C57 - Hơi nóng và nhiệt độ lan tỏa

Phó Thanh Vi có một giấc mơ.

Trong mơ, nàng lại ngồi trên chiếc ghế, đối mặt với Mục Nhược Thủy.

Hàng mi nàng vẫn khép chặt, cảm nhận hơi nóng ẩm tỏa ra từ người phụ nữ.

Không khí xung quanh đậm đặc như trước cơn mưa, có cảm giác ẩm ướt đến mức gần như có thể vắt nước ra từ quần áo.

Khuôn mặt của Mục Nhược Thủy áp xuống, môi và lưỡi nóng bỏng hôn lấy nàng. Phó Thanh Vi không thể nhìn thấy, chỉ có thể đưa tay chạm vào tai và bên má của cô, không dám mạnh tay, khiến cảm giác căng tức nơi lồng ngực nàng không được giải tỏa, nhịp tim dồn dập như muốn truyền qua đôi môi mỏng của người phụ nữ.

Nàng quỳ trên đùi cô, chỉ có thể siết chặt vòng tay, ép sát vào để tìm kiếm một chút giải thoát.

"Đạo trưởng......"

"Ừm?"

Trong mơ, Phó Thanh Vi can đảm hơn ngoài đời, có lẽ vì đã trải qua một lần trong thực tế, nên dù cọ xát trong vòng tay người phụ nữ một lúc, nàng vẫn còn đủ sức để tiếp tục đòi hỏi.

"Hôn thêm đi."

Nàng thích hơi nóng từ môi cô vây lấy nàng, như thể được tình yêu bao bọc.

Hơi nóng và nhiệt độ lan tỏa.

Phó Thanh Vi ngửa cổ ra và được nhẹ nhàng đón lấy, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàng, dịu dàng an ủi.

Âm thanh mơ hồ thoát ra từ khóe môi.

"Ngoan."

Đôi tay của Phó Thanh Vi mất đi sức lực, chỉ còn biết đặt trên vai cô, đong đưa theo từng nụ hôn, bất kỳ làn gió xuân nào cũng có thể khiến nàng run rẩy, tiếng nức nở khe khẽ vang lên.

Hai người họ hôn nhau rất lâu trên ghế, không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Mục Nhược Thủy vén mái tóc dài của nàng lên, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, giúp nàng xoa dịu nhịp thở hỗn loạn.

"Đạo trưởng…..."

"Ừm?"

Phó Thanh Vi ngoan ngoãn nhắm mắt, trước mặt chẳng có gì che chắn, đáng lẽ nàng có thể mở mắt ra từ lâu, và Mục Nhược Thủy cũng chẳng có tâm trạng trách nàng vào lúc này.

Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nhắm chặt mắt, hỏi cô: "Tay người đang ở đâu?"

Một tay của Mục Nhược Thủy đang ôm lấy nàng, tay còn lại buông lỏng bên người. Cô nâng bàn tay phải đang nhàn rỗi, đặt vào tay nàng: "Ở đây."

Phó Thanh Vi nắm lấy tay cô, đặt vào nơi môi cô vừa rời đi, nói: "Lần sau người có thể để ở đây."

"Ừ."

Phó Thanh Vi nắm lấy mu bàn tay phải của cô, dùng một chút lực để xoa bóp, nói: "Như thế này."

Rồi nàng lại vùi mặt vào vai người phụ nữ, hơi thở phả lên hõm cổ Mục Nhược Thủy.

"Được, lần sau nhất định sẽ như thế này."

Mục Nhược Thủy nắm tay nàng, hôn lên lòng bàn tay nàng.

"Cứ hôn thêm chút nữa."

"Được."

......

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói mớ khe khẽ, đứt quãng của Phó Thanh Vi, mơ hồ và nhỏ nhẹ, nếu là người có thính lực bình thường dù ghé sát gần môi cũng chưa chắc nghe rõ, nhưng đáng tiếc Mục Nhược Thủy không giống người bình thường.

Tất cả chỉ là những lời nói mớ lảm nhảm vô thưởng vô phạt, một hồi lâu mới có một câu. Mục Nhược Thủy lắng nghe suốt nửa đêm.

Cô không rõ tư thế ngủ của Phó Thanh Vi, khi ngủ trên ghế sofa ở nhà, vì chật chội, nàng không có nhiều khoảng trống để xoay trở, nhưng giờ đổi sang chiếc giường rộng, tư thế ngủ của nàng…...

Theo quan sát của Mục Nhược Thủy, cũng không tệ lắm, có lẽ do liên quan đến giấc mơ, đa phần thời gian có vẻ hơi căng thẳng, như khi ở trong vòng tay cô, vừa chống cự nhưng lại không thể từ chối, chính là trạng thái nghiện mà còn ngại.

Chăn đắp ngang trên eo nàng, một chiếc nút áo vô tình tuột ra, lớp vải mỏng manh không che được những thay đổi trên cơ thể.

Mục Nhược Thủy có lúc cảm thấy ghét chính đôi mắt tinh tường của mình, đến mức có thể thấy rõ từng chi tiết, như những quả đỏ chín mọng trên cành chẳng hạn.

Vừa khen tư thế ngủ của nàng tốt, thì Phó Thanh Vi lại nghiêng người về phía cô, cổ áo rộng trễ xuống hơn nửa, không chút đề phòng, đối diện ngay khuôn mặt Mục Nhược Thủy.

Cú sốc không nhỏ chút nào.

"......"

Đáng lẽ cô nên đi ngủ sớm hơn.

Giờ thì chắc không thể nào ngủ được nữa.

Phó Thanh Vi trong mơ hơi nhíu mày, rất lâu rồi không phát ra âm thanh nào.

Mục Nhược Thủy khẽ thở ra một hơi dài vốn không tồn tại.

Cô đưa tay kéo lại chăn cho nàng, che đi những cảnh xuân thoáng lộ ra, đồng tử mở tối đa của Mục Nhược Thủy từ từ trở lại bình thường.

Mục Nhược Thủy nhắm mắt, cả tiếng đồng hồ trôi qua, cơn buồn ngủ mới dần trở lại.

Lúc này, một cơ thể ấm áp lăn vào vòng tay cô.

"......"

Mục Nhược Thủy giật mình nhìn xuống, áo nàng vẫn mở, lại tuột thêm một chiếc nút nữa.

"!!!"

*

Phó Thanh Vi suốt đêm cứ chập chờn mơ mộng, nàng chỉ hay gặp giấc mơ lạ khi sốt hoặc cảm lạnh, nên khi tỉnh dậy, đầu óc nàng mờ mịt một cách quen thuộc.

Người phụ nữ bên gối đã không còn ở đó.

Nhớ lại nội dung của giấc mơ, nàng đưa tay chạm vào phần ngực trái căng tức của mình, trái tim vẫn đập thình thịch—giấc mơ này có vẻ quá chân thực.

Phó Thanh Vi co đôi chân dài lên, nằm im một lúc lâu, rồi cuối cùng mới ngồi dậy đi tắm, trong lòng vẫn yên lặng.

Nghĩ kỹ lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên nàng có một giấc mơ gợi cảm đến vậy, lại còn là khi đang ngủ bên cạnh nhân vật chính của giấc mơ.

Chẳng lẽ chính vì đang ở gần người đó nên giấc mơ mới càng dễ xuất hiện sao?

Khi xếp hành lý, Phó Thanh Vi đã chuẩn bị đủ đồ thay cho một tuần, đồ lót cũng là loại đồng bộ, nhưng chỉ mới ngày đầu mà nàng đã phải thay ba lần. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc sẽ không còn đồ thay nữa.

Hôm nay phải lên núi, đồ đã thay không có thời gian phơi khô, Phó Thanh Vi chỉ có thể gấp gọn lại và đợi khi đã ổn định ở núi Các Tạo mới xử lý sau.

Khi cẩn thận gấp lại và xếp vào túi đồ, nàng tự cảm thấy mình như một kẻ biến thái.

Dù cho nàng bị ép phải làm vậy.

Sau khi tắm xong, nàng vẫn cảm thấy không thoải mái, khóa cửa phòng tắm rồi soi gương kiểm tra lại.

Không biết có phải do nàng tưởng tượng hay không: hai bên dường như có hơi khác biệt.

*

Trong vườn hoa ở tầng một.

Mục Nhược Thủy ngồi trên ghế mây, trông như đang nhâm nhi chén trà lạnh một cách thư thái.

Cô ngẩng mặt nhìn lên cửa sổ đóng kín ở tầng ba, đầu lưỡi khẽ lướt qua hàm răng, dường như đang hồi tưởng điều gì.

Có lẽ là vị trà ngon.

Buông bỏ đạo đức, làm theo bản năng vốn là việc cô nên làm, cô chỉ làm điều mà bản thân muốn.

Quán chủ Mục tạm thời tự thuyết phục chính mình.

"Bà chủ, thêm một ấm trà."

"Ba trăm tệ!" Bà chủ bực bội nói.

"Quẹt thẻ."

Mục Nhược Thủy hào hứng rút thẻ ra, bà chủ đi tới, giọng điệu châm chọc: "Xin lỗi, không có máy POS đâu, chỉ nhận Alipay và WeChat thôi."

Đúng là quê mùa, vừa xuống núi đã đòi quẹt thẻ, không biết học theo bộ phim ba mươi năm trước nào rồi, lỗi thời hết sức!

Giây tiếp theo, Mục Nhược Thủy rút điện thoại: "Ồ, ta cũng có WeChat đây, quét mã đi."

Bà chủ: "......"

Bà chủ bực bội pha cho cô một ấm trà.

"Ấm tiếp theo là một nghìn!"

"Một nghìn thì một nghìn!" Dù sao thì họ Tuế kia cũng có tiền.

Hai người già dặn, đạo hạnh không lường được, thế mà lại đấu khẩu như trẻ con giữa sân.

Âm thanh từ dưới sân nhanh chóng truyền lên tầng trên, Phó Thanh Vi lập tức chạy xuống.

Bà chủ vui vẻ nhìn tình hình: "Người tình nhỏ bé của cô lại ghen rồi kìa."

Mục Nhược Thủy hừ một tiếng.

Vừa thấy Phó Thanh Vi xuống, Mục Nhược Thủy lập tức mở miệng tố cáo: "Vừa nãy bà ấy lấy của ta ba trăm tệ cho một ấm trà, ta đang tranh luận với bà ấy."

Phó Thanh Vi quay đầu lại, tấm bảng nhỏ ở cửa ghi rõ giá, một ấm trà Bích Loa Xuân là 158 tệ.

Bà chủ: "Cô cũng thật là không biết xấu hổ."

Phó Thanh Vi chắn vị đạo trưởng ngây thơ thích học đòi của mình lại phía sau, hỏi: "Xin hỏi bà chủ, có phải bà đã lấy của ngài ấy ba trăm tệ không?"

Bà chủ: "Được rồi được rồi, tôi trả tiền lại cho cô ấy, được chưa?"

Phó Thanh Vi đưa ngón tay thon dài chỉ vào bà: "Bà nâng giá trên trời, còn dám có thái độ tệ như vậy? Phải xin lỗi ngài ấy!"

Bà chủ, vốn tính tình nóng nảy, đã bao lâu rồi chưa gặp ai dám đấu khẩu với mình: "Tôi cứ tỏ thái độ như thế đấy, cô làm gì được tôi nào?!"

Phó Thanh Vi rút điện thoại ra: "Bà cứ đợi đấy, tôi gọi 12315 khiếu nại bà."

Bà chủ: "......"

Phó Thanh Vi: "Alo, chào anh chị, đây có phải đường dây nóng 12315 không? Tôi muốn tố cáo…"

Bà chủ nghiến răng: "Xin lỗi, được chưa. Tôi không nên… nâng giá vô lý."

Thế gian này chẳng có gì hay ho cả!

Phó Thanh Vi cất điện thoại, nói Mục Nhược Thủy mở mã thanh toán, rồi đưa cho bà chủ: "Trả lại tiền đi."

Bà chủ tức tối trả lại 142 tệ.

Phó Thanh Vi nắm tay Mục Nhược Thủy rời đi.

Mục Nhược Thủy còn quay lại nhìn bà chủ một cái, dù đeo mặt nạ nhưng vẫn lộ vẻ đắc ý.

Bà chủ tức đến suýt lộ nguyên hình.

Có người bênh vực thì giỏi lắm sao? Còn khoe khoang trước mặt mình làm gì?

Khi trở lại phòng, Mục Nhược Thủy như trở về sau chiến thắng, ngồi trên ghế sofa nhìn Phó Thanh Vi thu dọn hành lý, hưng phấn đến mức thay đổi tư thế hai lần, khi thì chân trái gác chân phải, khi thì ngược lại.

"12315 là gì?"

"Đó là đường dây nóng khiếu nại của người tiêu dùng, nếu gặp phải gian thương thì có thể gọi để tố cáo."

"Là quan phủ sao?"

"Cũng có thể xem là như vậy." Phó Thanh Vi xếp túi đựng đồ lót vào đáy vali, rồi hỏi: "Sao người lại trả thêm tiền cho bà ấy?"

Phó Thanh Vi đâu có ngốc, chỗ ở này do phái Các Tạo sắp xếp, có lệnh ngầm từ Chiêm Anh, bà chủ làm sao có thể là một gian thương trắng trợn? Chưa kể bảng giá còn treo ngay trên tường, ai cũng nhìn thấy, trừ phi Quán chủ không biết chữ.

Mà cô cũng không phải là người chịu thiệt thòi, không làm cho bà chủ phải sợ đã là may mắn.

Ánh mắt của Mục Nhược Thủy khẽ dao động, may mà cô đeo mặt nạ nên không nhìn thấy.

"Ờ." Cô đang nghĩ xem nên tìm lý do nào.

"Giữa hai người có…... bí mật nào mà em không biết phải không?" Trong lòng Phó Thanh Vi lại nổi lên chút ghen tuông.

"Phải."

"Có liên quan đến thân phận của hai người à?"

"Đúng vậy......"

"Vậy em sẽ không hỏi nữa." Phó Thanh Vi nén cảm giác ghen tuông, lục lọi túi đựng quần áo của mình loạt xoạt để xả bực dọc, rồi sắp xếp lại cẩn thận.

Nàng đã sớm đoán được.

Quán chủ không phải người phàm, bà chủ phần lớn cũng là người tu hành, núi Các Tạo dù sao cũng là ngọn núi nổi tiếng về Đạo giáo, ngọa hổ tàng long dưới chân núi cũng chẳng có gì lạ.

Liệu đến khi nàng cũng bước vào giới tu hành, Quán chủ sẽ kể nàng nghe về những chuyện này chăng?

Phó Thanh Vi không hề biết rằng Mục Nhược Thủy sẽ không vì nàng bước vào thế giới tu hành mà thay đổi tâm tư; cô chỉ có thể hoàn toàn chuyển biến suy nghĩ vì sự thay đổi bản chất trong mối quan hệ giữa họ. Thứ nàng mong muốn, không bao lâu nữa sẽ được đền đáp gấp mười, thậm chí trăm lần.

Bà chủ cuối cùng cũng tiễn được tai họa là Mục Nhược Thủy, vui mừng đến mức lập tức đốt pháo ăn mừng.

Tiếng pháo nổ rền vang sau lưng.

Phó Thanh Vi kéo hành lý quay đầu lại, hỏi tiểu đạo sĩ họ Tiêu đến đón họ: "Bà chủ có chuyện gì vậy?"

Tiêu sư điệt mặc đạo bào xanh đậm, búi tóc kiểu đạo sĩ, đáp: "Tôi cũng không rõ nữa, lần nào tôi cũng đưa khách đến đây, nhưng đây là lần đầu thấy bà ấy đốt pháo."

Hơn nữa còn cười vui vẻ như vậy.

Tiêu sư điệt gãi gáy: "Có lẽ là bà ấy đã có khoảng thời gian rất vui vẻ với các vị."

Phó Thanh Vi: "Đúng là có người đã vui vẻ với bà ấy."

Nàng liếc nhìn Mục Nhược Thủy bên cạnh, nhớ lại người nào đó khi đi còn nói "Tạm biệt" với bà chủ.

Trong khi biến mất trước mặt nàng thì chẳng nói lấy một câu.

Phó Thanh Vi nghiến nhẹ hàm răng.

*

8 giờ sáng.

Cổng khu du lịch núi Các Tạo mở cửa, dù là mùa vắng khách nhưng với mật độ dân số trong nước, không có chỗ nào là hoàn toàn vắng vẻ.

Chiếc xe du lịch đỗ ở bãi đậu xe, hôm nay tình cờ có một đoàn du lịch của các bác cao tuổi. Cả đoàn đồng loạt đội mũ đỏ, tập hợp ở cổng từ lúc 7:50, hướng dẫn viên lần lượt thu giấy chứng minh nhân dân để mua vé, các bác ai nấy đều phối hợp rất nhịp nhàng.

Lúc này, một bác gái trong đoàn chỉ vào nhóm của Phó Thanh Vi, giọng Bắc pha lẫn khẩu âm vùng cảng, thắc mắc: "Sao mà các cô ấy lại được đi thẳng vào thế kia?"

Tiêu sư điệt nghe thấy, quay lại cười đáp: "Chào bác, đây là nhà của cháu ạ."

Bác gái nhìn kỹ bộ đạo bào trên người cô rồi nhìn gương mặt cô, cười không khép miệng, quay sang bạn mình nói: "Ôi dào, nhìn cô bé này đáng yêu ghê."

Phó Thanh Vi cũng quay lại.

Bác gái đổi sang từ khác mà cảm thán: "Trời ơi, cô bé này thật xinh đẹp."

Mục Nhược Thủy vốn đi phía trước, thấy Phó Thanh Vi dừng lại, cô cũng quay lại, chiếc mặt nạ xanh với răng nanh sắc nhọn đối diện với đoàn du khách.

Một bác gái mở to miệng, lời nói đột nhiên như rơi xuống đất: "… Á…"

Ba người tranh thủ vào trước khi khu du lịch mở cửa, Tiêu sư điệt sợ Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy không theo kịp nên cố ý đi chậm lại, không ngờ hai người họ đi còn nhanh hơn cô, đành tăng tốc để giữ ở mức độ ngang bằng.

Là chủ nhà, Tiêu sư điệt vừa dẫn đường vừa không quên giới thiệu: "Ngoài đỉnh cao nhất là Linh Vân, cả dãy núi còn có Lạc Đà, Thái Cực, Đinh Tiên, nhưng chỉ một phần nhỏ là khu tham quan, còn lại đều là nơi các đệ tử của môn phái cư trú."

"Đạo trưởng Tiêu ở đâu?"

"Tôi ở đỉnh Lạc Đà."

"Có hẻo lánh không?"

"Hơi hẻo lánh một chút, nhưng không cần lo về an ninh, đây là nơi trọng yếu của đạo môn, không ai dám xâm nhập. Nếu có ai không biết điều, chúng tôi đều biết chút quyền cước." Tiêu sư điệt tưởng Phó Thanh Vi lo lắng điều này, dù sao là phụ nữ độc thân, ở nơi núi rừng, cũng dễ có lo lắng về an toàn cá nhân.

"Vậy thì tốt rồi." Phó Thanh Vi đáp.

"Hả?"

Đỉnh Linh Vân cao 800 mét, là đỉnh cao nhất trong khu vực núi Các Tạo. Khi Phó Thanh Vi leo đến lưng chừng, nàng đã có thể thấy phần lớn các đỉnh núi, sương sớm ngưng tụ vây quanh, núi non như ẩn hiện trong mây, những dải mây vờn quanh sườn núi, và ánh sáng từ đỉnh núi như dải cầu vồng bao phủ khung cảnh.

Xung quanh không một bóng người, đứng giữa rừng núi, cảnh tượng này, sương trắng bồng bềnh, đúng là tiên cảnh.

Phó Thanh Vi bất giác đứng ngẩn ngơ.

Tiêu sư điệt nhìn theo, tự hào đến không giấu nổi vẻ phấn khởi.

Ngay cả Mục Nhược Thủy cũng dừng chân, khẽ nới lỏng mặt nạ, để cảm nhận làn gió mát lướt qua.

Núi Các Tạo được gọi là vùng đất tốt thứ ba mươi ba trong thiên hạ, quả là danh xứng với thực.

Phó Thanh Vi để ý động tác của Mục Nhược Thủy, lòng thầm nghĩ: Liệu có phải khả năng ngài ấy ở lại đã lớn hơn chút nào không?

Khi đi ngang cây bạch quả ngàn năm, Phó Thanh Vi dừng lại trước một tấm bảng khắc bằng đá cẩm thạch trắng, ngẩng đầu nhìn bốn chữ nổi mạ vàng, nheo mắt dưới ánh nắng để nhận ra từng chữ, trang trọng đọc từng chữ một: "Linh Bảo Tông Đàn."

Núi Các Tạo, đây chính là tổng đàn của phái Linh Bảo Thượng Thanh.

Trước khi đến, Phó Thanh Vi đã tìm hiểu nhiều về đạo giáo, giờ tận mắt chứng kiến, dù chưa chính thức nhập môn, nàng cũng thấy dâng lên một cảm giác kính trọng sâu sắc, tràn ngập lòng ngưỡng mộ.

Tiêu sư điệt cũng ngẩng đầu nhìn theo, nói: "Chính Nhất Tông Đàn ở Long Hổ Sơn, Thượng Thanh Tông Đàn ở Mao Sơn, và nơi đây là Linh Bảo Tông Đàn của chúng tôi ở Các Tạo Sơn. Môn phái của chúng tôi đã tồn tại từ thời Đông Tấn, do tổ sư Cát tiên sinh lập nên."

Một môn phái có truyền thống ngàn năm sao có thể vì nhất thời suy thoái mà lụi tàn, mỗi môn nhân của Các Tạo Sơn đều có một niềm tự hào và cảm giác gắn bó mạnh mẽ với sư môn.

Phó Thanh Vi: "Tôi biết, trong ba ngọn núi phù lục nổi tiếng khắp thiên hạ, Thượng Thanh Lục mà tôi từng thấy từ Chiêm Anh thật sự phi phàm."

Mục Nhược Thủy không thích nghe những lời này.

Cô cho là tự tâng bốc lẫn nhau.

Cô đi trước.

Phó Thanh Vi cũng không có thời gian để tiếp tục cảm thán, vội vàng đuổi theo.

"Đạo trưởng!"

Đi ngang qua Đại Vạn Thọ Sùng Chân Cung, Hạo Thiên Điện, Tổ Sư Điện… cả ba người lướt qua từng lớp từng lớp như gió.

Phó Thanh Vi đột nhiên dừng bước, choáng ngợp trước đám đông đạo sĩ trước mặt.

Phái Các Tạo đông người vậy sao?

Các đạo sĩ đều mặc loại đạo bào sơ cấp bằng vải thô, màu xanh lam, thoạt nhìn khá giống đạo bào của sư điệt Tiêu, nhưng đạo bào của cô ấy có chất liệu khác biệt rõ ràng, giống như được làm từ lụa, viền hoa văn bằng chỉ bạc.

Tiêu sư điệt cũng sững lại, khẽ vỗ trán và nói: "Tôi quên mất, hôm nay là lễ Truyền Độ."

"Lễ Truyền Độ?"

"Bây giờ nhiều người muốn xuất gia, sẽ đến núi tìm sư phụ bái sư, không nhất thiết là để học nghệ, có thể chỉ là để tu dưỡng. Truyền Độ là một nghi thức trước khi nhập đạo, vì có đông người nên tổ chức chung một lần."

"Họ đều sẽ bước vào giới tu hành sao?" Nhìn như vậy thì dường như nhân lực của Các Tạo Sơn rất phong phú.

Nhưng…

Phó Thanh Vi nhìn một số người có vẻ ngoài rõ ràng không quá khỏe mạnh, một số đeo kính dày như nắp chai, thậm chí còn mải mê chơi điện thoại. Vậy cũng có thể tu đạo sao?

"Sao có thể?" Tiêu sư điệt đáp, "Các đạo trưởng có bản lĩnh thật sự đều rất khắt khe trong việc thu nhận đệ tử."

Cô hạ giọng nói nhỏ: "Họ ở trong ký túc xá, không sống cùng chúng tôi."

Phó Thanh Vi hiểu ra.

Mỗi người có pháp duyên riêng, tự thích ứng với pháp duyên của mình là được.

Đạo sĩ vẫn là đạo sĩ, không có thật hay giả, chỉ là như Mục Nhược Thủy từng nói, tuy có nhiều người tu đạo, nhưng số người thực sự luyện được "khí" chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Khi nhóm Tiêu sư điệt đi qua, các tiểu đạo sĩ chuẩn bị nhập đạo đều nhìn theo, ánh mắt đầy vẻ mông lung và bỡ ngỡ, hoàn toàn không hiểu gì về chân tướng thế giới. Tất cả chỉ là những người phàm mang danh đạo sĩ.

Cuối cùng, ba người cũng đi qua cổng điện cuối cùng, trước mắt đã không còn công trình kiến trúc nào.

Tiêu sư điệt lấy ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm chú ngữ.

Phó Thanh Vi đã thấy cảnh này rồi, lần vào Linh Quản Cục cũng vậy, chắc hẳn Các Tạo Sơn cũng có trận pháp để ngăn du khách vô tình xâm nhập.

Tiêu sư điệt cười, nói: "Xong rồi."

Con đường nhỏ vẫn là con đường cũ, nhưng dường như âm thanh xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, ngay cả khu du lịch có yên tĩnh đến đâu cũng vẫn có cảm giác xô bồ, nhưng giờ đây không còn nữa, đến cả luồng không khí chảy qua phổi cũng trong lành, thanh khiết hơn.

Phó Thanh Vi đi được một đoạn, nhìn thấy một quần thể kiến trúc trên đỉnh Linh Vân, nổi bật nhất là Tổ Sư Điện, vô cùng tráng lệ.

Lại là một Tổ Sư Điện khác.

Lại một Linh Bảo Tông Đàn, giống hệt bảng hiệu cẩm thạch trắng lúc nãy, chỉ là thiếu đi những vết xước chứng minh du khách đã từng đến đây, lúc nào cũng có đệ tử đến lau chùi, nên đá cẩm thạch sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

Đứng trên quảng trường lát đá cẩm thạch, những người qua lại đều là những tu sĩ trong đạo bào thướt tha, tóc buộc gọn, có người đang luyện kiếm, có người ném ra một lá bùa màu vàng, lửa bùng lên từ hư không, phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách rực sáng của Phó Thanh Vi.

Nàng nhìn mê mẩn, hỏi Tiêu sư điệt bên cạnh: "Người ở đây biết ngự kiếm không?"

Nàng như bước vào thế giới trong truyện tu tiên.

Tiêu sư điệt cười lớn, nói: "Buồn cười thật, không hề. Đùa cô đấy, nếu không tôi gọi người biểu diễn cho cô xem nhé?"

Phó Thanh Vi không biết cô ấy nói thật hay đùa, chỉ ngơ ngác cười theo.

Tiêu sư điệt gọi với sang người đang luyện kiếm: "Sư huynh, biểu diễn ngự kiếm đi!"

Sư huynh ngừng lại, đáp: "Em có sao không? Không sao thì đi ăn mận sấy đi."

Người sư tỷ đang điều khiển lửa bước đến, nói: "Linh Tú về rồi, tiếc là đầu óc có chút vấn đề. Đây là khách quý sao? Lâu rồi Các Tạo Sơn chưa có người mới, tặng em một lá bùa làm quà gặp mặt nhé."

Phó Thanh Vi cung kính nhận lấy lá bùa: "Cảm ơn sư tỷ."

Sư tỷ nói: "Họ Chu."

"Cảm ơn Chu sư tỷ."

"Em ngoan thật, đúng là một tiểu sư muội đáng yêu."

Sắc mặt Mục Nhược Thủy dưới mặt nạ tối sầm lại, nhưng không ai nhìn thấy.

Chu sư tỷ xoa đầu Tiêu Linh Tú, nói: "Chưởng môn và các trưởng lão đang ở hậu điện, đã chờ lâu rồi."

"Thật sao? Vậy em phải đưa mọi người đến ngay."

Giữa quảng trường có một kiến trúc Thái Cực lớn, chín cây cột cẩm thạch trắng chạm khắc rồng phượng. Đứng trên bậc thềm của Tổ Sư Điện nhìn xuống, không chỉ thấy rõ kiến trúc Thái Cực gần đó, mà nhìn ra xa, cả những ngọn núi mờ ảo tựa tiên cảnh đều thu vào tầm mắt. Ngàn năm tích tụ quả không hề tầm thường.

Mục Nhược Thủy liếc nhìn nàng, nhưng không nói gì.

Tiêu Linh Tú quay đầu gọi: "Cô Phó?"

Phó Thanh Vi bừng tỉnh khỏi cảnh tượng hùng vĩ, nhanh chóng bước theo.

Chưởng môn phái Các Tạo mang họ Trần, đạo hiệu là Linh Xu Tử. Hoàn toàn phù hợp với hình ảnh một chưởng môn đức cao vọng trọng mà Phó Thanh Vi tưởng tượng: trông chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, dung mạo không quá nổi bật nhưng y phục rộng thướt tha, mỗi động tác đều toát ra khí chất tiên phong đạo cốt.

Bà có hơi giống với Chủ nhiệm Tuế nhưng Chủ nhiệm Tuế lại có vẻ uy nghiêm hơn, có lẽ do ngồi ở vị trí cao đã lâu.

Linh Xu Tử, với tư cách là chưởng môn một phái, đối diện với một đạo nhân huyền bí như Từ Nhượng chân nhân Mục Nhược Thủy, cũng không thể hạ mình như Chiêm Anh hay những người khác. Chỉ đơn giản cúi tay kính chào: "Vô lượng thọ phúc, đạo hữu Mục từ bi."

Mục Nhược Thủy khẽ gật đầu.

Đây đã là lễ nghi cao nhất của cô dành cho người phàm.

Linh Xu Tử cũng không lấy làm lạ, các đạo sĩ vốn dĩ có chút tùy hứng, và đôi khi tính cách lại khá kỳ quái. Không quen thân thì không cần đem mặt nóng dán vào mông lạnh, để khỏi tổn hại đến đạo tâm.

Các trưởng lão cũng ngầm hiểu mà không chú ý đến cô.

Tất cả đều chuyển ánh nhìn sang Phó Thanh Vi: "Cô chính là tiểu hữu mà Chiêm Anh đã nhắc đến phải không?"

Phó Thanh Vi đối diện cùng lúc với nhiều ánh mắt, nam có nữ có, già có trẻ có, ai nấy đều cười hiền hòa, nhưng nàng lại có cảm giác như cừu non lạc vào miệng hổ.

Nàng bất giác lùi một bước.

Linh Xu Tử cười, nói: "Mong tiểu hữu lượng thứ, môn phái chúng tôi đã lâu lắm rồi chưa có dòng máu mới, nhất thời kích động."

"Tại, tại sao?"

"Chủ yếu là......" Linh Thùy Tử chạm vào sống mũi, đáp, "Lười dạy những kẻ ngốc."

"......" Có lẽ nàng đã hiểu lý do tại sao phái Các Tạo lại ít đệ tử đến vậy.

"Vì được Chiêm Anh giới thiệu, ta tin chắc cô có tiềm năng đặc biệt hơn người. Chúng ta đã bàn bạc với nhau, những ai có ý định nhận đệ tử đều ở đây. Cô có thể theo mỗi vị sư phụ một thời gian, chọn ra người phù hợp nhất, hoặc có thể chọn hai ba vị cũng được, chỉ cần cô không ngại vất vả."

"Chưởng môn cũng được sao?"

Linh Xu Tử ngẩn người, nghĩ một lúc rồi đáp: "Được, ta giỏi về kiếm thuật."

Phó Thanh Vi nhìn thanh kiếm dài đeo sau lưng cô, ánh mắt lưu lại lâu hơn vài giây. Thật ngầu.

"Dạ."

Linh Xu Tử nói: "Ta phải đi luyện kiếm đây, cô cứ nói chuyện với các trưởng lão nhé."

Phó Thanh Vi theo phản xạ đáp: "Cung tiễn chưởng môn."

Linh Xu Tử không nhịn được cười: "Ây da, không cần nghiêm trọng thế đâu, ở đây rất tự do, sau này cô sẽ quen thôi. Tạm biệt nhé."

Phó Thanh Vi cũng bật cười: "Chưởng môn tạm biệt."

"Thế mới đúng."

Mặt Mục Nhược Thủy đen như đáy nồi.

Phó Thanh Vi cảm nhận được điều gì đó, nhìn vào mặt nạ của cô, nhưng vì không có mắt thần nên nàng không thể biết được vẻ mặt hiện giờ của cô ra sao.

Vì vậy, nàng cứ nhìn theo bóng lưng của Linh Xu Tử, đôi mắt dường như lấp lánh những ngôi sao.

Linh Xu Tử tiến về phía cửa đông, đạo bào Thái Cực tung bay trong gió, đeo kiếm trên lưng, trông như một tiên nhân.

"Chưởng môn Trần." Một giọng nữ lạ vang lên phía sau.

Linh Xu Tử quay đầu.

Mục Nhược Thủy cố ý cho bà ấy thời gian phản ứng, đợi khi bà ấy nhìn rõ, Mục Nhược Thủy tung người, với tốc độ nhanh như chớp, tấn công.

Linh Xu Tử trong phút chốc dùng kiếm giải vây, vỏ kiếm chắn trước người, đón đỡ một đòn tay bằng không của Mục Nhược Thủy. Nhưng dưới chân, gạch đá không chịu nổi lực, vỡ tung bay khắp nơi, bà cũng lùi lại hai, ba bước mới đứng vững.

Phó Thanh Vi ngây người nhìn bóng dáng đỏ rực đó, há hốc miệng kinh ngạc.

Có vẻ như đây là lần đầu tiên nàng thực sự thấy Mục Nhược Thủy ra tay.

Nàng luôn biết cô rất lợi hại, từ thái độ của những người như Chủ nhiệm Tuế có thể nhận ra phần nào. Nhưng thường ngày, cô chỉ cần khẽ phẩy tay là giải quyết xong mọi chuyện, khiến nàng chưa bao giờ hiểu rõ thực lực của Quán chủ.

Linh Xu Tử, một chưởng môn nổi danh trong giới huyền môn, lại bị ép lùi bởi một chưởng của cô.

— Dù có thể cả hai chưa dốc toàn lực.

Khoan đã, vừa rồi hình như nàng nghe thấy hai tiếng nứt vỡ.

Phó Thanh Vi cúi đầu nhìn những mảnh gạch vỡ dưới chân, đó chính là chỗ Mục Nhược Thủy đứng khi nãy. Phải dùng lực thế nào mới làm được như vậy?

Nàng dùng sức đạp xuống mặt đất, không thấy di chuyển chút nào.

Các trưởng lão cũng thử giậm chân, một vị trưởng lão râu trắng còn nhảy lên đạp mạnh, không có vết nứt nào xuất hiện.

"Hỏng rồi, lần này gặp phải kẻ mạnh rồi."

"Chưởng môn liệu có thắng nổi không?"

"Nếu không thắng được thì chịu thua thôi, miễn là chúng ta không nói ra, ai mà biết được?"

"Đúng đấy, đúng đấy."

Phó Thanh Vi: "......"

Nàng ngước nhìn, thấy các vị trưởng lão đều đang nhìn mình, chỉ thiếu mỗi một mắt xích cho mặt trận thống nhất này.

Phó Thanh Vi hiểu ý: "Tôi nhất định sẽ không nói ra đâu!"

Một vị trưởng lão gật đầu, kéo nàng qua một bên và nói: "Chúng ta đứng xa xa mà xem, kẻo tự mình bị thương."

Phó Thanh Vi liền bị kéo đến góc tường, còn được các vị trưởng lão ân cần bảo vệ phía sau.

Nàng duỗi cổ nhìn ra ngoài, thấy Mục Nhược Thủy đứng nghiêng, hai tay chắp sau lưng, trên mặt vẫn đeo mặt nạ, làn gió núi thổi tung tay áo đỏ rực, mái tóc đen nhè nhẹ phất sau lưng.

Dù không thấy mặt cô, Phó Thanh Vi dường như có thể đoán được biểu cảm của cô, vừa ung dung, vừa kiêu ngạo, như một kẻ đứng trên tất cả, thân thuộc và khiến nàng xao xuyến.

"Nếu cô giỏi kiếm thuật, vậy thì rút kiếm đi."

***

Lời tác giả:

Chào mừng đến với màn "khổng tước xòe đuôi" [mắt lấp lánh sao].

Tiến độ bái sư vui mừng báo tin đã đạt đến 99.99% rồi!

Mong các bạn để lại bình luận để giúp tiến độ bái sư chặt thêm một nhát, lần này thật sự chỉ cần thêm một nhát nữa thôi, xin chân thành cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro