C59 - Bái sư
"Tối nay vẫn muốn ta hôn em như thế không?"
Cùng với câu nói này của Mục Nhược Thủy, ký ức ào ạt ùa về.
Gian nhà nhỏ mà phái Các Tạo sắp xếp có hai phòng, một là phòng ngủ chính, một là thư phòng. Trong thư phòng có một chiếc giường nhỏ đơn sơ, không được thoải mái lắm, cứng hơn cả ghế sofa ở nhà. Dù có trải một tấm thảm, chiếc giường này chỉ đủ để nghỉ ngơi chốc lát, ngắm cảnh ngoài cửa sổ, vốn chỉ là chỗ nằm thư giãn.
Phòng ngủ chính lại có một chiếc giường lớn, rèm màu nhạt buông hai bên, nằm thoải mái cho hai, ba người mà vẫn dư chỗ.
Đêm đầu tiên, Mục Nhược Thủy tự nhiên chiếm lấy giường lớn, còn Phó Thanh Vi phải sang thư phòng, ngủ một đêm trên chiếc giường nhỏ cứng ngắc ấy. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cái eo mềm dẻo mà nàng tự hào nay cứng đờ như cây cột chống đỡ, suýt nữa không cúi xuống được.
Mục Nhược Thủy liền để nàng nằm sấp trên giường, nghiêm túc xoa bóp cho nàng một hồi mới khỏi được.
Sang đêm thứ hai, Mục Nhược Thủy chủ động dọn sang thư phòng.
Đối với cô, quan tài cũng ngủ được, huống chi chỉ là một chiếc giường nhỏ, có gì to tát đâu.
Nếu là một tháng trước, việc Phó Thanh Vi bị cứng eo thì có liên quan gì đến cô? Hồi đầu lên núi, nàng còn từng ngủ ngoài trời, ở góc tường, điều kiện tốt nhất chỉ là một chiếc quan tài. Nếu không phải tự tìm được một căn phòng, Mục Nhược Thủy sẵn sàng nhìn nàng ngủ dưới bếp cả tháng mà không hề dao động.
Nhưng vị Quán chủ hiện tại, đôi khi cũng sẵn lòng nhường nhịn Phó Thanh Vi, ví như khi ra ngoài, đành phải nhường chiếc giường tốt hơn cho nàng.
Chủ yếu là vì nếu Phó Thanh Vi bị đau eo thì cô lại phải chữa, phiền phức.
Con người thật là yếu ớt.
Mục Quán chủ đem giường nhỏ trong thư phòng kê sát cửa sổ, đẩy cửa ra, ánh trăng tròn sáng chiếu vào, không chỉ có phong cảnh đẹp mà còn thích hợp để tu luyện.
Mục Nhược Thủy tháo vỏ chiếc mặt nạ hơi nước, đắp lên mắt mình.
Một tiếng sau.
Chậc, không thể không nói, đúng là hơi cứng thật.
Chiếc quan tài cô từng nằm còn mềm hơn cái giường nhỏ này, rốt cuộc là ai đóng cái giường này, cứng đến mức không tài nào ngủ được!
Hai tiếng sau.
Quán chủ Mục càng nằm càng tỉnh, ngồi dậy, đưa tay xoa cái lưng đau nhức, rời khỏi thư phòng, đường hoàng đẩy cửa vào phòng của Phó Thanh Vi.
Phó Thanh Vi đang ngủ say một mình, chân tay dang rộng thành chữ đại/大, chiếm trọn cả chiếc giường gỗ lớn.
Mục Nhược Thủy: "......"
Thì ra tư thế ngủ của nàng là như thế này.
Mục Nhược Thủy đưa tay đẩy vào vai nàng, Phó Thanh Vi cả người lẫn chăn lăn vào giữa giường.
Phó Thanh Vi đã quen với việc bị cô đẩy tỉnh khỏi giấc mộng, xoa xoa mắt, dựa vào ánh trăng nhìn cô: "Đạo trưởng?"
"Ừ."
Mục Nhược Thủy cởi giày, lên giường.
Phó Thanh Vi đầu óc mơ màng, lơ mơ hỏi: "Không phải ngươi đã đến thư phòng rồi sao?"
Trước đó, nàng nói thư phòng không ngủ được, Mục Nhược Thủy còn tỏ vẻ coi thường, cho rằng là do thân thể nàng không tốt. Một Quán chủ đường đường chính chính như cô, chẳng lẽ lại bị một chiếc giường nhỏ như thế làm khó.
May mà Mục Nhược Thủy nhìn ra nàng còn đang ngái ngủ, nếu không đã chọc cô giận rồi, lúc đó chẳng thể yên thân.
Mục Nhược Thủy giơ tay che lên đôi mắt đang lim dim của nàng, nói: "Giường ở thư phòng hỏng rồi."
Phó Thanh Vi ừ một tiếng, rồi gục đầu ngủ tiếp.
Mục Nhược Thủy dùng hai ngón tay véo nhẹ chóp mũi nàng, rồi buông tay ra, sau đó nằm xuống bên cạnh.
Phó Thanh Vi ngủ rất ngoan...... ít nhất trong mười phút đầu tiên. Phần sau thì không cần nhắc tới nữa.
Đêm đó, ngoài việc chân của Quán chủ bị nàng đè cứng ngắc, cô phải đá Phó Thanh Vi về đúng chỗ mấy lần, nếu không chắc có sự cố khác nữa.
Đêm thứ ba.
Hai người đã có sự hiểu ngầm về việc ngủ chung một giường.
Mục Nhược Thủy mặt không cảm xúc, thản nhiên nghĩ xem tối nay có nên trói tay chân của Phó Thanh Vi lại không.
Phó Thanh Vi thì trong lòng đầy ý nghĩ mờ ám, những hình ảnh sống động từ giấc mơ vài đêm trước lại trỗi dậy, theo từng nhịp tim dồn dập của nàng.
Hai mươi tuổi đúng là một độ tuổi kỳ diệu. Một mặt, đó là giai đoạn cơ thể trưởng thành, dễ nảy sinh sự tò mò và khát khao về chuyện tình ái, trong đầu có vô số ý tưởng sôi nổi. Khi không có cơ hội thì không sao, nhưng một khi có cơ hội, hormone dâng trào sẽ thúc đẩy người ta muốn khám phá và hiểu về cơ thể mình, thậm chí lén lút thử nghiệm.
Mặt khác, vì còn trẻ, ít suy nghĩ sâu xa, thường hành động trực tiếp và táo bạo.
Kết hợp cả hai, dám nghĩ dám làm, bốc đồng nhưng cũng dũng cảm. Lúc cần thiết, chẳng màng đến xấu hổ, nhất là khi đêm khuya thanh tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau.
Người xưa khi mặt trời lặn là nghỉ ngơi, đa phần lên giường từ rất sớm. Không có việc gì làm, họ sẽ sinh hoạt vợ chồng.
Nằm bên cạnh Mục Nhược Thủy, Phó Thanh Vi càng hiểu sâu sắc điều này.
Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ tới mỗi chuyện đó.
Từ ngày trở về từ Tam Thanh Điện, hai người theo lẽ tự nhiên mà làm hoà, Mục Nhược Thủy đã không còn đeo mặt nạ khi ngủ nữa, nhưng vẫn đeo mặt nạ nước. Vòm chân mày hoàn hảo bị che lấp dưới lớp mặt nạ, nhưng từng đường nét ngũ quan của cô, dù tách riêng ra, cũng không làm giảm đi chút nào vẻ đẹp của cô.
Thị lực của Phó Thanh Vi không bằng Mục Nhược Thủy, ánh trăng phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên sống mũi người phụ nữ, từ sống mũi đến đôi môi, rồi tới chiếc cằm với đường quai hàm hoàn mỹ.
Ánh mắt của Phó Thanh Vi trở lại đôi môi đỏ mọng của cô, dù ánh trăng mông lung, vẫn có thể thấy được sắc đỏ hơn cả tô son, khiến người ta không khỏi nghĩ đến việc dùng đầu ngón tay chạm lên, vuốt ve, đôi môi ấy sẽ càng đỏ đậm, mê hoặc biết bao.
Nếu có thể hôn lên đôi môi ấy, hòa quyện môi lưỡi cùng cô, thì cho dù chết dưới hoa mẫu đơn cũng đáng.
Chỉ sợ chưa kịp hôn đã bị Quán chủ giáng một chưởng kết liễu.
Phó Thanh Vi nằm nghiêng, nghĩ đông nghĩ tây.
Hơi ấm từ mặt nạ đã tan hết, bàn tay của Mục Nhược Thủy như có mắt, che lên mắt nàng, lạnh lùng nói: "Ngủ đi."
Phó Thanh Vi đáp: "Ngủ không được."
"Vì sao ngủ không được?" Giọng của Quán chủ khi không mang cảm xúc nghe vô cùng lạnh lẽo.
"Lạ giường." Phó Thanh Vi nào dám nói là vì muốn cô đến mức không ngủ được.
Một kẻ nói dối, một người lại tin tưởng.
"Lạ giường thì lăn vào bên trong một chút, đừng quấy rầy ta."
"Dạ."
Phó Thanh Vi lăn vào bên trong, tiện thể kéo theo hơn nửa chiếc chăn. Nàng không cố ý, chỉ là vai đè lên chăn, khi lăn đi liền thành ra như vậy.
Mục Nhược Thủy nằm giữa không khí, chỉ mặc một bộ trung y trắng tinh.
Phó Thanh Vi cầm chăn trở lại, cẩn thận đắp lên cho cô, kéo chăn che kín cả vai.
"Em có tin ta sẽ......"
"Người hôn chết em luôn đi."
"?" Mục Nhược Thủy hỏi: "Em nói cái gì?"
"Không có gì." Vừa buột miệng nói lời trong lòng kèm theo chút ý định thăm dò, Phó Thanh Vi lập tức rụt lại.
"......" Mục Nhược Thủy dường như hít vào một hơi thật sâu.
Phó Thanh Vi khẽ nhích lại gần cô, hai vai chỉ còn cách nhau một nắm tay, nàng nghiêng đầu hỏi: "Đạo trưởng, vì sao hai ngày nay người không cắn em nữa?"
"Tại sao phải cắn em?" Linh khí ở núi Các Tạo đậm đặc hơn trần gian, ít người qua lại, Mục Nhược Thủy ở đây tâm trạng yên bình, cũng là lý do mấy lần giao đấu gần đây cô không làm ai bị thương.
"Người có phải vẫn còn giận em không?"
"Không có."
"Em không tin, người chứng minh đi."
Tính khí của Mục Nhược Thủy dường như đã bị nàng thuần hóa, đến mức như thế này cũng không nổi giận.
"Chứng minh thế nào?"
"Trừ khi người hôn em một cái."
Phó Thanh Vi thề rằng nàng nghe thấy tiếng cười của Mục Nhược Thủy, hơi nóng trong chớp mắt lan khắp gương mặt người phụ nữ trẻ.
Mục Nhược Thủy cười khẽ một tiếng, hỏi nàng: "Đây là lý do em không ngủ?"
Phó Thanh Vi xấu hổ quá hóa giận: "Hôn hay không hôn?"
"Em cũng to gan thật." Giọng cô không lộ ra vui hay buồn.
Giây tiếp theo, Mục Nhược Thủy nhắm mắt kéo nàng vào lòng, vốn định hôn lên cổ nàng, nhưng vì đeo mặt nạ hơi nước nên nhắm không trúng, lại hôn vào cằm.
Phó Thanh Vi âm thầm tiếc nuối vì mình không cúi đầu thấp hơn một chút, như vậy đã có thể hôn trúng môi.
"Có thể thêm lần nữa..."
"Đừng được voi đòi tiên."
"Thôi được rồi, vậy em có thể ngủ trong lòng người không?"
Thái dương Mục Nhược Thủy giật nhẹ.
Phó Thanh Vi hiểu ý, nhanh chóng lăn về chỗ cũ, nhắm mắt chặt: "Ngủ ngon."
Hôm sau, nàng dậy sớm hơn bình thường, phát hiện dây lưng trên eo Quán chủ Mục được tháo ra, trói quanh mắt cá chân mình.
Không phải cũng xem như một kiểu của trò chơi tình thú sao?
Phó Thanh Vi nằm nghiêng trên giường như một nàng tiên cá, nhìn Mục Nhược Thủy tháo dây lưng khỏi chân mình, thắt lại trên eo cô. Nàng chăm chú quan sát quá trình, để phòng khi cần thiết.
Đêm thứ tư.
Trong đầu đầy những suy nghĩ muốn gần gũi Quán chủ, Phó Thanh Vi cuối cùng không thể ngồi yên.
Mấy ngày nay, Mục Nhược Thủy trăm phương nghìn kế ngăn cản nàng bái sư, mỗi lần có trưởng lão gọi nàng đến học nghệ, cô đều đến phá hỏng. Các trưởng lão lần lượt tuyên bố bế quan ngay tại chỗ, không thể dạy nàng.
Kết quả là Phó Thanh Vi đã ở phái Các Tạo bốn ngày, cả ngày nhàn rỗi, còn nhàn hơn cả đệ tử trong phái.
Nàng không thể để sự nghiệp lẫn tình yêu đều không suôn sẻ.
Hạ quyết tâm, chiều hôm đó, Phó Thanh Vi cắt móng tay cho Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy đang ngồi xổm dưới đất, nhìn nước suối chảy qua ống tre, quay đầu lại: "Hôm qua mới cắt, sao lại cắt nữa?"
"Cắt hay không?" Phó Thanh Vi hỏi.
"...... Cắt." Mục Nhược Thủy đáp.
Hiện tại, đây là một trong số ít chuyện mà Phó Thanh Vi có thể áp đảo được cô.
"Lại đây."
Mục Nhược Thủy đứng dậy, từ dưới hiên bước tới.
Phó Thanh Vi kéo ghế ra sân, ngồi cạnh cô, nâng tay cô lên, cẩn thận cắt móng tay. Nghĩ đến cảnh tượng đẹp đẽ của cô mấy ngày trước khi đánh bại chưởng môn, hình tượng của Quán chủ trong mắt nàng lại tăng thêm, dịu dàng, tỉ mỉ, thần thái tập trung.
Mục Nhược Thủy nửa đùa nửa thật: "Gần đây em càng ngày càng không tôn trọng ta."
Phó Thanh Vi lòng đầy oán trách: "Người đối với em tốt lắm sao?"
Mục Nhược Thủy: "Ta đối với em có chỗ nào không tốt?"
Phó Thanh Vi: "Tốt với em là đánh cho tất cả các trưởng lão phải bế quan sao?"
Mục Nhược Thủy im lặng.
Hồi lâu mới lí nhí: "Đó là do bọn họ không bằng ta."
Cô cũng biết mình không đúng, nên giọng nói đặc biệt nhỏ.
Phó Thanh Vi không thèm tính toán với cô, cắt xong lại dùng dũa mài một lượt, rồi thử trên mu bàn tay mình, kiểm tra thành quả.
Dù tối nay không thể thực sự thoải mái, nhưng nàng cũng tạm thỏa mãn bằng quá trình cắt móng tay này.
Ba bữa một ngày đều có đệ tử của phái Các Tạo đưa đến, không cần Mục Nhược Thủy phải tự nấu ăn. Mùa đông trời tối nhanh, cơm tối cũng ăn sớm, mới sáu giờ rưỡi chén đũa đã được thu dọn.
Mục Nhược Thủy đặc biệt thích không khí trên núi, hầu như không ở trong phòng, hiện tại đang khoanh tay đứng trong sân ngắm trăng.
Trăng sáng, sao thưa.
Bên tai cô vang lên tiếng nước từ phòng tắm của Phó Thanh Vi.
Phòng tắm không nằm trong phòng ngủ chính, mà ở bên cạnh gian phòng phụ, một căn phòng nhỏ xưa cũ. Giữa mùa đông lạnh giá, có lẽ để rèn luyện thể chất cho đệ tử, tránh việc vừa tắm xong đã lười biếng chui ngay vào chăn.
Hơi nước tràn ngập trong gian phòng nhỏ, Phó Thanh Vi đứng trong phòng tắm mang phong cách cổ điển, giữa tiếng nước thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng côn trùng trong núi, cùng với tiếng bước chân trong sân.
Tiếng bước chân ban đầu còn xa, sau đó dần dần gần hơn.
Phó Thanh Vi đẩy cửa phòng tắm, vì không chuẩn bị trước nên nàng không mang theo áo ngủ dày, chỉ khoác một chiếc áo khoác bên ngoài, bên trong là bộ đồ ngủ ít vải nhất.
Nàng ngước mắt lên, quả nhiên thấy Mục Nhược Thủy đứng cách đó không xa, theo bản năng nở nụ cười với cô.
Dạo gần đây, nàng cười nhiều hơn trước.
Phó Thanh Vi bước đến trước mặt cô, cổ áo khoác thấp, lộ ra làn da trắng như tuyết trên cổ và xương quai xanh, ánh lên sắc hồng nhạt ẩm ướt.
"Ngửi thử không?"
Mục Nhược Thủy cúi xuống ngửi, sau đó nói câu quen thuộc: "Em thật thơm."
Phó Thanh Vi từ gốc tai xuống đến bờ vai, làn da dần chuyển thành sắc hồng nhạt.
"Đi tắm đi."
"Được."
Phó Thanh Vi vốn định nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong, dù mỗi lần Quán chủ nói câu này đều sẽ có chuyện xảy ra, nhưng nàng vẫn hy vọng cả hai có thể tắm xong, sạch sẽ thơm tho, rồi mới ôm nhau thân mật.
Ban ngày, Mục Nhược Thủy vừa đấu với Tây trưởng lão, phá hủy nửa tòa cung điện, bụi đất mù mịt, bám đầy trên người.
Mục Nhược Thủy đi tắm, còn Phó Thanh Vi ở trong phòng ngủ, hai tay đan vào nhau, chuẩn bị tâm lý.
Két—
Chưa đến bảy giờ rưỡi, đèn trong phòng đã tắt. Mùa đông trời tối nhanh, cửa sổ đóng, ngay cả ánh trăng cũng mờ mịt.
Mục Nhược Thủy đẩy cửa bước vào, thấy bên giường có một bóng dáng thon dài, dịu dàng.
Đôi mắt cô nhìn rõ như ban ngày, nhìn rõ Phó Thanh Vi, bèn hỏi: "Sao tắt đèn rồi?"
"Không có." Phó Thanh Vi trả lời chẳng ăn nhập gì, trong bóng tối không nhìn rõ, đợi cô lại gần mới nhận ra Mục Nhược Thủy vẫn chỉnh tề, ngay cả áo khoác cũng chưa cởi.
—Không sao, nàng nghĩ, hẳn mình đã biết cách cởi rồi.
Mục Nhược Thủy bước đến trước mặt nàng, Phó Thanh Vi giơ tay, nở từng chiếc từng chiếc nút áo khoác, tự mình cởi bỏ lớp áo bên ngoài, để lộ một chiếc áo hai dây màu trắng mỏng manh, bờ vai và cánh tay trần trụi phơi ra.
Làn da ấm áp vừa chạm vào không khí lạnh, nổi lên những hạt nhỏ li ti, tất cả đều rơi vào đáy mắt của Mục Nhược Thủy.
Nàng đứng dậy, kéo tay Mục Nhược Thủy đặt lên eo mình, đầu ngón tay run rẩy.
May mắn chỉ cần một động tác này, lòng bàn tay của Mục Nhược Thủy lập tức tự động áp sát lấy vòng eo nàng.
"Sao vậy?" Mục Nhược Thủy quên cả câu trọn vẹn.
Phó Thanh Vi áp mặt vào ngực cô: "Ngửi thử đi."
Mục Nhược Thủy như ý nàng, lần thứ hai trong buổi tối thốt lên câu nói kinh điển: "Em thật thơm."
Sau đó, mọi chuyện bắt đầu.
Từng chút một cảm giác cắn mút truyền từ lớp da thịt, Phó Thanh Vi ôm lấy đầu cô, hai tay luồn qua mái tóc lạnh buốt của người phụ nữ, ngửa người lên, đón nhận môi răng cô từ bên này sang bên kia.
Nàng bị đặt lên giường, người phụ nữ cúi đầu tiếp tục vùi vào cổ nàng, mái tóc đen như thác nước xõa xuống, rơi trên xương quai xanh và bờ vai, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng.
Phó Thanh Vi ngửa chiếc cổ dài thanh mảnh, đưa tay vuốt ve tai người phụ nữ, miếng ngọc lạnh buốt cũng đã nhuốm hơi ấm từ cơ thể.
Hơi thở của Mục Nhược Thủy không quá gấp gáp, chỉ có nhịp thở của Phó Thanh Vi là rối loạn vì không chịu nổi, miệng hơi mở, phát ra những tiếng rên rỉ, nửa khuôn mặt vùi vào gối.
Một lúc nào đó, nàng quay mặt lại, nhìn thẳng vào cô.
Nàng nói: "Người hôn em đi."
Mục Nhược Thủy cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt hồng hào của nàng.
Phó Thanh Vi co người lại, hai tay nâng khuôn mặt cô, kéo lên, ánh mắt hai người ngang nhau, hàng mi nàng rũ xuống, chăm chú nhìn vào đôi môi của Mục Nhược Thủy.
Dù là ai cũng có thể hiểu được ý tứ ngầm của nàng.
Mục Nhược Thủy trong bóng tối lảng tránh ánh mắt của nàng, cúi xuống đặt nụ hôn ở một nơi khác, mạnh mẽ và sâu hơn.
Phó Thanh Vi thở gấp một hơi, suýt nữa không thể thở nổi, bản năng ôm chặt lấy cô, vô thức phát ra những âm thanh khe khẽ bên tai cô.
Mục Nhược Thủy vén mái tóc dài bên cổ nàng, từ lửa cháy thành dòng nước ấm, từng chút một xoa dịu trái tim đang đập dồn dập của nàng. Phó Thanh Vi đắm chìm trong sự dịu dàng tỉ mỉ này, dùng ngón tay như lược, chải nhẹ mái tóc mềm mại phía sau lưng cô.
Một tay nàng len lén lần tới thắt lưng cô.
Đè vào nút thắt thắt lưng, hồi tưởng lại từng chi tiết... nhưng ngay sau đó, tay nàng đã bị nắm lấy.
Phó Thanh Vi: "......"
Trong những lúc như thế này, Mục Nhược Thủy thường ít nói. Nếu Phó Thanh Vi không ra lệnh, cô chỉ làm theo chỉ dẫn trước đó.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, tự nhiên và thuần thục.
Phó Thanh Vi bị cô hôn đến tê dại da đầu, co ro trong lòng cô mà run rẩy, tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng. So với lần trước, ngoài thời gian kéo dài hơn, cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
"Còn muốn hôn nữa không?"
"Không muốn nữa."
Phó Thanh Vi nằm trong chăn, khép chân lại.
"Lát nữa em đi tắm."
"Ừ."
Mục Nhược Thủy ôm nàng rất lâu, chờ nàng chủ động nói có thể rồi mới mở cửa sổ, bước ra khỏi phòng.
Cô quay lại thư phòng, nằm thẳng trên giường nhỏ, như thể kiệt sức, không nhúc nhích.
Nếu kinh mạch có thể nhìn thấy, hẳn sẽ thấy máu của cô đang chảy nhanh khắp cơ thể, nhiệt độ cũng dần tăng cao. Đôi môi vừa bận rộn làm việc trở nên đỏ rực như máu, khóe mắt tựa như được tô điểm, mang theo vẻ lười nhác, quyến rũ, sắc mặt càng thêm rực rỡ chói lóa.
Cô buộc phải bất động để hạ nhiệt độ máu trong cơ thể, dáng vẻ mệt mỏi, trông như kiệt sức hoàn toàn.
Tất nhiên cũng có một cách thứ hai, nhưng Phó Thanh Vi tạm thời không chịu nổi.
Nàng cũng không định làm như vậy.
......
Đêm đó, khoảng hơn tám giờ, Phó Thanh Vi đã đi ngủ.
Hậu quả của việc lịch sinh hoạt đảo lộn là nàng tỉnh giấc vào nửa đêm, khoảng hai, ba giờ sáng, mở mắt ra thì thấy Mục Nhược Thủy đã ngủ say.
Phó Thanh Vi không biết mình nghĩ gì, vậy mà lại làm chuyện thừa nước đục thả câu, nghiêng người qua, để khuôn mặt mình đến sát môi cô.
Còn vẽ vòng quanh hình dáng môi cô, khi gần khi xa, lấn vào giữa đôi môi, nghĩ lại thôi đã muốn tìm lỗ mà chui xuống.
May mà Mục Nhược Thủy dường như không tỉnh, hoàn toàn không có phản ứng.
Phó Thanh Vi lúc này mới có thể gỡ gạc chút thể diện.
Nàng cẩn thận nằm trở lại, thậm chí không dám gối chung một chiếc gối với cô như trước.
Mục Nhược Thủy chờ rất lâu, hơi thở bên cạnh dần trở nên đều đặn.
Cô tháo mặt nạ hơi nước, nhìn người bên gối.
Hồi tưởng lại cảnh nàng vừa ghé gần đến môi mình, vừa thở gấp đầy kìm nén, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Sau khi Phó Thanh Vi vô ý lăn vào lòng cô, cô lại một lần nữa thả lỏng bản thân.
Phó Thanh Vi cuối cùng cũng mở mắt, nhưng không thể thốt nên lời, chỉ lặng lẽ trôi nổi giữa cơn sóng triều.
Đêm dài vô tận.
*
"Tối nay vẫn muốn ta hôn em như thế không?"
"Muốn."
Dù đã xảy ra chuyện mất mặt như vậy, Phó Thanh Vi vẫn trả lời ngay lập tức.
Không muốn là chuyện không thể.
Không biết có phải nàng hoa mắt không, nhưng trong vẻ mặt bình thản của Mục Nhược Thủy dường như thoáng hiện chút mệt mỏi, nhanh đến mức nàng không kịp nắm bắt.
Trong căn phòng do chính Phó Thanh Vi làm nóng lên, ướt đẫm nước và sương mưa sau khi Mục Nhược Thủy chăm sóc nàng xong, mặt không đỏ hô hấp không dồn dập, cô xoa nhẹ mái tóc dài của nàng, nói: "Ta sẽ tìm cho em một vị sư phụ thiên hạ vô song."
"Sao?"
Phó Thanh Vi còn đắm chìm trong dư âm, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.
"Em không phải chỉ xin nghỉ một tuần thôi sao?"
"Phải."
"Hôm nay là ngày thứ sáu rồi."
"Thật ra không về trường cũng được, em còn chưa cùng ngươi đi tắm suối nước nóng mà."
"Vậy thì ngày mai đi."
"Ngày mai sẽ rời đi?"
"Ừ." Mục Nhược Thủy nói, "Em không phải không biết giải thích với Chiêm Anh thế nào sao? Bỏ đi là xong."
"......"
Sao không thể xem đó như một cách giải quyết được chứ?
Mục Nhược Thủy nói: "Sau ngày mai, cô ấy không dám làm gì em đâu."
Phó Thanh Vi thầm nghĩ: Có người ở đây, cô ấy ngày nào cũng không dám làm gì em.
Nàng nghỉ ngơi gần đủ, Mục Nhược Thủy hỏi nàng: "Còn muốn nữa không?"
Phó Thanh Vi lắc đầu.
Liên tiếp hai ngày rồi, nàng cũng không đến mức không biết chừng mực. Huống chi, Quán chủ chỉ dừng ở giai đoạn dạo đầu, không tiến thêm chút nào, cứ tiếp tục thế này nàng lại sắp trở nên vô cảm.
Mục Nhược Thủy tiếp tục nói một câu mà nàng không hiểu: "Tối nay là lần cuối."
"Lần cuối gì cơ?"
"Ngủ đi."
Mục Nhược Thủy không để nàng nói thêm, kéo chăn phủ lên mắt nàng.
Phó Thanh Vi thầm nghĩ, chẳng lẽ là lần cuối cùng hôn em? Nhưng tại sao? Hơn nữa, chỉ cần em tắm xong, lại rúc vào bên cạnh người, người có thể kiềm chế được sao?
Mùi hương của Phản Hồn Hương thoang thoảng bay đến, Phó Thanh Vi thiếp đi.
Mục Nhược Thủy đeo mặt nạ hơi nước, cuối cùng có được giấc ngủ yên ổn đầu tiên từ khi lên núi.
*
Mục Nhược Thủy muốn đi không từ biệt, nhưng Phó Thanh Vi thì không thể, bởi chưởng môn và các trưởng lão đều đã bế quan. Vì vậy, nàng thông báo với Chiêm Anh và Tiêu Linh Tú rằng họ sẽ rời đi sớm hơn dự kiến.
Với Chiêm Anh, nàng còn báo cả điểm đến: họ sẽ đi thị trấn suối nước nóng.
Sân nhỏ ở núi Các Tạo có giá phơi quần áo, đúng là cứu tinh của Phó Thanh Vi. Nếu không có chỗ phơi đồ, nàng chẳng biết tuần này sẽ xoay sở thế nào. Để đánh lạc hướng, chủ yếu là làm Quán chủ bối rối, Phó Thanh Vi gần như giặt sạch hết quần áo ngoài trừ áo khoác, vài chiếc quần lót được giấu kín ở giữa đung đưa trong gió.
Phó Thanh Vi nhanh chóng thu hết đồ lót, sắp xếp lại hành lý.
Quán chủ vẫn ở ngoài ngắm cảnh, Phó Thanh Vi tranh thủ vào phòng tắm soi gương.
Hai bên cuối cùng đã đều nhau rồi!
Mục tiêu tiếp theo là...... lớn hơn một chút?
Quán chủ chỉ dùng miệng chứ không dùng tay. Rõ ràng Phó Thanh Vi đã từng dạy cô, mặc dù có vẻ là trong mơ, cũng đã ám chỉ rằng cô muốn làm gì thì làm, nhưng không hiểu sao cô cứ không chịu động tay.
Điện thoại của Phó Thanh Vi vang lên.
Nàng nhấc máy.
Mục Nhược Thủy giục nàng: "Còn chưa thu dọn xong à?"
Phó Thanh Vi: "Đến đây."
Rõ ràng đang đứng ngay ngoài cửa, vậy mà cũng lười vào gọi nàng một tiếng. Phó Thanh Vi nghi ngờ cô căn bản không biết gọi nàng là gì.
Lúc cãi nhau thì gọi cả họ lẫn tên, trước khi cãi nhau thì gọi là "này".
Giờ cảm thấy "này" không hay, dứt khoát không gọi nữa.
Nàng muốn xem thử, đến bao giờ cô mới nghĩ ra cho nàng một cách xưng hô mới.
Nếu là "cục cưng" thì cũng không phải là không thể chấp nhận.
*
Tiêu Linh Tú nhận lệnh của Chiêm Anh, hỗ trợ đưa họ đến điểm đến tại thị trấn suối nước nóng — Biệt thự suối nước nóng Sơn Minh Nguyệt.
Phó Thanh Vi có rủng rỉnh tiền, cắn răng đặt một phòng suite có bể tắm riêng, mang phong cách Nhật Bản, là một tiểu viện độc lập, bên cửa treo một tấm bảng gỗ.
Đắt thì đắt, nhưng yên tĩnh, hầu như không nghe thấy tiếng của các khách khác trong khách sạn.
Khi Mục Nhược Thủy bước vào, hiếm hoi để lộ nụ cười nhẹ nhàng, đường nét gương mặt xinh đẹp đến mức không tưởng, khiến Phó Thanh Vi biết số tiền bỏ ra lần này hoàn toàn xứng đáng.
Nàng không biết nụ cười của Mục Nhược Thủy không chỉ vì tiểu viện, ít nhất phần lớn lý do không phải vì nó.
Bởi cô không thích người lạ, lần này chỉ có Phó Thanh Vi đi cùng, mở cửa kéo đi vào.
Mục Nhược Thủy ngồi xếp bằng ở một góc, hỏi: "Có trà không?"
Phó Thanh Vi vội đáp: "Em đi gọi."
Nhân viên phục vụ rất nhanh đã mang trà đến. Theo sự dặn dò trước của Phó Thanh Vi, người này không nói gì thêm, đặt trà xuống rồi rời đi.
Mục Nhược Thủy nói: "Rót trà cho ta."
Phó Thanh Vi đã quen phục vụ cô, ban đầu cũng không nghĩ nhiều, liền rót một chén trà nóng, hai tay bưng qua.
Mục Nhược Thủy cũng nhận bằng hai tay, một cách đầy trang trọng.
Phó Thanh Vi khẽ sững sờ.
Người phụ nữ bình thản nói: "Quỳ xuống đi, dập đầu ba cái cho ta."
***
Lời tác giả:
Aaaaaa!!!
Thật không dễ dàng gì, nếu không ai để lại bình luận, tôi sẽ khóc đấy [khóc lớn].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro