Triệu Dương Hạ là ai
Có những người tính tình cô độc, không chú ý đến ai cả có lẽ cũng không nhớ nổi anh ấy là ai, ví dụ như Long Huyền Cơ, hoặc Quán chủ Mục vốn không coi ai ra gì.
Trong số những người nhớ được tên anh ấy, cũng có người không thể ghép nổi mặt với tên, hình như là một nam tu sĩ đã lớn tuổi, khoảng hơn ba mươi, đến từ một môn phái bình thường, tư chất bình thường.
Phó Thanh Vi có lẽ là một trong số ít người nhớ rõ anh ấy nhất, ngoại trừ các đồng đội của anh ấy.
Trong trận đối kháng 1v1, nàng từng giao thủ với Triệu Dương Hạ, từ anh ấy lấy được một điểm. Hôm sau, trong trận đấu cuối cùng, đạo hữu Triệu cáo bệnh vắng mặt.
Khuôn mặt anh ấy khá mờ nhạt, ấn tượng còn lại là khuôn mặt vuông chữ điền, khoác một bộ đạo bào màu đen, vũ khí là một thanh trường kiếm. Ngoài ra, Phó Thanh Vi cũng không nhớ thêm điều gì nữa.
Thế nhưng với tư cách là người duy nhất hy sinh trong cuộc thi khảo nghiệm lần này, cái chết của Triệu Dương Hạ vẫn khiến mọi người bất ngờ và thương tiếc.
Trong bầu không khí im lặng, có người lên tiếng hỏi: "Đạo hữu Triệu đã ra đi như thế nào?"
Người đến muộn nhất, Cốc Truyền Âm, giữ im lặng. Hai đồng đội còn lại thì vẻ mặt đầy đau thương, hốc mắt hơi đỏ.
Tiêu Linh Tú rót hai ly nước mang đến.
Hai người nhận lấy nước, một nữ tu sĩ trong nhóm nghẹn ngào nói: "Đạo hữu Triệu, anh ấy......"
Cửa kính phòng họp bị đẩy ra từ bên ngoài, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi bước nhanh vào, dáng vẻ dứt khoát, tay cầm theo một chiếc máy tính xách tay màu đen. Cô tự giới thiệu mình họ Thân Đồ, chức vụ là Phó Cục trưởng điều tra của tổ số ba.
"Đủ người rồi thì họp thôi." Phó cục trưởng Thân Đồ ngồi xuống vị trí chủ trì, mở máy tính ra.
Mọi người lập tức ngừng nói chuyện, tự giác tìm chỗ ngồi.
Trương Lĩnh đương nhiên ngồi vào ghế đầu bên dưới chủ tọa, không ai không biết điều mà giành với hắn. Vị trí đối diện hắn đương nhiên là của Cốc Truyền Âm.
Hửm? Đối diện hắn sao lại trống?
Trương Lĩnh cũng nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống đối diện mà sững sờ.
Cốc Truyền Âm ngồi vào chỗ gần đó, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn gỗ đen, không còn vẻ tranh đấu như thường ngày, cũng không đối đầu với Long Hổ Sơn để chiếm vị trí hàng đầu.
Ánh mắt mọi người hướng về phía Mục Nhược Thủy, cô đi đến phía dưới chủ tọa rồi đột nhiên kéo đệ tử của mình ngồi xuống bên cạnh, bản thân cũng ngồi xuống bên nàng.
Phó Thanh Vi: "......"
Nàng có tài đức gì chứ.
Phó cục trưởng Thân Đồ ngẩng đầu lên, quét mắt qua mười mấy người trẻ tuổi đang ngồi, đôi con ngươi sâu thẳm không hề lộ ra chút thiên vị nào. Cô đặt một tay lên mặt bàn, nói: "Chắc hẳn mọi người đều tò mò về những gì đã xảy ra. Bây giờ, mỗi nhóm hãy cử một người lên báo cáo chi tiết nhiệm vụ của mình. Các vị có năm phút để chuẩn bị."
Nhóm Phó Thanh Vi chắc chắn sẽ cử Tiêu Linh Tú lên, cô lấy điện thoại ra bắt đầu soạn bản nháp trong ghi chú.
Năm phút sau, cô là người đầu tiên bước lên bục, nói xong sớm thì có thể sớm được thảnh thơi.
Tiếp theo là Trương Lĩnh của Long Hổ Sơn, góc giữa cằm và cổ của hắn vĩnh viễn lớn hơn chín mươi độ.
Nhiệm vụ của nhóm thứ ba và thứ tư thì tầm thường, không có gì nổi bật.
Cuối cùng là Cốc Truyền Âm.
Nhóm này vượt qua khảo nghiệm gồm hai nữ một nam, hai nữ là đạo sĩ, nam là tán tu, đều ít nói ít lời. Ban đầu, nữ đạo sĩ định bước lên tường thuật, nhưng cô vẫn ôm ly nước ngồi dưới, đôi mắt đỏ hoe. Cốc Truyền Âm vỗ vai cô, trầm giọng nói: "Để tôi đi."
Nữ đạo sĩ phái Mao Sơn khoác đạo bào màu vàng, sau lưng đeo thanh kiếm gỗ đào, bước lên bục.
Phó cục trưởng Thân Đồ đẩy ghế trượt ra sau, nhường toàn bộ không gian phía trước cho Cốc Truyền Âm.
Cốc Truyền Âm đứng trước mặt mọi người, hít sâu một hơi rồi nói:
"Xin chào mọi người, đội chúng tôi gồm năm người, lần lượt là Triệu Dương Hạ của phái Thái Ất, Toại Ninh của Trường Xuân Cung, tán tu Đào Đồ, Giang Vạn Niên của Thiên Khánh Quán và tôi, Cốc Truyền Âm của phái Mao Sơn."
"Nhiệm vụ chúng tôi nhận được là......"
Nhóm của Cốc Truyền Âm đi xa nhất, không thuộc địa phận thành phố Hạc, thậm chí không nằm ở vùng ngoại ô, vì vậy cũng là nhóm về muộn nhất.
Địa hình Tây Nam đa dạng, đồi núi và sông suối dày đặc. Cách thành phố Hạc trăm dặm về phía Tây, có một ngôi làng tựa lưng vào núi, trong làng đột nhiên xuất hiện cương thi, đã liên tục cắn chết vài người, dân làng vô cùng hoảng loạn, đêm đến đều đóng chặt cửa không dám ra ngoài, trẻ con cũng không dám khóc.
Cảnh sát địa phương tiếp nhận báo án, pháp y kết luận vết thương không phải do thú hoang gây ra, cấp trên chuyển vụ việc sang Linh Quản Cục.
Cốc Truyền Âm xuất thân Mao Sơn, tuy không giống như các đạo sĩ Mao Sơn trong phim ảnh chuyên trừ cương thi, nhưng những gì phim ảnh thể hiện cũng không phải không có căn cứ. Đạo thuật Mao Sơn thực sự có phương pháp độc đáo trong việc đối phó với cương thi. Vì vậy, Cốc Truyền Âm được giao nhiệm vụ dẫn đầu nhóm năm người tiến vào ngôi làng.
Về nguyên nhân hình thành cương thi, có người nói là do thi thể mới chết biến đổi, cũng có thuyết cho rằng thi thể lâu năm không phân hủy, hút tinh hoa nhật nguyệt trong quan tài, dần dần trở thành cương thi có đạo hạnh, quay về dương gian gây họa. Loại trước thì thiên về quái, loại sau lại nghiêng về yêu, mà theo mức độ của đạo hạnh, chúng được chia thành du thi, phục thi và bất hóa cốt¹.
*Trong truyện đề cập hơn chục loại cương thi, mình để ở ghi chú.
Cụ thể là gì thì phải đợi bọn họ điều tra mới biết được.
Đêm đầu tiên ở trong làng, dân làng đóng chặt cửa không ra ngoài, còn Cốc Truyền Âm và nhóm của cô chia nhau tuần tra khắp nơi để tìm tung tích cương thi.
Cương thi thường xuyên xuất hiện vào ban đêm, làng không lớn, rất nhanh họ đã chạm mặt nó. Con cương thi này nhìn thấy người không bỏ trốn, tốc độ nhảy rất nhanh, đã vượt qua giai đoạn sơ cấp của hồng thi và bạch thi. Nó xõa tóc dài, đôi mắt đỏ như lửa, tỏa ra luồng khí xác màu xanh lục trong màn đêm.
Tóc xanh, mắt đỏ, toàn thân tái nhợt, trông vô cùng đáng sợ.
Lúc đó, người đối mặt với cương thi chỉ có Toại Ninh. Cô giao thủ với con lục thi này nhưng không địch lại, may mắn đồng đội kịp thời đến hỗ trợ, con lục thi nhân cơ hội hỗn loạn mà bỏ trốn.
Toại Ninh miễn cưỡng nhận ra từ vẻ ngoài đáng sợ của con cương thi rằng trước khi chết, nó là một thanh niên trẻ tuổi.
Trời sáng, Cốc Truyền Âm cùng mọi người lên nghĩa địa trên núi, quả nhiên có vài ngôi mộ bị mở toang, quan tài lật úp trên mặt đất, bên trong trống không, không còn xác.
Sau khi hỏi thăm dân làng, bọn họ xác nhận được danh tính của con cương thi. Đó là một thanh niên trẻ chết oan nơi đất khách, mới được đưa về quê an táng chưa đầy một tháng.
Hiện nay, hỏa táng được khuyến khích, nhưng vì ngôi làng hẻo lánh, nơi đây vẫn giữ phong tục mai táng truyền thống, tạo cơ hội cho cương thi hình thành.
Tuy nhiên, từ một thi thể mới chết mà biến thành lục thi chỉ trong vòng một tháng là điều bất khả thi. Quá trình này vốn cần đến vài chục, thậm chí cả trăm năm. Dù ở vùng đất nuôi xác chuyên biệt, tối đa cũng chỉ tạo ra được bạch thi – những cương thi di chuyển chậm chạp, có thể dùng kiếm gỗ đào xuyên qua như xiên kẹo hồ lô.
Còn vì sao xác chết mới này lại hóa thành lục thi thì chưa rõ. Điều chắc chắn là lục thi sợ ánh sáng mặt trời, sẽ không hoạt động vào ban ngày.
Cốc Truyền Âm cùng đồng đội tranh thủ ban ngày để điều tra địa hình xung quanh, định lập trận mai phục vào ban đêm tiêu diệt nó.
Nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố.
Con cương thi này không phải lục thi bình thường. Những phần bị che khuất dưới lớp áo của nó đã bắt đầu mọc lông trắng, cho thấy nó đang trong giai đoạn tiến hóa thành mao thi.
Khoảng cách giữa lục thi và mao thi chỉ là một bước nhỏ, nhưng thực lực lại khác biệt một trời một vực.
Mao thi có thân thể cực kỳ cứng rắn, mình đồng da sắt, không gì có thể làm tổn thương nó, dù là sắt thép hay lửa thông thường. Khi tiến hóa hoàn toàn, toàn thân mọc đầy lông trắng, mao thi có thể đi lại tự do dưới ánh mặt trời, không còn sợ ánh sáng. Lúc này, nó đã trở thành thi yêu, không còn xếp vào hàng quái mà thuộc về yêu vật.
Sư phụ của Cốc Truyền Âm từng kể rằng khi còn nhỏ đã theo sư tổ trấn áp thi yêu. Đối với những đạo sĩ Mao Sơn có đạo hạnh cao thâm, đây vẫn là một đối thủ nguy hiểm cần phải cẩn trọng đối phó.
Trong nhóm của Cốc Truyền Âm, người mạnh nhất chỉ có cô, ba người còn lại đều ở mức trung bình, ngang với Triệu Dương Hạ.
Năm người hợp sức vây quanh tấn công một con mao thi đang trong giai đoạn chuyển hóa. Ngoài hỏa phù và kiếm gỗ đào của Cốc Truyền Âm thỉnh thoảng có thể gây tổn thương, thì công kích của những người còn lại gần như không có tác dụng. Con mao thi lại cực kỳ linh hoạt, nhảy lên cao hơn cả một người, trơn tuột như cá chạch, không thể nắm bắt nổi.
Gà trống trong làng đã gáy vang, dù trời vẫn còn tối nhưng ánh sáng bình minh đã ló dạng. Mao thi đánh trọng thương tán tu Đào Đồ, sau đó quay đầu chạy thẳng lên núi.
Những người tham gia chiến đấu đều bị thương nhẹ, riêng Giang Vạn Niên bị thương nặng nhất. Không chút do dự, cả nhóm đuổi theo bóng dáng mao thi đang nhảy xuyên vào rừng núi.
Ban ngày, họ đã bảo dân làng thu dọn những quan tài lại. Mao thi chắc chắn sẽ không vào quan tài nữa mà sẽ tìm một hang động nào đó trên núi để tránh ánh sáng mặt trời.
Vì mao thi quá mạnh, cả nhóm không tách ra hành động mà cùng nhau lùng sục.
Chính lúc này, Triệu Dương Hạ bắt đầu có dấu hiệu không ổn.
Anh ấy vịn vào phiến đá ẩm ướt bên mép hang, lắc mạnh đầu mình. Bóng dáng đồng đội phía trước bỗng trở thành những hình ảnh chồng chéo.
Đến khi anh khôi phục ý thức, bóng dáng đồng đội đã đi xa một đoạn rồi.
Toại Ninh quay đầu gọi: "Đạo hữu Triệu, anh làm sao vậy? Có phải bị thương nặng quá không?"
"Tôi không sao." Triệu Dương Hạ nghe thấy chính mình đáp lại một cách vững vàng, khóe môi trong bóng tối âm u như trong hang động khẽ nhếch lên.
Mấy ngày nay, Triệu Dương Hạ thường xuyên xuất hiện tình trạng quên trước quên sau. Anh nghĩ bản thân bị bệnh hoặc trúng tà, thậm chí còn tự mình kê thuốc uống. Nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, anh rõ ràng không mở miệng, vậy mà lại nghe được giọng nói của chính mình; rõ ràng không hề cười, nhưng lại cảm nhận được nụ cười trên mặt mình.
Nụ cười đó mang theo sự đắc ý, nguy hiểm, cùng vẻ xảo quyệt chờ đợi thời cơ để lấy mạng đồng đội. Tâm tư ấy bị anh nhìn thấu rõ ràng.
Nhưng anh lại không thể khống chế được hành động của bản thân.
Cơ thể...... của ta......
Triệu Dương Hạ nhanh chóng bước tới, đi theo sau Cốc Truyền Âm, cùng ba người còn lại tiếp tục tiến lên.
Cốc Truyền Âm nhíu mày, quay đầu nhìn lại vài người ở phía sau. Bốn gương mặt vẫn không hề phát hiện ra điều gì bất thường.
Bọn họ lại tìm thêm một hang động khác và cuối cùng đã phát hiện ra dấu vết của mao thi. Cốc Truyền Âm rút lui ra ngoài, vẽ thêm một loạt hỏa phù ở cửa hang. Mao thi không sợ lửa thường, nhưng hỏa phù của cô lại có hiệu quả. Toại Ninh gọi điện thoại cho dân làng, bảo họ mang tới dầu hỏa, củi gỗ từ cây vải, đào, liễu và bách, tất cả những thứ có thể trấn áp tà ma.
Ý thức của Triệu Dương Hạ dần chìm vào một khoảng tối đen.
Mọi người dự định dùng lửa để thiêu chết mao thi trong hang động.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, năm người tiến vào trong hang. Khi họ đến gần nơi mao thi ẩn nấp, Triệu Dương Hạ vừa bước đi trong hang, tiếng chân vang lên những tiếng vọng nhẹ nhàng, đột nhiên hỏi Cốc Truyền Âm: "Đạo hữu Cốc, hỏa phù của môn phái các cô người ngoài có thể dùng không?"
Cốc Truyền Âm sững người: "Có thể. Ném ra hoặc dán lên đều được, chỉ là nếu không biết pháp quyết của bản môn, uy lực sẽ không lớn."
Hơn nữa, nếu chưa từng học bùa chú, thì việc ném trúng đã khó, còn muốn đến gần để dán trực tiếp lên cương thi lại càng khó hơn.
Triệu Dương Hạ nói: "Có thể cho tôi hai tấm không?"
Cốc Truyền Âm rút ba lá bùa từ xấp giấy vàng đưa cho anh.
Triệu Dương Hạ nói: "Cảm ơn."
Trong lòng Cốc Truyền Âm bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ cửa hang, cô nhìn vị đạo hữu hơn mình cả chục tuổi này. Thanh niên cẩn thận cất bùa vào ống tay áo đạo bào màu đen, khóe môi mang theo một nụ cười ấm áp và dịu dàng.
Trong mấy ngày họ quen biết, Triệu Dương Hạ vốn ít nói, tính cách trầm ổn, rất ít khi nở nụ cười như vậy.
Giống như một loại…... giải thoát, mọi thứ đều sắp kết thúc.
Lời ứng nghiệm.
Hang động mà mao thi chọn làm nơi ẩn náu rất ẩm ướt, vách đá đều thấm nước, khiến đống củi tẩm dầu hỏa của họ không thể cháy lớn. Hơn nữa, mao thi cũng không ngốc, nó sẽ không đứng yên chờ bọn họ thiêu đốt. Năm người đã kiệt sức sau một đêm chiến đấu, thương tích đầy mình, sức chiến đấu suy giảm rõ rệt.
Con mao thi nhảy qua lại trong hang, Triệu Dương Hạ và mọi người bám theo, phi thân vút qua vách đá, kiếm quang và phù hỏa đan xen, khiến đất đá liên tục rơi xuống.
Nếu không phải bên ngoài có ánh sáng ban ngày, nó đã sớm trốn thoát rồi.
Ban đầu, nó còn định bỏ chạy, nhưng không thoát được trong ban ngày. Bị mọi người ép đến đường cùng, hung tính của nó bộc phát, tấn công dữ dội. Mỗi cú đấm, mỗi cái tát đều khiến cả hang động rung chuyển.
Ngay khi mao thi vươn tay định đoạt mạng một đồng đội, Triệu Dương Hạ bất ngờ lao lên ôm chặt lấy nó. Ba lá hỏa phù bùng cháy trong nháy mắt.
Mao thi khó đối phó như vậy là vì thi độc. Chỉ cần bị móng vuốt của nó cào rách da thịt, nếu không kịp thời loại bỏ thi độc, người bị thương sẽ biến thành cương thi. Vì thế, khi tiếp cận gần, mọi người đều dè chừng và khó ra tay.
Móng vuốt dài của mao thi cắm sâu vào vai Triệu Dương Hạ, anh kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng vẫn cố ôm chặt lấy nó, hét lớn gọi đồng đội còn đang bàng hoàng: "Mau đốt nó!!! Nhanh lên!!!"
Lửa từ hỏa phù trên lưng mao thi lan sang đạo bào của Triệu Dương Hạ. Ngọn lửa liếm qua cơ thể anh, anh dùng chính thân xác mình để kéo dài ngọn lửa thiêu đốt.
"Đốt đi!!!" Triệu Dương Hạ gần như cầu xin họ.
"Tôi đã không còn là chính mình nữa rồi!!!"
Con mao thi phát điên, móng vuốt sắc bén đâm thủng lưng Triệu Dương Hạ, tạo ra vô số lỗ máu. Anh vẫn không nhúc nhích, hai cánh tay ôm chặt lấy nó, dùng toàn bộ sức lực còn lại để ghì chặt kẻ địch.
Bị ý thức tỉnh táo ngắn ngủi của Triệu Dương Hạ đẩy vào biển ý thức, làn sương đen kia dường như cũng bị ngọn lửa bao vây.
"Ngươi điên rồi!"
Máu tươi tràn ra từ khóe miệng Triệu Dương Hạ, anh khẩn cầu nhìn về phía bốn đồng đội của mình. Cốc Truyền Âm cố nén nỗi xót xa, ra lệnh: "Đốt!"
Cô liên tiếp ném ra mấy lá hỏa phù. Triệu Dương Hạ ôm chặt lấy con mao thi, xoay người khiến tất cả hỏa phù đều đánh trúng lưng của nó. Trong lúc giằng co, một vài lá bùa cháy lan lên vai và cánh tay của Triệu Dương Hạ. Ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội.
Triệu Dương Hạ và con mao thi lúc này chẳng khác nào hai người lửa cháy rực.
Ở phía bên kia, vòng lửa do củi gỗ vải và gỗ đào dựng lên cũng bùng cháy, nối thành một biển lửa.
"Xin hãy nhắn lại với sư phụ tôi......" Triệu Dương Hạ thều thào, máu tươi không ngừng trào ra, đầu anh tựa vào vai của mao thi, thân thể đầy thương tích, bỏng rát và đẫm máu.
Anh cất giọng đầy đau đớn nhưng quyết liệt, dùng hết chút sức lực cuối cùng, ôm chặt con mao thi rồi nhảy thẳng vào biển lửa.
"Đệ tử Triệu Dương Hạ của phái Thái Ất quyết không để sư môn phải hổ thẹn!"
Một luồng khí đen thoát ra khỏi thân xác anh khi anh chết đi, định tìm đường trốn thoát. Nhưng ngọn lửa thiêu đốt không phải lửa thường, nó rít lên một tiếng đầy oán độc, rồi bị ngọn lửa nuốt chửng, tan biến thành hư vô.
......
Cốc Truyền Âm khẽ giọng nói: "Đạo hữu Triệu Dương Hạ của phái Thái Ất đã hy sinh như vậy. Nếu không có anh ấy, lúc đó chúng tôi đều khó tránh khỏi cái chết. Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ và tưởng niệm."
Khi Cốc Truyền Âm kể xong, Phó cục trưởng Thân Đồ chiếu một đoạn hình ảnh.
Các đội viên tham gia kỳ khảo nghiệm đều mang theo thiết bị ghi hình để phục vụ việc đánh giá tổng hợp. Dù đoạn video không thu tiếng, nhưng khung cảnh Triệu Dương Hạ hy sinh đủ để khiến người xem chấn động và bi thương.
Những người có mặt trong phòng đều là những người đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sinh tử khi quyết định gia nhập Linh Quản Cục, họ không sợ chết. Nhưng Triệu Dương Hạ đã giữ được sự tỉnh táo khi chọn cách ôm cương thi cùng chết cháy trong biển lửa, anh đã phải có ý chí sắt thép đến nhường nào mới chịu đựng được nỗi đau như vậy.
Trong phòng họp yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại sự trầm mặc và nỗi đau xót của mọi người.
Phó cục trưởng Thân Đồ, người vốn đã quá quen với sinh tử, khẽ xoa sống mũi mình rồi dừng lại đoạn hình ảnh.
"Mọi người thấy luồng khói đen này không?"
Trong hang động thiếu sáng, nhưng luồng khói đen nổi bật lên giữa sắc đỏ cam của ngọn lửa, nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ nó đang nhảy múa.
Mọi người gật đầu.
"Có ai biết nó là gì không?"
"Là ma khí." Trương Lĩnh của Long Hổ Sơn lên tiếng trả lời.
Danh môn đại phái như Long Hổ Sơn kiến thức sâu rộng, từ lâu đã biết về những dị động trong thiên hạ. Mao Sơn cũng không ngoại lệ.
Tiêu Linh Tú muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Phó Cục trưởng Thân Đồ nhìn lướt qua mười mấy tân binh đang ngồi, lại có vài người trả lời: "Là ma khí." Trong số đó có Phó Thanh Vi.
Thân Đồ liếc nhìn nữ đạo sĩ áo xanh đang cúi đầu trầm tĩnh kia, kiềm chế lại ý muốn nhường chỗ cho cô rồi nói: "Đúng vậy, chính là ma khí."
"Ma khí có thể xâm chiếm lòng người, mê hoặc yêu vật, khiến chúng ta trở tay không kịp. Sau vài chục năm hòa bình, thế giới này lại một lần nữa xảy ra biến cố kỳ lạ. Từ nay về sau, chúng ta sẽ phải đối mặt với chúng thường xuyên. Hy vọng mọi người trong lúc làm nhiệm vụ cần phải cực kỳ cẩn thận, đừng để ma khí thừa cơ xâm nhập."
"Triệu Dương Hạ chính là bị ma khí xâm chiếm, nhưng anh ấy đã tìm được cơ hội để giữ tỉnh táo và không để ma khí đạt được mục đích cuối cùng." Cái giá phải trả là tính mạng của anh ấy.
Tâm trạng mọi người trở nên nặng nề.
Phó Cục trưởng Thân Đồ tiếp tục: "Nhưng mọi người cũng không cần quá lo lắng. Trận pháp tại cổng vào Linh Quản Cục có thể phát hiện ma khí. Một khi có dấu hiệu ma khí xâm nhập, nó sẽ bị phát giác ngay lập tức. Hơn nữa, chỉ cần không bị xâm chiếm quá sâu, Cục sẽ có cách giúp các vị thanh trừ ma khí."
"Con đường phía trước đầy khó khăn, chúng ta phải cùng nhau vượt qua."
Sau đó, Phó cục trưởng Thân Đồ công bố kết quả phân công các phòng ban. Cuối cùng, cô bấm bút điện tử, màn hình chiếu lên hình ảnh của một nam thanh niên khoảng hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt bình thường, cổ áo đạo bào màu đen vẫn ngay ngắn chỉnh tề.
"Trên con đường này, chúng ta sẽ không quên bất kỳ một người đồng đội nào đã hy sinh."
"Cuộc tuyển chọn lần này của Linh Quản Cục đã tuyển được tổng cộng mười sáu người. Tôi sẽ đọc danh sách: Mục Từ, Cốc Truyền Âm, Trương Lĩnh, Công Dương Tôn, Phó Thanh Vi… Toại Ninh, Đào Đồ, Triệu Dương Hạ."
Phó cục trưởng Thân Đồ khép máy tính lại, đứng dậy nói: "Giải tán."
Cô khẽ gật đầu một cách kín đáo để tỏ lòng tôn trọng với Mục Nhược Thủy rồi rời khỏi phòng họp trước tiên.
Mục Nhược Thủy nghịch bàn tay của Phó Thanh Vi trong tay áo, có chút mất tập trung, lực bóp vô thức mạnh hơn.
Phó Thanh Vi hồi tưởng lại khuôn mặt chỉ thoáng qua của Triệu Dương Hạ, nên không để ý đến hành động của Mục Nhược Thủy.
Sau một hồi im lặng kéo dài trong phòng họp, có người khẽ hỏi: "Đạo hữu Triệu là người của môn phái nào ấy nhỉ? Vừa rồi tôi nghe không rõ."
Nhiều người cùng đáp: "Anh ấy là người của phái Thái Ất."
"Đạo hữu Triệu Dương Hạ là của phái Thái Ất!”
"Phái Thái Ất Triệu Dương Hạ!"
Người vừa đặt câu hỏi nghiêm túc nói: "Lần này tôi đã nhớ rồi, tuyệt đối sẽ không quên."
Khuôn mặt mờ nhạt ngày nào giờ đây đã trở nên rõ nét. Người bình thường cũng có thể trở thành anh hùng.
Vào ngày đầu tiên gia nhập Linh Quản Cục, tất cả bọn họ đều ghi nhớ tên của phái Thái Ất và Triệu Dương Hạ.
Anh ấy đã không bị ma khí nuốt chửng, giữ vững tâm của mình, và thật sự đã làm được điều mình hứa: Không làm hổ thẹn sư môn.
Ngoài trời ánh nắng rực rỡ.
Đêm cứ thế luân hồi, ngày cũng luân hồi. Ánh sáng và bóng tối cùng sinh ra, dù mây đen có chất chồng, cuối cùng cũng sẽ bị ánh sáng xua tan.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Phó cục trưởng Thân Đồ quay đầu lại.
Cốc Truyền Âm, trong bộ đạo bào vàng tươi, bước nhanh tới trước mặt nàng, nói: "Phó cục trưởng, có thể nói chuyện riêng một lát không?"
Thân Đồ gật đầu: "Vào văn phòng của tôi."
Trong văn phòng.
Cốc Truyền Âm đi thẳng vào vấn đề: "Ở nghĩa địa trên núi gần ngôi làng, chúng tôi thấy có vài quan tài bị mở toang, nhưng chỉ có một cỗ thi thể biến thành cương thi. Những thi thể khác đều biến mất, hỏi dân làng thì họ cũng không rõ. Nếu là dã thú ăn xác, ít nhất cũng sẽ để lại chút tàn dư, nhưng trong quan tài hoàn toàn sạch sẽ. Cảnh sát địa phương cũng nói vùng núi hoang vu này nếu có chuyện trộm xác, họ cũng bất lực."
Thân Đồ hỏi: "Cô nghĩ kẻ trộm xác làm vậy để làm gì?"
Cốc Truyền Âm mấp máy môi, chậm rãi nói: "Tôi không dám chắc, chỉ là nghi ngờ......"
"Cứ nói suy đoán của cô ra đi."
"Tôi nghi ngờ có người đang thu thập những thi thể còn mới......" Cốc Truyền Âm lựa lời để nói ra suy đoán đáng sợ của mình, "....... Để luyện thành cương thi (luyện thi hay luyện xác), rồi thu về sử dụng."
Luyện xác là một tà thuật cực kỳ tà ác, đến mức ngay cả yêu ma cũng phải khinh thường mà giẫm qua.
Thân Đồ hỏi: "Dựa vào đâu cô có suy đoán đó?"
Cốc Truyền Âm đáp: "Con mao thi mà chúng tôi chạm trán mới chết chưa đầy một tháng nhưng đã vượt qua hai giai đoạn biến đổi. Tôi cũng đã quan sát nơi hắn được chôn cất, địa thế ở đó có tụ khí, khí của xác chết lưu thông, nhưng cũng không thể tự nhiên biến thành yêu vật. Ngoài khả năng có người luyện xác, tôi không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác."
"Nếu bây giờ chỉ mới là mao thi, chúng ta vẫn còn có thể đối phó. Nhưng nếu gặp phải phi thi, có thể bay lượn tự do, chạy trên trời dưới đất, hoạt động cả ban ngày, hậu quả sẽ khôn lường. Tôi không tin kẻ đứng sau chỉ dừng lại ở mao thi. Nếu không, tại sao hắn không mang theo nó đi?"
Về cấp độ mạnh nhất của cương thi, đó là hoàn toàn biến thành thực thể trống rỗng, có thể tiến hóa thành cốt lệ hoặc thi vương, thuộc hàng tiên ma, có thể lên trời xuống đất. Một khi có người luyện ra được thứ này, thiên hạ chắc chắn đại loạn.”
"Luyện xác......" Thân Đồ thì thầm lặp lại, ánh mắt lóe lên sự sắc bén. Cô nhìn Cốc Truyền Âm, nói: "Suy đoán của cô rất có lý, tôi sẽ lập tức cử người điều tra theo hướng này."
Cốc Truyền Âm nhẹ nhõm thở ra một hơi: "Vâng, Phó cục trưởng."
Chỉ cần có hành động tiếp theo là tốt rồi.
Sự hy sinh của đạo hữu Triệu sẽ có giá trị lớn hơn.
Sau khi Cốc Truyền Âm rời đi, Phó Cục trưởng Thân Đồ đưa tay day nhẹ mi tâm.
Ma khí luân chuyển bất thường, lòng người khó đoán, tà ma ngoại đạo liên tiếp xuất hiện.
Thời buổi loạn lạc thật rồi......
*
Bên trong phòng họp.
Mục Nhược Thủy đứng dậy.
Bên cạnh, Phó Thanh Vi và Tiêu Linh Tú đang bàn luận về cương thi. Dù sao thì một người là fan trung thành của các bộ phim của chú Anh, còn người kia thì là dân nghiện phim ảnh.
Nếu Cốc Truyền Âm còn ở đây, Tiêu Linh Tú chắc chắn sẽ kéo cô ngồi xuống để trò chuyện. Lần này, sau khi thực hiện nhiệm vụ trở về, đạo hữu Cốc đã bớt vẻ cao ngạo, trở nên dễ gần hơn rất nhiều.
Tất nhiên, Trương Lĩnh vẫn chẳng thay đổi, nhìn vẫn ngứa mắt như xưa, đúng là cần phải nếm thử sự dạy dỗ của xã hội.
Phó Thanh Vi hỏi: "Cương thi thật sự đi lại bằng cách nhảy cà tưng sao?"
Tiêu Linh Tú chống cằm: "Ai mà biết được, tôi cũng chưa tận mắt nhìn thấy. Nếu được tự tay tiêu diệt một con thì hay biết mấy."
Phó Thanh Vi tiếp lời: "Tôi cũng muốn thử. Sư tôn, người đi đâu vậy?"
Mục Nhược Thủy ôm mèo quay đầu lại, lạnh nhạt nói: "Em không cần đến phòng ban báo danh à? Rảnh rỗi ở đây buôn chuyện?"
Phó Thanh Vi "ồ" một tiếng, vội vàng đứng dậy đi theo cô.
Long Huyền Cơ lẳng lặng đi theo phía sau, không gần không xa.
Thỉnh thoảng có một cánh hoa đào rơi xuống đất, cô đi ngang qua thì nhặt lên.
Mục Nhược Thủy nói: "Em không muốn biết cương thi đi như thế nào sao? Ta có thể trả lời em."
Phó Thanh Vi hỏi: "Chúng đi thế nào?"
Mục Nhược Thủy dừng bước, nói: "Em đi vài bước thử xem."
Phó Thanh Vi nghe theo, bước vài bước về phía trước.
Mục Nhược Thủy lạnh nhạt nói: "Thì đi như vậy."
Phó Thanh Vi sững người: "Thật hay giả đó?"
Mục Nhược Thủy nhướn mày, khẽ đáp một tiếng "Ừm" đầy thờ ơ.
Cuối cùng, không ngoài dự đoán, hai người họ được phân vào cùng một bộ phận – Phòng điều tra số 2, nhưng không cùng tổ với Trương Lĩnh. Các tổ trưởng và nhân viên tuyến đầu đều đang ở hiện trường tác nghiệp, nên khu văn phòng rộng lớn chỉ còn hai chiếc máy tính sáng đèn và một người đang làm việc.
Người còn lại duy nhất của bộ phận hậu cần nhìn ba người mới tới, đặt công việc trong tay xuống.
Cô lần lượt bước tới bắt tay từng người.
Mục Nhược Thủy mặt lạnh như băng, đứng khoanh tay, rõ ràng không có ý định chìa tay ra.
Nhân viên hậu cần liền quay sang nhìn chằm chằm vào chú mèo tam thể trong lòng Mục Nhược Thủy. Cô mỉm cười, cẩn thận nâng đôi chân mèo lên, nhẹ nhàng bắt tay với mèo một cách đầy chủ ý.
"Chào mừng bốn vị đã gia nhập Linh Quản Cục!"
***
Chú thích:
¹Cương thi hay xác sống, hồi nhỏ xem phim Hồng Kong, mọi người hay kêu ma cà tưng 😄. Mà đọc truyện thấy chia quá trời loại.
- 游尸/Du thi: chỉ xác chết không yên nghỉ hoặc linh hồn lang thang, không siêu thoát, luôn vất vưởng khắp nơi. Đây có thể là trạng thái khi người chết oan khuất, chết bất đắc kỳ tử hoặc không được làm lễ an táng đàng hoàng. Linh hồn của họ không thể đi vào cõi âm mà cứ lưu lạc nơi nhân gian.
- 伏尸/Phục thi: chỉ xác chết nằm im bất động trong một thời gian dài, nhưng vẫn có tà khí hoặc "lệ khí" bao quanh, thường mang ý nghĩa không lành. Xác chết kiểu này có thể tồn tại trong mộ phần hoặc những nơi bỏ hoang lâu ngày.
- 不化骨/Bất hóa cốt: chỉ xác chết hoặc xương cốt không phân hủy theo thời gian.
Ngoài ra còn chia làm các loại:
- 飛屍/Phi thi: đây là dạng cao cấp và nguy hiểm nhất của cương thi. Không chỉ nhảy như các cương thi khác mà biết bay lượn. Phi thi có thể hút máu hoặc sinh khí của con người để duy trì năng lượng và tăng sức mạnh.
- Hồng Thi (红尸): Toàn thân chuyển thành màu đỏ do hấp thụ oán khí hoặc máu tươi. Đây là dạng thi thể mạnh mẽ và hung hãn, thường khát máu và thích tấn công con người.
- Bạch Thi (白尸): Thi thể chuyển thành màu trắng nhợt nhạt. Bạch thi thường do thi thể bị âm khí nhẹ tích tụ lâu ngày trong môi trường lạnh ẩm, ít hung dữ hơn hồng thi.
- Hắc Thi (黑尸): Toàn thân thi thể có màu đen sẫm, thường do độc khí hoặc lệ khí cực mạnh xâm nhập. Hắc thi mang năng lượng tà ác lớn, có khả năng lan truyền bệnh dịch hoặc gây nguy hiểm nặng nề cho môi trường xung quanh.
- Xích Thi (膝尸): Còn gọi là "Thi Đầu" (尸头), trạng thái thi thể chỉ còn nửa thân trên, mất phần thân dưới. Loại thi này thường được xem là hậu quả của pháp thuật tà ác hoặc trận chiến pháp lực gây ra sự tiêu biến một phần cơ thể.
- Thanh Thi (青尸): Thi thể có màu xanh xám, tượng trưng cho thi độc hoặc trạng thái chuyển hóa chưa hoàn chỉnh của cương thi. Thanh thi thường có khả năng di chuyển nhanh và sở hữu sức mạnh cơ bắp lớn.
- Lục Thi (绿尸): Toàn thân thi thể chuyển sang màu xanh lá cây, thường do thi khí và độc tố từ đất xâm nhập. Loại thi này thường xuất hiện trong đầm lầy, hang động, hoặc những nơi có môi trường độc hại, tích tụ âm khí trong thời gian dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro