C85 - Mơ tưởng được hôn sư tôn thơm tho
Sau khi biểu cảm thay đổi hai lần, thần sắc của Mục Nhược Thủy trở lại bình thường.
"Được rồi, không sao nữa." Lần này, Phó Thanh Vi nói với những người đang quay lưng về phía nàng.
Cả nhóm cười đùa quay lại.
Người này nhìn người kia, dù sao thì cũng cố hết sức không nhìn Phó Thanh Vi. Da mặt nàng mỏng, mấy người còn lại đều độc thân, mặt cũng chẳng dày hơn được bao nhiêu.
"Con yêu quái vừa rồi bị hỏa phù (bùa lửa) của mình đánh trúng, thứ này rơi ra từ trên người nó."
"Quá tuyệt vời rồi, đạo hữu Phó, cậu thật sự là đại công thần của tụi mình. Không có cậu, tụi mình thật sự tiêu đời rồi." Có Tiêu Linh Tú ở đây, không cần lo lắng về giá trị tinh thần của cả đội, chỉ có tăng chứ không giảm.
Còn có Công Dương Tôn luôn phối hợp với cô: "Đúng vậy."
Long Huyền Cơ cười khẩy một tiếng: "Hê."
Phù Loan, lần đầu tiên sau khi tỉnh lại thấy cảnh tượng này, không kìm được mà nhếch nhẹ khóe môi.
Ánh mắt của Long Huyền Cơ vẫn như mọi khi chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Thanh Vi, không chút né tránh, làm mặt của Phó Thanh Vi đỏ lên.
Nàng vội vàng trình bày thứ thu hoạch được trên bờ, chuyển chủ đề sang việc chính.
Phó Thanh Vi mở lòng bàn tay ra trước mặt mọi người, để lộ một chiếc vảy cá lớn bằng lòng bàn tay, đen nhánh như mực, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.
Tiêu Linh Tú nhận lấy chiếc vảy cá, ngửi thấy một mùi khét nhẹ, nhưng vảy gần như không bị tổn hại, vẫn giữ được độ bóng loáng, đủ để thấy được độ bền của thân thể con quái vật này cao đến mức nào.
Hỏa phù không phải là ngọn lửa thông thường, vì vậy mới có thể xuyên qua lớp khói đen và làm nó bị thương. Nhưng nó cũng chỉ rơi mất một mảnh vảy, trong khi những tà vật thông thường nếu bị đánh trúng sẽ bị hỏa phù thiêu rụi hoàn toàn, hoặc ít nhất cũng bị trọng thương.
Lúc ở dưới nước, tuy bọn họ đã gây tổn thương cho làn khói đen, nhưng tình hình dưới đáy hồ phức tạp, rất khó dọn sạch hiện trường và tìm được dấu vết. Mảnh vảy cá này thực sự đã giúp ích rất nhiều, nói nó là công thần cũng không ngoa.
Công Dương Tôn đưa mảnh vảy cá ra ánh mặt trời để quan sát, nói: "Vậy nên chân thân của nó quả nhiên là cá."
Phù Loan từ nhỏ đã lớn lên sống bên bờ sông, hiểu biết khá nhiều về các loại quái vật dưới nước, bèn lên tiếng: "Trong «Tử Bất Ngữ» có ghi chép về một loại yêu quái gọi là Hắc Ngư. Toàn thân đen nhánh, vóc dáng cao lớn, mặc trang phục đen, rất giống với bóng đen mà camera giám sát ghi lại và những gì các nhân chứng trong trường học đã mô tả."
Tối qua, trong lúc canh gác, cô tranh thủ bổ sung những manh mối đã bỏ lỡ khi ngủ.
Ngoại trừ Mục Nhược Thủy và Long Huyền Cơ, những người khác trao đổi ánh mắt, đồng loạt xuất hiện chung một thắc mắc.
Chân thân bên dưới làn khói đen là Hắc Ngư tinh, vậy khói đen là gì?
Đôi mắt đỏ rực trong làn khói đen kia là gì?
Nó có ở dưới đáy hồ trong thời gian dài không? Tại sao đột nhiên gây họa, giống như vụ Giao Long quấy phá ở thành phố Hạc năm ngoái, đây là một sự kiện bất chợt hay có mối liên hệ nào đó?
Tất cả những điều này liệu có liên quan đến làn khói đen?
Hai câu hỏi cuối cùng chỉ có Phó Thanh Vi nghĩ tới, vì những người khác năm ngoái không có mặt ở thành phố Hạc, năm nay mới tới để tham gia khảo thí. Công Dương Tôn thì càng không thể biết, cô vừa xuống núi, đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô.
Dù vậy, trước khi xuống núi, sư phụ của cô từng nói rằng nhân gian sắp có biến động lớn, bảo cô phải cẩn trọng mọi việc, nếu không ổn thì hãy quay về Chung Nam Sơn.
Công Dương Tôn không có ý định quay về, cũng không sợ con đường phía trước.
"Bất kể nó là gì, chúng ta nhất định phải trừ khử nó, không thể để nó tiếp tục hại người." Công Dương Tôn nhắc đến một chi tiết, nói, "Đôi mắt đỏ của nó rất kỳ quái. Sau khi mình và đạo hữu Tiêu đối diện với đôi mắt đó, đầu óc lập tức trống rỗng, tai nghe thấy rất nhiều tiếng nói cùng lúc, cực kỳ ồn ào, hơn nữa còn bị đau đầu."
Tiêu Linh Tú: "Đúng vậy, vì thế khi chiến đấu cố gắng đừng nhìn vào mắt nó."
Phó Thanh Vi: "Nhớ rồi."
Khi quái vật vừa lên bờ, dường như nàng cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ của nó, nhưng khi đó nó hình như đang nhìn sư tôn, nên Phó Thanh Vi không bị ảnh hưởng.
Phó Thanh Vi bổ sung: "Đôi mắt của nó dường như cần phải đối diện trực tiếp mới có tác dụng."
Tiêu Linh Tú & Công Dương Tôn: "Ừm!"
Long Huyền Cơ rõ ràng rành rọt: "Đạo hữu Phó là công thần của chúng ta, không có người, chúng ta thật sự tiêu đời rồi."
Cả nhóm đồng loạt trợn tròn mắt: "Em đừng cái gì cũng học theo chứ!"
Long Huyền Cơ bị âm lượng tăng cao của ba người làm cho giật mình: "Được, được rồi."
Phù Loan đứng bên cạnh lẩm bẩm: "Nó rốt cuộc là thứ gì?"
Khóe môi dưới chiếc khẩu trang đen của Mục Nhược Thủy khẽ nhếch lên.
Cô vừa ngẩng đầu, liền chạm ngay ánh mắt của Phó Thanh Vi đang nhìn qua, Phó Thanh Vi khẽ cong đôi mắt cười với cô.
Má của cô, nơi vừa được áp vào tay nàng lập tức nóng bừng lên vì dòng máu ấm áp, gốc tai dưới lớp khẩu trang cũng chuyển sang sắc hồng nhạt, khác hẳn với làn da trắng như tuyết.
Mục Nhược Thủy khẽ mím đôi môi mỏng.
Trên bùn đất ven hồ, vẫn còn lại dấu chân của con quái vật khi nãy. Mỗi dấu chân dài đến 50 cm, nhưng càng đi về phía xa, dấu chân càng mờ dần, cuối cùng biến mất trên con đường lát đá cuội.
Đường ra ngoài khu hồ rộng rãi, bốn phía thông thoáng, không có camera giám sát. Nếu chỉ dựa vào việc rà soát, dù có sự trợ giúp của cảnh sát, việc tìm kiếm trong một khu vực rộng lớn như vậy cũng phải mất vài giờ, mà khi tìm được dấu vết yêu quái, có lẽ mọi chuyện đã muộn, thậm chí người cũng không còn.
Hơn nữa, nếu mọi việc đều nhờ đến cảnh sát, vậy thì Linh Quản Cục cử họ đến làm gì? Chẳng phải làm trợ lý cho cảnh sát là được rồi sao?
Vì là người tu hành, họ có những phương pháp truy tìm của từng phái Huyền Môn.
Tiêu Linh Tú lấy mảnh vảy cá vừa rơi ra từ con yêu quái, khí yêu trên đó vẫn còn nồng đậm. Cô đặt mảnh vảy vào nơi dấu chân biến mất, rồi từ ba lô lấy ra ba nén nhang.
Tiêu Linh Tú suy nghĩ một lát, rồi hỏi Phó Thanh Vi: "Đạo hữu Phó, cho mượn la bàn của cậu một chút."
Phó Thanh Vi vội vàng đưa la bàn cho cô.
Tiêu Linh Tú không quên khen ngợi: "Đạo hữu Phó đúng là đại công thần."
Phó Thanh Vi nghe khen mà ngây người: "Cậu làm nhanh lên đi."
Tiêu Linh Tú cười hì hì, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi biểu cảm, khiến Phó Thanh Vi chưa kịp phản ứng.
Tiêu Linh Tú châm ba nén nhang, kính cẩn cúi lạy ba lần, nét mặt trở nên trang nghiêm, miệng lẩm nhẩm cầu khấn: "Đệ tử là Tiêu Linh Tú thuộc phái Các Tạo, hôm nay tại đây trảm yêu trừ ma, bảo vệ thái bình cho nhân gian. Thành kính mời thần tiên trên trời dưới đất, thần linh bốn biển tám hướng qua đường chỉ dẫn lối đi, báo cho nơi yêu tà ẩn náu."
Cô buông tay, ba nén nhang vững vàng cắm vào khe hở giữa những viên đá cuội, đứng thẳng một cách kỳ diệu.
Khói trắng bốc lên, không lệch về bên nào, mà thẳng tắp bay lên trời.
Tiêu Linh Tú kết ấn bằng hai tay, miệng không ngừng niệm chú.
"Ngũ Đinh Đô Ti, Thất Chính Bát Linh. Các hành kỳ đạo, trợ ngô tầm yêu, hiện¹!"
Kim la bàn vốn đứng yên bỗng bắt đầu chuyển động, lúc thì về trái, lúc thì về phải, bị tác động bởi từ trường kéo qua kéo lại. Cuối cùng, nó chiến thắng lực từ trường tự nhiên, từ từ lệch về một hướng cố định.
Tiêu Linh Tú kết ấn Nội Sư Tử ², hai tay đưa ngón trỏ hướng về la bàn, trán đã lấm tấm mồ hôi, giọng nói chậm rãi nhưng dứt khoát.
"Hiện, hiện, hiện..."
Cô không ngừng lặp lại từ này.
Phó Thanh Vi không dám thở mạnh, nắm chặt lấy tay áo của sư tôn.
Tiêu Linh Tú liên tục niệm hơn chục lần, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, trong khi kim la bàn quay chậm dần, dao động qua lại.
"Yêu tinh, nhanh hiện ra!"
Một tiếng hét vang lên, kim la bàn dừng lại.
Tiêu Linh Tú giơ tay áo lau mồ hôi trên trán, nói một tiếng "Đa tạ" với không trung trước mặt, rồi nhìn vào hướng chỉ của la bàn, nói: "Nó đã đi về phía đông bắc."
Phó Thanh Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nhận ra tay mình nắm quá chặt tay áo của Mục Nhược Thuỷ, vô tình còn chạm vào cổ tay của cô. Khi vén tay áo lên xem, trên da trắng mịn đã có vết đỏ do bị nàng siết chặt.
Lại thêm một lần to gan làm bừa.
Sư tôn thật trắng.
Mục Nhược Thủy không sợ đau, Phó Thanh Vi cũng không tiện trước mặt mọi người mà thổi giúp cô.
Bàn tay Phó Thanh Vi theo đà trượt vào trong tay áo của Mục Nhược Thủy, dùng năm ngón tay ấm áp bao lấy cổ tay lạnh buốt của cô.
Chân mày Mục Nhược Thủy bất giác khẽ động.
Tiêu Linh Tú cất lại mảnh vảy cá, trả la bàn cho Phó Thanh Vi, nói: "Vật trả về cho chủ, nhờ đạo hữu Phó giữ hướng."
Công Dương Tôn và những người khác nhìn thấy kỹ năng truy tìm tung tích của cô, không khỏi nảy sinh thán phục trong lòng.
Dẫu phái Các Tạo đã suy tàn, nhưng xét đến cùng vẫn là môn phái ngàn năm, nền tảng thâm sâu.
Phó Thanh Vi cũng hết sức ngưỡng mộ, tụt lại cuối hàng nhỏ giọng nói với Mục Nhược Thủy: "Sư tôn, em cũng muốn học cái này."
Mục Nhược Thủy đáp: "Lúc khác ta dạy cho em."
Phó Thanh Vi vui vẻ nắm lấy tay cô.
Bạch Truật nhận được cuộc gọi liền lái xe đến làm tài xế, tiện thể mang theo cơm trưa cho mọi người. Long Huyền Cơ tuy là yêu quái nhưng đã sống ở phái Thanh Tịnh mấy chục năm, thói quen không khác gì con người, ngày thường cũng ăn uống, vì thế cả đội cùng ngồi xuống ăn uống ngấu nghiến, chỉ có Mục Nhược Thủy ngồi xổm dưới gốc cây chơi đùa với mèo.
Yêu quái trong hồ đã được giải quyết, Tiểu Tam Hoa tung tăng chạy qua chạy lại bên bờ hồ, vươn móng vuốt nghịch nước, làm ướt mìn xong lại ngồi xuống liếm lông, thư thái phơi nắng.
Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều bật cười.
Giờ là ban ngày, yêu quái không thể hại người, có lẽ sẽ ẩn náu đến đêm mới xuất hiện. Mọi người ăn no uống đủ, sẵn sàng sức lực chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo.
Đến 1 giờ trưa, đoàn người của Phó Thanh Vi lên chiếc xe bảy chỗ.
Bạch Truật ngồi yên lặng lái xe ở phía trước, Long Huyền Cơ ngồi ghế phụ, trong tay cầm la bàn của Phó Thanh Vi.
Cần phải có một người chỉ đường ở phía trước, mà Phó Thanh Vi thì không muốn tách khỏi Mục Nhược Thủy, Phù Loan cần ngủ bù, Tiêu Linh Tú và Công Dương Tôn lại cần thảo luận với nhau, nên đành để Huyền Cơ đảm nhiệm.
Long Huyền Cơ giơ tay lên, nói: "Đi hướng này."
Bạch Truật nghiêng đầu nhìn chiếc la bàn cổ trong tay Long Huyền Cơ, cảm nhận của cô đối với Linh Quản Cục lại càng chân thật hơn một chút.
Phía sau vang lên tiếng thảo luận của những người trong xe, tất cả đều liên quan đến lĩnh vực Huyền học.
Phó Thanh Vi nhớ lại những điều nghe được từ Mục Nhược Thủy, nhưng giấu đi nguồn gốc: "Cái làn khói đen đó có khi nào là ma không?"
Tiêu Linh Tú và Công Dương Tôn: "Hả?"
Phó Thanh Vi cũng không chắc chắn, cố gắng đặt câu hỏi để cùng nhau giải đáp: "Ví dụ như con yêu quái này, không biết vì sao lại nhập ma, cho nên mới gây ra tai họa."
Tiêu Linh Tú nhún vai: "Nghe hợp lý, nhưng thế gian đã rất lâu không còn ma vật xuất hiện rồi mà."
Đến lượt Phó Thanh Vi: "Hả?"
Nàng quay sang nhìn sư tôn, nhưng Mục Nhược Thủy không tỏ rõ ý kiến.
Cuối cùng, nàng cũng hiểu ra, đúng là một cô bé ngốc nghếch.
Ba cái đầu tụ lại bàn bạc, Công Dương Tôn lên tiếng: "Mình từng nghe một thuyết pháp. Người ta nói rằng ma giỏi nhất là mê hoặc lòng người, theo phỏng đoán có lẽ là tác động lên yêu tâm. Lúc sáng, khi nó dùng đôi mắt đỏ nhìn mình và đạo hữu Tiêu, bên tai xuất hiện rất nhiều âm thanh, có lẽ đó cũng là một kiểu mê hoặc?"
Tiêu Linh Tú: "Nghe cũng giống, nhưng tại sao yêu ma lại xuất hiện rành rành như thế này? Quả thực khó tin."
Phó Thanh Vi giơ tay.
Tiêu Linh Tú & Công Dương Tôn: "....." Nhìn cái biết ngay là sinh viên rồi.
Mục Nhược Thủy chậm hơn một bước, ấn tay nàng xuống, đơn giản nắm lấy bàn tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, không cho nàng cơ hội giơ lên lần nữa.
Phó Thanh Vi đặt tay xuống, hỏi: "Ma rốt cuộc là gì? Tại sao đôi khi gọi là ma, đôi khi lại gọi là yêu ma?"
Không biết không sợ, nàng vẫn chưa hiểu việc ma vật xuất thế ở nhân gian mang ý nghĩa thế nào.
Mấy người trẻ tuổi còn lại rõ ràng cũng không khác là bao, non nớt không biết sợ. Dù cho thực sự là yêu ma, hiện tại họ cũng đang trên đường hàng yêu diệt ma rồi.
Công Dương Tôn và Tiêu Linh Tú nhìn nhau: "Câu hỏi này trả lời sao đây? Mình không giỏi ăn nói, đạo hữu Tiêu, cậu nói đi."
Tiêu Linh Tú hắng giọng: "Trước tiên, mình xin tuyên bố, mình cũng không hiểu sâu lắm. Sau đây mình sẽ trả lời. Theo ghi chép, ma là một loài khi sinh ra đã mạnh mẽ, không cần tu luyện mà vẫn có thể sử dụng khí*. Không giống như con người, chúng ta phải chăm chỉ tu hành, thêm cả thiên phú, mới có thể luyện ra linh khí."
*氣/Khí là biểu thị năng lượng sống hay nguyên khí cấu thành vạn vật trong vũ trụ. 靈氣/Linh khí là năng lượng đặc biệt giúp con người kết nối với trời đất, tu luyện thành tiên, và đạt đến cảnh giới cao hơn trong Đạo giáo: phàm nhân → chân nhân → địa tiên → thiên tiên → kim tiên → đại la kim tiên.
"Còn một loại ma do hậu thiên mà thành, ví dụ như con người sa vào ma đạo, gọi là nhân ma, nhưng cách gọi này rất hiếm, thường được gộp vào tà ma ngoại đạo. Yêu sa vào ma đạo thì gọi là yêu ma. Quỷ, tinh, quái, chỉ cần một ý niệm sai lầm cũng có thể thành ma. Mà đã thành ma thì phải diệt trừ, nếu không sẽ gây họa vô cùng."
Phó Thanh Vi: "Có thể hiểu rằng, ngoại trừ những ma bẩm sinh, thì ma chính là một dạng tiến hóa không thể đảo ngược đúng không?"
Tiêu Linh Tú nghe mà ngẩn người.
Phó Thanh Vi giải thích thêm: "Ý là, yêu tiến hóa thành yêu ma, nhưng yêu ma sẽ không thoái hóa thành yêu nữa. Một khi nhập ma thì không thể cứu vãn được."
Tiêu Linh Tú hiểu ra: "Hình như đúng là như vậy. Tiến hóa? Nghe cũng thú vị đó."
Phó Thanh Vi tự nói với mình: "Vậy đối với con người, ma quả thật không phải thứ tốt lành gì."
Nếu ngay cả yêu ma cấp thấp đã lợi hại như vậy, thì yêu ma cấp cao sẽ là tai họa lớn đến mức nào? Liệu có phải chúng đã ẩn náu trong nhân gian từ lâu?
Bàn tay của Phó Thanh Vi đột nhiên bị siết nhẹ.
Nàng quay sang Mục Nhược Thủy, dùng khẩu hình hỏi: Sao vậy?
Mục Nhược Thủy đang đeo khẩu trang, nàng không thấy được lời đáp, chỉ cảm nhận được ngón tay mình bị luồn vào giữa kẽ tay của cô, từng ngón tay đều bị siết chặt một lượt.
Phó Thanh Vi: "......"
Theo lý thì lúc này nàng không nên suy nghĩ lung tung, nhưng sáng nay sư tôn vừa hôn môi nàng.
Rất khó để không nhớ lại.
Hình như đó là nụ hôn đầu của nàng.
Không, không phải "hình như" mà chính xác là nụ hôn đầu của nàng.
Tiêu Linh Tú gãi đầu: "Nhưng mà nhiều năm trước, khi chiến loạn kết thúc, nhân loại bước vào thời kỳ hòa bình thịnh thế chưa từng có, yêu quái đã rất hiếm gặp rồi, ma lại càng bị tiêu diệt triệt để. Nếu thực sự gặp ma, chúng ta phải báo cáo ngay. Đạo hữu Phó, sao mặt cậu đỏ vậy?"
"Trong xe hơi nóng."
Phó Thanh Vi cố dẹp đi những suy nghĩ rối ren, nói: "Nhưng chúng ta đều chưa từng thấy ma, chúng trông như thế nào cũng không biết, nên tất cả chỉ là suy đoán."
Tiêu Linh Tú mở cửa sổ bên cạnh, nói: "Trước tiên cứ trừ khử rồi hãy báo cáo. Dù có là yêu ma, nó cũng không phải loại quá lợi hại. Chúng ta có sáu, năm, bốn người, chẳng lẽ không đấu lại nó?"
Công Dương Tôn: "Hahaha."
Phó Thanh Vi cũng khẽ cười.
Long Huyền Cơ từ ghế phụ quay đầu lại, nhe hàm răng trắng sáng.
Bốn người có khả năng chiến đấu đều đang ở đây.
Hôm nay Phù Loan không thể chiến đấu tiếp, còn Mục Nhược Thủy vẫn giữ nguyên nguyên tắc không nhúng tay vào. Một khi cô ra tay, chưa đến ba giây nhiệm vụ đã kết thúc.
Chiếc xe bảy chỗ chạy bon bon trên con đường ngoại ô, những người ngồi ở hàng ghế sau cũng im lặng, nhắm mắt tịnh dưỡng.
Phó Thanh Vi tựa vào lòng Mục Nhược Thủy, một tay nắm lấy tay cô, vuốt ve mu bàn tay mịn màng của cô. Thỉnh thoảng, nàng lại ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn xuyên qua lớp khẩu trang để đoán hình dáng đôi môi của cô.
Nàng thay đổi rồi.
Nàng hèn mọn.
Rõ ràng sư tôn truyền khí cho nàng chỉ để cứu nàng, vậy mà nàng lại mơ tưởng được nếm thử hương vị của sư tôn.
Nhưng đều do ký ức của nàng quá rõ ràng. Chuyện dưới nước đã đành, sau khi nổi lên mặt nước, Mục Nhược Thủy còn truyền khí cho nàng thêm hai lần nữa.
Lúc đó Phó Thanh Vi không dám mở mắt, suýt nữa đã đáp lại cô rồi.
Nàng sợ bị ném xuống nước ngay tại chỗ, nên chỉ dám nhắm mắt cho đến khi lên bờ, sau đó mới ngất đi.
Đôi môi của sư tôn thật mềm, như cánh hoa vậy. Thì ra hôn một người phụ nữ lại có cảm giác như thế này. Rõ ràng chưa bắt đầu, nàng đã thấy nghiện.
Đời này nếu không được hôn sư tôn, sống còn ý nghĩa gì nữa?
Mục Nhược Thủy cúi đầu, Phó Thanh Vi càng nép vào cô hơn, cả người gần như đều nằm gọn trong lòng cô, mềm nhũn như nước, gương mặt cũng hồng lên, ánh chút sắc đỏ vì hơi nóng.
Mục Nhược Thủy cau mày.
Phó Thanh Vi vội ngồi thẳng dậy một chút, tựa đầu lên vai cô rồi nhắm mắt lại.
Mục Nhược Thủy: "......"
Cô định nói, nếu thực sự muốn ngủ thì có thể gối lên đùi cô.
Phó Thanh Vi đã ngủ, còn Mục Nhược Thủy không có việc gì làm, chỉ biết nhàm chán nghịch ngón tay thon dài của nàng.
Không khí trong xe trở nên yên tĩnh.
Một giờ sau, tiếng của Long Huyền Cơ phá vỡ sự im lặng: "Đến nơi rồi."
Ngoại trừ Phù Loan, mọi người đồng loạt mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chiếc xe bảy chỗ dừng lại trước một khu nhà xưởng, Tiêu Linh Tú là người thứ hai xuống xe, nhìn chiếc la bàn với kim chỉ đang khẽ rung, hướng về phía nhà kho trước mặt.
"Không ngờ nó không trốn ở nơi có nước?"
"Có lẽ muốn đánh lạc hướng," Phó Thanh Vi xuống xe tiếp lời, "nên trốn vào nhà xưởng thay vì nơi có nước."
Công Dương Tôn định là người thứ tư xuống, nhưng bị Mục Nhược Thủy giành trước, cô đành chậm hơn vài giây mới bước ra, bổ sung câu cuối cùng: "Có lẽ nó không ngờ đạo hữu Tiêu sẽ dùng thuật truy lùng tung tích, nếu không đã không tới đây."
Mọi người đứng từ xa quan sát môi trường quanh nhà xưởng, đồng loạt nở nụ cười phấn khích.
Làm sao nói đây? Đúng là quá thích hợp với câu bắt rùa trong chum³.
Ban ngày, vẫn còn công nhân làm việc. Bạch Truật đã liên lạc với chủ xưởng, yêu cầu cho công nhân tan ca sớm vào lúc 5 giờ rưỡi, đảm bảo tất cả mọi người rời khỏi xưởng trước 6 giờ, cố gắng sơ tán dân chúng mà không kinh động đến yêu quái.
Yêu quái chưa từng đi làm, dù thế nào cũng không nhận ra điều bất thường.
Ngày hôm đó, mặt trời lặn lúc 7 giờ 15. Đến 6 giờ, mọi người ngồi trong xe ngoài nhà xưởng đã ăn xong bữa tối, xác nhận kim la bàn không thay đổi hướng, bắt đầu lên kế hoạch hành động cụ thể.
Ánh sáng ban ngày dần bị đường chân trời nuốt chửng. Khi hoàn toàn biến mất, bầu trời phủ một màn đêm đen.
Một chú chim sẻ đậu trên cột điện màu đen, phía sau là vầng trăng lưỡi liềm vừa lên. May thay, những ngôi sao đủ sáng để soi rõ mặt đất quanh nhà xưởng và cửa kho.
Bên trong nhà kho.
Trên sàn đã đọng lại một vũng nước lớn.
Tí tách, tí tách——
Nước nhỏ giọt từ chiếc áo choàng đen.
Nó đã tu luyện 300 năm, nhưng chưa từng rời khỏi đáy hồ. Hình dạng con người mà nó hóa thành chẳng giống với bất kỳ ai nó từng thấy. Nó sống ở hồ, mỗi năm đều có người đến đây cắm trại, dã ngoại.
Phần lớn thời gian, nó chìm vào giấc ngủ và tu luyện. Là một con Hắc Ngư (cá đen), nó là yêu quái duy nhất thành tinh trong hồ này. Đồng loại của ngươi đều ngu ngốc, cuộc sống ngắn ngủi. Đó là mệnh lệnh của Thiên Đạo, giọng nói đó đã nói với nó như vậy.
Nếu nó được Thiên Đạo ưu ái, tại sao lại phải ở dưới đáy hồ? Tại sao con người vốn yếu ớt vô dụng, lại sở hữu thể chất thích hợp nhất để tu luyện? Yêu quái tu luyện cuối cùng cũng phải hóa thành hình người. Đồng loại của nó mỗi năm đều chết dưới tay con người bao nhiêu không thể kể hết. Chúng còn để lại đầy rác rưởi và mùi hôi thối bên bờ hồ. Kẻ mà nó khinh thường lại được hưởng danh phận linh trưởng của vạn vật.
Dựa vào cái gì?!
Nó mở mắt trong hồ. Trước mặt nó, một làn khói đen cũng cùng nó cất tiếng hỏi: Dựa vào cái gì?!
Mỗi câu nói của khói đen đều là tiếng lòng của nó. Qua ngày tháng, nó càng trở nên phẫn nộ, càng không cam lòng. Nó nuốt chửng đứa trẻ đầu tiên rơi xuống nước, và hòa làm một với làn khói đen.
Nó trở nên mạnh mẽ hơn, cũng càng khinh miệt và tàn sát con người nhiều hơn. Nó giết người thứ hai, thứ ba... đến người thứ hai mươi. Thịt trẻ con là ngon nhất, tiếp theo là phụ nữ. Đàn ông vô dụng, giết nhưng không ăn.
Khi nó hoàn toàn hòa vào làn khói đen, đôi mắt đỏ rực của nó mở ra, bị thúc đẩy bởi bản năng giết chóc, cuối cùng nó bước lên bờ, ngang nhiên gây án lần đầu tiên.
Nhưng lại dẫn đến sự xuất hiện của người Linh Quản Cục.
Dù sao nó cũng là một con cá, tuy đã tu luyện 300 năm, nó cũng không thể rời khỏi nước quá lâu. Nó dự định sau khi rời khỏi nhà kho sẽ giết vài người, giết hết những ai nó gặp trên đường, rồi quay về hồ nghỉ ngơi.
Tí tách——
Tí tách——
Nước từ chiếc áo choàng đen đã lan ra nửa sàn nhà kho.
Qua cửa sổ, nó nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm treo cao nơi chân trời. Đã là giờ Hợi (từ 9g tối đến 11g tối).
Nó quyết định đi ra ngoài, xem thử trên đường có ai may mắn rơi vào miệng mình không. Nước dãi từ hàm răng nhọn chảy ra, nhỏ xuống sàn nhà cùng với nước.
Cánh cửa nhà kho chầm chậm mở ra từ bên trong. Một yêu quái cao hai mét rưỡi, khoác áo choàng đen từ đầu đến chân bước ra, toàn thân đều nhỏ nước.
Quá may mắn, ngay cửa đã có sáu người phụ nữ.
Không may là họ trông có vẻ quen quen.
Dưới chiếc áo choàng, ở phần cổ nơi lẽ ra phải có một cái đầu lại là một khối khói đen. Khói đen không có ngũ quan, nhưng trên đó lại xuất hiện biểu cảm ngỡ ngàng.
Sáu người đồng loạt giơ tay, chỉnh lại kính nhìn ban đêm.
"Lâu rồi không gặp, Tiểu Hắc."
***
Lời tác giả:
Không ngờ phải không? Chúng ta có định vị rồi đấy 🐶
Tiểu Hắc: 🤡🤡🤡
Phó Thanh Vi bây giờ: Không hôn được sư tôn, sống còn ý nghĩa gì?
Phó Thanh Vi trong tương lai: Không ngủ được với sư tôn, sống còn ý nghĩa gì?!
Editor: Hình như bị lỗi thông báo cập nhật chương. Lịch up cố định của mình là 7g tối đến 9g tối, nếu có up thêm chương sẽ là nửa đêm nha. Cuối tuần không cố định.
Chú thích:
¹ 五丁都司,七政八灵。各行其道,助吾寻妖,显: một lời triệu hồi hoặc câu thần chú mang hàm ý nhờ đến sức mạnh siêu nhiên để truy tìm và tiêu diệt yêu ma.
五丁都司/Ngũ Đinh Đô Ti: chỉ năm vị thần linh trong Đạo giáo, được xem là các thần bảo vệ hoặc trợ giúp trong việc diệt trừ yêu ma và bảo hộ nhân gian.
七政/Thất Chính: Chỉ bảy thiên thể quan trọng trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, bao gồm: Mặt trời, Mặt trăng, và năm hành tinh (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ)
八灵/Bát Linh: Tám linh thể hoặc thần linh, tượng trưng cho các thế lực siêu nhiên, bảo vệ và trợ giúp con người.
各行其道/Các hành kỳ đạo: phối hợp giữa các thế lực siêu nhiên, mỗi bên làm đúng nhiệm vụ để đạt được mục tiêu chung.
助吾寻妖/Trợ ngô tầm yêu: lời yêu cầu trợ giúp từ các thế lực siêu nhiên để tìm ra và tiêu diệt yêu quái.
² Kết ấn Nội Sư Tử
³ 瓮中捉鳖/ Bắt rùa trong chum: thành ngữ chỉ một tình huống mà kẻ bị nhắm đến không có đường thoát, giống như con rùa bị nhốt trong một cái chum nhỏ, không thể trốn đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro