C70 - Đan tay vào nhau
"Em muốn thưởng gì?"
Dưới ánh sáng mờ nhạt, Phó Thanh Vi cụp mi, ánh mắt khẽ rũ xuống, dừng lại ở đôi môi của người phụ nữ. Làn da cô trắng như tuyết, nhưng đôi môi luôn đỏ thắm, đỏ như vừa uống máu, sắc đẹp ma mị.
"Em muốn..."
Phó Thanh Vi chống tay lên gối của cô, chậm rãi cúi người xuống. Đúng lúc này, Mục Nhược Thủy mở mắt, bình tĩnh nhìn nàng.
Đôi mắt cô trong bóng đêm sáng hơn người thường, đen tuyền như đá lửa, phản chiếu ánh nhìn lạnh lẽo.
Không vui, không buồn, không cảm xúc.
Cánh tay đang chống của Phó Thanh Vi bỗng chốc như không còn sức, không cách nào cúi xuống thêm được nữa. Ánh mắt nàng nhiều lần dừng lại trên môi cô, nhưng lại phải ép bản thân dời đi.
Nếu không phải hai bên tình nguyện, vậy thì chẳng khác nào lợi dụng lúc người ta sơ hở.
Phó Thanh Vi dừng lại giữa không trung, đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc bên thái dương cô, nói: "Em muốn sư tôn ngày mai đừng mắng em."
Mục Nhược Thủy lại bình tĩnh đáp: "Ta tưởng em thích bị ta mắng.”
Phó Thanh Vi nghĩ thấy cũng đúng, sửa lời: "Vậy ngày mai sư tôn mắng em nhiều hơn một lần đi."
Mục Nhược Thủy lẩm bẩm một câu nhỏ.
Phó Thanh Vi ở gần cô, nghe loáng thoáng dường như cô nói "đồ đê tiện". Nàng nghe vậy lại thấy thích thú.
Nàng thích nhất là khi Quán chủ bộc lộ cảm xúc thật với mình, giống như một con người sống động.
"Sư tôn..." Phó Thanh Vi không định hôn cô, nhưng vẫn dựa vào thân phận đệ tử, ghé sát mặt vào cổ cô cọ cọ, rồi ôm lấy eo cô.
"Sư tôn, người lại ấm lên rồi."
"Ngủ đi!"
Mục Nhược Thủy đẩy chân nàng ra một chút, cũng gỡ tay nàng ra, tự nằm một mình ở mép giường, chờ máu trong người hạ nhiệt. Nhưng khi Phó Thanh Vi ngủ say lại lăn qua, gác chân lên đùi cô.
Mục Nhược Thủy: "......"
Thôi, để sưởi ấm cũng được, hiện tại vẫn có thể kiểm soát, sẽ không làm ra chuyện vượt ngoài lý trí.
Trong lúc hai người vừa ầm ĩ, vừa quấn lấy nhau trên giường, Tiểu Tam Hoa lại nhảy lên, cuộn mình ở mép giường, cạnh chiếc gối.
*
Theo lý mà nói, Mục Nhược Thủy không nên cảm thấy ngột ngạt.
Nhưng cô rõ ràng cảm thấy có thứ gì đó đè lên ngực mình. Phản ứng đầu tiên của Mục Nhược Thủy là nghĩ đến Phó Thanh Vi, lại ngủ không ngoan, dưới chăn còn cố tình tìm chỗ nào thịt nhiều mà đè. Cô dùng đầu ngón chân móc nhẹ, không nặng không nhẹ đá nàng một cái.
"Rầm" một tiếng.
Là Phó Thanh Vi va vào tường.
Nhưng cảm giác nặng nề trên ngực vẫn còn.
Mục Nhược Thủy mở mắt ra, đối diện với đôi mắt xanh tròn xoe của Tiểu Tam Hoa.
Tiểu Tam Hoa nằm gọn trên ngực cô, hai chân trước khép lại ngay ngắn. Thấy cô tỉnh dậy, nó chủ động ngẩng cổ lên, phát ra tiếng kêu rừ rừ. Mục Nhược Thủy đưa tay gãi gãi dưới cằm nó.
Phó Thanh Vi bị hiểu lầm, tỉnh dậy, ấm ức nói: "Sư tôn."
Hiếm khi Mục Nhược Thủy thấy chột dạ, cô khẽ bật cười.
"Haha."
Dù sao mèo là do Phó Thanh Vi nuôi, vậy chắc nàng cũng không hoàn toàn vô tội…... đúng không?
Phó Thanh Vi khập khiễng xỏ giày xuống giường, một tay còn ôm lấy chỗ đau, khiến Mục Nhược Thủy không khỏi nghi ngờ chính mình: Có phải cô đã không kiểm soát lực, đá nàng hơi mạnh không?
Trong phòng rửa mặt, Phó Thanh Vi vừa súc miệng vừa phàn nàn, Mục Nhược Thủy bế mèo bước tới, hỏi: "Có cần ta xoa bóp cho không?"
Phó Thanh Vi nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng xong rồi hỏi: "Xoa bóp ở đâu?"
Ánh mắt Mục Nhược Thủy hạ xuống.
...... Quả thực không tiện lắm.
Mục Nhược Thủy đề nghị: "Hay nhân tiện ta dạy em nhận biết huyệt đạo?" Như vậy có thể biến chuyện riêng thành công việc chung...... À không, là chí công vô tư.
Phó Thanh Vi từ chối khéo: "Không cần đâu."
Nàng không muốn mới sáng sớm đã phải thay đồ lót.
Sau khi rửa mặt, điều kỳ diệu là nàng cảm thấy đỡ hẳn, đi lại cũng vững vàng—không thể diễn tiếp được nữa, nếu không sẽ bị sư tôn mát-xa mông mất.
So với Phó Thanh Vi, người chăm sóc nó từng chút một, Tiểu Tam Hoa lại thích bám lấy Mục Nhược Thủy hơn. Khi cô vui thì để ý đến nó, khi không vui thì làm như không thấy. Con mèo này cũng giống chủ nhân của nó, có chút dáng vẻ gợi đòn, thích nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Quán chủ.
Ra khỏi phòng, việc đầu tiên Phó Thanh Vi làm là mang chăn từ phòng đối diện ra phơi trên quan tài.
Quan tài giờ không thể ngủ được nữa, nhưng công dụng thì nhiều vô kể: làm chỗ ngủ hay phơi nắng cho mèo, phơi chăn, và biết đâu một ngày nào đó còn bày cả đồ ăn lên để ăn...... nếu không ngại thì thôi.
Sau khi ăn sáng xong, dưới sự đồng ý của Mục Nhược Thủy, nàng cùng cô mở cánh cửa phòng bên cạnh.
Ánh sáng mặt trời tràn vào, những hạt bụi lơ lửng trong không khí như được nhuộm vàng, tự do bay lượn trong không gian.
Mục Nhược Thủy nói không sai, đây là một thư phòng chính kinh. Đối diện cửa là một bức tường lớn với kệ sách bằng gỗ liễu, rộng và trống trải, chỉ cần liếc mắt đã có thể thu trọn vào tầm nhìn.
Trên bàn có đủ bút mực giấy nghiên, vài cây bút lông treo trên giá, đá chặn giấy đặt trên tờ giấy vẽ, bên cạnh nghiên mực còn có một thỏi mực đã khô. Mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng, nhưng không nhiều, khiến Phó Thanh Vi có cảm giác như có người vừa sử dụng nơi này, chỉ là tạm thời rời đi.
Nàng phủi bụi trên đầu ngón tay, đứng sau bàn quan sát xung quanh. Bên trái cũng là một kệ sách, nhưng treo thêm một bức tranh.
Tranh vẽ một nhân vật, là một bóng lưng.
Ánh mắt Phó Thanh Vi từ bức tranh chuyển sang người phụ nữ bên cạnh. Đúng như lời Mục Nhược Thủy, cô không hứng thú với bất cứ thứ gì, chỉ ngồi đó chờ nàng xem xong.
Phó Thanh Vi nói: "Sư tôn, đứng lên."
"......"
Lại là lần thứ n Mục Nhược Thủy muốn thanh lý môn hộ.
Đối với sư phụ, ít nhất phải nói thêm một chữ "xin".
“Xin sư tôn đứng lên.”
Mục Nhược Thủy trong lòng thầm mắng nhưng vẫn đứng dậy.
"Xin sư tôn đi đến trước bức tranh, sau đó quay lưng lại với em."
Mục Nhược Thủy thề sẽ tìm cơ hội phạt nàng một trận ra trò. Nhưng cô vẫn nghe lời, bước đến trước kệ sách bên trái, ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi làm đúng tư thế như người trong tranh.
Một tay đặt sau lưng, tóc đen dài qua eo, ống tay áo rộng lớn tung bay trong gió.
Mục Nhược Thủy còn đặc biệt tạo ra một làn gió nhẹ.
Phó Thanh Vi ngẩn người nhìn một lúc, rồi nói: "Hình như là tranh vẽ sư tôn."
Mục Nhược Thủy bước từ bức tranh trở lại, nhìn qua rồi nói: "Em nhìn thế nào mà thấy giống vậy? Chỉ là một bóng lưng, ta thấy còn giống em hơn."
Phó Thanh Vi: "Em chưa từng đến đây, làm sao có thể là em được?"
Thật là cưỡng từ đoạt lý.
Mục Nhược Thủy: "Em thay bộ quần áo rồi đứng qua đó, cũng sẽ giống em thôi."
Phó Thanh Vi: "......"
Sư tôn đã quyết tâm nói bừa, đệ tử cũng đành chịu. Phó Thanh Vi tiến lại gần hơn để nhìn kỹ bức tranh. Tranh không có tên, không có chữ ký hay con dấu, không rõ là ai vẽ, cũng không biết nhân vật trong tranh là ai.
Phó Thanh Vi không biết là điều bình thường, nhưng tại sao Mục Nhược Thủy cũng không có chút ấn tượng nào?
Đây không phải đạo quán của cô sao? Cô không phải tổ sư của Bồng Lai à?
Ánh mắt nghi ngờ của Phó Thanh Vi cuối cùng lại rơi lên người Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy: "......"
Tên nghịch đồ này, lại sắp làm chuyện đại nghịch bất đạo rồi!
Phó Thanh Vi im lặng cả một phút, ánh mắt tràn ngập vẻ nghi ngờ, xen lẫn ba phần bốn phần như đã hiểu rõ.
"Sư tôn, đạo quán này chẳng lẽ là do người cướp được sao?"
Tiểu Tam Hoa “meo” một tiếng, lông dựng đứng, lao vụt ra khỏi thư phòng. Ngay sau đó là Phó Thanh Vi thục mạng chạy trốn. Mục Nhược Thủy cầm lấy một cây bút lông, không dùng pháp thuật mà dựa vào thể lực, đuổi theo nàng phía sau, định đánh nàng.
"Nghịch đồ! Đứng lại cho ta!"
Phó Thanh Vi chạy ra khỏi đạo quán, chọn một hướng rồi lao thẳng vào rừng.
Dù sao cả ngọn núi này đều là của hai người, muốn đi đâu thì đi.
Bóng dáng Mục Nhược Thủy xuất hiện phía sau nàng, không xa không gần, đuổi nàng qua nửa sườn núi, nơi nào đi qua cũng gà bay chó chạy.
Một con sóc đuôi hoa vàng lanh lợi lao đi trong rừng, định nhặt một hạt dẻ. Hai bóng người vụt qua, con sóc dựng đứng người dậy, ngó nghiêng quan sát.
Nó thu hồi ánh mắt, không xa đó xuất hiện một con vật thuộc họ mèo màu nâu. Hai con vật nhỏ ngắm nhìn nhau một lúc rồi tránh đường, mỗi bên đi tìm thức ăn theo hướng khác.
Khu rừng yên tĩnh bấy lâu nay bỗng náo nhiệt chưa từng có.
Đàn chim trên cao tha sâu vào tổ, chim non trên cành líu ríu hót vang, cảnh sắc thanh bình.
Phó Thanh Vi chạy hết nửa ngọn núi, mồ hôi lấm tấm, cảm thấy hơi mệt, quay đầu cầu xin: "Em sai rồi, sư tôn, em chỉ đùa thôi mà!”
Mục Nhược Thủy vẫn tiếp tục đuổi, nàng lại tiếp tục chạy.
Phó Thanh Vi chạy một vòng lên xuống ngọn núi, thật sự không còn sức, liền ngồi bệt xuống đất: "Em không chạy nổi nữa, người phạt em đi."
Mục Nhược Thủy dùng cây bút lông trong tay như thước kẻ, gõ nhẹ vào lòng bàn tay nàng.
Cô cũng muốn ngồi xuống đất, nhưng không muốn làm bẩn quần áo, đành vén áo, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh nàng, không tiếc lời khen: "Thể lực khá đấy." Không uổng công cô cố ý đuổi lâu như vậy.
"Phải không, em cũng thấy vậy." Phó Thanh Vi nhận lời khen.
"Tốt lắm, môn hạ của ta phải có sự tự tin vô địch như thế."
"......" Còn xa mới đến vô địch thiên hạ mà.
Phó Thanh Vi thu lại lời bông đùa, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nói: "Vậy tại sao sư tôn không biết người trong tranh là ai? Cũng có vẻ không quen thuộc đạo quán này lắm?"
Mục Nhược Thủy nhìn nàng một cái thật sâu.
"Về rồi nói tiếp."
......
Bồng Lai Quán, dưới cánh cổng chính sơn đỏ, hai người ngồi bên nhau trên bậu cửa.
"Mất trí nhớ?!" Phó Thanh Vi không ngờ một câu hỏi vu vơ của mình lại moi ra chuyện nghiêm trọng đến vậy.
Mục Nhược Thủy gật đầu.
Đã là sư đồ của nhau, định mệnh buộc họ phải nương tựa vào nhau, hiểu nhau, và tin tưởng nhau. Nếu trên thế gian này còn một người có thể biết sự thật, thì chỉ có thể là nàng.
Phó Thanh Vi theo bản năng nắm lấy tay cô, nét mặt nghiêm trọng: "Có ai khác biết chuyện này không?"
Mục Nhược Thủy lắc đầu.
Phó Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời dặn dò cô: "Ngàn vạn lần đừng nói với bất kỳ ai nữa."
Phó Thanh Vi không hiểu nhiều, nhưng nàng biết giá trị của Mục Nhược Thủy. Nếu chuyện cô mất trí nhớ bị tiết lộ, người ta sẽ lợi dụng điều này để khống chế cô.
Chuyện trước đây Linh Quản Cục phái nàng đến tiếp xúc với cô, nàng vẫn còn nhớ rõ.
Sự công bằng của Linh Quản Cục không có nghĩa mọi lập trường của họ đều đúng. Những kẻ muốn làm nên đại sự thường bỏ qua tiểu tiết, mà có bao nhiêu người cam tâm làm con tốt thí để bị hy sinh?
Chưa kể những kẻ thù mà cô có thể đang có.
Mục Nhược Thủy không rút tay lại, nhưng giọng điệu đầy khinh thường: "Ta đâu phải không có đầu óc mà đi rêu rao khắp nơi. Trước hôm nay, em từng phát hiện ra dấu hiệu gì không?”
Phó Thanh Vi thật sự chưa từng phát hiện điều gì.
Cô luôn giữ dáng vẻ thần bí khó lường, lại thường đeo mặt nạ, tự mang vẻ ngoài áp bức, ai mà ngờ được nhiều điều cô nói cô lại không nhớ rõ. Cho dù hôm nay cô không thú nhận, Phó Thanh Vi vẫn sẽ nghĩ rằng Quán chủ tự có lý do của mình.
Phó Thanh Vi hỏi: "Người nhớ được bao nhiêu?"
Mục Nhược Thủy: "0."
Phó Thanh Vi: "Tại sao không phải là 1 chút?"
Mục Nhược Thủy: "Ý em là gì?"
Phó Thanh Vi: "Khụ, không có ý gì cả. Người thật sự không nhớ gì sao?"
Mục Nhược Thủy giơ bàn tay lên, dưới ánh mặt trời, nhìn ngón tay dài thon như ngọc của mình, bình thản đáp: "Chỉ là cả tên cũng quên mất."
Phó Thanh Vi: "......"
Bây giờ thật sự là 0 rồi.
Điều làm nàng kinh ngạc hơn nữa là, khi cô tỉnh dậy, thậm chí ngay cả tên mình cũng không nhớ, vậy mà bấy lâu nay lại che giấu quá tài tình, không ai nhận ra sơ hở.
Nhưng nghĩ lại, một người sau hàng trăm năm, không, ba mươi năm tỉnh dậy, tính tình thay đổi cũng là hợp lý. Chuyện tỉnh dậy từ trong quan tài đã vượt quá nhận thức của hầu hết mọi người rồi.
"Sư tôn có muốn tìm lại ký ức trước kia không?"
"Không muốn."
Phó Thanh Vi quan sát nét mặt của người phụ nữ, cô trả lời dứt khoát, quả thật không tỏ ra chút hứng thú nào.
"Em từng đọc trong một cuốn sách về một số câu chuyện trước đây của sư tôn." Phó Thanh Vi cân nhắc nói. Nàng không chắc liệu cô có phản cảm hay vẫn không có cảm giác, nếu là phản cảm, nàng sẽ không nói tiếp.
"Ồ."
Là không muốn nghe, hay là...?
Mục Nhược Thủy liếc nhìn nàng một cái, nói: "Nếu em thực sự muốn nói thì cứ nói đi, đừng để tự làm mình nghẹn chết."
Phó Thanh Vi cười ngại ngùng.
Nàng nhớ lại nội dung trong cuốn sách, nói: "Người từng chu du cứu đời, giúp rất nhiều người. Người là một đạo sĩ rất nổi tiếng, là một...... người tốt."
Mục Nhược Thủy lật ngửa bàn tay, buồn chán ngắm mặt trời.
"Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến ta bây giờ?"
"Sư tôn không muốn biết đó là cuốn sách nào sao?"
"Không muốn." Mục Nhược Thủy nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi: "Em thất vọng lắm à?"
"Không có."
"Em nói dối." Mục Nhược Thủy nhìn nàng, thấy mắt nàng hơi đỏ, giọng điệu bình thản nói: "Bởi vì ta không tốt như trong sách viết, nên em thất vọng?"
"Không phải."
"Vậy là gì?" Lời của Mục Nhược Thủy nghe như câu hỏi, nhưng trong lòng cô đã chắc chắn. Cô chính là kiểu người như vậy, vô tình vô nghĩa, không biết cảm xúc là gì. Người khác có thất vọng cũng chẳng ích gì.
"Sư tôn thế nào em cũng thích." Phó Thanh Vi nghẹn ngào, nói nhỏ: "Em chỉ thấy buồn."
"Ta còn không buồn, em buồn cái gì?"
"Chính vì sư tôn không buồn, em mới thấy đau lòng."
Mục Nhược Thủy thầm nghĩ nàng đang nói gì lạ thế, nhưng tay lại rất thành thật, đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng kéo nàng tựa trên vai mình.
"Không có gì đáng buồn cả. Bây giờ ta không phải đang sống rất tốt sao?"
Nhưng một người không có ký ức, không biết mình là ai, đến từ đâu, đi về đâu, đối diện với nơi mình lớn lên mà không nhớ được gì... như vậy có thể gọi là tốt sao?
Nếu đây là “tốt,” thì “không tốt” của cô sẽ ra sao?
Một người mất trí nhớ không phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn là cô đã mất đi sự tò mò với mọi thứ, mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa, kể cả bản thân mình. Cô chưa từng cảm thấy buồn hay đau khổ. Như vậy mà cũng có thể gọi là tốt sao?
Mục Nhược Thủy không cảm nhận được, nhưng Phó Thanh Vi lại nhận ra khoảng trống trong lòng cô, giống như cơn gió thổi vào, rồi lại thoát ra hoàn toàn không chút vướng bận.
Vậy mà cô lại nói: "Ta sống rất tốt."
Một góc nhỏ trên vai áo của cô lại bị thấm ướt.
Mục Nhược Thủy đã có sự chuẩn bị, rút ra một gói khăn giấy từ trong ống tay áo, lau nước mắt cho Phó Thanh Vi.
Phó Thanh Vi: "......"
"Người lấy đâu ra khăn giấy vậy?"
"À, nhớ đến lần em khóc cách đây không lâu, hôm qua đã chuẩn bị trước.”
"......" Lần khóc trước của Phó Thanh Vi là tối qua.
"Không ngờ hôm nay đã dùng đến." Mục Nhược Thủy thêm một câu.
"Người còn nói!" Mắt Phó Thanh Vi đỏ hoe, trách nhẹ.
"Dám khóc mà không dám nhận, ta sẽ không nói là ai đâu."
Phó Thanh Vi lập tức nổi loạn, đẩy vai cô. Mục Nhược Thủy không ngờ nàng dám làm vậy, cơ thể nghiêng ra sau. Phó Thanh Vi vội kéo cô lại, nhưng Mục Nhược Thủy giữ lấy tay nàng không buông, hai người cùng ngã vào khung cửa. Phó Thanh Vi ngã vào lòng cô, mặt đập lên vùng ngực mềm mại.
Vì quá mềm, đỡ phía dưới nên không thấy đau chút nào. Phó Thanh Vi sững người một lúc, sau đó mới nhớ ra phải lắng nghe nhịp tim của cô.
Nhưng Mục Nhược Thủy đã đẩy nàng ra.
"To gan quá ha." Cô trách nhẹ, giọng không quá nặng nề.
"Đồ đệ biết sai rồi." Nhân dịp thuận nước đẩy thuyền, nàng cúi đầu nhận lỗi.
Hai người lại ngồi ở bậc cửa thêm một lúc, gió thổi khô mồ hôi trên áo Phó Thanh Vi sau buổi tập sáng. Nàng đứng dậy nói: "Em đến phòng tắm đây."
Mục Nhược Thủy: "Muốn đi tắm suối nước nóng không?"
Phó Thanh Vi từ chối khéo: "Giữa ban ngày ban mặt, sa đọa quá."
Mục Nhược Thủy nghĩ thầm: Tối qua cũng chẳng thấy em đến, ta còn ngồi chờ cả nửa đêm ở suối nước nóng cơ mà.
Hai người sóng vai đi về, Mục Nhược Thủy nhìn thoáng qua chính điện, nghĩ nếu giờ đi cúng bái không biết thần tiên có hiện lên tại chỗ vì tức giận không.
Qua cổng viện, Phó Thanh Vi định vào phòng tắm thì Mục Nhược Thủy gọi lại từ phía sau: "Cuốn sách đó viết những gì? Lát nữa kể cho ta nghe?"
Ai bảo cô có một đồ đệ yếu đuối chứ?
Yếu đuối nhưng dễ dỗ dành.
Phó Thanh Vi quay đầu lại, quả nhiên trông nàng phấn khởi như muốn cứu người: "Sách viết nhiều thứ lắm, nhưng em có ghi chép lại. Em mang theo, người có thể xem sổ tay của em.”
Nàng chạy ngay vào phòng, lục trong ba lô ra một cuốn sổ tay riêng, đưa cho cô.
"Em đi tắm trước, người ở ngoài xem sách, em sẽ xong ngay thôi."
Mục Nhược Thủy mở sổ tay ra, mười mấy trang dày đặc chữ viết. Mặc dù chữ của Phó Thanh Vi không xấu, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi chóng mặt khi nhìn vào.
Đọc những câu chuyện xa lạ trong đó, Mục Nhược Thủy chỉ có thể nghĩ đến "Đồ đệ quả là quan tâm đến vi sư. Một lòng hiếu thảo”, để tự thuyết phục bản thân tiếp tục xem.
Phó Thanh Vi tắm xong trong ba phút, vừa bước ra đã hào hứng hỏi: "Thế nào? Thế nào? Người có nhớ ra gì không?"
Mục Nhược Thủy gập sổ tay lại, vì nể nàng nên cố nhẫn nhịn, không tỏ ra lạnh lùng.
"Không có chút ấn tượng nào."
"Sao lại như thế được?” Phó Thanh Vi thất vọng hỏi.
"Làm sao lại không thể như thế được?" Giọng Mục Nhược Thủy lạnh xuống, "Em đã thích vị đạo trưởng kia, người luôn cứu đời giúp người, thì việc gì phải bái ta, một kẻ vô tình vô nghĩa, làm sư phụ?"
"Em không có ý đó!"
Mục Nhược Thủy không muốn sa vào cuộc tranh cãi vô ích, quay đầu bỏ đi.
Phó Thanh Vi chạy tới, từ phía sau ôm lấy eo cô, rất nhanh chóng nhận lỗi.
"Em sai rồi! Em chỉ thích người vô tình vô nghĩa này thôi! Xin sư tôn tha lỗi!"
"Không được nhắc lại chuyện này."
"Không nhắc nữa, em hứa."
Mục Nhược Thủy nguôi giận bảy phần, vỗ nhẹ lên đôi tay nàng đang ôm lấy mình. Không biết nàng học được trò mè nheo này ở đâu, nhưng lần nào cũng hiệu quả.
Phó Thanh Vi lập tức cất sổ tay đi, nhét xuống đáy hòm, dùng hành động để chứng tỏ nàng sẽ không nhắc lại.
“Rầm” một tiếng nặng nề.
Hình như có thứ gì đó rơi xuống đất. Phó Thanh Vi đi theo tiếng động sang thư phòng bên cạnh, thấy Tiểu Tam Hoa vẫn đứng trên bàn, một chân không ngừng cào cào vào nghiên mực nặng trịch, còn dưới đất là chiếc chặn giấy bằng đồng vừa bị nó làm rơi.
Bịch ——
Tiểu Tam Hoa nhảy xuống đất như một viên đạn, vẫy cái đuôi lông xù chạy ra ngoài cửa, còn quay đầu nhìn hai người, cong lưng lên như sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Đáng tiếc cả hai đều không mắc mưu, chẳng ai đuổi theo nó, cuối cùng nó lại ung dung bước từng bước nhỏ trở lại, nhảy lên giá sách, vươn chân cào nhẹ.
Bộp ——
Lại có một cuốn sách rơi xuống.
Không chịu nổi nữa, Phó Thanh Vi xách con mèo lên, đóng cửa thư phòng lại, sau đó nhặt cuốn sách dưới đất lên.
Mục Nhược Thủy đang nhìn bức tranh thì nghe thấy một tiếng "Ồ" từ phía sau.
Cô đi tới bên cạnh Phó Thanh Vi, nhìn cuốn sách có bìa đơn giản trong tay nàng. Bên trong là những hình vẽ minh họa, một người nhỏ bé cầm kiếm, tái hiện các chiêu thức một cách sống động.
"Sư tôn, đây là gì vậy?"
"Kiếm pháp do ta tự sáng tạo."
Mục Nhược Thủy hơi ngập ngừng trong giọng nói, nhưng Phó Thanh Vi không nhận ra.
Mỗi bức vẽ đều đi kèm một câu khẩu quyết tâm pháp, là chữ viết tay của Mục Nhược Thủy.
"Em có thể luyện theo đó." Mục Nhược Thủy nói. Cô vốn đang băn khoăn không biết dạy đồ đệ thế nào. Dù rằng dạy bằng lời nói và thực hành đều tốt, nhưng có kiếm phổ thì sẽ đạt hiệu quả gấp đôi.
Phó Thanh Vi cất cuốn sách, rồi mở cuốn thứ hai ở cùng ngăn. Đó là một bản tóm tắt về các loại trận pháp.
Từ các trận pháp nhỏ như Tụ Linh trận, đến những trận pháp lớn như Thượng Thanh Động Tiêu trận dẫn lôi, hay các phương pháp bố trí kết giới, tất cả đều được giải thích sâu sắc nhưng dễ hiểu, vẫn là chữ viết tay của cùng một người.
Cuốn thứ ba là thân pháp.
Phó Thanh Vi lướt qua cả ba cuốn sách, cuối cùng nàng mới thực sự cảm nhận được rằng Mục Nhược Thủy là một đại tông sư.
Nàng từng nghĩ một người kiêu ngạo và độc đoán như cô sẽ không bao giờ ghi lại những gì mình học được cả đời. Nếu có đệ tử thì dạy, còn không có thì để thất truyền cũng không sao.
"Đồ đệ nhất định sẽ học tập nghiêm túc." Phó Thanh Vi ôm chặt mấy cuốn sách vào lòng, nghiêm túc cam kết. Nếu có cơ hội, nàng cũng sẽ truyền lại chúng, không làm tổn hại đến danh tiếng của Bồng Lai.
"Ừ."
Mục Nhược Thủy ngồi xuống trước bàn, nghiêng đầu nhìn bức tranh.
Đó là bóng lưng của một người phụ nữ mặc đạo bào, tóc đen buộc một nửa thả một nửa, tung bay trong gió, tay áo rộng lớn thoáng hiện vòng eo thon thả. Người vẽ nàng, rõ ràng trong lòng đã mang ý tứ không hề đơn giản.
"Sư tôn đang nhìn gì thế?" Phó Thanh Vi dừng lại bên cạnh hỏi, lúc nãy không phải cô nói không hứng thú với bức tranh này sao?
"Đang nghĩ xem cô ta là ai."
"Quan trọng sao?"
"Lỡ đâu lại là vị đạo sĩ cứu đời giúp người mà em yêu thích thì sao?" Mục Nhược Thủy chống cằm nói.
"......"
Phó Thanh Vi bị lời mỉa mai của cô làm cho nghẹn lời. Mục Nhược Thủy tỏ ra hài lòng, đứng dậy thu lại ánh mắt, nói: "Đi, ta đưa em tới một nơi."
"Đi đâu?"
"Đi rồi sẽ biết."
Đạo quán Bồng Lai tuy là một ngôi miếu nhỏ, tọa lạc trên ngọn núi cũng không lớn, nhưng bên trong lại chẳng thiếu thứ gì, đúng là trong nhỏ chứa lớn. Phó Thanh Vi đã thấy suối nước nóng, giờ Mục Nhược Thủy lại dẫn nàng đến một khu rừng rậm. Buổi sáng nàng đã đi ngang qua đây, nhưng vì sương mù quá dày nên đã vòng sang đường khác.
Làn sương này trông rất quen thuộc. Khi Mục Nhược Thủy dừng lại, Phó Thanh Vi đã đoán được.
Hai người bước vào trong kết giới.
Tiếng chim hót quanh đó đột ngột biến mất. Khu rừng vẫn là khu rừng đó, nhưng toàn bộ động vật và hơi thở của sự sống đã biến mất.
Mục Nhược Thủy nói: "Bồng Lai không giống các môn phái lớn, chỉ mở ra một khu vực nhỏ, nhưng được cái yên tĩnh. Từ nay em hãy luyện đạo pháp ở đây, sẽ không gây chú ý với người phàm."
"Dạ, sư tôn."
"Thời gian không còn nhiều, vi sư sẽ không cho em thời gian để thích nghi. Ta sẽ thực hành kiếm pháp một lần, từ hôm nay em bắt đầu học."
Mục Nhược Thủy bẻ một cành cây làm kiếm, còn Phó Thanh Vi lấy điện thoại ra quay video.
Mục Nhược Thủy: "......"
Công nghệ hiện đại xem ra cô cũng nắm rõ rồi.
Có kiếm phổ, lại thêm video quay lại, Mục Nhược Thủy cảm thấy làm sư phụ còn nhàn hơn cô tưởng tượng.
Dạy nàng xong, cô trở về chuẩn bị bữa trưa, để Phó Thanh Vi ở lại trong rừng luyện tập.
Suốt cả ngày nàng tập luyện với cành cây, dù sao cành cây cũng có phần không thuận tay. Đến bữa tối, Phó Thanh Vi nhắc đến thanh kiếm gỗ trong hộp sắt, nói có thể gọt một thanh gỗ làm kiếm tạm dùng.
Mục Nhược Thủy nhớ rằng mình có một thanh kiếm, nhưng lại quên mất để đâu rồi. Dù sao cũng không tiện để người mới học dùng kiếm đã rèn lưỡi sắc. Thế là trong lúc Phó Thanh Vi ăn cơm, cô ra ngoài tìm vật liệu gỗ phù hợp. Không biết cô dùng gì để gọt, nhưng khi mang về đã là một thanh kiếm gỗ dài khoảng ba thước, đặt trước mặt Phó Thanh Vi.
Chăn đắp trên quan tài dù đã được phơi nắng nhưng vẫn còn mùi mốc. Phó Thanh Vi đề nghị vứt bỏ và mua bộ mới. Mục Nhược Thủy lập tức ra lệnh mới cho Chiêm Anh lo liệu.
Còn đêm nay, tất nhiên hai người vẫn phải tạm ngủ chung một giường.
Đêm nay vẫn không có trăng, nhưng sao trên núi sáng đủ rõ.
Sau khi thiền xong, Phó Thanh Vi cho mèo ăn, rồi vào phòng tiếp tục lật xem các sách lấy từ thư phòng lúc ban ngày. Nàng hứng thú với các loại kết giới nên mở cuốn «Tổng hợp về trận pháp» ra trước. Đây là cuốn nhiều chữ nhất trong số đó.
Phó Thanh Vi không bị chóng mặt khi đọc chữ như Mục Nhược Thủy, nàng đọc rất chăm chú. Khi vô tình lật sang một trang, ánh mắt dừng lại, nhíu mày, rồi lật ngược lại để xem kỹ hơn.
Dưới ánh đèn, nàng nhìn sát vào khoảng cách giữa các dòng chữ. Ở hàng chữ dọc sát mép trong, có hai chữ được khoanh lại bằng chu sa, bên cạnh còn có một ghi chú sửa lỗi.
Nét chữ nhỏ li ti, nguệch ngoạc, xiêu vẹo.
——Hoàn toàn khác với nét chữ của Mục Nhược Thủy.
"Ai đã viết cái này? Bên cạnh sư tôn từng có người khác tồn tại sao?"
"Hơn nữa, người này chắc chắn có mối quan hệ rất sâu sắc với sư tôn."
Phó Thanh Vi khẽ mím môi, ánh mắt đượm chút u ám.
Tiếng côn trùng kêu bên ngoài cửa sổ từ phòng ngủ chuyển sang thư phòng, liên tục vang bên tai Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy ngồi trước bức tranh, đang mài mực. Nước trong nghiên từ từ đặc lại, đậm đến mức không tan, giống như đám mây mù trong lòng cô lúc này.
Cô lấy từ giá bút một cây bút lông sói mảnh, nhúng đầu bút vào mực, rồi hồi tưởng lại những chiêu thức kiếm pháp mà cô tự sáng tạo, bắt đầu đặt bút trên giấy Tuyên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên giấy chỉ xuất hiện một loạt những nét vẽ rối loạn, không ra hình người, chứ đừng nói đến chiêu thức kiếm pháp.
Mục Nhược Thủy đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Không sai, cô hoàn toàn không biết vẽ.
Vậy cuốn kiếm phổ kia là ai vẽ? Tại sao người đó lại biết kiếm pháp của cô? Còn bản thân cô lại chủ động thêm chữ chú giải?
Cô biết rõ điểm yếu lớn nhất của mình là trận pháp, nhưng Phó Thanh Vi lại cầm trong tay một cuốn tổng hợp trận pháp do chính cô viết.
Cô đã quên đi một kỹ năng, hay là quên mất một người rất quan trọng với mình?
......
Cộc cộc——
Bóng dáng Phó Thanh Vi xuất hiện trước cửa: "Sư tôn, đến giờ ngủ rồi."
Mục Nhược Thủy bóp nát tờ giấy Tuyên trong lòng bàn tay, những mảnh vụn hóa thành tro bụi, cuốn bay ra ngoài cửa sổ.
Phó Thanh Vi ngoảnh lại, thấy Mục Nhược Thủy đứng ngay phía sau mình, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, nàng nắm lấy bàn tay cô, nói: "Đi thôi, chúng ta đi ngủ."
"Ừ."
Dù cô đã quên điều gì, thì bây giờ Phó Thanh Vi mới là người quan trọng nhất đối với cô.
Bước chân Phó Thanh Vi bỗng khựng lại, nàng khó tin cúi mắt nhìn xuống.
Những ngón tay của Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng luồn qua kẽ tay nàng, rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
***
Lời tác giả:
Hạnh phúc lại đến với hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro