C77 - Mẫu thân, cuối cùng con cũng gặp được người
Hoa mận đỏ nở rộ trong lòng bàn tay cô, cảm giác tồn tại rõ ràng, không thể nào bỏ qua.
Phó Thanh Vi cẩn thận điều chỉnh bàn tay cô đến đúng vị trí, rồi dừng lại không động đậy thêm.
Không chủ động làm gì quá mức nữa.
Cả đêm cứ như vậy bình lặng trôi qua... thực ra thì không phải thế
Tay Mục Nhược Thủy ôm lấy nàng, khiến nàng không tài nào ngủ được.
Lòng bàn tay cô hơi đổ mồ hôi, không biết là của mình hay của Phó Thanh Vi.
Cảm giác ẩm ướt trơn mịn, nơi bàn tay tiếp xúc nóng dần lên.
Sự nóng bỏng lan tỏa từ đầu ngón tay.
Phó Thanh Vi bị cảm giác ngột ngạt đánh thức, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, như muốn nghẹt thở.
Nhưng nàng vẫn hít thở bình thường, không bị gò bó, chỉ là cảm giác hạnh phúc quá độ làm rối loạn nhận thức.
Ban đầu, nàng chỉ muốn để sư tôn ôm mình ngủ, không hề định làm gì khác. Sáng mai thức dậy vẫn giữ nguyên tư thế này thì càng tốt, sau đó nàng sẽ quan sát phản ứng của Mục Nhược Thủy. Nhưng không ngờ, vừa mới ngủ đã phải tỉnh dậy.
Nàng cảm thấy bàn tay sư tôn khẽ động, năm ngón tay mềm mại chìm vào nơi ấy, tạo ra một chút sức ép.
Phó Thanh Vi nghiêng đầu, mở mắt nhìn cô. Tầm nhìn của nàng không tốt, thấy hàng mi của Mục Nhược Thủy khép lại, không thể phân biệt được cô đã ngủ hay vẫn tỉnh.
Dù cô có tỉnh hay không, Phó Thanh Vi biết mình không thể buông thả thêm nữa. Nàng còn trận đấu vào ngày mai, không thể tiếp tục loạn nhịp đêm nay. Nàng điều chỉnh lại hơi thở và cố gắng ngủ tiếp.
Mục Nhược Thủy không khỏi động tay, giữ hơi thở đều đặn đến nửa đêm.
Sau khi chắc chắn Phó Thanh Vi đã ngủ say, cô nhẹ nhàng xoa hai cái, rồi hoàn toàn buông tay, rời khỏi giường.
*
Không ngoài dự đoán, kế hoạch của Phó Thanh Vi thất bại. Khi nàng tỉnh dậy, Mục Nhược Thủy đã dậy từ sớm.
Tiểu Tam Hoa ngủ như chết, sáng nay không còn chạy nhảy náo loạn như mọi khi. Mục Nhược Thủy dùng ngón tay chọc chọc nó, nhưng nó cũng chẳng buồn phản ứng.
Phó Thanh Vi nhìn chiếc áo hai dây nhỏ của mình lộn xộn trong chăn. Trông như nàng đã lăn qua lăn lại khắp giường rộng lớn, tận hưởng cảm giác độc chiếm không gian.
Phó Thanh Vi ban ngày và Phó Thanh Vi ban đêm như hai loài sinh vật khác biệt. Ban ngày chỉ dám nghĩ, nhưng ban đêm nàng là người dám nghĩ, dám làm.
Chào sư tôn buổi sáng xong, nàng bước vào phòng tắm để rửa mặt.
Sau khi đánh răng, nàng soi gương, há miệng nhìn thật lâu. Lưỡi nàng vẫn hồng hào, khỏe mạnh, nhưng không thể hiểu nổi, vì sao chỉ với hai động tác nhẹ nhàng của sư tôn trên lưỡi mình, nàng lại đỏ mặt đến mức như sắp nổ tung, bối rối đến mức phải bỏ chạy ngay lúc đó.
Nàng dường như liên tưởng đến ý nghĩa của hành động này, mặc dù đều là dùng miệng, nhưng phía trên không giống phía dưới. Tại sao phản ứng lại mãnh liệt như vậy? Thậm chí còn ảnh hưởng đến phía dưới.
Chẳng lẽ ai cũng như vậy? Hay chỉ riêng mình nàng?
Có phải nàng quá kỳ lạ không.
Những thiếu nữ hiểu biết chút ít đôi khi cũng không biết hết được, dù sao cũng chỉ là lý thuyết.
Hôm nay nàng dậy sớm, còn mười mấy phút nữa mới phải ra ngoài, vì gấp gáp mà bám lấy chuyên gia duy nhất ngoài cuộc – Cam Đường.
Phó Thanh Vi lén lút đóng cửa phòng vệ sinh.
Phó Thanh Vi: [Nữ chính A và nữ chính B]
Cam Đường: [[Để tai nghe.jpg]]
Phó Thanh Vi: [Mức độ nhạy cảm có liên quan đến thể chất không? Có người đặc biệt dễ như vậy, có phải có vấn đề không?]
Cam Đường: [Như vậy là sao? Lên đỉnh hả?]
Phó Thanh Vi: [Chưa đến mức đó!!! Tối qua chỉ mới chạm đến ranh giới, chắc cũng không gọi là ranh giới nhỉ]
Cam Đường: [Cậu nói rõ xem nào?]
Phó Thanh Vi không dám nói rõ, ngắn gọn súc tích: [Nữ chính B dùng ngón tay đưa vào miệng nữ chính A]
Cam Đường: [Mặc dù lời nói hơi thô nhưng lý lẽ không sai, mà câu này của cậu quá thô rồi [Nước mắt ghen tị chảy từ khóe miệng.jpg]]
Cam Đường: [[Lau nước miếng] Không phải chứ, nữ chính A và nữ chính B như thế có khác gì làm rồi đâu? Mình hỏi thật đấy]
Phó Thanh Vi: [Khác ở chỗ là chưa làm thật sự _(:3」∠)_]
Phó Thanh Vi: [Vậy nên việc nữ chính A phản ứng mạnh mẽ vì chuyện này, không phải do cô ấy dâm đãng, mà là bình thường phải không?]
Cam Đường: [Cụ thể là phản ứng mạnh mẽ đến mức nào?]
Phó Thanh Vi: [ . ]
Cam Đường: [Ôi chao, gặp người mình thích thì sẽ như vậy thôi, cơ thể cậu sẽ thể hiện cậu thích cô ấy đến mức nào, thích càng nhiều thì phản ứng càng mạnh. Người tôi từng thầm thích nhưng là gái thẳng đó, nếu cô ấy làm vậy với tôi, tôi phun ra ngay, chẳng cần bước tiếp theo]
Phó Thanh Vi: [........ Lời của cậu cũng chẳng thanh tao gì mấy]
Cam Đường: [Chưa từng ở ranh giới, chỉ có thể chính mình DIY thì là như vậy đó [Thuốc lá.jpg]]
*DIY hay "do it yourself": tự mình làm lấy, trong trường hợp này là tự xử đó mấy ní.
Phó Thanh Vi bỏ qua từ DIY của cô ấy, ngay cả tưởng tượng nàng còn chưa nghĩ đến việc đạo trưởng thật sự sẽ làm vậy, huống chi là DIY, đối với nàng việc đó đã vượt quá tầm hiểu biết rồi.
Tất cả những thực hành liên quan đến lý thuyết của nàng đều là Mục Nhược Thủy mang đến.
Chỉ cần xác định mình không bất thường là được.
Nếu cơ thể có thể biểu đạt, vậy hành động tối qua của cô có phải cũng chứng tỏ cô có cảm giác động tình và thích nàng về mặt sinh lý không? Nếu không, tại sao cô lại thực hiện những động tác mờ ám đến mức ấy?
Về sự thích thú gần gũi trong tâm lý, Phó Thanh Vi tạm thời không dám chắc chắn, cô lo rằng ngay cả sư tôn cũng không thể nói rõ ràng được.
Ít nhất thì Mục Nhược Thủy nhìn thấy nàng vẫn rất vui vẻ.
*
Mục Nhược Thủy quả thực không thể nói rõ.
Ngay cả bây giờ, cô vẫn không thể giải thích vì sao tối qua mình lại bồn chồn không yên mà rời giường, cả đêm không ngủ được, ngồi một mình suốt buổi, nửa đêm tiện tay chơi với con mèo.
Cô tự nhận mình là người đứng đắn không phải không có lý do, bất kể là Phó Thanh Vi cố ý hay vô tình khiêu khích cô, dù nàng có khỏa thân đứng trước mặt mình, nếu không phải đúng lúc cô cần một hành động thân mật để xoa dịu bản thân, cô cũng có thể bình tĩnh mà mặc quần áo lại cho nàng
Nhưng tối qua, nàng chỉ ngậm lấy ngón tay cô, vừa cắn vừa liếm, ngây ngô nhưng tận lực, phải khép chặt miệng mới không để lộ, vụng về mà lại đầy kích thích.
Cảm giác ấm áp và ướt át từ ngón tay khiến đầu óc cô quay cuồng, đến mức cô không kiểm soát được mà muốn cử động ngón tay, và thực sự cô đã làm vậy.
Hồi tưởng lại biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn lúng túng của Phó Thanh Vi lúc đó, vừa đáng thương vừa đáng yêu, càng làm cô muốn chơi đùa nàng hơn. Đến giờ, tim cô vẫn đập nhanh khi nghĩ về điều đó, và đó cũng là lý do cô tìm cớ ra ngoài khách sạn để bình tĩnh.
Nếu cô không đi, Phó Thanh Vi sẽ không thể an toàn đi tắm được.
Lần thứ hai trở về, Phó Thanh Vi tưởng cô đã ngủ, cố ý cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình.
Mục Nhược Thủy nhận thấy, khả năng tự chủ của mình dường như đang giảm sút, chỉ một hành động nhỏ nhặt như vậy mà cô suýt nữa thuận theo và tiếp tục làm điều dại dột.
Lần trước còn có thể lấy cớ rằng đã quá lâu không có hành động thân mật, cơ thể cô cần được giải tỏa. Nhưng lần này, mới chỉ cách lần trước nửa tháng, tình trạng cô rất ổn định, cũng không phải muốn cắn nàng, chỉ muốn hôn một chút, ngậm một chút, rồi dạo chơi khắp nơi.
Ôm nàng, để nàng không mặc gì mà nằm trong lòng mình, tận hưởng làn da mịn màng như ngọc, mãi không muốn rời.
Muốn tiếp tục nhìn thấy vẻ ngượng ngùng mà đáng thương của cô ấy.
Tối qua, nàng nắm lấy cổ tay cô, vụng về ngậm ngón tay cô, hơi thở đứt quãng, đuôi mắt đỏ lên, trông vô cùng quyến rũ.
Tiếng xả nước bất ngờ trong phòng vệ sinh kéo Mục Nhược Thủy trở về thực tại. Cô vươn tay lay Tiểu Tam Hoa đang ngủ.
Con mèo lông xoăn xoăn bị đẩy tỉnh, vừa thấy thủ phạm liền lao tới, tung chiêu đạp thỏ báo thù.
.......
Phó Thanh Vi đóng khung trò chuyện với Cam Đường, bước đến bồn cầu nhấn nút xả nước ở rìa, cầm điện thoại từ phòng vệ sinh ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
Mục Nhược Thủy cũng như thể không có gì, ở bên ngoài yêu chiều chú mèo nhỏ, để nó ôm lấy tay mình vừa đá vừa cào, cùng nó chơi đùa.
"Hôm nay thi đấu, xong trận của mình là ta đi ngay, không muốn ở cùng người ngoài quá lâu." Nghe thấy tiếng bước chân cô ra ngoài, Mục Nhược Thủy quay đầu nói.
"Được, cần em đi cùng không?"
"Không cần, trận đấu của em quan trọng hơn, xem kỹ để biết mình biết ta."
"Dạ."
Thu dọn xong xuôi, Phó Thanh Vi thấy cô lại bế mèo lên, liền nói: "Hay là đừng để nó nghịch tay người nữa?"
"......"
"Em chỉ muốn nói, nó chẳng biết nặng nhẹ, nhỡ cắn bị thương thì sao?"
"Ta biết chừng mực." Mục Nhược Thủy nói.
Chú mèo nhỏ chắc chắn không thể giống nàng, cắn ngón tay cô, tham lam đến mức ngậm đầy miệng.
Phó Thanh Vi cúi đầu, ghé sát lại nắm lấy móng vuốt mềm của Tiểu Tam Hoa, vẻ mặt đầy yêu thích, không nhận ra ánh mắt thoáng qua của cô.
Mục Nhược Thủy muốn rời đi sớm không hoàn toàn là để tránh Phó Thanh Vi. Những ngày này sống lẫn lộn trong đám người phàm tẻ nhạt khiến cô tiêu hao sức lực quá nhiều. Dù sao cô chỉ đi theo đồ đệ tham gia thi cử, đã làm đến mức này đã cảm động trời đất, không muốn tiếp tục ép bản thân.
Hơn nữa, sống trong đám đông càng lâu, cô càng cần Phó Thanh Vi xoa dịu cảm xúc, điều đó lại tăng thêm tần suất thân mật giữa hai người, tạo thành vòng lặp tiêu cực.
Thà rằng cô yên tĩnh một chút.
Nhắc đến yên tĩnh, Mục Nhược Thủy lập tức cảm thấy không yên được.
Người của phái Thanh Tịnh kia vẫn luôn dõi theo Phó Thanh Vi, vừa thấy hai người họ cùng đi đến, ánh mắt lập tức chỉ tập trung vào Phó Thanh Vi.
Xét về ngoại hình và khí chất, áo bào xanh tay rộng, mang phong thái tiên nhân thoát tục, Mục Nhược Thủy luôn là người đầu tiên được chú ý trong số hai người họ. Nhưng đạo hữu Long kia chỉ một lòng để ý đến Phó Thanh Vi.
Phó Thanh Vi đi qua Long Huyền Cơ, người dám nhìn nhưng không dám nói và đến chỗ ngồi cố định của hai người để xem thi đấu.
Vòng eo lập tức bị véo một cái.
Phó Thanh Vi: "......"
Mục Nhược Thủy: "Em cười cái gì?"
Phó Thanh Vi khóe mắt hơi cong, mím môi, nói: "Không có gì."
Đây là lần đầu tiên sư tôn véo eo nàng!
Đáng tiếc không thể chụp lại ngay tại chỗ, về nhà thì chắc chắn vết véo sẽ không còn.
Mục Nhược Thủy cố tình vờ vịt: "Hẳn là nhìn thấy đạo hữu Long của phái Thanh Tịnh nên em cười đúng không?"
Phó Thanh Vi kiên định trung thành: "Là vì có sư tôn ở bên cạnh, lòng em vui mừng nên mới cười đó."
Mục Nhược Thủy: "Hôm qua cô ta tặng em thuốc mỡ, em không định đi cảm ơn sao?"
Phó Thanh Vi: "Em đã nhờ đạo hữu Tiêu cảm tạ dùm rồi."
Mục Nhược Thủy khẽ hừ một tiếng.
Phó Thanh Vi lại lần nữa nắm lấy bàn tay mà cô vừa giật ra, mười ngón đan xen, tay còn lại táo bạo đặt lên, vuốt ve mu bàn tay sư tôn.
Mục Nhược Thủy: "......"
Càng lúc càng ngông cuồng. Thôi đi, cứ mặc nàng làm lần này.
Tiêu Linh Tú lặng lẽ dịch lại gần đạo hữu Dương, chỉ sợ quấy rầy hai người họ.
Mặc dù nói rằng sau trận đấu của mình sẽ đi, nhưng thực tế, trận đấu của Phó Thanh Vi diễn ra ngay sau trận của cô, Mục Nhược Thủy không thể nào rời đi trước được, nhất định phải xem xong rồi mới đi.
Đối thủ của Phó Thanh Vi hôm nay là một đạo hữu họ Triệu.
Mấy ngày qua, các trận đấu của Phó Thanh Vi hắn đều theo dõi. Trình độ của Triệu Dương Hạ nằm ở mức trung bình, tỷ lệ thắng giữa hai người khoảng sáu bốn, phần thắng nghiêng về phía Phó Thanh Vi.
Nhưng trong thực chiến, sự chênh lệch nhỏ như vậy hầu như không đáng kể.
Triệu Dương Hạ cũng đã chuẩn bị trước trận đấu. Vì Phó Thanh Vi có nhiều chiêu trò bất ngờ trong các trận trước, những người từng đối đầu với nàng đều miêu tả chi tiết diễn biến, đặc biệt mạnh nhất là trận pháp của nàng. Ngày đầu tiên, đạo hữu Tôn nói rằng đó là một con hổ; ngày thứ hai, Tưởng Tắc bảo là hai con bạch hổ; còn Cốc Truyền Âm thì không để nàng thi triển trận pháp.
Về kiếm pháp, nàng có một thanh thần binh. Về bùa chú... tạm thời nàng chỉ sử dụng hỏa phù.
Triệu Dương Hạ ôm kiếm dài, mở mắt bước lên võ đài.
Phó Thanh Vi mang theo toàn bộ gia sản, đứng đối diện hắn.
Kết giới khép lại, trận đấu bắt đầu.
Triệu Dương Hạ sử dụng kiếm pháp nhanh, ngay từ đầu đã tung ra những đòn tấn công dồn dập, nhanh như sao băng, muốn đánh bại Phó Thanh Vi trước khi nàng kịp sử dụng chiêu thức của mình.
Phó Thanh Vi bước từng bước theo nhịp Vũ Bộ.
Trong hai tháng luyện tập ở Bồng Lai, dù tốc độ nắm bắt của nàng nhanh hơn người thường, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại thiếu thốn. Hai ngày trước, nàng chật vật mới tránh được Tưởng Tắc, nhưng hôm nay đã ung dung hơn nhiều.
Nếu thay bằng một bộ đạo bào giống những người khác, động tác sẽ như rồng bay trong tuyết, tà áo phấp phới, cùng điệu bộ phóng khoáng.
Phó Thanh Vi từng làm diễn viên động tác, thân hình vốn đã linh hoạt, phản ứng nhạy bén, dưới sự chỉ dạy của Mục Nhược Thủy, nàng càng như cá gặp nước. Vũ Bộ là thứ nàng học nhanh nhất. Tiếp theo là trận pháp, bố trận dựa vào di chuyển, nắm vững kỹ năng di chuyển sẽ thông suốt mọi thứ, đạt hiệu quả cao gấp đôi.
Kiếm pháp là khó luyện nhất, vì nàng không có bất kỳ nền tảng nào về sử dụng kiế. Trước đây, vai diễn mà nàng đảm nhận, trong bộ động tác sử dụng đao, không phải kiếm.
Lần đầu tiên đổi từ kiếm gỗ sang kiếm thật được mài sắc, Phó Thanh Vi chỉ luyện được một lúc đã không thể nâng tay lên nổi.
Kiếm nhẹ và linh hoạt, nhưng dù sao cũng là kim loại, dài ba thước, cầm trong tay nặng trĩu.
Khoảng thời gian đó, mỗi tối ăn cơm, tay Phó Thanh Vi đều run rẩy. Sư tôn phải đun nước nóng để nàng chườm, còn nàng thì tự xoa bóp cổ tay.
Mất nửa tháng nàng mới quen được với trọng lượng của kiếm.
Kiếm pháp của nàng hiện tại luyện chưa thật sự tốt, lần thắng lợi bất ngờ khi đối đầu với Tưởng Tắc đều dựa vào thần binh và kiếm chiêu tinh diệu. Một khi rơi vào cận chiến kéo dài, nàng chắc chắn sẽ thua.
Vì vậy, Phó Thanh Vi hiếm khi trực tiếp đối đầu bằng kiếm, chỉ dùng Vũ Bộ di chuyển xung quanh Triệu Dương Hạ, tránh không được thì mới rút kiếm ra, tạo khoảng trống và thời gian để bố trận.
Triệu Dương Hạ cũng đoán được chiến thuật của nàng, nhưng đoán được là một chuyện, có ngăn được hay không lại là chuyện khác.
"Ngũ Đinh Đô Ty, Thái Thượng Hạo Hung—"
Hỏa phù bùng cháy trên đài đá, ngọn lửa nóng rực cuộn trào, khiến Triệu Dương Hạ buộc phải lùi lại tránh thế công.
"Ba mươi vạn binh, hộ vệ cửu trùng!"
Những mũi gai đất sắc nhọn từ mặt đất bất ngờ mọc lên, suýt chút nữa xuyên qua bàn chân của Triệu Dương Hạ. Hắn lùi lại càng gấp, vội vàng lăn sang một bên để tránh gai đất đang tiếp tục lan tới.
Dưới đài, có người bỗng nhiên thốt lên: "Chiêu này không phải hôm qua đạo hữu Cốc dùng đối phó với nàng sao?"
"Học nhanh thật đấy." Một người khác cảm thán.
"Học nhưng cũng phải biết cách thi triển. Anh biết sử dụng phù chú không?"
"Không."
"Tôi cũng không, tôi chỉ là một kẻ chuyên dùng kiếm." Vài người cùng thở dài.
Bùa chú của các môn phái chuyên về bùa chú tuy khác nhau, nhưng hiệu quả đều tương tự. Chẳng hạn như Ngũ Lôi Chính Pháp, bùa chú của Tam Sơn đều được truyền lại, nhưng thiên lôi giáng xuống thì nào phân cao thấp? Tất cả chỉ phụ thuộc vào thực lực của cá nhân.
Hôm qua sau trận đấu, Phó Thanh Vi rất hứng thú với bùa chú đất gai của Cốc Truyền Âm, liền hỏi Mục Nhược Thủy xem có bùa chú tương tự không. Mục Nhược Thủy nói không có, nhưng sau khi nghiên cứu đã vẽ ra một tấm, hiệu quả tương đương, rồi dạy lại cho Phó Thanh Vi.
Thực lực của Cốc Truyền Âm mạnh hơn Phó Thanh Vi rất nhiều. Không giống như chiêu thức của Phó Thanh Vi chỉ có thể tấn công theo đường thẳng, bùa chú của Cốc Truyền Âm là tấn công diện rộng. Hôm qua, nàng bị ép đến mức luống cuống, suýt chút nữa vừa lăn vừa bò, chẳng còn chút hình tượng nào.
Hiện tại, dù Phó Thanh Vi chưa đạt được trình độ của Cốc Truyền Âm, nhưng Triệu Dương Hạ lại kém Cốc Truyền Âm quá xa.
Phó Thanh Vi lặp lại chiêu cũ vài lần. Khi Triệu Dương Hạ một lần nữa giơ kiếm lao đến trước mặt nàng, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Hai con bạch hổ đáp xuống đất một cách vững vàng, chắn trước mặt Phó Thanh Vi, đồng loạt gầm lên một tiếng, rung trời chuyển đất.
Trận pháp của nàng đã hoàn thành.
Phó Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Dương Hạ đoán trước sẽ có tình huống này, tuy khó đối phó nhưng hắn không hoảng loạn.
Trước tiên, cần cầm chân bạch hổ, sau đó từ từ tìm trận nhãn, bảo toàn thể lực, mới có thể thoát khỏi trận và giành chiến thắng.
Hắn giữ bình tĩnh nhìn chằm chằm hai con bạch hổ trước mặt. Nhưng ngay giây sau, nét mặt điềm tĩnh ấy lập tức sụp đổ.
Bạch hổ há miệng, phun ra một quả cầu lửa.
Triệu Dương Hạ quá kinh ngạc, không kịp tránh, khiến góc đạo bào bị cháy sém.
"Trời đất chứng giám đây không phải tấn công vật lý sao? Sao tự dưng lại tiến hóa thành tấn công pháp thuật thế này?!"
Hai người từng bước vào trận là Tôn Thừa Chí và Tưởng Tắc ngồi dưới đài nhìn hắn, biểu cảm ngỡ ngàng.
"Sao không thấy đạo hữu Triệu đánh với bạch hổ, chỉ thấy hắn bị rượt khắp nơi vậy?"
Triệu Dương Hạ cũng không muốn thế, nhưng hai con bạch hổ này, một con biết há miệng phun lửa, con kia dùng vuốt trước vỗ xuống đất, những gai đất giống hệt bùa chú của Phó Thanh Vi từ mặt đất chui lên. Hắn thậm chí không thể tiếp cận, chứ đừng nói đến việc tìm trận nhãn.
Hai con bạch hổ này, dường như trong trận pháp đã kế thừa năng lực của Phó Thanh Vi.
Hoặc nói cách khác, trong trận pháp của nàng, thứ nàng học được, dị thú cũng có thể thi triển được.
Triệu Dương Hạ kiệt sức nhưng vẫn không thể thoát thân, lớn tiếng kêu: "Tôi nhận thua!"
Phó Thanh Vi thu lại phù chú trên đất, cười nói: "Đa tạ đạo hữu Triệu đã nhường."
Đây là trận đầu tiên nàng đường đường chính chính giành chiến thắng, tất nhiên phải cười.
Triệu Dương Hạ hai tay ôm kiếm, chắp tay đáp lễ: "Đạo hữu Phó đạo pháp cao thâm, bần đạo tâm phục khẩu phục."
Sau khi bước xuống đài, sắc mặt hắn đầy phức tạp.
Năm nay hắn đã hơn ba mươi tuổi, và đây cũng không phải lần đầu tiên hắn thi vào Linh Quản Cục. Nhưng luôn luôn có những thiên tài trẻ tuổi và xuất sắc hơn xuất hiện. Trong số này, Cốc Truyền Âm, Trương Lĩnh, Công Dương Tôn, Tiêu Linh Tú, và cả Phó Thanh Vi tuổi còn rất trẻ đã là một thiên tài toàn diện tu luyện cả bùa, kiếm, trận pháp, tất cả đều quá rực rỡ.
Có lẽ giới hạn mà một người có thể đạt được đã được định sẵn từ khi sinh ra. Hắn dù nỗ lực thế nào, cũng chỉ là để tôn lên sự xuất chúng của những thiên tài.
"Đạo hữu Triệu." Tưởng Tắc của phái Võ Đang bước tới đón hắn.
Triệu Dương Hạ lắc đầu, nói: "Tôi muốn về nghỉ ngơi."
Sau khi xin phép giám khảo, hắn rời khỏi hiện trường.
Kể từ khi Mục Nhược Thủy mở đầu xu hướng này, cả giải đấu bắt đầu xuất hiện những trường hợp tương tự, đúng như câu nói: "Điều xấu rất dễ học theo."
Phó Thanh Vi từ trên đài bước xuống với dáng vẻ đoan trang, nhưng mấy bước cuối cùng nàng không nhịn được mà nhảy cẫng lên trước mặt Mục Nhược Thủy, vui vẻ khoe: "Sư tôn!"
"Làm tốt lắm." Mục Nhược Thủy xoa đầu nàng, hỏi: "Muốn được thưởng gì?"
Ánh mắt Phó Thanh Vi liếc xuống đôi tay thon dài của sư tôn.
Mục Nhược Thủy hắng giọng, nói: "Cái đó tạm thời không được."
Phó Thanh Vi chớp mắt.
Sư tôn biết nàng muốn phần thưởng gì sao?
Tại sao lại nói "tạm thời"? Bây giờ không được, chẳng lẽ sau này có thể?
Mục Nhược Thủy lại hỏi: "Em muốn phần thưởng gì?"
Phó Thanh Vi không muốn tùy tiện lãng phí cơ hội, nên đáp: "Cứ để đó, sau này thực hiện có được không?"
Mục Nhược Thủy đồng ý.
Phó Thanh Vi lấy giấy bút từ túi quần hộp ra, ghi lại ngày tháng, viết: "Sư tôn nợ Phó Thanh Vi một phần thưởng."
Dù điện thoại cũng có thể ghi chú, nhưng so với giấy trắng mực đen thì không trang trọng bằng.
Nàng còn cẩn thận ghi thêm một bản vào phần ghi chú trên điện thoại.
Mục Nhược Thủy nói: "Ta đi đây."
Phó Thanh Vi hỏi: "Sư tôn đi đâu?"
Mục Nhược Thủy đáp: "Em quên rồi sao? Ta đã nói xem xong sẽ đi."
Phó Thanh Vi ôm lấy cô, làm nũng một hồi, mới miễn cưỡng buông tay để cô rời đi.
Công Dương Tôn nhìn ánh mắt đong đầy lưu luyến của Phó Thanh Vi dõi theo bóng lưng rời đi của sư tôn, cảm thán: "Tình cảm thầy trò của họ thật tốt, cô thấy sao, đạo hữu Tiêu?"
Tiêu Linh Tú: "Đúng vậy, hai người còn ngủ chung một giường."
Công Dương Tốn: "Thật sao? Vậy chẳng phải tình cảm như mẹ con à?"
Phó Thanh Vi quay lại, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái.
Tiêu Linh Tú: "Hahaha."
Long Huyền Cơ đứng ngoài đám đông, liếc nhìn về phía này, Phó Thanh Vi vô tình bắt gặp ánh mắt của cô ấy, liền lễ phép gật đầu, rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác.
Trước khi rời đi, Mục Nhược Thủy đã đặc biệt dặn dò nàng, không được trêu hoa ghẹo nguyệt. Dù không dặn, nàng cũng tự giác, người khác không tìm nàng thì nàng tuyệt đối không chủ động bắt chuyện.
Phó Thanh Vi xem hết tất cả các trận đấu trong ngày mới trở về khách sạn.
Mục Nhược Thủy không ở trong phòng. Phó Thanh Vi nhắn tin qua WeChat, Mục Nhược Thủy trả lời một câu: "Sắp về." Hai mươi phút sau, cô xuất hiện trước mặt nàng, mang theo một xâu kẹo hồ lô.
—Không biết là cô muốn ăn hay mua cho nàng.
Hai người mỗi người một viên, lần lượt ăn hết xâu kẹo hồ lô.
Lớp đường bọc bên ngoài rất dính, màu đỏ của đường kẹo dính trên răng nàng. Phó Thanh Vi thử hai lần để tự làm sạch nhưng không được, liền quay đầu tìm giấy.
Mục Nhược Thủy lấy một tờ giấy từ hộp giấy trên bàn, nói với nàng: "Mở miệng ra."
Phó Thanh Vi đang nâng tay một nửa thì buông xuống, ngoan ngoãn hé môi.
Mục Nhược Thủy bảo: "Mở lớn thêm chút nữa."
Ký ức hai lần trước và thực tại chồng chéo lên nhau trong đầu Phó Thanh Vi, cổ họng nàng khẽ nuốt xuống, dái tai ngượng ngùng ửng hồng.
Ánh mắt Mục Nhược Thủy lướt qua, dừng lại một chút, rồi nói: "Không cần há lớn vậy đâu, để ta thấy răng là được."
Phó Thanh Vi điều chỉnh lại, hơi ngửa mặt đối diện với cô.
Ngón tay Mục Nhược Thủy chạm gần môi nàng, dùng giấy nhẹ nhàng lau lớp đường dính trên răng, nhưng không hiểu sao vẫn chưa rút tay lại.
Phó Thanh Vi hé môi, cảm nhận cằm mình bị nhẹ nhàng nâng lên. Phần đầu ngón tay cái của Mục Nhược Thủy chậm rãi lướt qua từng chiếc răng đều đặn của nàng.
Một cảm giác ngứa ngáy, tê rần lan dọc sống lưng.
Phó Thanh Vi cứng đờ người, nuốt đi lượng nước bọt dư thừa trong miệng.
"Xong rồi, sạch sẽ." Mục Nhược Thủy rút tay lại.
Cô bình thản tự nhiên, nhưng Phó Thanh Vi lại thấy lòng mình thấp thỏm, lùi ra sau một bước như muốn che giấu cảm giác xao động.
Mục Nhược Thủy cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài, lại dặn dò thêm một câu: "Lần sau cẩn thận hơn."
"Dạ, sư tôn."
"Ừ." Mục Nhược Thủy ngồi xuống, bàn tay vừa chạm răng nàng cũng không có ý định đi rửa.
Phó Thanh Vi mím môi, cảm giác tai lại hơi nóng lên.
Nàng chỉ đành ngồi thiền luyện công, cố gắng không nghĩ lung tung.
Trong khoảng thời gian đó, Mục Nhược Thủy vào phòng tắm tắm rửa, mất nhiều phút hơn bình thường. Khi trở ra, cô mặc một bộ đồ ngủ dài tay bằng lụa, dưới lớp vải mềm mại, dáng người phụ nữ được tôn lên những đường cong trưởng thành, cân đối và quyến rũ không chút khiếm khuyết.
Mục Nhược Thủy kéo chăn, ngồi vào giường, đọc một cuốn sách, thỉnh thoảng ngước mắt lên, ngắm nhìn nàng.
Khi ngồi thiền, chân khí lưu chuyển, khí huyết trong cơ thể trở nên đầy đặn, gương mặt nàng vốn tái nhợt bỗng ánh lên sắc hồng rạng rỡ. Má nàng điểm thêm màu hồng phấn, tựa như hoa mơ nở vào ngày xuân, dịu dàng kiều diễm.
Ngón tay Mục Nhược Thủy khẽ nâng, từ ly nước bên cạnh giường, cô lấy ra một giọt nước lơ lửng giữa không trung, chậm rãi hướng về phía Phó Thanh Vi.
Giọt nước xoay quanh gương mặt nàng, như đang nhảy múa trên làn da cách một khoảng không của nàng.
Phó Thanh Vi thu công, vừa mở mắt ra, một giọt nước men theo khe môi chui vào miệng nàng, vị ngọt mát lan tỏa, nhưng không đủ để giải khát.
Nước từ đâu ra?
Nàng ngây ngốc ngồi yên, vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
Dưới ánh mắt chăm chú của nàng, Mục Nhược Thủy lại cho nàng uống thêm vài giọt nước, lười nhác nói: "Hiểu chưa?"
Đôi môi Phó Thanh Vi ướt át, khẽ liếm những giọt nước còn sót lại, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhỏ giọng đáp: "Hiểu rồi."
Thế này có tính là sư tôn đã hôn nàng không?
Nàng đứng dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ, nói: "Em đi tắm đây."
"Đi đi."
Ngày mai là ngày cuối cùng của phần thi đấu cá nhân. Phó Thanh Vi ba thắng một thua, đã tích lũy được ba điểm, tạm thời xếp trong top mười. Dù ngày mai thua, thứ hạng cũng không tụt bao nhiêu. Sau đó là phần thi đấu nhóm, nhưng đội hình sẽ phải chờ sắp xếp cụ thể.
Không biết sẽ được xếp chung với ai?
Phó Thanh Vi ngồi trước bàn, cầm cuốn "Tổng hợp trận pháp" đọc, nhưng bất giác lại lơ đễnh.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Đêm khuya thế này, ai lại đến gõ cửa phòng nàng?
Mục Nhược Thủy chắc chắn không phải người sẽ đứng dậy. Phó Thanh Vi bước ra mở cửa, ngạc nhiên nói: "Đạo hữu Long?"
Mục Nhược Thủy lập tức xuống giường với tốc độ nhanh như chớp.
Giọng của Long Huyền Cơ non nớt như tuổi của cô ấy: "Có thể vào nói chuyện không?"
Phó Thanh Vi đáp: "Em chờ một chút."
Nàng quay lại kiểm tra Mục Nhược Thủy đã chỉnh tề y phục, còn lấy áo choàng trên ghế sofa khoác lên cho cô, cài chặt nút, che kín như khi ra ngoài.
Sau đó nàng mới mời Long Huyền Cơ vào, rồi đóng cửa lại.
Hai người bước vào trong. Phó Thanh Vi lùi bước, suýt nữa đụng vào bàn học, bị hành động đột ngột của đối phương làm giật mình.
Long Huyền Cơ quỳ hai gối trước mặt nàng, hai tay giao nhau đưa về phía trước, trán chạm đất, thực hiện một nghi lễ lớn.
Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy nhìn nhau, nàng thầm nghĩ: "Em ấy định nhờ mình làm chuyện lớn lao gì đây?"
Phó Thanh Vi đưa tay đỡ cô ấy: "Em đứng dậy trước đã..."
Nhưng Long Huyền Cơ không để ý đến bàn tay nàng đưa ra, mà nghiêm túc gập đầu ba cái thật mạnh, sau đó ngẩng lên, ánh mắt đẫm lệ.
"Mẫu thân, cuối cùng con cũng tìm thấy người."
?
Hả?
***
Lời tác giả:
Phó Thanh Vi: @Mục Nhược Thủy, đúng rồi, chúng ta có một đứa con.
Mục Nhược Thủy: Hả?
Mặc dù chắc ai cũng biết rồi nhưng tôi vẫn phải nói rõ: Không phải con ruột nhé [Để tôi xem nào]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro