C66 - Sư tôn ơi, sư tôn à
Phó Thanh Vi xoa xoa mắt mình.
Chiếc đuôi lớn lông xù kia vẫn đang lắc lư giữa không trung, lắc qua, lắc lại.
Không biết có phải vì nằm trong lòng người phụ nữ quá thoải mái hay không.
Phó Thanh Vi: "......"
Đáng ghét, Quán chủ còn chưa từng ôm mình như vậy.
Dù có ôm, cũng chưa từng dịu dàng như thế, cẩn thận từng li từng tí như sợ làm chú mèo kinh động.
Mục Nhược Thủy ở trong phòng trừng mắt với Tiểu Tam Hoa, ngay khi vào cửa, nó đã nhảy xuống, tiếp tục một cú nhảy tại chỗ, đáp xuống ga trải giường của cô. Hai cái đệm thịt nhỏ trên chân nó giẫm lên chăn, miệng phát ra tiếng gừ gừ.
— Không được lên bàn, không được lên ghế sofa, không được lên giường.
Đến ngày thứ ba, toàn bộ phòng tuyến đều sụp đổ.
Mục Nhược Thủy khẽ động ngón tay, nhấc nó xuống cuối giường. Chú mèo con bỗng dưng bị nhấc lên, ngơ ngác nhìn mình bị đưa đến một chỗ khác, nó thử thăm dò đi lại, rồi lại bị đưa về chỗ cũ.
Meo meo meo? Cái này không thú vị hơn cây đồ chơi sao?
Phó Thanh Vi vẽ xong lá bùa, không kìm được mà chạy đến gõ cửa phòng ngủ, không rõ là ghen với mèo hay chỉ đơn thuần muốn gặp nó.
Mục Nhược Thủy vừa mở cửa đã túm gáy con mèo nhỏ ném vào lòng Phó Thanh Vi.
Phó Thanh Vi vuốt ve đầu con mèo hai cái, dỗ dành: "Lại chọc giận bà ngoại rồi đúng không? Nào, chúng ta xin lỗi bà ngoại đi. Nói xin lỗi, được không?"
Mục Nhược Thủy: "......"
Mèo nào hiểu được tiếng người, chẳng phải những lời đó đều nói cho cô nghe hay sao.
Đã là trưởng bối rồi, so đo gì với một chú mèo con chứ?
Phó Thanh Vi đặt mèo ra ngoài, lấy cây lăn bụi chủ động vào phòng thu dọn lông mèo, lăn qua ga trải giường và chăn một lượt, nói: "Có cần em thay bộ ga gối mới không?"
Thái độ tích cực như vậy, Mục Nhược Thủy nếu còn so đo thì đúng là chuyện bé xé ra to.
Huống hồ Phó Thanh Vi cũng không vạch trần việc cô mang mèo vào phòng, lòng hiếu thảo và sự khéo léo đều đáng khen.
Thần sắc Mục Nhược Thủy dịu lại: "Không cần đâu, em nghỉ sớm đi."
Phó Thanh Vi trèo xuống giường cô, cung kính nói: "Đệ tử xin cáo lui, sư tôn ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Phó Thanh Vi lui về phía cửa, vừa mở cửa đã nhanh như chớp đưa chân ra, trong tích tắc túm được chú mèo nhỏ đang lao tới, ôm nó vào lòng, một tay giữ nó, một tay khép cửa phòng lại.
Mục Nhược Thủy hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi đóng cửa, Tiểu Tam Hoa ngửa mặt nằm trong lòng Phó Thanh Vi, chiếc đuôi lớn bông xù vẫy qua vẫy lại, quệt cả vào mặt nàng nhưng nàng cũng không giận, thậm chí còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán con mèo, cười tươi rạng rỡ.
Mục Nhược Thủy không tự chủ mà mím môi.
*
Ngày hôm sau, cô quyết định đi cùng Phó Thanh Vi đến sân tập lái xe, lần này không có mèo, chỉ có hai người họ.
Phó Thanh Vi đang ăn bánh bao nhân thịt mới hấp, Tiểu Tam Hoa lại gần, dí mũi hồng hít hít nhân bánh, sau đó ra vẻ đào bới điên cuồng. Phó Thanh Vi bế nó xuống, nhìn người phụ nữ ngồi đối diện, nói: "Người không buồn chán sao?"
Xếp hàng chờ tập lái xe là chuyện buồn chán nhất trên đời, chờ hai tiếng, tập có mười phút.
Kỳ nghỉ đông là cao điểm học lái xe. Nếu không phải vì túng thiếu lúc trước, Phó Thanh Vi đã chẳng kéo dài đến bây giờ mới đăng ký, và thề rằng sẽ không có lần sau.
Theo lý thì nàng có thể đợi thi xong ở Linh Quản Cục rồi quay lại học, như vậy còn có thể tập trung ôn thi. Nhưng nàng là kiểu người đã bắt đầu thì phải làm cho xong. Chờ đến lúc đó có khi còn bận hơn, kế hoạch mua xe của nàng sẽ bị trì hoãn đến tận năm Thân năm Dậu mất.
Ngay cả nàng còn thấy buồn chán, nói gì đến Mục Nhược Thủy.
Thời gian rảnh rỗi, Phó Thanh Vi đều dốc sức ôn thi, chẳng có cơ hội để cùng cô giải trí, cũng không dành thời gian nói chuyện, coi như chỉ đi làm vệ sĩ thôi.
Mà lần đó cô thực sự đã làm vệ sĩ.
Huấn luyện viên ở trường dạy lái mồm miệng không sạch sẽ, quen thói mắng chửi. Lần đầu tiên Mục Nhược Thủy đi cùng đã nghe ông ta chửi Phó Thanh Vi. Học lái xe mà, ai mà chẳng bị mắng, học viên đều quen rồi, Phó Thanh Vi cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Một câu, hai câu, ba câu.
Quán chủ không thể chịu đựng nổi nữa.
Cô còn chẳng mắng nàng, ông ta tính là cái gì?
Trước mặt toàn bộ học viên, Quán chủ kéo ông huấn luyện viên trung niên nặng gần một trăm tám mươi cân ra khỏi xe, bẻ ngoặt tay ông ta ra sau, đá một cước đá vào khớp gối bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi.
Xin lỗi từng học viên một, để tránh việc Phó Thanh Vi trở thành cái gai trong mắt mọi người.
Cô còn cẩn thận đi cùng thêm hai lần nữa, thấy ông ta ngoan ngoãn rồi mới hoàn toàn ở nhà.
Nhớ đến cái cớ này, Mục Nhược Thủy nói: "Ta sợ em tính cách mềm mỏng, huấn luyện viên nhân lúc ta không ở mà bắt nạt em."
Phó Thanh Vi cười, nói: "Không cần đâu, ông ta không dám, hơn nữa em cũng biết đấm đá mà, đừng coi em như trẻ con."
Mục Nhược Thủy nói: "Em biết đấm đá, sao không đánh ông đạo diễn lần trước hại em bị yêu quỷ nhập thân?"
Phó Thanh Vi ôn hòa đáp: "Thì lúc đó thiếu tiền mà, giờ đâu có thiếu, người không cần lo lắng cho em quá."
Mục Nhược Thủy ừ một tiếng, nói: "Không quan tâm, ta vẫn muốn đi."
Phó Thanh Vi: "......"
Mục Nhược Thủy một tay nhấc chú mèo con vừa leo lên bàn xuống, nói: "Mang theo lá bùa dẫn lôi em vẽ, xem có thể gọi sét được không."
Cô vừa thả mèo xuống đất, Tiểu Tam Hoa đã lật người, bốn chân ôm lấy tay cô, dùng lực đá như thỏ cào. Nhưng với Quán chủ, sức lực đó chẳng khác nào đang gãi ngứa.
Mục Nhược Thủy: "......"
Khóe môi cô khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ, ánh mắt chạm vào Phó Thanh Vi đang cúi người thò đầu xuống gầm bàn.
"......"
"......"
Phó Thanh Vi lập tức ngồi thẳng dậy, cúi đầu ăn bánh bao, diễn xuất vụng về đầy sơ hở: "A, ngon quá, khụ khụ khụ..." Miệng há quá lớn, nuốt một hơi đầy không khí.
Mục Nhược Thủy đẩy ly nước mình vừa uống qua cho nàng, rồi đứng dậy bỏ đi.
*
Tại trường dạy lái xe.
Phó Thanh Vi tập lái xong liền chạy vội đến, né tránh vài người bạn đồng trang lứa đang trêu chọc nàng và "tỷ tỷ", rồi lao về phía bóng dáng cao ráo đứng dưới tán cây xa xa.
Mục Nhược Thủy nhập gia tùy tục, để tránh gây chú ý, khi ra ngoài cùng Phó Thanh Vi đã thay sang trang phục hiện đại gọn nhẹ. Dáng người cô cao ráo, mặc gì cũng đẹp, ngay cả áo phông đơn giản và quần dài. Phó Thanh Vi dùng đến kho bạc nhỏ của mình, dẫn cô đi trung tâm thương mại mua sắm thỏa thích.
Phó Thanh Vi thích màu trắng, Mục Nhược Thủy không để ý, để nàng tự chọn. Một màu trắng tinh khôi, mái tóc đen nhánh xõa đến eo. Khi cô không mở lời, vốn đã mang khí chất tiên phong đạo cốt, giờ càng thêm thanh tao, tuyệt mỹ thoát tục.
Phó Thanh Vi cũng nghĩ thoáng hơn rồi, dù sao dáng người Quán chủ mặc gì cũng thu hút, chẳng bằng tự mình nhìn ngắm thêm vài lần, hơn nữa chỉ mình nàng mới có thể thấy gương mặt cô.
Mục Nhược Thủy mở chiếc túi đang cầm giúp nàng, bên trong là một xấp bùa dẫn sét dày cộm.
Trước khi bắt đầu, Phó Thanh Vi có chút lo lắng: "Tập ở đây sao? Lỡ đánh trúng người thì sao? Trúng cây cũng không ổn, sẽ làm mọi người hoảng sợ."
Mục Nhược Thủy liếc nàng: "Vội gì?
Em nghĩ một ngày có thể luyện thành sao?"
Vẽ bùa cần công lực, dẫn sét cũng cần công lực, độ khó tăng dần theo các bước.
Mục Nhược Thủy: "Mục tiêu chính của hôm nay chính là cảm nhận thất bại."
Phó Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm: "Tốt quá."
Mục Nhược Thủy trừng mắt nhìn nàng.
Cô rất hiếm khi có biểu cảm sống động đáng yêu như vậy, đôi mắt đen nhánh thoáng ánh lên một tầng dịu dàng, ánh mắt chuyển động, dù giận dỗi vẫn rất xinh đẹp.
Phó Thanh Vi thoáng thất thần, mãi đến khi tấm bùa được nhét vào tay mới kịp phản ứng lại.
Nàng cúi xuống, dùng móng tay bấm nhẹ lòng bàn tay mình.
Phó Thanh Vi cố ý bước ra khu đất trống, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy lá bùa vàng, tay còn lại bắt ấn, lắng nghe tiếng gió xung quanh, nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận đất trời.
"Nhất chuyển lục thần tàng, nhị chuyển tứ sát một, tam chuyển động khuê cương, tứ chuyển lôi hỏa đằng..." (1)
Niệm xong một đoạn chú, nàng cố ý chờ một lúc, sau đó mở mắt ra.
Lá bùa trong tay vẫn y nguyên như cũ, không có gì thay đổi.
Bầu trời vẫn như thế, chẳng khác gì, thậm chí ánh nắng còn chói mắt hơn.
Chẳng lẽ lá bùa này là đồ giả?
Mục Nhược Thủy ngồi phía xa dưới gốc cây, giọng nói của cô lại truyền tới chính xác vào tai nàng: "Tiếp tục niệm."
Thành quả của Phó Thanh Vi sau một giờ luyện tập là đọc chú dẫn sét thuộc lòng trôi chảy.
Ông trời thậm chí chẳng ban cho nàng một đám mây.
Đến lượt nàng tập lái xe, nàng chạy đi luyện bài thứ hai, xong xuôi quay lại ngồi xổm bên cạnh Mục Nhược Thủy.
Tư thế này rất hợp để Mục Nhược Thủy xoa đầu nàng. Cô quả nhiên đặt tay lên đầu nàng, nói: "Sao vậy? Mới thế đã nản lòng rồi?"
"Không có. Chỉ là đệ tử chưa từng tận mắt thấy dẫn lôi thật sự, cảm nhận lúc nào cũng như còn cách một lớp."
Tay Mục Nhược Thủy khựng lại, dường như do dự vài giây mới nói: "Để tối nay vi sư làm mẫu cho em một lần.”
Phó Thanh Vi tò mò: "Sư tôn học dẫn lôi mất bao lâu?"
"Ba ngày."
"Được." Phó Thanh Vi khẽ khàng ngậm miệng lại.
Cách chỗ ở của Phó Thanh Vi nửa tiếng lái xe, có một khu nhà bỏ hoang vì tranh chấp nhiều bên mà bị bỏ dở, nơi này được rào bằng tấm chắn xanh, bình thường hiếm ai lui tới.
Mục Nhược Thủy bảo Phó Thanh Vi đứng cách xa một chút, lấy ra một lá bùa dẫn lôi do nàng vẽ. Bùa do chính cô vẽ có uy lực quá lớn, e rằng sẽ gây phiền phức không cần thiết.
Dáng người Mục Nhược Thủy thẳng tắp như cây trúc, cô gỡ khẩu trang, góc nghiêng như được chạm khắc bằng ngọc.
Cô một tay bắt ấn, một tay cầm bùa, niệm chú với tốc độ chậm rãi để phù hợp với nền tảng còn yếu của Phó Thanh Vi.
"Nhất chuyển lục thần tàng, nhị chuyển tứ sát một, tam chuyển động khuê cương, tứ chuyển lôi hỏa đằng..."
Khi cô vừa niệm chữ đầu tiên, cửu thiên liền có phản ứng.
Tay áo của Phó Thanh Vi bị gió thổi lay động, ban đầu chỉ là làn gió nhẹ nhàng, giữa mùa đông lạnh giá cũng không thấy buốt, nhưng dần dần, bụi nằm trên mặt đất bắt đầu bay lên, nàng phải dùng khẩu trang che mặt lại, những cây cối bên ngoài tấm chắn cũng đung đưa, phát ra âm thanh xào xạc.
Lá bùa vàng trong tay Mục Nhược Thủy tự cháy mà không cần lửa, hóa thành một luồng sáng lao thẳng lên trời.
Lúc này là hai, ba giờ chiều, ánh mặt trời vẫn còn gay gắt. Một giây trước, nhiệt độ vẫn dễ chịu, một giây sau, mây đen tụ lại từng tầng, che khuất mặt trời, mây đen áp sát thành phố.
Trong đám mây truyền đến tiếng sấm đì đùng, vang mãi không dứt.
Người đi đường trên phố đều dừng lại ngẩng đầu nhìn, sau đó lập tức chạy nhanh hết sức có thể.
Trời đang đẹp bỗng thay đổi, một cơn mưa lớn sắp kéo đến.
Gió thổi mạnh đến mức Phó Thanh Vi không mở mắt ra nổi, trong khu vực có rào chắn, cát bụi bay mịt mù, che khuất cả bầu trời, cây cối xung quanh cũng nghiêng ngả.
Ầm—
Tia chớp màu tím giáng xuống từ tầng mây, ánh sáng lóe lên trước, sau đó là tiếng nổ lớn vang dội bên tai.
Ánh sáng chói lòa trước mắt khiến Phó Thanh Vi đau nhói, nàng ôm chặt tai, quỳ nửa gối xuống đất. Ngũ tạng như bị đảo lộn, trong cổ họng và khoang mũi thoảng mùi tanh của máu.
Một bàn tay thon dài, mạnh mẽ đỡ nàng dậy. Nàng chỉ thấy người phụ nữ trước mặt mấp máy đôi môi, nhưng không nghe rõ cô nói gì. Một luồng chân khí nhẹ nhàng truyền qua cổ tay, điều hòa khí huyết đang rối loạn của nàng vì sức mạnh phi thường của thiên lôi.
Phó Thanh Vi lúc này mới nghe thấy giọng nói yếu ớt, người phụ nữ với vẻ mặt đầy tự trách nói: "Đáng lẽ nên để em đứng xa hơn một chút."
Phó Thanh Vi hít thở, vẫn cảm nhận được mùi máu tanh, nhưng nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Người phụ nữ kéo nàng vào lòng.
Gương mặt của Phó Thanh Vi tựa trên vai cô, ánh mắt vượt qua bờ vai nhìn về phía xa, nơi có một hố sâu lớn, mép hố cháy đen.
— Hình như đó chính là nơi Mục Nhược Thủy vừa đứng.
Tiếng sấm đến chớp nhoáng bao nhiêu thì biến mất cũng đột ngột bấy nhiêu. Sau tiếng nổ lớn, ánh mặt trời ló dạng trở lại.
Gió lặng, mây tan, bầu trời quang đãng.
Những người đi đường đang chạy vội để trú mưa đều dừng lại, rồi lần lượt vang lên những tiếng trách móc: "Chà, bị lừa rồi!" Dòng xe và người trên phố dần trở lại trạng thái bình thường.
Chỉ có các tu sĩ ẩn mình tại thành phố Hạc đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời nơi tia chớp tím vừa xuất hiện.
Chẳng lẽ là Chủ nhiệm Tuế của Linh Quản Cục lại ra tay trừ yêu? Thành phố Hạc giờ không còn yên ổn đến mức này rồi sao?
Nhận được tin nhắn, Tuế Dĩ Hàn đáp: [Không phải tôi.]
Đối phương không tin: [Ngoài cô ra còn ai vào đây?]
Tuế Dĩ Hàn: [Tôi cũng muốn biết đây.]
Chiêm Anh: [Sư phụ, người đang làm nhiệm vụ gì vậy?]
Tuế Dĩ Hàn: [Họp ở cục.]
Chiêm Anh: [Cục gặp yêu ma rồi sao? Có nguy hiểm không?]
Tuế Dĩ Hàn: [......]
Đợi Tuế Dĩ Hàn giải thích rõ ràng với từng người, đã là nửa giờ sau. Linh Quản Cục thông qua hố sâu kia, trích xuất camera giám sát xung quanh, phát hiện là Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy, báo cáo lên trên, mọi người mới yên tâm, coi như sự việc kết thúc.
Trong dân gian không thiếu các tu sĩ lợi hại, người có chính có tà, Huyền Môn cũng không ngoại lệ. Nếu thật sự có một thế lực mạnh mẽ xuất hiện ở thành phố Hạc, nhất định phải điều tra rõ ràng thân phận, ý đồ, và thiện ác của người đó.
May mắn thay, là hai người họ.
Tuế Dĩ Hàn đích thân đến khu nhà bỏ hoang để kiểm tra dấu vết của thiên lôi. Trên vùng đất cháy đen, khí tức thuần khiết lưu lại, trong vòng năm dặm tà khí đều bị quét sạch, thanh khí phủ đầy.
Đạo hạnh tinh thâm, so với cô còn hơn chứ không kém.
Chỉ là......
Tuế Dĩ Hàn khẽ vân vê lớp đất cháy đen giữa ngón tay.
Thiên lôi trừ tà, nếu không có yêu ma, làm sao giáng xuống được tia sấm sét kinh người như vậy?
Hay là vị Từ Nhượng chân nhân kia đã vượt qua giới hạn của thế gian, bước nửa bước vào cảnh giới Kim Tiên.
*
Phó Thanh Vi cùng Mục Nhược Thủy bắt xe về nhà.
Tiếng sấm vang rền phá trời giáng xuống ngay bên tai nàng. Thể chất của nàng chỉ vừa mạnh hơn người thường một chút, hoàn toàn không thể chịu nổi uy lực của thiên lôi do một người có đạo hạnh vượt xa nàng dẫn xuống. Đôi mắt nàng vẫn đau nhói, cảm giác đau lan đến cả vùng thái dương, khiến đầu óc như bị kéo căng.
Mục Nhược Thủy nắm lấy cổ tay nàng, liên tục giúp nàng điều hòa luồng chân khí yếu ớt trong cơ thể.
Phó Thanh Vi tựa vào lòng cô, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài nơi đuôi mắt ướt đẫm hơi sương.
Mục Nhược Thủy nắm lấy bàn tay còn lại của nàng, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc nàng, giọng nói thấp đến mức như một tiếng thở dài: "Xin lỗi…..."
Cô cũng không ngờ việc dẫn lôi lại xảy ra sự cố. Dù rằng thế trận oai hùng khi lôi giáng xuống nằm trong dự liệu, bản thân cô không hề bị tổn thương, nhưng cô không nghĩ Phó Thanh Vi lại bị ảnh hưởng đến mức bị thương.
Quá nguy hiểm.
Nếu thiên lôi đổi hướng, cả đời này cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
"Không sao đâu, sư tôn, là do em quá yếu." Phó Thanh Vi nắm lại tay cô, nhắm mắt đáp, giọng khẽ vang trong lòng cô.
"Là lỗi của ta."
Quán chủ cao cao tại thượng cúi đầu nhận lỗi, nếu là bình thường, Phó Thanh Vi nhất định sẽ chăm chú quan sát biểu cảm của cô. Nhưng giờ mắt nàng đau, đầu cũng đau, cả cơ thể không khá hơn là bao, lục phủ ngũ tạng như bị đảo ngược, đầu óc quay cuồng dữ dội.
Nàng đành ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Trong cơn choáng váng, nàng cảm nhận được đôi môi của người phụ nữ kia chạm lên đỉnh đầu mình nhiều lần, cảm giác mềm mại truyền đến liên tiếp.
So với lần trước khi cô đeo khẩu trang, rõ ràng hơn nhiều.
Đây có được coi là "trong họa có phúc" không nhỉ?
Khóe môi Phó Thanh Vi khẽ nhếch, gò má nàng cọ nhẹ vào lồng ngực của cô, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
*
Mục Từ: [Cần đan dược chữa nội thương]
Chiêm Anh: [Môn phái tôi có Linh Bảo Đan, lập tức gửi đến cho chân nhân]
Mục Nhược Thủy nhập mật mã mở khóa cửa, bế Phó Thanh Vi sải bước vào nhà. Tiểu Tam Hoa cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, không rời nửa bước, đi sát bên chân Mục Nhược Thủy, ngẩng đầu kêu meo meo liên tục.
Mục Nhược Thủy đặt Phó Thanh Vi xuống ghế sofa, ngả ghế thành giường, nhẹ nhàng đỡ lấy sau gáy nàng, để nàng thoải mái nằm trên gối.
Tiểu Tam Hoa lại gần, dí mũi hồng ướt át của nó lên mặt Phó Thanh Vi, cọ nhẹ, sau đó nhảy sang tay nàng, liếm lên mu bàn tay.
Phó Thanh Vi chỉ bị nội thương nhẹ, không phải cận kề cái chết, nhưng vừa được bế lên lầu, ý thức nàng dần hồi phục. Nàng mở mắt ra, đập vào mắt là một Quán chủ mặt đầy lo lắng và một chú mèo nhỏ tưởng nàng sắp không qua khỏi.
Đây là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong hai mươi năm trước và cả quãng đời dài sau này của nàng.
Nàng lật tay lại, xoa đầu mèo hai cái, sau đó vươn tay nắm lấy tay Mục Nhược Thủy. Cô chủ động đặt tay vào lòng bàn tay nàng, hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi?"
Phó Thanh Vi nói: "Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi."
Mục Nhược Thủy không tin, tự mình quyết định: "Ta đã nhờ phái Các Tạo gửi đến Linh Bảo Đan, lát nữa sẽ cho em uống. Nghỉ ngơi đi."
Phó Thanh Vi thuận thế nhắm mắt.
Nàng hít thở đều đặn, chờ một lúc lâu, hơi thở của người phụ nữ kia lại gần, trán cô nhẹ nhàng chạm vào trán nàng.
Ngay sau đó, âm thanh nhẹ nhàng của cánh cửa khép lại vang lên.
Phó Thanh Vi yếu ớt mở mắt ra, chú mèo tam thể vẫn ở bên tay nàng. Nàng cúi đầu nhìn nó, mặc kệ nó có hiểu hay không, nàng nói: "Thấy không? Tính ra là ngài ấy vừa hôn mẹ đấy."
"Ngài ấy tối qua có hôn con không? Chắc chắn là không."
Chú mèo quay đầu, uốn éo dưới tay nàng, quay mông về phía nàng.
Phó Thanh Vi vỗ nhẹ vào mông mèo, khẽ hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại.
*
Mục Nhược Thủy đeo khẩu trang xuống lầu. Người đến đưa thuốc là Chiêm Anh, dù bận trăm công nghìn việc nhưng vừa hay đang ở thành phố này. Đoán được việc Mục Nhược Thủy cần thuốc chữa thương chắc hẳn là do Phó Thanh Vi đã bị thương, cô tranh thủ đến tận nơi.
Chiêm Anh đưa cho Mục Nhược Thủy hai lọ thuốc: "Lọ này là Linh Bảo Đan. Lọ còn lại là đan dược của phái Thanh Tịnh, do một đạo hữu họ Long luyện thành. Lần trước tôi bị thương nặng, dùng thuốc này hồi phục rất nhanh, hiệu quả tuyệt vời. Tôi nghĩ dùng lọ này tốt hơn."
Mục Nhược Thủy gật đầu.
"Đa tạ."
Chiêm Anh cố nhịn để không nhìn xem mặt trời mọc từ phía nào, khẽ hỏi: "Phó đạo hữu vì sao bị thương vậy?"
Mục Nhược Thủy không quay đầu, rời đi.
Chiêm Anh ngước nhìn trời, may mà mặt trời vẫn đang lặn ở phía tây.
Tin tức ở Linh Quản Cục đến rất nhanh, chẳng bao lâu Chiêm Anh cũng biết chuyện hai người dẫn lôi ở khu nhà bỏ hoang.
Sét chắc chắn là do Quán chủ dẫn, còn Phó Thanh Vi có lẽ bị ảnh hưởng bởi dư chấn.
Khi xưa, sư phụ của Chiêm Anh, Tuế Dĩ Hàn, từng chiến đấu với giao long bên bờ sông, cũng đã cho sơ tán toàn bộ khu vực. Uy lực của thiên lôi không phải thứ người phàm có thể đối mặt. Đặc biệt là loại Cửu Thiên Thần Lôi kinh thiên động địa do những người như Tuế Dĩ Hàn và Quán chủ dẫn xuống. Nếu không phải Chiêm Anh cũng biết pháp dẫn lôi, cô thậm chí chẳng dám nhìn lâu, mỗi lần đều phải trốn thật xa.
Dù rằng Phó Thanh Vi không còn cơ hội làm sư muội của cô, nhưng nàng đã bái từ Từ Nhượng chân nhân làm sư phụ, cùng là người trong Đạo môn, giúp được thì nên giúp.
Hơn nữa, Chiêm Anh rất hiểu cảm giác đồng hành cùng thiên tài. Làm đệ tử của Quán chủ, chắc chắn sẽ chịu áp lực rất lớn.
Chiêm Anh: [Gần đây cô có phải đang học pháp dẫn lôi không? Tôi có vài kinh nghiệm tham khảo đây...]
Điện thoại của Phó Thanh Vi sáng lên.
Nàng vừa uống xong đan dược của phái Thanh Tĩnh, cảm giác ấm áp lan xuống cổ họng, quả nhiên hiệu quả nhanh như lời Chiêm Anh nói.
Mục Nhược Thủy đang bắt mạch cho nàng, nghe tiếng điện thoại liền liếc nhìn chiếc di động trên bàn trà.
Phó Thanh Vi nói: "Người xem giúp em đi. Mật khẩu giống của người đó."
Ngược lại mà nói, là mật khẩu điện thoại của Mục Nhược Thủy giống của nàng, vì đều do Phó Thanh Vi cài đặt.
Mục Nhược Thủy mở giao diện WeChat của nàng, thấy những điều Chiêm Anh gửi, cô nhớ hết trong đầu. Việc dạy một đệ tử không có căn bản là điều cô chưa từng làm, mọi thứ từ hô hấp, vẽ bùa, kinh văn đến chú ngữ, cô đều dựa vào tư chất của Phó Thanh Vi mà dẫn dắt. Có lẽ kinh nghiệm của Chiêm Anh sẽ hữu ích.
Mục Nhược Thủy: "Lát nữa em đọc những kinh nghiệm Chiêm Anh gửi xem có giúp gì không."
Phó Thanh Vi gật đầu đồng ý.
"Vì sao sư tôn không gọi cô ấy là họ Chiêm nữa?”
Mục Nhược Thủy hừ nhẹ.
"Xem như cô ấy thực sự đã giúp em một chút, bản tọa ban cho cô ấy một cái tên đầy đủ.”
"Vậy còn sư phụ của cô ấy?"
"Vẫn là túi tiền."
Phó Thanh Vi cười, cười rồi lại ho khẽ một tiếng, lồng ngực chấn động kéo theo cơn đau âm ỉ, không cười nổi nữa. Mục Nhược Thủy thấy vậy, ý cười bên khóe môi cũng biến mất, sắc mặt trầm xuống: "Còn không mau ngủ đi."
"Em muốn nhìn sư tôn thêm một chút."
"Ngày sau sẽ có nhiều thời gian." Mục Nhược Thủy đưa tay che mắt nàng, động tác và giọng nói đều dịu dàng: "Ngủ đi, vi sư sẽ canh cho em."
"Sư tôn...…"
"Ừm?"
Tại sao người lại tốt với em như vậy?
Phó Thanh Vi hỏi trong lòng. Nàng biết rõ câu trả lời, vì vậy không nói ra thành lời.
Có lẽ, sẽ đến một ngày, nàng sẽ có cơ hội hỏi câu đó.
Phó Thanh Vi khẽ nâng tay, lần theo cổ tay mềm mại của người phụ nữ, chạm vào mu bàn tay đang che mắt nàng, đặt lên đó rồi không nhúc nhích nữa.
...... Cũng không thấy nặng.
Mục Nhược Thủy thầm nghĩ.
Cô đợi đến khi Phó Thanh Vi ngủ say, nhẹ nhàng rút tay ra. Người phụ nữ trẻ vô thức nhíu mày. Mục Nhược Thủy lại che tay lên mắt nàng, ánh mắt dời về phía cửa sổ ban công. Ánh sáng buổi chiều vẫn còn rất rực rỡ, rèm cửa sổ không che được ánh sáng tốt, kéo lại cũng không hiệu quả.
Phó Thanh Vi khi ngủ chỉ thích kéo một lớp rèm voan, thích cảm giác gió nhẹ lướt qua khuôn mặt mình.
Mục Nhược Thủy nghĩ một lát, đứng dậy đi vào phòng ngủ, từ hộp lớn chứa đầy mặt nạ hơi nước của mình lấy ra một chiếc.
Cô chắn ở nơi ánh sáng chiếu vào, cúi người xuống đeo mặt nạ hơi nước cho Phó Thanh Vi, vòng dây qua tai trái, nhẹ nhàng kéo sang phải, để lộ sống mũi thanh tú.
Nửa trên khuôn mặt được che lại, ánh nhìn liền tập trung vào phần lộ ra bên ngoài.
Từ góc độ ngược lại, Mục Nhược Thủy nhìn nàng, ánh mắt rơi ngay xuống đôi môi tựa cánh hoa của nàng, phảng phất sắc hồng nhạt dịu dàng.
Mục Nhược Thủy dùng đầu ngón tay trỏ chạm nhẹ lên đó, mềm mại, nhẹ nhàng ấn xuống.
***
Lời tác giả:
Mau hôn đi! Mau hôn đi!!!
[Ấn đầu]
Hỗ trợ cho nụ hôn đầu tiên, trong khu vực bình luận của chương này sẽ phát 66 phong bao lì xì [kẹo cam] [kẹo cam].
Ghi chú:
(1) "Nhất chuyển lục thần tàng, nhị chuyển tứ sát một, tam chuyển động khuê cương, tứ chuyển lôi hỏa đằng..." —Trích từ 《Đạo Pháp Hội Nguyên》, tác giả ẩn danh thời Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro