C84 - Một cái chạm nhẹ nhàng xa lạ
Tiểu Tam Hoa lần nào cũng bị Mục Nhược Thủy mang theo lúc đi làm nhiệm vụ.
Là một chú mèo đầy năng lượng, tuy được ôm trong lòng rất dễ chịu, nhưng bị vuốt ve lâu lại bắt đầu thấy khó chịu. Mục Nhược Thủy chỉ cần đưa tay ra là nó liền cắn tay cô, không phải cắn thật sự, chỉ để lại dấu răng nhỏ trên ngón tay, vừa cắn vừa tròn mắt nhìn cô, thể hiện sự bất mãn của mình.
Nó muốn xuống đất! Muốn chạy nhảy trong gió!
Mục Nhược Thủy tuyệt đối không để nó tự do chạy quanh bờ hồ, không phải cô lo nó chạy loạn hoặc lạc đường, mà cô sợ con mèo ngốc này rơi xuống hồ, bị yêu quái ăn thịt, Phó Thanh Vi nhất định sẽ đau lòng.
Vì vậy, Mục Nhược Thủy chọn cách lui mà tiến, quay người đi về phía lều của hai người.
Phó Thanh Vi lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ, vì không biết bơi nên bị để lại trên bờ. Nàng vừa lo lắng vừa áy náy, thỉnh thoảng lại ra mép nước ngóng nhìn, xem có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra không.
Khi Mục Nhược Thủy quay đầu lại nhìn lần cuối, nàng vẫn còn đứng đó, giống như trước, bước đến mép hồ để quan sát.
Khi cô đặt mèo vào trong lều, từ bên ngoài vang lên giọng nói của Phó Thanh Vi.
"Sao thế? Những người khác đâu?"
Những người kia vẫn chưa quay lại, nàng đang nói chuyện với ai?
Sau đó là một tiếng "ùm" lớn vang lên, âm thanh của một người ngã xuống nước.
Mục Nhược Thủy lao ra ngoài, nhưng không còn thấy bóng dáng của nàng bên bờ hồ. Mặt nước xao động mãnh liệt, những gợn sóng từ chỗ rơi lan tỏa ra thành từng vòng tròn.
Không kịp cởi áo khoác ngoài, Mục Nhược Thủy nhảy vào đúng vị trí gợn sóng.
Thứ đang kéo Phó Thanh Vi hành động cực kỳ nhanh nhẹn, nước chính là địa bàn của nó, như một mũi tên xé toang mặt hồ lao thẳng về trung tâm.
Dù Mục Nhược Thủy có sức mạnh phi thường, nhưng "rồng mạnh cũng không đấu lại rắn địa phương". Dưới ánh sáng lờ mờ trong nước, tầm nhìn của cô bị hạn chế, khiến việc rút ngắn khoảng cách trở nên khó khăn.
Ngay trước mắt, nàng đang bị thứ đó kéo xuống sâu hơn và xa hơn. Cơ thể nàng ngửa lên, vùng vẫy tuyệt vọng trong nước, từng bọt khí liên tục thoát ra từ miệng nàng. Nước tràn vào, lấp đầy các giác quan, len lỏi qua tai, mũi, mắt, thậm chí xuống dạ dày. Qua làn nước mờ, cô giống như có thể cảm nhận được nỗi đau của nàng, cảm nhận sinh lực nàng dần dần suy yếu và biến mất.
Nỗi sợ hãi tột cùng cuộn trào trong ngực Mục Nhược Thủy.
Nếu Phó Thanh Vi chết ở đây hôm nay, tất cả sinh linh trong hồ này sẽ phải chôn cùng nàng!
Không, nàng không được chết.
Mục Nhược Thủy liều mạng bơi tới.
Đợi ta, đợi ta thêm một chút nữa.
Cô nhất định sẽ cứu được nàng.
Phó Thanh Vi dùng kiếm chém đứt thứ sinh vật không rõ ràng đang trói buộc nàng. Đà kéo nàng về trung tâm hồ dừng lại, chỉ còn lại xu hướng chìm xuống.
Trường kiếm rơi xuống đáy hồ, Phó Thanh Vi vì mất ý thức nên không thể kiểm soát cơ thể, tay chân tự nhiên thả lỏng trong làn nước, mắt nhắm nghiền, như thể chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, nàng dường như nhìn thấy cô, vẫn giữ tư thế đưa tay về phía nàng.
Mục Nhược Thủy bơi tới, nắm lấy bàn tay nàng, sau đó giữ chặt lấy cánh tay, cảm nhận được mạch đập yếu ớt.
Cô kéo Phó Thanh Vi vào lòng, không chút do dự nâng cằm nàng lên, áp chặt đôi môi mình vào đôi môi lạnh lẽo của nàng, truyền tất cả oxy qua sự tiếp xúc ấy.
Phó Thanh Vi chưa hoàn toàn mất ý thức, não bộ bị thiếu oxy của nàng tạm thời khôi phục chút tỉnh táo, đủ để nàng cố gắng mở mắt ra. Qua làn nước mờ mịt, cơn đau buộc nàng lại nhắm mắt, nhưng nàng vẫn thoáng thấy đường nét khuôn mặt gần kề và ghi nhớ sự mềm mại xa lạ trên môi.
Mục Nhược Thủy ôm lấy nàng, hướng về phía mặt nước. Một tay cô giữ lấy eo nàng, lúc này họ đã cách bờ khá xa.
Cô cúi đầu nhìn người phụ nữ trẻ tái nhợt đang nằm trong vòng tay mình, ngón tay kiểm tra hơi thở yếu ớt của nàng. Không chắc Phó Thanh Vi có thể tự hô hấp hay không, cô tiếp tục truyền thêm hai nhịp thở.
Khi đưa được Phó Thanh Vi lên bờ, cô đặt nàng nằm trên áo khoác của mình, khuôn mặt nghiêng sang một bên.
Nước hồ khá sạch, không có vật cản nào làm nghẽn mũi hay miệng của nàng. Nước từ thất khiếu trào ra nhanh chóng, thấm đẫm đất đá bên dưới.
"Khụ, khụ, khụ......"
Phó Thanh Vi đột ngột ho khan, Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng nàng. Phó Thanh Vi nôn ra một lượng lớn nước đã uống trong dạ dày, ho đến đỏ cả mắt, rồi thì thầm gọi: "Sư tôn......" trước khi ngất đi trong vòng tay cô.
Mục Nhược Thủy để nàng gối đầu lên đùi mình nghỉ ngơi. Một giọt nước lạnh từ trên rơi xuống, lăn trên đôi má đang mê man của nàng
*
Trở lại chuyện tách ra hai nhóm.
Nhóm của Tiêu Linh Tú mặc thiết bị lặn chuyên nghiệp xuống nước. Ngay khi vào hồ, Tiêu Linh Tú ra dấu hiệu.
Do diện tích mặt nước quá lớn, để nâng cao hiệu quả, cả nhóm quyết định chia nhau điều tra, mỗi người phụ trách một hướng.
Bạch Truật đã chuẩn bị đèn pin lặn cho họ. Đèn có độ sáng mạnh, tầm chiếu xa, có thể xuyên qua làn nước, vừa để chiếu sáng, vừa dùng làm tín hiệu khi cần thiết.
Dưới nước rất khó giao tiếp, nếu ai phát hiện dấu vết của yêu quái, chỉ cần sử dụng tín hiệu nhấp nháy từ đèn để gọi đồng đội.
Cả bốn người tiến lên theo hướng của mình, đi qua những đàn sinh vật phù du và cá. Càng tiến về trung tâm hồ, họ càng cảm thấy kinh hãi, vì hồ này quá sâu, đáy hồ tối đen, ánh sáng tự nhiên gần như không thể quan sát. May mắn là họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu chỉ dựa vào việc nín thở, gặp yêu quái ở đây chắc chắn khó giữ mạng.
Điều này càng chứng minh rằng yêu quái rất có khả năng đang ẩn náu ở nơi sâu nhất của đáy hồ. Cả bốn người không hẹn mà cùng lặn xuống sâu hơn để tìm kiếm.
Ánh sáng từ mặt trời không thể chiếu đến đáy sâu nhất, ánh sáng từ đèn pin lặn càng trở nên nổi bật.
Đột nhiên, một tia sáng vụt lên rồi tắt ngấm.
Nửa giây sau, nó sáng trở lại.
Sáng, tối, sáng, tối - nhấp nháy theo quy luật.
Khoảng mười mấy phút sau, cả bốn người tụ lại với nhau. Người phát tín hiệu đầu tiên là Phù Loan. Cô là người bơi giỏi nhất trong nhóm, mắt cũng nhìn rõ nhất dưới nước. Cô dùng đèn pin chiếu về phía một bụi rong không xa.
Đáy hồ phủ đầy bùn lầy, rong rêu xanh biếc lấp lánh trong ánh sáng mờ, lay động theo dòng nước. Ba người còn lại nhìn chăm chú nhưng không thấy gì đặc biệt.
Ở đâu?
Phù Loan dùng đèn pin chiếu thẳng vào một đống bùn, bên cạnh lớp bùn nâu đậm ấy, một đôi mắt đỏ thẫm bỗng nhiên mở ra.
Cả nhóm: "!!!"
Một bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên khỏi lớp bùn, bao bọc bởi làn khói đen mờ ảo, rồi lao thẳng về phía họ.
Tiêu Linh Tú rút kiếm chém thẳng về phía trước, một đạo kiếm quang giáng trúng nó.
Công Dương Tôn không thể dùng roi mềm dưới nước, cô dồn chân khí vào hai tay, phát ra cương khí, đôi bàn tay tỏa ra ánh sáng trắng. Cô lao thẳng tới, tung ra những đòn đánh chí mạng.
Phù Loan chỉ có thể quay đầu bỏ chạy, chỉ hận không thể mọc ra vây cá.
Thấy Long Huyền Cơ tìm được một vị trí quan sát, cô liền nhanh chóng núp sau lưng Huyền Cơ.
Giữa lòng hồ, cách xa bờ, xuất hiện một xoáy nước khổng lồ màu trắng.
Tất cả cá trong vùng xoáy nước cố gắng bơi ra xa, nhưng vẫn bị hút vào tâm xoáy.
Tiêu Linh Tú và đồng đội cũng không khá hơn, không có điểm tựa trong nước, cơ thể họ bị xoay tròn theo dòng nước. Chỉ có Long Huyền Cơ cắm rễ xuống đáy hồ, dù không chắc chắn như trên mặt đất, nhưng đủ để cô giữ vững cơ thể, không bị xoay như chong chóng.
Phù Loan bám chặt vào eo cô, thân hình lay động như một nhành rong trong nước.
Tiêu Linh Tú và Công Dương Tôn bị xoay tròn cũng được chặn lại, eo của họ được những dây leo màu xanh thẫm quấn lấy. Long Huyền Cơ điều khiển dây leo kéo họ lại gần mình, cuối cùng cũng giữ họ khỏi bị cuốn vào vòng xoáy và lực cản của lũ cá.
Cả bốn người nhìn nhau, tình hình quá khó khăn.
Yêu quái này là sinh vật thủy sinh, có thể điều khiển xoáy nước. Bắt được nó trong nước thực sự là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Quan trọng hơn, sức chiến đấu của họ trong nước giảm sút nghiêm trọng. Công Dương Tôn không thể sử dụng roi, hơn nữa cô cũng không thể sử dụng bùa chú.
Nhưng Tiêu Linh Tú quyết định thử một lần nữa.
Sư thúc Chiêm còn có thể đối phó với giao long, chẳng lẽ cô lại không thể xử lý nổi một con thủy quái?
Công Dương Tôn cũng gật đầu đồng tình.
Long Huyền Cơ điều khiển dây leo thắt chặt eo hai người, đẩy họ về phía trước. Cả hai nhanh nhẹn vòng qua xoáy nước, lao về phía làn khói đen.
Thanh kiếm trong tay Tiêu Linh Tú bùng lên kiếm quang mãnh liệt, liên tiếp tung ra bốn, năm đường kiếm khí. Kiếm khí khuấy động mặt nước, làm khói đen tụ thành một khối bị chém tan, để lộ một khoảng trống trong giây lát. Một tiếng rống đau đớn của quái vật vọng ra từ đáy hồ.
Bàn tay được cương khí bao bọc của Công Dương Tôn từ trên đập xuống đầu quái vật, nước không làm chậm lại tốc độ của cô. Chỉ trong chớp mắt, cô đã giáng xuống năm, sáu chưởng, khiến thân hình khổng lồ dài hai mét rưỡi của quái vật lún sâu nửa mét xuống bùn đáy hồ.
Tốt lắm!
Hai người chuẩn bị tiếp tục tấn công thì trong làn khói đen, một đôi mắt đỏ thẫm bỗng mở ra. Cả hai không hiểu sao cơ thể bỗng khựng lại trong giây lát, đầu óc trống rỗng. Đợi đến khi họ tỉnh táo lại, quái vật đã thoát ra khỏi phạm vi tấn công.
Quái vật thấy không chiếm được lợi thế, liền quyết định bỏ trốn. Dù để lại trận địa phía sau, nó chỉ tạm thời rút lui, chứ không phải từ bỏ. Một khi nó trốn vào khu vực con đập nối với sông Lăng Gia, tìm kiếm nó sẽ chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Ánh sáng từ đèn pin lặn chiếu thẳng vào mặt Phù Loan từ phía xa.
Tiêu Linh Tú & Công Dương Tôn: "Nếu không ra tay lúc này, còn đợi đến khi nào?!"
Phù Loan buông tay khỏi eo Long Huyền Cơ, kết ấn bằng cả hai tay và bắt đầu niệm chú thỉnh thần.
Trước khi cô mở mắt, không ai biết cô có thể triệu hồi được vị thần nào. Chỉ hy vọng rằng, đang ở dưới nước, khả năng triệu hồi đúng chuyên môn sẽ cao hơn.
Làn khói đen chỉ còn lại một chút tàn dư, ba người sốt ruột nhìn Phù Loan nhắm mắt trong mặt nạ lặn.
Một dòng nước mềm mại lan tỏa từ Phù Loan, đẩy cả ba người lên mặt nước khiến họ mất kiểm soát. Những cột nước liên tiếp bùng lên từ đáy hồ, giống như những cơn lốc xoáy, mạnh hơn xoáy nước lúc trước gấp nhiều lần.
Những cơn lốc nước trắng xóa tung hoành trên mặt hồ, quét sạch mọi thứ trên đường đi.
Phù Loan phá nước vọt lên, đứng lơ lửng giữa không trung. Bộ đồ lặn đã biến mất từ lúc nào. Đôi mắt vốn luôn mơ màng buồn ngủ giờ đây trở nên lạnh lẽo vô cảm. Cô nâng tay, một đợt lốc nước nữa dâng trào, như muốn hất tung nửa hồ nước.
Ba người còn lại trợn mắt há miệng: "......"
Trên bờ, Mục Nhược Thủy nheo mắt lại, chắn hơi nước tạt vào Phó Thanh Vi.
Phó Thanh Vi vừa tỉnh lại, mở mắt nhìn từ trên đùi cô: "Sư tôn?"
Mục Nhược Thủy đáp: "Không sao, chỉ là một cơn mưa nhỏ."
Phó Thanh Vi vẫn còn mơ hồ, cảm giác như mình đã quay lại hậu viện của đạo quán Bồng Lai.
Nàng có thói quen ngủ trưa, mà trên núi lại hay có mưa, nàng thường tỉnh dậy trong tiếng mưa.
Sư tôn luôn ngồi bên giường nàng vào lúc đó, dịu dàng nói với nàng khi vừa tỉnh dậy: "Không sao, chỉ là một cơn mưa nhỏ."
Thực ra Phó Thanh Vi rất thích trời mưa, nhưng mưa vốn không phải chuyện lớn, nàng thích nhất vẫn là giọng nói dịu dàng của Mục Nhược Thủy mỗi khi nàng vừa thức dậy từ giấc ngủ ngắn.
Vì thế, mỗi lần tỉnh dậy trong tiếng mưa, nàng đều giả vờ ngơ ngác như không biết gì.
Mục Nhược Thủy biết nàng thích nghe tiếng mưa buổi trưa, nên thỉnh thoảng đoán giờ nàng sắp tỉnh, cô sẽ vẽ một đạo phù để mưa rơi, rồi bước vào phòng nàng.
Những hạt mưa nhỏ như những sợi chỉ rơi xuống sân, không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Phó Thanh Vi gối đầu trên đùi người phụ nữ, nghiêng mặt nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ. Ánh mắt Mục Nhược Thủy dừng trên gương mặt chăm chú ngắm mưa của nàng.
Giữa trời đất, dường như chỉ còn hai người họ.
......
Những cơn lốc nước lớn nhỏ tràn ngập mặt hồ, quét sạch mọi ngóc ngách phía trước. Khói đen không còn nơi nào để trốn, bị ép phải lộ diện dưới ánh sáng. Một bóng dáng khoác áo choàng đen lao thẳng về phía Phù Loan trên không trung.
Phù Loan khẽ động ngón tay, một thanh trường kích* được nước hóa thành xuất hiện trong tay nàng.
*戟/Kích: một loại vũ khí bề ngoài giống thương hay giáo (xem hình ở ghi chú)
Trận chiến trên mặt nước bắt đầu, sóng nước dâng cao từng đợt. Khói đen nhiều lần cố áp sát nhưng đều bị thanh trường kích dễ dàng hóa giải, để lại trên khói đen những vết rách không thể liền lại. Tiếng rống đau đớn của quái vật vang vọng trong không gian.
Ánh sáng từ đèn pin lặn chiếu thẳng vào mặt Phù Loan từ phía xa.
Tiêu Linh Tú & Công Dương Tôn: "Nếu không ra tay lúc này, còn đợi đến khi nào?!"
Phù Loan buông tay khỏi eo Long Huyền Cơ, kết ấn bằng cả hai tay và bắt đầu niệm chú mời thần.
Trước khi cô mở mắt, không ai biết cô sẽ có thể triệu hồi được vị thần nào. Chỉ hy vọng rằng, đang ở dưới nước, khả năng triệu hồi đúng chuyên môn sẽ cao hơn.
Làn khói đen chỉ còn lại một chút tàn dư, ba người sốt ruột nhìn Phù Loan nhắm mắt trong mặt nạ lặn.
Một dòng nước mềm mại lan tỏa từ Phù Loan, đẩy cả ba người lên mặt nước mà họ không thể kiểm soát. Những cột nước liên tiếp bùng lên từ đáy hồ, giống như những cơn lốc xoáy, mạnh hơn xoáy nước lúc trước gấp nhiều lần.
Những cơn lốc nước trắng xóa tung hoành trên mặt hồ, quét sạch mọi thứ trên đường đi.
Phù Loan phá nước vọt lên, đứng lơ lửng giữa không trung. Bộ đồ lặn đã biến mất từ lúc nào. Đôi mắt vốn luôn mơ màng buồn ngủ giờ đây trở nên lạnh lẽo vô cảm. Nàng nâng tay, một đợt lốc nước nữa dâng trào, như muốn hất tung nửa hồ nước.
Ba người còn lại trợn mắt há miệng: "......"
Trên bờ, Mục Nhược Thủy nheo mắt lại, chắn hơi nước tạt vào Phó Thanh Vi.
Phó Thanh Vi vừa tỉnh lại, từ trên đùi cô mở mắt nhìn: "Sư tôn?"
Mục Nhược Thủy đáp: "Không sao, chỉ là một cơn mưa nhỏ."
Phó Thanh Vi vẫn còn mơ hồ, cảm giác như mình đã quay lại hậu viện của Bồng Lai Quán.
Nàng thường ngủ trưa, mà trên núi lại hay có mưa. Nàng luôn tỉnh dậy trong tiếng mưa.
Sư tôn sẽ ngồi bên giường nàng vào mỗi buổi trưa, dịu dàng nói với nàng khi vừa tỉnh dậy: "Không sao, chỉ là một cơn mưa nhỏ."
Thực ra Phó Thanh Vi rất thích trời mưa, mưa vốn không phải chuyện lớn, nhưng nàng thích giọng nói dịu dàng của Mục Nhược Thủy mỗi khi nàng vừa thức dậy từ giấc ngủ ngắn.
Vì thế, mỗi lần tỉnh dậy trong tiếng mưa, nàng đều giả vờ ngơ ngác như không biết gì.
Mục Nhược Thủy biết nàng thích nghe tiếng mưa buổi trưa, nên thỉnh thoảng đoán giờ nàng sắp tỉnh, sẽ vẽ một đạo phù để mưa rơi, rồi bước vào phòng nàng.
Những hạt mưa nhỏ như những sợi chỉ rơi xuống sân, không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Phó Thanh Vi gối đầu trên đùi người phụ nữ, nghiêng mặt nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ. Ánh mắt Mục Nhược Thủy dừng trên gương mặt nàng chăm chú ngắm mưa.
Giữa trời đất, dường như chỉ còn hai người họ.
......
Những cơn lốc nước lớn nhỏ tràn ngập mặt hồ, quét sạch mọi ngóc ngách phía trước. Khói đen không còn nơi nào để trốn, bị ép phải lộ diện dưới ánh sáng. Một bóng dáng khoác áo choàng đen lao thẳng về phía Phù Loan trên không trung.
Phù Loan khẽ động ngón tay, một thanh trường kích được hóa từ nước xuất hiện trong tay cô.
Trận chiến trên mặt nước bắt đầu, sóng nước dâng cao từng đợt. Khói đen nhiều lần cố áp sát nhưng đều bị thanh trường kích dễ dàng hóa giải, để lại trên khói đen những vết rách không thể liền lại. Tiếng rống đau đớn của quái vật vang vọng trong không gian.
Phó Thanh Vi nghe tiếng động lớn từ mặt hồ, kéo tay Mục Nhược Thủy đang chắn trước mặt nàng, ngơ ngác không nói nên lời.
Phó Thanh Vi: "Đây chính là sức mạnh của việc thỉnh thần sao?"
Mục Nhược Thủy: "Cô ấy không thể duy trì lâu được."
Việc thỉnh thần có nhiều giới hạn, bị ảnh hưởng bởi thể chất, tu vi của người triệu hồi, cũng như sức mạnh của thần được mời. Những người như Khâu Lão, hiện tại đứng đầu về lĩnh vực này, không chỉ có thể kiểm soát loại thần mình thỉnh mà còn duy trì trạng thái ấy trong thời gian dài.
Nhưng Phù Loan còn trẻ, tu vi chưa cao, dù thể chất tốt nhưng cũng không chịu nổi trạng thái thần nhập vào quá lâu.
Chưa đầy nửa phút sau khi Mục Nhược Thủy nói xong, cây trường kích trong tay Phù Loan biến mất, cơ thể cô cũng rơi thẳng xuống mặt nước, được Long Huyền Cơ dùng dây leo kéo lại. Tiêu Linh Tú và Công Dương Tôn nhân cơ hội cầm kiếm, dồn chân khí, tiếp tục tấn công.
Khói đen bị thương nặng lặn xuống hồ, nhưng có thể thấy từ những mũi tên nước bất ngờ trồi lên, nó đang lao nhanh về phía bờ.
Những chiếc chuông buộc trên dây đỏ đồng loạt rung lên, âm thanh lanh lảnh vang lên không ngừng.
Một luồng gió tanh hôi từ mặt hồ thổi tới.
Phó Thanh Vi cố vươn tay lấy kiếm, nhưng tay nàng chạm vào khoảng không. Cơ thể nàng vẫn còn yếu, thậm chí không thể đứng vững. Trong lúc nguy cấp, nàng ném ra một đạo bùa, vừa hay đánh trúng làn khói đen, một ngọn lửa từ phù chú bùng lên trên nó, tỏa ra mùi cháy khét nồng nặc.
Khói đen phẫn nộ, quay lại nhìn Tiêu Linh Tú và Công Dương Tôn còn cách một khoảng, quyết định trước tiên giết tên đạo sĩ không biết sống chết này.
Rồi nó chạm phải ánh mắt của Mục Nhược Thủy.
Đôi đồng tử vốn đen tuyền của cô đột nhiên thấm đẫm sắc đỏ, hai mắt đỏ rực tựa ánh máu.
Khói đen khựng lại, hàng răng sắc nhọn trong chiếc áo choàng va lập cập, thân hình cao hai mét rưỡi lập tức quỵ xuống còn một mét rưỡi. Nó lăn tròn bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại.
Một tia sáng đỏ lóe lên rồi biến mất.
Phó Thanh Vi không để ý đến chuyện bất thường sau lưng, khó nhọc bò dậy từ mặt đất, đón nhóm bốn người vừa lần lượt bơi trở lại. Lời đầu tiên nàng cúi đầu nói là lời xin lỗi, vì nàng được giao nhiệm vụ canh giữ bờ, nhưng lại để yêu quái chạy thoát.
Tiêu Linh Tú ướt sũng, nhận chiếc khăn khô đã được chuẩn bị sẵn trên bờ, vội nói: "Cậu nói gì vậy? Bất kỳ ai trong chúng ta cũng không thể một mình đánh bại được con quái vật đó. Chỉ cần cậu không sao là tốt rồi."
Công Dương Tôn lại nhận thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, lo lắng hỏi: "Đạo hữu Phó, có bị thương không?"
Long Huyền Cơ vội vàng từ mép hồ chạy tới.
Tay Phù Loan đang bám vào vai Long Huyền Cơ rơi xuống, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Phó Thanh Vi để mặc Long Huyền Cơ bắt mạch, đáp: "Mình không sao, chỉ là suýt chết đuối thôi."
Long Huyền Cơ xác nhận nàng không có vấn đề gì, nhưng vẫn đưa cho nàng một viên thuốc tỏa hương thơm nhẹ, giúp tăng cường thể lực.
Tiêu Linh Tú nheo mắt nhìn về hướng khói đen biến mất, buộc lại thanh kiếm, nói: "Chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo."
Những người khác đều đồng tình.
Phó Thanh Vi còn cảm giác nước trong dạ dày, ho khan vài tiếng để khạc ra, rồi nói: "Dưới nước còn một con khác, chúng ta nên giải quyết con nào trước?"
"Còn một con khác???"
"Chắc là thủy hầu tử." Phó Thanh Vi gật đầu.
Sau khi tỉnh táo, nàng hồi tưởng lại mọi chuyện. Trong khi Tiêu Linh Tú và mọi người đang đối đầu với con yêu quái kia, thì nàng gặp phải một con khác. Nghe nói thủy hầu tử có thể tạo ảo giác, lôi người xuống nước, chờ cơ hội để ăn thịt.
Phó Thanh Vi: "Đạo hữu Tiêu, trong lúc giao đấu cậu có quay lại bờ không?"
Tiêu Linh Tú: "Không, mình luôn ở cùng đạo hữu Công Dương và mọi người."
Phó Thanh Vi: "Vậy thì đúng rồi, sau khi các cậu đi không đầy một tiếng, mình thấy cậu quay lại một mình, rồi nhờ mình kéo lên. Lúc đó mình hoảng hốt, thiếu cảnh giác, liền bị kéo xuống nước."
Nói đến đây, giọng nàng đột nhiên ngập ngừng, hạ thấp xuống: "May mà sư tôn kịp thời cứu mình."
Những người khác không chú ý đến sự ngập ngừng trong lời nói của nàng, sau khi thảo luận một lúc liền quyết định: "Giải quyết thủy hầu tử trước đi, đến đây rồi thì không thể bỏ qua."
Tiêu Linh Tú nghiến răng cảm thán: "Con thủy hầu tử này cũng khôn đấy chứ."
Những người biết bơi đều bị khói đen dụ đi, nó nhân cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu thật sự chỉ có Phó Thanh Vi ở lại một mình, e rằng nàng đã mất mạng.
Nghĩ đến cảnh quay lại bờ mà không thấy ai, chỉ có thể vớt lên thi thể đã bị thủy hầu tử ăn sạch của Phó Thanh Vi, cả nhóm đều giận sôi lên.
Tiêu Linh Tú tức tối: "Dám làm hại tính mạng Đạo hữu Phó? Giờ tụi mình xuống nước báo thù!"
Bùm! Long Huyền Cơ đã nhảy xuống hồ.
Hôm nay Phù Loan không thể thỉnh thần thêm lần nữa, như thường lệ, chỉ có ba người Tiêu, Công Dương, Long xuống nước. Nhưng ngay lúc này, Mục Nhược Thủy luôn giữ im lặng trước mặt mọi người lại lạnh lùng lên tiếng: "Không cần các ngươi lo."
Tiêu Linh Tú & Công Dương Tôn: "?"
Long Huyền Cơ vừa nhảy xuống đã bị túm lên và ném lại lên bờ: "?"
Mục Nhược Thủy quay đầu nhìn Phó Thanh Vi một cái, rồi nhảy thẳng xuống nước.
Có đồng đội ở lại bảo vệ nàng, Mục Nhược Thủy cuối cùng có thể yên tâm đi tìm thủy hầu tử, sau đó cô sẽ xé nó ra thành từng mảnh!
Công Dương Tôn: "Đạo hữu Mục một mình xuống nước không sao chứ?"
Tiêu Linh Tú: "Cậu cứ yên tâm đi, ngài ấy chỉ cần một ngón tay là đủ bóp chết cả vạn con thủy hầu tử."
Có Từ Nhượng chân nhân ra tay, là người duy nhất biết thân phận thật của cô, Tiêu Linh Tú hoàn toàn yên tâm, thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn. Cô khẽ huých cùi chỏ vào tay Phó Thanh Vi.
Gương mặt nhợt nhạt của Phó Thanh Vi sau khi rơi xuống nước bỗng chốc ửng đỏ, nàng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiêu Linh Tú.
Tiêu Linh Tú ôm thanh kiếm trong tay, nói với Công Dương Tôn: "Cậu biết câu 'Hung hoài nhất nộ vi hồng nhan/Vì người đẹp mà tức giận' nghĩa là gì không?"
Công Dương Tôn ngơ ngác: "Nghĩa là gì?"
Tiêu Linh Tú: "Đạo Hữu Mục tức giận thật rồi."
Công Dương Tôn ngẫm nghĩ một lúc, liếc nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ bừng của Phó Thanh Vi, kéo dài giọng: "À~ hiểu rồi."
Phó Thanh Vi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Nàng muốn quay về lều để trốn, nhưng lại không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc sư tôn quay lại.
*
Thủy hầu tử là một loại thủy quỷ chuyên hại người dưới nước, đã đạt đến trình độ yêu quái, mang đặc điểm của cả người lẫn khỉ: thân người, mặt khỉ, đuôi khỉ, móng vuốt dài (còn bị hói nữa :D)
Mục Nhược Thủy dừng lại trước mặt nó, dùng bùn đất nhét đầy miệng và mũi nó, kéo nó xuống đáy nước sâu hơn, để nó nếm thử cảm giác mà mới đây nó đã gây ra cho Phó Thanh Vi.
Thủy hầu tử bị một sức mạnh kỳ lạ khống chế, không thể cử động. Móng vuốt dài của nó bị nhổ từng cái một. Tiếng kêu thảm thiết không giống con người của nó vang vọng trong lòng hồ.
Công Dương Tôn: "Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"
Tiêu Linh Tú lắng nghe một lúc, nói: "Hình như là tiếng kêu thảm thiết, yêu quái cũng biết kêu sao?"
Công Dương Tôn: "Chắc là đau thì kêu thôi. Vừa nãy khói đen cũng kêu mà."
Tiêu Linh Tú: "Đáng đời!"
Chỉ có Phó Thanh Vi siết chặt tay mình. Mặc dù nàng biết sư tôn rất mạnh, nhưng nỗi lo lắng và căng thẳng dành cho cô không phải điều nàng có thể kiểm soát bằng ý chí.
Mục Nhược Thủy hành hạ đủ rồi, từng chiếc móng vuốt của thủy hầu tử bị nhổ sạch, hình dáng trở nên méo mó, mất cả đuôi, nó hoảng hốt chạy trốn, không dám quay đầu lại.
Mục Nhược Thủy nhìn theo bóng dáng nó chạy trốn, thầm đếm: "Ba, hai, một."
Từ trong hồ, một con rồng nước bắn thẳng lên trời, cuốn lấy thủy hầu tử và quăng nó lên không trung. Dưới ánh nắng rực rỡ, ở phía xa cảnh tượng trông như một màn pháo hoa màu hồng nổ tung giữa bầu trời hiện ra trước mắt Phó Thanh Vi.
Những giọt nước cùng pháo hoa rơi xuống, xóa sạch hoàn toàn mùi máu tanh cuối cùng.
Mọi thứ đã sạch sẽ.
Mục Nhược Thủy tìm thấy thanh kiếm của Phó Thanh Vi dưới đáy hồ và mang nó trở lại bờ.
Cô niệm một pháp chú làm khô áo choàng, sau đó cắm thanh kiếm trở lại vào vỏ sau lưng Phó Thanh Vi, không nói một lời.
Phó Thanh Vi khẽ nâng tay, chạm vào nếp nhăn giữa đôi mày của cô, nhẹ nhàng vuốt qua lại.
Mấy người còn lại ngầm hiểu ý, đồng loạt quay lưng lại.
Ngón tay Phó Thanh Vi khẽ lướt lên chân mày của người phụ nữ, từng chút một vuốt phẳng sự u sầu và tự trách trong ánh mắt cô.
"Không sao rồi, không sao rồi......" Nàng lặp đi lặp lại ba từ đó.
Mục Nhược Thủy nâng tay, giữ lấy tay nàng, mở lòng bàn tay nàng ra, rồi áp má mình lên đó.
Trước khi Phó Thanh Vi kịp cảm nhận được nhiệt độ từ gò má của cô, Mục Nhược Thủy đã buông tay nàng, lùi lại một bước, dường như chính cô cũng bất ngờ với hành động vừa rồi của mình.
Phó Thanh Vi sững người.
Nàng thầm nghĩ: Sư tôn đang làm nũng với mình sao?
Không biết nghĩ đến điều gì, nàng khẽ nâng tay, đầu ngón tay chạm lên môi mình.
***
Lời tác giả:
Không ngờ đúng không, cô ấy nhớ đấy! [Ánh mắt sáng lấp lánh]
Cảnh hôn đầy tình tứ cũng sẽ có thôi, bình luận càng nhiệt tình thì nụ hôn sẽ càng mãnh liệt! [Cố lên x3]
Nhìn ánh mắt tôi này, một hai ba, chuẩn bị để lại bình luận đi...
Không biết nên bình luận gì thì cứ theo thói quen đi ahhhhhh.
Ghi chú:
Trường kích
Thương (cơ bản)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro