C89 - Cứ hôn và hôn mãi

Vị ngọt trượt theo đầu lưỡi xuống cổ họng, Mục Nhược Thủy theo bản năng nuốt xuống. 

Cơ thể cô dần thả lỏng, nhưng đầu óc lại càng thêm hỗn loạn. Cô chỉ có thể bị động đón nhận chiếc lưỡi của Phó Thanh Vi đang thăm dò trong miệng mình, từng cử chỉ vụng về nhưng tràn đầy xúc cảm.

Phó Thanh Vi cố gắng nhớ lại những gì vừa học được. Nàng khẽ liếm lên vòm miệng của cô, chăm chú quan sát phản ứng. Nhưng khi ở khoảng cách gần như vậy, nàng chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của cô. Vài giây tạm dừng ấy không biết là để Mục Nhược Thủy thích nghi hay để chính nàng bình tĩnh lại. 

Lưỡi của Mục Nhược Thủy nằm yên, hoặc đúng hơn là cứng đờ, không hề nhúc nhích. 

Nhưng cổ họng cô vẫn nuốt xuống, không rõ là vì vị ngọt của chính cô hay của Phó Thanh Vi, tất cả đều nhập nhằng, khó phân biệt. 

Bàn tay đang đặt trên vai cô của Phó Thanh Vi chậm rãi trượt xuống eo, nhẹ nhàng ôm lấy, như tự nhắc bản thân đã sẵn sàng. Nàng rời khỏi vòm miệng, tiến đến chiếc lưỡi mềm mại đang bất động kia. 

Đầu lưỡi nàng khẽ chạm vào sự ẩm ướt, mịn màng đầy mê hoặc. 

Phó Thanh Vi cảm giác đầu mình choáng váng, suýt chút nữa đổ gục lên người sư tôn. 

Trái tim nàng không còn đập nhanh mà trở nên nặng nề, như muốn phá vỡ lồng ngực. 

Thình thịch...... thình thịch......

Phó Thanh Vi chìm trong cơn quay cuồng, phải hít thở thật lâu mới có thể tiếp tục. Nàng thận trọng lướt nhẹ, lần đầu tiên nếm được vị ngọt của cô. 

Không chỉ là ngọt hay mềm, ngay cả hương vị kem mùa hè cũng không thể so sánh với sự thanh mát của cô, đó là cảm giác độc nhất vô nhị. Một thế giới riêng của nàng, một mảnh đất thần tiên mang tên Mục Nhược Thủy, mà chỉ nàng, người đang tự mình khám phá mới hiểu được vẻ đẹp khó diễn tả ấy. 

Nhưng trái tim nàng không thể chịu nổi cường độ liên tiếp này, buộc nàng phải tạm nghỉ ngơi.

Phó Thanh Vi đặt một nụ hôn lên môi Mục Nhược Thủy, rồi luyến tiếc rời ra, áp má mình vào má cô, thì thầm gọi: 

"Sư tôn...... sư tôn......"

Mục Nhược Thủy như còn lạc lối trong cảm giác xa lạ ấy, bên tai chỉ nghe được những tiếng gọi khẽ khàng, trầm thấp của nàng. Đến khi ánh mắt cô bắt đầu chuyển động, nhìn rõ gương mặt Phó Thanh Vi, nàng đã lại nâng cằm cô lên và tiếp tục đặt môi mình lên môi cô. 

"......"

Đại nghịch...... bất đạo.

Ngay cả cảm thán cũng chẳng còn đủ sức để thốt ra. 

Mục Nhược Thủy mệt mỏi, để mặc nàng làm loạn, cổ họng lại một lần nữa nuốt xuống dòng cam lộ* mà nàng truyền đến. 

*甘露: dòng nước ngọt ngào, còn dùng để chỉ nước tiên giúp trường sinh bất tử.

Lần này, Phó Thanh Vi chẳng cần màn dạo đầu quá lâu, đầu lưỡi nàng đã chạm đến chiếc lưỡi bất động của cô. Nàng cố gắng đánh thức nó, nhưng sư tôn của nàng vẫn không có phản ứng, chỉ ngoan ngoãn mặc nàng làm gì thì làm. 

Phó Thanh Vi vừa thở dốc vừa liếm lên chiếc lưỡi mềm mại của cô. Những kỹ thuật hôn như vẽ vòng tròn hay viết chữ mà nàng từng học được đều bị xóa sạch, nàng chỉ còn nghĩ đến việc nếm thử vị ngọt thêm một chút, cảm nhận rõ ràng hơn một chút.

Nụ hôn quá sâu khiến Mục Nhược Thủy không chịu nổi, khẽ "ưm" một tiếng, đưa tay đẩy nhẹ vai Phó Thanh Vi ra. 

Cô muốn lên tiếng trách mắng, nhưng điều đó sẽ khiến cô trở nên yếu thế. Cô hiểu rõ rằng mình không thể phản kháng, mà lời nói cũng chỉ là sự giãy giụa vô ích, cuối cùng chỉ làm mất mặt bản thân. 

Phó Thanh Vi dù lùi cơ thể mình lại, nhưng đôi môi vẫn không rời đi. Nàng tiếp tục áp xuống, xâm nhập sâu hơn, ngang nhiên làm loạn trong lãnh thổ của cô. 

Dòng cam lộ không ngừng chảy qua ranh giới giữa hàm răng, như dòng suối mát giữa sa mạc, thấm vào từng khớp xương, lấp đầy cơ thể của Mục Nhược Thủy. 

Cổ họng cô càng lúc càng nuốt xuống dữ dội, như thể mong nàng cho thêm nữa. 

Nhưng tiếc thay, Phó Thanh Vi chỉ là kẻ mới học cách yêu. Nàng thậm chí còn nhạy cảm hơn cả người bị hôn. Sau một hồi khuấy động, nàng không chịu nổi nữa, ngã vào người cô, vừa rên rỉ vừa làm nũng. 

Cảm giác dâng trào trong lòng Mục Nhược Thủy bỗng dưng sụt giảm. 

"......"

"Muốn sư tôn hôn em." Nàng vẫn có gan nói ra. 

"Mơ đi." Mục Nhược Thủy im lặng thật lâu, đến khi mở miệng, giọng nói đã khàn đặc. 

Phó Thanh Vi nghĩ thầm, sư tôn muốn giết mình, sao lại quyến rũ đến vậy.

"Muốn sư tôn hôn em." Nàng cố chấp. 

"......"

"Rất muốn, muốn đến phát điên. "Phó Thanh Vi không thỏa mãn nói, "Cầu xin sư tôn."

"......"

Mục Nhược Thủy trầm mặc vài giây, sau đó nắm lấy gáy nàng, nhấc nàng lên khỏi người mình. 

Đúng lúc Phó Thanh Vi nghĩ rằng mình sắp bị ném xuống giường để ngủ cùng mèo, đôi môi mềm nóng của Mục Nhược Thủy lại bất ngờ chạm vào môi nàng, ngay chính giữa. Cô thậm chí dừng lại ở đó hai giây, rồi mới buông ra. 

"Giờ hài lòng chưa?" Cô hạ giọng hỏi. 

"Được rồi." Phó Thanh Vi biết dừng đúng lúc. 

Nhưng ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào đôi môi ướt át ánh lên sắc đỏ của cô, không nhịn được lại cắn môi mình, vô thức tiến gần cô thêm lần nữa. 

Sư tôn hôn nàng là đủ, nhưng nàng hôn sư tôn thì vẫn chưa đủ. 

"Em......" Lời trách cứ của Mục Nhược Thủy bị chặn lại trong khoang miệng khi Phó Thanh Vi lại áp môi lên. Lần này, đúng lúc cô đang nói, chiếc lưỡi mềm mại của cô bị nàng khéo léo bắt lấy. 

Phó Thanh Vi quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt, trơn mềm của cô, kéo nó vào trong miệng mình. 

"Ưm......" Lần này là tiếng rên của Mục Nhược Thủy. 

"Ưm......" Lần tiếp theo là tiếng của Phó Thanh Vi, như dòng điện chạy qua cơ thể. 

Cánh tay chống bên gối của Phó Thanh Vi không chịu nổi sức nặng, toàn thân mềm nhũn. Nàng mút nhẹ chiếc lưỡi ngọt ngào của cô, tay còn lại vòng qua eo kéo Mục Nhược Thủy nằm nghiêng, để cả hai cùng đối mặt. 

Nằm cạnh nhau, nàng nâng khuôn mặt Mục Nhược Thủy, tiếp tục hôn sâu hơn, môi lưỡi dây dưa không ngừng. 

Mục Nhược Thủy bị nàng mút đến mức đầu lưỡi tê dại, đưa tay bóp nhẹ gáy nàng, như muốn nhắc nàng giữ chừng mực.

Nhưng Phó Thanh Vi, lần đầu biết hôn, nào có khái niệm về chừng mực. Nàng ngây thơ nghĩ rằng hành động của Mục Nhược Thủy là đang cổ vũ mình, liền càng thêm nhiệt tình. 

Trong khoảng trống giữa những nụ hôn, nàng khẽ cầu xin:  "Động một chút...... sư tôn, động một chút đi......"

Mục Nhược Thủy: "......"

Chỉ là một nụ hôn thôi, sao lại nói như đang đói khát thế này. 

Mục Nhược Thủy đã bị động quá lâu, điều này vốn không hợp với tính cách của cô. Cô cũng cảm thấy mệt, nên đành đáp lời nàng, khẽ nhúc nhích một chút, nắm lấy quyền chủ động. 

Phó Thanh Vi khẽ rên lên, cảm giác như dòng điện chạy qua từng sợi tóc và đầu ngón tay. Nàng mềm nhũn, ngã vào lòng cô, khẽ kêu một tiếng nho nhỏ. 

Mục Nhược Thủy: "......"

Dù tình cảnh không thích hợp, cô vẫn muốn nói rằng đồ đệ này thật khiến cô mất mặt. 

May mắn là chỉ mình cô chứng kiến. 

Mục Nhược Thủy nói:  "Ngủ được rồi chứ?"

Nhưng câu nói này như chạm phải vảy ngược của Phó Thanh Vi, hoặc như một liều thuốc kích thích. Nàng lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu áp sát cô, hôn lên. 

Nàng không muốn ngủ! 

Không biết từ khi nào, Phó Thanh Vi đã nằm trong tư thế được ôm trong lòng cô. Bàn tay của Mục Nhược Thủy đặt nơi eo nàng, đôi môi của nàng bị cô mút lấy, rồi từng chút từng chút hé mở, để chiếc lưỡi dịu dàng của cô xâm nhập. 

Mục Nhược Thủy vốn còn ngượng ngùng, nhưng chỉ sau vài động tác, cô đã nhanh chóng thuần thục. 

Vừa hôn, cô vừa vuốt ve cổ nàng, đưa tay ra sau, những ngón tay len vào mái tóc dày, khẽ chạm đến chân tóc nhạy cảm, khiến nàng run rẩy không ngừng. 

Trong đầu Phó Thanh Vi chỉ còn là những mảng trắng xóa, từng đợt kết nối lại, nhưng nàng chỉ biết mở môi nghênh đón, đôi khi quên cả phản ứng. Chỉ khi Mục Nhược Thủy khẽ bóp gáy nàng nhắc nhở, nàng mới nhớ mà đáp lại vài lần. 

Nàng nhắm chặt mắt, khóe mắt long lanh vài giọt lệ, vừa như không chịu nổi, vừa như không muốn để cô rời đi. 

Mãi đến khi nàng không thể thở nổi, Mục Nhược Thủy mới kết thúc nụ hôn dài đằng đẵng. 

Phó Thanh Vi cuộn tròn trong lòng cô, khẽ nức nở. 

Mục Nhược Thủy: "......"

Vừa vụng về, vừa ham chơi.

Cô khẽ cong môi, giả vờ như không biết, hỏi: "Trước đây chưa từng hôn ai sao?"

Phó Thanh Vi đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, khẽ mở ra: "Chưa từng."

Mục Nhược Thủy thốt ra một câu đầy châm biếm: "Bảo sao mà tệ như thế."

Phó Thanh Vi giọng mũi nhẹ nhàng nói:

"Được sư tôn chỉ dạy một thời gian, em chắc chắn sẽ giỏi hơn."

Mục Nhược Thủy: "......"

Đồ đệ luôn nói những câu vượt ngoài dự đoán, phải làm sao đây? Nàng có biết mình đang nói gì không? 

"Ai muốn chỉ dạy em chứ?"

"Là em muốn được sư tôn chỉ dạy."

"......"

Mục Nhược Thủy hoàn toàn không biết tiếp lời thế nào, chỉ cảm thấy càng nói càng đi xa. 

Phó Thanh Vi dựa vào lòng cô, lặng lẽ thở dốc, một tay nắm lấy tay cô, khẽ vuốt ve giữa các khớp ngón tay. 

Lần này nàng thật sự không có ý đồ gì khác. Chỉ là những nơi Mục Nhược Thủy cho phép nàng chạm vào đều rất hạn chế. Trong vô thức, nàng chọn nắm tay, rồi tự nhiên chạm vào những chỗ mang lại cảm giác tốt nhất. 

"Sư tôn......" Phó Thanh Vi ngẩng mặt lên, nhìn vào hàng mi dài khẽ khép của cô. 

"Lại muốn phần thưởng gì nữa?"

"Không phải, em chỉ muốn nói, đây là lần đầu tiên em hôn một người...... phụ nữ. Em rất thích, rất thoải mái. Còn người thì sao?"

"Không muốn trả lời."

Phó Thanh Vi khẽ "ồ" một tiếng, rồi cúi lên hôn vào cằm và má cô. 

Một lần không quen, hai lần thành thạo. Giờ đây, Mục Nhược Thủy đã quen với việc nàng hôn lên mặt mình, còn Phó Thanh Vi thì vẫn chưa. 

Nàng vẫn chỉ là một cô gái mới biết yêu, hôn bất kỳ chỗ nào cũng khiến nàng vui sướng. Chỉ cần được ôm cô, không hôn cũng được. 

Tất nhiên, nếu được hôn thì càng tốt. 

Nàng nhất định sẽ làm tốt hơn một chút so với lần trước. 

Khi ở trong nhà vệ sinh tìm kiếm thông tin, nàng đã suy nghĩ rất lâu về chuyện liệu sư tôn có biết hôn không. Nếu cô rất thành thạo, điều đó có nghĩa cô từng có kinh nghiệm. Mặc dù chuyện cũ của cô, nàng không có quyền xen vào, nhưng ghen tuông lại là bản năng của con người. Vì vậy, nàng đã lãng phí hai phút để ghen tuông với những điều không có thật, rồi lại mất một phút tự dỗ mình. 

Cho đến những lần dây dưa vừa rồi, nàng mới nhận ra một điều: Dù không có kinh nghiệm, sư tôn vẫn rất giỏi. 

Ít nhất cũng giỏi hơn nàng rất nhiều. 

Có thầy tất có trò. Nàng không tin mình chăm chỉ luyện tập mà không giỏi được. 

Chỉ cần sư tôn sẵn sàng phối hợp với nàng. 

Mục Nhược Thủy nhắm mắt lại, ngầm cho phép nàng hôn lên môi mình, nhẹ nhàng mở miệng, chào đón sự xâm nhập dè dặt của nàng, mang đến dòng cam lộ đầy khát khao. 

Phó Thanh Vi vẫn duy trì tư thế chủ động ở phía trên, cố gắng kiểm soát tình thế, nhưng chỉ mới hôn được vài cái, nàng đã bị Mục Nhược Thủy kéo ngược lại, xoay người sang thế nằm nghiêng, vị trí quen thuộc mà cô ưa thích.

Bàn tay lạnh lẽo của cô đặt trên eo nàng, nhẹ nhàng ghì nàng vào lòng mình.

Đôi môi lạnh như băng của Mục Nhược Thủy, trong lúc khám phá, dần dần được bao phủ bởi hơi nóng, xâm chiếm từng hơi thở của nàng.

Phó Thanh Vi cảm giác như mình sắp ngất, đôi mắt ngập sương cố gắng chớp chớp vài lần để giữ lại chút tỉnh táo, không để bản thân hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Nàng gắng gượng giữ ý thức, cố gắng bắt kịp nhịp độ chiếc lưỡi mềm mại của cô đang trêu đùa lưỡi nàng.

Âm thanh nước giao hòa vang vọng bên tai, rõ ràng đến mức như truyền thẳng vào màng nhĩ. Khuôn mặt nàng càng đỏ bừng, tai thì nóng rực.

Âm thanh này......

Nàng xấu hổ không chịu nổi.

Những ngón tay thon dài, lành lạnh của Mục Nhược Thủy vuốt đến vành tai nóng hổi của nàng, khẽ xoa nhẹ. Nhưng không những không giảm nhiệt mà ngược lại, càng khiến nàng cảm giác cháy bỏng hơn.

Phó Thanh Vi lại không thở nổi.

"Sư tôn...... sư tôn......" Nàng gọi trong hơi thở gấp gáp, đôi môi vẫn không chịu rời đi, còn ngậm lấy đầu lưỡi cô mà rối loạn kêu lên.

Như thể sợ nếu bỏ lỡ bữa tiệc này, không biết khi nào mới được ăn lại.

Mục Nhược Thủy nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, không để nàng tiếp tục truy đuổi, từ tốn rút lui, để luồng không khí mới mẻ tràn vào đường thở của nàng.

Khuôn mặt Phó Thanh Vi đỏ bừng như bị nghẹt thở, hơi thở dồn dập như chiếc ống bễ cũ kỹ. Nhưng ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi cô, đầy hoài nghi: Tại sao mặt sư tôn không đỏ, hơi thở cũng không gấp gáp?

Ngay cả nhịp thở cũng không nhanh giống nàng, hổn hển đến mức này.

Lẽ nào cô bẩm sinh đã khác biệt?

Về khả năng đặc biệt, đúng là Mục Nhược Thủy có một ưu thế: cô không cần hô hấp. 

Không chỉ trong những nụ hôn, mà cả trong những chuyện thân mật hơn trong tương lai, khả năng này sẽ giúp cô duy trì sự bền bỉ và mới mẻ đến khó tin. Dù là ở dưới nước, cô vẫn có thể tiếp tục mà không cần dừng lại để lấy hơi.

Mục Nhược Thủy liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Đã gần một giờ sáng.

Gò má trắng trẻo của Phó Thanh Vi đỏ bừng bất thường, đôi môi hơi sưng đỏ, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua đôi môi nàng, mơn trớn cho chúng thêm đỏ mọng và mềm mại. Đầu ngón tay khẽ chạm vào khe môi, cô hỏi: "Còn muốn phần thưởng nữa không?"

Làm xong sớm thì đi ngủ sớm, cô nghĩ thầm. Phó Thanh Vi hẳn chỉ chịu được vài phút nữa.

Phó Thanh Vi bản năng ngậm lấy đầu ngón tay cô, khẽ liếm thử, rồi mới trả lời: "Không cần nữa, để lần sau."

Tối nay đã quá kích thích, nàng sợ mình không chịu nổi.

Mục Nhược Thủy: "Vậy sao em còn cắn ngón tay ta làm gì?"

Phó Thanh Vi ngậm lấy đốt ngón tay cô, khẽ mút rồi thả hai ngón tay còn vương chút sáng lấp lánh ra, nàng nói: "Thành thói quen rồi."

Mục Nhược Thủy thầm nghĩ: Những chuyện khác không thấy quen, nhưng chiếm lợi thì chỉ cần hai lần là thành thói quen ngay.

Thời gian không còn sớm. 

Mục Nhược Thủy không nhắc đến việc ngủ nữa, trực tiếp tắt luôn chiếc đèn cuối cùng trên đầu giường của Phó Thanh Vi. 

Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. 

Cô giả vờ thở đều đặn, cố diễn vai một con người. 

Tiếng thở của Phó Thanh Vi rất nặng, rõ ràng là chưa ngủ, chắc đang nằm suy nghĩ miên man, như kẻ đã nếm được vị ngọt đầu đời. 

"Sư tôn, người ngủ chưa?" Phó Thanh Vi nghiêng người, nhìn gương mặt thanh tú của cô trong ánh sáng mờ nhạt. 

"......"

Mục Nhược Thủy giữ nhịp thở đều như câu trả lời. 

Ánh mắt từ bên gối kia vẫn không rời khuôn mặt cô, ngày càng nóng bỏng. 

Phó Thanh Vi cứ ngửa mặt nhìn cô như vậy, vài phút sau, Mục Nhược Thủy dự đoán được ý định của nàng, kịp thời đưa tay chắn lấy đôi môi nàng đang định hôn lên. 

Đôi môi nàng áp lên lòng bàn tay cô, sau đó, như một chú mèo nhỏ, nàng bắt đầu liếm nhẹ nơi tay cô. 

Đầu lưỡi nàng không có gai, so với mèo lại càng mềm và ướt hơn, khiến Mục Nhược Thủy bất giác nhớ lại cảm giác trơn mượt ngọt ngào của nàng trong nụ hôn vừa qua. 

Phó Thanh Vi nhìn thẳng vào cô, giọng nũng nịu quen thuộc: "Sư tôn, em muốn nữa."

Hơi thở nàng phả lên lòng bàn tay cô, mang theo sự ấm nóng khiến Mục Nhược Thủy mềm lòng. Cô không rõ mình đã mềm ở đâu, có lẽ là cả cơ thể. Đầu óc cô ngừng hoạt động trong một giây, ngón tay dài khẽ cong lại. 

Lại nói bậy nữa.

Phó Thanh Vi nắm lấy tay cô, kéo xuống, hôn lên phần giữa ngón cái và ngón trỏ của cô, nhỏ giọng trách móc:

"Người nói sẽ thưởng cho em mà."

Mục Nhược Thủy khẽ nhắm mắt, nói:

"Có nhà nào mà đồ đệ cứ một phần thưởng lại đòi nhiều lần thế này?" 

Hết hôn lại hôn, hôn mãi không dừng. 

Phó Thanh Vi cười khẽ:

"Vừa rồi là phần thưởng cho việc giết Hắc Ngư tinh. Phần thưởng mà người hứa ở hồ hôm đó vẫn chưa cho em."

"Hôm đó ta hứa gì......"

Mục Nhược Thủy chưa nói xong, ngón tay đã bị nàng nắm chặt trong tay, khẽ làm động tác ra vào đầy ái muội. 

Không phải vừa hỏi xong sao? Đầu óc thật ngắn hạn, nhưng khi đòi phần thưởng thì nhớ rõ rành rành.

Phó Thanh Vi không phải là người dễ quên đến vậy. Nàng cố ý nhắc lại lần nữa, chỉ để tận hưởng bầu không khí mập mờ và ngượng ngùng.

"Vậy phần thưởng cho việc em đậu vào Linh Quản Cục thì sao? Em—" Giọng nàng đột ngột dừng lại, ngắt quãng khi ý thức biến mất.

Từ lúc nàng bắt đầu nói, ngón tay của Mục Nhược Thủy đã ấn lên huyệt ngủ của nàng. Khi thấy nó cuối cùng phát huy tác dụng, cô nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể Phó Thanh Vi đang ngả xuống, đặt nàng nằm ngay ngắn bên gối.

Tất nhiên, đánh nàng bất tỉnh sẽ nhanh hơn. Nhưng dù sao nàng cũng là đồ đệ của cô, không phải công cụ để cô hút máu.

Nghĩ đến máu, Mục Nhược Thủy cuối cùng cũng có thời gian phân tích về một thứ khác mà nàng đã truyền cho cô trong những nụ hôn tối nay— nước bọt của nàng. Dường như nó có tác dụng tương tự như máu hay nước mắt.

Nhưng lượng lại quá ít.

Nước mắt nàng có thể chảy nhiều trong một lần, nhưng một nụ hôn dù kéo dài bao lâu cũng chỉ có một chút, không đủ làm dịu cơn khát.

Dù vậy, ở sa mạc, một giọt suối cũng đủ quý giá.

Mục Nhược Thủy quyết định thử thêm lần nữa để xác nhận.

Cô vẽ một lá bùa ngủ yên để đảm bảo nàng không tỉnh lại. Trong màn đêm, đôi mắt sáng rõ của cô dừng lại trên đôi môi của nàng.

Vừa rồi Phó Thanh Vi liên tục hôn cô, không để cô nhàn rỗi phút nào. Dù vụng về nhưng nàng lại rất nhiệt tình. Giờ đây, khi nàng ngủ say, Mục Nhược Thủy cuối cùng cũng có cơ hội khám phá xem nụ hôn thực sự là như thế nào.

Đã có vài lần, trong những khoảnh khắc thân mật, cô từng muốn bùng lên ý nghĩ hôn nàng. Đối với Mục Nhược Thủy, ranh giới và đạo đức của con người vốn không cần tuân thủ, nhưng trong chuyện này, có một ranh giới mơ hồ trong tâm trí cô khiến cô luôn kiên quyết ngăn cản bản thân.

Nhưng giờ, Phó Thanh Vi đã tự bước qua ranh giới đó, đến bên cô. Mục Nhược Thủy không còn gì để bận tâm.

Không có âm thanh nào trong đầu ngăn cản cô nữa.

Cô nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào đôi môi nàng, khẽ vuốt ve, cảm nhận sự ấm áp của nó. Giờ đây, cô không chỉ nhìn ngắm, mà còn có thể thực sự chạm vào.

Đôi môi trên của nàng mỏng hơn môi dưới, phần nhân trung không quá rõ nét. Khi nàng ngủ, đôi môi hơi mở một khe hở nhỏ, như sẵn sàng đón nhận một nụ hôn cháy bỏng bất cứ lúc nào.

Mục Nhược Thủy không vội. Cô mím môi, nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên của nàng, rồi thả ra, nhìn nó trở nên đỏ hồng hơn.

Với môi dưới, cô cắn nhẹ, để lại dấu răng, nhìn chúng dần biến mất theo thời gian.

Những dấu ấn từ đầu ngón tay của cô cũng nhanh chóng bật lại.

Đôi môi của con người thật kỳ diệu.

Dù bản thân cũng có môi, nhưng Mục Nhược Thủy như lần đầu nhận thức được điều này. Cô say mê chơi đùa với đôi môi khép hờ của nàng, không thể dứt ra.

Môi nàng quá mỏng manh, khiến Mục Nhược Thủy lo rằng mình sẽ làm đau nàng. Vì vậy, dù rất thích, cô vẫn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng dùng đôi môi mềm mại của mình để an ủi đôi môi đang say ngủ của nàng.

Mục Nhược Thủy không vội vàng như Phó Thanh Vi. Cô chỉ nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nàng, khẽ mút lấy đôi cánh hoa mềm mại. Hành động tưởng chừng đơn giản ấy lại tốn không ít thời gian của cô, mang theo sự nâng niu, trân trọng như đối với ngọc ngà châu báu mà chính cô cũng không nhận ra. 

Ngón tay cô lướt nhẹ trên gò má mềm mại của Phó Thanh Vi, môi không ngừng đặt lên môi nàng những nụ hôn dịu dàng kéo dài. Nhịp thở của cô dần dần thấm vào không khí, bao trùm lấy nàng.

Hôn thật lâu, rồi ngắm thật lâu.

Hàng mi dài của Phó Thanh Vi vẫn nhắm chặt, hơi thở đều đặn nhẹ nhàng. Đôi môi, được đối đãi dịu dàng hết lần này đến lần khác, giờ đây giống như cánh hoa mơ đầu xuân vừa hé nở dưới làn gió dịu dàng. Cuối cùng, Mục Nhược Thủy cúi đầu, ngậm lấy cánh hoa ấy vào miệng. 

Cô khẽ luồn qua đôi môi khép hờ, chạm vào hàm răng chỉnh tề của nàng rồi lại rút ra, cẩn thận làm ẩm đôi môi khô khan của nàng, sau đó từ tốn xâm nhập lần nữa.

Ban đầu, cô chỉ định thử xem nụ hôn có thể xoa dịu cơn khát của mình hay không. Nhưng giờ đây, mọi hành động đã vượt xa mục đích ban đầu ấy.

Cô muốn nhìn thấy nàng trong ánh mắt mình, và cô cũng muốn mình hiện hữu trong đôi mắt nàng.

Ngay cả khi đã thực sự tiến vào, cô cũng không vội vàng hay thô bạo. Cô nhẹ nhàng đuổi theo chiếc lưỡi đang "say ngủ" của nàng, dịu dàng và kiên nhẫn.

Chờ đợi quá lâu, nên khoảnh khắc đạt được lại càng đáng quý. 

Lúc này, cô chỉ muốn hôn nàng, đơn thuần chỉ là vậy. 

Để Phó Thanh Vi thoải mái hơn trong giấc ngủ, Mục Nhược Thủy đặt tay mình dưới gáy nàng, khẽ nâng đầu nàng lên, giúp nàng thở dễ dàng và tiếp nhận nụ hôn sâu hơn.

Khi môi lưỡi hòa quyện, hơi thở của Mục Nhược Thủy cũng dần trở nên nặng nề hơn. Cô hôn nàng sâu hơn một chút, đẩy nàng nằm sâu vào chiếc gối trắng muốt. 

Không giống Phó Thanh Vi dễ bị mất sức, tay cô luôn vững vàng chống bên cổ nàng, nghiêng đầu trao nàng nụ hôn ngày càng sâu, không ngừng thưởng thức vị ngọt thuần khiết nhất của nàng, cho đến khi từ đôi môi của Phó Thanh Vi thoát ra một tiếng rên khe khẽ.

Nàng bắt đầu không thở nổi nữa. 

Mục Nhược Thủy mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt ẩm còn đọng trên môi nàng.

Trong khi chờ nàng điều hòa hơi thở, cô vẫn tiếp tục cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi ấy, từng chút từng chút, cho đến khi nàng vô thức hé mở miệng ra lần nữa. 

"Ngoan lắm." Mục Nhược Thủy vuốt ve gương mặt nàng, nhẹ nhàng nói.

Cô còn chưa chạm tới, nàng đã mong đợi rồi. 

Mục Nhược Thủy đưa đầu lưỡi mình vào sâu hơn, cảm nhận chiếc lưỡi mềm mại của Phó Thanh Vi khẽ ngậm lấy và mút nhẹ hai lần, nhưng rồi lại dừng hẳn. 

Ngay cả trong mơ, nàng cũng chỉ làm được có vậy. 

Nhưng Mục Nhược Thủy thì khác, cô dẫn dắt nàng, để cả hai hòa quyện trong điệu vũ của môi lưỡi, nối tiếp không ngừng. 

Phó Thanh Vi, dù trong mơ hay ngoài đời thực, vẫn ngây thơ và non nớt như vậy, chỉ biết bị động để cô cuốn lấy. Vì đang ngủ nên nàng càng phản ứng chậm hơn, khiến Mục Nhược Thủy cảm giác vẫn chưa đủ, nhưng cô hiểu rằng chỉ khi nàng ngủ, cô mới có thể buông thả bản thân đến mức này.

Mối quan hệ giữa sư đồ có thể mập mờ, nhưng ít nhất không nên là cảnh sư tôn nửa đêm đè đồ đệ xuống, hôn đến không dứt ra được, như thể không thể buông tay. 

Nếu đổi ngược lại, để Phó Thanh Vi làm như vậy với cô, liệu cô có ngầm đồng ý không? 

Ý nghĩ ấy lướt qua đầu Mục Nhược Thủy, nhưng nhanh chóng bị cô gạt bỏ. 

Phó Thanh Vi không dám. 

Việc nàng dám chủ động hôn cô hôm nay đã lấy hết dũng khí của hai mươi năm cuộc đời.

Mục Nhược Thủy cúi mắt xuống lần nữa, dịu dàng mút lấy môi lưỡi của người phụ nữ trẻ, dành trọn mọi bản năng và sự ân cần của mình để mời nàng cùng hòa vào bản nhạc thuộc về riêng họ. 

May mắn thay, mọi phản ứng của nàng đều chân thật. Nàng chỉ đang ngủ, không phải bất tỉnh. 

Trong lòng cô, Phó Thanh Vi khe khẽ phát ra những âm thanh ngọt ngào, đôi mi khép lại khẽ run không theo bất cứ nhịp điệu nào. Đuôi hàng mi dài của nàng vương chút ẩm ướt, làm Mục Nhược Thủy không khỏi nghi ngờ liệu nàng có thể thức dậy giữa chừng không. 

Nhưng cô tin tưởng vào lá bùa ngủ mình đã vẽ. 

Mục Nhược Thủy lau đi những giọt nước trên hàng mi của nàng, nhưng chỉ một lát sau, cô lại vô tình khiến nó đong đầy thêm. 

Cô không khỏi cảm thán. 

Chẳng lẽ Phó Thanh Vi thật sự được làm từ nước sao?

Buồn thì khóc, thoải mái cũng khóc. 

Không thể nào là không thoải mái, vì nếu không, sao nàng còn nép vào lòng cô? 

Thật đáng yêu.

Mục Nhược Thủy hôn lên giọt nước đọng trên lông mi nàng. 

Cô khẽ kéo ra một chút khoảng cách, nhìn thấy trên gò má nàng cũng có chút sáng lấp lánh, liền hôn lên má, lên môi, rồi cả mái tóc nàng. 

Nhưng tư thế này thật không tiện để cô tiếp tục hôn nàng. 

Phó Thanh Vi cứ nằm mãi cũng khó chịu, dễ khiến hơi thở trở nên nặng nề. 

Cô bèn bế nàng dậy, để nàng ngồi đối mặt trong lòng mình. Cô nắm lấy bàn tay nàng đang thả bên cạnh, từng chút một hôn lên mu bàn tay ấy. Vừa hôn, cô vừa ngắm gương mặt nàng. Dù nàng không thể mở mắt đáp lại, cô vẫn cảm thấy mãn nguyện. 

Cô vén những lọn tóc dài bên tai nàng, để lộ chiếc tai nhỏ xinh xắn, rồi cúi xuống hôn lên đó. 

Cuối cùng, cô nâng cằm nàng lên, trao cho nàng một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt. 

Phó Thanh Vi khép chặt mắt, ngoan ngoãn để cô hôn. 

Mỗi khi Mục Nhược Thủy khẽ bóp nhẹ sau gáy nàng, nàng liền hé môi, nửa tỉnh nửa mê đáp lại. 

Thật ngoan.

Trong lòng cô tràn đầy sự dịu dàng. 

Không biết nàng có đang mơ về cô hay không, nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, nàng bất ngờ chủ động quấn lấy lưỡi cô, thì thầm gọi: 

"Sư tôn...... sư tôn......" 

Nàng bám lấy cô rất chặt, cơ thể cũng hướng về phía cô, mở ra như muốn đón nhận, giống như đã kích hoạt một công tắc. Nhưng chỉ vừa bắt đầu, nàng đã không còn sức. 

Mục Nhược Thủy nhiệt tình dây dưa với nàng rất lâu, rồi mới rời khỏi đôi môi nàng, chuyển xuống khẽ cắn vào cằm nàng. 

Phó Thanh Vi quả nhiên thở hổn hển một hơi. 

Mục Nhược Thủy trượt đôi môi mình sang bên, dọc theo đường cong tuyệt đẹp từ cằm đến tai nàng, hôn nhẹ từng chút. 

Người phụ nữ trẻ vùi mặt vào vai cô, hơi thở nhẹ nhàng nhưng rối loạn, không hề có ý muốn trốn tránh. Nàng để mặc chiếc tai nhỏ của mình in lên dấu răng mờ mờ, trở nên ướt át. 

Phó Thanh Vi khẽ "ưm" một tiếng. 

Mục Nhược Thủy đã biết nàng đang mơ thấy gì. 

Cô sẽ đáp ứng nàng. 

***

Lời tác giả:

Nếu thích thì hãy "Aaaa" thật to! [Mắt lấp lánh][Mắt lấp lánh]

Editor: Chương sau vẫn còn một tí, hôn thôi mà hơn 2 chương, chắc tổng cũng hơn 10.000 từ rồi, sợ mọi người ngấy nên mai mình up nha.

Cặp này sắc lắm, sư tôn biến thái nhưng bé Vi cũng rất thích 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro