Đồng tử của Phó Thanh Vi đột nhiên mở lớn.
Khi tàu dừng hẳn, nàng nhanh chóng trở lại vị trí cũ, tay nắm lấy vách tường xe đang đứng yên.
Lúc vừa chạm vào, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia chớp lóe lên, Mục Nhược Thủy khẽ nghiêng đầu, nên Phó Thanh Vi chỉ chạm được vào khóe môi của cô.
Vì có hai lớp khẩu trang ngăn cách, một lát sau, Phó Thanh Vi cũng không chắc mình có thực sự chạm vào môi cô không, hay chỉ là ảo giác do não bộ tự tạo ra trong bầu không khí mơ hồ ấy.
Trán hai người đã không còn chạm vào nhau nữa.
Mục Nhược Thủy nhìn bảng đồ tuyến đường đối diện phía trên tường toa xe, còn Phó Thanh Vi thì cúi đầu nhìn sàn tàu, tay nắm chặt lấy thanh cầm.
Không ai nhắc đến sự việc bất ngờ vừa xảy ra.
Bầu không khí yên lặng kéo dài cho đến khi tàu dừng ở ga cuối.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, Mục Nhược Thủy nói: "Lần sau đừng đi nữa, nhiều người quá, ta không thích."
Phó Thanh Vi đáp: "Được."
Nàng đề nghị đi tàu điện vì muốn cùng Mục Nhược Thủy trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, cảm nhận sự hiện diện của nhau giữa dòng người đông đúc. Nhưng nàng đã quên rằng mỗi lần ở nơi đông người, Mục Nhược Thủy đều cảm thấy lo lắng, phải cố gắng đè nén sự kích động trong máu. Cô vốn không cần phải làm như vậy, tất cả chỉ vì muốn đi cùng nàng.
Lại được chiều sinh hư rồi.
Phó Thanh Vi tự kiểm điểm, nói: "Sau này sẽ không như vậy nữa."
Mục Nhược Thủy lại đáp: "Thỉnh thoảng thử cũng được, nếu em thích."
Phó Thanh Vi kiên quyết: "Người thích cũng rất quan trọng."
Mục Nhược Thủy khẽ cười, vì đang đeo khẩu trang, nụ cười của cô dịu dàng hơn thường ngày, nếu không nhìn kỹ vào đôi mắt thì gần như không thấy.
"Nếu ta không thích bất cứ điều gì thì sao?"
"Con người cũng không à?"
"Không."
"Vậy em là gì?"
"Không biết."
"Là không biết đáp án gì sao?" Phó Thanh Vi hỏi tới.
"Không biết nghĩa là không biết."
Mục Nhược Thủy bỏ lại Phó Thanh Vi đang đứng sững tại chỗ với vẻ mặt đầy thắc mắc, quay người bước đi. Phó Thanh Vi vội vàng bước nhanh vài bước để bắt kịp cô, đi bên cạnh, bước chân nặng nề, không nói thêm lời nào.
Nếu là trước đây, đến đây Mục Nhược Thủy sẽ không nói thêm một lời nào. Nhưng lúc này, thấy dáng vẻ chán nản của Phó Thanh Vi, cuối cùng cô lên tiếng: "Tuy ta không có loại tình cảm yêu thích với em, nhưng lại có lòng thương xót. Ta đã nói sẽ ở bên em cả đời, thì nhất định không nuốt lời."
Phó Thanh Vi khẽ đáp "Ồ", cố gắng nở một nụ cười với cô: "Em biết rồi."
Đến mức này thì dù là "sư tôn" trên bất kỳ nền tảng nào cũng không cứu vãn được.
Sư tôn của nàng trời sinh máu lạnh, giống như bàn tay nàng đang nắm bây giờ, dù làm gì cũng không thể sưởi ấm.
"Sư tôn, tại sao tay người lạnh như vậy?"
"Trời sinh như thế."
Đấy, quả nhiên là vậy.
Ngay cả việc "ăn" nàng bao nhiêu lần, Mục Nhược Thủy cũng chỉ làm tròn trách nhiệm, không hề có cảm giác tận hưởng gì. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt cô, Phó Thanh Vi đều thấy như mình đang được thanh tẩy.
*
Sau bữa tối, Mục Nhược Thủy dặn Phó Thanh Vi dọn sạch bàn trà, không để lại thứ gì.
Sau đó, cô lấy từ trong phòng ra một lọ chu sa và mấy tờ giấy vàng, đặt ở góc phải bàn, nói: "Hôm nay, ta sẽ dạy em vẽ bùa."
"Vẽ ở đây ạ?"
"Có vấn đề gì sao?"
Phó Thanh Vi lấy một tập giấy trắng để tập luyện, đáp: "Không có. Chỉ là em đọc trong sách thấy nói vẽ bùa cần lập đàn, tế trời đất, còn phải dùng nước sạch, làm sạch miệng, bút, giấy, đọc một đống chú, mọi thứ đều phải thanh tịnh cùng lúc. Chúng ta làm đơn giản thế này không sao chứ?"
Không chỉ đơn giản về nghi thức, mà ngay cả căn phòng cũng đơn sơ. Liệu như vậy có thất lễ với thần tiên không?
Mục Nhược Thủy hướng dẫn nàng pha chu sa, lạnh nhạt nói: "Chỉ những kẻ tầm thường mới cần làm như vậy. Em và ta đều có ý chí và yển cốt, người khác sao có thể so bì?"
Phó Thanh Vi mím môi.
Dù Quán chủ có kéo nàng vào lời khen ngợi, nàng vẫn cảm thấy chột dạ.
Quán chủ có thực lực, còn nàng thì có gì? Có nhan sắc thôi à?
"Nhìn cho kỹ."
Mục Nhược Thủy cầm bút lông, chấm vào chu sa đỏ tươi, trên tờ giấy vàng vẽ một lá bùa chỉ với một đường liền mạch, làm mẫu cho nàng.
Từ khi tỉnh lại, Mục Nhược Thủy rất hiếm khi vẽ bùa. Lúc trấn áp con chồn vàng hay làm bùa hộ thân cho Phó Thanh Vi, cô đều chỉ vẽ trong không trung. Đây là lần đầu tiên cô vẽ bùa trên giấy vàng, bùa có vật dẫn, sức mạnh tự nhiên sẽ lớn hơn so với bùa vô hình.
Bầu trời đêm trong trẻo, trăng sao sáng tỏ, bất chợt bị những đám mây đen kéo tới che phủ.
Giữa những tầng mây, loáng thoáng vang lên tiếng sấm trầm đục.
Phó Thanh Vi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ơ" một tiếng rồi hỏi: "Sắp mưa à?"
"Không phải."
Mục Nhược Thủy đặt bút xuống, ung dung đứng dậy. Cô dường như rất hài lòng với âm thanh ngoài trời, khẽ cong khóe môi trong im lặng.
Khi ánh mắt của Phó Thanh Vi nhìn sang, cô nhẹ nhàng buông một câu: "Bùa dẫn lôi của bổn môn, luyện đi."
Cô cố tình chờ đến khi thấy miệng Phó Thanh Vi mở to kinh ngạc mới quay người vào phòng.
Phó Thanh Vi tim đập loạn nhịp, chụp mấy bức ảnh rõ nét của lá bùa ánh lên kim quang ấy, rồi cẩn thận đặt lên góc bàn bên trái, bắt đầu dùng giấy trắng để tập vẽ lại hình bùa.
Quán chủ lợi hại như vậy, nếu lúc thực chiến cho mình vài lá bùa này, chẳng phải quét sạch không chừa một ai sao?
Không được không được, không thể đi đường tắt như vậy.
Phó Thanh Vi chăm chỉ luyện tập vẽ bùa, theo thứ tự giấy trắng, rồi giấy vàng thường, cuối cùng là giấy vàng do Mục Nhược Thủy đưa.
Trong lúc nàng luyện, Mục Nhược Thủy bước ra kiểm tra, nhìn từng tấm bùa, không tiếc lời khen ngợi: "Rất tốt."
So với trước đây, đúng là khác biệt một trời một vực.
"Không hổ là đồ đệ của ta."
Không phải cô tự phụ, người mới học vẽ bùa, mười tờ thành công một tờ đã được xem là tư chất khá. Như Chiêm Anh, mười tờ được ba bốn tờ dùng được, ở tuổi trẻ như vậy đã được gọi là thiên tài. Nhưng bùa dẫn lôi, một loại bùa cấp cao, không phải đạo sĩ bình thường nào cũng vẽ được, nếu không có vài năm tu luyện cơ bản cùng tài năng phi phàm, việc muốn vẽ ra lá bùa này đúng là mơ giữa ban ngày.
Mục Nhược Thủy tung hoành thiên hạ, dung mạo khiến mọi thế hệ đều kinh ngạc, vốn dĩ không thèm giao thiệp với hạng người tầm thường, lại càng không thu người tầm thường làm đồ đệ.
Dù Phó Thanh Vi có tính cách tốt đến đâu, dù mối liên kết giữa họ sâu đậm cỡ nào, nếu nàng không có thiên phú về đạo pháp, Mục Nhược Thủy sẽ không buồn liếc mắt nhìn. Việc đồng hành với nàng là một chuyện, nhận nàng làm đồ đệ lại là chuyện khác.
Quả nhiên, Phó Thanh Vi không làm cô thất vọng.
Lá bùa dẫn lôi mà các đạo sĩ phải luyện nhiều năm mới vẽ được, nàng chỉ cần ba tờ đã vẽ đúng hình dạng, về sau đường bút càng mượt mà, vẽ liền một hơi, hai ba tờ cuối cùng thậm chí đã có chút linh lực lưu động xung quanh, rất có khả năng mở được cửa thiên môn, tạo ra sấm sét.
Trong giới Huyền Môn, ngoài vài chưởng giáo nổi tiếng, hiếm ai có được tư chất này. Ừm, có lẽ Tuế Dĩ Hàn cũng tính là một.
Mục Nhược Thủy thản nhiên đặt tờ bùa xuống, nói: "Nếu phái Các Tạo cướp em đi, đời tiếp theo không ai ngoài em làm chưởng môn được đâu."
May mà bây giờ nàng đã là người của cô.
Phó Thanh Vi: "!!!"
Mặt nàng mỏng, mỗi lần được khen là da đầu liền tê dại, nhất là kiểu khen khoe khoang như thế này, chân nàng còn muốn co quắp. Nàng đợi Mục Nhược Thủy kiểm tra xong, xác nhận không có chỗ nào cần sửa, lập tức thúc giục cô về phòng.
Bị đẩy trở về phòng, Mục Nhược Thủy cảm thấy khó hiểu: mắng cũng không được, khen cũng không xong, thật là một đồ đệ khó hầu hạ.
*
Sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán đã gần kề.
Trong một tháng này, Phó Thanh Vi ban ngày học lái xe, tranh thủ lúc chờ buổi tập lái để ôn bài và chuẩn bị thi. Vì đúng vào kỳ nghỉ đông, thời gian xếp hàng chờ thực hành lái xe đặc biệt lâu, nàng thường phải ở ngoài cả buổi sáng hoặc buổi chiều.
Mục Nhược Thủy thỉnh thoảng đi cùng nàng, đôi khi thì ở nhà xem TV.
Bây giờ nhà không chỉ có mình cô nữa, mà còn có thêm một chú mèo.
Mục Nhược Thủy nhìn Tiểu Tam Hoa đang nằm liếm lông cạnh mình trên ghế sofa, lạnh lùng nói: "Xuống đi."
Chú mèo tam thể chẳng bận tâm, tiếp tục liếm bộ lông dài của mình phát ra tiếng lách tách
"……"
Mọi chuyện phải kể từ ba ngày trước.
Hôm đó là tiết Đại Hàn trong 24 tiết khí, khoảng thời gian lạnh nhất trong năm. Đài khí tượng liên tục đưa tin, nói rằng đêm nay thành phố có khả năng có tuyết.
Trời rét căm căm, nhiệt độ giảm mạnh, mèo hoang ngoài đường dễ chết nhất trong những ngày đông như thế này.
Chiều hôm đó, sau khi tập lái xe về, Phó Thanh Vi ôm một cái thùng giấy nhỏ về nhà.
Không phải là thùng chuyển phát nhanh, cũng không có nắp. Chú mèo tam thể nhỏ nằm gọn trong thùng giấy, ngửa đầu ngoan ngoãn để Phó Thanh Vi bế vào.
Mục Nhược Thủy đứng ở cửa nhìn vào thùng giấy: "Cái gì đây?"
Phó Thanh Vi nói: "Mèo."
Mục Nhược Thủy: "Nói thừa."
Phó Thanh Vi trả lời câu hỏi cô chưa kịp nói ra: "Tối nay có thể sẽ có tuyết rơi, em sợ nó không qua nổi, nhất thời không kìm lòng được nên...... Xin lỗi."
Nàng cũng không muốn mang về khi chưa được Quán chủ đồng ý, nhưng khi nàng nhặt một cái thùng rỗng để thử xem sao, con mèo tự mình chui vào, đôi mắt xanh biếc tròn xoe nhìn nàng.
Dễ thương quá đi mất, huhuhu.
Phó Thanh Vi ôm chú mèo cúi đầu xin lỗi: "Thật sự xin lỗi. Nếu người không đồng ý, tối nay em sẽ ở ngoài hành lang với nó một đêm, mai sẽ tìm cửa hàng thú cưng để gửi nuôi tạm, chỉ cần nó qua được mùa đông."
"……"
Mục Nhược Thủy lùi lại một bước, mặt không biểu cảm nói: "Vào đi."
Phó Thanh Vi mừng rỡ, trong khoảnh khắc đi lướt qua, nàng ghé mặt chạm nhẹ vào má lạnh băng của cô: "Cảm ơn sư phụ
, yêu người~"
Điệu hát quen thuộc lâu ngày mới nghe lại.
Mục Nhược Thủy đóng cửa lại, lạnh lùng nói: "Không được lên bàn, không được lên sofa, không được lên giường."
"Em biết rồi, nó ngoan lắm mà."
Phó Thanh Vi đặt thùng giấy ở ban công, ngồi xổm xuống, dùng khăn ướt lau sạch mặt và lông cho nó, tẩy đi lớp bụi bẩn trên bộ lông. Sau đó, nàng nhanh chóng đặt đơn hàng: khay cát, cát vệ sinh, xẻng xúc, thức ăn mèo…...
Phó Thanh Vi để một chén nước sạch ở ban công, tự mình ngồi xổm cạnh thùng giấy, chụp một tấm ảnh chung với Tiểu Tam Hoa, rồi chụp thêm một bức ảnh riêng của chú mèo.
Nàng đăng bức ảnh riêng của mèo lên mạng xã hội, kèm theo dòng trạng thái:
[Cảm ơn đã cho bé mèo tam thể một ngôi nhà, cuối cùng cũng không phải là kẻ du mục lang thang nữa [vui vẻ]]
Bài đăng nhận được lượt thích và bình luận phá kỷ lục.
Sinh viên đại học đồng loạt huhuhu ghen tị.
Dân công sở cũng huhuhu ngưỡng mộ không kém.
Những người đã có mèo thì thi nhau chúc mừng: [Chúc mừng, chúc mừng]
Cam Đường lập tức nhắn tin riêng.
Cam Đường: [Cậu bị làm sao đấy??? Cậu có cả mèo rồi???]
Cam Đường: [Quá đáng quá đi, mình còn chưa có người yêu mà cậu đã có cả gia đình ba người rồi!!!]
Phó Thanh Vi: [Hahaha]
Phó Thanh Vi ngẩng đầu lên, gọi: "Đạo trưởng sư phụ."
Mục Nhược Thủy: "?"
Phó Thanh Vi giơ điện thoại lên: "Chụp một tấm nhé?"
"Không chụp."
"Chụp một tấm thôi."
"Ta cảnh cáo em, đừng được nước lấn…"
"Chụp đi mà."
Phó Thanh Vi kéo Mục Nhược Thủy lại ép buộc chụp ảnh, Mục Nhược Thủy đành miễn cưỡng góp một tấm với khuôn mặt khó chịu.
Tạm thời cũng coi như một bức ảnh "gia đình ba người".
Phó Thanh Vi lưu ảnh lại mấy bản, còn gửi cả tấm này lẫn tấm ảnh trước đó cho Mục Nhược Thủy. Cô liếc nhìn, thấy hình Phó Thanh Vi đang ngồi xổm chơi với mèo, liền khẽ khịt mũi một cái.
Chú mèo mới về nhà còn sợ người lạ, luôn nằm lì trong thùng giấy. Phó Thanh Vi nghiêng thùng giấy sang một bên, tạo lối ra ngoài, để nó tự thích nghi dần.
Mục Nhược Thủy vào bếp nấu cơm.
Phó Thanh Vi lướt qua trang cá nhân của mình, trả lời một vài bình luận thú vị. Khi quay lại trang chủ, nàng thấy một bài đăng mới xuất hiện từ mười phút trước, đến từ một người mà nàng không ngờ tới.
— Quán chủ đã trưởng thành hơn rồi.
Bài đăng là bức ảnh chụp Phó Thanh Vi và chú mèo, không có lời chú thích, chỉ kèm một biểu tượng cảm xúc: [mỉm cười]
Phó Thanh Vi giật mình, nhanh chóng hiểu ra, biểu tượng này có lẽ đúng theo ý "mỉm cười" thật. Với bất cứ ai lần đầu tiếp xúc với điện thoại, họ đều nghĩ biểu tượng này không có ẩn ý. Vấn đề không nằm ở biểu tượng, mà nằm ở cách hiểu của con người.
Nhìn bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân của Mục Nhược Thủy, ngón tay Phó Thanh Vi khẽ vuốt dọc viền kim loại của điện thoại. Sao cô không dùng tấm "gia đình ba người" nhỉ?
Một lát sau, nàng thấy bài đăng nhận được lượt thích từ Chiêm Anh và Tuế Dĩ Hàn.
Vậy là để tránh cho người khác nhìn thấy mặt mình sao?
Nếu Mục Nhược Thủy đã đăng bài, có thể là để tự lưu giữ, hoặc là để cho nàng xem, nhưng chắc chắn không phải để đến những người như "túi tiền" hay "chân chạy vặt" xem.
Phó Thanh Vi cảm thấy lý do này hơi gượng ép, nhưng hiện tại chỉ có thể giải thích như vậy.
*
Đồ đặt giao hàng tới. Phó Thanh Vi mặc áo khoác lông vũ xuống lấy, cầm lên một túi lớn, kiểm tra rồi tặng thêm 5 đồng tiền boa cho nhân viên giao hàng.
Nàng đặt khay cát ở ban công, bát nước và bát thức ăn ở một góc khác, sau đó trở về phòng khách tiếp tục học bài.
Trong lúc Phó Thanh Vi ăn cơm, chú mèo nhỏ cuối cùng cũng ló ra khỏi thùng giấy, vùi đầu tròn trĩnh vào bát mà ăn lấy ăn để.
Đến đêm, khi cả hai người đã đi ngủ, cửa phòng ngủ khép chặt, chú mèo tam thể bước ra khỏi ban công, bắt đầu tuần tra lãnh thổ mới của mình.
Khoảng hai, ba giờ sáng, đúng như dự báo thời tiết, tuyết bắt đầu rơi. Cửa sổ và cửa ra vào đóng kín ngăn cản không khí lạnh. Trong phòng mở điều hòa, ấm áp như mùa xuân. Những bông tuyết bám trên mặt kính, phản chiếu đôi mắt xanh tròn vo lấp lánh của chú mèo.
Chú mèo tam thể tò mò nhìn bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi từng mảng bên ngoài cửa sổ.
Nó không kìm được cúi đầu liếm bộ lông của mình, nghiêng đầu như không hiểu tại sao mình lại không thấy lạnh.
Đến bốn giờ sáng, chú mèo ngáp một cái thật dài, nhảy xuống khỏi cửa sổ, bước chậm rãi vào phòng khách, trèo lên chiếc ghế sofa đơn, cuộn mình thành một quả bóng mèo và ngủ.
Trong màn đêm yên ắng, tiếng thở đều đặn của con người và tiếng ngáy khe khẽ của chú mèo hòa quyện vào nhau, tạo nên mùa đông ấm áp nhất trong cuộc đời của Phó Thanh Vi.
Chú mèo có khả năng tự làm sạch rất tốt. Phó Thanh Vi không định tắm cho nó, sợ nó bị cảm hoặc căng thẳng. Chú mèo cũng rất sạch sẽ, từ khi vào nhà ngoài lúc ăn và ngủ, thời gian còn lại đều liếm lông. Phó Thanh Vi còn lo nó khô miệng, lén mở miệng kiểm tra vài lần, chỉ thấy răng nhỏ xíu đáng yêu quá chừng.
Trước khi triệt sản, Phó Thanh Vi đã đưa nó đi tiêm phòng. Dù nó đã lang thang vài tháng trong khu dân cư, nhưng không bệnh tật không bị thương, bác sĩ nói sức khỏe rất tốt. Phó Thanh Vi lại đặt thêm một đống đồ chơi và đồ dùng cần thiết cho mèo từ trên mạng.
*
Khi đang tập lái xe, Phó Thanh Vi nhắn tin:
Phó Thanh Vi: [Sư phụ? Xem mèo được không?]
Mục Nhược Thủy: [[Tin nhắn thoại]: Có tin là ta giết em bây giờ?]
Mục Nhược Thủy: [Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh][Ảnh]
Mục Nhược Thủy: [[Tin nhắn thoại]: Đừng làm phiền ta nữa, không thì ta giết nó luôn bây giờ.]
Phó Thanh Vi: [Trái tim]
Phó Thanh Vi cất điện thoại, cười phá lên. Nàng không tin Quán chủ thật sự sẽ giết mèo. So với con người, mèo chắc chắn dễ thương hơn nhiều trong mắt cô.
Có mèo ở nhà bầu bạn, Phó Thanh Vi cũng không phải lo Mục Nhược Thủy sẽ cảm thấy nhàm chán khi ở một mình nữa. Dù sao, cô chỉ có nàng mà thôi.
*
Mục Nhược Thủy nhìn con mèo tam thể đã đặt một cái chân lên đùi mình, quát khẽ: "Xuống đi."
"……"
Chú mèo tam thể không hiểu, chỉ muốn làm thân với mẹ thôi mà.
Bàn tay buông hờ bên mép sofa bị cái đầu tròn cọ qua cọ lại, kèm theo tiếng rừ rừ rất rõ.
Mục Nhược Thủy nhắm mắt lại, thở dài.
Đúng là chủ thế nào, mèo thế ấy.
Mục Nhược Thủy đưa tay chạm nhẹ vào trán của chú mèo, nó lập tức nằm ngửa ra, để lộ cái bụng trắng nõn.
Mục Nhược Thủy khẽ hít một hơi thật sâu.
Chú mèo tam thể, sau cả buổi chiều quấn lấy cô làm đủ cách để dụ dỗ, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa liền lập tức nhảy khỏi đùi cô, kêu “meo meo” rồi chạy về phía cửa.
Khi Phó Thanh Vi mở cửa, một cái đầu tròn ngước lên nhìn nàng, chiếc đuôi bông xù vểnh cao.
Phó Thanh Vi ngồi xổm xuống, hai tay cùng lúc vừa gãi cằm vừa xoa bụng mèo, phát ra âm thanh nũng nịu không giống người: "Ôi ôi, đây là mèo con nhà ai mà đáng yêu thế này? Nhà ai đây? Nhà mình đúng không?"
Mục Nhược Thủy, người mỗi ngày đều phải nghe màn này: "...…"
Con người thật hết thuốc chữa.
Phó Thanh Vi bế mèo đi đến bên cạnh Mục Nhược Thủy, hỏi: "Tối nay ăn gì?"
Mục Nhược Thủy bực bội đáp: "Đầu mèo tam thể hấp.”
Phó Thanh Vi ôm đầu mèo đưa lại gần, cười tít mắt: "Đây, để bà ngoại cắn một cái nhé.”
Mục Nhược Thủy nghiêng người tránh né, buông lời hăm dọa không chút uy lực: "Sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ giết cả hai mẹ con nhà em."
Phó Thanh Vi khẽ cong mắt cười.
Mục Nhược Thủy đứng dậy khỏi sofa, bước vào bếp nấu ăn.
Phó Thanh Vi mở hộp đồ chơi vừa mua, chơi với mèo tam thể một lúc, ánh mắt lại hướng về phía bếp. Cửa kính đã đóng, tiếng máy hút mùi mơ hồ vọng ra.
Nàng thu dọn đồ chơi, ôm mèo lên, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi xem mami đang làm gì nhé?"
"Được."
Nàng tự hỏi tự trả lời, ôm mèo mở cửa bếp.
Mục Nhược Thủy không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài."
Phó Thanh Vi và chú mèo đồng loạt rụt cổ: "Dạ được."
Khung cảnh một gia đình ba người ấm áp, thế là tan biến.
*
Hai ngày một lần, Mục Nhược Thủy sẽ cắt móng tay, và tối nay lại đến lượt. Phó Thanh Vi lấy bộ dụng cụ của mình, cẩn thận cắt tỉa móng từng móng một cho Mục Nhược Thủy, tròn trịa và gọn gàng.
Lần này, nàng đã có thể tập trung làm việc mà không bị những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu làm phân tâm, bởi nàng biết, nghĩ nhiều cũng mệt mà chẳng ích gì.
Chăm sóc xong cho Mục Nhược Thủy, nàng lấy một bộ kềm cắt móng khác.
Bế Tiểu Tam Hoa lên đùi, để nó nằm ngửa hướng về phía mình, bắt đầu cắt móng cho nó.
Một màn chuyển cảnh không một chút ngắt quãng.
Mục Nhược Thủy: "?"
Cô không phải mèo, đúng không?
Chú mèo tam thể vốn rất nghe lời, nhưng khi cắt móng lại không chịu hợp tác. Phó Thanh Vi giữ không nổi, suýt đổ mồ hôi, bèn lên tiếng nhờ vả Quán chủ: "Người giúp em cho nó ăn thanh súp thưởng đi, ở ngăn kéo đầu tiên bên trái của tủ TV, toàn là đồ ăn vặt của nó."
Mục Nhược Thủy dù khó tin vẫn đứng dậy, lấy thanh súp thưởng từ ngăn tủ.
"Xé ra, cho nó ăn từ từ thôi."
Mèo là loài động vật chỉ tập trung được vào một việc, não nhỏ như hạt đậu phộng của nó chỉ nghĩ đến việc ăn. Được cho ăn súp thưởng, Tiểu Tam Hoa quên luôn móng vuốt mình đang ở trong tay con người, vô tình để Phó Thanh Vi cắt móng sạch sẽ.
Khi ăn hết thanh súp thưởng, nó nhảy xuống khỏi đùi Phó Thanh Vi, chạy đến tấm cào móng rột rột.
Mục Nhược Thủy ném vỏ thanh súp thưởng vào thùng rác.
Phó Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng xong."
Nàng nhìn đôi tay trắng muốt, thon dài của Mục Nhược Thủy, móng vừa cắt xong ánh lên sắc hồng khỏe mạnh, không nhịn được thốt lên: "Vẫn là người ngoan hơn."
Mục Nhược Thủy: "?"
Mục Nhược Thủy: "Gần đây có phải em thấy mình sống quá lâu rồi không?"
Phó Thanh Vi tự vả một cái vào miệng, nhẹ nhàng nói: "Em sai rồi, sư tôn."
Nàng vẫn nhớ cô là sư tôn của mình sao? Ngoài việc thêm danh xưng ở trước mặt mèo, chẳng thấy nàng có chút kính trọng nào.
Mục Nhược Thủy: "Hiện tại nhân gian không coi trọng quan hệ giữa sư phụ và đồ đệ sao?"
Phó Thanh Vi nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: "Không phải không coi trọng, nhưng kiểu sư phụ truyền đạo, bái lạy và dâng trà như trước đây còn rất ít, chủ yếu là mối quan hệ thầy trò trong trường học. Mối quan hệ sư đồ chính thống có vẻ hơi xa rời thực tế."
Mục Nhược Thủy: "Vậy nên em mới đối xử tùy tiện với ta như vậy?"
Ánh mắt Phó Thanh Vi khẽ lóe lên.
Mục Nhược Thủy: "Ta không trách phạt em, chỉ muốn thảo luận một chút."
Phó Thanh Vi nửa đùa nửa thật đáp: "Đúng vậy. Sau khi người nhận em làm đồ đệ, em vẫn xem người như Quán chủ và tỷ tỷ.”
Thật sự có yếu tố khiến nàng rung động, nhưng nàng vẫn cần thời gian để thích nghi với mối quan hệ mới. Trước đây, nàng luôn nghĩ sư đồ chỉ tồn tại trong các nghề thủ công truyền thống. Đột ngột trong thế kỷ 21 lại có một sư phụ truyền đạo, mà còn là một sư phụ có bề ngoài đồng trang lứa, đúng là khó mà chấp nhận ngay.
Mục Nhược Thủy gật đầu: "Thì ra là vậy. Hy vọng sau này em nhớ rõ, ta là sư tôn của em, cách nói chuyện và hành động không nên tùy tiện, bông đùa như vậy."
Phó Thanh Vi cảm thấy lưỡi khô, họng khẽ động đậy.
"Dạ."
Mục Nhược Thủy thấy nàng có hơi ủ rũ, liền an ủi: "Không cần vội, em cứ từ từ ghi nhớ."
"Dạ."
Phó Thanh Vi khẽ cúi xuống, dùng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay cô, giống như một chú mèo.
Mục Nhược Thủy hài lòng: "Em thế này rất tốt."
Phó Thanh Vi khẽ "ừm" một tiếng.
Nàng lại cọ thêm một cái vào lòng bàn tay Mục Nhược Thủy.
"Được rồi." Mục Nhược Thủy rút tay lại, nói: "Đi luyện tập đi, luyện thuần thục rồi ta dạy em vẽ loại khác."
"Dạ, sư tôn."
Phó Thanh Vi trải giấy vẽ lên bàn trà, chuẩn bị sẵn sàng bút lông, mực nước và chu sa. Vừa mở nắp hộp chu sa định pha chế, nàng liền đối diện với một đôi mắt tròn xanh biếc chỉ cách vài chục centimet.
Cốc cốc cốc––
Mục Nhược Thủy mở cửa.
Phó Thanh Vi đang ôm mèo trong lòng.
Mục Nhược Thủy: "?"
Phó Thanh Vi giải thích: "Vừa nãy em đang vẽ bùa, nó nhảy lên bàn trà, suýt làm đổ chu sa. Em vừa cầm bút, nó lại cọ cọ tay em."
Ý là gì?
Phó Thanh Vi: "Hay là em nhốt nó trong phòng ngủ?"
Mục Nhược Thủy quay đầu nhìn căn phòng duy nhất chưa bị mèo bén mảng tới, thẳng thừng đáp: "Không được!"
Phó Thanh Vi lại nhìn về phía khác: "Vậy em nhốt nó trong nhà vệ sinh vậy."
Mục Nhược Thủy gật đầu.
Phó Thanh Vi mở cửa nhà vệ sinh, đặt mèo vào trong, đóng cửa lại. Nàng đứng một lát, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Mục Nhược Thủy, người vẫn đứng ở cửa phòng ngủ.
"...…"
Mục Nhược Thủy rầm một tiếng đóng sập cửa phòng.
*
Chú mèo tam thể mới một, hai tuổi, vừa thoát kiếp mèo lang thang, vẫn chưa có đủ cảm giác an toàn. Bị nhốt trong nhà vệ sinh chật hẹp, nó cẩn thận kêu meo meo rất đáng thương, sợ rằng mình lại bị bỏ rơi lần nữa.
Tiếng kêu yếu ớt như mèo con chưa dứt sữa, không dám cào cửa, chỉ dám đứng sau cánh cửa kêu khe khẽ.
Phó Thanh Vi cố gắng kìm lòng, buộc mình tập trung vào việc vẽ bùa, loại bỏ tạp niệm, cầm bút đi những nét sắc sảo trên tờ giấy vàng.
Không biết từ lúc nào, cửa phòng ngủ khe khẽ mở ra.
Cửa nhà vệ sinh hé một đường nhỏ, tiếng mèo kêu cũng im bặt.
Khi Phó Thanh Vi hoàn thành mười tấm bùa, ngẩng đầu lên, nàng chỉ kịp thấy bóng lưng Mục Nhược Thủy lén lút quay trở lại phòng.
Từ dưới cánh tay Mục Nhược Thủy, một chiếc đuôi lông xù thò ra, nhẹ nhàng đung đưa trong không trung.
***
Lời tác giả:
Tuyệt quá, mèo tam thể, chúng ta được cứu rồi! [Mắt lấp lánh][Mắt lấp lánh][Mắt lấp lánh]
《Hình ảnh quý hiếm: Mèo tam thể huấn luyện Quán chủ thời kỳ đầu [Dấu chân mèo]》.
Chú thích:
Trong truyện có ba cách gọi:
- Sư tôn (师尊): Trong các tiểu thuyết tu tiên, huyền huyễn, "sư tôn" thường được dùng để chỉ người thầy có sức mạnh, trí tuệ vượt trội và là người lãnh đạo tinh thần của nhân vật chính. Thường dành cho người đứng đầu môn phái.
- Sư phụ (师父): Thể hiện mối quan hệ gần gũi, thân thiết giữa thầy và trò, đây là cách Chiêm Anh gọi sư phụ mình.
- Sư phụ (师傅): thường được sử dụng để chỉ người hướng dẫn nghề nghiệp hoặc kỹ năng, không mang ý nghĩa gắn bó thân thiết như 师父. Đây là cách gọi ban đầu của bé Vi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro