biết sai rồi. Em không nên tự ý quyết định chuyện bái sư mà không bàn bạc với người."
Qua cả một đêm, cuối cùng đầu óc nàng cũng sáng suốt hơn chút.
Mục Nhược Thủy: "Em nói tiếp đi."
Phó Thanh Vi siết chặt vòng tay, ngẩng mặt nhìn vào chiếc mặt nạ của cô: "Em không hề muốn rời xa người, ít nhất là về mặt chủ quan. Em hứa với người, trừ khi cái chết ngăn cách, sẽ không có điều gì có thể chia lìa chúng ta."
Mục Nhược Thủy im lặng một lúc, qua lỗ hở trên mặt nạ, cô nhìn nàng chăm chú.
“Lời em nói mập mờ quá. Ta và em dường như không có tình cảm sâu đậm đến thế.”
Quán chủ, con người này, khi cô cho phép, nàng muốn mập mờ thế nào cô cũng dung túng. Nhưng giờ khi cô không cho phép nữa, những ý nghĩ nhỏ bé của Phó Thanh Vi chỉ để lại dư âm ngượng ngập.
Phó Thanh Vi đỏ mặt, xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu.
"Em...... ý em là, bất kể thế nào, em sẽ không chủ động rời xa người, trừ khi em chết."
"Nếu em muốn tu hành ở núi Các Tạo, còn ta không muốn sống ở đó thì sao? Em sẽ ở lại trên núi hay đi cùng ta?"
"Em......"
"Không trả lời được à?"
"Em...... em muốn đi xem trước. Có lẽ sẽ có cách vẹn cả đôi đường."
Mục Nhược Thủy không muốn hỏi nàng những câu lựa chọn khó xử thêm nữa.
Đúng như cô nói, giữa hai người họ không có tình cảm sâu sắc đến mức đó.
Mục Nhược Thủy ở lại bên nàng vì máu của nàng có thể áp chế sợi dây đỏ, vì cô lưu luyến hơi thở của nàng. Còn Phó Thanh Vi, vì thể chất đặc biệt, phụ thuộc vào sự bảo vệ của cô. Cùng lắm chỉ là chút cảm mến, đắm chìm trong bầu không khí mập mờ do hormone dâng trào, chỉ thế thôi.
Mỗi người cũng chỉ vì nhu cầu riêng.
Nếu không phải vì sự tình cờ và sắp đặt đưa Phó Thanh Vi đến đạo quán Bồng Lai của Linh Quản Cục, sau cuộc chia tay hôm ấy, có lẽ cả đời này hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại.
Phó Thanh Vi là người phàm, còn Mục Nhược Thủy, chỉ cần cô ngủ một giấc dài, đó đã là cả một đời người.
Bước chân của người phàm sẽ không bị một sự kiện bất ngờ ngăn lại. Dù nhiệm vụ tiếp cận Mục Nhược Thủy thất bại, không kể đến Khâu Lão, thì Chủ nhiệm Tuế của Linh Quản Cục cũng sẽ không bỏ mặt một người mang trong mình yển cốt như Phó Thanh Vi. Có lẽ từ lâu, ở một kiếp khác, nàng đã bái sư ở núi Các Tạo, bước trên con đường tu hành.
Mục Nhược Thủy không phải là toàn bộ bản nhạc trong cuộc đời nàng. Nàng vẫn còn trẻ, đến chính nàng cũng không biết cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, vậy Mục Nhược Thủy làm sao có thể khẳng định hay cưỡng cầu được? Thà làm ngọc nát, cưỡng cầu chẳng thể thành.
Cô nghĩ mình nên xem bản thân như một đoạn dạo đầu, chỉ có thể đồng hành cùng nàng một đoạn, chứ không phải cả đời.
Vậy thôi cô sẽ đưa nàng đi nốt đoạn đường cuối cùng này.
Mục Nhược Thủy gỡ tay nàng khỏi eo mình, sau khi hứa đi hứa lại rằng cô sẽ không bỏ đi, Phó Thanh Vi mới chịu nới lỏng lực, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay cô.
"Khi nào khởi hành đến núi Các Tạo?"
"Chắc trong hai ngày tới. Hôm nay em sẽ quyết định hành trình cụ thể. Sao vậy?"
"Ta sẽ đi cùng em."
Phó Thanh Vi há hốc miệng.
Há còn lớn hơn cả lần nàng vẽ bùa. Mục Nhược Thủy ngứa tay, thò vào bắt lấy chiếc lưỡi đang run rẩy của nàng.
Phó Thanh Vi không phòng bị, lập tức khép miệng lại, một lần nữa ngậm lấy đầu ngón tay thon dài của cô.
Nàng nuốt nước bọt, cổ họng khẽ động.
***
Lời tác giả:
Giây trước: Không có tình cảm sâu đậm như vậy.
Giây sau: Chỉ cần nhìn nhau đã không nhịn được mà mập mờ [mắt lấp lánh].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro