C76 - Liếm và hôn đầu ngón tay của cô ấy

Nghe tiếng gõ cửa, Phó Thanh Vi đi ra mở.

Tiêu Linh Tú, người ở cùng tầng với họ, đang đứng ngoài cửa, thò đầu vào hóng chuyện, hỏi: "Không làm phiền hai người chứ?"

Phó Thanh Vi quay đầu nhìn lại, mèo con đang ăn thức ăn đóng hộp, còn "Đạo trưởng mèo" thì ngồi xổm bên cạnh, không ai chú ý đến cửa. Sợ làm phiền họ, nàng bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, hỏi: "Có chuyện gì vậy, đạo hữu Tiêu?"

Tiêu Linh Tú thoáng nhìn một cái, liền đoán được mình có lẽ đã phá hỏng chuyện tốt của họ, vội vàng nói rõ lý do: "Không có gì quan trọng, tôi chỉ là được người khác nhờ."

Phó Thanh Vi: "?"

Tiêu Linh Tú đưa cho nàng chiếc lọ sứ trắng nhỏ trong tay, nói: "Đạo hữu Long nhờ tôi chuyển cho cô, nói là thuốc trị bỏng rất hiệu quả. Trước đó cô ấy thấy xô không có ở phòng, nên gửi cho tôi và nhờ chuyển giúp."

Phó Thanh Vi đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."

Tiêu Linh Tú xác nhận lại: "Đạo hữu Long Huyền Cơ của phái Thanh Tịnh, cô có biết là ai chưa?"

Phó Thanh Vi cười nhẹ, gật đầu: "Tôi biết." Toàn hội trường chỉ có một thiếu nữ mặc đạo bào cỡ nhỏ hơn người bình thường.

Tiêu Linh Tú giơ hai tay lên tỏ ý: "Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là chuyển giúp thôi."

Phó Thanh Vi cười mỉm, tỏ ý nàng không để tâm.

Tiêu Linh Tú kéo nàng đi xa thêm vài bước để đảm bảo bên trong không nghe thấy, rồi thì thầm: "Tôi nói cho cô một chuyện, tôi từng bắt gặp đạo hữu Long vài lần lượn qua lượn lại trước cửa phòng cô. Tối hôm kia, tôi đi gõ cửa phòng người khác, lại thấy cô ấy đứng ở cửa phòng cô như muốn gõ, nhưng khi nhìn thấy tôi liền quay đi."

Phó Thanh Vi đáp gọn: "Ừm."

Tiêu Linh Tú thở dài: "Đừng chỉ nói 'Ừm', cô phải cẩn thận chút, đừng chọc sư tôn cô tức giận."

Phó Thanh Vi thầm nghĩ: Nếu để ngài ấy biết, chắc chắn sẽ giận dữ thật.

Tiêu Linh Tú còn lo hơn cả nàng: "Hay là cô đưa lại lọ thuốc cho tôi, tôi giúp cô từ chối?"

Phó Thanh Vi bật cười: "Từ chối gì chứ? Cô ấy còn chưa nói gì với tôi, chỉ là ý tốt tặng thuốc thôi. Nếu tôi từ chối chẳng phải giống như tự nhận có tật giật mình hay sao?" Làm thế chỉ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, tự chuốc thêm kẻ thù không cần thiết.

"Cũng đúng." Tiêu Linh Tú thở dài, nói: "Vậy thì chúc cô may mắn. Nhưng cô cũng đừng quá lo lắng, đạo hữu Long là người của Toàn Chân giáo, họ không được phép kết hôn, phải giữ giới sắc dục."

Phó Thanh Vi ghi nhớ, nói: "Cảm ơn đạo hữu Tiêu đã nhắc nhở."

Nàng cầm lọ thuốc quay lại phòng.

Mục Nhược Thủy ngồi xổm trên sàn, quay đầu lại hỏi: "Trên tay em là gì vậy?"

Phó Thanh Vi tiện tay đặt chiếc lọ sứ trắng lên bàn, nói: "Thuốc trị bỏng, đạo hữu Tiêu của phái Các Tạo đưa đến."

Mục Nhược Thủy bước tới, cầm lên xem một lúc rồi nói: "Là thuốc của phái Thanh Tịnh."

"Sư tôn làm sao biết được?" Phó Thanh Vi không ngạc nhiên, như thể đã đoán trước, chỉ mỉm cười hỏi lại.

"Lần trước Chiêm Anh từng đưa một lọ đan dược, ký hiệu trên thân lọ giống hệt thế này." Mục Nhược Thủy mở nắp, ngửi thử, hương thảo dược thoang thoảng, chạm vào có cảm giác mát lạnh, dịu nhẹ.

"Thuốc cũng tốt." Cô đánh giá ngắn gọn, sau đó đặt lọ thuốc lại chỗ cũ, quay về chơi với Tiểu Tam Hoa vừa ăn xong hộp thức ăn.

Phó Thanh Vi chờ mãi mà không thấy cô nói gì thêm, bèn hỏi: "Sư tôn, sao người không nói gì?"

"Ta đang đợi em."

"Đợi gì ạ?"

Mục Nhược Thủy thản nhiên đáp: "Đợi em tự thú."

Nàng nghĩ cô sẽ truy hỏi sao? Hừ, xem thường cô rồi. Một chân nhân như cô tuyệt đối không làm chuyện nhỏ nhen như thế.

Phó Thanh Vi im lặng một lúc, rồi chủ động lên tiếng: "Đạo hữu Tiêu nói thuốc này là do đạo hữu Long của phái Thanh Tịnh nhờ chuyển đến, cũng kể một chút chuyện đạo hữu Long lén quan sát em. Việc này sư tôn đã biết rõ, thái độ của em lại càng rõ ràng, em với sư tôn tuyệt đối không hai lòng!"

Mục Nhược Thủy lại bảo: "Khoan đã, ta đâu biết thái độ của em ra sao."

Phó Thanh Vi giơ hai ngón tay chỉ lên trời: "Em đối với sư tôn một lòng một dạ, trời cao soi sáng, nhật nguyệt làm chứng !"

"Trời cao và nhật nguyệt đâu rảnh mà chứng cho mấy lời hoa mỹ của em." Mục Nhược Thủy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng khóe môi khẽ cong khi quay sang trêu mèo.

Phó Thanh Vi không để tâm chuyện của Long Huyền Cơ.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy có tình hay không còn chưa rõ. Nàng cảm thấy chưa chắc như những lời người khác nói, rằng Long Huyền Cơ có tình cảm với mình. Từ nhỏ đến lớn, người thầm thích nàng không ít, nàng hiểu rõ ánh mắt của những kẻ tương tư hơn ai hết. Long Huyền Cơ chắc không phải thích nàng, mà có thể vì lý do nào đó muốn kết giao, hoặc nhờ cậy việc gì?

Cứ lúng túng mãi, có lẽ là do chứng sợ giao tiếp chăng?

Nhưng những chuyện này không nên nói với Mục Nhược Thủy, nhắc đến người khác càng ít càng tốt. Mỗi lần nhắc đến chỉ càng khiến cơn giận của cô tích tụ thêm.

Phó Thanh Vi hiểu rõ cách làm dịu Mục Nhược Thủy, giống như dỗ mèo vậy, phải thuận theo cô, cô mới thỉnh thoảng chịu lộ chiếc bụng mềm mại ra cho vuốt ve, thậm chí còn cho phép nàng vượt quá giới hạn.

Vết bỏng trên tay Phó Thanh Vi đã lành, vốn dĩ cũng không nghiêm trọng, để thêm chút nữa có lẽ chẳng còn gì để nhìn. Chiếc lọ thuốc được nàng cất vào đáy vali. Với Bồng Lai, bất cứ món đồ nào cũng quý giá, bất kể là ai tặng.

Sau một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, họ quay trở lại nhịp sống thường lệ vào buổi tối.

Phó Thanh Vi ngồi thiền luyện công, Mục Nhược Thủy ở bên cạnh chơi với Tiểu Tam Hoa. Khi mèo mệt đến mức không còn muốn chơi, nằm bẹp ra sàn, Mục Nhược Thủy liền đi tắm. Sau đó cô ngồi dựa đầu giường đọc sách. Hôm nay tâm trạng cô rất tốt sau buổi đi dạo, không vội đi ngủ sớm.

Khi Phó Thanh Vi làm xong mọi việc, cô vẫn còn dựa đầu giường, bật đèn đọc sách, tinh thần phấn chấn, không chút mệt mỏi.

Rất hiếm thấy.

Phó Thanh Vi bước tới kiểm tra độ sáng của đèn, ánh mắt dừng trên những móng tay mới mọc dài của cô, nói: "Lại hơi dài rồi, lát nữa để em cắt móng tay cho sư tôn nhé."

Mục Nhược Thủy dường như chờ nàng nói câu này, khẽ gật đầu. "Được."

"Em đi tắm trước, người đừng ngủ đấy nhé."

"Nếu ngủ rồi thì sao?"

"Vậy thì để mai cắt." Phó Thanh Vi cố tình trêu chọc.

Mục Nhược Thủy hơi thẳng lưng, bình thản nói: "Vậy em mau đi tắm đi."

Phó Thanh Vi vào phòng tắm, vừa đi vừa khẽ lắc đầu cười.

Niềm đam mê cắt móng tay của sư tôn quả là nàng không thể hiểu nổi, ngày thường cũng đâu cần thiết lắm.

Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu thấy thương chính mình. Là ai ngày ngày cắt móng tay cho người mình thích, chỉ có thể nhìn, mà không thể chạm?

Nàng nhìn vào gương, tiếc thay, chú hề hóa ra lại là chính mình.

Nếu Cam Đường biết được chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ cười nhạo nàng suốt một năm. Nhưng Cam Đường nào có cơ hội cắt móng tay cho người mình thích, đến hành động ở cạnh bên cũng chẳng có.

Phó Thanh Vi buộc mái tóc dài lên, tiện tay dùng kẹp càng cua, rồi bước vào bên trong, mở vòi sen phía trên đầu. Nước nóng từ trên cao đổ xuống, bắn lên những viên gạch men lạnh lẽo.

Âm thanh nước chảy vang lên xuyên qua bức tường mỏng manh.

Phòng tắm của các phòng giường đôi thường cách âm không tốt, bởi đôi khi được thiết kế dành cho các cặp đôi. Vì vậy, Phó Thanh Vi thường chọn ngồi thiền khi Mục Nhược Thủy đi tắm, vì khi đã nhập định, nàng sẽ không nghe thấy gì, cũng không nghĩ đến gì.

Còn việc Mục Nhược Thủy nghe thấy nàng tắm liệu có nghĩ đến gì đó hay không...?

Ngược lại, nàng mong rằng cô sẽ nghĩ thật nhiều, rồi xông vào, ép nàng lên tấm kính trong phòng tắm, mười ngón tay đan xen nhau, hơi nước phủ mờ mặt kính chỉ còn lưu lại những dấu tay mờ nhạt.

Thân hình mềm mại của cô áp sát lấy nàng từ phía sau, một tay khác tự do khám phá những vùng cấm địa.....

Hơi nóng ẩm mờ ám bao trùm không gian nhỏ hẹp của buồng tắm.

Phó Thanh Vi kết thúc mộng tưởng hằng ngày của mình, rồi bình thường như không có gì xảy ra, bước ra khỏi buồng tắm.

Nàng quấn khăn tắm quanh người, lau khô nước trên cơ thể. Tháo kẹp càng cua ra, mái tóc đen dày ẩm ướt rũ xuống, nàng luồn tay qua sau gáy chải nhẹ, để nó buông xuống lưng.

Trong gương là một nữ sinh đại học, gương mặt trắng trẻo ánh lên sắc hồng, xương quai xanh cũng mang một chút hồng nhạt.

Phó Thanh Vi ngẩng mặt lên, tay ướt khẽ búng vài giọt nước lên cổ mình, làn da ánh lên sự sáng bóng như ngọc trai, vừa lười biếng vừa trong trẻo.

Trời đã vào xuân, nhiệt độ trong phòng hơn 20 độ. Những bộ đồ ngủ dài tay hay đồ mặc ở nhà vừa dày vừa xấu đã có thể cất đi, thay bằng áo hai dây trắng và quần short. Làn da mịn màng trắng trẻo của tuổi đôi mươi không cần trang điểm cũng đủ để trở thành một bữa tiệc phong phú.

Ánh mắt Mục Nhược Thủy từ dưới di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt nàng, cô nói: "Mặc ít như thế, không lạnh sao?"

"Không lạnh, có bật điều hòa mà." Phó Thanh Vi đáp.

Hàng mi của Mục Nhược Thủy hơi cụp xuống, ánh mắt lướt qua ngực nàng, dừng lại nửa giây, sau đó lại tự nhiên quay về với quyển sách trước mặt.

"Thu dọn xong thì qua cắt móng tay cho ta."

"Dạ."

Phó Thanh Vi mang theo bộ dụng cụ cắt móng tay lại gần, co một chân ngồi lên mép giường.

Mục Nhược Thủy kéo góc chăn lên, đắp lên người nàng, che đi phần da thịt trắng nõn chói mắt.

Phó Thanh Vi giả vờ như không có chuyện gì, mở hộp dụng cụ, lấy ra chiếc bấm móng tay. Nàng điều chỉnh chiếc đèn đọc sách duy nhất còn sáng đến gần mình hơn, rồi cầm lấy tay của Mục Nhược Thủy, bắt đầu cắt móng tay cho cô.

Mục Nhược Thủy ngồi dựa vào gối, ánh mắt ngang tầm với ngực Phó Thanh Vi.

Không thể nhắm mắt lại, sẽ khiến cô mất mặt lắm.

Cũng đâu phải chưa từng nhìn. Lần gần nhất còn chưa đến nửa tháng, không chỉ nhìn, cô còn chạm vào, hôn, xoa nắn, thậm chí... mút.

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ rồi toàn là những chi tiết cụ thể, cả âm thanh vô thức của Phó Thanh Vi lúc đó cũng hiện rõ trong đầu.

Mục Nhược Thủy đành phải dời ánh mắt, tập trung vào ngón tay đang được cắt tỉa.

Không biết có phải do cô tưởng tượng không, nhưng Phó Thanh Vi hình như làm nhiều động tác hơn bình thường. Nàng cắt rất chậm, cẩn thận ngắm từng ngón tay cô, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay.

Vừa cắt móng, vừa...... sờ?

Mục Nhược Thủy hắng giọng hỏi: "Em đang làm gì đấy?"

Phó Thanh Vi đã chuẩn bị sẵn lý do: "Tay sư tôn thật đẹp, thon dài, da lại mịn, đồ nhi rất thích."

Mục Nhược Thủy đôi lúc không giỏi đối mặt với những lời khen, nhưng nếu đúng tâm trạng, chúng thường mang lại hiệu quả gấp bội.

Quả nhiên, Mục Nhược Thủy không so đo hành động vượt giới hạn của nàng, thản nhiên nói: "Tay em cũng không tệ."

"Kém xa tay sư tôn." Phó Thanh Vi nhẹ nhàng đáp.

"Cũng không hẳn." Mục Nhược Thủy nói một cách thực tế, "Tay em tuy hơi gầy, nhưng thon dài, nhìn rất đẹp."

Cả vành tai Phó Thanh Vi lặng lẽ đỏ lên.

"Cảm ơn sư tôn đã khen." Nàng tự hỏi, từ khi nào mà cô chú ý đến tay mình?

"Lúc cầm kiếm cũng rất đẹp." Mục Nhược Thủy chưa nói xong.

"Cảm ơn sư tôn."

"Khi vẽ bùa cũng......"

"Đủ rồi, sư tôn." Toàn thân Phó Thanh Vi đã đỏ rực như ngọn lửa.

"Rất đẹp." Sư tôn không để ý đến sự ngắt lời của nàng, nhất định phải nói hết, "Ta thích."

Cô vừa học được từ "thích" và đang tích cực thực hành linh hoạt.

Phó Thanh Vi như mất khả năng suy nghĩ, rốt cuộc là ai tối nay đã có mưu đồ từ trước?

"Từ 'thích' không thể dùng tùy tiện như thế."

"Vì sao?" Mục Quán chủ nghiêm túc hỏi.

"Vì......" Phó Thanh Vi mở miệng, không thể nói rằng mình đang chột dạ. Cuối cùng nàng thỏa hiệp: "Được, thích thì cứ thích, sư tôn cứ tiếp tục thích tay em cũng không sao."

"Hôm nay thích, ngày mai chưa chắc đã thích nữa." Còn tùy theo tâm trạng của cô.

"Sư tôn nói sao thì là vậy."

Phó Thanh Vi hoàn toàn buông xuôi, từ bỏ việc đối đáp hay trêu đùa, cúi đầu chăm chú dùng dũa móng tay, từng chút một mài các cạnh gọn gàng, trơn tru.

"Ta thích nhất sự tỉ mỉ của em." Mục Nhược Thủy tựa vào nàng, bàn tay được nâng niu hết sức dịu dàng.

"Phục vụ sư tôn là việc đồ nhi nên làm." Nếu được phục vụ sâu hơn, nàng cũng sẵn lòng.

"Em có tâm như vậy, ta rất vui." Mục Nhược Thủy dùng tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng. Bờ lưng để lộ sau chiếc áo hai dây nhỏ khiến đầu ngón tay cô vô tình chạm phải làn da trần, cảm giác như bị điện giật, cô lập tức thu tay lại.

Nhưng vì hành động đó đã làm tổn hại đến phong thái của một tông sư, sau khi bình tĩnh lại, cô lại đưa tay ra, chạm nhẹ lần nữa để cảm thấy hợp lý hơn.

Phó Thanh Vi bất ngờ bị chạm vào, tay run lên: "......"

May mắn là nàng đang cầm dũa móng tay chứ không phải kềm cắt móng, nếu không đã vô tình làm xước làn da mềm mại của sư tôn rồi.

"Xong rồi, sư tôn." Phó Thanh Vi giả vờ không để ý, thu dọn dụng cụ, vào phòng tắm rửa tay, rồi lấy thêm một gói khăn ướt về giường.

Nàng trèo lên giường từ phía bên kia, dùng khăn ướt lau kỹ từng kẽ ngón tay đã được cắt gọn của Mục Nhược Thủy, hoàn thành bước cuối cùng.

Mục Nhược Thủy hài lòng, đưa tay ra dưới ánh sáng để ngắm nghía, nhìn trái nhìn phải. Thích thú với thành quả của mình, Phó Thanh Vi cũng nhìn chăm chú, mãi đến khi cô đặt tay xuống, thả lỏng trên chăn, bàn tay thon dài trắng trẻo, các khớp như ngọc lại bị nàng nhẹ nhàng nâng lên, đặt vào lòng mình.

Đêm đã khuya, Phó Thanh Vi tựa vào đầu giường, hỏi cô: "Em muốn ăn ngón tay của sư tôn, có được không?"

Nàng vừa tắm xong không lâu, tỏa ra mùi hương dễ chịu, mái tóc đen dài được vén sang một bên, buông xuống sau lưng, để lộ gương mặt sạch sẽ, thanh tú. Đôi mắt trong trẻo, không hẳn là cầu xin, nhưng ánh nhìn ấy còn hơn cả một lời van nài, hướng thẳng về phía cô.

Mục Nhược Thủy không cảm nhận được nhịp tim tim mình tăng tốc, nhưng dường như máu trong người cô chảy nhanh hơn hẳn vì ánh mắt và câu nói đó, như thể trái tim vừa bị kích thích mạnh mẽ.

Như có một thế lực nào đó điều khiển, cô hỏi: "Em muốn ăn thế nào?"

Phó Thanh Vi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.

Mục Nhược Thủy khẽ cong các khớp ngón tay, ngầm đồng ý.

Từ mu bàn tay mềm mại, nhẵn mịn, Phó Thanh Vi hôn dần đến lòng bàn tay nơi những đường chỉ tay hiện rõ. Nàng tiếp tục hôn xuống mặt trong cổ tay, chạm vào những đường gân xanh nhạt quyến rũ. Nhưng Mục Nhược Thủy ngăn lại: "Đó không phải là phạm vi của ngón tay."

Phó Thanh Vi quay lại mu bàn tay, nhẹ nhàng hôn thêm vài lần, rồi bắt đầu liếm lên phần gốc ngón tay.

Nàng không hiểu tại sao mình lại làm những điều này, nhưng khi ánh mắt nàng bắt gặp ánh nhìn dường như đang cố kìm nén của Mục Nhược Thủy, nàng mơ hồ nhận ra lý do. Nàng muốn cô lộ ra biểu cảm ấy, không còn bình thản như một thần tiên ngồi trên cao, không còn sự không buồn không vui.

Phó Thanh Vi càng liếm mạnh hơn, đầu lưỡi bắt chước những gì Mục Nhược Thủy làm ban ngày, luồn qua từng kẽ ngón tay cô.

Đây là lần đầu tiên nàng dùng cách này để làm hài lòng một người phụ nữ. Nói đúng hơn, trong đầu nàng lúc này không có khái niệm làm hài lòng, mà chỉ đơn thuần là bản năng dẫn lối.

Phó Thanh Vi nâng tay cô lên, đưa hai ngón tay đã ướt sũng của cô vào miệng mình.

Mục Nhược Thủy cảm thấy đầu choáng váng, vô thức khẽ thở ra một hơi.

Phó Thanh Vi giữ lấy cổ tay cô, khoang miệng ấm áp bao trọn ngón tay, vì lần đầu tiên nên động tác còn vụng về.  Nàng chậm rãi làm quen, rồi tiếp tục cắn nhẹ, đầu răng chạm khẽ như muốn cắn, nhưng chỉ mang đến cảm giác ngứa ngáy và khó chịu.

Ngón tay Mục Nhược Thủy khá dài, khi vào sâu đến gốc, có vẻ hơi khó khăn cho Phó Thanh Vi, gương mặt nàng đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Mục Nhược Thủy khẽ nhắc: "Em có thể há miệng để thở."

Phó Thanh Vi lắc đầu, quyết tâm dồn hết sức, vì nàng biết nếu dừng lại để thở, nàng có lẽ sẽ không còn đủ can đảm tiếp tục.

Mục Nhược Thủy nhìn nàng, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng đó không phải là bực bội mà là sự chịu đựng kèm theo chút đau đớn xen lẫn khoái cảm.

Cô định nói dừng lại, nhưng Phó Thanh Vi ở ngay trước mắt, vừa nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, vừa làm những điều này với cô.

Qua khe hở đôi môi nàng, cô có thể thấy lưỡi nàng ướt át, đỏ hồng, linh hoạt chạm vào ngón tay mình, lúc ẩn lúc hiện.

Cảm giác ở các khớp ngón tay lúc mạnh lúc nhẹ.

Bị cắn lúc nông lúc sâu.

Mục Nhược Thủy khép đôi mi, nhắm mắt chịu đựng trong chốc lát, rồi bất ngờ mở mắt, từ bị động chuyển sang chủ động, ra lệnh: "Mở miệng ra."

Phó Thanh Vi vội vàng nuốt đi lượng nước bọt tiết ra quá nhiều, rồi khẽ hé môi.

"Mở to hơn chút nữa."

Giống như lúc vẽ bùa trên núi.

Phó Thanh Vi lại mở miệng thêm chút nữa, Mục Nhược Thủy dùng ngón tay cái vuốt qua môi nàng, hai ngón tay đặt lên đầu lưỡi nàng, chậm rãi rút ra đẩy vào trong miệng.

Phó Thanh Vi sững người.

Ngay sau đó, gương mặt nàng từ trên xuống dưới đỏ bừng như lửa, không thể thốt nên lời.

Nàng mím chặt môi, không biết có nên mở ra nữa hay không.

Mục Nhược Thủy kiềm chế, rút tay về, giọng nói mang chút căng thẳng khó nhận ra: "Được rồi."

Tim Phó Thanh Vi rung lên bần bật.

Máu trong người Mục Nhược Thủy sôi sục.

"Ta đi rửa tay."

"Em đi tắm!"

Hai người đồng thời lên tiếng.

Mục Nhược Thủy chuyển hướng, rút khăn ướt, nói: "Em đi tắm đi."

Phó Thanh Vi không nói không rằng lao vào phòng tắm. Không phải nàng không muốn nhân cơ hội tiến thêm một bước, chỉ là gương mặt nàng trong gương đỏ đến mức không chịu nổi, nếu tiếp tục nàng sợ bản thân sẽ bốc cháy ngay tại chỗ.

Hóa ra sư tôn còn táo bạo hơn nàng tưởng, không lạ khi trước đây lại ăn giỏi đến thế.

Không thể nghĩ thêm nữa!

Phó Thanh Vi nhìn quả cà chua lớn trên cổ mình thầm nói.

Đây là thiên phú hay......

Sự áp đảo từ tuổi tác và thâm niên?

Cảm giác dính nhớp không dễ chịu, Phó Thanh Vi lại bước vào buồng tắm lần nữa.

Khi quay lại, nàng không thấy bóng dáng Mục Nhược Thủy đâu, chỉ có tin nhắn cô để lại trên điện thoại.

Mục Từ: [Ta ra ngoài đi dạo một chút]

Phó Thanh Vi: [Có cần em đi cùng không?]

Mục Từ: [Không cần, ta chỉ ở dưới khách sạn thôi]

Phó Thanh Vi nhận ra một điều bất thường: sư tôn không gửi tin nhắn thoại nữa. Có phải cô sợ giọng nói sẽ tiết lộ điều gì đó chăng?

Mục Từ: [[Tin nhắn thoại] Ta sắp về]

Phó Thanh Vi: "......"

Sư tôn quả không hổ là sư tôn, trong khi mặt nàng vẫn còn đỏ, cô đã ổn định lại như chưa có chuyện gì.

Khi Mục Nhược Thủy quay về, cô rẽ vào phòng tắm rửa tay, rồi mới bước ra xuất hiện trước mắt Phó Thanh Vi.

Phó Thanh Vi vừa chạy thật nhanh về giường, ngoan ngoãn nằm trong chăn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Đôi mắt sáng long lanh ngước nhìn cô, nhưng khi nhìn sư tôn lại đỏ mặt ngượng ngùng, may mà ánh đèn trong phòng rất mờ, che được đôi tai đỏ bừng của nàng.

Nhưng đối với Mục Nhược Thủy, tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt. Từ khuôn mặt, đôi tai, đến biểu hiện ngượng ngùng khi nàng nhìn thấy cô, mọi thứ đều phơi bày rõ ràng.

Lúc nãy còn to gan, giờ lại bày ra vẻ ngây thơ thuần khiết.

Cái người vừa rồi ngậm tay cô, suýt chút nữa khiến mọi thứ vượt quá giới hạn, chẳng phải cũng chính là nàng sao?

May mà giờ nàng thấy xấu hổ rồi. Nếu nàng tiếp tục táo bạo như ban nãy, Mục Nhược Thủy cũng không chắc mình có thể chống đỡ được.

Mục Nhược Thủy cố gắng kìm lại ý muốn day trán.

Cô kéo chăn từ phía bên kia, chui vào giường. Giọng nói bình thản đến mức không nghe ra cảm xúc: "Ngủ đi, đã khuya rồi."

Phó Thanh Vi, với dáng vẻ cô gái thuần khiết, ngoan ngoãn đáp một tiếng, kéo chăn lên che khuất khuôn mặt mình.

Mặt trăng e thẹn ẩn nấp sau đám mây dày.

Một lúc sau, mây tan, ánh trăng trong trẻo lại chiếu vào phòng, tràn ngập không gian.

Mục Nhược Thủy nhắm mắt, nhưng âm thanh bên gối nghe rõ mồn một.

Phó Thanh Vi nghiêng người, dịch sát vào cô, cánh tay mềm mại của nàng chạm vào tay cô, cảm giác rõ rệt.

Bàn tay phải của Mục Nhược Thủy bị nàng nắm lấy, từ từ kéo lên, rồi nhẹ nhàng áp xuống.

Lòng bàn chạm vào một vùng mịn màng.

***

Lời tác giả:

Ahhhhhhhhh

Editor: Nay loay hoay một hồi mới vào được Wattpad 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro