C60 - Thanh Nhi, tới đây!

Ban đầu, Mục Nhược Thủy chỉ muốn đồng hành, bảo vệ nàng suốt một đời, xem Phó Thanh Vi như tài sản của riêng mình.

Cô sẽ cung cấp sự bảo vệ, đổi lại đối phương phải tuyệt đối nghe lời. Cô thỉnh thoảng cũng cho phép nàng nghịch ngợm hay không biết phép tắc một chút, như sự mập mờ trong lời nói, một vài lần cãi lại, hoặc dùng nước mắt để đe dọa cô. Khi tâm trạng tốt, cô sẽ bao dung tha thứ cho nàng.

— Tuy nhiên, Phó Thanh Vi không hề hay biết những điều này, chỉ mơ hồ nhận ra sự bất bình đẳng giữa hai người.

Quán chủ Mục Nhược Thủy cao cao tại thượng, không để bất kỳ ai vào mắt, luôn ngạo nghễ từ trên cao cúi xuống nhìn chúng sinh.

Phó Thanh Vi vốn dĩ có thể trở thành con chim sẻ trong lồng, bông hoa kiêu sa trong tay. Nàng đẹp đẽ, dịu dàng, vô cùng hợp ý Quán chủ. Cô có thể dùng cả sự bất tử của mình mà yêu thương, như yêu một thú cưng độc nhất.

Những yêu cầu không quá đáng, cô sẽ thỏa mãn nàng, đảm bảo nàng sống một đời bình an vô sự. Đối với cơ thể dễ bị oan hồn bám lấy của nàng, đây là một cuộc sống tốt đẹp đến nhường nào.

Bao nhiêu người cầu xin cũng không có được ân huệ này.

Thế nhưng nàng lại muốn rời xa cô.

Nàng tự chọn tương lai cho mình, thay vì cuộc sống mà Mục Nhược Thủy đã hoạch định.

Trong tương lai của nàng, thậm chí không cần đến cô.

Mục Nhược Thủy không cho phép. Cơn giận của cô bùng lên, đến mức muốn giết chết nàng, muốn nhìn thấy nàng trong tay mình dần dần kiệt sức, sắc mặt tím tái, gân xanh nổi đầy trên trán. Theo bản năng sinh tồn, con người sẽ vùng vẫy trong dáng vẻ thảm hại nhất, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng nàng không làm vậy. Ngược lại, chính tầm nhìn của Mục Nhược Thủy trở nên mờ mịt, dần dần không nhìn rõ mặt nàng nữa.

Thứ này được gọi là nước mắt sao?

Mục Nhược Thủy từng nghĩ rằng cô đã hoàn toàn cắt đứt mọi cảm xúc của con người, đặc biệt là những cảm xúc yếu đuối.

Vậy mà cô lại khóc vì một con người.

Tại sao?

Mục Nhược Thủy cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng trong đầu cô chỉ là một khoảng trống.

Chỉ biết rằng nếu nàng chết, cô nhất định sẽ hối hận.

Hối hận cũng là một cảm xúc chỉ có con người mới có. Mục Nhược Thủy không hiểu, những thứ vốn không nên tồn tại ấy lại xuất hiện khiến cô phá lệ hết lần này đến lần khác.

Một thân cây đã chết khô cả trăm năm, chỉ còn lại một gốc gỗ mục điêu tàn, vậy mà lại nảy ra một chồi non xanh mềm mại.

Nàng không thể chết, càng không thể chết trong tay cô.

Mục Nhược Thủy buông tay. Ban đầu cô định quay đầu bỏ đi, không bao giờ gặp lại nàng nữa, nhưng Phó Thanh Vi lại cầu xin cô đừng đi, còn đóng kín cửa sổ, dùng những cách thức trẻ con nhất để níu giữ cô.

Nếu cô muốn đi, không ai có thể ngăn cản.

Nhưng Phó Thanh Vi thì có thể.

Dù Mục Nhược Thủy không muốn thừa nhận điều này.

Chỉ cần ánh mắt nàng nhìn cô thêm một chút, lòng cô đã không nỡ. Âm thanh cuối rung rung khi nàng cầu xin, như thể sắp khóc.

Vòng tay mềm mại và nóng hổi của nàng, đôi tay ôm chặt lấy eo cô.

"Đừng đi."

Và… "Em cần ngươi."

— "Em hứa với người, ngoại trừ cái chết, không gì có thể chia cắt chúng ta."

Đôi môi dưới chiếc mặt nạ khẽ nhếch lên.

"Lời của em quá mập mờ, ta với em hình như không có tình cảm sâu đậm đến vậy." Mục Nhược Thủy vừa cảm thấy vui, lại vừa tự giễu.

Đã vậy, nếu nàng kiên quyết chọn con đường không có cô, thừa lúc tình cảm giữa cả hai chưa sâu nặng, chi bằng sớm rút lui.

Chim sẻ xanh không cam chịu bị giam cầm trong lồng, mang trong tim ước mơ trở thành đại bàng. Cô hà tất phải cản đường nàng.

Cô sẽ tiễn nàng một đoạn cuối cùng, giúp nàng đạt được đạo pháp mà nàng mong muốn. Trên con đường chứng đạo ấy, nếu nàng còn gặp nguy hiểm, thì đó không còn là việc liên quan đến cô.

Tiễn nàng đến núi Các Tạo, tìm cho nàng một minh sư xứng đáng, sau đó cô sẽ trở về Bồng Lai.

Dưới chân núi Các Tạo có một nhà nghỉ, chủ nhân của nhà nghỉ là một hồ yêu ngàn năm, dáng vẻ hoàn toàn không phù hợp với giống loài của mình.

Dù đây không hoàn toàn là đồng loại, nhưng là lần đầu tiên Mục Nhược Thủy nhìn thấy một yêu quái đã hóa hình người hoàn chỉnh, hơn nữa còn là một đại yêu quái tu vi cao thâm, nên không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.

Bà chủ nói rằng, cõi hồng trần rất thú vị, nhân gian vui lắm, chơi mãi không chán.

Mục Nhược Thủy đáp rằng cô không thấy vậy.

Nhưng lại thoáng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trên lầu.

Trong cơn mơ hồ, cô ngồi trên ghế sofa cùng Phó Thanh Vi...… Mới ra khỏi nhà, nàng quả thật to gan, cái gì cũng dám đút vào miệng cô, hết bắt cô liếm lại bắt cô cắn. Cuối cùng người chịu không nổi lại là nàng.

Vụng về nhưng đáng yêu, ngay cả tiếng khóc cũng rất dễ thương.

Ký ức này khiến máu trong người Mục Nhược Thủy khẽ nóng lên.

Nếu nhân gian lúc nào cũng có nàng, có lẽ cũng là một nơi thú vị.

Mục Nhược Thủy âm thầm đồng ý với một phần quan điểm của bà chủ.

Tối đó, Phó Thanh Vi mơ xuân suốt nửa đêm. Mục Nhược Thủy nhẫn nhịn đến gần sáng, mới vòng tay ôm lấy Phó Thanh Vi đang lăn vào lòng mình, cúi đầu cắn lấy quả đỏ, tùy ý hành sự.

Cuối cùng, trong mơ, nàng cũng phát ra tiếng khóc nghẹn ngào đầy khó chịu.

Mục Nhược Thủy sảng khoái xuống lầu, vừa hay đối mặt với bà chủ đang tưới hoa trong sân. Cô phất tay lớn tiếng: "Dâng trà."

Cô ăn quá lâu, đến mức miệng lưỡi hơi khô.

Bà chủ lườm một cái, rồi miễn cưỡng pha cho cô một ấm trà.

Mục Nhược Thủy vừa nhấp trà, vừa hồi tưởng hương vị hoàn toàn khác biệt kia.

Cô không phải cái gì cũng không hiểu, nhưng vẫn làm vậy. Bản năng là một chuyện, phóng túng bản năng lại là chuyện khác.

Cô thật sự rất thích mùi hương trên người nàng, không thể cưỡng lại được, từ sâu trong tâm khảm đã tuân theo những chỉ dẫn của nàng; thích cảm giác ở bên cạnh nàng, thích sự ổn định và an yên trong tâm hồn. Cho dù cô có nằm im thêm một trăm năm nữa, cũng không thể sánh bằng một ngày, một giờ, một phút, một giây ở bên nàng.

Dường như linh hồn cô được sống lại, chính là để có ngày trở về bên vòng tay của nàng.

Trong lòng cô lại nhượng bộ một lần nữa.

...... Tiếp tục ở lại bên nàng cũng không hẳn là không thể.

Chờ sau khi Phó Thanh Vi bái sư ở phái Các Tạo, cô sẽ quan sát biểu hiện của nàng. Nếu trong mắt nàng vẫn chỉ nhìn thấy cô, nếu đối với nàng, cô vẫn là người quan trọng nhất, nếu...

Không có nếu gì nữa.

Ha, ngay ngày đầu tiên lên núi, nàng đã để ý đến chưởng môn của phái Các Tạo rồi!

Cô biết mà, sự hời hợt và hay thay đổi tình cảm của con người là điều không thể ngăn cản.

Trừ khi bình cũ được rót rượu mới, sau đó ngay cả cái bình cũng được thay đổi. Để nàng nhận ra mình có mắt mà không thấy Thái Sơn, nhầm lẫn giữa ngọc trai và sỏi đá!

Mục Nhược Thủy mỗi ngày tỷ thí với một trưởng lão, không ai thắng nổi cô.

Cô tất nhiên biết trong lòng Phó Thanh Vi có chính kiến, những vị sư phụ nàng muốn bái đều bế quan, chỉ còn lại một mình cô, người từng từ chối nàng.

Cô từng không muốn nhận đồ đệ.

Tại sao nàng không hỏi lại lần nữa? Chỉ cần nàng hỏi lại một lần, Mục Nhược Thủy nhất định sẽ đồng ý.

Ngay từ khoảnh khắc bước vào núi Các Tạo, trái tim cô đã dao động.

Cô chĩa kiếm vào Linh Xu Tử, không phải để đánh bại bà ấy, mà để ánh mắt của Phó Thanh Vi chỉ nhìn về phía cô, để ánh sáng trong mắt nàng chỉ vì cô mà bừng lên.

Cô không cần làm người quan trọng nhất của nàng, cô muốn làm người duy nhất.

Bên cạnh nàng chỉ có thể là cô.

Phó Thanh Vi ở lại núi Các Tạo học nghệ, sẽ có một người sư phụ nàng mà kính trọng, sẽ có những đồng môn hòa thuận. Nàng sẽ dồn phần lớn tinh lực vào những điều mới mẻ, dù vẫn quan tâm đến cô, cũng không còn ngày ngày kề cận như trước.

Nàng có căn cốt xuất chúng, theo sự tiến bộ trong đạo pháp, nàng cũng không cần đến sự bảo vệ của cô nữa. Con chim sẻ trong lồng son sẽ tự mở cánh cửa và bay vút lên trời cao.

Khi chim sẻ bay đi đồng nghĩa với việc không thể thay đổi nữa. Nếu không thể nắm giữ trong lòng bàn tay, cô chỉ có thể đồng hành cùng nàng bay cao.

Cô phải chọn cho nàng một vị sư phụ thiên hạ vô song, và người thích hợp nhất, không ai khác ngoài chính cô.

Chỉ có như vậy, cô mới có thể giữ Phó Thanh Vi mãi mãi bên mình.

Ý định thu nhận nàng làm đồ đệ xuất hiện vào đêm cô đánh bại Linh Xu Tử. Những ngày sau đó, cô luôn do dự, không biết có nên thực sự thiết lập mối quan hệ gần gũi như vậy với một người phàm hay không.

Không nhận đồ đệ, bỏ rơi nàng, cô sẽ lấy lại sự tự do, không còn bất cứ ràng buộc nào.

Nhận đồ đệ, cô sẽ có nàng, đưa nàng bước vào thế giới của mình, nhưng từ đó cô sẽ có một điểm yếu.

— Em thích cuộc sống này không?

— Thích.

— Nếu chỉ có hai ta thì sao?

— Rất thích.

Họ dựa vào nhau ngắm sao mà không nói gì, Mục Nhược Thủy sẵn lòng để nàng trở thành điểm yếu của mình.

Đối với đồ đệ duy nhất mà cô định thu nhận, ngay từ khoảnh khắc hạ quyết tâm, cô đã đầy mong chờ. Càng gần đến thời gian dự định, cô càng cảm thấy vui vẻ.

Phó Thanh Vi thu dọn hành lý chậm rì rì, Mục Nhược Thủy không nhịn được, gọi điện giục nàng: "Vẫn chưa dọn xong à?"

Phó Thanh Vi: "Xong ngay đây."

"Sao mà lâu thế?"

"Người không có hành lý nên tất nhiên nhanh rồi." Phó Thanh Vi lại dám cãi lại cô.

...... Càng ngày càng táo bạo.

Nhưng Mục Nhược Thủy không giận được, chỉ cảm thấy nàng có đủ tự tin, trong lòng nghĩ tầm nhìn của mình thật tốt.

Cô suýt nữa thì bật cười, may mà Tiêu Linh Tú đang đứng chờ trong sân, cô lại đeo mặt nạ, dù có cười cũng không ai nhìn thấy.

Phó Thanh Vi sau khi cãi lại thì lo sợ nhìn cô, nhưng Quán chủ làm như không nghe thấy, chỉ chắp tay sau lưng, bước đi ung dung.

Chẳng lẽ thật sự không nghe thấy?

Hay là vì hai ngày nay nàng đã dâng hiến nhiều, nên cô rất hài lòng, nên cuối cùng quyết định đối tốt với nàng hơn?

Phó Thanh Vi hiện giờ không còn chiêu nào, không biết lần sau phải thế nào để dỗ được cô.

*

Biệt thự suối nước nóng Sơn Minh Nguyệt.

Mục Nhược Thủy vốn là tổ sư thành lập phái Bồng Lai, không cần rườm rà nghi lễ, nhận đồ đệ chỉ cần cô gật đầu, ở đâu cũng được.

Điều kiện ở đạo quán Bồng Lai hiện nay không bằng tiểu viện này.

Trong sân có suối nước nóng được xây bằng đá, trên mặt nước hơi nước trắng bốc lên mờ ảo. Cơn gió xuyên qua gian phòng, lướt qua cánh cửa đang mở. Mục Nhược Thủy ngồi thẳng trên ghế ở vị trí cao nhất, nhận lấy tách trà nóng mà Phó Thanh Vi dâng lên, bình thản mở lời:

"Quỳ xuống, dập đầu ba cái cho ta."

Phó Thanh Vi thoáng lộ vẻ do dự, không lập tức quỳ xuống.

Mục Nhược Thủy khựng lại, đặt tách trà sang một bên, chậm rãi nói: "Em không muốn?"

"Không phải."

Phó Thanh Vi lùi về sau vài bước, quỳ gối ngay ngắn, dập đầu ba cái.

"Đệ tử...... đệ tử Phó Thanh Vi nguyện bái Mục Nhược Thủy làm thầy, sư phụ trên cao, xin nhận một lạy của đệ tử." Nàng chắp hai tay ra trước, trán chạm vào mu bàn tay, cúi lạy thật sâu, không đứng lên.

"Đứng dậy đi."

Trên đầu truyền đến một giọng nói bình thản.

"Dạ." Phó Thanh Vi từ từ ngẩng đầu lên, người phụ nữ vẫn ngồi đó, toàn thân y phục đỏ rực, tà váy trải dài xung quanh. Rõ ràng vẫn là gương mặt ấy, người mà đêm qua còn thân mật với nàng, giờ phút này lại toát ra vẻ uy nghiêm xa lạ.

Lòng Phó Thanh Vi trầm xuống, một cảm giác không thể gọi tên dâng lên. Niềm vui sau khi bái sư thành công bị bào mòn đến mức gần như không còn.

"Từ nay về sau, em là đệ tử đời thứ hai của đạo quán Bồng Lai, cũng là truyền nhân duy nhất."

"Dạ."

"Ta sẽ truyền thụ toàn bộ những gì ta biết cho em. Đừng làm vi sư thất vọng."

"Dạ." Cổ họng Phó Thanh Vi khẽ động, nói ra danh xưng xa lạ, "...... Sư phụ."

Mục Nhược Thủy khẽ ừ đáp lại một tiếng, bưng tách trà nóng, cúi đầu uống một ngụm.

Phó Thanh Vi phát hiện mình vẫn đang quỳ dưới đất. Đối với người hiện đại, quỳ không phải một tư thế quen thuộc. Nhưng nếu đứng lên, nàng lại cao hơn quá nhiều so với Mục Nhược Thủy đang ngồi khoanh chân, trông sẽ rất kỳ cục.

Nàng đành lặng lẽ điều chỉnh tư thế, chuyển thành quỳ ngồi, miễn cưỡng giống như đang đối diện trò chuyện.

Mục Nhược Thủy uống xong trà, đổi từ tư thế ngồi sang đứng, Phó Thanh Vi cũng vội vàng đứng lên khỏi sàn nhà.

Phòng bên trái là một hành lang gỗ, có mái che và bóng râm, sàn gỗ màu sậm được lau chùi rất sạch sẽ, có thể đi chân trần trên đó.

Lúc cả hai vào phòng đều đã tháo giày để bên ngoài.

Mục Nhược Thủy bước đến mép hành lang, đối diện với khoảng trời bao la ngoài sân. Bầu trời xanh ngắt vô tận, những đám mây trắng phiêu lãng trên cao.

"Thanh nhi, lại đây."

Mãi đến khi Mục Nhược Thủy quay đầu lại, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc, Phó Thanh Vi mới nhận ra cô vừa gọi mình. Một cơn tê dại mỏng manh lướt qua toàn thân nàng.

Nàng từng bước từng bước đi tới, làm theo lệnh quỳ xuống bên cạnh Mục Nhược Thủy, không hiểu ý đồ của cô.

Mục Nhược Thủy: "Cùng vi sư bái thiên địa."

Đầu óc Phó Thanh Vi trở nên mơ màng, quỳ bên cạnh cô, nghiêm túc dập đầu ba lần trước trời đất.

So với lúc bái sư, lần này còn thành tâm hơn.

Sau khi bái xong, Mục Nhược Thủy đứng dậy trước nàng, ánh nắng từ ngoài hành lang chiếu vào, trong tầm ngẩng nhìnlên của Phó Thanh Vi, ánh sáng gần như chói lòa, cô đứng thẳng người, hướng mặt lên trời.

Giọng nói của Mục Nhược Thủy vang lên từ trên cao, từng chữ rõ ràng, như lời vàng ngọc.

Mục Nhược Thủy sắc mặt trang nghiêm, chắp tay thề, từng câu từng chữ: "Tam Thanh chứng giám, chư thần lắng nghe. Ta, Mục Nhược Thủy, nguyện nhận Phó Thanh Vi làm đồ đệ, đời này kiếp này, yêu thương nàng, bảo vệ nàng, không thay lòng đổi dạ. Nếu trái lời thề, thiên lôi giáng xuống."

Người tu đạo không giống người phàm, họ có thể giao tiếp với trời đất, lời thề sẽ được thần linh nghe thấy. Một khi đã thề, sẽ hình thành một khế ước có tính ràng buộc.

Nếu vi phạm, nhẹ thì tâm ma phản phệ, đạo tâm tan vỡ; nặng thì thiên lôi giáng xuống, đạo hạnh bị hủy hoại.

Phó Thanh Vi tạm thời không hiểu sức mạnh của lời thề, nhưng những từ ngữ Mục Nhược Thủy dùng nặng nề đến mức nàng không nói nên lời.

Kể từ khi bước vào tiểu viện, mọi chuyện xảy ra đều nằm ngoài dự liệu của nàng.

Ngoại trừ việc dập đầu, nàng hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Phó Thanh Vi dứt khoát dập đầu thêm ba cái.

Lễ nhiều không ai trách.

Mục Nhược Thủy giữ lấy cánh tay nàng, một lực nhẹ nhàng như gió xuân nâng nàng dậy, cũng ngăn nàng tiếp tục dập đầu.

Đã một lúc lâu rồi Phó Thanh Vi mới được đứng thẳng trên mặt đất, nhưng đôi chân nàng dường như mềm nhũn, như giẫm trên bông.

"Em......"

Nàng nhìn người phụ nữ giờ đã trở thành sư phụ của mình, lưỡng lự xin ý kiến: "Em muốn nghỉ ngơi một lát, được không?"

"Tất nhiên là được." Người phụ nữ dịu dàng đáp.

Trong mắt Phó Thanh Vi lúc này, Mục Nhược Thủy phát ra ánh sáng rực rỡ. Nàng không biết đó là ánh hào quang của một vị sư phụ mẫu mực, hay chỉ là ánh nắng phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng, nàng hy vọng là cái sau.

Mọi thứ quá sức kỳ diệu.

Phó Thanh Vi trở lại phòng mình, nằm xuống.

Dập đầu, bái thiên địa, đời đời kiếp kiếp, không thay lòng đổi dạ.

Đây nên là bái sư, nhưng sao lại giống bái đường vậy? Không lẽ... chính là bái đường?

Nàng thực sự bái sư rồi sao? Vòng vo một hồi, cuối cùng vẫn bái đạo trưởng làm sư phụ?

Phó Thanh Vi: [Sư phụ?]

Mục Nhược Thủy:[[Giọng điệu trữ tình] Em thấy chỗ nào không khỏe à?]

Phó Thanh Vi: "......"

Vị đạo trưởng nóng nảy của nàng không còn nữa rồi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Phó Thanh Vi ngay lập tức sinh ra tâm lý đà điểu.

Mặc dù trước đây nàng từng nghĩ đến việc bái Mục Nhược Thủy làm sư phụ, nhưng khi hai người ngày càng thân thiết, lại thêm mấy lần thế này thế nọ trên núi Các Tạo, nàng đã coi cô như đối tượng mập mờ. Giờ thì hay rồi, biến thành một danh xưng cao cấp hơn – Sư phụ.

Sư phụ không phải không thể tiếp tục làm người trong lòng và duy trì mối quan hệ mập mờ, nhưng truyền thống “tôn sư trọng đạo” mấy nghìn năm đã khắc sâu vào gen nàng, khiến nàng cần thời gian để tiêu hóa sự thật này.

Phó Thanh Vi úp mặt vào chăn, không tài nào ngủ được.

*

Mục Nhược Thủy tựa vào bàn nhỏ uống trà, ngắm hoa. Một ấm trà đã châm thêm nước hết lần này đến lần khác, nhạt nhẽo đến mức chẳng còn mùi vị gì.

Ánh mặt trời ngả về phía tây, vị đồ đệ mới nhận kia vẫn chưa tỉnh giấc sau khi đi nghỉ.

Mục Nhược Thủy lặng lẽ đến phòng nàng. Thanh niên quả thật dễ ngủ, ngủ bốn, năm tiếng vẫn ngáy khò khò.

Cô khẽ nhíu mày, đưa tay đặt lên vai nàng, định mạnh tay đẩy nàng dậy, nhưng nghĩ ngợi một lúc, đổi thành nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay nàng.

Phó Thanh Vi đã quen với những hành động bạo lực của cô, nên vỗ vài cái cũng chẳng tỉnh. Mục Nhược Thủy cố kiên nhẫn gọi hơn một phút: "Thanh nhi, Thanh Vi."

Trước khi sự kiên nhẫn của cô cạn sạch, Phó Thanh Vi cuối cùng mở mắt ra, giọng ngái ngủ: "Đạo trưởng, người đang lẩm bẩm cái gì vậy, nghe như tiếng muỗi kêu."

Không ngoài dự đoán, mặt Mục Nhược Thủy liền đen lại.

Cô lập tức nghĩ đến việc bóp chết đứa đồ đệ không biết tôn trọng sư phụ này ngay tại chỗ.

Mục Nhược Thủy thưởng cho nàng một cú đá không quá mạnh cũng không quá nhẹ, trúng ngay chỗ nhiều thịt nhất.

"Dậy ăn cơm tối."

"Dạ!" Phó Thanh Vi bật dậy, mặt mày hớn hở.

Có lẽ nàng hơi máu M, chỉ thích nhìn Quán chủ lạnh mặt.

Thực ra, vừa rồi khi Mục Nhược Thủy mới gọi nửa chừng, nàng đã tỉnh, nhưng không dám mở mắt, sợ nhìn thấy nụ cười hiền lành của Quán chủ.

Sau này, mỗi lần nghĩ đến điều đó, nàng sẽ bị ám ảnh, thật khiến người ta đau đầu.

May mà Mục Nhược Thủy vẫn giữ lại một phần bản tính, chưa bị cái danh xưng "sư phụ" chiếm xác hoàn toàn.

Bữa tối được bao gồm trong gói dịch vụ, dưới hình thức buffet, nên phải đến nhà hàng ăn. Mục Nhược Thủy đeo khẩu trang của mình, đi trước một bước ra ngoài, đứng ở cổng tiểu viện chờ Phó Thanh Vi thay quần áo.

Phó Thanh Vi tùy tiện chọn một bộ từ trong vali. Quần áo của nàng không nhiều, Mục Nhược Thủy đều đã thấy qua.

Khi nàng vừa bước ra cửa, đứng trước mặt Mục Nhược Thủy, cô hiếm hoi khen một câu: "Rất đẹp."

Phó Thanh Vi lập tức cảm thấy không ổn.

Lại bị chiếm xác mất rồi.

Nàng cúi đầu: "Thật ra người không cần khen đâu." Nàng hơi lo lắng việc Quán chủ sẽ thay đổi.

Không phải thay đổi làm nàng sẽ không thích, chỉ là như vậy khiến cảm giác sư đồ của họ trở nên quá nặng nề.

Mục Nhược Thủy bước trên con đường sỏi, quay đầu nói: "Ta nghiêm túc đấy. Trong mắt ta, em lúc nào cũng rất đẹp."

Phó Thanh Vi: "......"

Vừa cảm thấy có gì đó không đúng, lại vừa thầm vui trong lòng.

Thôi kệ, cứ bước đến đâu tính đến đó.

Khi Mục Nhược Thủy quay lưng, Phó Thanh Vi lén xoa xoa gương mặt đang cười tươi rói của mình.

Hai người đến nhà hàng, Phó Thanh Vi đưa thẻ phòng quẹt một cái, nhân viên đứng cửa cúi chào mỉm cười: "Chào mừng quý khách đến dùng bữa."

Đây là lần đầu tiên Mục Nhược Thủy dùng buffet, hoàn toàn không biết phải làm gì. Phó Thanh Vi lấy một chiếc đĩa đặt vào tay cô, cả hai cùng hành động. Không phải nàng tưởng tượng, Mục Nhược Thủy thật sự đứng gần nàng hơn trước.

Trước đây, dù thường xuyên nắm cổ tay nàng trước mặt người khác, nhưng hễ buông tay, khoảng cách giữa Quán chủ và nàng luôn nằm giữa mức an toàn và thân mật, đủ gần để nàng cảm nhận sự hiện diện, nhưng nếu không chủ động tiến thêm một bước, cũng sẽ không chạm vào nàng

Bây giờ, chỉ cần nàng xoay người, Quán chủ đã đứng ngay trong tầm với. Khi nàng quay đầu nói gì đó, nếu không phải cô đang đeo khẩu trang, nàng suýt nữa đã chạm vào môi cô.

Mục Nhược Thủy: "Có phải quá gần không?"

Phó Thanh Vi: (bình ổn nhịp tim) "...... Có một chút."

Mục Nhược Thủy lùi lại nửa bước: "Còn thế này?"

Phó Thanh Vi: "Được rồi."

Khi Phó Thanh Vi xoay người giới thiệu các món ăn, thỉnh thoảng tay nàng vẫn chạm vào cánh tay cô. Mục Nhược Thủy không hề có phản ứng gì, còn chủ động dùng kẹp chung lấy cho nàng một phần tráng miệng.

Nhưng điều kỳ lạ nhất không phải là việc cô đứng gần, mà là chuyện…... Quán chủ thực sự có ý định ăn.

Hai người chọn một góc yên tĩnh ít người. Phó Thanh Vi nhìn cô dùng nĩa xiên một miếng bánh mousse nhỏ, đưa vào miệng. Không phải cô chỉ ăn trái cây hoặc uống nước, cà phê hay các loại đồ uống sao?

Mục Nhược Thủy chỉ vào chiếc bánh mousse vừa thử qua, hỏi: "Đây là gì?"

Phó Thanh Vi thu lại vẻ ngạc nhiên, đáp một câu vô thưởng vô phạt: "Tráng miệng."

"Ồ." Mục Nhược Thủy mỉm cười, nói: "Hương vị rất đặc biệt."

"Sao đột nhiên ngươi lại muốn thử?"

"Bà chủ của nhà nghỉ dưới chân núi Các Tạo là một hồ yêu ngàn năm." Mục Nhược Thủy đột nhiên nói một câu chẳng ăn nhập gì.

Phó Thanh Vi kiên nhẫn "ừ" một tiếng.

Quả nhiên là hồ ly tinh mà.

Mục Nhược Thủy: "Ta hỏi bà ấy vì sao lại ở nhân gian. Bà ấy nói nhân gian rất thú vị, rất đáng để ở."

Phó Thanh Vi: "Rồi sao nữa?"

Mục Nhược Thủy chậm rãi ăn thêm một miếng bánh mousse, nói: "Ta đã phản bác bà ấy, vì khi đó ta chưa nhận em làm đồ đệ."

Câu nói này hơi quanh co, Phó Thanh Vi suy nghĩ một lúc mới hiểu được.

Ý của cô là: vì nhận nàng làm đồ đệ, nên cô cảm thấy nhân gian bắt đầu thú vị.

Có phải vậy không?

Phó Thanh Vi lặng lẽ đặt tay lên vị trí trái tim mình.

Mục Nhược Thủy đặt chiếc nĩa nhỏ xuống, nhìn vào mặt nàng, chậm rãi nhưng nghiêm túc nói: "Cả đời này, ta sẽ ở bên cạnh em. Bất cứ điều gì em muốn làm, ta đều sẽ cùng em thực hiện."

Những chú chim nhỏ trú trong rừng sâu đột nhiên tung cánh bay lên, cơn bão lớn như cuốn mất trái tim nàng.

Tim nàng như bị một nắm đấm siết chặt rồi đột ngột được tự do, máu trong người chảy nhanh khắp cơ thể, sau gáy nóng bừng, ngay cả đầu ngón tay đang nắm chặt mép khăn trải bàn cũng nóng lên.

Phó Thanh Vi cố gắng làm dịu hơi nóng trên mặt mình, hỏi: "Vì người là sư phụ của em?"

"Đúng." Người phụ nữ đáp rất thẳng thắn, "Vì ta là sư phụ của em."

Chỉ vì vậy thôi sao?

Thế thì những chuyện trước đây giữa họ tính thế nào?

Phó Thanh Vi lại một lần nữa cúi đầu, trong đầu nàng rất rối, không biết phải nói gì nên im lặng.

Mục Nhược Thủy nói: "Hơi ngọt quá."

Cuối cùng Phó Thanh Vi cũng tìm được cơ hội nói chuyện, vội vàng đáp: "Em đi lấy món khác cho người, người còn muốn ăn không?"

Mục Nhược Thủy gật đầu: "Muốn."

Phó Thanh Vi chọn vài món tráng miệng trông có vẻ không quá ngọt, mang theo một ly nước ép trở lại.

Mục Nhược Thủy thử từng món, đưa ra nhận xét. Phó Thanh Vi ghi nhớ hai món cô thích, nghĩ rằng sau này chắc chắn sẽ có cơ hội mua lại.

Có ba món cô không thích, mỗi món chỉ ăn một miếng, Phó Thanh Vi liền lấy sang và ăn hết.

Tuy nấu ăn không giỏi, nhưng nàng có ưu điểm là không kén ăn. Hiếm khi ở một khách sạn đắt đỏ như vậy, buffet đương nhiên phải ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho đến khi không ăn nổi nữa.

Phó Thanh Vi đang vùi đầu ăn để thu hồi vốn, đột nhiên trên bàn xuất hiện thêm một cái đĩa, bên trong là những món cô đã ăn thêm vài miếng trước đó.

Mục Nhược Thủy lấy một chai nước khoáng lạnh Evian, vặn mở nắp rồi rót vào ly thủy tinh bên cạnh tay nàng.

Nàng không thích nước ngọt, chỉ chuộng vị thanh khiết của nước lọc, chỉ người thân thiết mới biết điều này.

Mục Nhược Thủy ngồi ngay ngắn đối diện, chăm chú nhìn nàng ăn.

"Còn muốn ăn gì không, ta đi lấy cho em." Mục Nhược Thủy không phải kiểu người quá dịu dàng, giọng nói vẫn mang chút lạnh lùng, nhưng chỉ cần cô hạ giọng, lại tự nhiên toát lên vẻ dịu dàng mềm mại.

"Em......" Phó Thanh Vi cảm giác như được sủng ái quá mức, không lời nào đủ để diễn tả, tựa như một bước lên trời.

Nhưng nàng vừa nói được một chữ, đã sặc và ho khan.

Mục Nhược Thủy đứng dậy, dường như định tới vỗ lưng giúp nàng. Phó Thanh Vi giơ tay ngăn lại: "Không, không cần, em... khụ khụ khụ... sẽ ổn ngay."

Mục Nhược Thủy đưa ly nước cho nàng.

"Cảm ơn."

"Giữa ta và em không cần......"

"Em biết sai rồi." Phó Thanh Vi lập tức quỳ xuống xin lỗi, sợ rằng cô lại làm gì đó bất ngờ hơn.

Không phải nàng không thích Quán chủ dịu dàng, mà là sự thay đổi 180 độ này quá đột ngột, khiến nàng chưa kịp thích nghi, ngay cả việc gọi cô là sư phụ cũng chưa quen.

Phó Thanh Vi nói: "Em nghĩ mình ăn gần no rồi, không cần lấy thêm nữa."

"Nước thì sao? Có thể mang theo." Mục Nhược Thủy hỏi.

Mắt Phó Thanh Vi sáng lên: "Vậy lấy thêm một chai đi."

Mục Nhược Thủy mỉm cười, đứng dậy, khi đi ngang qua nàng, còn xoa đầu nàng một cái.

Phó Thanh Vi: "......"

Cứu, mạng, với.

Quán chủ thực sự đã bị "sư phụ" chiếm xác rồi.

Phó Thanh Vi no nê, ngồi nghỉ tại chỗ, không biết phải đối diện thế nào với vị sư phụ dịu dàng mới nhậm chức này, bèn cúi đầu chơi điện thoại để phân tán sự chú ý.

Thực ra, những dòng chữ lướt qua trên màn hình điện thoại hoàn toàn không vào được đầu nàng.

Trong lòng Phó Thanh Vi chỉ toàn là: Phải làm sao đây? Tình thế sao lại trở thành như thế này?

Nàng ngồi lì thêm gần nửa tiếng, cuối cùng đành phải đứng dậy để cùng Quán chủ đối diện trở về.

Đêm ở biệt thự suối nước nóng, những chiếc đèn gỗ điêu khắc được thắp sáng khắp nơi, ánh sáng được cố ý làm dịu bớt với màu vàng nhạt. Hai người đi trên con đường sỏi, tâm trí Phó Thanh Vi để đâu đâu, Mục Nhược Thủy từ phía sau đỡ nàng một cái, nhẹ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."

Phó Thanh Vi vội vàng rụt tai tránh khỏi hơi thở của cô, nhưng gương mặt đã không kịp ngăn lại mà đỏ bừng lên.

"Dạ."

Mục Nhược Thủy đi bên cạnh, giúp nàng quan sát đường dưới chân.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hai người, một nhịp trầm ổn, một nhịp rối loạn.

"Một lát nữa em muốn cùng ta ngâm suối nước nóng không?"

Nhịp chân rối loạn càng thêm hỗn loạn, Phó Thanh Vi lớn đến chừng này, suýt quên mất cách đi đứng, lo chân không lo đầu, lo đầu không lo chân, suýt nữa tự vấp ngã.

"A, em......" Cuối cùng, sự bồng bột chiếm ưu thế, nàng đáp: "Được." Sau đó lập tức im bặt, miệng khép chặt.

Phó Thanh Vi đóng cổng viện lại, bước nhỏ theo sau Mục Nhược Thủy.

Thật ra nàng không cần phải đi nhanh như vậy, bởi Mục Nhược Thủy đang đứng chờ nàng dưới hành lang. Cô quay đầu lại, ánh đèn ấm áp, bóng người kéo dài.

Phó Thanh Vi bước tới, hai cái bóng nhập vào nhau.

"Người có phải sẽ không bao giờ đi mà không từ biệt không?"

"Phải."

"Sẽ luôn ở bên em?"

"Phải, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta." Mục Nhược Thủy đem câu nói của nàng trả lại cho nàng.

Phó Thanh Vi nắm lấy cổ tay cô, nhưng không dừng lại, đầu ngón tay nàng lướt dọc theo da thịt bên trong cổ tay, chạm vào lòng bàn tay mềm mại, lần đầu tiên nắm lấy tay cô.

"Chúng ta vào thôi, sư phụ." Nàng nở một nụ cười.

Mục Nhược Thủy cúi mắt nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau, đốt trên ngón vô thức khẽ run lên.

"Ừ."

***

Lời tác giả:

Bắt đầu phạm thượng rồi! Aaaaaa!

Hãy để lại bình luận, giúp mỗi giấc mơ trở thành hiện thực—

Bạn không để lại, tôi không để lại, thì sư đồ bao giờ mới hôn nhau đây [mèo][mèo vuốt].

Quán chủ sẽ không mãi thế này đâu, mọi người cũng không chịu nổi mất haha [đưa tay][đưa tay][đưa tay].

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro