C88 - Hồi tưởng và hôn nàng
Từ Linh Quản Cục trở về, Phó Thanh Vi ngoài việc thỉnh thoảng bày ra vài ý đồ ám muội từ công khai lẫn ngấm ngầm, cũng không hề có hành động thực tế nào.
Nàng có dự cảm rằng phần thưởng tối nay có đến chín mươi phần trăm sẽ thành hiện thực, chỉ có một điều duy nhất cản trở nàng— Trời vẫn chưa tối.
Phó Thanh Vi của ban đêm so với ban ngày là một phiên bản hoàn thiện và toàn diện hơn, bất kể là độ mặt dày hay sự quyết đoán, để đảm bảo không xảy ra sơ suất, nàng nhất định phải đợi đến tối.
Bức màn đen ngoài cửa sổ cuối cùng cũng từng chút, từng chút một hạ xuống, nuốt chửng tia nắng cuối cùng còn sót lại trên sàn nhà.
Mục Nhược Thủy ôm mèo trong tay: "Em không đi ăn tối sao?"
Phó Thanh Vi ra ngoài nửa tiếng, chỉ ăn một tô mì ở gần đó, rồi lại xuất hiện trong tầm mắt của Mục Nhược Thủy.
Mục Nhược Thủy chưa bao giờ cảm thấy sự tồn tại của nàng rõ ràng đến thế.
Tiếng nàng mở cửa, tiếng bước chân đi vào, tiếng rửa tay, tiếng đóng vòi nước, tiếng bước chân rời đi, mỗi một chi tiết đều gõ vào màng nhĩ nhạy cảm của cô.
Rõ ràng mà lại kỳ lạ.
Mục Nhược Thủy nắm hai tay vào tay vịn ghế, lưng dán chặt vào lưng ghế, như thể đang tìm một điểm tựa cho chính mình.
Phó Thanh Vi như thể không hề nhận ra sự khác thường của cô, dừng lại trước mặt cô: "Sư tôn, em đi tắm trước đây."
Mục Nhược Thủy nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh đã tắt màn hình, mới tám giờ: "Sớm vậy sao?"
Phó Thanh Vi nói thẳng: "Đúng vậy, buổi tối có việc, muốn ngồi thiền sớm một chút."
Mục Nhược Thủy hận mình miệng nhanh hơn não: "Việc gì?"
Đêm chưa đủ sâu, Phó Thanh Vi chưa tiến hóa hoàn toàn, mơ hồ trả lời: "Lát nữa hẵng nói, em đi tắm trước."
Mục Nhược Thủy xoay người trên ghế xoay, đoán mò: Chẳng lẽ lại muốn ăn tay mình sao?
Mặc dù bây giờ ăn có hơi không đúng lúc, nàng có thể động tay động chân, nhưng cô miễn cưỡng cũng có thể nhịn được để tay trái bất động.
Tiểu Tam Hoa dưới chân đi tới đi lui, lại đặt hai chân trước lên đầu gối cô, dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay.
Mục Nhược Thủy đưa tay xoa xoa cái đầu tròn trịa của nó, nghĩ thầm: Nếu Phó Thanh Vi giống như mèo thì tốt biết bao, vui thì xoa vài cái, không vui thì để sang một bên, chứ không phải luôn tìm cơ hội leo lên đầu cô.
Cái gì? Bộ nàng chưa leo lên đầu cô sao? Mục Nhược Thủy không mù, chẳng lẽ nhìn không ra ánh mắt đầy ham muốn của nàng đối với cô?
Đây chẳng phải chính là tự tay nuôi một con sói nhỏ ăn không biết no sao?
Tiểu Tam Hoa bị cô xoa đầu một cách lơ đãng nên không hài lòng, thoắt cái từ đầu gối nhảy lên người cô, ngồi xổm trên vai, còn định leo lên đầu cô.
Mục Nhược Thủy: "......"
Cô liền túm con mèo xuống, ôm vào trong tay, búng nhẹ vào chiếc mũi hồng của nó, mắng bóng gió: "Sao ngươi giống hệt mẹ ngươi vậy hả!"
Đáp lại cô chỉ là tiếng nước chảy liên tục không dứt trong phòng tắm.
Nhân lúc Phó Thanh Vi đang ngồi thiền nhập định, Mục Nhược Thủy đã một chân bước ra khỏi cửa khách sạn, giữa việc chạy trốn về đạo quán Bồng Lai một cách nhục nhã hay ở lại chống đỡ quyết liệt, cô chọn cách giữ thể diện. Cô không tin bản thân không trị nổi Phó Thanh Vi do chính tay cô dạy dỗ.
Hôm nay không trị nổi, chẳng lẽ ngày mai cũng không làm được?
Trong lúc tắm, Mục Nhược Thủy lại nảy sinh không biết bao nhiêu lần ý định chạy trốn, nhưng đều bị cô tự ép xuống. Đường đường là Quán chủ của Bồng Lai, cô tuyệt đối không thể bỏ chạy giữa chừng. Cho dù có phải kiểm tra kết quả luyện tập cơ đáy chậu thì cũng là do Phó Thanh Vi tự chuốc lấy!
Làm xong rồi cô có thể không thừa nhận!
Mục Nhược Thủy dùng logic về lối hành xử mạnh mẽ và thói quen bá đạo của mình để hoàn toàn thuyết phục bản thân, sau đó điều chỉnh nhiệt độ nước trên đầu, chậm rãi tắm một trận nước nóng, nhân tiện gỡ dây buộc tóc bằng lụa, gội luôn mái tóc đen dài.
Máy sấy tóc của nhân gian thật phiền phức, Mục Nhược Thủy bấm pháp quyết làm khô tóc cho nhanh, khoác lên mình bộ đồ ngủ Phó Thanh Vi đã chuẩn bị cho cô, quanh cổ thoang thoảng hương thơm thanh mát dịu nhẹ sau khi tắm.
Cô không thích mùi sữa tắm, chỉ dùng nước sạch để rửa trôi bụi bặm, quanh cơ thể phảng phất lúc đậm lúc nhạt mùi Phản Hồn Hương.
Mục Nhược Thủy ngồi vào nửa chiếc giường mà Phó Thanh Vi chừa sẵn cho mình, cầm một quyển sách nhàn nhã đọc.
Vừa đọc sách vừa đợi Phó Thanh Vi kết thúc ngồi thiền.
Mười giờ tối, trăng treo giữa trời, Phó Thanh Vi mở mắt ra.
Trong đôi mắt màu hổ phách của nàng dường như có gì đó đang chuyển động, cá dương bơi trong mắt trái, cá âm bơi trong mắt phải, kết hợp lại thành một vòng Thái Cực.
Phó Thanh Vi ngồi lặng một lát, ánh mắt trong veo như nước sau khi ngồi thiền cùng gò má đỏ hây hây như hoa mơ đầu xuân, nàng quay đầu hướng về phía Mục Nhược Thủy đang ngồi ở đầu giường.
Mục Nhược Thủy lên tiếng trước khi nàng kịp mở lời:
"Em có biết làn sương đen kia là gì không?"
Phó Thanh Vi ngơ ngác:
"Dạ?"
Sao tự dưng lại hỏi chuyện đó?
Câu hỏi của Mục Nhược Thủy thành công khiến nàng tạm gác suy nghĩ khác qua một bên:
"Là một luồng ma khí."
Phó Thanh Vi vẫn ngồi yên, không nhích lại gần:
"Ma khí là ma sao?"
"Tất nhiên là không, còn xa lắm." Mục Nhược Thủy đáp." Em có thể hiểu ma khí như một loại ô nhiễm. Nó mê hoặc nội tâm của con người, yêu quái, hoặc các sinh vật khác. Ai bị ma khí xâm nhập sẽ dần đánh mất chính mình, trở thành con rối của nó, sa vào tham lam và giết chóc."
"Hắc Ngư tinh có phải ma không?"
"Vừa phải, vừa không phải. Bản chất nó vẫn là yêu quái, nhưng đã bị hòa lẫn với ma khí. Có điều, ma khí này quá yếu, dù có dung hợp hoàn toàn cũng không thể gọi là ma. Nếu muốn nói thì chỉ là một con ma nhỏ."
"Thế mà gọi là yếu sao?" Phó Thanh Vi không giấu nổi kinh ngạc.
Cả bốn người họ phải liều mạng mới giết được Hắc Ngư tinh.
"Hãy nghĩ đến trận đại họa Giao Long năm ngoái đi." Mục Nhược Thủy nhắc nàng.
"Con Giao Long cũng bị ma khí xâm nhập sao?"
"Nếu không thì là gì, nó vốn ẩn náu dưới đáy sông cả trăm năm, sắp hóa rồng rồi, thì nhân gian có gì đáng để nó nổi loạn?" Mục Nhược Thủy cười nhạt.
"Làn sương đen mê hoặc Hắc Ngư tinh và làn sương đen mê hoặc Giao Long là một sao?"
"Câu hỏi ngốc thế này làm ta tự hỏi mắt mình để ở đâu khi nhận em làm đồ đệ."
Phó Thanh Vi từ phía bên kia giường bước qua, nắm lấy tay sư tôn làm nũng:
"Em chỉ hỏi những câu ngốc nghếch khi ở trước mặt người thôi, vì chỉ có sư tôn mới chịu chiều em."
Mục Nhược Thủy, người luôn chiều chuộng nàng, đáp: "Đương nhiên không phải. Ma khí có cả ngàn loại. Loại đủ sức mê hoặc giao long chắc chắn là một trong những luồng ma khí mạnh nhất. Tốt nhất là người của Linh Quản Cục nên tiêu diệt nó ngay lúc đó, nếu không sẽ để lại hậu họa."
"Chủ nhiệm Tuế khi đó đã giáng bao nhiêu đạo thiên lôi, ma khí dù lợi hại đến đâu chắc cũng bị đánh tan rồi." Phó Thanh Vi không nghĩ một người như Tuế Dĩ Hàn lại không biết điều này. Nếu chính cô ấy ra tay thì chắc chắn đã diệt tận gốc.
Nhưng điều khiến Phó Thanh Vi bận lòng chính là câu "ma khí có cả ngàn loại" của Mục Nhược Thủy. Nếu đúng là vậy, nhân gian chẳng phải sẽ gặp nguy sao?
Phó Thanh Vi cố tìm hiểu tận gốc: "Sư tôn, rốt cuộc ma là gì?"
Một tay của Mục Nhược Thủy bị nàng nắm, tay kia đặt trên chăn, những ngón tay thon dài của cô gõ nhẹ từng nhịp như đang phân vân có nên nói ra hay không.
Phó Thanh Vi khẽ bóp tay cô: "Sư tôn?"
Tại sao cô luôn lấp lửng về chuyện này?
Là sợ nàng biết quá nhiều sẽ nguy hiểm sao?
Mục Nhược Thủy nói: "Ta vốn không muốn để em dính líu quá sâu, nhưng giờ em đã trực tiếp đối mặt với ma khí, vậy ta sẽ nói rõ."
Phó Thanh Vi lập tức buông tay cô ra, ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe.
Mục Nhược Thủy lại kéo tay nàng về, đan mười ngón tay lại rồi từ tốn giải thích:
"Không phải con người thì tu luyện sẽ thành yêu; vật có linh tính thành tinh; hồn người không tan thành quỷ; trời đất nghịch khí, đột nhiên khác thường thành quái; thần linh bất chính thành tà; nhân tâm (lòng người) mê muội thành ma; đi theo đường bất chính thành ngoại đạo."
Giọng nói của cô chậm rãi, từng chữ rành rọt khép lại một cách nhẹ nhàng.
Yêu, tinh, quỷ, quái, tà, ma, ngoại đạo. Chỉ với vài câu đơn giản, mọi thứ trở nên sáng tỏ trong đầu Phó Thanh Vi, như được khai sáng.
Lần đầu bước vào giới chân tu, nhiều điều cơ bản mà các tu sĩ khác biết rõ thì với nàng lại trở nên mơ hồ. Dù Công Dương Tôn không nói rõ ràng, nhưng trong lòng vẫn hiểu biết ít nhiều. Chỉ riêng Phó Thanh Vi là vừa đi vừa học.
Có sư tôn thật tốt.
Phó Thanh Vi cảm động, chui vào lòng cô, dụi đầu vào chỗ mềm mại.
"Huhuhu...…"
Mục Nhược Thủy giữ gáy nàng, nhấc nàng lên, đặt ngồi ngay ngắn lại.
"Lại làm nũng."
"Thích vậy đó. Có cho hay không?”
"…... Cho." Mục Nhược Thủy bất lực đáp.
Phó Thanh Vi âm thầm hưởng lợi, ngồi yên tận hưởng vài giây, rồi nói:
"Nói vậy thì, Huyền Cơ có lẽ là tinh của cây đào, chứ không phải yêu của cây đào."
Trong đầu nàng toàn nghĩ đến Huyền Cơ.
Mục Nhược Thủy thầm than, nói: "Em hiểu như vậy cũng không sai. Các khái niệm đều do con người tạo ra, rạch ròi từng điểm một thì giới hạn giữa yêu và tinh cũng chẳng rõ ràng. Nói cô ấy là tinh quái cũng được."
Một cây đào chỉ vài chục năm tuổi, còn chưa đến trăm năm đã hóa hình người, chẳng phải là kỳ tích của đất trời sao? Cô ấy hẳn đã gặp được cơ duyên lớn.
Phó Thanh Vi chỉ thuận miệng nghĩ đến Huyền Cơ, nhưng rất nhanh quay lại vấn đề chính, lẩm bẩm:
"Nhân tâm mê muội sẽ thành ma…..."
Nàng bỗng ngẩng đầu lên:
"Chẳng lẽ ma khí chính là nhân tâm?"
Mục Nhược Thủy gật đầu:
"Đúng vậy. Con người có thất tình lục dục, Phật nói về ngũ độc bát khổ, nào là tham, sân, si, oán hận, yêu thương chia lìa, mong cầu mà không được. Chỉ cần lòng tham của con người còn tồn tại, ma khí sẽ sinh sôi, đến một mức độ nào đó sẽ giống như hôm nay, trở lại nhân gian, xâm lấn mọi thứ."
"Linh Quản Cục muốn tiêu diệt ma khí triệt để, đó là một quá trình không có hồi kết, và cũng là điều không thể thực hiện. Cứ vài chục năm, hoặc vài trăm năm, chuyện tương tự lại xảy ra."
Con người chỉ cần thua một lần, nhân gian sẽ trở thành thế giới của yêu ma.
Mục Nhược Thủy vuốt ve khuôn mặt của Phó Thanh Vi, giọng dịu dàng:
"Thanh Vi, em đã bao giờ nghĩ đến việc này chưa? Loài người giẫm đạp lên sinh linh, yêu ma giẫm đạp loài người, vậy ai thống trị thế gian này, thật ra đối với vạn vật mà nói cũng chẳng có gì khác biệt."
Phó Thanh Vi nhìn cô, nói: "Nhưng em là con người, và em sẽ mãi đứng về phía loài người."
Nàng hiểu rằng, nhìn từ góc độ vĩ mô, những gì sư tôn nói đều đúng. Đó là quy luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, sức mạnh là trên hết. Loài người chỉ là kẻ đang đứng đầu chuỗi thức ăn, điều đó không có nghĩa rằng loài người sinh ra đã cao quý hơn các loài khác, cũng không có nghĩa có quyền giẫm đạp lên tất cả.
Nhưng nàng sinh ra là con người. Nàng có bạn bè, đồng môn, người mà nàng yêu thích và thế giới mà nàng trân trọng. Nàng chỉ có một lập trường duy nhất, đó là bảo vệ nhân gian, giữ cho nhân gian mãi mãi là nhân gian của loài người.
Mục Nhược Thủy dường như đã đoán trước câu trả lời này, nói: "Vậy em hãy làm những gì em cho là đúng."
"Còn sư tôn thì sao?"
Thái độ của Mục Nhược Thủy dường như luôn không rõ ràng. Cô yêu nhân loại nhưng cũng ghét nhân loại, không thích ma quỷ nhưng lại từng ở trên bờ sông thờ ơ đứng nhìn, thậm chí còn đích thân thả con Hắc Ngư tinh, bất kể nó có thể gây họa cho nhân gian hay không.
Qua lời nói vừa rồi, rõ ràng cô không bận tâm ai là kẻ thống trị thế giới này— Loài người hay yêu ma.
Nếu một ngày loài người và ma quỷ đối đầu trực diện, cô sẽ đứng về phía nào?
Liệu cô có muốn giết hết con người không?
"Em còn hỏi ta câu này làm gì?" Mục Nhược Thủy dùng câu hỏi để đáp lại sự nghi hoặc của nàng.
"Đệ tử không biết."
"Chỉ cần em còn sống, ta sẽ mãi mãi đứng về phía em."
"Sư tôn......"
Lời bày tỏ của Mục Nhược Thủy khiến Phó Thanh Vi cảm động. Nàng tựa vào vai cô, rúc vào lòng cô, nhưng vẫn không quên để ý đến chi tiết trong câu nói của cô.
Tại sao lại nhắc đến chuyện sống chết? Lẽ nào cô nghĩ nàng sẽ chết?
Nếu nàng chết... Không, không, nàng sẽ không chết. Nàng còn muốn ở bên sư tôn mãi mãi.
Nghĩ đến mãi mãi, bước đầu tiên là phải nhận được phần thưởng của nàng.
Đã gần mười một giờ rồi, tối nay nói quá nhiều chuyện nghiêm túc, suýt nữa quên mất chuyện quan trọng nhất.
Phó Thanh Vi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn trên mu bàn tay mềm mại của Mục Nhược Thủy. Cô nắm lấy ngón tay đang khiến mình nhột, kéo về phía môi nhưng cố nhịn không hôn lên, hỏi: "Sao vậy?"
Phó Thanh Vi rời khỏi vai cô, ngồi sát cạnh cô, hỏi: "Sư tôn, phần thưởng của em đâu?"
Mục Nhược Thủy im lặng một lúc, rồi đứng lên nói: "Ta đi rửa tay."
Một câu nói đầy ẩn ý khiến người ta mơ màng, nhưng Phó Thanh Vi không để mình chìm trong ảo tưởng. Hôm nay nàng nhất định phải nhận được nụ hôn của sư tôn.
"Không phải phần thưởng đó." Phó Thanh Vi kéo lại góc chăn mà cô vừa lật lên, nghiêm túc nhìn cô, nói: "Là thứ khác."
Mục Nhược Thủy cụp mắt, ánh nhìn rơi đúng vào đôi môi đang mấp máy của nàng
Cảm thấy chiếc giường không đủ an toàn, cô cương quyết bước xuống, đứng trên sàn, giữ khoảng cách rồi hỏi: "Em muốn phần thưởng gì?"
"Gì cũng được sao?"
"Tùy tình hình."
"Hôm qua sư tôn không nói vậy." Phó Thanh Vi tiến tới, nhưng không quá gần, giữ khoảng cách khoảng nửa mét— đủ an toàn để không khiến Mục Nhược Thủy khó chịu.
"Nói thử xem." Thái độ của Mục Nhược Thủy mềm hẳn.
Phó Thanh Vi đứng yên, nói: "Em muốn sư tôn hôn em một cái."
Mục Nhược Thủy bật cười.
Cô tưởng là chuyện gì? Chỉ thế thôi sao?
Mục Nhược Thủy giả vờ bình thản, bước tới, khẽ hôn lên má nàng.
Hành động này khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng hai mươi centimet.
Phó Thanh Vi cũng mỉm cười, nói:
"Em đâu nói là má."
Phó Thanh Vi khẽ chỉ vào đôi môi mình.
"Em muốn hôn ở đây."
"Đừng được voi đòi tiên."
"Là sư tôn không hỏi kỹ đã hôn em, nên phải chịu phạt thêm một phần thưởng nữa."
Mục Nhược Thủy muốn nổi giận, nhưng cảm xúc chẳng có bao nhiêu, cơn giận chẳng biết đổ vào đâu. Mấy ngày nay, Phó Thanh Vi quả thật ngoan ngoãn, lại còn là một người bị thương. Nghĩ đến việc nàng là đồ đệ của mình, cô đành tự nhủ chiều chuộng thêm một chút cũng không sao.
Hàng mi dài của cô khẽ hạ xuống, ánh mắt dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của nàng, cổ họng bất giác động nhẹ, từ từ cúi mặt xuống gần nàng.
Phó Thanh Vi nhắm mắt, vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Mười mấy giây sau, một cái chạm thật nhẹ vào khóe môi nàng.
Phó Thanh Vi mở mắt: "???"
Gì đây, làm kiểu qua loa vậy sao?
Mục Nhược Thủy lùi rất nhanh, nhưng Phó Thanh Vi phản ứng còn nhanh hơn. Nàng nắm lấy cổ tay cô, chặn ý định rời đi của cô, khẽ khàng trách móc: "Sư tôn gạt em."
"Ta gạt em lúc nào?"
"Người nói không giữ lời."
"Ta chỉ nói tùy tình hình, không nói sẽ đồng ý em."
"Không được, em không chấp nhận."
"Em....... Em định làm gì?"
Mục Nhược Thủy nhận ra nàng đang từng bước ép mình về phía tường. Đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh ngắt, cô có vô số cách để phản kháng, nhưng lại để mặc nàng dồn mình vào tư thế này, tự nguyện đón nhận những gì sẽ xảy ra. Đó chẳng phải là sự đồng thuận hay sao?
Phó Thanh Vi thấy cô nói một đằng nghĩ một nẻo, mới dám to gan như vậy.
"Hôn em đi."
"Không."
"Vậy đổi một phần thưởng khác."
"Phần thưởng gì?" Cuối cùng Mục Nhược Thủy cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt miễn cưỡng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Để em hôn sư tôn."
"Không được…..." Mục Nhược Thủy vừa định quay đầu thì một nụ hôn nhẹ in lên khóe môi cô. Cô lập tức cúi mặt, im lặng không nói.
Phó Thanh Vi thấy cô không phản kháng, kiên nhẫn đợi vài giây, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, chậm rãi dùng đôi môi mình chạm vào đôi môi cô.
Khoảnh khắc đôi môi họ chạm vào nhau, thế giới dường như trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng trái tim đập thình thịch.
Phó Thanh Vi nhắm mắt lại, cảm giác như mình vừa chạm vào hai cánh hoa mùa đông, lành lạnh nhưng lại mềm mại đến lạ kỳ.
Không còn ngăn cách bởi hồ nước, không còn ý thức mơ hồ đứt quãng, Phó Thanh Vi áp lên đôi môi mỏng của cô, cảm nhận rõ ràng từng chi tiết. Đôi môi nàng nhẹ nhàng áp xuống, mềm mại đến mức có độ đàn hồi.
Nàng khẽ mím lấy môi trên của cô, rồi lặp lại với môi dưới, sau đó hôn trở lại ở giữa. Chỉ khi đó, đôi mắt ánh lên chút sóng nước mới chậm rãi mở ra.
Mục Nhược Thủy cũng mở mắt cùng lúc với nàng, nhưng ngay lập tức quay đầu đi, tránh ánh nhìn của nàng.
"Thế đã được chưa?" Cô nhìn về phía bức tường bên cạnh hỏi.
"Nếu em nói chưa thì sao?"
"Đừng được voi đòi tiên." Mục Nhược Thủy lặp lại câu nói chẳng mấy đe dọa.
"Sư tôn, em muốn tiếp tục."
Mục Nhược Thủy không nói gì, Phó Thanh Vi liền nâng cằm cô lên và tiếp tục.
Nàng vốn chẳng biết hôn là thế nào. Trong đầu nàng chỉ nhớ những cảnh trong phim, kiểu như đưa lưỡi vào rất mãnh liệt. Nhưng nàng không dám làm vậy, sợ quá đột ngột, lỡ đâu vụng về khiến cô thấy khó chịu, sau này không cho nàng hôn nữa.
Vậy nên, Phó Thanh Vi chỉ dán chặt lấy cô, để đôi môi nhẹ nhàng ma sát, cảm giác hai đôi môi áp sát nhau đã mang lại sự thỏa mãn lớn trong lòng nàng.
Nàng vòng tay ôm lấy eo Mục Nhược Thủy, vùi mặt vào vai cô, mãn nguyện đến mức chỉ biết khẽ làm nũng.
Mục Nhược Thủy: "......"
Cô cũng không rõ ai mới là người bị hôn.
Cô mím đôi môi vốn đã đỏ hơn trước, nhưng cơn khát trong cổ họng vẫn không thuyên giảm.
Cô cố kìm nén cảm giác khát khao ấy.
Mục Nhược Thủy khẽ vỗ vào lưng nàng: "Đi ngủ được chưa?"
Phó Thanh Vi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời: "Hôn thêm một lần nữa."
Mục Nhược Thủy: "......"
Lần thứ ba, Phó Thanh Vi thử đưa một chút đầu lưỡi ra , chỉ vẽ theo đường nét đôi môi cô. Chỉ một chút kích thích ấy cũng đủ khiến chân nàng mềm nhũn. Vừa hôn nàng vừa thở dốc, qua khe hở, khẽ nói:
"Sư tôn...... ôm em......"
Mục Nhược Thủy hoàn toàn không nhúc nhích, bởi chính cô cũng chẳng còn sức lực.
Phó Thanh Vi hiểu lầm rằng cô không muốn, bèn mạnh tay kéo hai cánh tay buông thõng của cô vòng qua eo mình.
Vừa chạm vào cô, nàng mới nhận ra Mục Nhược Thủy đã gần như trượt xuống theo bức tường. Nàng liền đổi tay, một tay đỡ lấy eo cô, tự mình trở thành người chủ động.
"Sư tôn...... Sư tôn......"
Phó Thanh Vi thì thầm gọi tên cô, liếm đôi môi cô đến khi ướt đẫm, rồi mới lưu luyến rời ra.
Môi Mục Nhược Thủy đỏ mọng, ướt át, cô nghiêng đầu, thấp giọng: "Em nói nhiều quá."
Phó Thanh Vi chẳng buồn để tâm, lại tiếp tục rướn người hôn lên đôi môi cô thêm lần nữa.
Lần này, Phó Thanh Vi rút kinh nghiệm từ ba lần trước. Đầu lưỡi ẩm ướt của nàng lướt trên đôi môi của cô, vừa nhẹ nhàng mút lấy, vừa cắn khẽ, khiến đôi môi mềm mại của cô bị nàng giày vò hết lần này đến lần khác. Nàng gần như đắm chìm trong cảm giác môi lưỡi giao hòa với người mình yêu.
Lồng ngực nàng như căng tràn, trái tim đập dữ dội như trống trận. Trong lúc đó, nàng tìm đến một bàn tay của Mục Nhược Thủy, đan mười ngón tay vào nhau rồi ghì chặt bàn tay ấy vào tường.
Nụ hôn của Phó Thanh Vi ngày càng mãnh liệt, vừa thiêu đốt lý trí của bản thân, vừa phá tan sự bình tĩnh của người đối diện.
Đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt của nàng khẽ luồn qua khe môi của Mục Nhược Thủy, lướt nhẹ hai lần trước cổng thành, lịch sự gõ cửa xin vào.
Mục Nhược Thủy đẩy nàng ra. Hơi thở vốn luôn điềm tĩnh giờ đây cũng trở nên hỗn loạn. Gương mặt trắng ngần của cô thoáng ửng lên sắc đỏ như cánh đào, cô quay đi, nói:
"Em nên đi ngủ rồi."
"Nhưng mà…..."
"Đến đây thôi." Mục Nhược Thủy nhìn thẳng vào nàng, không còn chút dư địa nào cho sự chối từ lửng lơ.
"Được."
Phó Thanh Vi hiểu giới hạn nhẫn nại của cô ở đâu, liền buông tay khỏi eo cô, lùi lại hai bước, sau đó mang khăn giấy và một chai nước suối đưa đến cho cô.
Mục Nhược Thủy: "......"
Phó Thanh Vi nhẹ giọng đề nghị:
"Để em lau giúp sư tôn."
Nàng cầm khăn giấy, nhẹ nhàng lau sạch dấu vết mà nàng để lại trên môi cô. Trước khi rút tay về, nàng còn luyến tiếc chạm nhẹ lên đôi môi ấy qua lớp khăn giấy.
Mục Nhược Thủy liếc nàng một cái, không quá sắc bén nhưng đủ khiến nàng thu tay về, ngón tay bất giác co lại.
Vừa rồi nàng chỉ mãi chú ý đến việc hôn, quên mất việc dùng tay cảm nhận. Bây giờ chỉ có thể hối tiếc, thấy mà không thể chạm vào.
Mục Nhược Thủy uống nước xong liền nằm lên giường nghỉ.
Phó Thanh Vi cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, đóng nắp bồn cầu lại rồi ngồi xuống. Nàng mở trình duyệt, trong đôi mắt ánh lên những dòng chữ như thể đang khát khao tìm hiểu:
[10 kỹ thuật hôn thực tế không thể bỏ qua]
[Những bí quyết khi hôn bạn cần biết]
[Lần đầu hôn tiên nên làm thế nào?]
[Làm sao để hôn một người phụ nữ?]
......
Lịch sử tìm kiếm trên các kênh video cũng chẳng khác mấy.
Phó Thanh Vi lén lút trong nhà vệ sinh suốt nửa tiếng. Mục Nhược Thủy cũng không giục nàng. Khi nàng rón rén bước ra, trong phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn lại chiếc đèn ngủ bên giường của nàng.
Phó Thanh Vi nắm điện thoại, quay về giường, nằm nghiêng người. Nàng chống tay lên gối của Mục Nhược Thủy, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn, người ngủ chưa?"
Mục Nhược Thủy giữ nhịp thở đều đặn, giả vờ đã ngủ.
Phó Thanh Vi vừa nhìn đã biết ngay cô đang giả vờ.
Nàng nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô, đầu ngón tay chạm vào đôi môi mỏng ấy, từ khóe trái lướt qua khóe phải, yêu thích không rời. Chẳng mấy chốc, đôi môi mỏng manh ấy đã nhuốm sắc đỏ hồng đầy đặn.
Mục Nhược Thủy không chịu nổi nữa, mở mắt, lạnh lùng hỏi: "Em lần đầu thấy phụ nữ sao?"
Phó Thanh Vi lắp bắp:
"Không, không phải…"
Câu hỏi của sư tôn thật kỳ lạ.
Nàng nhất thời không tìm ra được logic trong đó.
Mục Nhược Thủy giờ đã không còn nói năng mạch lạc, nhưng khí thế vẫn còn, nên lời cô nói ra luôn khiến người ta cảm thấy hợp lý.
Phó Thanh Vi thành thật đáp:
"Nhưng đây là lần đầu tiên em hôn một người, bất kể là nam hay nữ."
Mục Nhược Thủy khựng lại, rồi nói:
"Liên quan gì đến ta?"
Phó Thanh Vi cũng không kỳ vọng cô sẽ ngay lập tức thừa nhận tình cảm hay chấp nhận tình yêu của mình. Nàng thuận theo tính khí của sư tôn, dịu dàng nói: "Em chỉ muốn sư tôn cảm thấy thoải mái hơn."
"......"
Mục Nhược Thủy hoàn toàn rối loạn.
Vừa nãy nàng vuốt ve đôi môi cô cả buổi mà không chịu hôn cô, đã làm cô bực bội. Giờ lại nghe nàng nói cô là người duy nhất nàng từng hôn, còn nói muốn làm cô thoải mái hơn…...
Cô nhận loại đồ đệ gì thế này?
Trong lúc cô còn do dự, Phó Thanh Vi đã thử hôn nhẹ lên má và khóe môi cô. Thấy cô không phản đối, nàng mới cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của người bên dưới.
Mục Nhược Thủy đang nằm, hoàn toàn trong tư thế không thể phản kháng. Nụ hôn từ trên xuống của Phó Thanh Vi vô tình mang theo sự chủ động mạnh mẽ. Sau khi mút lấy đôi môi mềm, cắn nhẹ, và làm ướt chúng, nàng không tránh khỏi một lần nữa đến gõ cửa nơi ranh giới giữa đôi môi và hàm răng của cô.
Như trước, Mục Nhược Thủy nghiến chặt răng, không cho nàng cơ hội.
Phó Thanh Vi không hiểu cô không muốn, không biết, hay vẫn còn điều lo ngại.
Nhưng nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể người bên dưới. Vai cô siết chặt, dường như người bị hôn lại căng thẳng hơn cả kẻ chủ động.
Phó Thanh Vi rút lui, lại dịu dàng hôn lên môi cô lần nữa, khẽ gọi: "Sư tôn...… Sư tôn...…"
Ánh mắt mơ hồ của Mục Nhược Thủy vốn nhìn lên trần nhà, giờ dừng lại trên khuôn mặt nàng. Trong đôi mắt đen sâu thẳm như có một tầng sương mỏng, tựa như một khu rừng tối đen bị màn sương dày đặc bao quanh.
Phó Thanh Vi vuốt ve bờ vai đang căng cứng của cô, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng sợ."
Tâm trí Mục Nhược Thủy như chia làm hai nửa. Một nửa quát lên, trách nàng sao dám nói như thế với mình. Nửa còn lại, tựa như từ sâu trong khu rừng, lặng lẽ dõi theo nàng, như nhìn về một giấc mơ xa xôi không thể với tới.
Cô không thốt nên lời.
Phó Thanh Vi nhẹ nhàng đặt lên môi cô những nụ hôn vụn vặt, từng chút một làm tan đi sự cứng ngắc trong cơ thể cô.
Nàng chui vào chăn, ôm lấy cô. Hơi ấm từ cơ thể nàng làm tan chảy dòng sông băng giá. Màn sương trong khu rừng dần tan biến, để lộ rõ hình dáng người đang ở ngay trước mặt cô.
Người ấy đang hôn cô.
"Phó...…" Mục Nhược Thủy chỉ kịp thốt lên một chữ, liền bị Phó Thanh Vi chặn lại bằng đôi môi nàng.
Mục Nhược Thủy ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đôi môi hoàn mỹ của cô bị mút lấy, nhẹ nhàng nhưng đắm say, khiến không khí xung quanh như trở nên rối loạn.
Phó Thanh Vi kiên nhẫn dùng đầu lưỡi ướt át của mình làm đôi môi đỏ của cô càng thêm mềm mại, tựa như những cánh hoa đào thấm đẫm sương mai.
Hai đôi môi kề sát, cả hai đều nóng bỏng và mềm mại như nhau.
Phó Thanh Vi không thể kiềm chế nổi, một lần nữa liếm nhẹ lên khe môi cô, dần dần làm lung lay hàng phòng thủ của cô.
Nàng nhận ra sư tôn của mình có vẻ thật sự không biết cách hôn. Hơi thở đứt quãng và gấp gáp của cô phả lên mặt nàng, rõ ràng là rất thích.
Phó Thanh Vi đưa tay nâng mặt cô, nhẹ nhàng nắm lấy cằm, buộc cô hé mở đôi môi.
Hàng phòng ngự sụp đổ trong tích tắc.
Đầu lưỡi nàng trượt vào, hòa quyện với vị ngọt ngào trong miệng Mục Nhược Thủy.
***
Lời tác giả
Ngày mai có tiếp không đây? [Để tôi xem nào.]
Chú thích:
"Không phải người thì thành yêu; vật có linh tính thành tinh… lòng người mê muội thành ma; đi theo đường bất chính thành ngoại đạo.” — Trích từ «Côn Luân Vấn Đáp», câu thứ 302, của Trương Kế Tông, vị Thiên sư đời thứ 54 của Thiên Sư Phủ trên Long Hổ Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro