C81 - Cảm giác vợ hiền

[Phó Thanh Vi: 9 giờ sáng mai, trước cổng Sở Công An thành phố Hạc, hãy đến đúng giờ, không được đến muộn]

Nhiệm vụ kiểm tra nhóm đã được công bố. Thông báo của Linh Quản Cục gửi qua tin nhắn SMS, dù ngắn gọn và không đầu không đuôi, nhưng chắc chắn là từ số chính thức từng gửi thông báo kết quả thi trước đó.

Phó Thanh Vi quay sang kiểm tra điện thoại của Mục Nhược Thủy.

Mục Nhược Thủy nói: "Ta không nhận được tin nhắn nào."

Phó Thanh Vi vừa lẩm bẩm "Không thể nào" vừa mở hộp thư đến, đúng thật là không có tin nhắn nào liên quan.

Phó Thanh Vi như thể gặp chuyện lớn: "Hỏng rồi! Chẳng lẽ chúng ta không được phân vào cùng một nhiệm vụ?"

Mục Nhược Thủy tỏ ra hết sức thờ ơ: "Ta chẳng quan tâm bọn họ phân thế nào, dù sao ta cũng sẽ ở cùng em."

Sau một thoáng hoảng hốt, Phó Thanh Vi cũng bình tĩnh lại. Đúng thế, sư tôn vốn không phải thực sự đến thi vào Linh Quản Cục, dĩ nhiên là sẽ đi theo nàng, nàng ở đâu, cô sẽ ở đó.

Có lẽ chính vì lý do này, nên cô không nhận được tin nhắn.

Để chắc chắn, Phó Thanh Vi nhắn hỏi Khoa trưởng Chiêm. Dựa trên quyền hạn của Chiêm Anh, sau khi tham khảo ý kiến sư phụ mình, cô trả lời rõ ràng: [Quán chủ muốn làm gì thì làm cái đó, chúng tôi không dám giao nhiệm vụ cho ngài ấy đâu haha [ảnh meme ngựa đen cười bí hiểm]]

Phó Thanh Vi: [Đã rõ]

Tin nhắn không thông báo nhiệm vụ cụ thể hoặc danh sách đồng đội. Nhiệm vụ thì không cách nào dò la, nhưng đồng đội thì vẫn có khả năng.

Phó Thanh Vi nhắn tin riêng hỏi vài người quen, xem họ có nhận được nhiệm vụ hay không. Vì tin nhắn của cục không yêu cầu giữ bí mật nghiêm ngặt, nên có thể trao đổi thông tin với nhau. Đội trưởng Chiêm nói các kỳ thi trước cũng như vậy.

Tiêu Linh Tú: [9 giờ sáng mai, Sở Công An thành phố Hạc, còn cậu?]

Phó Thanh Vi: [Mình cũng thế.]

Tiêu Linh Tú: [Tốt quá! Mình đang đi chơi với đạo hữu Công Dương và Tiểu Huyền Cơ. Thay mặt họ trả lời luôn, ba chúng mình đều nhận được tin nhắn, cùng thời gian và địa điểm.]

Phó Thanh Vi phấn khởi: [[Ảnh meme vui mừng]]

Tiêu Linh Tú: [Mai gặp nhé đạo hữu Phó, thay mặt mình gửi lời hỏi thăm tới đạo hữu Mục]

Những người không thân khác, nàng không rõ tình hình, nhưng hiện tại nhóm đã có năm người, nhiều nhất là thêm một hoặc hai người nữa. Nếu không, đội sẽ quá đông, mà tổng cộng chỉ có chưa đến ba mươi người.

Đa số là người nàng quen biết, áp lực trong lòng Phó Thanh Vi giảm đi không ít.

Khoảng mười mấy phút sau, Long Huyền Cơ nhắn riêng cho nàng: [Mai gặp [biểu cảm vui mừng]]

Phó Thanh Vi cũng nhắn lại cho Long Huyền Cơ.

Mục Nhược Thủy đứng bên cạnh, thản nhiên thốt lên: "Hẹn gặp người khác thì vui đến vậy, còn gặp ta hàng ngày nên thấy chán đúng không?"

Phó Thanh Vi: "……"

Sư tôn của nàng, lấy đâu ra lý lẽ này thế?

Nhưng nàng đã quá quen với việc dỗ cô rồi, lời ngọt ngào kèm thêm chút thân mật, ôm ấp dịu dàng. Quán chủ đang nhàn rỗi nên làm giá một lát, cuối cùng cũng kiếm cớ đi giảng hòa cho hai chú mèo, vẻ mặt tươi rói bước ra sân.

Phó Thanh Vi từ sau ôm lấy eo cô, áp mặt vào lưng cô cọ cọ, đầy ý tứ mập mờ, nói: "Em đi luyện kiếm đây."

Mục Nhược Thủy nâng tay, khẽ vuốt cổ tay mảnh mai đang ôm lấy eo mình, lần xuống mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Đi đi."

Lúc này, Phó Thanh Vi mới mang kiếm bước nhanh ra ngoài.

*

Linh Quản Cục.

Tên đầy đủ là Cục Điều tra và Quản lý Các Hiện tượng Siêu nhiên. Bất kỳ sự kiện nào liên quan đến yếu tố siêu nhiên và gây hại cho trật tự xã hội, Linh Quản Cục đều có trách nhiệm và nghĩa vụ giải quyết. Tuy nhiên, cục không trực thuộc bất kỳ cơ quan chính thức nào, cũng không có hệ thống giám sát toàn diện. Những vụ việc siêu nhiên xảy ra khắp cả nước, nhiều vụ gây hại vẫn bị bỏ sót. Ngược lại, ngành công an lại có mạng lưới cơ sở dày đặc, điều tra kỹ càng và giàu kinh nghiệm xử lý các vụ án hình sự. Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cũng không thể thoát khỏi tầm mắt họ.

Do đó, hai bên đã duy trì mối quan hệ hợp tác sâu sắc trong nhiều năm. Với những vụ án đặc biệt, chuyên viên của hai bên sẽ trực tiếp phối hợp để nhanh chóng bảo đảm an ninh xã hội.

Khi vụ án trẻ em bị sát hại tại thành phố Hạc được chuyển đến Linh Quản Cục, tại buổi họp của bộ phận đã nổ ra tranh cãi về việc cử ai đi thực hiện nhiệm vụ.

Nguyên nhân trực tiếp chính là tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng tại cục trong giai đoạn này.

Xung quanh thành phố Hạc liên tục xuất hiện các hiện tượng bất thường, hầu hết nhân viên đủ khả năng đã được cử đi. Ngay cả bộ phận hậu cần cũng phải bị điều đi hai người, giờ chỉ còn lại hai người đang nằm viện dưỡng thương.

"Nhưng họ thậm chí còn chưa phải là thành viên chính thức, chưa từng thực hiện nhiệm vụ nào cả."

"Theo tôi, nên điều người từ các phân cục về đây."

"Tổng cục đã bận đến mức này, anh nghĩ phân cục còn người à?"

"Còn các văn phòng địa phương thì sao? Chắc chắn phải có người nhàn rỗi. Tổng cục ra lệnh, chẳng lẽ không điều được người?"

"Lần này điều về, lần sau thì sao? Lần nào cũng phải xin hỗ trợ từ phân cục à? Anh không cần mặt mũi, nhưng cục thì cần. Lần sau, anh tự đi mà gọi điện."

"Này, anh nói thế là sao—"

"Yên lặng." Người phụ nữ ngồi trên cao lên tiếng, giọng nói tuy ngắn gọn nhưng đầy quyền uy, không cho phép cãi lại. "Thời thế đã thay đổi. Nhóm người mới này phải trưởng thành thật nhanh. Lần kiểm tra này, thực chiến thay thế hoàn toàn mô phỏng. Giải tán!"

“Rõ!” Mọi người đồng loạt đứng dậy, gập cuốn sổ ghi chép bìa đen lại, rồi theo bước người phụ nữ lần lượt rời khỏi phòng,

Không chỉ nhóm của Phó Thanh Vi, các nhóm khác cũng nhận nhiệm vụ thực chiến thay vì mô phỏng. Dựa trên quan sát trước đó, cục đã sắp xếp các nhóm với độ khó giảm dần tùy theo năng lực của mỗi người.

Nhóm của Phó Thanh Vi được coi là mạnh nhất về tổng thể. Ban đầu, định điều Cốc Truyền Âm và Trương Lĩnh sang nhóm này, nhưng hai người đều tính cách cao ngạo, năng lực xuất chúng, không chịu xếp dưới bất kỳ ai. Nếu ép toàn bộ những người giỏi nhất vào cùng một nhóm, e rằng sẽ xảy ra xung đột. Vì vậy, họ được phân về hai nhóm khác để dẫn đầu các nhiệm vụ riêng, đồng thời cân bằng sức mạnh giữa các tổ.

Tối đó, Linh Quản Cục lại gửi thêm một thông báo:

[Nhiệm vụ lần này có nguy cơ gây tử vong. Nếu ai lo ngại, có thể rút khỏi kỳ kiểm tra trước thời hạn, tuyệt đối không truy cứu. Những người không xuất hiện đúng giờ tại địa điểm tập hợp sáng mai sẽ được coi là tự nguyện rút lui.]

Sau khi đọc xong tin nhắn, nhóm chat năm người lập tức nhảy ra thông báo mới.

[Đội hành động đặc biệt Đại Bàng Nữ (5 người)]

Tiêu Linh Tú: [Mọi người đọc tin nhắn chưa? Sợ có người không dám nói muốn rút, cục còn chu đáo cho hẳn một lối thoát. Thật là tử tế.]

Phó Thanh Vi: [Chỉ có mình nghĩ liệu có thực sự nguy hiểm tính mạng không? Hay đây chỉ là bài kiểm tra lòng can đảm của cục?]

Công Dương Tôn: [+1]

Tiêu Linh Tú: [Không đâu, những năm trước đều là thực tập mô phỏng, chỉ năm nay mới đổi hình thức. Nghe nói, Linh Quản Cục đang thiếu người nghiêm trọng, sư thúc của mình là Khoa trưởng Chiêm đã đi công tác nửa tháng không về rồi. Đúng là số vất vả]

Công Dương Tôn: [Có vẻ tin nhắn đó không phải hù dọa đâu]

Phó Thanh Vi: [Huyền Cơ không ở cùng hai cậu à?]

Tiêu Linh Tú: [Đang ở bên cạnh uống trà sữa đây [ảnh chụp Long Huyền Cơ hai tay ôm trà sữa cúi đầu nghiêng mặt PG]]

Mọi người đưa ra các giả thuyết về nhiệm vụ ngày mai, đều cho rằng có khả năng liên quan đến vụ án mạng ở sở cảnh sát, nhưng không thể đoán được chi tiết, nên mọi người đành offline luyện công.

Nửa tiếng sau, nhóm chat im lặng bỗng xuất hiện một tin nhắn đơn độc.

Long Huyền Cơ: [Em sẽ bảo vệ mọi người [biểu cảm siết tay]]

Mọi người: [[^_^]]

*

Sáng hôm sau, 9 giờ, trước cổng Sở cảnh sát thành phố.

Bạch Truật, một cảnh sát hình sự, thường xuyên hành động bí mật, điều tra âm thầm, hiếm khi mặc cảnh phục.

Hôm nay cũng vậy.

Cô khoác một chiếc áo khoác dã chiến màu xanh xám, kéo khóa che kín phần áo thể thao. Chiếc quần công sở màu tối và đôi giày tác chiến buộc chặt dây thể hiện rõ phong thái nhanh nhẹn, chuyên nghiệp đặc trưng của một cảnh sát hình sự.

Mái tóc dài vừa phải được buộc gọn sau gáy, để lộ gương mặt với đường nét thanh thoát, làn da nâu khỏe khoắn đầy sức sống.

Mặc dù là trang phục thường ngày, nhưng trước khi ra ngoài, Bạch Truật đã chỉnh trang lại bản thân, gọn gàng hơn bình thường một chút. Dù sao cũng là gặp đơn vị chị em, không thể để lại ấn tượng xấu với Sở cảnh sát.

Phó đội trưởng Bạch đến sớm nửa tiếng, trước cổng đã có một tiểu đạo sĩ búi tóc, đội mũ Hỗn Nguyên, tay cầm phất trần đứng chờ. Thấy cô, tiểu đạo sĩ nhìn thoáng qua vài lần rồi bước lại gần.

Tiểu đạo sĩ chắp tay làm lễ: "Phúc sinh vô lượng Thiên Tôn."

Bạch Truật: "......Chào đồng chí, à không, chào bạn nhỏ."

Tiểu đạo sĩ khách khí: "Em họ Long, tên Huyền Cơ."

Bạch Truật theo thói quen chào hỏi theo cách của họ: "Chào Tiểu Long. Chị họ Bạch, giống như vị thuốc đông y bạch truật¹. Em có thể gọi chị là Phó Đội hoặc Phó đội Bạch.”

Long Huyền Cơ chớp chớp mắt: "Bạch tỷ tỷ."

Bạch Truật bật cười, đôi mắt cong cong, hỏi: "Tiểu Long, các em có bao nhiêu người đến?"

Long Huyền Cơ đáp: "Ít nhất năm người ạ."

Nghe vậy, Bạch Truật thở phào nhẹ nhõm.

Không phải cô nhìn người qua vẻ bề ngoài, nhưng Long Huyền Cơ thật sự quá nhỏ nhắn, trông giống như cháu gái học lớp mười của cô.

Người thứ hai và thứ ba đến là Công Dương Tôn và Tiêu Linh Tú, cả hai đi cùng nhau. Ban đầu định rủ Long Huyền Cơ đi cùng, nhưng cô bé khăng khăng muốn là người đầu tiên gặp mẫu thân, nên khi hai người này dậy thì cô bé đã mất hút.

Nhà Phó Thanh Vi ở xa, sáng sớm phải xuống núi, lái xe vào thành phố, chạy thật nhanh để kịp đến nơi trước 8 giờ 45.

Gần đó không có chỗ đậu xe, nàng gọi điện cho Tiêu Linh Tú, thông qua đó xin phép Phó đội Bạch để lái xe vào khu vực đậu xe nội bộ.

Chiếc xe trắng đậu vào đúng vị trí một cách thuần thục.

Công Dương Tôn cảm thán: "Sao đạo hữu Phó trẻ tuổi hơn chúng ta, mà lại có cảm giác như một người lớn vậy nhỉ?”

Tiêu Linh Tú làm vẻ thâm sâu, thở dài: "Có lẽ là vì cậu ấy đã có gia đình, có nhà, có xe, đúng chuẩn người thành công trong cuộc sống."

Công Dương Tôn: "......Nghe cũng hợp lý."

Có nhà, có xe không phải là vấn đề, vấn đề là nàng đã có gia đình.

Nếu Công Dương Tôn đọc nhiều thể loại sách hơn, hẳn sẽ nghĩ đến một cụm từ: Cảm giác vợ hiền.

Long Huyền Cơ khẽ kiễng chân.

Từ thái độ của mọi người và sự khác biệt khi nàng lái xe đến, Bạch Truật không khỏi kỳ vọng nhiều hơn khi nhìn vào chiếc xe màu trắng. Nhưng khi cửa xe mở ra, ngoài hai người còn có... một con mèo?

Đi bên trái là một cô gái trẻ mang hai thanh kiếm sau lưng, độ tuổi ngang Tiêu Linh Tú, mặc đạo bào phủ voan bên ngoài. Dù trong nhóm có ba người mặc đạo bào, chỉ riêng nàng toát lên vẻ thanh thoát xuất trần, dung nhan vô cùng xinh đẹp.

Người phụ nữ ôm mèo đứng cạnh nàng đeo khẩu trang, đôi mắt cụp xuống. Dù khẽ ngước nhìn mọi người, ánh mắt ấy lại cho cảm giác như cô chẳng thấy ai.

"Phó Thanh Vi, từ Bồng Lai Quán. Đây là sư tôn của em, Mục Từ." Nữ đạo sĩ đeo kiếm tự giới thiệu.

"Chào em." Bạch Truật bắt tay nàng, theo phép lịch sự mà gọi: "Đạo trưởng Phó."

Phó Thanh Vi không nhịn được cười khẽ.

Xuất gia lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nàng thực sự có cảm giác làm một đạo sĩ.

Để mang kiếm đi mà không quá gây chú ý, sáng nay Phó Thanh Vi đặc biệt thay đạo bào, nhưng nàng không biết búi tóc, phải nhờ sư tôn giúp. Chiếc trâm cài mà Bạch Thư tặng vừa khéo được nàng cài lên tóc.

Mục Nhược Thủy không quá chấp niệm về sự chiếm hữu, không yêu cầu nàng toàn thân chỉ được dùng đồ của mình. Cô nghĩ cho đồ cũng không chiếm được lợi gì, miễn trên người nàng luôn giữ được hương vị của sư tôn mình đây là được.

Bạch Truật tinh ý không bắt tay Mục Nhược Thủy, chỉ khẽ gật đầu chào. Là một cảnh sát hình sự kỳ cựu, ánh mắt của cô sắc bén vô cùng.

Trong nhóm người này Bạch Truật ngầm mặc khẳng định rằng Phó Thanh Vi là thủ lĩnh của họ, chủ yếu vì người bên cạnh nàng dường như chỉ nghe lời nàng.

"Nhóm của các em đã tập hợp đầy đủ chưa?"

Phó Thanh Vi phản ứng một lúc mới nhận ra đối phương đang nói chuyện với mình, nàng chỉ tay vào bản thân: "A? Em sao? Ồ, tụi em cũng vừa nhận nhiệm vụ, không rõ có đồng đội nào khác hay không."

Bạch Truật: "?"

Tiêu Linh Tú: "Trước chín giờ, nếu không có ai tới nữa, thì chỉ có năm người tụi em. Xin chị tin tưởng tụi em, bất kể có chuyện gì xảy ra, tụi em nhất định sẽ giúp giải quyết."

Tuyệt đối không thể nói rằng họ đến đây là để tham gia kỳ thi.

Mọi người trong vài ngày ngắn ngủi đã huấn luyện được sự ăn ý, liếc nhìn nhau một cái liền đạt được nhận thức chung.

Mục Nhược Thủy & Long Huyền Cơ: Không quan tâm & không hiểu nhưng không nói gì.

Lúc tám giờ năm mươi tám phút, từ bên kia đường có một cô gái vừa đi vừa cắn bánh bao, bước đi không nhanh, tốc độ ăn bánh bao còn chậm hơn. Mặc dù động tác tao nhã, nhưng lại mang đến cảm giác như cô sắp ngủ gục.

Cô ấy trong trạng thái lơ mơ ngái ngủ bước tới trước mặt mọi người, nói: "Linh Quản Cục... Phù Loan*... báo danh."

*Phù Loan có nghĩa là lên đồng viết chữ, có khả năng thỉnh thần.

Mọi người: "............"

Chín giờ đúng, không sai một giây.

Bạch Truật điều chỉnh tâm trạng liên tục bị chấn động của mình, vỗ tay sắp xếp hàng ngũ: "Vì mọi người đã đến đông đủ, xin mời theo tôi."

Năm người và một hồn ma lơ lửng theo chân Bạch Truật tiến vào đội cảnh sát hình sự thành phố, đóng cửa phòng họp lại, trên bàn tài liệu đã sẵn sàng.

Phó Thanh Vi mở trang đầu tiên, dày hơn so với tưởng tượng của nàng, bên trong là một xấp ảnh chụp hài cốt người, là bản gốc không che mờ và rõ nét.

Nàng nhìn thoáng qua, dạ dày bắt đầu cuộn trào, cố gắng nhịn cảm giác buồn nôn.

Quay sang nhìn những người khác, sắc mặt ai cũng tái xanh, không khác nàng là bao.

Chỉ có Mục Nhược Thủy một tay chống cằm xem qua vẻ chán nản, còn Long Huyền Cơ thì hai tay cầm tài liệu, mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn xem được. Rốt cuộc với nàng mà nói đây chẳng phải đều là yêu quái hay sao?

Phó Thanh Vi nhận ra mình cũng tính cả Mục Nhược Thủy vào đó, liền vội vàng tự sửa chữa trong lòng: Sư tôn quả nhiên là sư tôn.

Còn Phù Loan đã gục xuống bàn ngủ ngon lành, thậm chí còn chưa lật tài liệu.

Tiêu Linh Tú giải thích với Phó đội Bạch: "Khả năng của cô ấy không giống tụi em, tác dụng phụ là dễ buồn ngủ."

Bạch Truật lại ân cần nói: "Các em có muốn đi nôn trước không? Sắc mặt đều không tốt."

Ba người: "Không cần đâu, chị nói tiếp đi."

Bạch Truật nói: "Vụ án trẻ em bị hại vào đêm hôm trước, chính là nội dung ở trang đầu tiên trong tài liệu. Qua giám định tử thi và đối chiếu dấu vết, chúng tôi nhận định đây không phải là vụ án đơn lẻ, đã bắt đầu điều tra liên kết các vụ án. Theo trình tự thời gian, phải nói từ ba tháng trước…"

Ở ngoại ô phía tây thành phố Hạc có một hồ chứa nước. Những ai từng đi học đều biết, mỗi khi đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, nhà trường luôn nhắc nhở học sinh không được chơi đùa hoặc bơi lội tại đây, đặc biệt là vào mùa hè. Dù vậy, vẫn có nhiều người không nghe lời cảnh báo, tự ý xuống nước và dẫn đến nhiều trường hợp tử vong do đuối nước.

Nhưng ba tháng trước là mùa đông, theo lý mà nói thì số người bơi vào mùa đông chắc chắn ít hơn mùa hè. Tuy nhiên, số người chết đuối ở hồ chứa lại đột ngột tăng lên một cách khó hiểu. Trong số đó có không ít người là cư dân địa phương, phần lớn là trẻ em, và cũng có phụ nữ. Khi được hỏi, tất cả đều là những người bình thường không bơi lội.

Người ta thường nói: Người chết đuối đều là những người biết bơi, bởi những người sợ nước sẽ không chủ động đến gần. Giống như Phó Thanh Vi, một người sợ nước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn nàng sẽ luôn tránh xa hồ chứa.

Do đó, có thể khẳng định rằng những phụ nữ và trẻ em tử vong kia không phải tự nguyện bước xuống hồ.

Tiêu Linh Tú cầm bút gõ nhẹ, nói: "Có khi nào trong hồ có Thủy hầu tử² không?"

Bạch Truật với tư cách là người phụ trách liên lạc của Sở cảnh sát thành phố, cũng có hiểu biết về các truyền thuyết dân gian. Thủy hầu tử là một cách gọi dân gian, thực chất là chỉ một loài thủy quái. Theo truyền thuyết, người chết đuối không thể luân hồi, nên phải tìm người thế mạng. Nếu nửa đêm đi dọc bờ sông mà nghe ai đó gọi tên mình, tuyệt đối không được đáp lại, bởi chỉ cần trả lời sẽ bị kéo xuống nước và không bao giờ nổi lên nữa.

Phó đội Bạch hỏi: "Thủy hầu tử có ăn thịt người không?"

Tiêu Linh Tú đáp: "Chuyện này thì chưa nghe nói. Còn các cậu thì sao?"

Phó Thanh Vi và Công Dương Tôn lắc đầu.

Bạch Truật chỉ định họ lật đến một trang trong tài liệu. Những thi thể được vớt lên từ hồ chứa đều không nguyên vẹn, có dấu vết bị cá rỉa, mặt mũi biến dạng, thậm chí có những trường hợp chỉ còn lại bộ xương, tay và chân nhỏ nhắn, nhìn qua liền biết đó là hài cốt của trẻ em.

Cửa phòng họp bật mở từ bên trong, ba bóng người chen chúc lao ra ngoài. Trong nhà vệ sinh dọc hành lang, tiếng nôn mửa vang lên liên tục.

Phó Thanh Vi vốn là người đến cả phim kinh dị cũng không dám xem một mình.

Không ai nói với nàng rằng, khi gia nhập Linh Quản Cục, nàng sẽ phải đối mặt với những hình ảnh chân thực và đẫm máu như vậy. Những gì nàng tưởng tượng về việc trừ yêu diệt ma, khi hiện thực hóa trước mắt lại là những đồng loại của nàng chết thảm dưới tay yêu ma.

Ba người lần lượt bước ra khỏi phòng vệ sinh, đôi mắt đều đỏ hoe.

Tiêu Linh Tú siết chặt nắm tay, thề: "Mình nhất định sẽ giết nó!!! Hại người lớn thì thôi đi, hại trẻ con là cái quái gì chứ?!"

Phó Thanh Vi và Công Dương Tôn không bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ như cô ấy, nhưng khi nhìn nhau, rõ ràng cả hai cũng mang tâm trạng tương tự.

Ba người quay trở lại phòng họp, không khí trầm mặc và nặng nề hơn nhiều so với trước đó.

"Chúng tôi đã kiểm tra tất cả camera giám sát xung quanh, nhưng vì không tìm được hung thủ, hiện trường cũng không để lại bất kỳ manh mối nào, nên không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi đành phải phong tỏa hồ chứa, sau đó không còn xảy ra vụ tai nạn rơi xuống nước nào nữa."

"Không tiếp tục điều tra nữa sao?"

Phó đội Bạch với chút áy náy, nói: "Rất xin lỗi, đây là một vụ án treo. Diện tích hồ chứa nước rất lớn, chỉ riêng việc vớt xác cũng đã không dễ dàng, mỗi năm đều có người mất tích ở đây mà không tìm thấy dấu vết. Trong trường hợp không có bất kỳ manh mối nào, việc tiến hành điều tra chỉ tổ lãng phí nguồn lực của cảnh sát."

Hơn nữa, một khi lập án, với số người chết lên đến hàng chục, đây sẽ là một vụ án lớn. Nhưng nếu không phá giải được, làm sao họ có thể giải thích với công chúng?

Cảnh sát cũng chỉ là con người, không thể tìm ra lý do khác cho những cái chết này.

Phó đội Bạch nhấn một cái vào bút laser, hình ảnh trên màn chiếu phóng to đặc tả hài cốt của trẻ em, trên đó có những dấu vết chi chít.

Tiêu Linh Tú: "Cái gì thế?"

Phó Thanh Vi: "Nhìn giống như dấu răng." Sư tôn đôi khi cũng hay cắn nàng hai cái, dấu vết để lại cũng như vậy.

Chỉ là...... thứ này...... không phải có quá nhiều răng sao?

Chẳng lẽ há miệng ra toàn là răng sao?

Phó đội Bạch: "Trên xương của những đứa trẻ chết trong hồ chứa và trên tử thi của đứa trẻ bị hại hai ngày trước đều xuất hiện dấu răng giống nhau."

Đợi ba tháng mới lại ra tay sao?

Phó Thanh Vi trầm ngâm, hỏi: "Tất cả nạn nhân đều ở đây rồi à?"

Đội phó Bạch: "Chưa."

Tim mọi người trĩu xuống.

Cô nhấn vài cái vào bút laser, hình ảnh trong bài thuyết trình tiếp tục chuyển đến những trang sau, điểm chung là tất cả đều ở gần nguồn nước, và đều có thi thể.

Phó đội Bạch định tiếp tục giải thích, nhưng Phó Thanh Vi ngắt lời: "Phó đội Bạch, chị chỉ nói như vậy thì tụi em không thể đưa ra phán đoán. Chi bằng trực tiếp đưa tụi em đến hiện trường, có lẽ vẫn còn khí tức của thứ đó."

Phó đội Bạch: "Vậy đi hồ chứa trước hay đến hiện trường vụ án gần đây nhất?"

Tiêu Linh Tú không do dự: "Vụ gần đây nhất, mùi càng đậm."

Bạch Truật đồng ý, cả nhóm lập tức lên đường. Tiêu Linh Tú đi ngang qua, vỗ vai Phù Loan, cùng Công Dương Tôn đỡ cô ấy dậy rồi mang theo.

Vừa đủ sáu người, cảnh sát chuẩn bị một chiếc xe bảy chỗ. Phó đội Bạch làm tài xế, đưa họ đến một con phố, trước một thùng rác xanh.

Đội phó Bạch ôm chiếc laptop trong tay, mở ra hình ảnh và giải thích trực tiếp: "Chúng tôi đã điều tra camera giám sát của cửa hàng tiện lợi đối diện, và quay được thứ này."

Phó Thanh Vi cùng mọi người nhìn vào màn hình máy tính.

Một bóng đen vô cùng mờ nhạt, nếu không phải Bạch Truật đặc biệt nhắc đến, họ còn tưởng rằng đó chỉ là bóng cây bị gió thổi lay động.

Thứ đó có lẽ cao hơn hai mét, toàn thân đen kịt, vừa cao lớn vừa đồ sộ, không nhìn ra được hình dáng cụ thể, hoặc có lẽ căn bản là không có hình dáng.

Hiện trường vụ án đã qua hai ngày, người qua lại tấp nập, thùng rác cũng đã được dọn dẹp, không còn bất kỳ dấu vết hay mùi gì để lại.

Phó đội Bạch dẫn họ quay lại xe, nói: "Địa điểm tiếp theo chúng ta cần đến là trường Đại học C."

Mục Nhược Thủy đột nhiên dừng bước.

Phó Thanh Vi buột miệng: "Cái gì?!"

Đội phó Bạch quay đầu khó hiểu: "Có chuyện gì sao?"

Phó Thanh Vi cố gắng giữ bình tĩnh: "Không có gì, em là sinh viên ở đó, hiện đang học năm tư."

Mọi người & Đội phó Bạch: "………..."

Phó đội Bạch yên lặng lái xe ở phía trước, trong khi những người phía sau hợp sức trêu chọc Phó Thanh Vi.

"Cậu cậu cậu...... sao lại vẫn là một nữ sinh viên đại học?"

"Mọi người có hỏi mình trước đâu." Phó Thanh Vi ngồi ở hàng ghế thứ ba, cả người nép vào lòng Mục Nhược Thủy.

"Đường đường là đồ đệ của Từ Nhượng chân nhân tại Bồng Lai Quán…... mà đồ đệ của đồ đệ lại là một sinh viên đại học! Vẫn còn đang đi học!"

"Tụi mình đều là người trưởng thành rồi, chỉ có cậu là sinh viên thôi!"

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Mình cảm thấy mình già thật rồi——"

"Ai mà chẳng thấy vậy?" Công Dương Tôn, người vừa mới trêu Phó Thanh Vi giống như một bà nội trợ, liền lập tức chuyển sang tự thương xót.

"Sao các người không nói đến chuyện Huyền Cơ còn nhỏ đi? Em ấy còn chưa thành niên kia kìa." Phó Thanh Vi phản bác.

"Huyền Cơ vốn dĩ nhỏ mà, hơn nữa em ấy có gia đình đâu chứ!"

Từ phía ghế trước, giọng nói của Bạch Truật vọng lại qua khẩu trang, nhẹ nhàng ho một tiếng, ngăn chặn màn trêu chọc nhằm vào Phó Thanh Vi.

Phó Thanh Vi quay sang làm nũng: "Sư tôn, bọn họ bắt nạt em."

Mục Nhược Thủy ôn hòa đáp: "Vi sư sẽ giết sạch bọn họ, thấy thế nào?"

Cô đã học được cách nói đùa, chứ không thực sự muốn giết bạn của Phó Thanh Vi.

Phó Thanh Vi mỉm cười đáp lại: "Vậy cũng không cần đâu," rồi ghé sát tai Mục Nhược Thủy, thì thầm vài câu, gần như chạm vào vành tai của cô.

Mục Nhược Thủy khẽ cúi mắt, mỉm cười nhẹ.

Từ góc nhìn của Tiêu Linh Tú, mọi thứ đều hiện rõ ràng, khiến cô như nuốt phải một tô cơm chó, liền lớn tiếng than thở: "Thà giết tôi luôn đi còn hơn!"

Phù Loan đang ngủ say bị cô làm giật mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn quanh, vẻ mặt đầy mơ hồ.

Tiêu Linh Tú lập tức ấn cô ấy ngồi xuống, nói: "Mau ngủ đủ để tỉnh táo sớm."

Phù Loan lại ngả đầu xuống và tiếp tục ngủ.

Phó Thanh Vi vào năm tư đại học, hoàn toàn không còn tiết học nào, chỉ còn lại bài luận văn tốt nghiệp. Lâu rồi nàng không về trường cũ, không hề hay biết trường xảy ra chuyện. Vừa nhận được tin, nàng lập tức nhắn tin hỏi thăm Cảm Đường xem cô ấy có an toàn không.

Cam Đường trả lời ngay: [Có chuyện gì vậy?]

Phó Thanh Vi: [Không sao, mình có việc nên phải về trường một chuyến]

Cam Đường: [Mình cũng đang ở trường nè, tiện thể tụi mình ăn một bữa đi]

Phó Thanh Vi: [Mình có việc gấp, e là không ăn được.]

Cam Đường: [???]

Sau đó, Phó Thanh Vi lên xe và bị trêu suốt dọc đường.

Đại học C có một nơi duy nhất gần nước là hồ nhân tạo trong khuôn viên trường. Hồ này không hoàn toàn được đào, ban đầu chỉ là một vùng nước nhỏ phía sau thư viện. Một vị hiệu trưởng trong nhiệm kỳ của mình đã quy hoạch lại, xây dựng thành hồ nhân tạo, phong cảnh tuyệt đẹp, thu hút nhiều cặp đôi đến hẹn hò vào buổi tối.

Sau khi xảy ra sự cố chết đuối, điều đó cũng không làm giảm sự nhiệt tình của sinh viên trong việc đi dạo hoặc học bài quanh hồ. Chỉ đến khi cảnh sát quyết định lập án và phối hợp điều tra cùng Linh Quản Cục, nhà trường mới dựng một tấm biển tạm thời cấm sinh viên đến gần.

Đội phó Bạch dẫn một nhóm người ăn mặc như đạo sĩ vội vã tiến đến hồ nhân tạo. Một đám đông sinh viên hiếu kỳ đã tập trung tại đó, bị chặn ngoài dây cảnh giới nhưng vẫn cố thò đầu vào xem.

Cam Đường, người đang phát điên vì viết luận văn, nghe tin liền lập tức chạy xuống sau thư viện hóng hớt.

Lần trước không chụp được hình mấy vị đạo sĩ, lần này có đạo sĩ thì cô nhất định phải chụp gửi cho Phó Thanh Vi.

Cam Đường khó khăn lắm mới chen được lên hàng đầu, liền gửi tin nhắn thoại cho Phó Thanh Vi: "Này chị em, hôm nay ở trường có trò vui lớn đấy, cậu nhất định phải đến xem. Ở hồ nhân tạo ấy, đợi mình chụp ảnh gửi cho cậu."

Nữ đạo sĩ đeo hai thanh kiếm trên lưng, dù quay lưng lại nhưng dáng người này, eo thon này, chắc chắn là cực phẩm.

Phần cổ lộ ra dài và trắng nõn, không thua gì chị em tốt của cô.

Cam Đường nâng điện thoại lên, đầy mong đợi hướng ống kính về phía nữ đạo sĩ thanh tao thoát tục kia.

Nữ đạo sĩ vô tình quay người lại, vừa vặn đối diện với cô. Dải áo dài của đạo bào bị gió thổi bay, trông như tiên nữ giáng trần.

Ánh mắt của Cam Đường di chuyển lên khuôn mặt của nàng: "......Ối trời."

***

Lời tác giả:

Cam Đường: Không phải, chị em ơi, cậu......

Chú thích:

¹Bạch truật: Y học cổ truyền Trung Quốc sử dụng phần thân rễ (tức phần củ) của bạch truật làm một vị thuốc bổ khí kiện tỳ (tiêu hóa), trừ thấp hóa ứ, cầm mồ hôi và an thai. Vị này có tính ôn, vị đắng và ngọt, có lợi cho tỳ (lá lách) và vị (dạ dày).

²水猴子/ Thủy hầu tử: một con yêu quái hói đầu, mỏ chim có mai rùa, ở dưới sông hồ hay bắt trẻ con. Hình nhìn hơi ghê nên mình không up.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro