C56 - Mở nó ra!
Mục Nhược Thủy tập trung nghiên cứu chiếc nút áo, ánh mắt hơi ngước lên, từ dưới nhìn lên người phụ nữ trẻ với hàng mi đang khép chặt.
"Em muốn ta làm gì?"
"Mở nó ra."
Mục Nhược Thủy hạ tay xuống, cúi đầu lần nữa, dùng răng cắn mở nút áo.
"Như vậy được không?"
"Chưa đủ." Giọng Phó Thanh Vi run rẩy.
Có lẽ vì nàng đang nhắm mắt, chỉ có thể cảm nhận thế giới qua những giác quan khác ngoài thị giác, nàng không thể thấy gương mặt của Mục Nhược Thủy, cũng không thể đoán được biểu cảm của cô đối với sự xúc động của nàng lúc này, nên càng thành thật với chính mình.
"Hãy vùi mặt vào đây."
Luồng không khí lạnh tràn vào từ khe hở vừa mở, nhưng nhanh chóng được hơi ấm lấp đầy, khuôn mặt cô ẩm ướt, tỏa ra hơi nóng.
Khi áp xuống, như một tia lửa bén vào da thịt nàng, ngọn lửa bùng lên trong dòng máu.
Phó Thanh Vi muốn chạm vào môi cô, nhưng với góc độ hiện tại lại không tiện, ngón tay rơi trên vành tai tinh tế trắng nõn của cô, nhẹ nhàng vân vê, quả thật táo bạo.
"Hôn em đi."
Mục Nhược Thủy hôn nhẹ lên nàng, thực sự không mang theo nhiều sự cuồng nhiệt, giống như chỉ đơn giản thỏa mãn yêu cầu của Phó Thanh Vi, với sự kính cẩn như trước.
Đôi môi cô từ tốn di chuyển, hôn lên da thịt nàng, cố tình tránh đi nốt ruồi đỏ, cảm nhận lực kéo từ tay Phó Thanh Vi dần siết chặt, người phụ nữ trẻ ôm lấy cô, hơi thở bên tai hỗn loạn và đứt quãng.
Phó Thanh Vi không thể chịu nổi kiểu hôn này của cô, nhẹ nhàng, không quá dồn dập.
Nàng đưa mình đến gần hơn, chạm lên đôi môi mềm mại như cánh hoa: "Hôn...... em."
Mục Nhược Thủy bỗng khép mắt lại, hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Ý định rút lui chưa kịp thực hiện, cô đã bị giữ lại.
Phó Thanh Vi áp sát, hơi thở đứt quãng, ra lệnh cho cô:
"Mở miệng ra."
Đôi môi khép chặt của Mục Nhược Thủy do dự một chút, rồi mở ra đón nhận sự xâm nhập của cô gái.
Mùi hương nồng nàn tan trên đầu lưỡi, như vị nước mận mùa hè ngọt dịu, hòa quyện trong miệng, làm Mục Nhược Thủy ngây ngất.
Cô siết chặt eo Phó Thanh Vi, cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, kéo nàng vào vòng tay, tiếng rên rỉ không kìm nén được của Phó Thanh Vi kéo dài hơn lần trước, thầm thì ngay bên tai cô.
Phó Thanh Vi ôm cô thật chặt, toàn thân run lên mãnh liệt vì nụ hôn đầu trọn vẹn, đến mức khẽ nức nở, không thể chịu nổi.
Hai người ôm nhau bất động rất lâu.
Mục Nhược Thủy hé môi, theo thói quen lại liếm nhẹ, khiến Phó Thanh Vi trong lòng cô vì xấu hổ mà cựa mình. Nhận ra ý định tránh né của nàng, Mục Nhược Thủy thu đầu lưỡi đỏ ướt át lại, hỏi nàng: "Còn muốn hôn không?"
Phó Thanh Vi lắc đầu.
Nàng rất ngoan, đến giờ vẫn nhắm mắt, chỉ có nơi đuôi lông mi đã ươn ướt, như thể vừa bị bắt nạt, khóe mắt ửng đỏ.
Dù thực ra chẳng hề như vậy.
Mục Nhược Thủy đeo lại mặt nạ, rồi lại tháo ra, nhẹ nhàng nâng gáy Phó Thanh Vi, kéo nàng lại gần, hôn nhẹ để lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt nàng.
Vẫn ngọt ngào như thế.
"Có thể mở mắt rồi."
Phó Thanh Vi mở mắt, chẳng kịp nhìn gương mặt Mục Nhược Thủy sau khi đeo lại mặt nạ, liền nhanh chóng trượt xuống khỏi đùi cô, liếc nhìn vùng eo ở chiếc đạo bào của người phụ nữ, sạch sẽ, khô ráo, không chỗ nào có vết bẩn.
Phó Thanh Vi đứng thẳng dậy, vẻ mặt ngượng ngùng sau khi mở mắt hoàn toàn khác hẳn với sự chủ động khi nãy, nàng nhỏ giọng nói: "Em đi tắm đây."
Mục Nhược Thủy ừ một tiếng.
Cô cũng không hỏi vì sao nàng vừa tắm xong lại phải đi tắm lần nữa.
Phó Thanh Vi nhận ra điều này, mặt càng đỏ hơn, vội vàng lấy quần áo từ vali và chạy vào phòng tắm.
Trong gương phản chiếu một gương mặt đỏ bừng như quả hồng.
Xong rồi xong rồi, nàng không còn sạch sẽ nữa rồi.
Phó Thanh Vi nghĩ: nàng đã không còn là...... nữ sinh ngây thơ trong sáng.
Sao nàng có thể chủ động yêu cầu Quán chủ làm điều đó chứ?! Dù rất ngạc nhiên khi cô thực sự làm theo, nhưng đó không phải trọng điểm.
Phó Thanh Vi mở nút áo, hôm nay dù Mục Nhược Thủy có cắn nàng, nhưng đều rất nhẹ, những nụ hôn cũng rất dịu dàng, nên không để lại dấu vết rõ ràng nào.
Ngoại trừ...
Nơi vừa được ngậm hiện lên ánh nước, sắc hồng phấn trên làn da trắng như tuyết, lan ra từ một điểm, Phó Thanh Vi che khuôn mặt đỏ bừng, một tay không kìm được chống lên bồn rửa để giữ thân thể đang trở nên mềm nhũn vì hồi tưởng.
Dù nàng có thích chụp ảnh để lưu lại cuộc sống đến đâu thì cũng không dám chụp lại cảnh này.
Tiếng nước từ vòi hoa sen một lúc lâu sau mới vang lên.
Mục Nhược Thủy ngồi trên ghế đơn, đeo mặt nạ, dáng vẻ ngay ngắn. Khi tiếng nước bắt đầu vang lên, vòng eo mềm mại của cô khẽ thả lỏng, cả cơ thể chìm vào ghế.
Như thể vừa trải qua điều gì đó khiến cô mệt mỏi.
Phó Thanh Vi tắm xong vẫn thấy không thoải mái. Đó không phải là sự khó chịu do chưa được giải tỏa, mà là cảm giác căng tức lạ lẫm từ nơi lần đầu tiên được đối xử đặc biệt, rõ ràng chẳng có gì ở đó nhưng vẫn như được bao bọc trong hơi ấm, bị hôn và mút.
Phó Thanh Vi vờ như không để ý nữa, đưa một tay che trước ngực, bước ra khỏi phòng tắm, lấy một chiếc quần lót rồi quay lại.
Mặt nạ của Mục Nhược Thủy bất động, dáng ngồi ngay ngắn lại.
Phó Thanh Vi mặc đồ chỉnh tề, tự giác chia giường làm hai phần, ngồi thiền niệm kinh ở phía bên mình.
Hôm nay nàng phải mất nhiều thời gian hơn mới thực sự tĩnh tâm.
Mục Nhược Thủy đẩy cửa phòng đi ra ngoài, gặp bà chủ đang ngắm trăng trong sân. Bà chủ ngồi trên ghế mây đung đưa, nói: "Uống trà không? Có thể giúp tĩnh tâm."
Mục Nhược Thủy không để ý, bước ra khỏi cổng vòm của nhà nghỉ, bỏ lại phía sau dây thường xuân xanh biếc và tiếng niệm kinh ngắt quãng.
Không lâu sau cô lại quay vào.
Bà chủ vừa nãy ngồi hát giờ đã rời đi, trên bàn tre chỉ còn lại ấm trà tử sa, trong khay trà có hai chiếc chén úp chưa dùng đến.
Mục Nhược Thủy ngồi xuống ghế mây, tự rót cho mình một chén trà, tháo mặt nạ đặt sang một bên.
Xa rời thành phố đầy bê tông cốt thép, khu nhà nghỉ với kiến trúc chỉ hai ba tầng, từ sân có thể nhìn thấy mặt trăng rõ ràng. Một chén trà đã nguội quả thực có thể khiến tâm hồn con người lắng lại.
Với Mục Nhược Thủy cũng vậy, dòng máu trong cô trở lại nhịp chảy chậm rãi.
Khi xong phần ngồi thiền, Phó Thanh Vi phát hiện Mục Nhược Thủy không có trong phòng, nàng cuống cuồng xuống dưới tìm. Vừa ra ngoài, hình bóng Mục Nhược Thủy tựa trên ghế mây đã đập vào mắt nàng.
Trên mặt cô vẫn đeo mặt nạ, sợi dây đỏ phía sau đầu hơi lộn xộn, tư thế thư giãn trông như đang ngủ.
Mặt trăng tròn rải xuống ánh sáng thanh khiết, từng chút từng chút phủ lên cơ thể mảnh mai xinh đẹp của cô.
Người sinh ra cô, hẳn đã dành cho cô sự yêu thương đặc biệt.
Ánh trăng như vòng tay bao dung của một người mẹ, dịu dàng ôm lấy cô trong vũ trụ bao la, còn cô thì nhận được sự tự do nguyên bản nhất.
Phó Thanh Vi lặng lẽ lui vào bên trong.
Nàng rút điện thoại chụp một bức ảnh của Quán chủ, lần này là chụp người khác nhưng hiếm hoi lại chụp khá đẹp, tuy nhiên trong lòng Phó Thanh Vi lại dấy lên nỗi buồn man mác.
Dù Quán chủ bằng lòng ở lại cõi phàm trần vì nàng, nhưng thế gian này quá chật chội, nhà cao tầng che lấp cả ánh trăng.
Lúc đầu khi họ ở trên núi, ban ngày Mục Nhược Thủy nằm trong quan tài, dù ban đêm không hoạt động thì cô cũng sẽ mở nắp quan tài để phơi trăng, cô không cần ăn uống, chẳng mấy bận tâm đến giải trí, và cuộc sống đồng quê tự nhiên này thoải mái hơn thành phố xa hoa cả ngàn lần.
Nếu không có nàng, có lẽ cô sẽ sống một cuộc đời như thế này mỗi ngày, như một cánh chim tự do trong vũ trụ.
Phó Thanh Vi trở lại phòng, từ cửa sổ tầng ba nhìn xuống sân yên tĩnh, chụp thêm vài bức ảnh nữa làm kỷ niệm.
*
Chiếc ghế mây của Mục Nhược Thủy bị một bàn chân đá nhẹ, phá tan giấc mơ thanh tịnh của cô.
Mặt nạ trên mặt cô khẽ động, cô ngồi dậy, thật lạ là không hề nổi giận.
Đổi lại là người khác thì cỏ trên mộ đã cao ba thước rồi.
Bà chủ cầm một đĩa điểm tâm trở lại, lại đá nhẹ chiếc ghế mây, nói: "Dậy dậy, tốt bụng cho cô uống trà, vậy mà cô đã hút hết linh khí chỗ này của tôi rồi."
Nếu nàng ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện rằng Mục Nhược Thủy không phải không bao giờ nói chuyện với người khác, cô chỉ lười nói với những sinh vật mà cô có thể bóp chết chỉ bằng một tay. Giống như con người không bận tâm đến những chú kiến.
Bà chủ trước mặt rõ ràng không thuộc dạng này.
Mục Nhược Thủy đứng dậy nhường chỗ lại cho bà, nói: "Ta hấp thụ tinh hoa của ánh trăng, có liên quan gì đến ngươi?"
Bà chủ ngụy biện: "Tôi không quan tâm, sân nhà tôi có vị trí đẹp, ngẩng đầu là thấy trăng. Bên kia có ghế, muốn ngồi thì tự mà lấy."
Bà chưa chắc đã đánh thắng Mục Nhược Thủy, nhưng chắc chắn có thể thoát khỏi tay cô.
Mục Nhược Thủy không muốn quay lại phòng để đối mặt với Phó Thanh Vi, nên thực sự đi lấy một chiếc ghế, đặt ở phía bên kia bàn tre mà ngồi.
"Ăn điểm tâm không?"
"Không ăn."
"Không ăn thì tốt, tôi cũng tiếc không muốn cho."
Mục Nhược Thủy rót cho mình một chén trà, vì có người ngoài nên không thể tháo mặt nạ, cô đành để trà nguội bên cạnh.
Bà chủ nhấm nháp điểm tâm một cách say mê, điều này khiến Mục Nhược Thủy khó mà hiểu nổi, cho dù thuộc về loài nào, nhưng với đạo hạnh của bà chủ thì cũng không cần phải ăn.
Nhìn gương mặt bình thường và thân hình trung niên hơi đầy đặn của bà, Mục Nhược Thủy nói: "Tại sao không biến mình trở nên xinh đẹp hơn? Yêu tinh hóa hình người, chẳng phải trong truyền thuyết đều là mỹ nhân khuynh thành hay sắc nước hương trời sao?"
Bà chủ đáp: "Trẻ đẹp thì cho ai ngắm? Tôi đâu có muốn lấy lòng ai."
Mục Nhược Thủy khẽ động tâm, theo phản xạ đưa tay chạm vào viền mặt nạ của mình.
Cô thì không giống vậy, gương mặt này của cô là bẩm sinh, sinh ra đã đẹp.
Mục Nhược Thủy: "Ngươi ở đây bao lâu rồi?"
Bà chủ: "Hai ba trăm năm gì đó, thay đổi thân phận vài lần rồi."
Mục Nhược Thủy: "Tại sao lại ở nhân gian?"
Bà chủ: "Nghe cô nói kìa, thế cô ở nhân gian làm gì? So với tôi, cô còn không thể gặp con người hơn. Đương nhiên ở lại là vì nhân gian thú vị, vui vẻ."
Mục Nhược Thủy ồ một tiếng, cô thản nhiên đáp: "Ta không thấy thế."
Bà chủ đảo mắt: "Ai cần cô thấy? Tôi thấy là được rồi."
Mục Nhược Thủy nghĩ lại, thấy cũng đúng, bà chủ đâu phải Phó Thanh Vi, thích ở đâu thì ở, liên quan gì đến cô?
Cô bị thuyết phục.
Không ăn điểm tâm cũng không uống trà, Mục Nhược Thủy chỉ ngồi trên ghế, mắt nhìn thẳng, bắt đầu nhập định.
Sự hiện diện của cô cực kỳ rõ ràng nhưng hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh trăng thanh gió mát, lại còn hút linh khí trong sân.
Bà chủ đuổi: "Cô đi nhanh đi, những bông hoa xinh đẹp dưới ánh trăng thế này mà phải đối diện với một người chết như cô."
Mục Nhược Thủy lạnh nhạt: "Ta là khách ở đây, đã trả tiền."
Ý là sân này cô cũng có quyền sử dụng, bà chủ không có tư cách đuổi.
Bà chủ: "......"
Trời ơi, người gì mà đầu óc khi thì thông minh, lúc thì chậm chạp thế này.
Mau có người thu phục cô ấy đi.
Người có thể thu phục cô lúc này đang đứng ở cửa sổ tầng ba, ghen tuông đến mức nắm chặt lấy khung cửa gỗ khiến ngón tay trắng bệch, mu bàn tay nổi lên cả gân xanh.
Bà chủ ngẩng đầu lên, lập tức cười rạng rỡ: "Này người kia!"
Phó Thanh Vi: "?"
Bà chủ cười tươi như hoa, ngũ quan bình thường lại toát ra vẻ yêu mị không phù hợp: "Là cô đấy, xuống đây."
Mục Nhược Thủy: "Không được ra lệnh cho em ấy."
Bà chủ: "...... Cô đúng là có bệnh." Người gì mà nhỏ nhen hơn cả lỗ xỏ kim.
Bà chủ đổi giọng, thân thiện và lễ phép: "Mời cô Phó xuống đây một chuyến."
Bóng dáng Phó Thanh Vi biến mất sau khung cửa sổ, cả hai đều nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang gỗ.
Mục Nhược Thủy đứng dậy, bước vào trong nhà.
Cô không muốn Phó Thanh Vi nói chuyện với hồ ly tinh bên ngoài.
Bà chủ cuối cùng cũng được yên tĩnh, nằm dài trên ghế mây, ngón tay trước ngực gõ nhịp, bắt đầu ngân nga điệu Hoàng Mai cổ xưa.
Phó Thanh Vi vừa bước đến cầu thang tầng hai đã chạm mặt Mục Nhược Thủy.
Vẻ mặt lo lắng khi nãy của nàng lập tức biến mất, quay người trở về phòng.
Mục Nhược Thủy theo sát phía sau, nàng đi nhanh cô cũng đi nhanh, nàng đi chậm cô cũng chậm, hai người lần lượt bước vào phòng, Mục Nhược Thủy tiện tay đóng cửa lại.
Phó Thanh Vi nghiêm mặt: "Người nói gì với bà ta?"
Mục Nhược Thủy: "Không có gì." Thật ra toàn là những điều nàng không nên nghe.
Phó Thanh Vi lần đầu tiên phát hiện ra Mục Nhược Thủy có thể trò chuyện với người khác, hai người còn ngồi đó nói chuyện vui vẻ. Gì thế này? Mục Nhược Thủy đeo mặt nạ, không thấy được mặt sao? Phó Thanh Vi sẽ tự bổ sung mọi chi tiết.
"Người quen bà ấy à?"
"Không, lần đầu gặp."
"Vậy sao người lại nói chuyện với bà ấy?"
"Ta lần đầu gặp em cũng nói chuyện mà." Quán chủ không có khái niệm né tránh, mỗi lời như đạp trúng một quả mìn.
"Dù đánh giá vẻ ngoài người khác là không hay, nhưng bà ta trông đã bốn mươi, năm mươi tuổi rồi. Bà ấy có trẻ đẹp như em không?"
"Đó chỉ là khuôn mặt giả, với tài năng của bà ấy không thể xấu được."
"Người nhất định phải bênh vực bà ấy à?"
"Hả?"
Phó Thanh Vi tức đến phát khóc, quay mặt đi không cho cô thấy, Mục Nhược Thủy sau đó mới nhận ra, lục lại toàn bộ cuộc trò chuyện, rồi ồ nhẹ một tiếng, nói: "Em hiểu nhầm rồi, ta không hề bênh vực bà ấy."
"Thế thì sao người còn tình tứ dưới kia với người ta." Đây cũng là lần đầu tiên Phó Thanh Vi nhận ra khi mình ghen tuông lại nói ra những lời như vậy, rõ ràng không nghĩ cô sẽ làm vậy, nhưng vẫn lỡ lời.
"Không có tình tứ gì cả, chỉ nói vài câu không quan trọng thôi."
Quán chủ chỉ biết trả lời thẳng thắn, nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Phó Thanh Vi đã được dỗ dành một nửa, thì thầm lẩm bẩm tự nói với mình.
Mục Nhược Thủy bước đến trước mặt nàng, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "Ta sẽ không thiên vị bất cứ ai, ngoại trừ em."
Phó Thanh Vi hoàn toàn được dỗ dành, trong lòng vui như hoa nở.
Nàng ôm chặt người phụ nữ trước mặt, cơ thể mềm mại áp sát vào cô, cứ rúc mặt vào hõm cổ cô, thì thầm bên tai Mục Nhược Thủy: "Chúng ta đừng rời xa nhau, được không?"
Vòng tay Mục Nhược Thủy đang ôm eo nàng khựng lại.
Phó Thanh Vi nói tiếp: "Ngày mai em sẽ hỏi người của phái Các Tạo xem có thể chuẩn bị cho chúng ta một căn phòng yên tĩnh không, chúng ta sẽ ở trên núi, người không muốn gặp người khác thì không cần gặp, mỗi đêm đều có thể ngắm trăng, em sẽ bên người mỗi ngày. Nếu không tiện, chúng ta sẽ thuê nhà ở dưới núi, vẫn ở bên nhau mỗi ngày, có được không?"
Mục Nhược Thủy không trả lời, nhưng cánh tay vô thức siết chặt hơn.
Từ cửa sổ để mở, bài hát cổ xưa vang lên, chỉ là những câu chuyện tài tử giai nhân, hoa nở dưới trăng, những cảnh tượng nơi đình đài lầu gác cuối cùng chỉ là giấc mộng thoáng qua.
Bàn tay còn lại của Mục Nhược Thủy khẽ vỗ nhẹ lên lưng Phó Thanh Vi, phần da duy nhất lộ ra trên gò má cô nhẹ nhàng tựa vào mái tóc dài của nàng.
Mục Nhược Thủy đi tắm.
Phó Thanh Vi lên giường trước, nhưng không có ý nghĩ linh tinh nào, mà chỉ hồi tưởng lại cảm giác khi nàng nhìn thấy Mục Nhược Thủy trò chuyện với bà chủ dưới sân từ cửa sổ tầng ba.
Cảm giác ấy thật chua chát, như có một quả mơ xanh kết trong tim, kèm theo nỗi đau đọng lại trong lòng nàng.
Trước đây khi xem tiểu thuyết và phim ảnh, Phó Thanh Vi thường thấy cảnh nữ chính ghen tuông, nàng không có kinh nghiệm yêu đương nên không hiểu, còn tưởng là nghệ thuật phóng đại. Bây giờ nàng mới hiểu cái cảm giác chua xót đến muốn khóc ngay lập tức đó, không hề phóng đại chút nào.
Có lẽ nàng thực sự...... thích Quán chủ rồi.
Cảm giác mập mờ đầy mê hoặc khiến người ta say đắm, nhưng quả mơ xanh này lại cho nàng cảm giác như đang chạm vào mặt đất vững chắc.
[Có vẻ nữ chính A tiêu rồi]
Cam Đường: [Gì cơ?]
Phó Thanh Vi: [Có vẻ như nữ chính A bắt đầu động lòng rồi, nàng có thể thực sự đã thích nữ chính B]
Cam Đường: [Gì cơ? Chẳng phải nữ chính A và nữ chính B đang hẹn hò rồi sao?]
Phó Thanh Vi: [[thuốc lá.jpg]]
Cam Đường: [Đùa thôi mà, xin hỏi cơ duyên nào khiến nữ chính A nhận ra mình đã rung động vậy?]
Phó Thanh Vi: [Nói ra thì hơi dài dòng, thôi tạm bỏ qua phần hành vi có tính chất thân mật không tiện đề cập. Nữ chính A hôm nay ghen tuông đến phát khiếp luôn, nước mắt cứ thế tuôn rơi dù nữ chính B chỉ nói chuyện với người lạ vài câu]
Cam Đường: [Khoan! Nói rõ phần trước cho mình nghe nào, chuyện thân mật này là thế nào?]
Phó Thanh Vi: [Chuyện mới xảy ra tối nay thôi, không lâu trước đây]
Cam Đường: [Kể chi tiết nào [tai nghe][tai nghe][tai nghe]]
Phó Thanh Vi: [Kể xong rồi mà, câu trả lời là bỏ qua]
Cam Đường: [[ảnh bánh mì đen kêu gào xoắn vặn.jpg]]
Cam Đường: [Không sao, tôi về đọc bản cập nhật mới nhất [nụ cười kiên cường.jpg]]
Phó Thanh Vi: [Cậu đã từng ghen vì ai chưa?]
Cam Đường: [Có chứ, là cô gái mình thầm mến thời cấp ba, nhưng cô ấy không thích mình và đã ở bên người khác]
Phó Thanh Vi: [Cảm giác ghen còn phê hơn là cảm giác kia nữa]
Cam Đường: [Lần tới được làm trọn gói rồi hãy nói câu này [dừng lại đi mà.jpg]]
Phó Thanh Vi: [Mình thích cảm giác dư chấn trong tâm hồn này]
Cam Đường: [Cứ từ từ mà rung động đi, cô gái mới biết mùi yêu đương]
Cam Đường: [Sau này sẽ có nhiều thế giới mở ra trước mắt cậu, đã dính vào tình yêu thì coi như cậu tiêu rồi]
Phó Thanh Vi lặp lại một cách dễ thương: [Tiêu rồi]
Cam Đường không nhắn lại nữa. Phó Thanh Vi rõ ràng đang phấn khích, vừa mới rơi vào trạng thái ghen tuông vì tình đầu, hiệu ứng mạnh mẽ đến vậy.
Để nàng từ từ tiêu hóa thôi.
Rốt cuộc đó là tình yêu hay chỉ là sự mập mờ, hoặc một cảm giác trộn lẫn, nàng cũng chưa thể phân biệt được.
Phó Thanh Vi dựa vào đầu giường, tay đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, ít nhất nhanh hơn 1/3 so với bình thường.
Thật kỳ lạ, nhưng cũng mới mẻ.
Nàng thích những trải nghiệm mới mẻ, mang lại cho nàng một chút kích thích từ adrenaline.
Mục Nhược Thủy tắm xong bước ra, áo đỏ, mặt nạ trừ tà, mái tóc đen dài buông xuống ngang hông, ngoại trừ làn da lộ ra còn ửng sắc hồng nhạt vì hơi nước, mọi thứ trông vẫn như khi cô bước vào.
Dù đã hôn hít, dù đã ghen tuông, nhưng cả hai vẫn đang giận dỗi – chỉ là một chiều từ Quán chủ.
Dòng nhiệt huyết trong đầu Phó Thanh Vi giảm xuống chút ít, nhịp tim dần trở về bình thường, nàng cất tiếng gọi lễ phép: "Đạo trưởng."
Mục Nhược Thủy đáp lại, ngồi vào ghế.
"Sao người không lên giường ngủ?"
"À, ta đợi em ngủ rồi mới ngủ."
"Người vốn đâu phải như vậy." Phó Thanh Vi buột miệng. Từ khi nào Quán chủ lại để tâm đến nàng? Chẳng phải ngài ấy muốn ngủ là ngủ sao? Giường của ngài ấy, người của ngài ấy, chẳng phải thứ gì cũng thế sao?
"......."
Khóe môi của Mục Nhược Thủy dưới mặt nạ khẽ cứng lại.
Nhìn dáng vẻ của cô cũng biết rõ là không biết nói gì, Phó Thanh Vi đành thêm vào: "Giường này đủ lớn, người cứ lên ngủ, sẽ không phiền đâu."
Mục Nhược Thủy vốn không quen ngủ chung với người khác, dù là giường rộng 1m8 cũng vậy.
"Ta ra ngoài sân." Cô đứng dậy định đi ra ngoài ngồi cả đêm.
"Không được đi!"
Một câu nói chạm đúng giới hạn của Phó Thanh Vi, quả mơ xanh trong tim nàng dường như phình to ra, cảm giác chua xót dâng lên, tràn ngập trong tim.
Nàng nhảy xuống giường, phản ứng dữ dội, chắn trước mặt Mục Nhược Thủy.
Tiếng hát đã ngừng lại.
Mục Nhược Thủy khẽ động nhẹ vành tai, nói: "Bà chủ không còn ở đó." Ý là giờ nàng có thể yên tâm rồi, phải không?
Phó Thanh Vi càng không yên tâm: "Sao người lại quan tâm bà ấy như vậy?"
Mục Nhược Thủy: "......"
Lần đầu tiên cô cảm thấy con người thật khó hiểu.
Trái không được, phải cũng chẳng xong, cô rất ít khi bị ai đó ràng buộc, mà cũng không muốn bị ràng buộc. Ánh mắt cô dừng lại ở cửa sổ sau lưng.
Phó Thanh Vi vừa nhận ra cô định làm gì, chớp nhoáng trước mắt nàng, người đã biến mất.
Nàng lao đến cửa sổ tầng ba, Mục Nhược Thủy đã ngồi trong sân, chiếm lĩnh chiếc ghế mây của bà chủ.
Phó Thanh Vi: "......"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên cầu thang, từ tầng ba lao xuống tầng một, Phó Thanh Vi trong bộ đồ ngủ đứng trong sân lạnh như nước.
"Người không ngủ, em cũng không ngủ."
"..... Sao không mặc thêm đồ vào?"
"Quên mất, em vào lấy." Phó Thanh Vi ra ngoài vội vàng, sợ rằng bà chủ sẽ xuống nhanh hơn nàng.
"Em đi chậm quá, để ta."
Phó Thanh Vi ngẩng mặt nhìn lên, thấy rõ cách cô bay lên lấy áo rồi trở lại, không phải là điều mà cao thủ võ lâm nào cũng có thể làm được. Nếu dưới chân cô đặt một thanh kiếm, nàng nghi ngờ cô sẽ cưỡi kiếm mà bay đi.
Phó Thanh Vi có chút ngưỡng mộ: "Cái đó có học được không?"
Mục Nhược Thủy khoác áo cho nàng, cúi đầu cài nút, nói: "Em không học được đâu."
"Tại sao?"
"Bởi vì......" Mục Nhược Thủy chu đáo nghĩ ra một cái cớ, "Họ đều không biết, nên không thể dạy em."
Phó Thanh Vi muốn hỏi liệu cô có thể dạy nàng không, nhưng lời từ chối dứt khoát lần trước của Mục Nhược Thủy về việc không nhận đệ tử vẫn còn rõ ràng trong tâm trí, nàng đành nuốt lời nói xuống.
"Để em tự làm được."
Mục Nhược Thủy ngồi xuống trước mặt nàng, dường như không nghĩ việc giúp nàng mang tất sẽ tổn hại đến sự uy nghiêm của mình. Ngược lại, chính Phó Thanh Vi mới là người vội vàng ngăn lại, đón lấy đôi tất len từ tay cô, đôi tai nàng khẽ nóng lên.
Mục Nhược Thủy nằm trên ghế mây của bà chủ, Phó Thanh Vi kéo một chiếc ghế đến bên cạnh cô, ngồi cùng một phía.
Ghế mây khá rộng, một người có thể nằm trong vòng tay người kia mà vẫn rất thoải mái. Phó Thanh Vi không dám mơ ước quá xa, chỉ cần có thể ngồi cạnh cô ngắm trăng như thế này, nàng đã mãn nguyện rồi.
Bà chủ cầm đĩa bánh tart nướng bước đến đầy phấn khởi, rồi dừng lại ở cửa, định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng hậm hực quay trở lại.
Phó Thanh Vi không nhất thiết phải ngủ cùng giường với Mục Nhược Thủy, nhưng bà chủ là người duy nhất ngoài nàng mà Mục Nhược Thủy sẵn lòng trò chuyện, khiến nàng lo lắng. Để cô ngồi một mình ngoài sân, nàng cũng không ngủ yên được.
Nửa tiếng sau, Phó Thanh Vi hắt xì một cái.
Sự cứng rắn của Mục Nhược Thủy sụp đổ.
Hai người cuối cùng cũng trở lại phòng, buộc phải ngủ chung một giường.
— Quán chủ tuyệt đối không bao giờ chịu ấm ức cuộn tròn trên ghế sofa.
Chăn rộng 2,4x2,2 mét, nếu chia đôi thì mỗi người vẫn có khoảng một mét, đủ thoải mái để Mục Nhược Thủy nằm một bên.
Hai người nằm xuống giường, cách nhau hai thân người, Phó Thanh Vi tắt đèn.
"Chúc ngủ ngon."
"Ừm."
Ánh trăng bên ngoài thật đẹp, chiếu qua các song cửa sổ, tạo nên một vẻ đẹp hoài cổ, rèm cũng chẳng cần kéo lại.
Phó Thanh Vi quay đầu nhìn hai chiếc sừng trên đầu Mục Nhược Thủy, cặp răng nanh ở khóe miệng, im lặng một lúc rồi nói: "Đạo trưởng, khi ngủ người không nghĩ đến việc tháo mặt nạ sao?"
Mục Nhược Thủy nhắm mắt: "Không nghĩ đến."
Phó Thanh Vi áp dụng lại chiêu cũ: "Em có thể nhắm mắt không nhìn người mà."
"......."
Đây là lần thứ ba hôm nay nàng nói câu này.
Lần đầu tiên là khi Mục Nhược Thủy hôn lên cổ nàng, lần thứ hai là khi cô cúi đầu hôn nàng... Phó Thanh Vi ngồi trên đùi cô khẽ cựa mình, nhẹ nhàng hôn vào tai cô, đôi mắt lấp lánh hơi nước.
Lần thứ ba, Mục Nhược Thủy cũng không rõ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ rủi ro khá cao, không tiện nói ra.
Nhớ lại khi nãy, cô nghe theo từng chỉ dẫn, để Phó Thanh Vi điều khiển nụ hôn của mình, Mục Nhược Thủy giống như vừa trải qua một giấc mơ hoang đường, rất lâu sau mới có thể tỉnh táo lại trên ghế.
Khác hẳn với việc hấp thu hơi thở, điều này rõ ràng đã vượt quá phạm vi "chữa bệnh".
Cô sắp rời đi, nhưng lại cảm thấy điều này không nên.
Dù gì cô sắp phải đi rồi, có lẽ nên thỏa mãn nhu cầu cuối cùng của nàng.
Huống chi trước hương thơm ấy, cô hoàn toàn không thể từ chối yêu cầu của nàng.
"Ngủ đi." Mục Nhược Thủy nhắm mắt lại, cũng không tháo mặt nạ, lạnh nhạt nói.
"Vậy thôi, chúc ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Phó Thanh Vi đã mệt mỏi suốt cả ngày, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều vang lên bên cạnh. Vì quá mệt nên hơi thở có phần nặng hơn bình thường.
Âm thanh truyền đến tai Mục Nhược Thủy một cách rõ ràng.
Quá gần, gần đến mức màng nhĩ thu nhận từng nhịp thở, xung quanh chỉ còn lại âm thanh duy nhất – hơi thở của người bên gối.
Mục Nhược Thủy mở mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, mặt nạ chắn tầm nhìn, chỉ có hai lỗ nhỏ đen tuyền. Cô nhẹ nhàng đặt mặt nạ lên tủ đầu giường, không ngủ được, liền nghiêng người tựa mặt lên cánh tay, chăm chú ngắm nàng.
Đôi mắt cô trong bóng tối vẫn nhìn rõ như ban ngày, có thể đếm từng sợi lông mi dày của nàng khi ngủ, sống mũi thanh tú, đôi môi mím lại... không, là hơi hé mở, chiếc cằm tinh tế, đường cong đẹp đẽ của chiếc cổ, đến những nơi cô đã từng đi qua, hương thơm vẫn quanh quẩn.
"Đạo trưởng..."
"Ừm?" Mục Nhược Thủy nghĩ nàng tỉnh dậy, nhìn kỹ thì chỉ thấy môi nàng mấp máy, hóa ra nàng đang nói mơ.
"Người...... hôn em......"
Giọng nàng mơ hồ và nhẹ nhàng, gần như không nghe rõ, nhưng cũng biết chắc không phải là lời đứng đắn.
Mục Nhược Thủy tự trách mình một tiếng, không kìm được mà muốn nghe nàng nói gì, liền cúi xuống gần môi nàng để bắt từng lời nói mớ.
"Hôn một chút...... bên này cũng muốn......"
***
Lời tác giả:
Đạo trưởng: Nghe rồi, ngoan nào, lần sau nhất định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro