C63 - Thả lỏng một chú, vi sư không thể cảm nhận được

Cô chỉ "ừ" một lần, nhưng Phó Thanh Vi lại "ừm" rất nhiều lần, có lúc dài, có lúc ngắn, lúc cao, lúc thấp.

Phó Thanh Vi ngồi đối mặt trong lòng cô, cổ ngẩng cao, năm ngón tay luồn vào mái tóc sau gáy của người phụ nữ. Thỉnh thoảng, khi đối phương vùi đầu quá sâu, đầu ngón tay nàng lại lần đến cằm cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt và tai cô, như muốn kháng cự cảm giác ngày càng mãnh liệt đang trỗi dậy.

Giữ chừng nàng cũng nâng khuôn mặt của Mục Nhược Thủy lên, cúi đầu xuống muốn nhìn rõ biểu cảm đắm chìm của cô.

Đôi môi người phụ nữ đỏ mọng, khóe mắt hơi cụp xuống, hơi nóng làm khuôn mặt lạnh lùng của cô ửng lên chút hồng nhạt. Rõ ràng môi lưỡi cô đang cuồng nhiệt chiếm lấy, nhưng ánh mắt lại không hề mang theo cảm xúc quá mãnh liệt.

Đôi mắt đen như ngọc tựa vực sâu thăm thẳm nuốt chửng mọi ánh sáng, không buồn không vui, như một vị thần đứng trong trần thế chẳng hề nhiễm bụi trần.

Phó Thanh Vi che mắt cô, lần nữa xâm chiếm môi lưỡi cô, không nhìn vào đôi mắt ấy nữa, chỉ cảm nhận sự nhiệt thành và những rung động mãnh liệt mà cô mang lại.

*

Một cơn gió lạnh thổi qua, thấm vào cổ áo khoác không quàng khăn của Phó Thanh Vi, mang đến sự rét buốt.

Nàng cúi đầu cắn viên kẹo cuối cùng trên xiên hồ lô, rồi ném que gỗ vào thùng rác bên cạnh. Khuôn mặt ửng hồng khi bị đèn lồng đỏ chiếu vào, nhưng khi bước vào ánh sáng bình thường thì sắc đỏ ấy cũng biến mất.

Ngón tay lạnh như băng của Mục Nhược Thủy đan vào tay nàng, không cách nào làm ấm lên, ngược lại càng thêm lạnh lẽo và ẩm ướt.

Hơi lạnh từ bàn tay truyền sang, khiến tay Phó Thanh Vi cũng dần mất nhiệt. Nàng dứt khoát nhét cả tay cô vào túi áo khoác của mình, chia sẻ chút hơi ấm còn sót lại.

Mục Nhược Thủy quay đầu, liếc nhìn góc nghiêng của nàng.

"Không còn ai nữa, em có thể không cần nắm tay ta."

"Thành thói quen rồi." Phó Thanh Vi nhìn thẳng phía trước, buột miệng nói, rõ ràng hôm qua mới là lần đầu tiên nắm tay.

"......"

Không có tiếng đáp lại từ Mục Nhược Thủy, có lẽ cô đã ngầm chấp nhận.

Hai người cứ thế nắm tay nhau cho đến khi trở về phòng khách sạn mới buông ra.

Phó Thanh Vi cắm thẻ mở điện trong phòng, hỏi: "Người muốn tắm trước hay em trước?"

"Không phải lúc nào em cũng tắm trước sao?"

"Tôn sư trọng đạo."

"Yêu trò như yêu con."

"?"

Vậy thì đúng là con gái thật rồi, chi bằng sớm nhận tổ tiên cho xong.

Đều là tội đại nghịch bất đạo, lừa thầy phản tổ.

Phó Thanh Vi hít một hơi thật sâu, nói: "Vậy em đi tắm trước đây, sư...... phụ." Hai chữ cuối nàng nhấn mạnh giọng.

"Đi đi." Quán chủ nhàn nhạt nói, "Có việc thì nhớ gọi vi sư."

Phó Thanh Vi mở chiếc vali trong góc, trải phẳng, lấy đồ ngủ ra, khi lấy đồ lót từ túi đựng thì tay dừng lại một chút: nếu nàng cố tình quên mang đồ lót, để Quán chủ mang vào thì sẽ thế nào?

Người con gái lương thiện và chính trực cuối cùng từ bỏ suy nghĩ này.

Tắm rửa thành thật xong, nàng thay đồ ngủ tay dài mùa đông, cài nút đến chiếc thứ hai.

"Em tắm xong rồi, sư phụ."

Phó Thanh Vi ngồi xếp bằng lên giường thiền định, ít nhất cũng một hai tiếng, tốt nhất là khi nàng ngồi thiền xong, căn phòng sẽ tối om, Mục Nhược Thủy cũng ngủ rồi.

Tiếng nước từ vòi hoa sen vang lên bên tai.

Phó Thanh Vi dần dần rơi vào trạng thái nhập thiền.

Hôm nay việc tu luyện bất ngờ diễn ra suôn sẻ, luồng hậu thiên chi khí không ngừng tràn vào cơ thể, dồi dào, gần như đạt đến mức tối đa mà kinh mạch có thể chứa đựng, một luồng sức mạnh vô biên kéo theo khí vừa hấp thụ chạy khắp toàn thân, vận hành tiểu chu thiên (chu kỳ nhỏ), xung kích mấy lần, cuối cùng âm dương chi khí hội tụ tại huyệt bách hội trên đỉnh đầu.

Nóng quá. Đau quá.

Tại sao đột nhiên lại như vậy?!

Phó Thanh Vi định mở mắt.

Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu: "Đừng động."

Phó Thanh Vi nhận ra giọng của sư phụ mặc cho mồ hôi từ trán chảy xuống cổ, gân xanh nổi lên, nàng vẫn giữ nguyên tư thế.

Nàng khẽ rên một tiếng.

Mục Nhược Thủy buông lỏng tay đang nắm cổ tay nàng để truyền chân khí.

Phó Thanh Vi mặt trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi.

Mục Nhược Thủy: "Cơ thể con người có ba đường dẫn: vĩ lư, giáp tích, ngọc chẩm*. Dùng cách lý giải trong tiểu thuyết võ hiệp mà em thích thì chính là nhâm đốc. Nhâm đốc thông, trăm mạch đều thông. Hiện tại cơ thể của con quá yếu, sau này ta sẽ giúp con thông mười hai chính kinh và kỳ kinh bát mạch."

*Các tên huyệt đều đúng với Đông y, có thể tra trên google, sư phụ rất giỏi xoa bóp và ấn huyệt 🌚

Mục Nhược Thủy khoanh tay, đứng trước mặt nàng.

"Em cảm thấy nóng là vì khí dương đang đi lên, di chuyển trong kinh mạch từ huyệt vĩ lư, đến huyệt giáp tích, cuối cùng là ngọc chẩm và bách hội. Em cảm thấy đau là vì kinh mạch bị tắc nghẽn, khí không lưu thông. Lần sau sẽ không đau nữa, khi tiểu chu thiên vận hành thuần thục hơn, cảm giác đau sẽ ngày càng nhẹ đi."

Phó Thanh Vi biết bách hội ở trên đỉnh đầu, ngọc chẩm ở sau gáy, đều là vị trí đại khái, không chính xác. Còn hai huyệt còn lại, có thể nói nàng hoàn toàn mù tịt.

Nàng mờ mịt chớp mắt: "Sư phụ, những huyệt vị đó ở đâu ạ?"

Mục Nhược Thủy: "......"

Người hiện đại quá kém, ngay cả sơ đồ huyệt vị cũng không thuộc.

Phó Thanh Vi quan sát sắc mặt, thái độ nghiêm chỉnh, giơ tay nói: "Em sẽ lập tức lên mạng đặt mua sơ đồ huyệt vị, người dạy em trước một lần được không?"

"Không cần giơ tay."

Mục Nhược Thủy tiến lên trước, hai ngón tay khép lại, lần lượt dùng đầu ngón tay chạm vào bách hội, ngọc chẩm, giáp tích của nàng.

Khi đến giáp tích, động tác của cô chậm lại, Phó Thanh Vi thấy tay cô càng lúc càng hạ xuống, cũng đại khái đoán được vĩ lư ở đâu.

Cơ thể nàng vô thức trở nên cứng ngắc.

Mục Nhược Thủy cuối cùng chạm vào vĩ lư của nàng, nói: "Ở đây, cảm nhận được vi sư không?"

Phó Thanh Vi căng cứng, mặt đỏ bừng: "Cảm, cảm nhận được."

"Thả lỏng một chút, vi sư không cảm nhận được nữa."

"Em, em thả lỏng rồi."

"Đừng xấu hổ."

"Em không xấu hổ. A!"

"Em kêu gì vậy?"

"Chắc do em bẩm sinh làm tình là kêu." Phó Thanh Vi vừa căng thẳng liền nói linh tinh, thấy đối phương im lặng hồi lâu, bèn nói: "Em ngứa, sư phụ."

Mục Nhược Thủy: "Ngứa thì nói ngứa, đừng nói những từ vi sư không hiểu."

Cô rút tay lại, hai ngón tay khẽ vê đầu ngón.

Phó Thanh Vi đỏ đến mức không khác gì quả cà chua, toàn thân mềm nhũn, chỉ còn thiếu nằm sõng soài như vũng nước.

Mục Nhược Thủy vẫn không tha cho nàng: "Kẹp chặt như thế, em căng thẳng sao?"

Phó Thanh Vi: "......"

Cứu mạng với.

Mục Nhược Thủy cúi đầu, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười, sau đó mới ngẩng mặt nói: "Toát mồ hôi đầy người, đi tắm đi."

Phó Thanh Vi như được đại xá, lăn lộn bò dậy từ phía bên kia giường, nói: "Dạ, sư phụ."

Nàng lao như bay vào phòng tắm.

Quần áo bị ném sang một bên, nàng bước vào buồng tắm mở nước nóng, để dòng nước cuốn trôi mồ hôi nóng đến cực độ xen lẫn chút lạnh, cùng những giọt ẩm ướt rải rác đọng lại.

Phó Thanh Vi quấn mình trong khăn tắm, nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ vừa thay ra.

Vào nhanh quá, giờ không chỉ là chuyện quên lấy đồ lót nữa, nàng chẳng mang theo thứ gì.

Phó Thanh Vi nhích đến gần cửa, hé mở một khe nhỏ, đảm bảo giọng mình đủ nhỏ nhưng lại truyền ra ngoài rõ nhất: "Sư phụ. Sư phụ?"

Bóng dáng của Mục Nhược Thủy xuất hiện trong tầm mắt nàng, ánh mắt quét từ đầu đến chân.

Rõ ràng cách một cánh cửa, Phó Thanh Vi lại có cảm giác bị cô nhìn thấu từ trong ra ngoài, cứ như không mặc gì.

Mà đúng là hiện tại trên người nàng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.

— Trong trí nhớ hình như không phải lần đầu.

Mục Nhược Thủy hứng thú nhướng mày: "Có chuyện gì?"

Phó Thanh Vi rụt người vào sau cửa, ngón chân trắng nõn co lại trong dép, nói: "Em quên lấy quần áo."

"Quần áo để đâu?"

"Trong vali, bên trái có một chiếc áo thun dài, màu trắng, trước ngực có chữ."

Mục Nhược Thủy đi đến góc tường, ngồi xuống trước chiếc vali, lục ra chiếc áo thun trắng nàng.

Cô nói: “'Trẫm, long nhan khó chịu'. Hay là cái này? 'À đối đối đối'?”

"À đối đối đối."

Nghe thế nào cũng thấy hơi bực mình là sao?

Mục Nhược Thủy chọn chiếc dài hơn bên tay phải, vừa định đứng dậy, thì cái đầu của Phó Thanh Vi ló ra: "Lấy thêm một cái quần lót nữa."

Mục Nhược Thủy bật cười: "Bộ ta mở tiệm cơm hả? Nói cứ như gọi thêm cá vậy."

Cô đưa chiếc áo thun kèm cả túi đựng đồ lót cho nàng.

"Vụng về."

"Cảm ơn sư phụ." Cửa đóng cái rầm trong một giây.

Phó Thanh Vi ở bên trong vội vàng mặc quần áo, nào có thời gian nghĩ gì mờ ám.

Mục Nhược Thủy đứng ngoài, quay lưng lại với nàng, nói: "Không có ta, em làm sao sống được?"

Phó Thanh Vi vừa kéo miếng vải tam giác tới mắt cá chân, một cảm giác ấm áp từ từ lan ra trong lòng, động tác vội vã cũng dịu đi, chỉnh trang quần áo ngay ngắn, mở cửa nói: "Sẽ không có chuyện không có người."

Mục Nhược Thủy gật đầu đồng tình: "Cũng đúng."

Phó Thanh Vi nghĩ: Nếu thật không có người, thì em sẽ quấn khăn tắm mà đi ra thôi.

Hai chiếc giường đơn trong phòng tiêu chuẩn đều rộng 1m2, cách nhau 50cm. Giường của Phó Thanh Vi ở phía gần cửa, nàng trèo lên trước, ngồi tựa vào đầu giường bắt đầu đặt mua sơ đồ huyệt vị, tiện thể nhờ Mục Nhược Thủy tham khảo giúp.

Dưới một cái gật đầu tùy ý của Mục Nhược Thủy, nàng đã thanh toán.

Sau đó, Mục Nhược Thủy mới thản nhiên nói: "Sơ đồ huyệt vị chỉ là hỗ trợ, luyện tập trên cơ thể mới là chính. Cuối cùng vẫn phải để vi sư chỉ cho em."

"Chỉ ở đâu?" Phó Thanh Vi giọng run rẩy hỏi.

Khi vừa xem sơ đồ, nàng đã cố tình chú ý đến một số huyệt vị, như huyệt hội âm, huyệt âm liêm, huyệt khí xung, huyệt cấp mạch… Tất cả đều ở khu vực nhạy cảm, mỗi chỗ vị trí càng lúc càng khó xử. Nếu ấn hết một lượt, đúng là có thể khiến người ta ngay tại chỗ mà mất mặt.

"Chỗ nào cần thì ấn chỗ đó."

"Vậy em có thể thực hành huyệt vị trên người sư phụ không?" Phó Thanh Vi chợt lóe sáng ý nghĩ.

"Được chứ." Mục Nhược Thủy vén chăn, ngồi vào, mỉm cười với nàng, "Chỉ cần em đánh thắng được ta."

"......"

Mục Nhược Thủy đã nằm xuống, bình thản nói: "Đừng căng thẳng, chỉ là luyện tập bình thường."

Phó Thanh Vi nhìn sang người giường bên, thấy Mục Nhược Thủy đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ, lòng thầm nghĩ: Người bị chạm vào là em, đương nhiên người không căng thẳng rồi.

Nhưng nghĩ lại, nàng tự hỏi: Tại sao lại phải nhấn mạnh là luyện tập bình thường? Chẳng lẽ cô cũng từng nghĩ đến cách luyện tập không bình thường?

Phó Thanh Vi tắt đèn.

"Chúc ngủ ngon, đạo trưởng sư phụ."

"Ngủ ngon." Giọng mũi uể oải của người phụ nữ vang lên.

Phó Thanh Vi vốn dễ ngủ, hôm nay lại vừa được cô dùng chân khí đả thông kinh mạch, càng cần phải ngủ để tích tinh dưỡng khí, chẳng mấy chốc, từ giường bên đã vang lên tiếng thở đều đặn.

Mục Nhược Thủy khẽ trở mình, quay mặt về phía rèm cửa, mở mắt.

— Thả lỏng chút, vi sư không cảm nhận được nữa.

— Em, em thả lỏng rồi.

— Đừng xấu hổ.

— Em không xấu hổ, A.

— Em kêu gì vậy?

— Em ngứa, sư phụ.

Chỉ ấn huyệt vĩ lư mà nàng đã như thế, sau này...

Mục Nhược Thủy nhắm mắt thật lâu.

Sau này ấn huyệt, tốt nhất bịt miệng nàng lại.

Thật ra kêu vài tiếng cũng chẳng sao, Mục Nhược Thủy tự chất vấn, là do tâm cô không tĩnh, làm sư phụ mà lòng vẫn chưa thuần khiết.

Thôi vậy, kêu thì cứ kêu đi.

Bản thân cô có thể không động tâm.

Mục Nhược Thủy trở mình từ bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Phó Thanh Vi đã ngủ say, kéo chăn lên đến vai rồi nhắm mắt lại.

*

Chuyến tàu cao tốc đi đến Hạc Thị khởi hành lúc 9 giờ. Lần này, Phó Thanh Vi mua được hai ghế thương gia hạng 1+1 ở hàng đầu, nhưng lại đổi chỗ với một cặp đôi xa lạ ở hàng sau 1+2. Họ vui mừng lên hàng đầu ngồi, còn nàng thì ngồi cạnh Mục Nhược Thủy.

Kể từ đêm trước khi bái sư, sau khi cho cô uống máu, Quán chủ đã ba ngày không lại gần nàng. Phó Thanh Vi không chắc cô chỉ cần tiếp cận mình hay bắt buộc phải có sự tiếp xúc thân mật. Nếu là trường hợp sau, có lẽ sắp đến lúc phát tác rồi, hai người ngồi cạnh nhau như thế này sẽ tiện hơn.

Dĩ nhiên, dù Quán chủ không phát tác, nàng vẫn muốn ở gần cô thêm chút nữa.

Phó Thanh Vi đã đặt lịch thi lý thuyết mục một qua mạng, định về nhà sẽ thi. Nàng mở bàn nhỏ ra và bắt đầu ôn bài trắc nghiệm.

Đến một giờ chiều, sau khi ăn xong bữa trưa được nhân viên trên tàu mang đến, cơn buồn ngủ kéo đến. Nàng ngả ghế nằm xuống ngủ, còn Mục Nhược Thủy ngồi bên cạnh.

Trước khi ngủ, cô vẫn còn ngồi thẳng, nhưng giữa chừng, Phó Thanh Vi nghe thấy bên tai có tiếng thở nhẹ bị kiềm nén.

Hương thơm vẫn là hương thơm quen thuộc, nàng đưa tay kéo cô vào lòng mình, mơ màng mở mắt hỏi: "Sao thế?"

Trong toa xe, mọi người đeo tai nghe, chơi điện thoại, xem máy tính, bất kỳ lúc nào cũng có thể quay sang nhìn. Nàng hạ giọng đến mức chỉ có Mục Nhược Thủy trong lòng mới nghe được.

Mục Nhược Thủy khó chịu áp sát cổ nàng, không tiến thêm, nếu không đã chẳng thở dồn dập đến giờ vẫn chưa ngừng.

Phó Thanh Vi chạm vào sau gáy cô, nhận thấy nhiệt độ cao hơn bình thường, thì thầm: "Người có thể hôn em."

Mục Nhược Thủy cúi mắt: "Ta là sư phụ của em."

Phó Thanh Vi: "Thấy người khó chịu mà không giúp, em đâu phải đệ tử tốt?"

Mục Nhược Thủy kéo rộng khoảng cách ra một chút, cố gắng ngồi thẳng lên, nói: "Thôi, ta nhịn thêm chút nữa."

Phó Thanh Vi nắm ngược tay cô, giữ lại, nói: "Nhịn đến bao giờ, về nhà người vẫn phải hôn em hoặc uống máu của em. Người xưa còn có chuyện nằm trên băng cầu được cá, em hy sinh chút sắc tướng* vì sư phụ thì có gì đâu?"

*色相/Sắc tướng: trong văn học có nghĩa là dáng vẻ bề ngoài, trong tiếng trung hiện đại còn có ý liên quan đến ham muốn tình dục.

Mục Nhược Thủy bị nàng nói đến choáng váng.

Sắc tướng có thể được ví như thế này sao?

Phó Thanh Vi dịu dàng: "Đừng do dự nữa, nếu người cảm thấy áy náy, thì chỉ cần hôn nhẹ vài cái, không sao đâu."

Mục Nhược Thủy thực sự khó chịu, vừa rồi một người đàn ông trong toa xuống ga hút thuốc, khi quay lại toàn mùi khói thuốc lá, mùi của Phó Thanh Vi không thể át được.

Cô khẽ "ừ" một tiếng, đầu mũi chạm vào làn da mềm mịn trên cổ ngọc trắng tinh của người con gái trẻ, chậm rãi lướt qua.

Mũi và môi cách nhau rất gần, đôi lúc môi cũng vô tình chạm phải. Cô như chim sợ cành cong, chạm một lần liền rụt lại, nhưng lần tiếp theo vẫn không tránh được mà vô tình dùng bờ môi chạm vào, lặp đi lặp lại.

Kiểu chạm thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước này, hết lần này đến lần khác, mỗi lần đều mang đến một cảm giác kích thích không đoán trước được, khiến tâm trí xao động, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả sự thân mật thuần túy.

Phó Thanh Vi nắm chặt mép ghế, các đốt ngón tay trắng muốt cong lại, vẻ mặt kìm nén.

Cuối cùng, Mục Nhược Thủy cũng bình ổn lại.

Phó Thanh Vi ướt đẫm mồ hôi ở lưng.

Nàng khẽ mỉm cười với Mục Nhược Thủy: "Đỡ hơn chưa?"

Mục Nhược Thủy: "Rất thoải mái."

Phó Thanh Vi khẽ "à" một tiếng, giả vờ không nghĩ nhiều, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quán chủ xưa nay nói chuyện rất thẳng thắn, chưa chắc có ý gì khác.

Mục Nhược Thủy đeo khẩu trang, quay mặt sang nhìn cửa sổ phía bên kia.

Vừa rồi có phải cô không nên nói câu nói đó không? Có phải quá mờ ám không?

Dù đúng là rất thoải mái, cô chỉ nói sự thật.

Nhưng chỉ hấp thụ hơi thở thì không bằng tiếp xúc thân mật, cần rất nhiều thời gian, hiệu quả cũng không bằng trước đây.

Rốt cuộc là vì sao?

Hy vọng có thể tìm được một số manh mối từ phía yêu quỷ.

Dù sao con yêu quỷ đó cũng nhìn thấu rằng khao khát lớn nhất của cô là Phó Thanh Vi.

*

Nhà Bạch Thư.

Chiêm Anh gõ cửa, cả đống rác chất thành núi đổ tràn ra ngoài.

"......."

Bạch Thư đứng trong phòng khách cách đó năm mét, đeo mặt nạ phòng độc, khóc lóc kể khổ: "Khoa trưởng Chiêm, nếu cô không đến, tôi sắp tự đầu độc chết bản thân mình rồi."

Chiêm Anh bước như đi trên bãi mìn, từng bước một len lỏi qua các khe hẹp, khó khăn lắm mới vào được bên trong: "Cô mà ăn ít lại mọi chuyện đã tốt hơn."

"Người ta chỉ có mỗi sở thích này mà."

Nhìn đống hộp đồ ăn giao tận nhà chất cao như núi trên bàn trà, Chiêm Anh rút chân lại, quay người đi về phía sofa: "Vô phòng ngủ nói chuyện."

“Biết nhau bao lâu rồi, cuối cùng Khoa trưởng Chiêm cũng chịu vào phòng của tôi."

"Còn vui vẻ như vậy, tôi thấy cô bị quản thúc tại gia chưa đủ lâu thì phải." Chiêm Anh liếc cô ấy một cái.

"Trong khổ tự tìm niềm vui thôi." Bạch Thư sụ mặt xuống, đóng cửa phòng ngủ, tháo mặt nạ phòng độc, đổi sang đeo khẩu trang.

Chiêm Anh ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, đối diện với "nghi phạm".

"Người nhà của nạn nhân nói, nếu cô nộp thêm ba món pháp khí hộ mệnh, họ sẽ tha cho cô một mạng."

"Ba món!!!" Cả bóng dáng của Bạch Thư như kéo dài ra trên tường, hét lên: "Chi bằng giết tôi luôn đi!!!"

Chiêm Anh nhướng mày: "Cô chắc không? Chết sẽ rất thảm đấy."

Bóng đen lay động của Bạch Thư khựng lại, khó xử nói: "Nhưng ba món thì nhiều quá. Tôi sống mấy trăm năm chỉ tích cóp được chút ít, lần trước đã giao ra một phần ba, giờ lại thêm một phần ba nữa, không phải tôi keo kiệt, mà thật sự là…... Tôi chỉ là một tiểu yêu quỷ, cũng cần bảo bối phòng thân mà. Có thể thương lượng với người nhà không? Hai món? Một món? Hoặc tôi dùng thứ khác để đổi?"

Bạch Thư nói tiếp: "Chiêm tỷ tỷ, cô làm ở Linh Quản Cục, cũng biết tình hình bây giờ, dạo trước giao long ở sông Giang Hải đột nhiên làm loạn, chắc chắn không phải vô cớ."

Chiêm Anh nheo mắt: "Cô biết gì?"

Bạch Thư cười gượng: "Tôi chẳng biết gì cả, chỉ là sống lâu hơn một chút, nên thấy nhiều chuyện hơn người bình thường. Nếu chuyện tương tự lại xảy ra, ít nhất chúng tôi có thể trốn trước được không?"

Chiêm Anh nhạy bén hỏi: "Chuyện gì?"

Bạch Thư: "Thật sự tôi không biết, giống như việc kiến dự báo trời mưa vậy. Kiến thì biết gì về thời tiết, chỉ là bản năng và trực giác. Tôi cũng thế. Cầu xin cô, giúp tôi nói thêm vài lời đi."

Chiêm Anh nghĩ ngợi: "Cô có tiền không? Loại tiền thông dụng ấy."

Bạch Thư gật đầu.

Chiêm Anh: "Người nhà nạn nhân chắc rất cần tiền, để tôi hỏi xem họ có chịu đổi không."

Cô cúi đầu nhắn tin WeChat, Phó Thanh Vi trả lời ngay: [Lấy tiền]

Chiêm Anh: "Xong rồi. Cô định đưa bao nhiêu?"

Bạch Thư nhăn nhó, như đau đớn: "Năm mươi vạn được không?"

Chiêm Anh nhắn: [Hai mươi lăm vạn thì sao?]

Phó Thanh Vi: [Quán chủ nói ít nhất năm mươi vạn]

Một phút sau, Chiêm Anh nhắn lại: [Cô ấy đồng ý]

Phó Thanh Vi: [Cảm ơn Khoa trưởng Chiêm [trái tim]]

Bạch Thư mặt mày hớn hở.

Hai bên đều cảm thấy mình có lời lớn.

Đối với Bạch Thư, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, cô có thể sống thêm hai trăm năm nữa, của cải chỉ ngày càng nhiều. Quan trọng là giữ được mạng sống.

Sau lần này, Bạch Thư cũng rút ra bài học, trong thời gian ngắn không dám tùy tiện nhập vào người khác nữa. Hơn nữa, tình hình ở thành phố Hạc hiện nay rất bất ổn, dù không có chuyện của Phó Thanh Vi, cô cũng phải biết điều mà làm một con yêu quỷ ngoan ngoãn.

Chiêm Anh trong Linh Quản Cục chỉ giữ một chức vị lãnh đạo cấp cơ sở, dù có mối quan hệ với Tuế Dĩ Hàn, những việc nằm ngoài phạm vi quyền hạn của cô, Tuế Dĩ Hàn rất hiếm khi nhắc đến.

Ví dụ như tại sao giao long lại từ đáy sông trồi lên gây loạn.

Ngày càng nhiều hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên cả nước, từ chồn tinh vượt qua Sơn Hải Quan, đến tai họa do giao long gây ra ở thành phố Hạc, liệu ba sự việc này có liên quan gì không? Còn cả cuộc bạo động ngoài Đông Hải do Khâu Lão trấn áp, nghe nói cũng có liên quan đến yêu quái.

Cô rất để tâm đến những chuyện này.

Cô Khoa trưởng trẻ của Linh Quản Cục ngước mắt lên: "Tiểu Bạch tỷ tỷ."

Bạch Thư suýt nữa ngồi phịch xuống đất, vội nói: "Không dám không dám, cô làm tôi sợ chết khiếp."

Chiêm Anh mỉm cười khiêm tốn, thân thiện: "Tôi có chuyện muốn hỏi cô."

Bạch Thư nhìn cô: "Nói trước, biết chưa chắc tôi sẽ nói, nói cũng chưa chắc nói hết."

Chiêm Anh: "...... Được thôi."

Chiêm Anh ở nhà Bạch Thư thêm nửa tiếng nữa mới đứng dậy cáo từ.

Trước khi ra cửa, cô quay lại nói: "Có một chuyện suýt nữa quên báo với cô. Người nhà nạn nhân định tìm cô để hỏi vài việc. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc là liên quan đến khả năng 'nhìn thấu ham muốn của người khác' của cô. Cô còn một ngày để nghĩ cách giải thích. Đừng khiến họ nổi giận thêm, đến lúc đó tôi cũng không giúp được."

Bạch Thư: "Hả???"

Chẳng phải chết chắc rồi sao!

Bây giờ đòi lại tiền còn kịp không?

*

Trước khi gặp Mục Nhược Thủy, Phó Thanh Vi là một cô gái trẻ nghèo đến mức chỉ có chút ít tiền tiết kiệm, một con mèo hoang bệnh cũng đủ khiến nàng vét sạch túi.

Sau khi gặp Mục Nhược Thủy, ngoại trừ một quãng thời gian càng nghèo hơn trước, hiện tại nàng đã trở thành một "tiểu phú bà" với 53 vạn tệ tiết kiệm.

*53 vạn tệ ~ 1.8 tỷ đồng

Hóa ra tiền có thể thực sự từ trên trời rơi xuống.

Quán chủ chính là ngôi sao may mắn của nàng.

Phó Thanh Vi ngồi trên sofa trong phòng khách, đếm đi đếm lại những con số 0 phía sau số dư tài khoản, suýt nữa vui đến rơi nước mắt. Nàng nuốt nước bọt, nhìn Mục Nhược Thủy đang thản nhiên như không, nói: "Đạo trưởng sư phụ, chúng ta có 53 vạn rồi!!!"

Mục Nhược Thủy đang uống nước, mặt không chút biểu cảm. Tiền với cô chỉ là một chuỗi con số vô dụng, nhưng với một người phàm như Phó Thanh Vi lại rất quan trọng.

Cô thò tay phải vào tay áo trái, lấy ra một tấm thẻ mà Tuế Dĩ Hàn đã đưa làm quỹ riêng, đặt vào tay nàng: "Là 63 vạn."

Phó Thanh Vi: "Hả?"

Mục Nhược Thủy: "Lần trước đi bệnh viện thăm họ Chiêm, ta hỏi xin sư phụ của cô ấy."

Phó Thanh Vi nhớ đến dòng chú thích "túi tiền" trong danh bạ WeChat của cô, giờ thì đã hiểu rõ ý nghĩa.

Nàng đưa trả lại chiếc thẻ cho Mục Nhược Thủy.

Mục Nhược Thủy: "?"

Phó Thanh Vi: "Vì đây là thẻ do Chủ nhiệm Tuế đưa cho người, nên người cứ giữ lấy, phòng khi cần dùng."

Mục Nhược Thủy không nhận: "Ta không cần tiêu tiền."

Phó Thanh Vi mặt dày nói: "Nhỡ người muốn mua gì đó cho em thì sao?"

Phó Thanh Vi thầm nghĩ: Mình đúng thật là vô liêm sỉ.

Điều này khác gì chìa tay đòi quà?

Mục Nhược Thủy bị lý do này thuyết phục, im lặng một lát rồi cầm lại thẻ.

Phó Thanh Vi bỗng dưng giàu có, nhưng từ nhỏ đã sống tiết kiệm, vẫn giữ tâm lý của một cô gái nghèo. Nàng đơn giản lập kế hoạch sử dụng tiền: để dành một nửa, tức là 30 vạn.

Trả Chiêm Anh tiền nợ mua sừng tê, đưa 1 vạn cho Cam Đường, còn lại... Vì Quán chủ chi tiêu không cố định, đi lại đều bằng vé thương gia, Phó Thanh Vi định mua đồng tiền ảo R1 để linh hoạt rút ra, tất cả sẽ dành cho Quán chủ tiêu dùng.

Nàng không nghĩ đến chuyện đổi sang nhà tốt hơn, cũng không định mua quần áo mới hay ăn một bữa thịnh soạn. Tiền chỉ đơn giản là để cuộc sống của hai người không còn quá eo hẹp, chi tiêu lớn nhỏ đều do Mục Nhược Thủy quyết định.

Tuy nhiên, bữa ăn ngon vẫn phải có, nàng muốn mời Cam Đường đi ăn.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Mục Nhược Thủy đã không đếm nổi số lần cái tên Cam Đường được nhắc đến trong lời nói của nàng.

Cam Đường, Cam Đường, Cam Đường, nếu không biết còn tưởng đây là hồng nhan tri kỷ của nàng.

Mục Nhược Thủy đặt ly nước xuống, giọng nói vừa đủ nghe.

"Cam Đường quan trọng hay ta quan trọng?"

"Cam..." Phó Thanh Vi nuốt nửa câu nói, sửa lại: "Người."

Phó Thanh Vi nhanh chóng nói thêm: "Nếu người và Cam Đường cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu người."

Mục Nhược Thủy cười khẩy: "Em biết bơi không? Thật mạnh miệng."

Phó Thanh Vi lắc đầu: "Không biết."

Mục Nhược Thủy còn chưa kịp nghĩ ra câu nào để mỉa mai tiếp, Phó Thanh Vi đã từ ghế đơn dịch đến, tựa vào lòng cô, đầu gối lên vai cô.

Dù nàng có biết bơi hay không, nàng chỉ muốn ở bên Quán chủ mà thôi.

Mục Nhược Thủy đưa tay, thuận thế ôm lấy eo nàng, kéo sát vào lòng mình.

"Không được nhắc đến người phụ nữ khác trước mặt ta."

"Biết rồi mà."

Các mối quan hệ thầy trò khác cũng như vậy sao? Động chút là ôm ấp, mà sư phụ lại có tính chiếm hữu với đệ tử mạnh đến thế sao? Phó Thanh Vi không biết.

Mục Nhược Thủy cũng đang nghĩ về vấn đề này, nhưng cô không thể tìm ra câu trả lời. Cô chỉ biết rằng việc thu nhận Phó Thanh Vi làm đệ tử là để họ mãi mãi ở bên nhau, chỉ hai người họ, không có ai khác chen vào, bất kể người đó là ai hay đóng vai trò gì.

Cô có thể không cần có được thân thể nàng, nhưng nhất định phải chiếm được trái tim nàng.

Ý nghĩ vừa lóe lên, Mục Nhược Thủy dùng ngón trỏ nâng cằm Phó Thanh Vi, nhìn thẳng vào mặt nàng. Người phụ nữ trẻ có đôi má căng tròn, đôi môi đỏ hơi hé, ánh mắt long lanh mà mơ hồ, đuôi mắt phơn phớt hồng.

Sao vận đào hoa của nàng vẫn còn?!

***

Lời tác giả:

Sau này Mục Nhược Thủy nghĩ: hóa ra vận đào hoa chính là bản thân mình [chó đội nồi]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro