C78 - Chờ thê tử của ta
Trên đỉnh núi Bồng Lai, những cánh hoa đào từ không trung rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên vai người phụ nữ.
"Mẫu thân, vì sao người luôn ở đây?"
"Bởi vì ta đang chờ một người."
"Người đang chờ ai?"
"Chờ thê tử của ta."
Phó Thanh Vi giơ tay, nhặt cánh hoa đào trên vai, đặt vào lòng bàn tay, rồi cài lên mái tóc của bé gái khoảng bốn, năm tuổi mặc áo váy màu hồng phấn. Giọng nàng dịu dàng uyển chuyển, nói: "Ta có chút giao tình với chưởng môn phái Thanh Tịnh. Ngày mai ta sẽ đưa con đến đó bái sư tu hành."
Sắc mặt của Huyền Cơ thay đổi, đôi mắt đen láy như quả nho tròn xoe dần ngập nước và mờ đi vì màn sương lệ: "Con muốn ở lại bầu bạn với mẫu thân."
Lời từ chối của Phó Thanh Vi cũng dịu dàng như nét bút lông mềm mại, nàng nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô bé, đầy sự quan tâm nhưng lại kiên quyết: "Đi thôi, chúng ta xuống núi ngay bây giờ."
Huyền Cơ quỳ xuống trước mặt nàng, nước mắt lưng tròng, cúi đầu lạy một cái thật mạnh.
Trong sân, một cơn mưa hoa đào rơi xuống, cánh hoa ướt đẫm phủ đầy mặt đất.
Có lẽ vì nghĩ đến đây là lần đầu tiên Huyền Cơ xuống núi, chưa từng thấy phong cảnh nhân gian, Phó Thanh Vi không chọn bất cứ phương tiện di chuyển nào, mà nắm tay cô bé, từng bước từng bước dẫn cô đi dạo thế gian. Sông ngòi, hồ biển, băng qua núi cao, xuyên qua rừng rậm, lội qua con suối nhỏ.
Ngày đêm luân phiên, thủy triều lên xuống.
Khi trời mưa lớn, họ tìm một hang động để trú, đốt lửa sưởi ấm, nàng dùng tay áo lau sạch những giọt nước trên gương mặt cô bé.
Đó là một đoạn đường rất dài đối với cô bé Huyền Cơ, và cũng là nơi sau này dù có trong mơ cô bé cũng không thể quay lại được.
Khoảnh khắc trước đó, Phó Thanh Vi còn nắm tay cô bé rời khỏi Bồng Lai, khoảnh khắc tiếp theo, họ đã đứng trong đại điện của phái Thanh Tịnh. Chưởng môn đứng đối diện nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé từ tay nàng.
Mẫu thân bỗng biến thành người đứng đối diện cô bé.
Chưởng môn cung kính nói chuyện với Phó Thanh Vi, còn cúi người xoa đầu cô bé.
Huyền Cơ ngoan ngoãn gọi: "Sư phụ."
Phó Thanh Vi không nhìn cô bé nữa, chỉ nói với chưởng môn một câu: "Vậy thì nhờ người."
Chưởng môn nắm tay cô bé đứng trước cửa môn phái, cùng cô bé nhìn bóng lưng người phụ nữ sắp rời đi.
Trên những bậc thang dài phía sau nàng, cánh hoa đào rơi đầy đất.
Mỗi bước chân đều ướt đẫm.
Cô bé trong chiếc váy hồng phấn khóc như hoa lê trong mưa, nghẹn ngào hỏi nàng: "Con còn có thể gặp lại mẫu thân không?"
Phó Thanh Vi nửa ngồi xuống, dùng hai tay lau sạch khuôn mặt đầy nước mắt của cô bé, dịu dàng nói: "Sẽ gặp lại."
"Khi nào ạ?" Huyền Cơ nghẹn ngào hỏi.
"Khi ta tìm được nàng ấy, chúng ta sẽ lại gặp nhau."
"Con sẽ chờ cùng mẫu thân."
Con đường người phụ nữ rời đi vẫn rải đầy cánh hoa đào, chỉ là không còn ướt đẫm nữa, mãi cho đến cuối con đường trên núi.
Nàng không ngoái đầu lại một lần nào.
*
Đối với Long Huyền Cơ, năm tháng vừa là thứ không đáng bận tâm, lại vừa là quãng thời gian dài đằng đẵng.
Sư phụ của cô, chưởng môn phái Thanh Tịnh qua đời, vị chưởng môn mới thay thế. Cô từ sư muội trở thành sư thúc, rồi đến khi có những đệ tử nhỏ tuổi hơn nhập môn, cuối cùng trở thành sư thúc tổ.
Cô từng thử quay lại Bồng Lai, nhưng ngọn núi ấy bị một trận pháp bao bọc, bất kỳ ai đi vào cũng sẽ lạc đường và quay lại điểm xuất phát.
Rất nhiều năm trôi qua, cô vẫn không đợi được mẫu thân.
Cô buồn bã, vì điều đó có nghĩa là mẫu thân chưa tìm được thê tử của mình.
Cho đến một ngày, đó là năm 2029, không biết đã bao nhiêu năm kể từ ngày họ chia xa, vị chưởng môn hiện tại là sư điệt của cô mang về một tin tức: trận pháp của đạo quán Bồng Lai đã bị phá, Quán chủ đã xuất quan.
Long Huyền Cơ vui mừng khôn xiết, lập tức xuống núi, bắt đầu hành trình quay về Bồng Lai. Con đường trở về mà cô đã đi qua hàng ngàn lần trong tâm tưởng, cuối cùng cũng trở thành hiện thực.
Nhưng lần đó, cô vẫn không gặp được mẫu thân.
Cô không thể vào được đạo quán, cũng không cảm nhận được khí tức (hơi thở) của mẫu thân, mọi manh mối đều bị cắt đứt.
Dù vậy, cô quyết định ở lại thế gian, từ từ tìm kiếm người.
Tại hiện trường kỳ thi của Linh Quản Cục, lần đầu tiên cô nhận ra đối phương. Người dường như đã thay đổi, không còn giống như trước đây. Bên cạnh người còn có thêm một người khác, mối quan hệ giữa họ rất thân mật.
Long Huyền Cơ sống trên núi tu luyện nhiều năm, đã lâu không tiếp xúc với người lạ. Cô đắn đo suốt gần một tuần.
Ngày mai là trận đấu cá nhân cuối cùng. Nếu bỏ lỡ tối nay, có lẽ họ sẽ lại chia xa. Đây là cơ hội cuối cùng của cô.
"Mẫu thân, cuối cùng con cũng gặp được người." Long Huyền Cơ quỳ trước Phó Thanh Vi, cúi đầu hành đại lễ, nghiêm túc dập đầu ba lần.
Sau bao năm xa cách, cô xúc động, nhưng người trong cuộc thì chỉ thấy bàng hoàng sợ hãi.
Cái gì thế này? Nàng mới hơn hai mươi, làm sao lại có một đứa con gái mười sáu tuổi?
Còn tự dưng nhận người thân kiểu này nữa chứ!
Phó Thanh Vi quay đầu nhìn Mục Nhược Thủy, hoảng loạn đến mức nét mặt gần như bay mất: "Sư, sư tôn, em...... em...... em..."
Sư tôn minh giám, em trong sạch mà!
"Sợ cái gì?"
Mục Nhược Thủy bước tới, một tay đặt lên vai Phó Thanh Vi, tay kia nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía mình, không hề che giấu ý tứ khẳng định quyền sở hữu.
"Hoảng cái gì?" Mục Nhược Thủy cúi sát tai Phó Thanh Vi, thấp giọng nói: "Em hỏi cô ấy, nguyên hình của cô ấy là gì."
Phó Thanh Vi không hiểu, nhưng ngoan ngoãn làm theo: "Nguyên hình của em là gì?"
Long Huyền Cơ đáp: "Bẩm mẫu thân, con là một cây đào."
Phó Thanh Vi "ồ" một tiếng, thầm nghĩ: Cây đào à.
Cây đào?
Phó Thanh Vi giật mình: "Em là yêu quái???"
Trời ạ, đây là một yêu quái đang sống sờ sờ đấy! Còn đứng trước mặt nàng, tự khai báo thân phận!
Linh Quản Cục có chấp nhận yêu quái dự thi không?
Long Huyền Cơ cúi đầu, rồi ngước mắt lên nhìn nàng: "Là mẹ giúp con hóa thành hình người, người không nhớ sao?"
Phó Thanh Vi liếc nhìn Mục Nhược Thủy, mặt cô đen như đáy nồi. Nàng lập tức dịch từng bước nhỏ, kéo dài khoảng cách, rồi khách khí nói: "Hoa đào nhỏ à, nghe ta nói nè, chắc chắn ngươi nhận nhầm người rồi. Hoặc là ngươi có chuyện muốn nhờ ta giúp, chỉ cần trong khả năng, ta sẽ cố gắng giúp ngươi."
"Nhưng người chính là mẹ của con mà."
"Ta không phải."
"Chính là người."
"Ta thật sự không phải." Phó Thanh Vi vẫy tay đến mức thành bóng mờ.
"Thật sự là người."
Cuộc đối thoại giữa hai người vốn ít lời lại trở thành một vòng lặp vô tận.
Thấy sắc mặt Mục Nhược Thủy ngày càng tối lại, như sắp nhỏ ra nước, Phó Thanh Vi vội vàng chuyển chủ đề: "Ta muốn bàn bạc với bà ngoại của ngươi, ngươi về trước đợi tin đi."
"Bà ngoại?" Long Huyền Cơ cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Không phải đây là thê tử của mẹ sao?"
Phó Thanh Vi: "......"
Xong rồi, chuyện này còn đáng sợ hơn việc nhận mẫu thân.
Hôm nay xem thử hai mẹ con mình làm sao chết dưới tay Quán chủ!
Phó Thanh Vi nhắm mắt thật chặt, đợi một hồi cũng không thấy chưởng nào đánh xuống. Nàng hé mắt nhìn qua, thấy sự u ám giữa lông mày của Mục Nhược Thủy đã biến mất một cách kỳ lạ. Biểu cảm của cô lại trở nên quái dị, nửa như vui, nửa như giận, khiến người ta khó mà đoán được.
Phó Thanh Vi hiểu ý, trước tiên đỡ Long Huyền Cơ đứng dậy.
Long Huyền Cơ quỳ lùi về sau, rồi cúi đầu trước Mục Nhược Thủy, sau đó thốt lên một tiếng "Sư nương", rồi mới tự mình đứng lên.
Một người gọi là mẹ (nương), một người gọi là sư nương.
Mẹ gọi sư nương là sư tôn, đúng là một gia đình rối tung rối mù.
Cuối cùng cũng tiễn được Long Huyền Cơ đi, Phó Thanh Vi đặt chiếc điện thoại vừa được Long Huyền Cơ thêm vào danh sách bạn bè qua WeChat lên bàn.
Đêm nay đúng là một màn hỗn loạn.
Chưa kịp thở dài, nàng đã vội vàng chạy đến giải thích với Mục Nhược Thủy: "Cô ấy thật sự không phải con gái em."
Mục Nhược Thủy hất tay nàng ra, nghiêm giọng: "Em nghĩ ta ngu sao? Em là người, cô ấy là yêu, người và yêu khác biệt, em làm sao mà sinh ra cô ấy được?"
Điều này rất rõ ràng, hiển nhiên là vậy.
Phó Thanh Vi càng không hiểu: "Vậy tại sao sư tôn lại giận?"
Mục Nhược Thủy hừ một tiếng.
Long Huyền Cơ tu luyện ở phái Thanh Tịnh, công pháp chính tông, yêu khí trên người rất nhạt. Mục Nhược Thủy trước đó chỉ nhìn ra cô ấy là thực vật hóa hình, nhiều nhất chỉ đoán được là một cái cây, nhưng không thể xác định cụ thể là cây gì.
Vì vậy, cô mới bảo Phó Thanh Vi hỏi nguyên hình của cô ấy là gì.
Nàng sao không giúp cây khác? Một hai phải là cây đào?
Mục Nhược Thủy luôn cảnh giác, sợ vận đào hoa của Phó Thanh Vi sẽ ứng nghiệm, giờ thì tốt rồi, đào hoa thật sự đến, mà lại là một cây đào thành tinh.
May mắn là cây đào thành tinh này biết nói lời dễ nghe, nếu không cô đã xử nó ngay tại chỗ.
Mục Nhược Thủy ngồi xuống, nói: "Rót nước."
Phó Thanh Vi lập tức hầu hạ, dâng trà rót nước, bóp vai đấm chân.
Mục Nhược Thủy nhấp từng ngụm nước nhỏ, hàng mi hơi rủ xuống.
So với sự khăng khăng của Phó Thanh Vi rằng đây chỉ là hiểu lầm, Mục Nhược Thủy lại cảm thấy lời của Long Huyền Cơ có vài phần đáng tin.
Yêu và người khác biệt, tuổi thọ của yêu dài hơn người rất nhiều. Những yêu quái có thể hóa hình đều mang theo sự cao ngạo, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận một phàm nhân làm mẹ.
Mục Nhược Thủy từng cảm nhận được sự đặc biệt trên người Phó Thanh Vi. Nếu cô và Phó Thanh Vi vốn có một mối quan hệ không rõ ràng, thì rất có thể nàng thực sự là mẹ của Long Huyền Cơ. Có lẽ ở một kiếp nào đó, nàng từng giúp cô ấy hóa thành hình người, ân tình đó, xét về mặt công đức, không khác gì mang thai và nuôi dưỡng.
Rồi lại trở về câu hỏi cũ: Tại sao khế ước linh hồn sau khi qua Luân Hồi Điện không bị xóa bỏ? Vì sao giữa họ vẫn tồn tại sự ràng buộc? Vì sao Long Huyền Cơ lại có thể nhận ra nàng ở kiếp này?
Tất cả những câu hỏi đó đều trở nên lu mờ trước một câu hỏi quan trọng hơn.
Quan trọng nhất là, Phó Thanh Vi có chấp nhận khả năng này hay không.
Mục Nhược Thủy nghĩ thầm, nàng chắc chắn không chấp nhận.
Mục Nhược Thủy đặt nửa ly nước còn lại vào tay Phó Thanh Vi, nàng tự nhiên nhận lấy, uống một ngụm, cảm thấy ngọt hơn cả nước trong ly của mình.
Mục Nhược Thủy hỏi: "Thanh Vi, em có tin vào tiền kiếp không?"
Phó Thanh Vi đáp: "Tất nhiên là tin, em từng gặp quỷ sai, cũng biết có địa phủ. Ý của sư tôn là...... đạo hữu Long là con gái của em trong một kiếp nào đó?"
Mục Nhược Thủy gật đầu.
Phó Thanh Vi chống cằm nghĩ một lúc, rồi thoải mái nói: "Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến em bây giờ đâu?"
Hiện tại nàng vẫn là một cô gái hơn hai mươi tuổi, mỗi ngày đều nghĩ đến việc "hiến thân".
Mục Nhược Thủy giơ tay xoa đầu nàng: "Thật sự chẳng liên quan gì."
"Sư tôn chắc chắn là con người không thể sinh ra yêu quái chứ? Cô ấy không phải bán yêu phải không?" Phó Thanh Vi cẩn thận hỏi thêm.
"Ta chắc chắn. Cô ấy không phải, cô ấy là thảo mộc thành tinh."
Phó Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm.
Dù chuyện kiếp trước không liên quan gì đến nàng, nhưng nếu thật sự là máu mủ của nàng từ kiếp nào đó, đạo hữu Long cứ xuất hiện trước mặt hai người họ mãi, sau này còn có thể làm việc chung, vậy thì quá ngượng ngùng, nàng biết phải đối diện với sư tôn thế nào.
— Không phải con ruột là tốt rồi.
Phó Thanh Vi gọi điện cho Chiêm Anh, báo cáo về việc yêu quái tham gia kỳ thi của Linh Quản Cục.
Chiếm Anh trả lời: "Linh Quản Cục luôn cho phép yêu quái dự thi, chỉ cần thân thế rõ ràng, có một tấm lòng trảm yêu trừ ma, chúng ta đều hoan nghênh. Không ngờ đạo hữu Long lại là đào yêu thành tinh. Đào mộc là tinh hoa của ngũ hành, bẩm sinh có khả năng trừ tà, có thể gia nhập Linh Quản Cục là niềm may mắn của chúng ta."
Người tu đạo thường dùng kiếm gỗ đào vì tính năng trừ tà của nó, giờ đây có một cây đào thành tinh tự nguyện phục vụ, Linh Quản Cục còn cầu không được.
Hơn nữa, Long Huyền Cơ lại có lý lịch trong sạch đến mức không thể sạch hơn, vừa hóa hình không lâu đã tu hành cùng chưởng môn phái Thanh Tịnh, phẩm chất luôn hướng thiện. Khi Linh Quản Cục tiến hành điều tra tại phái Thanh Tịnh, tất cả đệ tử đều khen ngợi cô ấy.
Một lát sau, Chiêm Anh nhắn tin qua WeChat: "Đạo hữu Long khi báo danh chắc đã đăng ký thông tin. Với trường hợp đặc biệt như cô ấy, cơ bản là được đặc cách tuyển thẳng."
Phó Thanh Vi: "......"
Đây mới thật sự là đúng người đúng việc.
Nhưng nàng lại không thể ghen tị, ai bảo người ta là đào yêu chứ?
Vừa đẹp lại vừa hữu dụng.
Phó Thanh Vi ngồi bên mép giường, cân nhắc từ ngữ để trả lời tin nhắn của Long Huyền Cơ.
Phó Thanh Vi gõ chữ: [Hoa Đào Nhỏ]
Mục Nhược Thủy ngồi bên cạnh nàng nhìn chằm chằm, nói: "Không được gọi cô ấy là Hoa Đào Nhỏ."
Phó Thanh Vi xóa đi, viết lại: [Đạo hữu Long, ta và sư nương của con đã nghiêm túc bàn bạc, tin rằng lời con nói là sự thật. Nhưng những chuyện tiền kiếp dù sao cũng đã cách một vòng luân hồi, con gọi ta là mẫu thân, ta thật sự không thể chấp nhận được. Kiếp này nếu có duyên, chúng ta làm bạn, con thấy sao? ^_^]
Nàng hỏi: "Thế nào?"
Mục Nhược Thủy thẳng thắn đáp: "Không ra gì."
Nếu nàng dành một chút tâm tư ngọt ngào mà nàng dùng để dỗ dành cô cho người khác, nàng cũng sẽ không viết ra những lời cứng nhắc như vậy.
Tất cả sự thông minh đều dùng hết để đối phó với cô.
Mục Nhược Thủy được lợi lại còn cố ý tỏ vẻ, cố gắng nén nụ cười nơi khóe miệng.
Phó Thanh Vi không để ý đến biểu cảm tinh tế của cô, đẩy điện thoại về phía cô: "Vậy sư tôn nói xem viết thế nào?"
Mục Nhược Thủy: "Gan lớn nhỉ, dám nói chuyện với sư tôn như thế sao?"
Phó Thanh Vi: "......"
Lại chiêu này.
Nàng đặt điện thoại xuống, mặc kệ mọi thứ mà chui vào lòng cô.
Mục Nhược Thủy đang ngồi tựa vào đầu giường, phần duy nhất lộ ra chỉ từ thắt lưng trở lên. Chỉ cần Phó Thanh Vi không cố tình tránh, nhất định sẽ chạm phải......
Qua lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh, gương mặt của Phó Thanh Vi áp vào nơi vô cùng mềm mại. Nàng thậm chí còn cảm nhận được làn da mịn màng nơi tai mình, ngoài độ mịn màng ấy, còn có một điểm duy nhất nhô lên.
Lúc đầu nàng không nhận ra, ngây người một chút, rồi đột nhiên hiểu ra đó là gì.
Phó Thanh Vi giật mình ngồi thẳng dậy, nhanh chóng cầm lại điện thoại, mặt đỏ bừng, nhập sai mật khẩu ba lần.
Nàng vội vàng gõ: [Đạo hữu Long, ta và sư nương của con đã nghiêm túc bàn bạc, tin rằng lời con nói là thật. Nhưng kiếp này ta chỉ mới hai mươi tuổi, còn con cũng đã là một thiếu nữ rồi. Xin hãy cho ta thời gian để chấp nhận mối quan hệ này, tạm thời chúng ta làm bạn nhé. Hẹn gặp lại ngày mai ^_^]
Nhấn gửi.
Đối phương đang nhập tin nhắn.
Đối phương đang nhập tin nhắn......
Phó Thanh Vi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại ba phút, cuối cùng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị mọi thứ trước khi ngủ rồi quay lại xem tin nhắn.
Tin nhắn trả lời của Long Huyền Cơ đến vừa đúng lúc: [Ngày mai gặp lại, người có thể gọi con là Huyền Cơ]
Phó Thanh Vi: "......"
Chỉ vậy thôi sao? Cô ấy đã suy nghĩ suốt gần hai mươi phút.
Thật tuyệt, đúng là kiểu người sợ giao tiếp xã hội, nàng không cần tiêu tốn năng lượng cho việc này nữa.
Long Huyền Cơ nằm trên giường, hai tay cầm điện thoại giơ trước mắt. Vừa gửi tin nhắn đi, đối phương đã trả lời ngay lập tức.
Phó Thanh Vi: [Chúc ngủ ngon, Huyền Cơ]
Gương mặt như hoa đào của Long Huyền Cơ từ hồng nhạt chuyển sang đỏ đậm.
Người mẹ kiếp này của cô thật khác, người mẹ trước kia tuy dịu dàng nhưng lại khó gần. Còn giờ đây, mẹ không còn tạo khoảng cách nữa, thậm chí còn thân thiết nói lời chúc ngủ ngon với cô.
Có phải vì thê tử của mẹ đã trở lại bên mẹ rồi không?
Huyền Cơ rất thích mẹ mình, hương thơm trên người mẹ vẫn không đổi, chính là mùi hương trong ký ức của cô.
Long Huyền Cơ vui vẻ lăn một vòng trên giường.
Đợi đến khi cô nhớ ra phải trả lời, đã hơn mười mấy phút trôi qua.
Cô suy nghĩ câu trả lời thêm hai mươi phút nữa.
Hơn nửa tiếng đã qua, mẹ và sư nương có lẽ đã ngủ rồi.
Long Huyền Cơ: "......"
Long Huyền Cơ đắm chìm trong niềm vui khi tìm lại được mẹ, đêm đó cô ngủ muộn hơn thường lệ.
Người ở phòng kế bên là Triệu Dương Hạ, vị đạo hữu ban ngày đã thua Phó Thanh Vi. Vừa nhắm mắt, cô nghe thấy tiếng động từ phòng bên, dường như là đạo hữu Triệu vừa hét lên một câu: "Cút đi."
Âm thanh không rõ ràng, có lẽ cô nghe nhầm.
Nhưng lỡ như hắn gặp chuyện cần được giúp đỡ thì sao?
Long Huyền Cơ bò ra khỏi chăn, đi được nửa đường lại quay về khoác thêm áo rồi bước ra khỏi phòng, vượt qua nỗi sợ giao tiếp xã hội, gõ cửa phòng bên.
"Đạo hữu Triệu. Đạo hữu Triệu?"
Long Huyền Cơ gõ cửa mạnh hơn vài lần.
Hành lang giữa đêm chỉ có mình cô đứng đó, chỉ khoác hờ áo. Tuy là một cây đào trừ tà, cô không cần phải sợ hãi, nhưng cô vẫn hơi sợ bóng tối và những âm thanh vọng lại trong không gian trống trải.
Long Huyền Cơ cúi đầu nhìn khe cửa phía dưới, quyết định đưa một nhánh đào vào thăm dò tình hình.
Dù nhánh đào không nhìn được cũng không thể đánh nhau, nhưng nếu có tà khí, nó vẫn có thể phát hiện ra.
Từ ngón tay cô mọc ra một nhánh đào mảnh, định đưa vào khe cửa thì bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của Triệu Dương Hạ: "Ai ngoài cửa?"
"Đạo hữu Triệu, tôi là Long Huyền Cơ của phái Thanh Tịnh."
"Thì ra là đạo hữu Long, có việc gì không?" Giọng Triệu Dương Hạ trở lại bình thường.
"Anh có sao không? Tôi nghe như anh đang cãi nhau với ai đó."
"Tôi làm đổ một chiếc ly, đã làm cô thức giấc phải không? Xin lỗi nhé."
"Không, không có gì."
Đến đây, Long Huyền Cơ không biết phải nói gì thêm, may mà Triệu Dương Hạ chủ động lên tiếng: "Không còn sớm nữa, tôi không sao, đạo hữu Long về nghỉ ngơi đi."
Long Huyền Cơ như trút được gánh nặng, không nói thêm lời nào, chào tạm biệt và trở lại phòng mình.
Trong phòng, Triệu Dương Hạ cúi người xuống, nhặt những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, mắt hắn cười nhưng khóe miệng lại vẽ nên một đường cong quái dị.
Sau buổi tỷ thí chiều nay, Triệu Dương Hạ đã quay lại khách sạn.
Bốn ngày đầu thi đấu, hắn thắng một, thua ba. Thực lực hắn thuộc dạng trung bình, nhưng vận may thì không. Ngày thứ hai và thứ ba, hắn lần lượt gặp phải Công Dương Tôn và Trương Lĩnh, hai người này được coi là nằm trong top mạnh nhất, chỉ mất vài khắc từ lúc lên đài đến khi bại trận thảm hại, khí thế chiến thắng ngày đầu của hắn bị bào mòn đến cạn kiệt.
Ngày thứ tư, hắn gặp phải Phó Thanh Vi, bị vây trong trận pháp, không thể động đậy, chỉ đành chật vật nhận thua.
Thua Công Dương Tôn và Trương Lĩnh thì thôi, vì mấy ngày thi đấu, mọi người đều công nhận thực lực của hai người này vượt trội, thuộc nhóm dẫn đầu, khác biệt rõ rệt với nhóm thứ hai. Nhưng hắn đã chuẩn bị chăm chỉ như vậy, tại sao vẫn thua một người vô danh như Phó Thanh Vi? Rõ ràng thực lực của họ không chênh lệch bao nhiêu.
Tính đến giờ, hắn đã thua ba trận, xếp ở ngoài hạng hai mươi, gần cuối bảng. Dù kết quả thi đấu ngày mai ra sao, năm nay hắn gần như không đậu được vào Linh Quản Cục.
Những người tham gia kỳ thi này đều là thanh niên từ các phái lớn, ngoại trừ vài tán tu tuổi tác lớn hơn, trong các môn phái chính tông hiếm có ai trên ba mươi. Hắn là người lớn tuổi nhất, lại liên tục thất bại.
Khi rời sân, hắn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều là sự thương hại.
Thật đáng thương, lớn hơn bọn họ nhiều tuổi như vậy, thực lực lại không tỷ lệ thuận với tuổi tác, lại thua nữa, năm sau còn đến thi nữa không?
Giữa những ánh mắt vây quanh, Triệu Dương Hạ không dám ngẩng đầu, đứng giữa đám đông khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.
Tối đó, sư phụ gọi video cho hắn, quay cảnh sân viện đầy gà vịt ngỗng, bảo đệ tử nhỏ mới nhập môn lại nghịch ngợm, sư phụ muốn đại sư huynh là hắn, mau về quản lý. Tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện thi cử.
Sư phụ rất tốt với hắn, trong lòng người cũng hiểu rõ, sợ làm hắn tổn thương nên cố ý không nhắc đến.
Hắn đều hiểu.
Nhưng mà......
"Ngươi cam tâm sao? Lần nào cũng thua thế này? Khiến sư môn mất hết danh dự?"
"Ai đó?" Triệu Dương Hạ đang ngồi thiền lập tức mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh.
"Nhìn người khác mà xem, lần nào đoạt quán quân cũng là người trẻ tuổi, thiên phú phi phàm, cũng là con người cả, ngươi thua kém họ ở điểm nào?"
Triệu Dương Hạ nhìn quanh, phát hiện giọng nói kia phát ra từ trong tâm trí mình. Hắn nhắm mắt, tiếp tục nhập định.
"Là ngươi không đủ cố gắng sao? Ba tuổi bái nhập sư môn, đông luyện ba mươi chín, hè luyện ba mươi sáu, mỗi ngày rút kiếm và thu kiếm một ngàn lần, thời gian ngươi luyện kiếm còn nhiều hơn tuổi đời của tất cả bọn họ cộng lại. Ngươi cam tâm mãi mãi thua kém họ sao?"
Triệu Dương Hạ bình thản nói: "Thiên phú mỗi người khác nhau, ta có gì mà không cam tâm?"
"Vậy còn sư môn của ngươi?" Giọng nói kia lại vang lên, "Sư môn của ngươi chẳng phải môn phái lớn như Mao Sơn hay Long Hổ Sơn, nơi nhân tài xuất chúng. Cũng không giống Bồng Lai Quán từng huy hoàng rồi lụi tàn, nằm giữa nơi mốc meo chẳng nổi chẳng chìm. Ít ra Cách Tạo Sơn còn xuất hiện một Tuế Dĩ Hàn. Còn sư môn ngươi, có ai?"
Trong lòng Triệu Dương Hạ nghĩ: Có ta.
"Ngươi muốn gia nhập Linh Quản Cục, trở thành Tuế Dĩ Hàn tiếp theo, vực dậy môn phái. Vì vậy ngươi hết lần này đến lần khác chiến đấu, tin rằng mình là tiềm long tại uyên, rồi một ngày sẽ bay lên trời cao. Ngươi luyện kiếm ngày đêm không dám lơ là, nhưng thực tế thì sao? Ngươi lại thất bại. Ngươi thất bại không sao, nhưng sự thất bại của ngươi chính là thất bại của sư môn, làm mất mặt môn phái Thái Ất. Tất cả sẽ biết đại sư huynh Thái Ất hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên danh dự của sư môn mình, lại để người khác tới giẫm thêm!"
Triệu Dương Hạ quát lớn: "Câm miệng! Đừng phá hoại đạo tâm của ta!"
"Ngươi không muốn thắng một lần sao?" Giọng nói đó không chịu buông tha.
Trước mặt Triệu Dương Hạ, một luồng hắc khí từ không trung hiện ra, gương mặt mơ hồ, nở nụ cười quái dị.
"Vì bản thân ngươi, vì sư môn ngươi, ngươi không muốn trở nên mạnh mẽ sao?"
Mạnh mẽ?
"Đón nhận ta..." Giọng nói kia dụ dỗ, "Ta sẽ giúp ngươi mạnh mẽ, sư môn của ngươi sẽ được tất cả mọi người kính nể."
Hắc khí hóa thành từng sợi nhỏ, bắt đầu len lỏi vào thất khiếu của Triệu Dương Hạ.
*Thất khiếu hay bảy lỗ bao gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng
"Ngươi là thứ gì?" Triệu Dương Hạ mở mắt, nhìn thấy thực thể của luồng hắc khí, lập tức cao giọng, làm đổ chiếc ly bên cạnh: "Cút đi!"
Hắn niệm chú trong miệng, nhưng đã không kịp nữa. Hắc khí mở rộng cái miệng đầy máu, nuốt chửng toàn bộ ý chí của hắn.
......
Triệu Dương Hạ nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, dùng giấy gói lại rồi ném vào thùng rác. Nước đổ ra đã được lau sạch, trên gương mặt không còn dấu vết kỳ lạ ban nãy.
Hắn đứng tại chỗ, xoa xoa sau gáy mình. Hình như hắn đã quên mất điều gì đó. Trước khi làm đổ ly nước, hắn đang làm gì nhỉ?
Ngày mai còn phải tỷ thí, hắn phải mau chóng ngủ để dưỡng sức.
Dù là trận cuối, cũng phải dốc hết toàn lực.
Ngày thứ năm, vòng đấu cuối của hạng mục đối kháng đơn. Khi Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy bước vào, trên màn hình lớn hiện lên cái tên của Triệu Dương Hạ, nhưng đã bị làm mờ đi.
"Đạo hữu Phó." Người đầu tiên đến địa điểm tỷ thí, Long Huyền Cơ, chủ động đi về phía hai người, giọng nói vẫn nhỏ hơn người thường, "Con đến sớm, con biết chuyện gì đã xảy ra. Đạo hữu Triệu không khỏe, xin phép rút lui rồi, vòng này xem như bỏ thi."
Bỏ thi vào thời điểm quan trọng thế này sao?
Phó Thanh Vi chưa từng nghe thấy chuyện này trước đây, nhưng chuyện của người khác nàng cũng không muốn để tâm.
Long Huyền Cơ khẽ kiễng chân, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt đầy mong chờ, vẻ mặt như đang đợi được khen ngợi.
Phó Thanh Vi nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô, không nhịn được mà dịu dàng hơn một chút: "Cảm ơn con đã nói với ta, Huyền Cơ."
Niềm vui sướng của Long Huyền Cơ lộ rõ trên mặt, ánh mắt chuyển qua người đeo khẩu trang bên cạnh nàng là Mục Nhược Thủy, giọng điệu đầy sự kính trọng: "Chào buổi sáng, sư nương."
Mục Nhược Thủy: "......"
Phó Thanh Vi không thể ép cô đổi cách gọi thành "bà ngoại", cô lại nhất quyết gọi là "sư nương". Mục Nhược Thủy cũng không phản đối, nên nàng chỉ đành vui vẻ chấp nhận.
Tiêu Linh Tú vừa bước đến đã nghe thấy câu này.
"......"
Mới một ngày không gặp, mấy người kia đã thành một nhà ba người rồi sao?
Cô có thể tham gia vào gia đình này không? Bốn người sống hạnh phúc bên nhau chẳng phải tốt hơn à?
Tiêu Linh Tú dám nghĩ nhưng không dám nói. Mọi người tụ lại bàn bạc vài câu về việc Triệu Dương Hạ bỏ thi, nhưng cũng không để trong lòng. Dù sao cũng không phải người quen thân, bản thân còn lo chưa xong.
Hôm nay là trận cuối cùng của Phó Thanh Vi, kết quả bốc thăm đã có, không may cũng không tệ, đối thủ ngang sức ngang tài.
Long Huyền Cơ đứng gần hơn những ngày trước một chút, nhưng không bằng Tiêu Linh Tú và những người khác. Cô biết Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy không thích bị làm phiền, mà cô vốn không phải kiểu người bám dính, cũng không thích nói nhiều, nên ngoan ngoãn chọn một vị trí ở giữa.
Phó Thanh Vi và Mục Nhược Thủy như thường lệ đứng ở góc nhỏ thì thầm với nhau. Phó Thanh Vi đang cầm tay sư tôn để hưởng chút lợi, nhưng bỗng thấy trên mu bàn tay xuất hiện một đóa hoa đào, màu hồng phấn trắng tinh khôi.
Mục Nhược Thủy đưa tay chạm vào vai nàng, cũng tiện tay lấy một đóa hoa đào xuống.
Ở trong kết giới này, sao lại có hoa đào?
Ý nghĩ còn chưa dứt, hai người đã bị cơn mưa hoa đào màu hồng bao phủ. Những cánh hoa rơi xuống đất, xếp thành một hình trái tim to đùng.
Phó Thanh Vi: "......"
Mục Nhược Thủy: "......"
***
Lời tác giả:
Sư đồ: Trốn khỏi hiện trường trong đêm [nứt nẻ][nứt nẻ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro